Dịch giả: Thanh An
Chương 2 (Phần II)

    
“hẳng phải cô nói bát tự của cô ấy xấu khác người sao? Người như vậy không gặp thì ai có thể gặp, không cần đoán nữa, nhất định là gặp ác quỷ rồi, chút nữa thì cái mạng nhỏ cũng không giữ được”.
Hạ Thi Đình bị người khác nhìn thấu từng chân tơ kẽ tóc, tức giận cầm lọ nước hóa trang ra nói với họ: “Các người còn nói nữa, tôi sẽ phun vào các người đấy!”
“Lấy nước hóa trang để dọa ma à? Loại nước hóa trang này tôi vừa mới dùng thử, sắp hết hạn rồi. Cô hãy chú ý hình ảnh của mình một chút có được không, như vậy mà đi trên phố, cũng không sợ người khác cười nhạo cô là thổ dân xuất thân từ châu Phi hay sao?”. Ngải Giai vẫn thản nhiên nói.
Hạ Thi Đình giận dữ đập tay xuống bàn trang điểm: “Nếu tôi không trừ khử được ác quỷ kia, tôi không mang họ Hạ nữa. Hôm nay hắn đã kéo tóc tôi, lôi tôi lên đến tận tầng thượng. Khốn khổ kiểu tóc mới của tôi, tốn mất bao nhiêu tiền để làm, lại bị hắn ta kéo hỏng, mà hắn còn giết người tràn lan nữa, lại còn chế giễu tôi là đồ kém cỏi. Tôi nhất định phải khử được hắn ta, hồn ma lão chủ phá sản biến thái kia”.
Đường Tiểu Uyển thấy ý chí chiến đấu sục sôi của Hạ Thi Đình, lạnh lùng nói: “Cô lấy cái gì để khử ông ta? Đạo hạnh của cô bây giờ yếu đến mức ngay cả ác ma bình thường cũng đánh không nổi, nói gì đến sự oán hận của một người phá sản tự sát, thiếu chút nữa là cô bị hại chết, cô đúng là một người không có khả năng bẩm sinh, lại có bát tự cực xấu nữa!”
Hạ Thi Đình không chịu khuất phục, cô lật mở sách soàn soạt: “Tôi không tin tôi không thu phục được ông ta, nhất định tôi phải tìm ra cách”.
Đường Tiểu Uyển và Ngải Giai nhìn dáng vẻ nóng vội muốn báo thù rửa hận đến mê muội của Hạ Thi Đình, chỉ biết lắc đầu thở dài, họ chui ra ngoài qua cửa thông gió, thoát khỏi Vương Lôi, đi tìm Hàn Tử Nghi tán gẫu.
Hạ Thi Đình bước ra khỏi phòng sau khi đã ngồi lì cả đêm trong đó. Hàn Tử Nghi vô cùng vui mừng đã dậy từ rất sớm vì hôm qua là lần đầu tiên nói chuyện được với ma nữ, vừa nhìn thấy Hạ Thi Đình hai mắt thâm quầng như gấu trúc đi ra từ phòng ngủ, anh giật mình hoảng sợ, một lát sau mới nói: “Đọc sách cả đêm, chăm chỉ thật, nếu chăm chỉ như thế từ trước, có thể đã sớm thi đỗ vào trường đại học Bắc Kinh hay Thanh Hoa rồi”.
Nhưng Hạ Thi Đình không hề nổi giận, chỉ ngâm nga một điệu nhạc rồi nói: “Tôi đã tìm ra cách đối phó với hắn ta rồi, trong sách nói cócách đối phó với loại ác ma này”.
“Chỉ dùng cách tự học này bắt ma có phải là quá ít kỹ thuật không”. Xem ra sau một đêm nói chuyện với Ngải Giai, Hàn Tử Nghi như đã hiểu rõ như lòng bàn tay chuyện của Hạ Thi Đình.
“Vậy phải làm thế nào?”. Hạ Thi Đình liếc Đường Tiểu Uyển đang đánh đu dưới bóng đèn, nói kháy: “Lẽ nào anh còn có thể hy vọng chị ta dạy cho chút gì đó, khỏi cần đi, muốn chị ta dạy, chi bằng tự học”.
Lúc ăn cơm, Hạ Thi Đình thắp mấy nén hương cho Ngải Giai và Đường Tiểu Uyển. Hàn Tử Nghi và Ngải Giai thì ở đó không ngừng nói chuyện, chỉ có Vương Lôi ngạc nhiên đứng đó. Vương Lôi không hiểu nổi vì sao ăn cơm mà phải tiến hành nghi thức cổ quái như vậy, cũng không hiểu Hàn Tử Nghi vì sao trong chốc lát có thể giống như kẻ mất trí, liên tục nói chuyện một mình với không khí, lại còn cười cười rất phong tình nữa.
Đường Tiểu Uyển vì có thể tiếp cận Hạ Thi Đình đang ăn cơm, dặn dò cô đội cho Vương Lôi cái mũ để che bớt cái trán của anh lại, đừng tán dương khí khắp nơi, trán gì mà cứ phát quang chẳng ra sao cả, như vậy hai con ma nữ đáng thương Đường Tiểu Uyển và Ngải Giai này mới dám xuất hiện trước mặt Vương Lôi.
Hạ Thi Đình tiện tay lấy cái khăn sợi trải trên sofa chùm lên đầu Vương Lôi đang ăn cơm. Vương Lôi không biết vì sao phải chịu đại lễ này, còn cho rằng cô lại nổi tính trẻ con trêu chọc mình, vì thế tinh nghịch ngẩng đầu, nhưng lại thấy Hạ Thi Đình đang cãi nhau với không khí.
“Sao cô biết cách này của tôi không được, tôi đã đọc sách rồi, đây là một trong những cách khả thi nhất”.
Đường Tiểu Uyển nén giận giải thích: “Cô đi đâu để tìm thi thể của ác quỷ này, nếu hắn ta đã hỏa táng thì cô phải lật tìm bãi tha ma, cô có biết bãi tha ma có bao nhiêu oan hồn không? Cô thì nhỏ bé như vậy, muốn chết cũng không cần chết như thế”.
Lòng Hạ Thi Đình đã quyết, nhất định phải làm bằng được chuyện này: “Chị đừng khuyên tôi, nếu tôi không tiêu diệt nổi hắn ta, tôi sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Việc gì phải lo, tôi đem theo Vương Lôi, để anh ta làm vệ sĩ cho tôi”.
“Vương Lôi cũng không phải là bùa hộ mệnh vạn năng. Cô cứ khăng khăng kéo anh ta đến chỗ âm khí u ám đó, lâu dần cũng sẽ tổn hao dương khí của anh ta. Hạ Thi Đình, làm đạo cô cũng không thể vô liêm sỉ như vậy”.
Vương Lôi ở bên cạnh nghe thấy nhắc đến tên mình, tuy không biết Hạ Thi Đình vì sao một mình cãi nhau với không khí vô cùng hung dữ, nhưng vẫn nhìn Hạ Thi Đình đắm đuối, làm vệ sĩ tốt biết bao! Rất nhiều bộ phim tình cảm Hollywood vẫn thường diễn những câu chuyện tình của nhân vật chính với các vệ sĩ đấy thôi. Nếu biết Hạ Thi Đình muốn dùng mình làm vệ sĩ cản ma nguy hiểm như vậy, không biết anh ta còn có thể vui vẻ như thế nữa không?
Cuộc cãi vã giữa Đường Tiểu Uyển và Hạ Thi Đình kết thúc không vui vẻ. Hạ Thi Đình cho rằng chỉ cần dội máu chó đen lên cái đinh sắt đánh hồn đã được yểm rồi đóng vào ấn đường của thi thể ác quỷ, cho dù nó là ác quỷ phi thường như thế nào cũng có thể trực tiếp tiêu diệt được. Nhưng nếu thi thể đã hỏa thiêu thì phải tìm lấy hộp tro cốt, sau đó dùng nước biến hình khiến nó trở lại nguyên hình như trước lúc chết, đúng là đốt thì dễ, khôi phục lại mới khó.
Có một tin vui là ông chủ của công ty vận tải Trường Nhuận kia nghe nói vẫn chưa hỏa thiêu, như vậy thì không cần trực tiếp đến bãi tha ma lục tìm hộp tro cốt, nhưng vào trong nhà xác ăn trộm thi thể cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Hạ Thi Đình đưa mắt nhìn hai lao động thực thụ trên bàn ăn, có hai người đàn ông cao to trên dưới mét tám ở bên cạnh, việc di dời thi thể không còn là vấn đề nữa.
Vương Lôi không biết âm mưu của cô, nhưng Hàn Tử Nghi đãnhìn thấy biểu hiện của Đường Tiểu Uyển và Ngải Giai, anh thấy Hạ Thi Đình dõi mắt vào mình thì biết sắp có chuyện không hay, vì thế quay đầu sang chỗ khác: “Cô đừng nghĩ đến chuyện kéo tôi đi làm chuyện nguy hiểm gì đó, tôi không phải là bùa hộ mệnh”.
“Đi một lần, trả một trăm đồng, thế nào?”
“Đừng hòng, mạng của tôi chỉ đáng giá một trăm đồng sao?”. Hàn Tử Nghi không dễ lừa như Vương Lôi.
Hạ Thi Đình giơ tay chỉ lên trên ý tăng thêm tiền: “Hai trăm, ba trăm? Ái chà, anh đừng tham lam như thế chứ, chẳng qua là đi cùng tôimột chuyến. Bốn trăm? Ha ha, anh vẫn chưa gật đầu, lẽ nào là muốn năm trăm? Năm trăm thì anh đi cướp ngân hàng nhé! Anh xem, diễn suốt đêm trên ti vi được bao nhiêu tiền hả? Được rồi, anh đã muốn sáu trăm đồng, vậy thì chúng ta không cần thương lượng nữa”.
Cô nhảy đến bóp cổ Hàn Tử Nghi còn đang ở đó với khuôn mặt không chút biểu cảm, không hề động lòng vì tiền, nghiến răng nghiến lợi nói: “Một nghìn đồng, chỉ có một nghìn đồng, cao hơn nữa tôi thà nhảy lầu chết rồi đi tìm ác quỷ kia đánh giáp lá cà, cũng không cần anh giúp đỡ nữa”.
Hàn Tử Nghi vẫn ngồi yên như không hề bị động lòng vì quyền thế, đột nhiên nhảy lên ghế, chỉ vào Hạ Thi Đình nói to: “Một nghìn đồng, cô tự nói ra nhé, tôi không hề cướp tiền từ ví của cô, thỏa thuận xong”.
Anh ta vỗ vào bàn rất kêu, Hạ Thi Đình mặt lạnh như tro, cô đã phải hao tổn quá nhiều tiền, thậm chí cô còn thấy đau hơn là đâm vào tim cô một nhát.
Cô chậm chạp ngồi lên ghế sofa, tiếp đó cầm lấy điều khiển ti vi theo thói quen bấm một cái, nhưng rất lâu không có phản ứng, ti vi hình như có chút là lạ, sao lại có mấy vết nứt, cô tức đến sùi bọt mép, quay đầu lại nhấn mạnh từng từ với Đường Tiểu Uyển và Ngải Giai: “Có phải là các người làm không?”
Đường Tiểu Uyển cúi đầu giả vờ không nghe thấy, Ngải Giai vừa chỉ vào Đường Tiểu Uyển vừa đưa mắt ra hiệu chuẩn bị chuồn đi. Nếu Ngải Giai cho cô biết là vì Đường Tiểu Uyển nhìn thấy một người đàn ông mặc quần cộc nên đã bổ một nhát kiếm đánh hỏng ti vi, không chừng Hạ Thi Đình vừa bị hao tổn vì tiền quá nhiều kia sẽ liều mạng với Đường Tiểu Uyển.
Đúng lúc này, Vương Lôi đứng dậy, nói với Hạ Thi Đình: “Không sao, hỏng rồi thì đổi cái khác, chiếc ti vi này cũng quá cũ rồi, bây giờ anh gọi điện để họ mang một chiếc tinh thể lỏng HD đến, treo lên cho em”.
Tiếp đó Vương Lôi lấy ví tiền ra, đếm một nghìn đồng đưa cho Hàn Tử Nghi: “Được rồi, cầm tiền của con gái cũng không sợ gặp ác mộng sao? Sau này chuyện của Hạ Thi Đình cũng chính là chuyện của tôi, bất cứ khi nào Đình Đình cần trả tiền tôi sẽ thay mặt”.
Vương Lôi sau khi làm xong một loạt công việc, lấy di động ra gọi: “Ông chủ à? Đúng, tôi chính là nhân viên mới đến hôm qua đã trả lương ngược cho ông, tôi muốn xin nghỉ, có gì thì trừ lương, được thôi được thôi! Thích trừ thì trừ! Tôi và Hạ Thi Đình đều muốn nghỉ, một ngày trừ bao nhiêu tôi sẽ trả bù ông gấp hai”.
Tiếng ông chủ gào lên ở đầu đằng kia: “Đừng cho rằng có tiền là đã tài giỏi, tôi không cần tiền của cậu, các người cút đi cho tôi”.
Sắc mặt của Vương Lôi trở lên tái mét, anh quát vào điện thoại: “Bây giờ tôi đang muốn chứng minh có tiền mua tiên cũng được, ba mươi phút nữa, tôi muốn mua lại công ty của ông, sau đó hàng tháng sẽ trả lương cho ông, bây giờ tôi tự cho mình và Hạ Thi Đình nghỉ, ông làm gì được nào?”
Sau khi nói xong câu này, anh gọi một cuộc điện thoại khác, người nghe điện thoại đầu kia chắc chắn đang cúi rạp mình.
“Giúp tôi mua lại một công ty, trong vòng ba mươi phút mà không làm được, thì sau này đừng gặp tôi nữa”.
Vương Lôi nói xong lập tức cúp điện thoại.
Hạ Thi Đình và Hàn Tử Nghi cùng nhìn Vương Lôi với ánh mắt thèm thuồng. Họ biết anh chàng này giàu có, nhưng không biết anh có nhiều tiền đến mức này. Nếu sớm biết anh có nhiều tiền như vậy cần gì phải buồn phiền nữa. Hạ Thi Đình bỗng nhận ra mình đúng là đã được đổi đời, câu chuyện cô bé Lọ Lem của thế kỷ hai mươi mốt đã xảy ra đối với cô. Tuy Vương Lôi không giống hoàng tử, nhưng về cơ bản cũng đạt tiểu chuẩn, yêu cầu quá nhiều sẽ không tốt.
Là một cô gái bát tự quá xấu gặp được một người theo đuổi có bát tự vượng khác người, hơn nữa lại vô cùng giàu có, giàu tới mức có thể làm tan biến mọi phiền não. Người con gái này giờ đây bất cứ lúc nào cũng có thể vui vẻ.
Hạ Thi Đình ngồi trong phòng cảm thấy vui sướng biết bao, vừa đắp mặt nạ cao cấp vừa đắc ý nói với Ngải Giai: “Nhìn xem, cứ nói tôi là cô gái xấu xí, là bà cô không ai thèm, bây giờ đã thấy một đại gia như vậy đang theo đuổi tôi chưa? Đúng rồi, năm đó cô đã làm thế nào, tôi không có chút kinh nghiệm nào, trong lòng hơi lúng túng”.
Ngải Giai nghĩ ngợi rất lâu rồi mới nói: “Tôi chỉ nhớ năm đótôi được rất nhiều người ngưỡng mộ, nhưng thực sự không nhớ rốt cuộc đã thích người nào nữa? Trời ạ, tôi nhất định phải tìm lại hồi ức, không thể quên đi một thời vinh quang của mình!”
“Có phải làm ma đều sẽ mất hết trí nhớ?”. Hạ Thi Đình không hiểu hỏi.
“Về cơ bản, ma sẽ mất đi một phần ký ức, có người là tự mình không muốn nhớ lại, có người là lúc chết quá gấp gáp chưa kịp ghi nhớ, có người là oán khí quá nặng nên cơ bản không nhớ được những chuyện tốt đẹp. Nói tóm lại, những con ma có hồi ức đầy đủ rất ít, tuyệt đại đa số sau khi chết đều chỉcó thể ghi nhớ một phần sự việc. Oan hồn thì ghi nhớ chuyện oán hận, ma tình thì ghi nhớ chuyện tình”. Tri thức lý luận của Đường Tiểu Uyển thực sự rất phong phú.
Hạ Thi Đình nhìn hai ma nữ đã mất đi phần ký ức quan trọng nhất, thở dài thườn thượt. Mình sống chung với họ, không biết cuối cùng sẽ trở thành gì đây.
Màn đêm đã buông xuống, Hạ Thi Đình mở cánh cửa phòng ngủ, cô phát hiện căn phòng đi thuê của mình đã thay đổi rất lớn, từ đồ gia dụng cho đến đồ điện đều là loại mới nhất. Xem ra Vương Lôi thực sự theo đuổi cô, do vậy cô vui như mở cờ trong bụng. Cô nũng nịu nhìn Vương Lôi, khiến trái tim anh đang mềm yếu đi giống như que kem đã bóc vỏ sắp tan thành một cốc mật ngọt ngào.
Hàn Tử Nghi ngồi bên cạnh nhìn biểu hiện của hai người, cằm như đã lệch sang một bên, Ngải Giai hiện ra từ phía sau: “Tiểu tử, anh đang ghen à?”
“Trời ơi, mắt cô sao vậy, tôi muốn ghen cũng sẽ không ghen với anh chàng đầu óc ngu si tứ chi phát triển kia”.
“Nhưng người ta không chỉ đầu óc ngu si mà còn có bạc triệu trong nhà, anh ghen tị với tiền của anh ta hay ghen tị anh ta đã cướp bạn gái của mình”. Hình như gần đây Ngải Giai rất thích đấu khẩu với Hàn Tử Nghi.
“Đó là tên phá gia chi tử, sẽ có một ngày hết sạch tiền, mà cô nói đó là bạn gái của tôi, sao có thể được, tôi có một bạn gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành, còn đẹp hơn cả Trương Bá Chi [2] nữa kìa”. Hàn Tử Nghi khoác lác, Ngải Giai liếc xéo anh ta một cái rồi bay đi.
Hạ Thi Đình một tay cầm cuốn Đường môn đạo thuật toàn tập, một tay xách chiếc túi nhỏ thời thượng, cô ra vẻ thần bí gọi Vương Lôi, Hàn Tử Nghi, Ngải Giai, Đường Tiểu Uyển lại, đổ vũ khí đánh ma mà mình đã chuẩn bị một ngày lên chiếc bàn mới nhất. Trong lọ mascara Maybelline là nước cố định xác, nếu gặp phải xác chết dũng mãnh có thể dùng để cố định xác chết lại. Son môi đã trở thành bùa đuổi ma, chỉ cần thoa lên môi, những con ma bình thường nhìn thấy sẽ tránh sang một bên không đến gây chuyện nữa, còn có cả nước đánh ma trong lọ hóa trang, con ma nào bị thứ nước này dính vào chỉ có nước khóc.
Cô đắc ý cầm lên, không hề để ý biểu hiện càng ngày càng khó coi của hai người đàn ông, lẽ nào hôm nay mình phải hóa trang thành yêu quái cùng cô ấy đi bắt ma gì đó sao?
Vương Lôi cắt ngang lời cô: “Đình Đình, em vừa nói chúng ta phải đi bắt ma, nhưng, anh cho rằng trò chơi này tuy rất thú vị nhưng anh cũng không cần hóa trang đâu! Nếu để người quen nhìn thấy sẽ cho là anh bị thần kinh”.
Hàn Tử Nghi càng phẫn nộ hơn: “Cầm một nghìn đồng mà muốn hóa trang tôi thành một vũ công nam, chi bằng để tôi đến thẳng hộp đêm cho xong”.
“Hóa trang thì có thể sống tiếp, không hóa trang thì chết ngay, các anh định thế nào?”. Hạ Thi Đình không hề lo lắng, cô đã ngồi xuống cẩn thận hóa trang.
Vương Lôi khóc mà không ra nước mắt, anh nghĩ rằng mình một đời ngang dọc tình trường chưa bao giờ thất bại, bây giờ lại bị cô gái nhỏ bé này hớp mất hồn. Anh nhớ đến cảnh trước đây có cô gái ôm lấy chân anh mà kêu khóc van nài: “Anh đừng đi”, với cảnh bi thương cầm son môi hóa trang thành cô đồng bây giờ, cuối cùng ngước mặt thở dài than trời: “Sống tạm bợ buông thả, sớm muộn gì cũng phải trả giá, đây là báo ứng của tôi!”
Nói xong câu này, anh bắt đầu cúi đầu đau khổ hóa trang, Hàn Tử Nghi thấy bạn chiến đấu của mình đã đầu hàng, cười khan mấy tiếng tỏ vẻ thà chết cũng không khuất phục.
Hạ Thi Đình cũng không thèm để ý khuyến cáo của Đường Tiểu Uyển, lấy chiếc đinh sắt đã được ngâm trong máu chó đen đồng thời được hạ lời nguyền độc địa ra, thứ này đã tiêu tốn của cô cả trăm đồng!
Nhưng nếu cô biết lai lịch thực sự của chiếc đinh sắt này, chắc sẽ không thể vui cười với ý chí chiến đấu sục sôi như vậy. Ban ngày cô đã đeo khẩu trang cầm đinh sắt giao cho ông chủ một quán thịt chó, cô nhắc đi nhắc lại nhất định phải là ngâm trong máu chó đen.
Chủ quán thu tiền, tươi cười nhận lời, có chuyện tốt tiền từ trên trời rơi xuống ai mà không muốn, Hạ Thi Đình không dám chứng kiến cảnh giết chó nên đã tránh ra bên ngoài.
Phục vụ của quán thịt chó thật thà nói với ông chủ: “Nhưng, ông chủ, chúng ta làm gì có chó đen! Chúng ta chỉ có một con màu nâu”.
“Màu nâu với màu đen cũng gần giống nhau, không sao đâu, cô gái này kỳ kỳ quái quái, cô ta sao có thể phân biệt được là chó đen hay chó nâu, chỉ cần là chó thì được rồi”.
Một lát sau người phục vụ cầm chiếc đinh sắt đã nhuộm máu chó đưa cho Hạ Thi Đình đang đợi ngoài cửa, đầy vẻ thương tình nhìn cô chạy đinhư bay, trong lòng không biết nói gì cho phải, chỉ có thể than thở một câu: “Đã là thương nhân thì ai chẳng gian dối, đàn bà luôn là loại ngu ngốc nhất”.
Nhìn thần sắc muốn làm cho Đường môn nở mày nở mặt như vậy của Hạ Thi Đình, Đường Tiểu Uyển cũng ngại nói ra những lời đả kích, đành bám theo sau quan sát xem cô có thể gây ra chuyện gì. Vương Lôi biết buổi tối phải hành động, đã chuẩn bị sẵn những trang bị cao cấp giống như được ăn trộm từ quân đội đặc chủng Mỹ, nào là đèn pin của Đức, nào là quần áo chống nước, nào là đồng hồ dạ quang đeo tay, loại đồng hồ đó ngoại trừ không thể làm sô-cô-la để ăn ra còn thì chức năng gì cũng có, có thể đối thoại trực tiếp, có thể dùng để liên lạc giữa các chiến hữu.