Hạ An đứng dậy, vươn vai làm vài động tác thư giãn. Cô rời bàn đi ra ngoài lấy nước uống. Khi cô trở lại định ngồi vào bàn làm việc tiếp, thì bỗng ngồi thẳng lên, kinh ngạc nhìn màn hình. Nó đang chậm rãi hiện lên những câu “I love you, Hạ An” bằng chữ màu đỏ mềm mại. Hạ An nhớ mình đã chỉ cho hai chữ “Hạ An” xuất hiện khi máy nghĩ thôi mà. Ai làm việc này nhỉ? Chắc chỉ có Phong mà thôi. Bất giác mặt cô đỏ hồng lên, sung sướng. Cô nhấp chuột cho máy trở lại làm việc. Được một lát, như không nén nổi tò mò, cô lại cho máy nghỉ để đọc những dòng chữ dễ thương đó, rồi cô cúi xuống bàn, cười rúc rích một mình như vô cùng vui sướng. Chắc chắn là anh Phong làm việc này. Vì ở đây chỉ có cô và anh. Ngoài ra không một nhân viên nào được sử dụng máy này. Cô tin chắc đó là Phong. Anh làm cô ngạc nhiên và vui sướng vô cùng. Với cô đó là cách tỏ tình đáng yêu nhất. Cô cứ để nguyên máy như thế ở trạng thái như thế khá lâu. Cô đọc những dòng chữ đó mê mải, mỗi lúc mỗi khám phá ra thêm ý nghĩa mới của nó. Đến lúc có chuông reo, cô mới thức tỉnh nhấc ống nghe lên nói chuyện. Hạ An bỏ ống nghe xuống và trở lại làm việc với chương trình trên máy. Cô định một lát sẽ tìm cách bắt Phong thừa nhận việc làm của anh, xem anh phản ứng ra sao. Chắc là vui lắm. Vậy mà có lúc cô cứ nghĩ anh còn yêu Mai Trân, đã buồn như con mèo ốm, thật là vớ vẩn. Mà sao Phong không nói lúc đó nhỉ? Hay là anh muốn thử cô? Hết giờ làm, Hạ An còn ngồi lại chờ Phong. Đợi anh đi ra, cô cười mím, đứng dậy: - Anh Phong này, lúc nãy em có đọc cái đó rồi. Phong ngơ ngác: - “Cái đó” là gì, anh không hiểu. - Thì phần anh cài vào máy lúc thư giãn ấy. Em ngạc nhiên ghê, em ngồi ở đây suốt ngày. Lúc em về thì anh cũng về, vậy anh làm vào lúc nào thế, nói thật với em đi. Phong nhíu mày không hiểu: - Anh cài cái gì nhỉ, thật tình là anh chưa hề sử dụng máy của em, máy anh đâu có bị hư. Hạ An nhìn anh đau đáu: - Anh không gạt em đấy chứ, chẳng bao giờ anh ngồi vào máy em à? - Tất nhiên. Hạ An lẩm bẩm: - Vậy thì đó là ai? Phong tò mò: - Chuyện gì vậy? - Em biết có người lạ đã sử dụng máy này, em đoán là... Cô chợt im bặt. Trong đầu cô chợt nghĩ về Thuận. Nhưng cô chưa hình thành cụ thể ý nghĩ đó, thì Phong đã nói như nhớ ra: - Nếu em nghĩ có ai vào phòng em thì anh đoán là thằng Thuận. Hôm kia anh vào sớm, khi anh lên cầu thang thì thấy nó từ hành lang đi xuống. Anh hơi ngạc nhiên nhưng không hỏi. Hạ An như rơi vụt từ trên cao xuống. Thất vọng không thể tưởng. Hai mắt cô bỗng đỏ sọc, cả mũi cũng đỏ. Cô cứ ngồi im nhìn màn hình, rồi sự giận dữ bùng nổ giống như một cơn lốc. Cô lao ra ngoài, nước mắt lã chã, cô nói như hét: - Đồ khó ưa. Phong đi nhanh theo, kéo tay cô lại: - Em làm sao vậy An, em bảo ai khó ưa, anh hả? Hạ An quẹt ngang mũi, tấm tức: - Ai khó ưa thì tự họ hiểu, em không cần nói, thế mà em tưởng đó là anh. - Em tưởng cái gì? - Tưởng gì kệ em, anh thấy ghét lắm, mọi người ai cũng thấy ghét cả - Rồi cô vùng vằng bỏ về. Mặc kệ Phong đứng nhìn theo một cách khó hiểu. Buổi chiều vào công ty. Hạ An lập tức mở máy, chọn chương trình chú vịt Donald sơn tường mỗi khi nghỉ. Xong, cô lao xuống tầng một tìm Thuận. Vẻ nháo nhác như bị một con rắn khổng lồ đuổi theo phía sau. Hạ An không để ý vài nhân viên quay lại, tò mò nhìn thái độ khác thường của cô. Cô lao vào phòng làm việc của Thuận. Đứng trước mặt anh. Giọng cao vút vì giận dữ: - Có phải anh đã phá máy của tôi không? Thoạt đầu, Thuận có vẻ ngạc nhiên, luống cuống ngồi yên. Nhưng anh ta cố lấy lại bình tĩnh và đường hoàng nhìn lại cô: - An tìm tôi chỉ để hỏi vậy thôi à? Hạ An dậm chân một cái: - Anh trả lời đi, có phải là anh không? Thuận rời bàn, đi vòng qua trước mặt cô, chìa tay ra một cách lịch thiệp: - An ngồi xuống đi. - Tôi không thèm ngồi. Nói thế nhưng cô cũng vô tình ngồi xuống. Cô cáu kỉnh ngọ nguậy trên ghế: - Có phải anh làm việc đó không? Hạ An tưởng Thuận sẽ chối phăng, hoặc lúng túng bào chữa. Nhưng anh ta rất thản nhiên, tự tin: - Nếu tôi làm điều đó thì sao? - Thì... Hạ An ngắc ngứ ngồi im, rồi cô bùng lên lại: - Ai cho anh phá máy của tôi chứ? - Tôi chỉ sửa chút xíu tập tin để tỏ tình chứ không phải là phá. - Trời, trời, lại còn ngang nhiên thừa nhận nữa, bộ anh không nhớ hả? Giọng Thuận vô cùng miễn cưỡng: - Tôi nhớ tất cả những câu An nói. - Thế sao anh còn làm kiểu đó. - Vì không làm như vậy, thì tôi không biết làm cách nào khác để An hiểu. Hạ An cáu kỉnh: - Tôi không thèm hiểu, anh làm tôi mất công xóa bỏ mấy câu thấy ghét đó. Bộ anh không biết như vậy là mất thời giờ hả, bộ anh chuyên môn làm mấy chuyện vớ vẩn như vậy đó hả? Thuận vẫn điềm nhiên: - Tôi không cho như vậy là vớ vẩn. Ngược lại, đó là chuyện tối thiểu phải làm. - Nếu anh làm thế nữa, tôi sẽ không thèm đọc và sẽ... sẽ... Hạ An im bặt. Cố tìm một câu hăm dọa cho hắn sợ, nhưng tìm đến nhức cả đầu mà cũng không ra câu nào ưng ý. Cuối cùng tức quá, cô đứng phắt dậy, lườm hắn một cái rồi bỏ đi. Ra đến hành lang, Hạ An lại đụng đầu với Tính. Anh vừa đi đâu về, trên tay vẫn còn xách chiếc cặp, anh mỉm cười thân thiện: - Em đi đâu dưới này vậy? - Đi công chuyện - Hạ An miễn cưỡng trả lời. Tính hình như đoán cô đi đâu, nhưng do tế nhị anh ta không nói. Anh ta nhìn cô một lúc, rồi hỏi với nụ cười thoáng trên môi: - Hôm ấy chia tay rồi, em và Phong có đi đâu không? - Không có, tụi em cũng về luôn. Tính gật gù như đã biết chuyện sẽ như vậy. Anh lại nhìn Hạ An một cách đặc biệt, rồi chợt hỏi: - Lần đó em tự mời vợ chồng anh hay Phong bảo? Hạ An lập tức đề phòng ngay, giọng cô dè dặt: - Tự em mời mà, anh hỏi làm chi? Tính chợt cười lớn: - Hỏi thế thôi, chứ anh đoán ra là ai mà. Em bảo vệ thần tượng của em kỹ lắm. Nhưng em lại quá thơ ngây trước tính toán của người khác. Anh tội nghiệp em lắm. Hạ An cong môi lên, phật lòng: - Em làm gì mà tội nghiệp, vớ vẩn! - Không vớ vẩn đâu em. Này, em đã vô tình dứt bỏ một trái tim vàng, để chạy theo một tên lừa đảo. Rồi em sẽ hối tiếc đấy An. Anh cảnh tỉnh giùm em đó. Đang bực mình Thuận. Giờ lại nghe cách nói chướng tai của Tính, Hạ An nổi sùng lên: - Nói chuyện kỳ cục quá, em không thèm nghe đâu. Tính vẫn thản nhiên: - Em có biết mình bị sử dụng như một tấm bình phong không, một ngày nào đó anh sẽ đưa ra sự thật cho em thấy. Hạ An bịt tai lại: - Nói chuyện thấy ghét, em không thèm nghe nữa. Không thèm chào Tính, cô ngoe nguẩy bỏ đi. Từ hôm Phong rủ vợ chồng anh ta đi nhà hàng, cô thấy hết ghét anh ta, vì nghĩ Phong không ghét. Thế mà bây giờ anh ta quay lại nói xấu Phong. Cô lại trở lại ghét như lúc trước. Anh ta nói gì cũng được, miễn là đừng có công kích Phong của cô thôi. Nhưng dù nghĩ thế, Hạ An vẫn không khỏi thấy buồn. Một bên là Phong khó hiểu, một bên là Tính vạch lá tìm sâu, rồi lại cái tên Thuận cô ghét cay ghét đắng. Tất cả làm cho cô thấy cuộc sống của mình không vui vẻ như xưa nữa. Buồn không thể tả được. Buổi tối Hạ An đang ngồi trên phòng với bầy mèo thì Mai Trân đến tìm cô. Hôm nay anh Huân đi công tác nên Hạ An phải thay mặt tiếp Mai Trân. Vì lần trước đã ngủ lại một đêm nên Mai Trân vào phòng Hạ An rất tự nhiên và Hạ An thì cũng không thấy đó là quá đáng lắm. Thấy đàn mèo lố nhố trên giường. Mai Trân không khỏi cười thầm trong bụng. Cô thấy cô nàng Hạ An này ngớ ngẩn và non nớt hết sức, nhưng điều đó hoá ra lại hay. Vì nếu gặp phải một người có nanh như cô, cô sẽ không dễ lợi dụng được. Mà hoàn cảnh của cô và Phong bây giờ, không lợi dụng Hạ An làm bình phong thì rất nguy hiểm. Hạ An đặt một con mèo trên chân, vừa vuốt nhè nhẹ lên lưng nó, vừa tò mò nhìn Mai Trân: - Chị đến em có chuyện gì không? Mai Trân tạo một vẻ mặt buồn buồn: - Buồn quá, không biết đi đâu cho qua tối nay, đến tìm em cho có bạn. Hạ An chớp mắt, thật thà: - Chị xem em là bạn được à? Em nhỏ hơn chị mà chị cũng chịu xem em là bạn sao? - Em có thích như vậy không? Hạ An cười hồn nhiên: - Thích lắm, em thích được coi như người lớn. Anh Phong hay bảo em con nít nên em chán lắm. - Sao vậy? - Vì em nghĩ ai coi mình như con nít thì họ sẽ... không... yêu mình. Hạ An nói nhanh, mặt chợt đỏ lên. Cô vội nhìn chỗ khác, rồi tìm cách nói lãng đi. - Trước đây chắc chị với anh Phong yêu nhau lắm nhỉ, có đúng thế không... ôi, em tò mò quá, xin lỗi chị nghe. - Ôi dào, đó là ngày xưa, còn con nít đâu có biết yêu là gì, thế nên chị mới lấy anh Tính. Hạ An mở lớn mắt, nhìn Mai Trân chăm chú: - Thế... chị yêu anh Tính thật chứ? - Dĩ nhiên, yêu mới lấy. - Chắc là anh Phong đau khổ lắm, không biết bây giờ còn không? - Nói xong câu đó, cô lại đỏ mặt, xấu hổ. Mai Trân tinh ý hiểu ngay. Giọng cô dứt khoát: - Làm gì có chuyện đau khổ, vì anh ấy cũng đâu có yêu chị nhiều. - Thế mà lúc trước em tưởng hai người yêu nhau lắm, cho nên em ghét chị, vì chị phản bội anh Phong. - Không có đâu. Này, em yêu anh Phong lắm phải không? Đừng dấu chị, chị sẽ giúp cho. Hạ An quê quá, im thin thít. Mai Trân cười như thông cảm: - Có gì đâu mà ngại, chẳng lẽ chị không giúp được em cái gì sao, chị với anh Phong coi như bạn thân, tất nhiên chị phải hiểu anh ấy hơn em chứ. Hạ An hồn nhiên một cách tin cậy: - Thật chứ? - Thật, hoàn toàn tụi chị chỉ là bạn thôi. Hạ An ngập ngừng: - Em không hiểu được... nhiều lúc anh ấy thích em, bảo là... không hẳn bảo là yêu, nhưng cách nói thì gần như vậy, rồi nhiều lúc anh ấy có vẻ lạnh nhạt sao ấy, em không hiểu. Mai Trân nói giọng dứt khoát: - Dĩ nhiên là anh ấy yêu em rồi, còn nghi ngờ gì nữa, em dễ thương thế này mà. Mặt Hạ An bừng lên một vẻ vui sướng rất hồn nhiên, thân mật. Đến nỗi Mai Trân thấy mình ác quá, nhưng ý nghĩ đó vụt tắt ngay và tâm trí cô quay ra tính toán làm sao để triệt để sử dụng lòng tin của cô nàng khờ khạo này. Cô liếm môi, nói trơn tru: - Có lần anh Phong đi ăn với vợ chồng chị. Chị hỏi về em, anh ấy có nói với vẻ rất âu yếm. Chị bảo em dễ thương phải cố mà giữ. Anh ấy bảo dĩ nhiên. Cứ như một kịch bản được Mai Trân nhập vai trơn tru vậy. Hạ An ngước cặp mắt chân thật nhìn Mai Trân, biết ơn và tin cậy. Bản năng làm cô mến Mai Trân hơn và sẵn sàng thổ lộ tất cả những ý nghĩ của mình. Thế là theo gợi ý của Mai Trân, cô nói hết những ý nghĩ về Phong. Kể lại cả những chi tiết nhỏ nhất. Cô không hiểu bà chị dễ mến ấy chán nghe đến tận cổ và cười thầm cái tính ngốc nghếch của nó. Mai Trân làm ra vẻ chăm chú nghe, nhưng đầu óc cô lang thang nghĩ đến cuộc hẹn đêm nay. Cô kín đáo liếc nhìn đồng hồ, gần mười giờ rồi mà con bé vẫn còn lải nhải kể chuyện, thật là bực mình. Đồ ngốc. Vậy nhưng cô cũng cố mỉm cười: - Em thật là hạnh phúc đó nhỏ, đến nỗi có lúc chị thấy ghen với em. Còn anh Tính thì chẳng được thế đâu. - “Chẳng được thế” là sao hả chị? Mai Trân sụp xuống buồn bã: - Chị với anh Tính chẳng bao giờ hiểu nhau. Lúc nào cũng cư xử chẳng ra gì. Em có biết bây giờ anh ta đang có bồ không? - Có bồ à? - Chị biết nhưng không nói được, chị đau khổ lắm - Cô ngừng lại. Cái thở dài của cô như chứa cả một trời mùa thu - Tối nay anh ta đi chơi với cô ta, chị biết vậy. Lúc chiều anh ta tìm cớ gây gổ để có cớ bỏ đi. Hạ An căm phẫn: - Thật là quá đáng, con người đáng ghét. - Chị không muốn gặp anh ta chút nào. Tối nay chị sẽ về nhà mẹ chị, nhưng chị nói với anh ta là đến em. Bây giờ chị về đây, nếu anh ta gọi điện đến, em bảo chị đã ngủ nhé. Hạ An ngây thơ: - Sao chị không ngủ lại đây với em, chị cứ ở lại đây cho vui. - Thôi, để chị về nhà mẹ chị. - Vậy sao chị không nói thật với anh ta? Mai Trân hơi lúng túng, nhưng cô nhanh trí chống chế: - Nếu anh ta biết chị về nhà, anh ta sẽ đến đó quậy, chị không muốn ba mẹ chị buồn. Hạ An nhìn cô một cách tội nghiệp: - Để em nói giúp chị. Mai mốt cần gì, chị cứ nói, em sẽ giúp chị hết mình, em nói thật đấy. Chỉ chờ có thế, Mai Trân nói ngay: - Vậy nếu mai mốt chị về nhà mẹ, chị sẽ bảo là đến em nhé, An? - Vâng, nếu anh Tính có gọi đến đây, em sẽ nói giúp chị. Mai Trân tát nhẹ lên mặt cô: - Em dễ thương lắm, thảo nào anh Phong mê em như điếu đổ. Nói xong, cô đứng dậy, đến lấy chiếc xắc trên bàn. Cô cố nén để không lộ sự vội vã của mình, sợ bị nghi. Một lát sau khi Mai Trân có mặt ở khách sạn. Cô gõ nhẹ cửa phòng, Phong đón cô với vẻ lo lắng: - Sao em đến trễ vậy? Mai Trân gieo người xuống giường: - Con bé Hạ An cứ lải nhải nói chuyện của nó, dứt ra không được, đồ con nít - Cô ngồi dậy, đối diện với Phong - Con nhỏ yêu anh đấy, anh biết không? Phong quay mặt chỗ khác, hơi lúng túng: - Cái đó thì ảnh hưởng gì, em đã biết anh yêu ai rồi mà. Câu trả lời làm Mai Trân cười hài lòng. Cô ngả vào Phong, thủ thỉ: - Em không ghen đâu mà sợ, con bé đó đâu phải là đối thủ của em. Thậm chí như thế lại hay. Từ bây giờ mình cứ gặp nhau, thoải mái, nó sẽ làm lá chắn bảo vệ mình đấy. Thật là tuyệt. Phong không trả lời. Anh không muốn nhắc đến Hạ An và muốn quên cô như quên một nỗi ám ảnh tội lỗi. Anh xoa nhẹ lên vai Mai Trân tư lự: - Dù sao mình cũng không nên lén lút thế này, anh muốn sống đường hoàng như vợ chồng, em có nghĩ đến chuyện đó không? - Vậy thì em ly dị với hắn, em cũng đã nghĩ đến chuyện đó rồi. Phong nhìn cô chăm chú: - Thật chứ! - Thật. Nhưng em đang chờ cơ hội thuận tiện thôi. - Cơ hội thuận tiện là sao? - Trước hết là em phải thuyết phục ba em. Nhưng ông đang ở Hồng kông, chờ hai tháng nữa ổng về mới nói được. Phong trầm ngâm suy nghĩ: - Anh muốn trước khi em li dị, không ai biết chuyện của mình. Mai Trân choàng tay qua người anh, cười láu lỉnh: - Thì mình xài Hạ An để đánh lạc hướng thiên hạ, anh lo gì. Sợ em ghen hả? - Anh không nghĩ vậy, em thừa biết tình yêu của anh mà. Mai Trân không nói nữa. Cô ngồi lên tắt đèn, rồi nhào vào lòng Phong, cười khúc khích: - Cám ơn bé ngốc Hạ An, mai mốt mình có thể ở suốt đêm mà không sợ gì cả, chứ hẹn hò mà nơm nớp ra về, chán chết. Sáng hôm sau Phong thức rất sớm, khi đường phố hãy còn sáng đèn, nhưng Mai Trân thì cứ lười biếng ngủ vùi không chịu dậy. Khi đã có lý do chính đáng, cô đâm ra tự tin và đường hoàng ở lại khách sạn đến sáng trắng. Đợi đến lúc Tính đi làm cô mới về. Trong khi đó, Phong lại đến công ty với tâm trạng bất ổn. Anh ghé mua bó hoa hồng cho Hạ An. Khi trao nó cho cô, anh không nói gì, chỉ cười rất âu yếm và quả nhiên, Hạ An có vẻ sung sướng thật sự, cô biểu hiện nỗi vui sướng đó một cách nồng nhiệt. - Hoa đẹp quá, trước đây em ghét hoa hồng lắm. Nhưng mà bây giờ em thích nó nhất. Để em tìm chiếc bình chưng trên bàn em. Cô chạy đến mở tủ lấy tiền. Phong nheo mắt: - Em định đi đâu vậy? - Em đi xuống đường mua bình cắm hoa. - Sao gấp vậy? Trưa hẵng đi. - Đợi đến trưa thì hoa héo thì sao, em chỉ đi một chút thôi mà. Phong khẽ cắn môi. Hành động dối trá của mình làm anh thấy bứt rứt, nhưng rồi sự tin tưởng của Hạ An xua tan cảm giác bất ổn đó. Nhưng cũng giống như Mai Trân, anh thấy nhẹ nhõm vì đã có một bức tường vững chắc nhất che chắn cho anh. Đến lúc cưới được Mai Trân rồi, mọi sự sẽ sáng tỏ. Lúc đó anh sẽ xin lỗi Hạ An sau. Anh bước đến trước mặt Hạ An nâng cằm cô lên: - Em tốt lắm Hạ An. - Tốt gì kia - Cô hỏi với vẻ ngơ ngác. - Em... mà thôi, không có gì cả, em đi đi. Hạ An băn khoăn: - Bộ anh không muốn em bỏ giờ làm việc hả? - Anh đâu có hẹp hòi đến vậy, em đi đi. Hạ An cười hồn nhiên: - Em chỉ đi một chút thôi, kẻo hoa lại héo mất, bai nhé. Và cô nhảy chân sáo trên hành lang, miệng hát nho nhỏ một bài hát vui nhộn. Cô không để ý một người đứng lại ở chân cầy thang chờ khi thấy cô, đó là Tính anh cười như chào khi thấy cô xuống đến cuối bậc thang. - Chào em, đi đâu mà vui vẻ vậy? - Đi mua bình cắm hoa. Tính nhướng mắt: - Cho ai, tự nhiên giờ này đi mua mấy thứ hoa đó, lạ thật. Đang vui nên Hạ An quên mất là mình không ưa Tính, cô nói như giải thích: - Vì anh Phong mới tặng hoa cho em, không có bình cắm sợ nó chết héo. - Tặng hoa à? Buồn cười thật đấy. Cách nói động chạm đến Phong làm Hạ An mếch lòng, cô hếch mặt lên: - Cái gì buồn cười? Phải rồi, vì anh đâu có bao giờ biết lịch sự tặng hoa cho chị Trân, nên anh thấy buồn cười chứ gì. - Anh đoán là nó tặng em hoa hồng, đó là cách bày tỏ tình yêu, có phải em hiểu thế không? - Bất cứ ai cũng đều hiểu ý nghĩa của hoa hồng. - Nhưng hoa hồng không tượng trưng cho sự lừa gạt, em đừng ảo tưởng, rồi em sẽ chết vì vỡ mộng mất. “Người gì nói chuyện khó ưa”, Hạ An nghĩ thầm, cô háy anh ta một cái rồi bỏ đi. Cứ mỗi lần gặp thì anh ta giở cái giọng châm chích, lúc nào cũng gán cho Phong cái từ lừa gạt. Phải rồi, suy bụng ta ra bụng người mà. Anh ta chuyên môn lừa dối vợ, nên nhìn ai cũng tưởng như thế. Mấy người như vậy cãi chi cho mất công. Hạ An không thèm nói nữa, cô bỏ đi. Tính chợt gọi lại: - Này, có phải thằng Phong giữ chứng minh nhân dân của em không nhỉ? - Sao anh biết? - Hạ An buột miệng kinh ngạc. - Em trả lời đi. - Chuyện của em, mắc gì đế anh, tại sao em phải trả lời nhỉ? Tính nhếch một bên miệng, đầy vẻ thâm hiểm: - Em không nói thì anh cũng biết thôi, những gì anh biết, có nói em cũng không tin đâu, cô bé khờ khạo ạ! Lần này thì anh ta chủ động bỏ đi. Hạ An tiếp tục đi xuống, tâm trạng rất hoang mang. Làm sao Tính biết được chuyện này nhỉ? Cô nhớ có lần đi chơi, tự nhiên Phong bảo cô đưa giấy chứng minh của cô cho anh xem hình. Anh nhận xét cô giống như con búp bê, rồi cứ cất vào bóp. Khi cô hỏi tại sao thì anh nói thích giữ cái gì của cô. Hạ An cảm động vì cách biểu hiện tình cảm đó, nên không đòi nữa. Phong đã bảo cô đừng nói chuyện này với ai. Bây giờ Tính lại biết. Nếu tưởng cô nói, chắc anh giận lắm. Hạ An vội quay ngoắt lại, chạy theo Tính: - Này, anh Tính! - Chuyện gì nữa? - Em không cần biết tại sao anh biết chuyện của em. Nhưng chuyện này anh đừng nói với anh Phong nhé, anh ấy giận em mất. Tính chợt cười lớn: - Trời ơi, anh đâu có điên. Và anh ta tiếp tục đi, tiếng cười của anh ta còn bay trên hành lang như đầy khoan khoái. Hạ An thoáng hoang mang, nhưng nhớ ra hai người đó không ưa nhau, cô lại thấy yên tâm. Hạ An hoàn toàn không quan tâm những gì Tính nói. Cô yêu đến nỗi đặt lòng tin tuyệt đối vào Phong. Tin mà không một thoáng tự hỏi tại sao Tính cảnh cáo cô như thế.