Ở Tokyo vào thời Minh Trị có hai Thiền Sư nổi bậc với hai cá tính trái ngươc hẳn nhau. Một người tên là Unsho, một đại sư ơ Shingon, Unsho giữ giới luật của Phật một cách nghiêm chỉnh. Unsho không bao giờ uống rượu dù chỉ một giọt nhỏ, cũng không dùng cơm sau mười một giờ vào buổi sáng. Một người khác tên là Tanzan, là một giáo sư triết học ở Ðại học Hoànggia Nhật, không bao giờ để ý đến giới luật. Khi nào thích ăn, Tanzan ăn và khi nào thích ngủ ngày, Tanzan ngủ. Một hôm Unsho đến viếng Tanzan, nhằm lúc Tanzan đang uống rượu, mặc dù lưỡi của một Phật tử thì không được nhiễm một giọt nhỏ nào cái thứ nước độc hại đó. Tanzan đón mừng Unsho: _ “ Ồ chào sư huynh. Anh có uống rượu không?”. Unsho nghiêm giọng phàn nàn: _ “ Tôi không bao giờ uống rượu “. Tanzan nói: _ “ Một người không biết uống rượu không phải là người “. Unsho nổi sùng kêu lên: _ “ Anh muốn bảo tôi bất nhân. Ðúng. Bởi vì tôi không dầm mình trong những thứ nước độc ấy! Rồi nếu tôi không là người, tôi là cái gì?” Tanzan tươi cười đáp: _ “ Một ông Phật “