- 6 -

Tôi thức dậy trước lúc chuông đồng hồ báo thức vang lên. Tôi không nghĩ mình có thể dậy sớm như vậy. Anh đã rời khỏi nhà, chắc là đi tập thể dục. Ngồi im một lúc tôi mở tủ lạnh lấy con cá lóc ngâm vào nước rã đông rồi cắm nồi cơm điện. Sau khi vệ sinh cá nhân tôi lấy dao cắt khứa con cá thành nhiều khúc rồi ướp gia vị. Trong thời gian chờ cá thấm gia vị tôi tranh thủ trang điểm rồi thay quần áo. Tôi mặc chiếc áo bà ba màu xanh lá mạ rồi trở vào bếp bắt tay vào kho cá. Cá kho gần xong thì anh từ ngoài bước vào với bộ đồ đồng phục thể thao, khắp người ướt đẫm mồ hôi. Anh chào tôi, hỏi tôi đêm qua ngủ có ngon không, tôi gật đầu bảo ngon. Anh ngồi xuống tháo giày đặt vào chiếc kệ để bên cửa rồi ngồi xuống ghế quan sát tôi làm bếp.
Lúc nãy đi tập thể dục anh gặp ông tổ trưởng dân phố. Ông ấy hỏi anh đã đăng ký tạm trú chư, anh bảo rồi. Ông ấy lại hỏi cô gái sống cùng với anh là bạn gái hay là vợ,  anh bảo là vợ. Ông ấy lại thốt lên, thì ra vợ chồng anh chọn Vũng Tàu là nơi hưởng tuần trăng mật phải không? Anh gật đầu. Ông ấy bảo, thanh niên bây giờ sướng thật, thời của tôi làm gì có chuyện đó. Lấy nhau hôm trước, thì hôm sau đã phải ra đồng làm việc cật lực. Cô vợ của anh xinh đấy, tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào xinh đẹp như thế. Anh phải cẩn thận đấy nhé, có phụ nữ đẹp cũng như có được tài sản quý giá trong nhà nếu không gìn giữ cẩn thận người khác sẽ đến cướp đi mất. Bọn đàn ông trăm thằng như một hễ thấy phụ nữ đẹp là động lòng tà.
Tôi dọn cơm ra bàn rồi tranh thủ pha cà phê. Anh vừa ăn cơm vừa nhắc lại công việc của ngày hôm nay. Anh bảo sẽ nghỉ cả buổi chiều và hỏi tôi có muốn đi đâu không, tôi lắc đầu bảo không. Đi cả ngày hôm qua, sáng nay  vẫn còn mệt. Tôi  chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
“ Được rồi, chúng ta sẽ ở nhà cả buổi chiều. Tối nay anh sẽ đưa em đến phòng trà Những Người Bạn nhé? Anh tin em sẽ thích.
“ Phòng trà ấy có gì đặc biệt mà anh đoan chắc em sẽ thích? “ tôi gắp khứa cá kho cho vào bát anh.
Anh bảo, cà phê ở đấy rất ngon và âm nhạc rất hấp dẫn. Nhạc sống hẳn hoi chứ không phải là loại nhạc được phát ra từ các thiết bị điện tử, tất cả nhạc cụ đều bằng gỗ; đàn guita thùng, đàn cello, sáo trúc và đàn bầu. Khách đến quán đa phần là giới trí thức, văn nghệ sỹ,  những người có trái tim yêu âm nhạc. Và mọi người đối xử với nhau rất chân tình như những người bạn, đúng như tên gọi của quán.
“ Thích nhỉ! “ tôi nói “ Họ thường chơi những dòng nhạc gì anh nhỉ? “
Anh bảo, họ thường chơi nhạc tiền chiến, nhạc Trịnh,  dân ca, và rất thành công. Nếu có yêu cầu của khách họ sẽ chơi nhạc cổ điển hoặc nhạc flamenco. Tuy nhiên phải thật lòng thú nhận họ không mấy thành công với loại nhạc này. Mỗi nhóm nhạc đều có sở trường riêng của mình. Và nếu từ bỏ sở trường mà theo đuổi sở đoản chắc chắn sẽ thất bại. Khách uống cà phê đã làm hỏng họ. Theo anh, Những Người Bạn không nên dễ dãi chiều theo thị hiếu của khách. 
Ăn xong, anh vội thay quần áo rồi xách cặp và chiếc laptop bước vội ra xe. Tôi tiễn anh ra cửa. Anh đặt các thứ lên xe rồi quay trở lại ôm hôn tôi.
“ Anh đi làm nhé. Tạm biệt em! “
Anh khởi động xe. Trước khi cho xe lăn bánh anh còn đưa tay vẫy chào tôi. Tôi cũng vẫy tay chào anh và nhìn theo chiếc ô tô đến khi khuất dạng mới quay trở vào bên trong.
Tôi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Tôi nhận thấy trong nhà có rất nhiều rác và bụi và cần phải dọn sạch. Ban đầu tôi dùng chổi gom rác đổ vào chiếc thùng rác bằng nhựa có nắp đậy, sau đó tôi dùng đồ lau nhà có cán dài xả nước thật sạch rồi bắt đầu lau nhà. Sau khi làm sạch phòng khách, tôi bắt đầu dọn dẹp phòng ngủ. Phòng ngủ trải thảm nên phải dùng đến máy hút bụi. Tôi tìm thấy chiếc máy hút bụi trong căn phòng trống ở tầng một bám đầy bụi và mạng nhện chứng tỏ từ lâu không được dùng đến. Tôi lấy giẻ lau sạch rồi ì ạch mang xuống tầng trệt. Tôi chưa từng sử dụng máy hút bụi bao giờ nên cảm thấy rất lúng túng. Tôi cắm dây dẫn vào ổ điện nhưng máy không hoạt động. Sau một hồi loay hoay, tôi mới hiểu rằng muốn máy chạy tôi cần phải đóng công tắc điện. Tôi tự giễu bản thân mình, những việc đơn giản như thế mà nghĩ mãi mới ra.
Sau khi làm sạch phòng ngủ tôi gần như kiệt sức. Tôi chưa bao giờ phải lao động vất vả như thế này. Ngôi nhà mà tôi đang ở, hàng ngày đều có người đến quét tước dọn dẹp và cả việc chăm sóc cây cảnh, tôi chẳng phải làm gì động đến cái móng tay. Người đàn bà lao công  do lão Phiệt thuê và trả lương hàng tháng. Chị ta vốn  là nhân viên tạp vụ công ty xe khách thành phố, ngoài việc ở công ty chị còn tranh thủ làm thêm để có tiền nuôi người chồng thường xuyên bị thất nghiệp  và hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn.
Chuông gọi cửa vang lên. Tôi cứ đinh ninh là anh nhưng không phải, trước mặt tôi là một người trạc bốn mươi tuổi, ăn mặc giản dị sạch sẽ, trên tay cầm bó hoa to tướng được bọc trong giấy bóng kính. Tôi nghĩ là chị ta đã lầm nhà.
“ Chào chị! “ người đàn bà nói “ Chị có phải là Bích Ly? “
“ Vâng, là tôi,  “ tôi gật đầu, đoạn quan sát người đàn bà từ đầu đến chân. Chị ta tỏ vẻ lúng túng trước cái nhìn của tôi. “ Sao chị biết tên tôi?  “
Người đàn bà thè lưỡi liếm cặp môi khô cong. Chị tự giới thiệu là chủ tiệm hoa ở gần chợ. Sáng nay có một người đàn ông đi ô tô đến mua hoa và nhờ tôi mang đến đây trao tận tay cho tôi. Không cần phải hỏi, tôi biết ngay người đó là anh.
Tôi đón bó hoa từ tay người phụ nữ, đoạn giúi vào tay chị ta một ít tiền nhưng chị lắc đầu không nhận.
“ Cám ơn cô, “ người đàn bà lắc đầu, nói “ tôi đã nhận được tiền thù lao hậu hĩnh trước đó và tôi không có lý do gì để nhận thêm nữa. Chào cô. “
Tôi tìm thất tấm thiếp đặt trong bó hoa. Bên trong tấm thiếp có ghi dòng chữ “ Chúc em một ngày vui vẻ! Anh yêu em. “. Tôi đặt tấm thiếp lên bàn trang điểm rồi đưa bó hoa lên mũi và hít một hơi thật mạnh. Cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể. Mặc dù bận rộn công việc nhưng anh vẫn quan tâm đến tôi.
Vào siêu thị, tôi không đến ngay gian hàng thực phẩm mà la cà sang những quầy mỹ phẩm, quần áo, quà lưu niệm... Tôi muốn mua một món quà tặng cho anh nhưng suy nghĩ mãi tôi không biết phải chọn thứ gì. Tôi muốn có món quà có giá trị và đầy đủ ý nghĩa. Nhưng là thứ gì thì tôi chịu không tài nào nghĩ ra. Cuối cùng tôi đành cầu cứu cô nhân viên bán hàng.
“ Tôi muốn tặng một món quà cho chồng tôi nhưng không biết chọn món nào. Cô có thể tư vấn cho tôi được không? “  Tôi cảm thất thật lúng túng khi nói đến từ  Chồng. Buồn cười quá.
“ Chồng chị làm nghề gì? “
“ Làm nghề gì ư? “ tôi bối rối “ Thật sự là tôi không biết. “ Nhưng anh ấy là một người bận rộn. “
Cô nhân viên bán hàng ngạc nhiên nhìn tôi:
“ Thậm chí, chị còn không biết chồng mình làm công việc gì à? Chị không nói đùa đấy chứ? Lần đầu tiên tôi mới nghe một người vợ không biết công việc của chồng mình đấy. “
Sao cô ta lắm lời thế nhỉ,  tôi nghĩ thầm.
“ Anh ấy là cán bộ lãnh đạo,  có vẻ như thế. Anh ấy luôn bận rộn lúc nào cũng chạy đua với thời gian. ”
Cô nhân viên bán hàng suy nghĩ một lúc rồi khuyên tôi nên tặng anh  một chiếc đồng hồ đeo tay. Cô ta bảo, món quà này thật sự có ý nghĩa với anh. Mỗi khi xem giờ anh ấy sẽ nhớ đến tôi và chiếc đồng hồ sẽ giúp anh  chủ động thời gian. Xem như nhất cử lưỡng tiện. 
“ Tôi đồng ý. Cô chọn cho tôi một chiếc đồng hồ loại tốt nhất nhé.  “
Sau khi mua đồng hồ, tôi rẽ vào gian hàng thực phẩm chọn mua vài thứ và nhanh chóng về nhà. Hôm nay tôi phải chuẩn bị vài món khá cầu kỳ nên sẽ mất khá nhiều thời gian.
Vừa về đến nhà tôi lập tức chui vào bếp. Trong lúc tôi dùng dao lam làm sạch lông cái giò heo thì chuông cửa lại vang lên. Tôi khẽ làu bàu trong mồm, đưa tay chùi vào tạp dề rồi bước ra mở cửa. Đứng trước mặt tôi là người đàn ông ngoài sáu mươi, tóc bạc trắng, dáng vẻ săn chắc, khỏe mạnh. Ông ta gật đầu chào tôi. Và hỏi anh có ở nhà không?
“ Anh ấy đi làm rồi. Có việc gì không? “
Người đàn ông không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại:
“ Cô là gì của cậu ấy? “
“ Tôi là vợ của anh ấy, “  tôi xoay mặt sang hướng khác để che giấu sự lúng túng của mình.
Người đàn ông khẽ gật đầu:
“ Tôi có thể vào nhà được không? Tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Tôi nhường lối cho người đàn ông bước vào. Sau khi uống một ngụm nước thông cổ, người đàn ông tự giới thiệu:
“ Tôi tên Phát, thứ hai, nên mọi người gọi là Hai Phát. Tôi là chủ ngôi nhà này. Tôi cho cậu Hưng thuê lại...”
“ Thì ra ông là chủ ngôi nhà này! “ tôi thốt lên “ Chồng tôi không nói gì cả nên tôi không biết. Mong ông thông cảm. “
Hai Phát bảo, nhà đã cho thuê thì khách sẽ làm chủ và chủ sẽ là khách. Muốn vào nhà cũng phải hỏi ý kiến chủ nhà. Và tôi chẳng việc gì phải áy náy. Thật tình, ông ta  không muốn làm phiền đến chúng tôi. Nhưng mà...
“ Có chuyện gì ông cứ nói,  “ tôi nói.
“ Ngôi nhà này tôi xây để bán. Trong thời gian chưa có khách đến mua tôi tạm cho cậu Hưng thuê lại. Cách đây vài hôm có người muốn mua ngôi nhà này. “ Đoạn Hai Phát đưa mắt nhìn tôi trấn an. “ Cô yên tâm, việc mua bán chỉ diễn ra sau khi chấm dứt hợp đồng thuê nhà. “
Hai Phát đột ngột im lặng uống nước ừng ực.
“ Như vậy, chẳng có chuyện gì để nói cả,  “ tôi nói. “ Sau khi kết thúc hợp đồng chúng tôi sẽ dọn đi và người mua nhà sẽ dọn đến. “
“ Tất nhiên là như thế. Nhưng bên mua muốn được xem qua ngôi nhà trước khi đưa ra quyết định sau cùng. Cô hiểu ý tôi chứ? “
“ Tôi hiểu rồi, “ tôi nói “ nhưng tôi không thể quyết định được. Tôi cần hỏi qua ý kiến của chồng tôi. “
Hai Phát tỏ vẻ không vừa lòng:
“ Chẳng lẽ chuyện cỏn con như thế này, cô không thể quyết định được hay sao! Chúng tôi chỉ xem trong ít phút rồi sẽ đi ngay. Tôi không nghĩ sự việc đơn giản như thế bỗng trở nên phức tạp. “
“ Thật sự là tôi không thể quyết định được điều gì. “ tôi nói “ Ông nên trao đổi trực tiếp với chồng tôi. Chiều nay anh ấy sẽ ở nhà, và ông có thể gặp anh ấy bất kỳ lúc nào. “
Hai Phát giận dữ bước ra khỏi nhà. Tôi đứng thừ người một lúc rồi quay vào bếp tiếp tục công việc. Mười một giờ, ba mươi phút việc nấu nướng đã hoàn tất. Tôi tắm rửa qua loa, thay bộ đồ mới và chờ anh về.
Mãi gần một giờ trưa anh mới về đến nhà. Nghe tiếng ô tô, tôi vội bước ra đón anh. Anh hôn tôi,  đưa chiếc laptop cho tôi rồi thở phào nhẹ nhõm. Xong việc nhẹ cả người. Anh cứ đinh ninh không về kịp bữa cơm trưa. Sáng nay anh nhận được email từ Cộng hòa liên bang Nga.
“ Công việc thế nào hả,  anh? “ tôi xen vào.
Anh bảo, nói chung là tốt. Chi tiết hợp đồng cơ bản đã hoàn tất chỉ còn vài  chữ ký nữa là xong. Có lẽ, tuần sau ông Antonov sẽ bay sang Việt Nam và hoàn tất bản hợp đồng.
Anh gieo người xuống nghế, gương mặt hiển hiện sự mệt mỏi. Tôi lấy nước trong tủ lạnh đưa cho anh.
“ Anh uống nước và nghỉ ngơi một chút rồi ăn cơm. Vừa rồi ông Hai Phát đến tìm anh đấy “ tôi nói.
Anh đặt cốc nước lên bàn, đưa mắt nhìn tôi:
“ Thế à! Ông ấy tìm anh có việc gì? “
Tôi kể vắn tắt. Nghe xong, anh  tỏ vẻ ngạc nhiên, bảo chuyện ấy chẳng cần hỏi qua ý kiến của anh và tôi  có thể tự quyết định.
Tôi đưa mắt nhìn anh như muốn nói, em chỉ là cô vợ hờ và em không thể quyết định được điều gì.
“ Lần sau nếu gặp những chuyện tương tự như thế em hãy tự giải quyết nhé. “ anh nói. Anh đã đọc được ý nghĩ thầm kín của tôi.
Thực đơn bữa trưa gồm có; gỏi ngó sen, tôm lăn bột chiên, giò heo hầm măng  và món bò bóp thấu.
“ Không ngờ em biết nhiều món đến như thế, toàn là những món anh thích. Em học ở đâu mà tài thế? “ Đoạn anh đưa tay bóc con tôm lăn bột cho vào mồm.
Tôi học từ mẹ. Bà là người phụ nữ giỏi giang. Khi tôi lên mười, bà đã lôi tôi vào bếp. Mẹ tôi bảo con gái học hành thành đạt đến đâu mà không thạo việc nội trợ cũng xem như vất. Bà chỉ bảo tôi rất cẩn thận và tận tình, chính vì thế năm mười sáu tuổi tôi đã có thể  nấu cỗ được rồi.
“ Ồ, anh không ngờ em lại giỏi đến thế! “ anh reo lên “ Vậy mà anh dám múa rìu qua mắt thợ. Chắc em buồn cười lắm nhỉ. Chúng ta uống một chút rượu nhé? “ anh đề nghị.
Tôi khẽ gật đầu. Anh mở tủ lấy ra chai rượu vang trắng, rót đầy vào hai chiếc cốc. Chúng tôi chạm cốc và uống một ngụm nhỏ.
Sực nhớ đến món quà vừa mua ở siêu thị, tôi bèn đứng dậy đi vào  phòng ngủ lấy chiếc hộp và đưa cho anh.
“ Quà tặng của em đấy, “ tôi nói.
“ Em tặng quà cho anh à! Cái gì đây nhỉ? Ồ, một chiếc đồng hồ! “
“ Thật tình em không biết có vừa ý anh hay không nhưng em thấy thích nên cứ mua nếu anh không thích em sẽ đổi cho anh thứ khác. Cô bán hàng đã nói với em như thế. “
“ Thích! Anh rất thích. Em biết không,  anh cũng định mua một chiếc đồng hồ để xem giờ đấy. “ Anh đeo đồng hồ vào tay “ Dường như, em đọc được suy nghĩ của anh vậy. Cám ơn em. “
Chúng tôi vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ. Mãi gần hai giờ bữa ăn mới kết thúc. Anh phân công tôi pha trà, còn anh  giành phần rửa bát.
“ Anh rửa không sạch đâu. Để em! “
Anh kể, hồi còn là sinh viên anh đã từng rửa bát  thuê. Một quán ăn có đến vài chục bàn vậy mà họ chỉ thuê có hai người rửa bát. Có hôm người bạn bận công việc gì hay đau ốm thế là một mình anh phải thanh toán cả núi bát đĩa bẩn. Công việc thì nhiều, chủ quán lại luôn mồm giục phải làm nhanh. Làm nhanh nhưng không được bẩn, chỉ cần nhìn thấy vết bẩn trên bát là họ sẵn sàng trừ mất nửa tháng lương.
“ Không ngờ anh cũng có thời gian cơ cực đến thế. Nhìn dáng vẻ công tử của anh, em cứ đinh ninh anh được sinh ra trong một gia đình giàu có đấy. Nhìn anh bây giờ không ai nghĩ anh đã từng phải lăn lộn nhiều trong cuộc sống. “
Anh đột nhiên im lặng, gương mặt thoáng buồn. Tôi rót trà ra cốc, anh ngồi xuống uống một ngụm, đoạn lấy bao thuốc lá trong túi áo ra hút. Tôi hỏi anh, ngoài việc rửa bát anh còn làm gì nữa?
“ Trước đó, anh đi dạy kèm. Công việc dạy kèm không vất vả như rửa bát mà thu nhập cũng tốt hơn và được mọi người tôn trọng. “
Tôi thắc mắc,  tại sao anh không tiếp tục công việc ấy mà đâm đầu vào việc nặng nhọc mà thu nhập không đáng là bao?
Một lần anh nhận dạy kèm môn toán cho một học sinh lớp sáu. Thằng bé mãi ham chơi nên đã hoàn toàn mất căn bản. Và anh phải bồi dưỡng kiến thức lại từ đầu. Ngôi nhà ba tầng lầu rộng thênh thang chỉ có hai người ở; thằng bé và mẹ nó, người đàn bà gần bốn mươi tuổi, trắng trẻo, xinh đẹp và khá sắc xảo. Mãi sau này, anh mới biết chồng ba ta là thuyền trưởng tàu viễn dương quanh năm suốt tháng lênh đênh trên biển, mỗi năm chỉ về nhà mấy lần. Bà ta đối xử với anh rất tốt có phần thái quá. Thỉnh thoảng bà ta mời anh cùng đi ăn ngoài và thậm chí rũ anh đi xem phim, và tất nhiên anh đều lịch sự từ chối. Một lần bà ấy gọi điện thoại nhắn anh đến gấp. Anh nghĩ chắc lại là chuyện học hành của thằng bé nên vội vã đến ngay. Cánh cửa nhà vừa khép lại, người đàn bà đang hồi xuân bỗng xuất hiện với trang phục của nàng Eva. Bà ta ôm chầm lấy anh và bảo anh thực hiện bổn phận của thằng đàn ông. Anh hốt hoảng đẩy bà ta ngã lăn ra nền nhà và đạp xe một mạch về nhà. Và kể từ đó, anh bỏ hẳn công việc dạy thêm.
“ Thật kinh khủng! “ tôi thốt lên phẫn nộ “ Không ngờ thế gian lại có những người như thế. “
Uống xong cốc trà, chúng tôi đi nằm. Anh bảo tôi nằm phía trong, anh nằm ngoài để khi có điện thoại gọi đến anh không phải quấy rầy giấc ngủ của tôi. Anh duỗi thẳng tay để tôi gối đầu lên tay anh. Ở bên anh tôi tìm được sự bình yên, thanh thản. Chúng tôi nằm bên nhau và im lặng hồi lâu. Anh xoay người hôn tôi.
“ Em đang suy nghĩ gì thế? Nhớ nhà à? “
“ Không, em không nhớ nhà mà nhớ Sài Gòn, anh ạ “ tôi nói “ Xa Sài Gòn mới vài hôm mà em thấy nhớ, cứ như người mắc bệnh tương tư!  “ tôi cười.
“ Em nhớ gì? “
“ Em nhớ tất cả những gì thuộc về nó. “
“ Em cũng khá lãng mạn  và sâu sắc nhỉ? “ anh trêu tôi.
Thật ra tôi không sâu sắc như anh nghĩ đâu. Con người tôi hời hợt lắm. Tôi chưa bao giờ làm việc gì ra hồn cả, bởi vì tôi luôn nản chí. Đôi với tôi sự kiên nhẫn là một khái niệm rỗng.
“ Em không nên tự trách bản thân như thế. Nguyên do là em chưa gặp phải những cảnh ngộ khó khăn, vì nếu gặp khó khăn người ta nhất định phải tìm mọi cách để thoát khỏi tình trạng đó. Có một nhạc sỹ đã từng thốt lên Cuộc đời như biển rộng, ai không bơi sẽ chìm! Có vẻ mọi việc với em đều suôn sẻ và thuận lợi. “
“ Không. “ tôi lắc đầu, nói ” Anh đoán sai rồi. Thật sự em gặp rất nhiều bất hạnh trong cuộc sống nhưng em không đủ bản lĩnh để vượt qua và đành chấp nhận tất cả xem như là sự an bài của số phận. Nếu cuộc đời em chỉ toàn màu hồng thì em đã không...” Tôi không đủ can đảm để nói hết phần còn lại câu chuyện.
Chúng tôi lại im lặng, mỗi người đeo đuổi theo ý nghĩ riêng của mình.
“ Nghe anh kể, em biết anh đã trải qua một quãng đời khá vất vả. Ba mẹ và gia đình không giúp được gì cho anh sao? “
Anh im lặng không nói. Dường như anh không muốn nói về bản thân mình. Anh đóng chặt cánh cửa lòng và không cho ai lẻn vào.
“ Ngày mai là thứ Bảy, anh có phải đến công ty không? “
“ Không, “ anh đáp.  “ Anh sẽ nghỉ hai ngày cuối tuần. Em có muốn đi đâu không? “
Tôi không muốn đi đâu, tôi chỉ muốn ở bên anh.
“ Thành phố này với em còn lạ lẫm em chẳng biết đi đâu cả, “ tôi nói.
“ Anh tình nguyện làm hướng dẫn viên miễn phí cho em. “ anh nói “ Thật ra, Vũng Tàu ngoài bãi biển và Thích Ca Phật đài thì chẳng có gì đáng xem cả. Em đã từng đến Thích Ca Phật đài chưa? “
“ Đến rồi. Lần nào đến đây, em đều đến viếng Thích Ca Phật đài. Đấy là ngôi chùa đẹp nhất mà em từng thấy. “
Anh gật đầu tán đồng. Những lúc rỗi rãi anh thường ghé thăm chùa, không phải vì một niềm tin tôn giáo mà vì những kiến trúc độc đáo.  Đây là công trình được xây dựng kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với bàn tay khéo léo của con người, tạo nên các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc kiệt tác để từ đó trở thành một thắng cảnh nổi tiếng của thành phố Vũng Tàu.
“ Anh ở đây đã lâu chưa? “ tôi nói.
Anh bảo đã ở được ít lâu. Rồi anh lái sang chuyện khác. Anh hỏi tôi, đã từng đến Vũng Tàu, vậy tôi có biết nhà hàng  Quê Hương  không?
“ Không, “ tôi lắc đầu, nói.  “ Em chưa đến đấy bao giờ và chỉ mới nghe nó lần đầu tiên từ chính miệng anh.  Ở đó có gì đặc biệt hả, anh? “
Quê Hương  nằm cạnh núi Nhỏ nơi có tượng Đức Chúa dang tay cao ba mươi hai mét và chỉ kém tượng Chúa ở thành phố  Rio de Janerio - Barasil sáu mét. Đây là nhà hàng thuần Việt chuyên cung cấp những món ăn dân dã và rất ngon. Sẽ chẳng có gì đáng phàn nàn, nếu họ không lấy tiền quá đắt. Chỉ món cá rô kho tộ, canh chua cá lóc mà họ hét đến vài trăm nghìn, thậm chí còn đắt hơn những món Tây từ hai đến ba lần, trông khi những loại thực phẩm tươi sống ấy, ngoài chợ chỉ vài chục nghìn. Rõ ràng đây là điều vô cùng bất hợp lý.
Như vậy, họ tính tiền phục vụ quá đắt. Tôi vốn tiêu xài  hoang phí nhưng sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến những nơi như thế. Mọi thứ phải được đặt đúng vị trí của nó và mọi sự thái quá là không thể chấp nhận được. Mấy trăm nghìn cho một bữa cơm trưa với những món đơn giản là một chuyện lố bịch!
Anh bỗng nhoài người đặt nụ hôn lên môi tôi và giữ tư thế ấy một hồi lâu. Tôi đưa tay xoa nhẹ lên lưng anh.
“ Anh thích ăn món canh chua cá lóc và cá rô kho tộ à? Tôi nói. “ Nếu vậy, ngày mai em sẽ nấu cho anh ăn nhé? Tất nhiên, em không nấu ngon như ở nhà  hàng với những đầu bếp chuyên nghiệp. “
Anh khẽ gật đầu, đưa tay xoa nhẹ đùi tôi rồi luồn tay vào chiếc quần lót. Tôi cấu nhẹ vào vai anh. Đoạn anh rụt tay ra và đổi tư thế nằm ngửa. Tôi gối đầu lên tay anh.
“ Em nằm như thế này anh có bị tê tay không? “
“ Không, “ anh nói.  “ Anh thích như thế. “
“ Vậy em sẽ nằm tư thế này nhé. Em lo, anh sẽ thấy khó chịu thôi. “
“ Tóc em thơm mùi bồ kết “ anh hít một hơi thật sâu. “ Anh rất thích ngửi mùi bồ kết và mỗi lần như thế anh cảm thấy thật khoan khoái. “
Thật tình, tôi chỉ thích dầu gội bạc hà. Chai dầu bạc hà đã hết nên tôi  dùng tạm dầu gội bồ kết. Nếu anh thích, tôi sẽ gội đầu bằng dầu gôi bồ kết.
Anh đưa cặp môi ngậm lấy chiếc mũi của tôi.
“ Cám ơn em! “ anh thì thào “ Em tốt với anh quá! Em không cần phải thay đổi thói quen của mình đâu. Dù sao thì mùi bạc hà cũng rất dễ chịu. Em có cái mũi rất thanh tú. “
“ Thật à? “ tôi thốt lên vui sướng “ Chưa ai khen em có cái mũi đẹp bao giờ. Anh đừng phỉnh em đấy nhé!  “ Ngừng một lúc tôi nói “ Em đã quyết định dùng dầu bồ kết và anh không phải băn khoăn vì chuyện này. ”
Chuyện trò một lúc, tôi ngủ lúc nào không hay. Khi tôi thức dậy thì thấy anh đang ngồi bên chiếc bàn thấp uống trà và hút thuốc lá. Lúc này đã gần ba giờ chiều.
“ Anh dậy từ bao giờ thế? “ tôi ngồi dậy, đưa tay buộc lại mái tóc.
Anh bảo tôi đừng cột tóc. Anh thích ngắm tôi với mái tóc xõa xuống lưng. Anh có thói quen không biết tự bao giờ, mỗi khi tiếp xúc với phụ nữ thì việc đầu tiên của anh là nhìn mái tóc của họ. Anh không thích phụ nữ để tóc ngắn nom họ mất hết nữ tính. Mái tóc dài với chiếc nón lá bài thơ đã đi vào thơ ca, âm nhạc và là biểu tượng của phụ nữ Việt Nam.
Tôi ngồi xuống cạnh anh. Ấm trà đã cạn, tôi xuống bếp đun nước và pha ấm trà  mới. Khi tôi quay trở lên với ấm trà trên tay thì anh đang nhắn tin cho ai đó. Sau đó, anh đặt chiếc điện thoại lên bàn và rót trà ra cốc. Tôi hỏi anh,  uống trà xong anh sẽ làm gì, anh bảo sẽ check mail. Mạng ADSL ở đây cứ chập chờn gửi có lá thư mãi mà không xong. Chán thật!
“ Em sẽ cho quần áo vào máy giặt. “ tôi nói “ Anh có bộ đồ nào bẩn đưa em giặt luôn thể. “
“ Đồ bẩn anh treo trong nhà vệ sinh em lấy hộ anh nhé? “
“ Anh có cần em pha thêm ấm trà để mang lên phòng làm việc  không? “ tôi nói.
“ Không cần. “ Rồi anh lại đổi  ý “ Ừ, em pha cho anh thêm một ấm nữa nhé. Anh thích uống trà đặc. “
Tôi pha trà cho anh. Sau đó, mang quần áo bẩn cho vào máy giặt. Trong lúc máy đang giặt, tôi tranh thủ chà rửa nhà tắm. Tôi dùng nước rửa bồn cầu  Con Vịt làm sạch bồn tắm, sàn nhà và bồn cầu. Chưa bao giờ tôi phải làm công việc nhọc nhằn và bẩn thỉu như thế này. Không hiểu tại sao tôi lại nhanh chóng thích ứng đến thế. Phải chăng tôi làm tất cả là vì anh? Ý nghĩ đó khiến tôi bật cười giễu bản thân mình.
Làm sạch nhà vệ sinh xong thì quần áo giặt đã xong. Tôi lấy quần áo đem phơi và chuẩn bị đi tắm thì anh từ tầng trên bước xuống. Nhìn thấy nhà tắm sáng như gương anh tỏ vẻ rất vừa lòng.
“ Không ngờ anh có một cô vợ đảm đang và chịu khó như thế này! “ anh nheo mắt nhìn tôi cười cười. “ Cám ơn em nhiều lắm! “
“ Cám ơn em về chuyện gì? Đấy là bổn phận em phải làm. Anh đã xong việc rồi à? “ tôi nói “
Anh bảo, chưa xong, nhưng nóng nực quá anh muốn đi tắm. Ngồi ở trên ấy có một lúc mà người anh đầy mồ hôi.
“ Em cũng đang chuẩn bị tắm đây!  “ tôi nói “  Thôi, anh tắm trước đi. Em ưu tiên cho anh đấy! “
Anh bước vào trong và khép cửa lại. Tôi cầm miếng giẻ lau sạch bàn ăn rồi bước đến bồn rửa bát xả sạch miếng giẻ và đặt lên vòi nước.
“ Em vào đây kỳ lưng hộ anh! “ giọng anh từ bên trong vọng ra.
“ Chẳng cần em phải giúp đâu,  “ tôi nói “ Có miếng bông tắm đấy và anh có thể dùng nó để chà lưng. Anh đã tìm thấy chưa? “
“ Anh chỉ muốn bà xã kỳ lưng cho anh thôi, “ anh năn nỉ “ Em vào giúp anh nhé? anh cảm thấy bất tiện khi sử dụng những thứ này. Hai vợ chồng mình cùng tắm nhé?  “
Tôi đẩy cửa bước vào. Anh trần truồng đứng dưới vòi hoa sen mặt xoay ra phía ngoài. Tôi nhìn anh thoáng lúng túng rồi cởi quần áo treo lên mắc.
“ Có mỗi việc kỳ lưng anh cũng phải nhờ đến em à? “ Tôi nói như ra lệnh,  “ anh xoay người lại! “
Anh ngoan ngoãn làm theo lời tôi. Tôi dùng tay miết nhẹ lên lưng anh. Tôi phát hiện giữa sống lưng anh có một nốt ruồi vừa to vừa tròn.
“ Anh có nốt ruồi quý tướng đấy. Người ta bảo, những ai có nốt ruồi ở vị trí này thì dễ phát vương lắm đây. “ Tôi nói, “ nếu anh sinh ra sớm hơn chừng vài trăm năm chắc sẽ được làm vua đấy! “
“ Anh chẳng thấy may mắn chút nào cả, mà chỉ gặp toàn những bất hạnh thôi. Em tin vào tướng số à? “
Tôi không tin lắm. Nhưng dẫu sao cũng có cái đúng. Chị bạn tôi có nốt ruồi to ở đuôi mắt trái. Thầy tướng số bảo đấy là nốt ruồi thương phu tích lệ. Lúc đầu chị ấy không tin cho là ông thấy nói quàng nói xiên. Vậy mà những lời nói của ông thầy tướng số đều đúng cả. Chị ấy có hai đời chồng và tất cả đều lần lượt qua đời trong một thời gian ngắn. Bây giờ, mặc dù còn rất trẻ nhưng chị ấy không dám nghĩ đến chuyện lấy chồng nữa. Tôi có nốt ruồi dưới cổ tay trái, thầy tướng số bảo, tôi sẽ gặp nhiều bất hạnh trong cuộc đời.
“ Em thấy như thế nào? “ anh nói “ Có đúng như thế không? “
“ Đúng, anh ạ, “ tôi cất giọng buồn buồn “ Chắc kiếp trước em vụng tu nên kiếp này phải chịu khổ. “
“ Tất cả nhân loại đều phải chịu khổ, em ạ, “ anh nói “ Đau khổ luôn gắn liền với kiếp người và không ai có thể cưỡng lại được, điều quan trọng là ta đừng bận tâm đến nó và biết tạo niềm vui để mà sống. “
“ Anh nói năng cứ như nhà hiền triết đang thất cơ lỡ vận! “ tôi phì cười.
Kỳ lưng xong, tôi lấy xà phòng xát lên người anh. Tôi bắt đầu từ gáy rồi xát  xuống lưng và mông rồi xát ngược trở lên. Tôi làm công việc ấy bằng sự nhẹ nhàng như người họa sỹ với cây cọ vẽ trên tay. Đoạn tôi ôm sát anh từ phía sau. Ngực tôi chạm vào lưng anh. Và chúng tôi giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu. Những tia nước mát lạnh từ vòi sen phun xuống cuốn đi lớp bọt xà phòng trên người anh. Anh bỗng xoay người lại. Cặp môi chúng tôi chạm vào nhau. Chúng tôi hôn nhau dưới vòi nước. Tôi lấy xà phòng xát lên ngực anh rồi xuống bụng... Anh thở gấp gáp,  trong trạng thái cương cứng. Bỗng anh kéo chân tôi lên rồi đi vào cơ thể tôi, một tay bám vào vai  một tay nắm chặt tay tôi. Tôi kêu lên khe khẽ... Anh thực hiện công việc của người đàn ông bằng sự đam mê đến kỳ lạ. Tôi đã từng làm tình với rất người đàn ông nhưng chưa từng gặp ai như anh. Có vẻ tình dục với anh là một việc hết sức quan trọng như là một sự sống còn. Bàn tay anh lỏng dần. Anh buông tôi ra và áp mặt vào ngực tôi.
“ Anh có thích không? “
“ Thích!  “ anh  nói “ Tình dục giúp anh thăng hoa. Và bao nhiêu lo toan và phiền muộn phút chốc tan vào không khí. Thật dễ chịu biết bao! “ anh đưa tay nắn nhẹ ngực tôi, “ Cám ơn em! “
Anh kỳ lưng cho tôi. Bàn tay thô ráp của anh không làm tôi khó chịu. Chúng tôi lại hôn nhau. Mùi thuốc lá khiến tôi ngây ngất. Anh muốn làm tình thêm một lần nữa nhưng tôi không đồng ý. Tôi muốn anh dành sức cho buổi tối.
Tắm xong, anh lên tầng trên tiếp tục công việc. Tôi thay quần áo và xách giỏ đi siêu thị. Trước khi rời nhà tôi hỏi anh có cần mua thứ gì không, anh suy nghĩ một lúc rồi dăn tôi mua một tút thuốc lá, một cái hộp quẹt và vài chiếc dao cạo. Anh tỏ vẻ tiếc là không thể đi siêu thị với tôi bởi  công việc khá bận rộn. Tôi bảo, tôi sẽ đi một mình. Từ đây đến đó chỉ mất vài phút. Anh cứ làm công việc của mình. Thôi, không làm phiền anh nữa. Em đi đây.
Sau khi mua sắm về, từ ngoài tôi đã thấy anh đi lại trong phòng khách và đang nói chuyện với ai đó bằng điện thoại di động. Anh có vẻ xúc động, gương mặt đỏ bừng và có vẻ giận dữ.
“ Các anh làm ăn như thế à? “ anh hét lên “ Tôi không phải là trẻ con mà các anh muốn xỏ mũi lúc nào tùy ý. Tôi chán cái kiểu làm việc của các anh lắm rồi! “
Tôi bước vào. Anh ra hiệu cho tôi vào bên trong. Tôi đi thẳng xuống bếp. Từ phòng khách vẫn vang lên cuộc đối thọai căng thẳng giữa anh với ai đó. Giọng anh lúc trầm lúc bổng và khá gay gắt. Bỗng tôi nghe rầm một tiếng, tiếp theo là tiếng loảng xoảng của đồ sành sứ. Tôi hoảng hốt bước lên thì thấy chiếc bàn trà đỗ kềnh giữa nhà. Những mảnh vỡ ấm trà các ly tách bắn tung tóe khắp nơi. Tôi định thu dọn thì anh lừ mắt nhìn tôi nói như thét:
“ Vào trong! “
Tôi nhìn ngạc nhiên nhìn anh như thầm hỏi tại sao anh có thể đối xử với em như thế.
“ Vào trong, em có nghe không? “ anh co chân đá vào không khí. Nét mặt thật dữ tợn “ Hay là em muốn anh dìu em vào trong ấy? “
Tôi đứng dậy và bước nhanh vào bếp. Anh gào thét một lúc rồi tắt điện thoại và bước lên tầng trên. Tôi nghe tiếng đánh rầm của cánh cửa, tiếp theo là tiếng bực dọc của các ngón tay gõ mạnh lên bàn phím.
Chuyện gì đã xảy ra đã khiến anh tức giận? Và tại sao anh đối xử với tôi thô bạo đến thế?
Bữa cơm tối diễn ra trong im lặng và khá căng thẳng. Anh không nói gì suốt bữa ăn. Mấy lần tôi định lên tiếng nhưng thấy không tiện nên thôi. Lúc này anh đã trở thành một người hoàn toàn khác.
“ Anh uống trà hay cà phê? “ tôi nói nhát gừng. “ Em có mua một ít táo, để em gọt cho anh ăn nhé? “
Anh im lặng không trả lời và liên tục rít thuốc lá, nét mặt tỏ vẻ căng thẳng  và tức giận. Tôi thu dọn các thứ mang đi rửa. Không khí căng thẳng như thùng thuốc súng chỉ cần một mồi lửa là sẽ nổ tung tức thì.
Rửa bát xong, tôi về phòng ngủ. Tôi cứ miên man suy nghĩ những gì đang xảy ra. Con người anh thật phức tạp khó hiểu. Và tôi tự nhủ với lòng, tôi đã làm gì sai mà anh lại đối xử với tôi như thế. Thật bất công khi anh gặp rắc rối  trong công việc lại trút nỗi tức giận đó lên người tôi.
Trời tối nhưng tôi không màng đến chuyện mở đèn. Anh vẫn ngồi im ngoài phòng khách và liên tục rít thuốc lá. Không khí xung quanh yên ắng đến lạ thường.
Lát sau anh đẩy cửa bước vào. Tôi lập tức xoay người vào bên trong. Anh bật công tắc đèn và ngồi xuống bên cạnh tôi. Bàn tay anh chạm nhẹ lên người tôi.
“ Em đang giận à? “
Tôi im lặng không đáp. Anh cúi xuống mũi chạm vào tóc tôi.
“ Thôi, đừng giận nữa. Chúng ta đi uống cà phê nhé? “
Tôi vẫn im lặng. Anh kéo người tôi nằm ngửa rồi đưa tay véo nhẹ lên mũi tôi.
“ Anh đã hành động không đúng, cho anh xin lỗi nhé. Lúc giận, nom em buồn cười lắm! “
“ Tại sao anh lại đối xử với em như thế? “ tôi khóc
Anh thè lưỡi liếm những giọt nước mắt trên má tôi.
“ Áp lực công việc nặng nề quá  em hãy tha thứ và thông cảm cho anh. Anh hứa sẽ không khiến em phải buồn nữa. Em biết không, đôi lúc, anh thậm chí không hiểu nổi mình nữa. “
 
 
°
 
 
Chúng tôi đến quán cà phê Những Người Bạn vào lúc chín giờ tôi. Trước đó, anh đồng ý để tôi mặc váy. Tôi nghĩ, đấy là cách anh chuộc lỗi với tôi. Khi tôi mặc chiếc váy ngắn màu hồng có viền đăng ten trắng từ phòng ngủ bước ra anh đã nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên và ngưỡng mộ.
“ Anh không ngờ em xinh đến thế! “ anh thốt lên “ Em là một Pharaon chứa đầy những điều bí ẩn kỳ điệu mà mỗi lúc anh càng muốn khám phá. “
Anh mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay, quần jean bạc màu và đi giày thể thao. Trông anh rắn chắc, khỏe mạnh như một vận động viên thể hình. Anh lịch sự mở cửa xe cho tôi bước lên rồi khởi động xe và cho xe lao đi.
“ Anh thường ra quán uống cà phê buổi tối à? “ tôi nói.
Anh bảo, chỉ thỉnh thoảng thôi. Những lúc muốn thư giãn đầu óc sau những giờ căng thẳng với công việc, anh hay la cà ở các quán cà phê, tuy nhiên anh lại không thích không khí ồn ào. Anh bị dị ứng với những âm thanh được khuếch đại bởi những dụng cụ điện tử. Vì thế, anh chọn Những Người Bạn, ở đây rất thích hợp với những người thích yên tĩnh. Anh hỏi tôi có biết quán Buồn Ở Sài Gòn?
Quán gì tên nghe lạ thế, tôi mới nghe lần đầu đấy. Chắc họ đặt tên ấn tượng như thế cốt để câu khách thôi. Bây giờ người ta có hàng trăm kiểu câu khách rẻ tiền như thế.
Anh lấy bao thuốc lá trong cốp xe định châm lửa hút bỗng nhiên đổi ý cất vào chỗ cũ.
“ Có thể là như vậy. Nhưng quán buồn thật, em ạ, “ anh nói.  “ Nơi đây người ta tạo ra một không gian buồn thảm, âm nhạc buồn và cả nhân viên phục vụ cũng mang gương mặt rầu rỉ. Có vẻ, nơi đây thích hợp cho những kẻ chán đời. “
“ Quán có đông khách không, anh? “
“ Rất đông nhưng nhờ không gian khá rộng nên khách không có cảm giác chật chội và tù túng và mỗi người tha hồ đeo đuổi theo suy tư của mình mà không sợ ai quấy rầy. “
“ Cảm giác anh thế nào khi đến quán ấy? “ tôi nói.
“ Khi đến rất buồn và khi về lại càng buồn thêm. Anh đến đó được vài lần rồi không đến nữa. “
Hay nhỉ!  Khi nào quay về Sài Gòn nhất định tôi sẽ đến quán Buồn một lần cho biết để xem nó buồn như thế nào. Anh còn nhớ địa chỉ quán đó không?
Quán bar Những Người Bạn lúc này khá đông khách, họ đều ăn mặc lịch sự và có phong thái lịch lãm chứng tỏ là người có học. Tất cả đều dồn mắt hướng về sân khấu nhỏ, nơi các nghệ sỹ đang trình diễn. Sự có mặt của chúng tôi không khiến mọi người bận tâm. Anh chọn chiếc bàn trống rồi kéo tôi ngồi xuống. Ban nhạc đang trình bày nhạc phẩm Một cõi đi về của Trịnh Công Sơn. Tiếng đàn guita luyến láy hòa lẫn cùng tiếng đàn bầu réo rắc, cùng tiếng bè trầm của đàn cello tạo thành thứ âm thanh du dương làm xao xuyến lòng người. Nhân viên phục vụ bước đến hỏi chúng tôi uống gì. Anh chọn cà phê đen, còn tôi thì chọn kem dâu trộn sô cô la. Kết thúc bài Một cõi đi về, một anh mang kính cận có vẻ là sinh viên đề nghị ban nhạc diễn tấu bản Cô gái da đỏ, đây là bản nhạc thuộc dòng nhạc flamenco. Và ngay lập tức những người chơi đàn bầu, cello chuyển sang chơi nhạc cụ khác, người thì cầm trống, kẻ khác thì các loại lắc, xập xõa... Anh thì thầm vào tai tôi, những nhạc công ở đây có thể chơi nhiều nhạc cụ khác nhau.  Bản Cô gái da đỏ vừa kết thúc, ban nhạc tiếp tục trình  diễn bản Dư Âm của nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý. Tôi rất thích bản nhạc này và lâu rồi mới được nghe lại.
“ Họ chỉ chơi hòa tấu chứ không có hát hả, anh? “ tôi nói.
“ Ừ, họ chỉ chơi hòa tấu thôi, bởi phòng trà không đủ tiền để thuê ca sỹ. Thật ra trước kia có một cô thỉnh thoảng có đến trình diễn chung với ban nhạc. Nhưng sau cô ấy đã có gia đình và sinh con. Từ đấy cô ấy không đến đây nữa. “ Đoạn anh ngước mắt nhìn tôi,  “ em có muốn lên hát không? Anh sẽ bảo họ đệm đàn cho em. “
“ Không. Em chỉ hỏi như vậy thôi. Em hát dở lắm vả lại em không quen xuất hiện trước đám đông. “
Tôi vừa dứt lời thì có bốn thanh niên từ ngoài bước vào với gương mặt đỏ bừng, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đoán ra họ đã uống rượu trước đó. Nhân viên bảo vệ phòng trà lập tức ngăn họ lại.
“ Xin lỗi, chúng tôi không thể tiếp các anh trong tình trạng như thế này. Mong các anh thông cảm. “
Gã thanh niên mặc chiếc áo jean hở ngực để lộ những hình xăm kỳ quái, hất hàm một cách trịch thượng.
“ Mày chê bọn tao không có tiền à? “
“ Không phải như  vậy, “ nhân viên bảo vệ nhã nhặn nói “ Quy định của phòng trà là không tiếp những người đã uống rượu. Hy vọng lần khác chúng tôi sẽ hân hạnh được tiếp các anh.”
“ Mẹ kiếp! “ gã thanh niên mặc áo kẻ sọc đứng sau tên áo jean luôn mồm văng tục “ Hoặc chúng mày để các ông vào, hoặc cái phòng trà này sẽ biến thành đống gạch vụn! “
Đôi co một lúc gã áo jean bỗng túm lấy cổ áo anh nhân viên bảo vệ và dứ dứ nắm đấm.
“ Mày có tránh đường cho bọn ông vào không? “
Anh nhân viên bảo vệ vừa gạt tay hắn ra thì nhận ngay một cú đấm vào giữa mặt. Cú đấm khá mạnh khiến anh bảo vệ lảo đảo suýt ngã. Lúc này khách đã bắt đầu nhốn nháo, vài người đã nhanh chân bước ra ngoài, chỉ có ban nhạc là vẫn chơi một cách thản nhiên, có vẻ như họ đã khá quen với những  cảnh tượng như thế này. Nhìn dáng vẻ cô hồn của đám thanh niên, tôi thấy lo lắng.
“ Mình về thôi, anh, “ tôi lo lắng, nói “ Em nghĩ bọn chúng đến đây cố tình gây sự.  “
“ Em cứ ngồi yên đấy, chẳng việc gì phải sợ bọn chúng. “ anh trấn an tôi và tỏ vẻ không bận tâm đến đám thanh niên kia và tiếp tục dán mắt lên sân khấu.
Nghe ồn ào, chủ phòng trà từ trong bước ra. Người thanh niên bị đánh vừa  lấy khăn mùi soa lau máu trên mặt vừa kể lể toàn bộ câu chuyện. Chủ phòng trà nhìn đám thanh niên, nói nhỏ nhẹ:
“ Quy định của chúng tôi không tiếp những vị khách đã có hơi men trong người, bởi trước đây đã từng xảy ra những vụ đáng tiếc. Và chúng tôi phải mời công an phường đến can thiệp.  Nếu các anh thật lòng muốn đến đây nghe nhạc thì xin mời các anh vào bên trong. Đây là một điểm giao lưu văn hóa, mong các anh giữ trật tự, tránh làm phiền những người xung quanh. “
Đoạn người phụ trách phòng trà giục nhân viên kê thêm bàn, lấy thêm ghế cho khách. Gã áo jean ngửa cổ cười đắc thắng, đoạn khoát tay ra hiệu cho bọn đàn em bước vào. Bọn chúng ngồi xuống chiếc bàn trống cạnh chỗ ngồi của chúng tôi.
“ Anh không làm phiền người đẹp chứ? “ gã áo jean hút thuốc lá và nhả khói vào mặt tôi. Tôi bấm tay ra hiệu anh đổi chỗ ngồi cho tôi.
Kể từ lúc đó bọn chúng liên tục hút thuốc lá, văng tục và thốt lên những lời bình phẩm thiếu văn hóa với những người trong ban nhạc.
“ Đàn như con c...của người ta! Đánh như thế chó cũng biết đàn guita! “
“ Này, nhìn cái thằng gõ trống sao mà tao ngứa mắt thế! Có cần dạy nó một bài học không nhỉ? “
“ Bọn chúng đàn loại nhạc đéo gì mà tao không nhá nổi. Chúng đang chơi nhạc hay phá hoại âm nhạc đấy?  Bảo bọn chúng cút đi để tao lên đánh đàn còn hay hơn! “
Thêm vài người trong phòng trà bước ra. Một cô gái ăn mặc duyên dáng từ ngoài vừa bước vào gặp phải bọn chúng bèn xoay người bước ra bỏ lại sau lưng những lời nhạo báng của đám thanh niên vô học.
Anh ngôi im, môi mím lại tỏ vẻ tức giận. Tôi nắm tay anh ra hiệu anh đừng dây dưa với bọn chúng. Mình về thôi, anh, tôi ghé vào tai anh nói thầm. Tôi chẳng còn hứng thú để xem nữa.
“ Chờ anh một chút. Anh vào nhà vệ sinh sẽ ra ngay, “ anh nói “  Sau đó chúng ta sẽ ra bờ biển hóng mát.  “
Anh đứng dậy và bước đi. Chỉ chờ có thế tên áo jean bèn ngồi vào chiếc ghế của anh.
“ Này, cái  thằng gà mái ấy  là gì của em vậy? “
Tôi im lặng, xoay mặt sang hướng khác. Gã bèn đưa tay chạm vào đùi của tôi.
“ Anh hỏi, sao người đẹp không trả lời. Cái thằng gà mái ấy là gì của em? “ hắn gằn giọng.
“ Xin anh tôn trọng cho! “ tôi đẩy tay hắn ra và nghiêm mặt nhìn hắn, nói “ Anh ấy là chồng của tôi! “
“ Một người xinh đẹp như em mà lấy một kẻ hắn coi như phí cả một đời! Em hãy đá đít hắn. Về với anh em sẽ sung sướng cả đời! “
Tôi cố kiềm chế cơn giận đứng dậy. Hắn nắm lấy tay tôi kéo mạnh khiến tôi ngã vào người hắn. Hắn giữ chặt tay tôi và cố hôn tôi. Tôi chống trả một cách quyết liệt nhưng cuối cùng hắn cũng làm được điều hắn muốn. Tôi gào thét kêu cứu. Đám đông vội chạy ra ngoài, ban nhạc ngừng chơi. Một người định xông vào can thiệp nhưng thấy bọn chúng quá dữ tợn đành phải đứng im. Nghe tiếng tôi, anh từ trong  vội vàng bước ra.
“ Buông cô ấy ra! “
Tên áo jean vẫn giữ chặt người tôi, đưa mắt nhìn anh khiêu khích.
“ Có vợ đẹp thì cho mỗi người hưởng hương hưởng hoa một chút. Làm gì mà khó khăn với nhau thế? “
“ Buông cô ấy ra trước khi tao nỗi giận! “ anh rít lên.
“ Nỗi giận à? Mày sẽ làm gì tao? “ Đoạn hắn hất hàm cho mấy tên đàn em “ Chúng mày cho hắn một bài học đi! “
Ba tên thanh niên vây lấy anh. Anh lùi lại một bước thủ thế. Một thằng vừa xông đến ngay lập tức bị một cú đấm vào giữa mặt. Hắn kêu rú lên rồi đưa tay ôm  mặt. Một tên khác cầm vỏ chai nước ngọt đập mạnh vào bàn và lấy đó làm vũ khí tấn công. Anh anh nhẹn tránh được cú đâm của hắn đồng thời đưa tay chộp lấy cổ tay của hắn vặn mạnh. Gã kêu rú lên đánh rơi  cái vỏ chai xuống nền nhà. Và bằng một động tác thật điêu luyện anh xoay nửa vòng, huých cùi chỏ vào ngực hắn. Lúc này tên quần jean cũng bỏ tôi ra và xông vào trợ chiến. Anh vừa chống đỡ vừa lùi ra phía ngoài. Ra khỏi phòng trà thì dừng lại. Bốn tên thanh niên vây anh thành vòng tròn. Một tên thò vào người lấy ra con dao bén ngót. Tôi sợ quá khóc như ri. Nhân viên bảo vệ phòng trà vôi bấm điện thoại gọi công an phường. Anh liên tiếp bị trúng đòn. Và bị một nhát dao đâm vào bắp tay máu tuôn ra như xối. Tuy nhiên bọn thanh niên cũng bị trúng đòn khá nặng. Bọn chúng chỉ dám đứng từ xa thủ thế chứ không dám xông vào.
“ Sao bọn mày lại đứng im như thế, tính sổ nó đi! “ gã áo jean tức tối ra lệnh “ Thằng nào hạ được nó tao sẽ trọng thưởng. “
Bọn chúng lao vào và liên tiếp bị trúng đòn. Tên cầm dao bị anh đá vào bụng văng ra xa. Mấy thằng còn lại hết đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn anh. Tên áo jean tức giận xông vào đã bị phải một cú đá ngay giữa mặt. Hắn thét lên một tiếng đau đớn và ngã vật ra phía sau. Vừa lúc công an phường từ ngoài chạy vào. Bọn chúng vôi nhảy lên xe và vù ga chạy thục mạng bỏ lại tên cầm dao đang nằm rên ư ử gần bụi cỏ.
Anh bị choáng vì máu ra nhiều. Tôi vừa băng bó cho anh vừa khóc. Mọi người khuyên tôi nên đưa anh đến bệnh viện khâu lại vết thương và chích ngừa uốn ván chứ để lâu không tốt. Tôi chạy ra ngoài vẫy taxi. Mãi gần mười phút sau, tôi mới vẫy được xe. Anh bước lên xe mà không cần sự giúp đỡ của ai khác. Xe lao nhanh.
“ Tại sao anh liều thế? “ tôi vừa nói vừa khóc “ Bọn chúng đông người và có hung khí. Đáng lẽ, anh nên tránh xa bọn chúng thì hơn. “
“ Anh không thể cho phép bọn chúng làm nhục em,  “ anh nói.
Người quản lý phòng trà bảo bọn chúng muốn  bảo kê phòng trà nên mới tìm cách gây sự. Và đây không phải là lần đầu tiên bọn chúng làm như thế. Mục tiêu của chúng là bà chủ phòng trà chứ không phải  chúng tôi. Nếu anh nhẫn nhịn một chút thì sẽ không đến nỗi như thế này.
“ Anh hỏi em, một người chồng có thể nào đứng nhìn vợ mình bị làm nhục không? “ anh tỏ vẻ tức giận “ Em hãy để anh làm một người đàn ông đúng nghĩa của nó và đừng biến anh thành  một kẻ hèn!  “
Tôi khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn ra như suối. Lần đầu tiên trong đời tôi được một người đàn ông che chở và thốt lên những lời yêu thương chân thành  như thế. Tôi không mong gì hơn thế.
“ Cám ơn anh! “ tôi nói “ Chúng ta chỉ là vợ tạm chồng hờ, vậy mà anh đã xem em như người vợ đích thực. Tại sao anh lại liều  lĩnh để bảo vệ cho em?  “
Anh nắm chặt tay tôi.
“ Bởi vì anh yêu em! “ anh nói.
Tôi xúc động ngả đầu vào vai anh:
“ Em cũng yêu anh! “
Xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Tôi thanh toán tiền xe rồi dìu anh vào phòng cấp cứu. Các bác sỹ nhanh chóng rửa sạch và khâu lại vết thương và tiêm môt mũi vacxin  ngừa uốn ván.  Sau đó chúng tôi đón taxi về nhà.