Trong khách sạn Drymouth, Calgary ăn xong bữa tối và về phòng riêng sớm. Anh cảm thấy tâm trí mình bị kích động vì những chuyện đã trải qua ở Tụ điểm ánh sáng. Anh đã hy vọng sẽ tìm thấy nhiệm vụ khó nhọc của anh và đã nghĩ đến nhiều cách giải quyết. Nhưng toàn bộ câu chuyện lại phức tạp và rắc rối đến mức khác hẳn với những gì anh đã dự liệu và chờ đợi. Anh ngả người xuống giường, châm một điếu thuốc rồi tiếp tục suy đi tính lại sự việc trong đầu. Hình ảnh rõ nét nhất là khuôn mặt Hester khi anh ra về. Cô đã từ chối ý muốn thực hiện công lý của anh một cách khinh miệt! Cô định nói gì khi thốt lên: “Vấn đề không phải là ai đã gây ra tội ác, vấn đề là sự vô tội.”. Và rồi: “Ông không thấy tình thế mà ông đưa chúng tôi tới à?”. Nhưng anh đã làm gì vậy? Anh không hiểu nổi. Và những người khác nữa. Người phụ nữ được gọi là Kirsty (tại sao lại là Kirsty? Đó là một cái tên xứ Scottish, trong khi bà ta lại là người Đan Mạch hay Na Uy). Tại sao bà ta nói năng nghiêm khắc và đầy ý kết tội đến như vậy? Một điều gì đó khá kỳ lạ về Leo Argyle nữa chứ - một con người thận trọng, muốn chui vào tháp ngà. Ông ta không hề có một lời ít ra kiểu như: “Ơn chú, con trai tôi vô tội!” xem ra hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh của mình. Rồi cô thư ký của Leo. Cô ta có vẻ muốn giúp đỡ anh, nhung cô cũng hành động không bình thường. Anh vẫn nhớ rõ hình ảnh cô quỳ gối bên Leo. Mặc dù cô ta có cảm tình với anh và đã giúp đỡ anh. Vì cái gì vậy? Vì con trai của ông chủ cô không giết người ư? Và rõ ràng cô ta đã ứng xử khác với một người thư ký lâu năm đi chăng nữa. Tất cả những cái đó chứng tỏ điều gì? Tại sao họ… Chuông điện thoại vang lên, anh nhấc lên: - Hello! - Tiến sĩ Calgary đấy ạ? Có người muốn gặp ngài. - Gặp tôi ư? Anh rất ngạc nhiên vì anh nghĩ không ai biết anh nghỉ đêm ở đây. - Ai vậy? Một phút im lặng, rồi người phục vụ nói: - Ông Argyle. - Ồ, hãy nói với ông ấy - Arthur Calgary kìm được mình khi anh định nói là anh sẽ xuống gác. Nếu vì lý do gì đấy mà Leo Argyle theo anh đến đây và cố gắng tìm anh, có nghĩa là câu chuyện cần được giữ bí mật. Anh sửa lại: - Mời ông ấy lên phòng tôi. Anh ngồi dậy và đi bách bộ khắp phòng đến nghe khi có tiếng gõ cửa. Anh mở cửa: - Mời ông vào, ông Argyle. Tôi… Anh im bặt và bước lùi lại. Đó không phải là Leo Argyle mà là một thanh niên chỉ ngoài hai mươi tuổi, một chàng trai với vẻ ngoài khôi ngô sạm nắng, phảng phất vẻ chua chát. Một khuôn mặt bất hạnh, giận dữ và liều lĩnh. - Tôi cho rằng ông tưởng sẽ gặp cha tôi. Tôi là Michael Argyle. - Mời anh vào - Calgary đóng cửa lại khi khách đã vào hẳn bên trong - Sao anh có thể tìm được tôi ở đây? Anh hỏi khi mời thuốc lá. Michael Argyle nhón một điếu thuốc và mỉm cười vẻ hơi khó chịu. - Hết sức dễ dàng. Nghĩ xem ông có thể ở khách sạn nào, rồi gọi điện thoại kiểm tra dự đoán. - Và tại sao anh muốn gặp tôi? - Để xem ông là loại người như thế nào? Đôi mắt chàng trai chiếu một cái nhìn không thiện cảm lên Calgary, lên đôi vai hơi gù, mái tóc xám, lên khuôn mặt gầy, nhạy cảm của anh. - Vậy ra ông là người đã cùng đoàn thám hiểm Hayes Bentley tới Nam Cực ấy. Trông ông không được dẻo dai lắm nhỉ. Arthur Calgary uể oải mỉm cười. - Dáng người có khi gây hiểu lầm. Tôi đủ sức chịu đựng. Và không chỉ cần có sức mạnh cơ bắp. Còn những phẩm chất quan trọng khác nữa: tính kiên trì, bầu nhiệt huyết và những kiến thức về kỹ thuật cần thiết. - Ông đã tới bốn lăm chưa? - Tôi đã ba tám tuổi. - Trông ông già hơn thế. - Có thể, tôi cũng tự thấy thế - Trong giây lát, một cảm giác buồn bã bao trùm lấy anh, khi mà lúc này đây, anh đang đối mặt với vẻ trẻ trung của chàng thanh niên. Anh hỏi, hơi ngập ngừng - Tại sao anh muốn gặp tôi? Chàng trai có vẻ bất bình: - Tôi đến là không tự nhiên lắm sao? Tôi muốn gặp ông ngay khi tôi tôi nghe được những tin tức mới về thằng em tôi. Calgary im lặng. Michael tiếp tục nói: - Đối với em tôi, mọi việc là quá muộn rồi còn gì? - Đúng vậy - Calgary hạ giọng - quá muộn mất rồi. - Vậy ông giữ kín câu chuyện của ông làm gì vậy? Calgary kiên nhẫn kể lại câu chuyện cho chàng trai nghe. Vẻ cau có của người thanh niên làm cho anh có cảm giác mình được cổ vũ. Rốt cuộc thì đây chính là người có thể thay mặt cho gia đình nạn nhân tiếp chuyện với anh. - Ông định tạo cho Jacko một chứng cứ ngoại phạm? Sao ông biết thời gian là phù hợp? - Tôi hoàn toàn tin tưởng vào tính khách quan của sự kiện - Calgary khẳng định - Ông có thể sai lầm. Ông, với tư cách là một nhà khoa học, có thể lãng quên những chuyện nhỏ nhặt như thời gian và địa điểm. Calgary mỉm cười thú vị: - Anh đã tạo cho mình một hình ảnh riêng về những vị giáo sư đãng trí trong tiểu thuyết - họ mang những đôi tất kỳ dị, không biết hôm nay là ngày bao nhiêu và bản thân muốn đi đâu. Chàng trai của tôi ơi, kỹ thuật đòi hỏi sự chính xác về số lượng, thời gian, tính toán. Tôi đảm bảo với anh rằng, tôi không mắc sai lầm đâu. Tôi đã cho em của anh đi nhờ lúc 7 giờ và để anh ta xuống Drymouth lúc 7 giờ 35 phút. - Đồng hồ của anh có thể sai. Hay ông xem giờ bằng đồng hồ trên ô tô. - Đồng hồ của tôi và đồng hồ ô tô hoàn toàn khớp nhau. - Jacko có thể dẫn ông đi qua những đường hẻm. Cậu ấy thích đánh lừa mọi người mà. - Không thể có chuyện đó. Sao anh cứ muốn chứng tỏ là tôi mắc sai lầm đến thế? - Calgary nóng mặt - Tôi đã từng nghĩ, tôi chỉ gặp khó khăn khi thuyết phục mọi người tin tôi, chứ tôi không chờ đợi sự nghi ngờ ở chính gia đình Jacko. - Ông thấy chúng tôi khó bị thuyết phục lắm sao? - Tôi thấy phản ứng của gia đình không được bình thường cho lắm. Micky nhìn anh với cái nhìn sắc nhọn. - Mọi người không muốn tin ông à? - Hình như thế. - Không phải hình như mà đúng là như thế. Nếu ông chỉ nghĩ đến vụ án thôi, ông sẽ thấy điều đó là hoàn toàn tự nhiên. - Sao lại thế được nhỉ? Sao lại là tự nhiên? Mẹ anh bị giết. Em anh bị bắt và bị kết án. Nhưng hóa ra anh ấy vô tội. Đáng ra anh phải vui chứ. Em trai anh cơ mà. - Cậu ấy không phải là em tôi. Và bà ấy cũng không phải là mẹ tôi. - Vậy là thế nào? - Mọi người không nói gì với ông sao? Chúng tôi được bà ấy đem về nuôi mà. Phần lớn là như vậy. Mary - chị cả tôi được bà ấy nhặt ở New York. Còn chúng tôi được gom lại trong thời gian chiến tranh. “Mẹ tôi” - như ông gọi - không thể có con. Vì vậy bà đã tạo cho bà một gia đình riêng bằng cách nuôi con nuôi. Mary, tôi, Tina, Hester và Jacko. Một ngôi nhà sang trọng, ấm cúng và tình mẫu tử tràn trề! Tôi muốn nói thêm rằng bà đã quên chúng tôi không phải là con đẻ của bà rồi. Nhưng bà không gặp may mắn khi nhận nuôi Jacko. - Tôi không hiểu - Calgary nói. - Vậy ông phải thận trọng với những câu “mẹ đẻ”, “con trai” với tôi. Jacko là loài chấy rận! - Nhưng không phải là kẻ giết người - Calgary khẳng định. Micky chăm chú nhìn anh và gật đầu nói: - Tốt thôi. Ông nói như vậy và chắc ông tin như vậy. Jacko không giết mẹ. Rất tốt, vậy thì: Ai giết bà? Ông không nghĩ đến điều này sao? Hãy nghĩ đi. Và ông sẽ hiểu ông đã mang đến cho chúng tôi những gì… Chàng trai quay người và bước ra khỏi phòng.