Bây giờ gánh Sơn Đông bán thuốc của ông Nghị đã về miền Đông. Sáu tháng lưu lạc miền Tây mầu mỡ ông Nghị đem Thảo, Danh và con khỉ tới miền Đông nghèo nàn, xơ xác. Danh đã tạm quên Quý đen, tuy nó vẫn nhớ thằng Lựa. Dạo này nó biết đọc biết viết, nó càng nhớ thằng Lựa. Nhiều khi ngồi một mình, Danh thường vén ống tay áo lên, nói chuyện với thằng Lựa. Nó tưởng chừng như cái hình xâm hiểu hết những điều tâm sự của nó. Và những lúc ấy là lúc nó sống lại với vĩa hè, với cuộc đời không ngày mai của những bạn hẩm hiu giống nó. Hôm nay, ông Nghị bán thuốc ở Trảng Lớn. Trảng Lớn toàn là rừng là rừng, cách thị xã Tây Ninh chừng ba, bốn cây số. Từ ngày dân di cư ở đây, Trảng Lớn mới có một cái nhà thờ. Rồi dân địa phương cũng tìm về cất nhà chung quanh trại nên Trảng Lớn biến thành một cái làng như làng Bắc Việt. Chợ tan, Danh phụ giúp ông Nghị thu dọn đồ nghề. Ăn cơm xong xuôi nó không ngủ trưa, lần mò ra con suối nhỏ ngắm đỉnh núi Bà Đen. Danh cởi phăng áo, chỉ mặc mỗi chiếc quần sà lỏn. Nó dầm hai chân xuống nước. Nước làm Danh thèm tấm. Nó lội ra giữa giòng nằm ngửa gối đầu trên một phiến đá mòn. Nước suối cạn, trong vắt, vừa ngập thân thể Danh. Nó vã nước vào cánh tay trái, toét miệng cười: - Mát không hở, mày? Ờ mát hé! Tao kể chuyện này cho mày nghe nhá Lựa nhá! Hay chứ, chuyện này "chì" hơn chuyện Tam Quốc nhiều. Mày muốn nghe không? À, truyện "Bạch Tuyết với bảy thằng lùn". Mụ Phù thủy còn ác mấy trăm lần Quý đen mày ạ! Mẹ kiếp, mụ Phù thủy cho Bạch Tuyết ăn trái táo có thuốc độc mày ơi! Mấy thằng lùn tốt ghê, nó chôn Bạch Tuyết bằng cái hòm thủy tinh. Rồi Bạch Tuyết không ngỏm mới kỳ cục chứ. Sao, mày bảo chuyện hay hở. Để rồi tao kể chuyện " Nàng công chúa ngủ trong rừng " cho mày nghe. Hè hè, chuyện này tuyệt cú mèo, mày ạ! Mày có nghe không? Ông dìm mày xuống nước bây giờ. Danh làm bộ giận dữ ngâm cánh tay xuống lòng con suối: - Tha hồ mà uống nước nhá, Lựa nhá! Nó nhấc cánh tay lên: - Thôi thôi, tao xin lỗi mày, Lựa ơi! Mày đừng bỏ tao nữa. Mày trở lại viện mồ côi, tao buồn chết mất. Một chuổi cười ròn tan, khiến Danh giật mình. Nó chưa kịp ngoái đầu lên bờ thì tiếng nói đã tiếp chuỗi cười: - Ê, kể chuyện thằng Lựa, hở? Danh xấu hổ. Nó đã nhận ra tiếng nói của con Thảo. Danh xoay người, nằm sấp. Thảo hỏi: - Tắm mát không? - Mát lắm. Cho em tắm với nhé! - Ừ, xuống đây tắm đi. Con Thảo chạy phăng từ trên bờ xuống giòng suối. Nó để nguyên quần áo, dầm mình. Danh ngạc nhiên: Không cởi áo à? - Không. - Không cởi áo ướt thì sao? - Ướt thì thôi. Cởi áo kỳ chết! - Kỳ cái gì? Không biết. Thảo chụm hai bàn tay, múc nước tạt vào mặt Danh. Thằng bé hét lên: - Thôi, cay mắt người ta... Thảo cười thích chí: - Cay mắt người ta chứ đâu có cay mắt em. Nó tiếp tục tạt vào mặt Danh. Danh nhắm mắt lại. Nó nằm im không thèm nhúc nhích. Nó thấy nó đã nói dối. Nước không làm cay mắt nó. Nước chỉ làm mát rượi tâm hồn nó, rửa sạch con đường lưu lạc đầy rác rưởi ngoài hai mươi năm nay để kỷ niệm thơ ấu của nó trở về với nó. Hồi ba nó còn sống, Danh thường cùng bọn nhãi trong xóm bơi lội dưới sình khi nước lên. Nước sình bẩn lắm. ... 54 chữ Mấy đứa rủi ro "gặp nạn", cáu tiết nhào xuống nước té, vật lộn với những đứa chế nhạo mình. Và cuộc thủy chiến hào hùng xẩy ra. Nước dơ bắn tóe vào mắt cay sè. Lúc cuộc chiến ngừng, đứa nào đứa ấy mặt mày tái mét, mắt đỏ ngầu. Nhưng vẫn thích té nước vào mắt nhau. Từ ngày rời Khánh Hội sốngl ang thang ở vỉa hè, Danh chỉ được tắm ghé ở "phông tên" về buổi trưa hay đêm khuya. Nó không được tắm sình, bơi lội nghịch ngợm nữa. Mãi hôm nay nói mới lại được tạt nước vào mặt. Danh nằm yên cho dĩ vãng sống dậy. Con Thảo tạt nước hoài mà không thấy Danh tại lại mình thì ngừng tay. Danh vuốt mặt, mở mắt hỏi: - Mỏi tay rồi à? - Đâu có. - Sao không té anh nữa đi? - Tại anh không té em. Danh trườn người rồi ngồi trên phiến đá mòn. Nó nhìn con Thảo, nhìn cái răng khểnh của Thảo, nhìn đôi mắt nai tơ của Thảo đang nhìn nó. Nó khoanh đôi tay vào ngực: - Té em cay mắt em thì sao? - Thì thôi. Danh lắc đầu. - Không được đâu. Thảo ngúng nguẩy: - Sao mà không được hở, anh? - Nước vào mắt em đau mắt chết. - Đã có thuốc của bố em. Danh bỗng ré lên cười. Khiến Thảo ngạc nhiên: - Anh cười cái gì thế? - Đâu có cười em. - Thế anh cười ai? - Anh cười thuốc đau mắt của bố em. Thảo chợt hiểu ra. Con bé toét miệng. - Ờ nhỉ, thuốc của bố em không hay hé, anh? Nó ngây người giây lát rồi lại bảo Danh: - Nhưng anh cứ té nước em đi, không sợ đau mắt đâu. Danh đứng lên: - Thật hở? Thảo nũng nịu: - Thật mà... Và con bé lại cúi xuống múc nước vào đôi bàn tay tạt Danh, Danh tạt lại, hai đứa bé đùa rỡn nhau. Con suối nhỏ xao động. Bọn chim đậu trên cây bên bờ suối líu lo chuyền nhẩy. Chúng nó không bay. Và dường như, loài chim cũng bắt chước đôi trẻ nghịc ngợm cho vui rừng vui suối. Thảo bị nước bắn tung tóe vào mắt phải nhắm nghiền mắt lại. Nó loạng choạng và ngã xuống suối. Danh chạy tới đỡ Thảo, lôi lên bờ. Nghịch một lúc hai đứa cùng mệt nhoài. Chúng nó nằm ngửa, mặc cho nắng chiều chói mắt. Danh vòng đôi bàn tay làm gối gối đầu. Nó bảo Thảo: - Em có đau không? Thảo nhỏ nhẹ: - Không đau, nghịch nữa đi anh! - Thôi. - Ừ thôi, nằm cho khô tóc. À, lúc nãy anh định kể chuyện "Công chúa ngủ trong rừng" cho Lựa nghe, hở? - Ừ. - Anh kể tiếp đi. - Anh chưa nhớ hết chuyện, mới đọc có ba tờ. Thảo trách: - Thế mà đòi kể. Để em kể cho anh nghe nhé! Ừ, em kể đi. Hai đứa nằm phơi nắng bên con suối nhỏ. Danh vắt tay lên che nắng. Còn Thảo nhắm nghiền mắt lại y hệt "Công chúa ngủ trong rừng". Khác chăng là công chúa Thảo không nằm dưới gốc cây và miệng tươi như hoa dại sớm mai đang kể chuyện thần tiên cho thằng Danh nghe. Tự nhiên, chim chóc thôi líu lo. Trưa rừng dường như dài ra. Tiếng suối róc rách chảy tiếng những con mối bò trên lá khô và tiếng con Thảo cùng chui vào hai tai thằng Danh để thấm vào tâm hồn nó. -... " Thế rồi, có một vị hoàng tử đi săn lạc vào khu rừng. Hoàng tử trông thấy công chúa nằm ngủ mê mệt. Hoàng tử đứng ngắm hàng giờ không chán mắt. Hoàng tử ngắm công chúa đến nỗi quên cả sợ hãi vì hoàng tử bị lạc mà... Hoàng tử mê công chúa liền. Hoàng tử đến gần công chúa. Công chúa vẫn ngủ. Hoàng tử cúi xuống hôn nhẹ lên môi công chúa. Công chúa từ từ mở mắt. Công chúa đỏ mặt xấu hổ. Hoàng tử cũng đỏ mặt xấu hổ. Rồi chả biết hai người nói năng với nhau những gì. Vừa lúc đó, bọn lính của hoàng tử tìm được hoàng tử. Hoàng tử mừng rở, dắt tay công chúa lên kiệu. Về sau, hai người lấy nhau. Hoàng tử làm vua, công chúa là hoàng hậu, ăn ở hiền lành, đẻ ra một lô con đẹp như hoàng tử và công chúa..." Tiếng con Thảo nhỏ lần, nhỏ dần rồi tắt luôn. Tay nó ấp trên ngực. Bóng nắng đã đi quá xa. Mắt hai đứa trẻ không còn bị chói. Danh chống tay ra sau lưng nhỏm người nhìn Thảo. Con bé đã ngủ. Danh đứng lên. Quần nó khô rồi. Chắc quần áo của con Thảo cũng khô rồi. Nó ngắm con Thảo ngủ cơ hồ hoàng tử đi săn lạc vào rừng ngắm công chúa ngủ. Danh lẩm bẩm: - "Hoàng tử đến gần, công chúa vẫn ngủ. Hoàng tử cúi xuống, hôn nhẹ lên môi công chúa". Danh mỉm cười. Nó vội vàng quay mặt đi rồi xuống suối vục mặt cho nước ướt cả đầu tóc. Danh vuốt mặt. Nó thấy cái bóng nó in trên mặt nước. Danh mới hay nó đã hơi lớn. Và nó hiểu tại sao con Thảo không cởi trần tắm như nó. Danh vội lên bờ mặc áo. Nó liên tưởng đến những phim cao bồi nó và thằng Lựa đã xem. Thỉnh thoảng có pha con gái đẹp của ông chủ trại ôm chàng cao bồi hôn nhau. Nhưng Danh chưa biết hôn để làm gì và hôn có cảm giác gì. Có khoái bằng hút thuốc lá "Ách chuồn" không? - "Hoàng tử đến gần công chúa. Công chúa vẫn ngủ. Hoàng tử cúi xuống, hôn nhẹ lên môi công chúa. Công chúa từ từ mở mắt". Danh phỏng chừng thay vì gọi ơi ới đánh thức công chúa tựa thằng Lựa gọi nheo nhéo đánh thức nó, hoàng tử đã hôn lên môi công chúa. Hôn để đánh thức dậy. Danh đến gần Thảo. Con bé vẫn ngủ. Nó đứng tần ngần bên con bé hơi lâu. Song con Thảo không hề biết. Danh đã định gọi Thảo. Mấy lần nó toan mở miệng. Lại thôi. Danh cảm thấy tai nó nóng, tay chân nó luống cuống, tim nó đập mạnh. Nó đã cắn môi thật đau, nắm tay thật chặt rồi mới bắt chước hoàng tử, cúi xuống. Danh cúi xuống. Nó nhìn khuôn mặt xinh xắn của con Thảo. Nó nhìn trước nhìn sau sợ có người trông thấy nó. Danh thở dồn dập. Nó đứng lên. Đứng một lúc, nó lại cúi xuống. Danh luống cuống. Nó đã tìm ra cảm giác khi định hôn lên môi một đứa con gái. Đó là thứ cảm giác sợ bị mắng. Danh đưa lưỡi liếm môi. Nó muốn gọi Thảo. Lại muốn con Thảo ngủ rất say, rất lâu. Danh chớp mắt lia lịa. Nó cúi xuống, cúi thấp xuống. Và nó dán môi nó lên môi con Thảo không muốn rời nữa. Thảo từ từ mở mắt. Y hệt chuyện "Công chúa ngủ trong rừng". Con Thảo đỏ mặt xấu hổ. Thằng Danh xấu hổ luôn. Nó không dám nhìn Thảo. Một lát, Thảo đập vào người Danh. Danh quay lại. Hai đứa toét miệng cười. Bây giờ, Danh tìm ra cảm giác khác. Đó là thứ cảm giác không biết so sánh với sự sung sướng nào trên đời. Cảm giác tuyệt cú mèo! Suối rừng lại im lặng. Hai đứa trẻ nhìn nhau không chớp mắt. Con Thảo bĩu môi rất đáng yêu: - Anh mà đòi làm hoàng tử hở? Danh gật đầu. Nó có cần biết hoàng tử là cái gì đâu mà chẳng gật đầu. Thảo cười rộ: - Hoàng tử gì mà mặc quần sà lỏn vậy cà? Danh nằm dài ra. Thảo cũng nằm bên Danh. Thằng bé hỏi: - Thế hoàng tử mặc quần gì? - Không biết. - Không biết mà đòi hạch người ta. Thảo ranh mãnh. - Ai thèm hạch người ta. Em hạch anh đấy chứ. - Ừ nhỉ! Sống bên ông Nghị, lại đã biết đọc sách, Danh khôn ngoan và thông minh ra. Sách truyện và những câu chuyện của ông Nghị mở cho Danh một con đường mới. Nó mới hiểu, biết chữ không phải chỉ để đọc mấy cái "pồ gam" tuồng cải lương chớp bóng. Sách truyện đã cấy tâm hồn nó cơ hồ người nông phu vỡ đất hoang cấy lúa trồng khoai... Nó mới hiểu tại sao con nhà Lựa đứng cả buổi trước cổng trường mà không mỏi chân, chán tai. Nó lại càng thương thằng Lựa. Giá chỉ sống với ông Nghị thôi, lớn lên nó sẽ thành ông Nghị, thành một thứ người đau khổ quá hóa thành hiền lành. Nhưng Danh được sống bên cạnh con Thảo nữa nên đó lây cái hồn nhiên, thơ ngây của Thảo. Nó cũng hồn nhiên, ngây thơ, đáng mến. Nó hầu như quên hết ngôn ngữ hè phố của tháng ngày lưu lạc đánh giầy. - Cái gì anh cũng ừ nhỉ? Danh bị Thảo cắt đứt cảm nghĩ vụn vặt. Nó nhếch mép cười: - Chả ừ nhỉ thì nói sao? Thảo nghiêng người sang phía Danh: - Anh không biết câu gì khác à? - Không. - Em dạy anh nhé! - Ừ. Thảo lại bĩu môi. - Ừ ư, tưởng dễ hở, phải mất cái gì chứ... Danh thật thà: - Mất cái gì? Thảo lấy hai ngón tay xoăn xe mấy sợi tóc... - Anh xem anh có cái gì? Danh nghĩ một lát: - Anh chả có cái gì. Rồi nó ngồi nhỏm dậy: - À, anh có con dao. Anh mất con dao với em nhé! Thảo lè lưỡi! - Ai thèm dao. Danh tròn mắt: - Ơ, con dao quý lắm, con dao của thằng Quyền. Em biết không con dao này thằng Quyền đã... Danh kịp ngừng lại. Con Thảo hỏi: - Anh kể nốt đi. Danh xua tay: - Chuyện kỳ thấy mồ. Danh phịa: - À, con dao này thằng Quyền đã... đã... đã cắt tiết một con gà mái. Thảo cười thành tiếng: - Thế mà cũng quý! Danh vui miệng phịa thêm: - Nhưng con gà mái này thằng Quyền ăn cắp của người ta, nó lấy cái rổ chống lên bằng khúc cây. Rồi nó buộc giây vào khúc cây. Cửa nó rắc gạo, nằm ở xa. Con gà mái ngu dại rũ bầy gà con vào ăn gạo. Thằng Quyền giật giây. Cái rỗ úp chặt lấy mẹ con gà mái. Con Thảo thích chí. Nó chống tay vào mang tai lắng nghe... - Rồi nói bắt con gà mái, tha tội cho lũ gà con. Thảo nhăn mặt: - Mất mẹ thì tụi gà con ở với ai? - Nó kêu liếp nhiếp một lúc rồi lại chọi nhau chí chết. - Tội nghiệp nhỉ? - Thằng Quyền tóm cổ con gà đem về cắt tiết. Nó vừa vặt lông cổ cứa lưỡi dao và da con gà thì con gà dẫy mạnh. Em biết không, móng con gà sắc quá đâm vô bàn tay anh. - Thằng Quyền ác ghê, nó giết mẹ của tụi gà con. Danh nói tiếp: - Anh buông con gà ra. Nó kêu "om sòm" rồi vỗ cánh chạy. Nó không bay được. - Rồi sao nữa? - Rồi con gà mái về với bọn gà con. Mấy hôm sau cổ nó lành vết thương. Con Thảo "à" một tiếng khoan khoái. Danh hỏi: - Chuyện hay không? - Hay lắm. Giá con Thảo hỏi nhà con gà ở đâu, nhà thằng Quyền ở đâu, chắc chắn thằng Danh bí. Cũng may, con Thảo chỉ hỏi chuyện gà: - Bọn gà con gặp mừng không hở, anh? - Mừng là cái chắc. Thảo bỗng quên chuyện con dao quý của thằng Quyền chuyện dạy thằng Danh nói câu khác thay cho hai tiếng "ừ nhỉ". Nó chớp mắt giọng buồn buồn: - Giá em cũng gặp lại mẹ em, anh nhỉ? Danh an ủi Thảo: - Em còn bố em sướng chán. - Nhưng bố không phải là mẹ. Còn cả bố lẫn mẹ chắc sướng nhiều nữa. Bố em bảo em giống mẹ. Chắc mẹ em chết khổ lắm anh nhỉ? Vừa đẻ em đã vội chết chắc mẹ em đau nặng. Em chả biết mặt mẹ em ra sao. Bố không có ảnh mẹ. Danh đăm đăm nhìn Thảo: - Mẹ em đẹp lắm. - Sao anh biết? Danh ngập ngừng một lát rồi nói: - Vì vì... mẹ em giống em... Má con Thảo đỏ ửng. Nó nhắm nghiền mắt lại: - Em mà đẹp hở, anh? Danh quay mặt, tránh tia mắt nhìn bất chợt của Thảo: - Em đẹp thật mà... Im lặng. Chỉ còn tiếng chim líu lo tiếng suối chảy róc rách, tiếng loài mối di chuyển trên lá khô và tiếng trưa rừng thủ thỉ với thời gian rằng sắp nhường chổ cho chiều tối. Danh bảo Thảo: - Về đi Thảo ơi, trể rồi. Nhưng Thảo không trả lời, Danh giục: - Về đi kẻo bố mong. Thảo đãtoan ngồi dậy. Nghĩ sao nó nói: - Lại đây anh. - Lại làm gì? - Thì anh cứ lại đây em bảo cái này. - Bảo cái gì? - Anh lại gần em đã nào. - Thôi về đi. - Về làm chi? - Anh về học đây. - Ở đây em dạy anh. Danh ngoan ngoãn xích gần đến chỗ Thảo. Con bé lấy tay ra hiệu. - Anh nằm xuống bên em đi. Danh ngần ngừ: - Thôi về đi. Tuy thế nó vẫn nghe lời con Thảo. Hai đứa nằm sát bên nhau. Danh duỗi cánh tay ngang ra cho Thảo gối lên. Con bé mặc kệ Danh nâng đầu nó. Nó cảm thấy cánh tay nhỏ của thằng Danh êm hơn gối bông. Thằng Danh thì cảm thấy đầu con Thảo nhẹ như bông. Nó, có thể, dùng cánh tay làm gối cho con Thảo suốt đời cũng không mỏi. Thảo đặt bàn tay lên ngực Danh. - Lớn lên anh làm nghề gì? Danh nghẹn thở. Đầu con Thảo nhẹ thế sao bàn tay nó nặng thế? Dần dần sức nặng bớt đi. Danh thấy tâm hồn nó lâng lâng... Thảo hỏi lại, tiếng nói của nó thoang thoảng tựa tiếng nhạc cổ điển. - Lớn lên anh làm nghề gì? Danh nắm lấy tay Thảo: - Anh chưa biết làm nghề gì. - Bố em không bảo anh à? - Ừ. - Lớn lên anh đừng đi bán thuốc như bố em nhé! Bán thuốc vẽ hề, làm trò, kỳ cục và cực muốn chết, anh ạ! - Ừ. Thế lớn lên em làm gì? Thảo phân vân. Hai bàn tay của hai đứa trẻ đang đan lấy nhau. - Em ấy à? - Chứ ai! - Lớn lên... Anh đừng chế em nhá! - Ừ. - Em sợ anh chế em quá đi thôi. - Anh không chế em đâu. - Thật nhé! - Ừ. - Anh thề đi! - Thề gì? - Thề độc địa cơ. - Ừ, anh mà chế em, anh sẽ bị xe cán chết. Thảo rút tay khỏi bàn tay Danh bịt miệng Danh: - Thề gì kinh thế, anh thề lại đi. Bị xe cán chết như thằng Lựa sợ thấy mồ. - Ừ nhỉ! - Lại "ừ nhỉ" nữa. Danh vuốt ve bàn tay Thảo: - Thế nói làm sao? - Anh thề lại đi. - Thề thế nào? - Thề nhè nhẹ một tí. - Anh mà chế em thì anh là con khỉ! Danh đẩy ngón tay cái của Thảo vào giữa hai hàm răng của mình, cắn khẻ một cái. Khiến Thảo "ái" trách móc: - Nhỡ chẩy máu thì sao? - Ai bảo bắt người ta thề hoài. Chịu thôi không thề đâu. Thảo hất tay Danh ra: - Không thề thì em chả nói nữa, câu này hay lắm cơ... - Anh thề rồi mà. - Nhưng anh thề sợ ghê ghê là... Danh muốn nắm tay Thảo, mặc cả: - Để anh cầm tay em nhé! - Không thèm, nghỉ anh ra luôn. - Anh thề lại nghe em. Thảo chộp lấy bàn tay Danh dục: - Thề đi. - Anh mà chế em anh là con khỉ! Thảo xiết chặt tay Danh: - Thật nhé! - Ừ. - Em nói xong cấm anh cười nhé! - Ừ. - Thề lần nữa đi. - Anh mà chế em thì anh là con khỉ! - Thật nhé! - Anh hỏi lại em đi. Danh muốn cuộc đời nó mãi mãi như lúc này. Để nó không thèm biết tương lai nó ra sao, nó không thèm nhớ tới Quý đen nữa. Danh muốn thời gian kéo dài vô tận. Nó ỡm ờ. - Hỏi gì? - Hỏi câu lúc nãy ấy. - Quên mất rồi. - Để em nhắc giùm nhé! - Ừ. - Anh hỏi " lớn lên em làm gì " đi. - Lớn lên em làm gì? - Anh đừng chế em cơ. - Ừ. - Anh thề đi. - Thề rồi thôi. - Thề nữa đi. - Anh mà chế em thì anh là con khỉ! - Thật nhé! - Ừ. Tâm hồn Danh chơi vơi. Tim nó ngừng đập. Mắt nó chỉ nhìn thấy chiếc răng khểnh duyên dáng của con Thảo. - Anh bằng lòng không? - Bằng lòng gì? - Bằng lòng lớn lên lấy em không? Danh đưa cả hai tay nắm chặt lấy bàn tay thon mềm của Thảo. Nó ấp tay Thảo vào giữa ngực nó: - Anh thương emm như thương thằng Lựa. Thảo ngúng nguấy: - Thương hơn cơ. - Ừ, thương hơn. - Ngày xưa, anh với thằng Lựa mơ ước nhiều lắm, em ạ! - Anh mơ ước gì? - Anh mơ có cái nhà lá. - Có thế thôi à? Danh để hồn nó về dỉ vãng: - Anh trồng cây vú sữa, nuôi hai con gà mái và một con trống. Rồi anh có một đàn gà con. Còn thằng Lựa nuôi chó "xi". Anh ghét nó lắm, sợ nó đuổi gà của anh. Nhưng thằng Lựa bảo rằng nó sẽ dạy con chó của nó không đuổi gà của anh. Em biết không, sáng sớm nghe con gà trống của mình nó vỗ cánh gáy thì tuyệt cú mèo! - Có thế thôi à? - Thằng Lựa còn dạy con chó "xi" của nó ngoạm cái bàn chải nữa. - Có thế thôi à? - Nó đi học, nó sẽ đọc chuyện Tam Quốc cho anh nghe. Đêm mưa, thấp ngọn đèn mà đọc chuyện thì sướng rên lên, thằng Lựa bảo thế. - Có thế thôi à? - Ừ, có thế thôi, có thế mà chẳng nên thân. Mơ mãi sắp thành thì lại vỡ ngay... Giọng Danh buồn buồn, khiến con Thảo ngậm ngùi. Nó thấy nước mắt của thằng Danh ứa ra. Thảo không biết mặt thằng Lựa thế nào. Nhưng nó cứ nhận được thằng Lựa đang dạy con chó "xi" ngoạm cái bàn chải trong đôi mắt đẫm lệ của thằng Danh. Danh mặc kệ cho nước mắt nó rơi xuống má vòng vào miệng nó. Nó nói khẽ: - Em có thích nuôi chó "xi" không? - Em thích lắm. - Em có thích ở nhà lá không? - Em thích lắm. - Em có thích nuôi hai con gà mái và một con gà trống không? - Em thích lắm. - Em có thích trồng cây vú sữa không? - Em thích lắm. - Em thích cả những thứ mà anh thích à? - Vâng ạ! Danh ngạc nhiên đến xao xuyến. Lần đầu tiên con Thảo "vâng a" với nó. Danh xiết chặt tay Thảo. - Đau quá anh ơi! Danh bối rối: - Đau thật hở, em? - Vâng. - Anh xin lỗi em nhé! Thảo ấp tay lên ngực Danh: - Lại hết đau rồi, anh ạ! Danh không còn chuyện gì để nói với Thảo nữa. Đôi bàn tay của hai đứa trẻ đan lấy nhau cơ hồ kết thúc câu chuyện "lớn lên làm gì" của hai đứa. Bỗng nhiên, Thảo hỏi: - Sao trống ngực anh đập mạnh thế? Danh nhắm mắt lại: - Không biết nữa. - Anh nói dối. - Thật mà. Danh lẩm bẩm trong miệng: - Rồi mình sẽ không phải lưu lạc nay đây mai đó nữa. Anh sẽ có cái nhà ở Khánh Hội... Thảo nghe rõ, nói tiếp: - Anh trồng vú sữa, nuôi gà, em nuôi chó "xi" anh bằng lòng không? Danh mỉm cười. Đôi mắt nó hiện ra những hình ảnh đẹp tuyệt vời. Nó ghé sát tai Thảo, thầm thì. - Anh bằng lòng lắm. Hai đứa cùng đứng dậy phủi bụi bám đầy quần áo. Rồi chúng nó dắt nhau rời khỏi con suối nhỏ. Nỗi vui đang nhẩy múa trong tâm hồn thằng Danh.