Chương 6
Angel và Devil.

Bỗng có một người kê ghế ngồi ngay trước mặt Aruki. Bữa cơm của người đó thật sang trọng. Chiếc đĩa làm bằng vàng và chiếc muỗng bạc, thức ăn thì cứ phải nói là hảo hạng. Nhưng Aruki đâu có để tâm đến người vừa đến. Chỉ cần thấy đĩa thức ăn của người đó, rồi ngắm lại đĩa thức ăn của mình, chỉ là một đĩa sành đã mẻ, chiếc thìa bằng gỗ, một ít cơm và một ít rau. Sự khác biệt đó khiến cho cậu như muốn nổi xung lên. Sau khi chén xong bữa cơm "tệ nhất cuộc đời", Aruki liếc sang chiếc đĩa đối diện, nó chẳng hề được đụng đến và cái người kia có vẻ không muốn ăn. Giờ thì cậu mới ngạc nhiên và nhíu mày nhìn sang người đối diện. Khi vừa chạm mặt, cậu như có cảm giác lạnh khắp sống lưng và tê rân rân da thịt.
Người đó thật kỳ lạ. Ăn mặc kín mít, khuôn mặt bịt kín, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt phía trên. Đôi mắt người đó có màu tím nhạt, lạnh lùng, vô cảm đến rợn người. Không chỉ vậy, vũ khí của người đó cũng thật lạ mà Aruki không biết miêu tả ra sao. Nó có cái gì đó khá cồng kềnh, một chiếc khoen tròn để vừa cầm tay, bốn lưỡi dao sắc lém toả ra xung quanh. Nó thực sự là kì là....
Tuy nhiên điều gây ấn tượng mạnh với Aruki lại chính là mái tóc bạch kim của người này. Mái tóc ngắn màu trắng, tóc chỉa ra tua tủa trên đầu nhưng lại được cắt tỉa gọn gàng. Nhìn mái tóc đó và đôi mắt đó, Aruki chắc hẳn anh chàng ngồi đối diện là con người có khuôn mặt rất thanh tú. Người đó bất chợt lên tiếng:
_ Cậu làm j` mà nhìn tôi chằm chằm vậy?
Aruki giật mình. Cậu lúng búng đáp:
_ Hơ....hơ....tôi....tôi....tôi tưởng... anh... câm chứ?
Đó là suy nghĩ gần nhất của cậu về con người này và trong 1 giây bất ngờ, cậu đã nói ra luôn. Người đó nhìn cậu, không nói j` rồi đứng lên bỏ đi. Cậu gọi với theo:
_ Này.
Người đó quay lại nhìn, với cái nhìn đó, ko cần nói j` thêm, Aruki cũng hiểu người đó hỏi có chuyện j` vậy. Cậu khẽ chỉ tay vào đĩa thức ăn của người đó, rụt rè nói:
_ Cái này....
_ Đồ ăn của tôi thường đổ cho chó ăn, nếu cậu muốn thì có thể ăn nó cũng được, sẽ đỡ lãng phí hơn. Có điều, hôm này, bọn chó hoang sẽ bị đói đấy.
Người đó nói và bỏ đi lên tầng hai. Aruki nhìn theo và tức giận."Cái gì? Dám so sánh mình với chó à?" - Cậu nghĩ - " Đã thế thì không thèm, hứ, kẻo không lại bảo mình tranh ăn với mấy con chó". Chợt cậu tủi thân: "Hix, chó còn ăn ngon hơn mình....".
Cậu đã kiên quyết bỏ đi nhưng... đĩa thức ăn của người đó như níu giữ cậu lại. Đĩa thức ăn đó hấp dẫn thật, kìa chiếc đĩa vàng, chiếc muỗng bạc, thức ăn thì toàn quý hiếm và chế biến ngon lành. "Bụp", bên vai Aruki chợt xuất hiện 2 người:
Aruki Angel (A.A): _ Tội j` mà phải ăn đồ thừa chứ, kệ nó đi, cậu phải có lòng tự trọng chứ.
Aruki Devil (A.D): _Vớ vẩn, đói sắp chết rồi, còn lo gì tự với chả trọng. Đĩa cơm ngon như thế, đổ đi không tiếc sao? Chẳng nhẽ lại để bọn chó hoang vớ bẫm?
A.A: _ Đừng ăn! Aruki, cậu phải giữ sĩ diện bản thân chứ.
A.D: _ Kệ nó đi, không ăn thì chết vì đói bây giờ. Cứ phỉa lo cho cái mạng trước đã.
_ "Ăn"; "Đừng ăn", "Ăn", "Đừng"... "Đừng", "Ăn".... Tóm lại là hai bên A.A và A.D cãi nhau đến kinh dị.
Aruki đang nhức đầu thì chớ lại bị hai tiêu yêu kia phá quấy, cậu hét lên:
_ Thôi được rồi! Đủ rồi! Im được rồi.
Hai người kia đang chí choé bỗng im re. Aruki nói tiếp:
_ Ta sẽ ăn!!! Vì ra đang rất đói.
A.D nhảy cẫng lên: "Yeee". A.A thì buồn thiu.
_ Nhưng!- Aruki nói tiếp - Ta có lòng tự trọng của mình, và ta, ta sẽ trả món nợ này với tên đó. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn.
A.A mắt sang long lanh: _ Cậu quả là nhìn xa trông rộng.
A.D thì méo xệch mặt nói: _ Trình cậu mà báo thù thì phải là.... vạn năm ấy chứ.
Nói xong "bụp"; A.D biến mất. A.A cũng nói: _ Thôi, hết việc rồi, tôi cũng đi đây.
"Bụp", A.A cũng đi theo A.D.
Chỉ còn lại mình Aruki, cậu cười và kéo đĩa thức ăn lại, ăn một cách ngon lành . Sau khi ăn no xong, cậu lên tầng và tìm phòng ngủ.....