Buổi sáng, Khả Lan cựa mình tỉnh dậy. Cô thấy toàn thân mình ê ẩm. Đầu cô nhức dữ dội. Khả Lan chợt phát hoảng lên khi thấy mình ở trong căn phòng lạ và có người đang gục ngủ bên giường cô.Khả Lan khàn giọng:– Tôi muốn uống nước.Dương Kiện giật mình. Thấy Lan tỉnh dậy. Anh mừng như ai cho vàng vậy.– Em tỉnh rồi sao?Hóa ra người đó là Dương Kiện:Khả Lan không mấy vui:– Sao anh lại ở đây?– Em không nhớ gì sao?Khả Lan cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra với cô. Cô nhớ là mình đang theo dõi một đám đua xe. Cô phát hiện có Dương Kiện ở đó. Cô đã chạy theo nhưng cô đã té trên đường và sau đó cô không còn nhớ gì nữa.– Cô nhìn anh rồi nói:Anh chính là tay đua xe. Anh còn chối đường nào nữa:Hôm đó, nếu không phải vì đuổi theo anh thì tôi đâu thế này.Dương Kiện nhăn trán. Cô đưa ly nước. Em uống nước đi. Có chuyện gì hãy để khi em khỏe lại rồi nói.Khả Lan gạt ly nước ra:– Tôi không cần. Tôi rất ghét anh.Dương Kiện ngồi xuống giường. Anh đối mặt với Khả Lan:– Em có biết em đã hiểu lầm anh nhiều lắm không?– Tôi mà lầm sao?– Em mới tỉnh lại, anh không muốn tranh cãi với em.– Hừm! Tôi nói quá đúng mà.Dương Kiện biết Khả Lan đã lắm anh và Dương Minh, nhưng anh càng không muốn giải thích. Cô vẫn còn yếu. Anh không muốn cô phải kích động trong lúc này.Dương Kiện thở dài:– Em muốn nói sao cũng được.Khả Lan nghiến răng:– Nếu tôi khỏe lại, tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Tôi hận anh:Dương Kiện khó chịu:– Nếu em nghi anh thì anh chịu, nhưng em đâu cần hận anh?Khả Lan rươm rướm nước mắt. Anh đâu biết rằng cô yêu anh nhiều lắm, nhưng càng yêu lại càng đau hơn khi cô biết rằng anh là người đã đụng chết chị cô. Đâu có gì đau đớn nào bằng chứ. Cô đã đấu tranh tư tưởng với bản thân lắm mới có can đảm nhận nhiệm vụ đó. Cô không biết mình phải làm sao khi người mình yêu làm chị mình chết.Dương Kiện lo lắng:– Em sao vậy?Khả Lan đấm vào ngực anh. Cô hét lên:– Tại sao người đó là anh chứ? Tại sao không phải là ai khác mà chính là anh? Ông trời muốn đùa giỡn với tôi sao? Tại sao? Tại sao...Dương Kiện ôm ngực đau điếng. Anh vừa mổ để cho gan cô. Vết thương còn mới nhưng anh không quan tâm. Anh ôm lấy Khả Lan, giọng anh tha thiết:– Em đừng kích động mà. Có chuyện gì vậy em?Khả Lan nức nở trên vai anh. Cô thống thiết:– Anh có biết em đau khổ lắm không?– Tại sao anh lại là người giết chết chị Hai em.Dương Kiện kinh ngạc. Anh giữ mặt cô mặt cô trong tay mình. Anh hỏi:– Em nói gì vậy?– Em đã xem hồ sơ của vụ tai nạn đã làm chết chị em và người đó là... anh.Dương Kiện muốn nhẩy dựng khi nghe chuyện kinh khủng này. Hèn gì mà cô giận anh đến vậy. Cô đã hiểu lầm rồi. Anh đâu có dính vào vụ tai nạn nào.Dương Kiện nhăn trán:– Em bình tĩnh lại đi. Trong chuyện này có sự nhầm lẫn.– Nhầm sao được chứ? Tấm hình đó rất giống anh. Em không thể lầm vào đầu được.– Anh biết nói sao cho em hiểu đây?– Anh không có liên quan đến mấy chuyện đó.– Có phải tên ở nhà của anh là Trịnh Dương Minh không hả?Dương Kiện ngây người. Thôi, anh biết rồi? Hóa ra, cô nhầm anh với Dương Minh. Anh nhớ bốn năm trước, công an có báo về là Dương Minh gây ra tai nạn làm chết người nhưng tòa đã xử án treo cho nó rồi. Lần đó cũng nhờ cha mẹ anh quen biết rộng nên nó mới thoát cảnh tù tội.– Sao lại có chuyện trùng hợp đáng kinh ngạc như thế? Người con gái đó lại là chị của Khả Lan. Trái đất này quả là rất tròn.Dương Kiện ôm có vào lòng. Anh nói:– Em chịu đau khổ nhiều quá, vậy mà anh chắng hay biết.– Anh chỉ em đi, bây giờ em phải làm sao đây?– Lan à? Em nghe anh nói đi. Em đã lầm anh rồi. Người em thấy là Dương Minh, em trai của anh. Nó đã gọi điện cho anh lúc em bị tai nạn.Khả Lan mở to mắt:– Anh có em trai sao?Dương Kiện gật đầu:– Phải! Nó rất giống anh.– Bây giờ anh ta đang ở đâu?– Nó ở nhà. Nó định đến thăm em nhưng anh đã ngăn cản.Khả Lan căm hờn:– Thăm em sao? Anh ta không cần làm những chuyện đó. Em chỉ cần anh ấy phải trả giá cho những gì anh ta đã làm. Dương Kiện hiểu tâm trạng của Khả Lan, nhưng anh biết làm gì khi Dương Minh là em trai của anh.Dương Kiện rầu rĩ:– Sao mọi chuyện lại xảy ra thế này.– Anh khó xử lắm phải không?– Đúng vậy!– Anh định quyết định chuyện này sao đây?– Em muốn sao?– Bất anh ta phải ra trước vành móng ngựa mà chịu tội.Dương Kiện xót xa:– Nó đã bị trừng phạt rồi mà em. Tòa đã xử rồi. Hơn nữa, đó chỉ là tai nạn, nó cũng đâu muốn thế.Khá Lan nổi giận. Cô hét lên:– Anh thiên vị. Anh bênh vực anh ta.– Tôi lầm anh. Anh đi đi!– Em đừng quá kích động mà. Anh... cũng không biết mình phải làm gì để ổn thỏa mọi chuyện nữa.– Anh không cần làm gì hết. Từ nay, tôi và anh đã trở thành kẻ đối đầu. Anh đừng quan tâm đến tôi nữa.Dương Kiện nhăn trán khổ sở:– Em sao vậy? Em biết rõ chuyện này anh không muốn nó xảy ra mà.– Nhưng nó là do em anh gây ra. Tôi đâu thể vui vẻ với anh xem như không có gì được.– Em đừng vậy có được không? Dương Minh nó đã bị phạt rồi.– Phạt sao? Gia đình anh đã mua chuộc để anh ta hưởng án treo. Nếu anh là tôi, anh sẽ có cảm giác thế nào? Anh nói đi!Dương Kiện đuối lý. Khả Lan trở nên như thế cũng đúng thôi. Cô đã mất mát quá nhiều. Nhưng đâu thế vì vậy mà cô từ chối anh. Tình yêu của anh cô có thể dễ dảng bỏ đi vậy sao? Anh nghe tự ái không thể tưởng.Dương Kiện nghiêm nét mặt:– Anh sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này nhưng anh không bao giờ chấp nhận chuyện em từ bỏ tình yêu này:Em phải trân trọng nó.Khả Lan cười chua chát:– Anh muốn tôi phải cười nói, vui vẻ với kẻ thù của mình sao?– Em đừng quá cố chấp được không?– Em hãy xem đây là tai nạn.– Tôi không cao cả như anh, nên tôi không thể làm như anh nói được.– Có lẽ hôm nay em quá kích động nên em mới nghĩ như vậy. Em hãy bình tầm mà suy nghĩ và hãy nghĩ theo hướng tích cực.Khả Lan rít giọng:– Không suy nghĩ gì cả. Dù cho anh có nói gì đi nữa cũng vậy thôi.– Tùy em! Anh cũng không muốn nói.– Anh ra ngoài đi!– Em mới tỉnh lại, để anh đi gọi Nhật Tâm đến xem bệnh cho em.– Tôi không cần:Tôi tự lo được.Khả Lan định bước xuống giường nhưng sao chân cô đau buốt. Nãy giờ mải lo tranh cãi với anh nên cô quên mất chuyện đau. Cô hoảng hốt:– Chân tôi sao thế này?Dương Kiện trấn an:– Chân em bị chấn thương nặng. Tạm thời em không thể đi lại được.Khả Lan tái cả mặt. Sao lại có chuyện này. Ông trời bất công với tôi như thế.Cô đã làm gì nên tội mà phải gánh chịu hậu này.Dương Kiện cứ ngỡ Khả Lan sẽ hét ầm ĩ lên vì cái chân này nhưng ngược lại cô hoàn toàn im lặng. Cô lặng lẽ khóc, những giọt nước mắt thi nhau rơi. Dương Kiện đau xót như chính anh bị vậy. Anh ước mình có thể chịu đau đớn thay cô.Dương Kiện ôm chặt cô vào lòng. Anh tha thiết:– Em đừng lo! Nhật Tâm nói chân em có thể chữa trị được mà.– Anh không cần an ủi em. Em biết mình phải làm gì rồi.– Em đừng khóc nữa. Anh đau lòng lắm.Khả Lan đẩy anh ra. Cô sướt mướt:– Anh đừng quan tâm đến em nữa. Anh đừng thương hại em.– Anh chưa hề nghĩ là mình thương hại em. Anh yêu em. Anh muốn lo lắng và chia sẽ với em tất cả.– Nhưng em không muốn.Dương Kiện nhìn sâu vào mắt Khả Lan.Anh âu yếm:– Em làm vậy anh đau lòng lắm em biết không Lan? Dù cô chuyện gì đi nữa, anh mong em đừng đem tình yêu bỏ đi tùy tiện như vậy.– Giờ phút này, em không muốn nghe mấy chuyện này đâu. Anh hãy cho em yên tỉnh đi.Dương Kiện vỗ vỗ vai cô:– Được rồi! Anh ra ngoài nhưng em nhớ là đừng suy nghĩ nhiều đấy.– Em biết rồi!– Anh đi tìm cái gì cho em ăn.– Cám ơn anh!– Đừng bao giờ nói với anh mấy câu đó.Dương Kiện ra ngoài. Khá Lan ngồi thừ ra đó. Sao cô lại xui xẻo như vậy?Sao mọi chuyện lại rủ nhau đến cùng một lúc như vậy chứ? Từ nay, cô có nên tiếp tục yêu anh hay không? Thiếu anh cô thấy mình thiếu thốn một cái gì đó rất to lớn nhưng cô đâu thể yêu anh được.– Chị ấy sao rồi anh?Dương Kiện lắc đầu:– Anh thấy lo quá!– Cô ấy vẫn chưa có dấu hiệu khả quan sao?– Không phải! Cô ấy đã khỏe rồi. Anh đang lo chuyện khác.– Là chuyện gì?Dương Kiện héo hắt:– Em có nhớ vụ tai nạn bốn năm về trước không?Dương Minh giật thót mình. Sao tự dưng anh Hai lại nhắc đến chuyện này?Dương Minh lo lắng:– Sao anh lại nhắc đến chuyện nàynữa?Khả Lan chính là em gái của cô mà em đụng phải.Dương Minh nhẩy dựng:– Chuyện gì động trời vậy?– Vì chuyện này mà Khả Lan định chia tay với anh đấy.– Vậy à! Em xin lỗi. Cũng tại em...– Bây giờ anh tính sao?Dương Kiện thở dài:– Anh biết tính gì bây giờ. Mọi chuyện cứ rối beng lên. Điều anh cần nhất là Khả Lan khỏe lại, còn những chuyện khác anh không quan tâm.Dương Minh nghĩ ngợi. Vậy là anh đã làm liên lụy đến anh trai mình rồi.Nếu không vì anh thì cô Khả Lan kia đâu khiến anh Hai đau khổ như vậy. Xem ra, anh phải chen chân vào để giải quyết chuyện này mới được.Dương Minh đề nghị:– Hay em ra đầu thú việc đua xe trái phép và gây cán trở người thi hành công vụ.– Vô ích thôi. Chuyện cô ấy quan tâm là tai nạn của Khấr Ái kìa.– Vấn đề này tòa đã giải quyết rồi mà.Khả Lan bất mãn với cách xử lý đó. Dương Minh vò đầu:– Nghe anh nói, em nghĩ cô Khá Lan này chắc là cố chấp lắm.– Khả Lan rất cứng rắn. Em hãy thông cảm ở trong hoàn cảnh đó ai cũng vậy mà.– Xem ra anh rất hiểu cô ấy?– Chưa hẳn là vậy đâu. Anh thấy anh và Khả Lan vẫn còn nhiều khoảng cách lắm.Tình yêu vừa mới bắt đầu đã chông gai rồi có lẽ ông trời muón thử thách anh. Dương Minh trấn an:– Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà. Em tin là như thế.– Anh cũng mong là như vậy.– Thôi! Anh vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi:Đã mấy ngày, anh túc trực bên bệnh viện rồi.Anh biết mà.Dương Kiện lủi thủi vào trong. Dương Minh xót xa cho anh trai. Chưa bao giờ anh thấy Dương Kiện như thế này cả. Đây đúng là một thử thách lớn đối với Dương Kiện.Dương Minh nghĩ ngợi. Anh cần làm một cái gì đó để mọi chuyện được êm xuôi mới được. Chẳng lẽ anh phải nói ra sự thật sao? Đến lượt anh điên đầu rồi.Buổi trưa, Hồng Liên ở cạnh Khả Lan. Nhìn vẻ hốc hác của bạn mà lo lắng:– Mi hãy cố ăn để phục hồi sức khỏe chứ. Mi gầy hẳn ra đấy.Khả Lan buồn bã:– Khỏe lại thì sao chứ? Chân tao cũng đâu đi lại được.– Mi đừng bi quan. Anh Tâm báo là chân mi còn chữa được mà.– Anh ấy gạt ta thôi. Ta biết chân ta thế nào mà.– Thôi đi cô nương. Người ta là bác sĩ mà mi cũng không tin tưởng nữa, bó tay Khả Lan nhắm nghiền hai mắt. Cô thấy một màu đen tấm tối cứ y như cô bây giờ vậy. Cô phải đấu tranh với số phận có phải Khả Lan nói giọng chắc nịch:– Ta nhất định phải đi lại được.Hồng Liên khuyến khích:– Nhất định là phải vậy rồi, mi phải lạc quan lên. Mi cố lấy lại phong độ của Khả Lan như ngày nào coi.Khả Lan cười buồn:– Bộ ngày trước ta phong độ lắm hả?– Ừ!– Cụ thể?– Mi giống y như một tên con trai chính hiệu. Mi khó khăn đến nỗi ta còn phải sợ.Khả Lan tròn mắt:– Mi sợ ta hả?– Ừ! Ta sợ mi nhưng sợ mi thành bà cô thôi.Khả Lan phì cười. Cô lườm lườm bạn:– Mi lúc nào cũng vậy cả. Ta như vậy mà trở thành bà cô được sao?– Ừ! Mi tự tin lắm nhỏ.– Ta phải vậy mới được chứ.Hồng Liên trề môi:– Mi cứ hay tự đưa mình lên cao coi chừng té đau đó nhỏ.– Hổng dám đâu!Hồng Liên thấy bạn vui vui trở lại, cô cũng thấy mừng. Mấy ngày nay cô hay đến đây với Khả Lan thấy Dương Kiện hết lòng chăm sóc cho bạn. Cô cũng thấy mừng cho Khả Lan. Theo quan sát của Hồng Liên thì Dương Kiện là người tốt nhưng dường như Khả Lan không thích anh cho lắm. Cô nhận ra giữa hai người rất căng thẳng nhưng có chuyện gì thì cô không biết.Hồng Liên e dè:– Ta có chuyện này muốn hỏi mi, nhưng không biết có nên hỏi không nữa.– Chuyện gì vậy? Sao mi lại úp mở?Hồng Liên ngập ngừng:– Ta muốn hỏi chuyện của mi và anh. Vừa mới vui được một chút, nghe nhắc đến Dương Kiện, Khả Lan đổi ngay sắc mặt:– Tự dưng mi nhắc đến anh ấy để làm gì? Ta muốn biết giữa hai người có chuyện gì. Ta thấy mi và anh ấy rát căng thẳng khi đối diện với nhau.– Vậy sao!– Thật ra là có chuyện gì vậy?Khả Lan lắc đầu:– Không có gì cả! Mi đừng bận tâm. Hồng Liên hờn dỗi. Cô dẩu môi:– Mi có xem ta là bạn không vậy?– Chuyện gì mi cũng để trong lòng mà chịu đựng một mình. Sao mi không chịu chia sẽ cùng ta để thấy dễ chịu hơn.Buồn không thể tưởng, Khả Lan sầu não. Mỗi lần nhắc đến chuyện này là lòng cô đau như cắt. Cô ước mình đừng là nhân vật chính trong câu chuyện này.Khả Lan lắc đầu buổn bã:– Ta không muốn nhắc đến chuyện đó đâu.– Mi giữ trong lòng mãi sao? Mi phải nói để ta còn giải quyết giúp mi. Người ngoài cuộc sáng suốt hơn mà.Khả Lan chợt ôm chầm lấy Hồng Liên.Cô khóc nức nở, khóc như chưa từng được khóc. Từ lúc biết chuyện đến bây giờ, cô không biết mình đã khóc bao nhiêu lần vào bao nhiêu nước mắt nữa.Khả Lan từ từ kể lại cho bạn nghe câu chuyện đau thương của mình. Cô kể đến đâu, nước mắt lại thi nhau rơi đến đó.Hồng Liên đau xót khi nghe toàn bộ câu chuyện:– Sao mi lại gặp nhiều chuyện bất hạnh trong cùng một lúc vậy? Thật khổ cho mi quá!– Ta không biết có phải ông trời thử thách ta không nữa.Hồng Liên trấn an bạn:– Mi đừng buồn nữa và cũng đừng lạnh lùng với Dương Kiện nữa. Trong chuyện này, anh ấy đâu có lỗi gì.– Ta cũng biết vậy nhưng hễ mỗi lần nghĩ đến em trai anh ấy đã cướp đi sinh mạng của chị Khả Ái thì ta lại thấy gián không thể tưởng. Có lẽ trời mang anh ấy đến cho ta nhưng không cho phép ta có được anh ấy. Ta đành chịu thôi.Hồng Liên chép miệng:– Mi đừng có như thế? Mi đừng đem mấy chuyện đó lồng ghép vào nhau. Mi đừng làm cả hai phải đau khổ.– Ta thà đau khổ một mình còn hơn thấy lòng mình đầy tội lỗi.– Mi điên sao? Mi làm gì mà tội lỗi.Khả Lan buồn so:– Nếu ta yêu anh ấy thì chị Khả Ái sẽ không tha cho ta đâu.Hồng Liên trề môi:– Quỷ ơi! Mi điên vừa thôi. Khả Ái đâu phải như mi, chị ấy biết phân biệt đúng sai. Chuyện này đâu có liên quan gì đến anh Kiện. Mi trách anh ấy. Mi làm vậy anh ấy rất đau khổ.– Mi không hiểu được đâu.Hồng Liên đâm quạu:– Ta không hiểu mi thật đấy. Ta không biết trong đầu mi nghĩ gì nữa. Nếu mi cứ đối xử với anh ấy như vậy mãi, mi sẽ hối hận cho xem.Khả Lan nghe tim mình nhói đau. Có phải cô sẽ đau khổ khi mất anh không?Cô phải làm thế nào đây? Có biết rõ mình rất cần có anh. Cô yêu anh tha thiết, cuồng nhiệt, nhưng đến với anh thì cô sẽ có nhiều nỗi ám ảnh. Cô thấy mình có lỗi thật nhiều với người chị quá cố và còn nữa, cô phải đối mặt với Dương Minh thế nào? Cô đau khổ tha thứ cho hắn. Cô và hắn là kẻ thù không đội trời chung.Nghĩ đến Dương Minh, tự dưng Khả Lan nghe phừng phừng ngọn lửa giận.Cô quát.– Ta không muốn nghe mấy chuyện này nữa. Mi có nói gì cũng vô ích thôi.Ta và Dương Kiện phải chia tay thôi.Hồng Liên bất mãn với nhỏ bạn. Cô cũng giận:– Hình như đầu mi được cấu tạo bởi trái dừa khô hay sao ấy. Ta nói hết kalori mà mi cũng vẫn vậy.– Chuyện của ta, mi đừng xen vào nữa.Hồng Liên liếc mắt:– Mi xem ta là người ngoài không đáng để mi chia sẻ với mi chứ gì?Khả Lan nhăn nhó. Cô lạnh lùng đến phát sợ:– Mi nghĩ sao cũng được. Ta không muốn bàn đến việc này nữa.Hồng Liên xỉ vào đầu bạn:– Mi lúc nào cũng làm ta nổi quạu lên.– Mi có biết ngoài anh Kiện ra không còn ai xứng với mi nữa không.– Mi đùa hả?– Đùa? Hổng dám đâu! Ta nói thẳng! Mi và anh ấy lạnh lùng, khó tính y như nhau. Ông trời cho hai người là một đôi và chỉ có độc quyền một đôi này thôi.– Mi đừng quá đề cao người khác được không?Hồng Liên tỉnh bơ:– Ủa? Ta đâu cô đề cao ai. Ta đang hạ hai người xuống cùng một lượt đó chứ.Khả Lan liếc mắt:Nếu mi ghét anh ta như thế thì tại sao mi lại nói vào giúp anh ấy?– Ta đâu có rảnh giúp anh ấy. Ta thấy mi và anh ấy sinh ra để dành cho nhau vậy. Nếu không có mi, ta sợ anh ấy sẽ bị “ế sắc” đó.Khẩr Lan cốc vào đầu bạn:– Mi vừa thôi! Giờ này mà còn giỡn được hả?– Ủa! Giờ này cấm giỡn hả? Bệnh viện kỳ vậy!– Con quỷ! Mi định chọc ta tức chết sao?Hồng Liên chợt nghiêm nét mặt. Cô trầm giọng:– Ta chỉ muốn mi vui thôi. Ta không muốn mi ảo não suốt đâu.Khả Lan cảm kích:– Ta biết mi luôn muốn tốt cho ta, nhưng mọi chuyện luôn không như ý mình.– Ta biết mỗi người có một cảm xúc ý nghĩ khác nhau, nhưng ta muốn nói cho mi biết cơ hội không đến với ai hai lần đâu và mi phải biết trân trọng những gì mình đang có Khả Lan biết bạn muốn tốt cho mình nhưng... bây giờ cô cũng rối lắm.Khả Lan buồn tha thiết:– Ta đang rất khó xử. Ta cũng không xác định được mình đang đúng hay sai nữa?Hồng Liên vỗ vỗ vai bạn. Cô tâm sự:– Dương Minh dù sao cũng đã bị trừng phạt trước pháp luật rồi. Mi còn để tâm làm gì?Nhưng hình phạt đó chỉ là án treo.Nó đâu xứng đáng với tội của hắn.– Nhưng anh ta cũng đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có tên vào bảng đen rồi.– Ta vẫn chưa thấy đủ đâu.– Lan à! Làm người phải biết vị tha.– Mi hãy nghĩ rằng chính anh ta cũng không muốn như thế.– Nếu hắn không đua thì làm sao xảy ra lần này.– Nhưng lần này anh ta đã cứu mi.Khả Lan căm hờn:– Nếu không vì đuổi theo hắn thì ta đâu có ra nông nỗi này.Hồng Liên thật sự đuối lý. Cô không biết phải nói thêm gì nữa, cũng không biết gỡ rối cho Khả Lan thế nào.Hồng Liên lắc đầu:– Tùy mi vậy. Ta hết biết nói gì với mi rồi.Nếu xem ta là bạn, thì hãy tôn trọng ý định của ta.– Ta chỉ sợ mi khổ thôi.– Nếu ta đến với anh ấy, ta còn khổ hơn nhiều.– Có lẽ vậy!Hồng Liên thôi không nói thêm nữa.Cô đành để Dương Kiện tự lo chuyện này.Buổi tối tại quán cà phê “Điểm Hẹn” Hồng Liên chủ động mời Dương Minh ra gặp mặt. Anh vui vô cùng:– Sao hôm nay cô có nhã hứng rủ tôi ra đây vậy?Hồng Liên lướt nhìn anh một lượt, cô hỏi:– Anh có phải tên là Trịnh Dương Minh và anh có người anh tên Trịnh Dương Kiện không?Dương Minh kinh ngạc. Anh mở to mắt:– Sao cô biết rành vậy? Cô điều tra tôi sao?Hồng Liên bĩu môi:– Hổng dám đâu! Tôi vô tình biết thôi.Hồng Liên này đầu có rành làm thám tử tư.– Ủa! Mà sao cô biết được?– Anh có biết ai tên Khả Lan không?Dương Minh giật mình. Chuyện gì xảy ra nữa đây. Anh thắc mắc:– Cô muốn biết về điều gì?– Điều tôi vừa mới hỏi anh đó.– Khả Lan hả? Tôi biết nhưng không quen.Hồng Liên chun mũi:– Anh giỡn với tui hả?– Đâu có!– Biết mà không quen là sao?– Thật ra cô là gì của Khả Lan? Có phaei cô muốn biết điều gì phải không?Hồng Liên nheo nheo mắt:– Xem ra anh cũng có chút thông minh đấy. Tôi là bạn của Khả Lan và tôi muốn biết chuyện va chạm xe của bốn năm về trước.– Cô cũng biết chuyện này sao?– Đúng vậy!– Dương Minh trầm buồn. Sao ai cũng nhắc đến mấy chuyện này hết vậy?Anh nhăn trán:– Nếu cô đã biết thì còn hỏi tôi gì nữa.Tôi muốn biết cặn kẽ hơn.– Để làm giúp.– Tôi muốn giúp anh Hai anh và Khả Lan có thể đến với nhau.Dương Minh gật đầu:– Thì ra là vậy nhưng chuyện này đâu liên quan gì đến tôi.– Không liên quan à? Vì anh mà Khả Lan giận lây qua Dương Kiện kìa. Họ sắp chia tay nhau đấy.– Đó là do cô ấy quá cố chấp thôi. Chuyện đã qua lâu rồi mà cô ấy vẫn để bụng.Hồng Liên bất bình:– Nếu anh là Khả Lan. Anh có chắc mình sẽ quên chuyện này không?– Tôi...– Không nói được chứ gì? Chuyện gì cũng vậy hãy đặt mình vào người ta mà suy nghĩ.– Cô đã làm được điều đó chưa?Hồng Liên nói bừa:– Dĩ nhiên là được rồi.– Có thật hay đang tự đề cao mình đó.Hồng Liên vênh mật:– Tôi nói thật chứ bộ.– Thôi được rồi! Tôi tạm tin cô!Hồng Liên chồm tới. Cô mở to mắt nhìn anh:– Chuyện này có liên quan đến anh mà anh lại tỉnh bơ vậy sao?Dương Minh nhún vai:– Không tỉnh thì làm gì? Chẳng lẽ tôi phải hét lên.– Anh không có chút hối hận nào sao?– Sao tôi phải hối hận chứ?Hồng Liên tức khí. Cô mắng mỏ.– Nói chuyện với anh như nước đổ đầu vịt vậy. Chán chết!Dương Minh trợn mắt. Từ xưa đến giờ chưa có cô gái nào dám nói với Minh thiếu gia như thế cả. Đây là trường hợp đầu tiên và đặc biệt nhất đấy.Anh liếc xéo:– Cô có tin là mình bị ăn đòn không hả?– Xí! Tôi chẳng sợ anh đâu.Dương Minh chép miệng. Anh chợt buồn:– Cô không hiểu được đâu. Đâu phải lúc nào người ta buồn cũng biểu hiện ra bên ngoài.– Ý anh nói mình sống nội tâm chứ gì?Hồng Liên trề môi, cô nói tiếp:– Không biết cố nên tin không nữa.– Nè! Cô không nói móc tôi, cô ăn cơm không được hả?– Chắc vậy.– Hừm! Vậy mà cũng đòi giúp người khác. Lách cha lách chách như cô thì giúp được ai.Hồng Liên trợn mắt:– Anh dám nói tôi lách chách, tôi lột da anh chấm muối bây giờ.– Trời ơi! Gì mà bạo vậy?Hồng Liên chợt nghiêm chỉnh:Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với.– Tôi vẫn đang nghe cô nói.– Nếu anh muốn anh trai anh và Khả Lan có thể vui vẻ với nhau thì anh nên đến gặp Khả Lan và lên tiếng xin lỗi nó và anh hãy chấp nhận mức phạt phù hợp với tội của Dương Minh trầm lặng:Cô không hiểu chuyện này đâu. Tôi cũng muốn đến gặp cô ấy nhưng anh.Hai tôi không muốn.– Tại sao?Anh ấy có suy nghĩ riêng của mình.– Tôi không muốn hỏi.– Anh bỏ mặc.– Không hẳn là vậy.Hồng Liên bực bội:– Anh sẽ làm gì? Anh nói đi!Đến lúc không thể cứu vãn được thì tôi.– Sự thật?Hồng Liên nhìn anh chăm chú:– Sự thật gì vậy?Dương Minh tỏ vẻ bí mật:– Bây giờ chưa phải là lúc nói ra. Cô đừng hỏi!– Anh có biết tôi rất ghét những người nói úp mở không?– Ý cô là muốn khoe mình nhiều chuyện chứ gì?Hồng Liên đâm quạu. Nói chuyện với anh tức chết đi được. Vậy là hôm nay công cóc rồi. Chẳng giúp gì được cho họ cả.Hồng Liên chống hai tay trên bàn. Cô thở dài:– Thật tội cho những kẻ yêu nhau. Yêu làm gì cho khổ.– Đâu phải lúc nào yêu cũng khổ.– Nhưng đa số là vậy.– Sao cô không yêu thử đi cho biết.Hồng Liên xua tay lia lịa:– Thôi, cám ơn. Tôi không dám đem thâm mình ra hy sinh đâu.– Trời! Cô nói gì nghe ghê vậy?– Tôi không dám yêu đâu. Mệt lắm?– Cô định ở giá hả?– Giá cái đầu anh! Chưa chi đã trù ẻo.– Tôi đâu có!Thôi hổng thèm nói với anh nữa. Tôi đến thăm Khả Lan đây.Dương Minh chưa kịp nói gì thì Hồng Liên đã đi tuốt ra đường rồi. Con gái gì mà nhí nha nhí nhánh không chịu được.– Anh chợt cười cười:Nhưng rất dễ thương.