ai chúng tôi rất mong gặp thanh tra Japp. Một tiếng đồng hồ sau, ông ta đến nhà chúng tôi. Quăng mũ lên bàn xong, ông ta than phiền đã không gặp may. Poirot nhẹ nhàng hỏi: - Ông vẫn tiến hành điều tra đấy chứ? Viên thanh tra cảnh sát rầu rĩ đáp: - Tất nhiên. Tôi đã thẩm vấn ít nhất là mười bốn nhân chứng, kết quả là bà Huân tước phu nhân Edwgare vô tội. Thú thật với ông, thưa ông Poirot, điều tôi vừa nói hoàn toàn bất ngờ đốì với tôi. Lúc đầu tôi cho rằng thủ phạm không thể là ai khác ngoài bà ta, vì chỉ một mình bà ta có động cơ để giết ông Huân tước. - Tôi chưa tán thành nhận định của ông, nhưng thôi, ông nói tiếp đi đã. - Tôi đã nghĩ bà ta dùng một thủ thuật nào đó để thoát tội. Các diễn viên đều rất tài đóng kịch. Nhưng ở đây chuyện hoàn toàn khác. Các thực khách trong bữa tiệc tối hôm qua ở nhà Huân tước Montagu đều là những vị tai to mặt lớn và họ không giao du với một diễn viên nào bao giờ. Thậm chí nhiều người không biết nữ nghệ sĩ Jane Wilkinson là ai. Cho nên không thể dựa vào lời khai của họ được. Tôi đã hy vọng khám phá ra được rằng bà ta có vắng mặt trong bữa tiệc khoảng nửa giờ đồng hồ... bằng cách kiếm cách nào đấy... thí dụ trang điểm lại đôi chút. Nhưng không! Bà ta chỉ ra ngoài một lúc, khi gia nhân vào báo có người gọi điện thoại cho bà ta... Điều này chính bà ta khai với tôi. Viên trưởng bàn đã đi theo và nghe thấy câu bà ta trả lời trong máy. về chuyện này nữa, bà ta cũng lại khai đúng sự thật. Chỉ có điều lạ là sao có người gọi điện đến trêu bà ta như vậy? - Đúng là lạ. Nhưng người gọi điện thoại đến là đàn ông hay phụ nữ? - Theo cách bà ta kể, tôi đoán là một phụ nữ. Poirot trầm ngâm nói: - Chính đấy là điều khó hiểu. - Ta tạm gác chi tiết ấy lại, bàn đến một chi tiết khác quan trọng hơn nhiều. Buổi tối hôm qua diễn ra đúng như lời bà ta khai. Bà ta đến đó lúc chín giờ kém mười lăm và về đến khách sạn lúc mười hai giờ kém mười lăm. Tôi đã thẩm vấn người lái xe, anh ta làm lái xe cho hãng Daimler và nhân viên hãng đã xác nhận giờ anh ta đưa xe về hãng. - Theo tôi đấy là điều có ý nghĩa kết luận. - Thế nhưng tại sao những người làm ở nhà Huân tước Edwgare trên đại lộ Regent Gate lại khai rằng có nhìn thấy Huân tước phu nhân đến đó? Không chỉ viên quản gia mà cả cô thư ký của Huân tước. Cả hai đều thề nhìn thấy Huân tước phu nhân đến biệt thự lúc mười giờ tối. - Viên quản gia đã làm việc cho Huân tước Edwgare bao lâu rồi? - Sáu tháng. - Ông bạn ạ, nếu anh ta mới làm cho ông Huân tước được sáu tháng thì chưa gặp bà chủ bao giờ, làm sao có thể nhận ra đó là Huân tước phu nhân? - Anh ta nhận ra qua những bức ảnh phu nhân in trên báo chí. Hơn nữa, cô thư ký thì biết bà chủ. Cô ấy đã làm cho ông Huân tước năm hoặc sáu năm và là người duy nhất có lời khai khẳng định hoàn toàn. - Ôi, tôi phải gặp cô ấy mới được! - Nếu vậy, ta cùng đi đến đó bây giờ. - Cảm ơn ông bạn nhiệt tình, ông bằng lòng cho cả anh bạn tôi Hastings cùng đi chứ? Thanh tra Japp gật đầu rồi nói: - Vụ án mạng này khiến tôi nhớ đến vụ Elisabeth Canning. Hai ông còn nhớ vụ án ấy chứ? Hai chục nhân chứng khẳng định nhìn thấy cô gái Digan ấy ở hai địa điểm khác hẳn nhau mà họ đều là những người đáng tôn kính cả! Cô gái Digan đó xấu xí đến nỗi không ai có thể nhầm cô với bất cứ ngươi nào khác. Điều bí mật này cho đến nay vẫn chưa ai giải thích được. Trong vụ án này cũng lại thế. Hai nhóm nhân chứng, mỗi nhóm quả quyết đã nhìn thấy cùng một người vào cùng một lúc nhưng ở hai địa điểm hoàn toàn khác biệt. Vậy trong hai nhóm đó, nhóm nào đúng nhóm nào lầm? - Điều này dễ kiểm tra thôi! - Ông nói thế! Cô thư ký và tiểu thư Geraldine con gái Huân tước đều biết quá rõ phu nhân E là ngẫu nhiên. Một số người chỉ do ngẫu nhiên mà đánh trúng, chứ không phải do hiểu biết. Poirot nói: - Nhiều trường hợp chỉ do ngẫu nhiên mà con người ta phải lên giá treo cổ đấy, ông bạn ạ. - Nhưng nếu định giết chồng, tại sao bà ta lại đàng hoàng vào nhà, xưng tên hẳn hoi. Hay lúc đầu bà ta không định gây án? Mãi khi gặp nhau, hai vợ chồng to tiếng, bà ta mới nổi cơn điên lên và chém vào gáy chồng? - Con dao thế nào? - Một con dao díp. Nói cho chính xác hơn thì là một lưỡi dao nhỏ, theo lời nhận xét của bác sĩ pháp y. Hẳn bà ta mang sẵn trong người. Lưỡi dao không được để lại nơi vết thương. Vẻ không tán thành, Poirot lắc đầu: - Không đâu, ông đi theo hướng điều tra sai rồi, ông bạn ạ. Tôi biết bà Jane Wilkinson, và tôi không tin bà ta hành động trong một lúc mất bình tĩnh. Và tôi cũng không tin bà ta đi đâu lại mang dao trong người, dù là dao díp. Phụ nữ có mấy ai mang dao trong người đâu, nhất đó lại là Huân tước phu nhân Edgware! - Vậy là ông biết bà ta, ông Poirot? - Hoàn toàn đúng. Thấy Poirot im lặng, thanh tra Japp nhìn anh, vẻ dò xét: - Ông đang nghĩ gì phải không, Poirot? - Tôi chưa hiểu ông còn cần đến tôi làm gì? Ông đã biết được hung thủ là ai... thậm chí biết cả động cơ gây án của hắn... Mà động cơ ấy đúng ra là gì nhỉ? - Jane Wilkinson muốn kết hôn với một người khác. Bà ta đã nói như thế trước mặt một nhân chứng cách đây vài hôm. Hình như bà ta còn nói những câu đe dọa và còn tuyên bố sẽ đi taxi đến nhà ông chồng để giết ông ấy. - Vậy là mới bắt tay vào điều tra, ông đã thu thập được rất nhiều thông tin rồi đấy, ông Japp. Mọi người thi nhau cung cấp thông tin cho ông. - Đúng thế. Chúng tôi đã biết được rất nhiều thứ. Poirot cầm tờ báo thanh tra Japp mang đến, hờ hững lật xem. Mắt đưa theo dòng chữ nhưng đầu óc anh để tận đâu đâu. Cuối cùng Poirot nói: - Ông vẫn chưa trả lời câu tôi hỏi: ông tìm tôi để làm gì? - Vì tôi nghe nói ông có mặt tại đại lộ Regent Gate trưa hôm qua. - Tôi hiểu. - Nghe thấy thế, tôi liền nghĩ: Huân tước Edgware mời Poirot đến gặp để làm gì? Hay Huân tước linh cảm thấy điều gì làm ngài lo lắng? Cho nên trước khi tiến hành công việc, tôi muốn gặp ông bàn bạc đã. - Ồng bảo “tiến hành công việc” nghĩa là sao? Là bắt bà Huân tước phu nhân chăng? - Đúng thế. - Ông chưa gặp bà ấy chứ? - Gặp rồi. Ngay khi ở hiện trường vụ án mạng ra, tôi lập tức đến khách sạn Savoy để bà ta không kịp tẩu thoát. - Vậy là ông... Poirot ngừng nói. Mắt đang hờ hững nhìn vào tờ báo, đột nhiên anh bạn tôi nhận ra một mẩu tin, và nét mặt anh lập tức biến đổi. Anh ngẩng đầu hỏi viên thanh tra: - Thế phu nhân Edgware khai những gì với ông? - Thoạt đầu tôi làm theo đúng thông lệ, tôi nói tôi cần nghe lời khai của bà ta và xin bà ta làm theo điều chúng tôi yêu cầu... cảnh sát Anh bao giờ cũng làm theo đúng bổn phận và nghĩa vụ. - Bà ta nói sao? - Bà ta choáng váng! Đúng là một nghệ sĩ có tài: giả vờ y như thật. - Có nghĩa ông cho rằng cơn choáng váng ấy là giả tạo? Thanh tra Japp nháy mắt nói: - Ông không cho là như thế à, Poirot? Với tôi thì đừng hòng giở trò vờ vĩnh. Bà ta không hề ngất đi một giây đồng hồ nào. - Có thể lắm. Rồi bà ấy bảo sao? - Bà ấy tỉnh lại... nói đúng hơn là bà ấy giả vờ tỉnh lại. Khóc lóc, rên rỉ. Chị đầy tớ vẻ mặt cau có cho chủ uống thứ thuốc gì đấy. Cuối cùng bà ấy đòi mời luật sư. Bảo không chịu nói gì với ai ngoài luật sư. Một phụ nữ khi qua cơn đau đớn đòi ngay gặp luật sư. Ông thấy chuyện ấy là bình thương? - Tùy theo hoàn cảnh. - Hoàn cảnh nào? Biết mình có tội và muốn nhờ một luật sư? - Không phải. Mà thái độ đó phù hợp với tính cách của Jane Wilkinson. Thoạt đầu bà ấy đóng vai một người vợ khi đột ngột được tin chồng chết. Niềm thích thú đóng kịch đã thỏa mãn, bà ta nhận ra cần một luật sư để bảo vệ. Tính thích đóng kịch hoàn toàn không có nghĩa là bà ấy can phạm, chỉ chứng tỏ bà ấy có tính thích biểu diễn từ trong máu. - Tôi xin mất cánh tay này nếu bà ấy vô tội. - Có thể ông nghĩ đúng. Dù sao theo tôi, nhận định như thế lúc này còn quá sớm. Bà ấy chưa thú nhận... cũng chưa tuyên bố gì phải không? - Khi luật sư chưa đến, bà ấy nhất định không chịu khai gì hết. Tôi để lại hai nhân viên cảnh sát ở đó canh chừng bà ấy, rồi chạy đến đây. Tôi nghĩ hãy gặp ông hỏi ý kiến đã, trước khi quyết định tiến hành một biện pháp nào. - Nhưng ông đến đây là trong óc đã khắng định bà Jane Wilkinson có tội? - Tất nhiên! Nhưng tôi muốn thu thập đầy đủ các sự kiện. Vụ án này khiến báo chí làm ầm ĩ cả lên. - Nhân nói đến báo chí, ông thấy bài báo này thế nào? Ông đọc hết các tờ báo ra sáng hôm nay rồi chứ, ông thanh tra? Ngón tay đặt lên một cột trên báo “Sinh hoạt giới thượng lưu”, Poirot đẩy tờ báo về phía thanh tra Japp. Ông này đọc lên thành tiếng: Tối hôm qua, Huân tước Montagu Comer tổ chức một bữa tiệc tại nhà riêng, biệt thự Chiswick, bên bờ sông Tamise. Trong số thực khách, có Huân tước Fisse và phu nhân, nhà soạn kịch nổi tiếng James Blunt, giám đốc hãng phim Ouerton Oscar Hammerfeldt, nữ nghệ sĩ Jane Wilkinson (Huân tước phu nhân Edgivare), vân vân... Thanh tra Japp sửng sốt trong một phút, rồi ông trấn tĩnh lại và nói: - Có gì lạ đâu? Bản tin này được gửi đến tòa soạn từ trước. Ông thấy đấy, bà Jane Wilkinson có được mời nhưng đã không đến dự bữa tiệc đó. Ông thừa biết không phải báo đăng gì chúng ta cũng tin tuyệt đốì như tin vào Kinh Phúc Âm. - Đúng là không nên tin tuyệt đối vào mọi thứ đăng trên báo! Tôi đưa ông xem mẩu tin đó chỉ do thấy sự lạ thôi. - Những chuyện như vậy thường xuyên xảy ra. Tôi biết ông kín tiếng như một con hến, nhưng tôi vẫn hy vọng ông vui lòng trả lời câu tôi hỏi: Huân tước Edgware mời ông đến gặp về chuyện gì? Poirot lắc đầu: - Không phải ông ta mời, mà chính tôi yêu cầu ông ta cho gặp. - Vậy ư? Ông gặp Huân tước để làm gì? Poirot do dự một chút rồi chậm dãi nói: - Tôi sẽ trả lời ông sau, nhưng theo cách của tôi. Thanh tra Japp thở dài. Tôi bỗng thấy thương hại ông ta. Anh bạn Poirot của tôi nhiều khi có những thái độ làm nguời ta rất khó chịu. - Ông Japu, ông cho phép tôi gọi điện mời một người đến đây nhé? - Ai? - Bryan Martin. - Tài tử điện ảnh ấy à? Nhưng ông ta dính dáng gì đến vụ án này? - Tôi hy vọng ông sẽ thấy lời khai của Bryan Martin rất bổ ích cho ông Hastings, anh vui lòng gọi cho Bryan Martin giúp tôi được không? Tôi giở danh bạ điện thoại. Nghệ sĩ điện ảnh Bryan Martin sống ở một căn hộ trong tòa nhà cao tầng đồ sộ gần Công viên Saint James. - V-49-499. Lát sau tôi nghe thấy giọng ngái ngủ của Bryan Martin: - A-lô! Ai đấy? Tôi che ống nói, khẽ hỏi Poirot: - Tôi phải nói thế nào? - Nói rằng Huân tước Edgware vừa bị ám sát và tôi đề nghị ông ấy đến đây gặp tôi ngay. Tôi nhắc lại đúng từng chữ của Poirot. Một tiếng kêu sửng sốt vang lên ở đầu dây bên kia. Bryan Martin thốt lên: - Lạy Chúa tôi! Thì ra bà ta giết chồng rồi? Vâng, tôi đến ngay bây giờ. Poirot hỏi: - Ông ta bảo sao? Tôi nhắc lại câu nói của Bryan Martin. Poirot reo lên hài lòng: - “Thì ra bà ta đã giết chồng rồi?” Tôi không ngờ ông ta lại thốt lên câu ấy đấy. Thanh tra Japp khó chịu nhìn Poirot: - Ông Poirot! Lạ thật, mới vừa rồi ông còn cãi cho bà ta là vô tội, nhưng bây giờ thì rõ ràng trong thâm tâm ông tin rằng thủ phạm chính là bà ta. Poirot chỉ nhe răng cười.