Nguồn: VNthuquan.net - Thư viện online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 8 tháng 4 năm 2015



Nguồn: VNthuquan.net - Thư viện online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 8 tháng 4 năm 2015

Truyện Chiến tranh và 9x Chương 1 Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương VI Chương VII ng ngày hôm đó, mẹ Cao Xuân Sơn đến thăm con. Bà biết Sơn đang “hành quân” đâu đó. Bà linh cảm con mình gặp khó khăn vẫn ở lại bên ngoài doanh trại chứ không chịu về. Vì vậy, cấp chỉ huy của Sơn khi biết tình trạng của Sơn không giấu giếm bà. Bà già của Cao Xuân Sơn cũng thuộc loại mê tín dị đoan có cỡ. Hôm đó bà “quì lạy” cấp chỉ huy xin theo máy bay vào rừng (nhưng đám lính ai cũng biết tỏng là bà có mối tình cảm thắm thiết với đại tá- Người chỉ huy chiến dịch), vì bà nghĩ ai yểm bùa thì người đó gỡ, mong muốn đem cho trưởng sóc Bom Bo cứu con mình.
Chập choạng tối, máy bay thả bà xuống nơi đã hẹn. Tiểu đội trưởng Thanh Dần đón bà, cả hai len vào rừng đến nơi Sơn nằm. Bà thấy đứa con trai nằm bơ vơ trong túp lều che tạm, đèn pin quét thấy nó như một xác người. Lúc này Sơn rất mệt và thều thào:
-  Mẹ đến chi nơi đây…nguy hiểm quá! Con chẳng sống được bao lâu nữa, mẹ nhọc nhằn chi cho khổ.
Bà mẹ chực khóc, nước mắt giàn giụa làm ánh đèn pin chói loà. Bà lum khum trong cái lều không được thoải mái lắm, tay luôn rờ trán, quơ quàu khắp người và cái bụng to bè bè như người mang dạ chửa của thằng con. Nó nóng hầm hập, tiếng thở khó khăn. Cho nên bà lấy cái nón vãi tai bèo quạt lấy gió một tí.
Mùa khô ở cao nguyên cực kỳ nóng. Tiếng con gà trống thiến đem theo để cúng tặng thầy mo kêu thét trong đêm, coi chừng sẽ có chồn hoặc có cả cọp dữ rình rập bên ngoài. Thanh Dần đứng rít thuốc nhìn vào rừng đêm đen nghịt, mặc cho hai mẹ con “chia ly” lần cuối cùng. Anh ta thủ sẵn một bó đuốt, có con vật nào đến là châm lửa. Một ngọn lửa nhỏ thôi nhưng loài nào cũng ngại, trên tay anh ta còn cầm thêm trái pháo sáng, cần xé tẹt màn đêm thì cũng sẵn sàng nhưng ngại dễ bị đối phương phát hiện.
Hai mẹ con không nói nhiều điều, bà cho gọi Thanh Dần vào. Cái cần của bà mà muốn đèo con mình vào sóc tìm thầy mo cúng kiến, mò đến đó trời sáng là vừa.
Có lẽ, nếu quân giải phóng có mặt ở đây ắt đã phát hiện việc đột nhập của toán lính giả trang. Theo như đánh giá sơ bộ, bọn Việt Cộng đã tạo ra được một  ít uy tín. Buôn làng Bom Bo cung cấp lương thực, mà còn cung cấp người dẫn đường xuyên rừng. Toán lính dù thường trả giá đắt cho việc thám thính trước, mà chiến tranh cũng không hề biết trước được điều gì. Thanh Dần so đo một lúc, sau khi đánh giá tình hình anh ta không thể cưỡng lại ý muốn của bà mẹ. Thằng con sắp chết, bà mẹ chẳng màng nguy nan, không sợ chết muốn cứu giúp con mình. Súng nổ trước khi mình sinh ra, Thanh Dần cũng hiểu mạng người chẳng đáng giá nhưng tình mẫu tử thiêng liêng quá, anh còn sống đến giờ cũng do mẹ mình che chở. Cuối cùng cũng không thoát được việc đi lính, và bà mẹ ở nhà đang thắt thỏm lo âu.
Ai tốt ai xấu, súng đạn chẳng từ. Chiến tranh xảy ra từ lâu rồi và vì sao lại xảy ra chiến tranh cả hai thằng cũng không hiểu được. Cuối cùng có mặt trong quân đội Cộng Hoà, chỉ huy lệnh đi đâu là phải đi. Còn mấy thằng lính chịu đựng hiểm nguy gian nan khổ, bị bắn chết thì bên đối phương đếm xác và cho là chiến thắng, cứ như thế cho đến giờ chẳng biết khi nào chấm dứt.
Thanh Dần liên lạc với một người  nữa đến tiếp. Cả hai kè Cao Xuân Sơn len lỏi trong rừng, những con đường mòn đã biết qua hướng về sóc Bom Bo. Mẹ Cao Xuân Sơn theo bén gót, rừng thiêng liêng chắc nhiều ma quỷ bà vừa đi vừa khấn vái. Thỉnh thoảng, chim chóc hoảng sợ bay lên, tạo ra tiếng động trong rừng đêm làm ai cũng kinh hãi. Mấy con thú rừng hiếm khi xuất hiện, một vài con Cu li mắt sáng hiền lành nhìn bó đuốt, rồi thôi chứ không gây nguy hiểm cho con người.
Bường lên cái dóc thoai thoải, còn phải kè theo một người bệnh rất mệt. Người mẹ cứ luôn miệng cảm tạ hai thằng lính, hy vọng nó cố mà đưa con mình đến nhà thầy mo. Tiếng giã gạo nghe vọng xa xa, cả nhóm nghe ấm lòng phần nào nhưng cũng có cái lo khác là sẽ đối mặt với người Thượng sẽ thế nào? Họ có chỉ nhà thầy mo để chữa trị cho Cao Xuân Sơn không là chuyện khác. Nhưng tiếng giã gạo trong đêm sương vắng vẻ, tựa như thêm một trái tim con người làm họ nghe bớt căng thẳng.
Ba giờ sáng, ba người đến sát một căn nhà. Tiếng chó sủa inh ỏi réo người nhà thức dậy. Một người đàn ông cầm giàn ná, kéo căng nhìn thấy mấy người phía dưới liền hạ tay:
-  Bộ đội à? Tụi bộ đội, tụi bây cần gì?
-  Cần thầy cúng…Anh biết nhà không?
-  Thằng bộ đội kia bệnh gì?
-  Nó bị ma chui vào bụng rồi, anh chỉ dùm thầy cúng…
Anh ta nghe qua, tin tưởng người lạ. Vói tay lấy bó đuốt sát vách leo xuống nhìn tận mặt Sơn, và cái bụng đang phình to. Xong xuôi đâu đó, khoát tay bảo người lạ theo mình. Cô vợ quần áo xốc xếch, nói vói theo một tràng tiếng ró ré. Người chồng khoát tay không thèm trả lời, mà nói giọng người kinh:
-  Tao đi một chút thôi.
Trên cao nguyên, buổi sớm mai sáng hơn đồng bằng. Tiếng chim ca rộn rã và tiếng gà gáy sáng pha tạp đánh thức toàn bộ cánh rừng bao quanh làng Bom Bo. Dơi ăn đêm vẫn còn bay lẻ tẻ, nhát thấy sáng mờ mờ là tìm nơi trú ngủ. Khi ấy, hai người lính kè Xuân Sơn theo không kịp Điểu Kíp (tên chàng trai dẫn đường), sương lạnh trên lá cây quất vào áo và mồ hôi ra làm họ có vẻ hơi lạnh người. Bà mẹ lặn lội suốt đêm, nên giờ mệt nhoài không còn nói nhiều nữa. Bà cần theo bén gót, kẻo lại là nỗi lo của người khác.
Lúc bấy giờ, tựa như sóc thức giấc cả rồi. Nhà nào cũng có người thức dậy nấu nướng, có người thức dậy ngồi bịn rịn trước cửa hút thuốc, còn ca hát a ê cho cả làng cùng nghe. Một vài cụ già lắp bắp, ai biết mặt Kíp thì hỏi qua quít vài câu, chắc là hỏi những người bộ đội kia đi đâu? Gần đến nhà thầy mo, Kíp nhát không dám đến gần mà chỉ tay cho bọn người Kinh tự tìm đến.
-  Tao không có bệnh nên tao không đến đó. Trời tờ mờ, tụi bộ đội đến nhanh. Thầy mo đi đâu là tụi bộ đội không biết chỗ tìm thôi.
Sau đó, Kíp quày quả ra về. Mẹ của Sơn nói lời cảm ơn. Anh ta khua tay không nhận gì và chỉ bước nhanh như sợ căn nhà của thầy mo có nhiều con ma ám. Ba người cố dìu Sơn đến cái cầu bắt qua lạch suối nhỏ trước nhà, cả hai người lính Cộng Hoà mệt nhoài ngồi ngay ra phiến đá thở dốc. Mẹ của Cao Xuân Sơn đi vào trong, tay bà đập cửa nhưng nhìn thấy ngay thầy mo đang phập phà điếu thuốc trước bếp lửa, đầu tóc rủ rượi. Thảo nào, anh chàng Kíp kinh sợ là phải. Mẹ của Sơn vào trong van nài:
-  Kính thầy…Kính thầy!
Thầy mo không nói được tiếng Kinh, nên thầy ơ a với vẻ mặt hung dữ. Người mẹ chùn lại, khép nép như bị quỷ nhát. Thầy mo sấn tới nhưng cuối cùng thì áp tai vào miệng bà. Mẹ của Sơn lặp lại:
-  Kính thầy…kính thầy!
Ông ta lại lắc đầu không hiểu gì, nhưng chịu nhìn ra ngoài. Người mẹ chịu khó diễn tả, tay chỉ về thằng con trai đang to bụng, rồi chấp tay khấn vái thầy mo. Động tác không khác thường bao nhiêu nên thầy mo hiểu, thầy mo ra hiệu cho “bộ đội” mang Sơn vào. Người mẹ liền đeo vào tay thầy mo một cái vòng vàng, đem trong giỏ ra con gà trống thiến và mấy trái thanh long đỏ rực.
Ở trong nhà thầy mo còn một đứa trai nhỏ đang nằm ngủ trèo veo. Thầy mo đá đít nó, phá giấc ngủ say sưa để ngồi dậy. Rõ ràng, con gà trống thiến là tặng phẩm hấp dẫn. Thằng bé mở mắt nhìn người lạ, nhìn con gà là nó tỉnh rụi và hiểu hết mọi chuyện. Tất cả mọi thứ nó bày biện ra có một bài bản nhất định, có cảm giác như nó chưa hề biết rửa mặt là gì nhưng bà mẹ của Sơn cũng rất nóng lòng muốn con mình được cứu chữa.
Thanh Dần tin tưởng thầy mo cúng bái lắm, nhưng tên lính kia thì không tin và không chịu vào nhà. Bụng đói, anh ta xin trái bắp nướng chín rồi ngồi ở dưới cạp ăn ngon lành. Trên nhà, thầy mo cúng bái với bộ mặt kinh quái, trông rất đáng sợ. Ông ta đã nhập thần ngay từ mấy câu bi bô bí ẩn, nhìn gương mặt thực sự quái đản đi quanh người Sơn. Hai ống chân cao nghều tới háng mới có cái khố. Sơn nằm dưới sàn cảm giác như đang thấy quỷ nhảy múa xung quanh. Lúc này đau đớn khắp cả người và mong chờ cái chết nhanh chóng đến với mình. Người mẹ của Sơn thì khác, theo kiểu “còn nước còn tát” muốn bà làm gì bà cũng làm theo.
Thầy mo gọi hồn quỷ ra, đỡ đầu Sơn dậy cho uống một thứ thuốc gì không một ai được biết. Tức thì, Sơn bật ra ngây người, miệng sùi bọt mép giãy giụa. Bà mẹ nhót ruột mò đến định can thiệp, nhưng bị thầy mo hất ra. Ông ta không cho phép ai vào cái vòng mà ông ta đang đi. Cái vòng đó là cái vòng ma ám, con ma xuất ra được sẽ dựa vào người khác mà không chịu đi. Bà mẹ phải đành ngồi ngoài chờ đợi, tiếp tục xem thứ thuốc nào giúp con bà qua khỏi. Bà một mực tin tưởng đó là một thứ bùa ngải đang được tháo gỡ, nhưng đứa con của bà từng lúc thở đứt quãng, không biết bà có bị sai lầm khi đưa nó đến đây không.
Khoảng mặt trời lên, ánh nắng hồng đỏ soi rọi cho mọi người nhìn thấy mọi vật tỏ tường. Thầy mo đem con gà trống thiến, chặt đứt ngang cổ ngọt như chặt củ khoai. Máu con gà đỏ tươi rưới lên người Sơn từ đầu đến chân, trông càng thê thảm. Ông thầy mo tỉnh lại, nhìn quanh nhà sàn, rồi để cái đầu con gà phía trên cái bụng to trướng của Sơn, ý chừng đầu con gà đang quay về hướng đông. Hai tay chắc chít từng giọt máu cuối cùng, rồi nói một tràng tiếng Thượng. Ông ta muốn mọi người cứ để mặc cho Sơn nằm yên vị trí đó, không được động vào. Còn mình và thằng cháu, cặp nách con gà đi vào rừng, có thể là đi để ma quỷ thèm con gà cùng theo, nhưng cũng có thể hai ông cháu tìm chỗ ăn con gà béo nhậy ấy. Nếu lúc ông ta trở lại, cái đầu con gà trên bụng Sơn không bị rớt thì bệnh có thể sẽ được chữa khỏi.
Cao Xuân Sơn nằm mê man không cục cựa, cái đầu con gà tái mét không rớt. Đến trưa, thầy mo trở lại nhìn thấy gật gù, và đưa ra nắm lá cây cho người mẹ. Bà cầm và hiểu sẽ cho Sơn uống nước thứ lá cây ấy, cảm tạ thầy mo rồi lần ra khỏi sóc. Trở về vị trí căn lều và trong chiều hôm đó, trực thăng đến rước cả nhóm trinh thám ấy về Sài Gòn.
Mấy ngày người tình không đến, Điểu Mi không biết tin tức nào nên hoang mang. Nàng nghe hụt hẫng và không hiểu tại sao mình làm gì sai trái mà anh biến mất biệt. Nhưng buổi chiều nọ, nàng thấy chiếc trực thăng đến và có một tốp người lần ra phía đó. Nàng đứng trên đồi nhìn xuống, hình như có một người dáng như Cao Xuân Sơn. Nàng không dám gọi, hoặc chạy ra. Người tình của nàng là bộ đội cơ mà, hay là anh ấy bị bọn lính bắt rồi.
Nhưng mọi thứ có vẻ bình thường. Nhóm người ấy leo lên trực thăng thư thái, có vẻ như còn giúp đỡ cho Cao Xuân Sơn leo vào dễ dàng hơn. Chiếc trực thăng nhè nhẹ nâng lên, rồi nhanh chóng lùi về phía dưới đồng bằng, cũng là lúc nỗi nhớ mong cuồn cuộn trào dâng. Điểu Mi lang thang đến bờ suối, nhìn vào con nước chảy rí rách. Nàng tiếc chưa chịu về mà tìm lại những kỷ niệm ái ân giữa hai người, còn ghi lại đâu đó. Bên tảng đá xanh kia, dưới con suối mát mẻ ấy và gốc cây cổ thụ. Nàng sờ soạng trong người, luyến tiếc một điều gì đó và không hiểu vì sao anh ấy lại bỏ nàng mà không nói một lời nào. Điểu Mi ngây dại, buồn thăm thẳm. Nàng mang nước về nhà mà chân bước như không nổi trên con dốc, cứ hiển hiện trong đầu những giờ phút bên nhau và mãi mãi như thế. Nhưng nàng cũng nhớ lại thực tại, chiếc trực thăng ấy đã mang anh đi rồi và giờ nàng chỉ tựa như bóng ma đang ngất ngư không nơi nương tựa.
Nỗi nhớ mong đã làm cho Điểu Mi khờ khạo hơn trước. Người mẹ của nàng không sao hiểu được con gái mình, cho đến khi nàng có biểu hiện thai nghén. Bà hiểu ngay con mình đã chung chạ với ai đó rồi.
-  Mi? Ai đã làm tình làm tội mày…ở đâu? Là ai?
Những câu hỏi dồn dập của bà mẹ không làm Điểu Mi tỉnh hơn. Bà lay lắc cho con nói nhưng con mình không nói nổi một câu. Bà cũng không muốn cho buôn làng nghe chuyện, nhưng phải làm sao đây.
-  Mi phải trốn vào rừng! Ở đây sẽ bị giết thôi…Già làng sẽ bắt mi uống thuốc độc rồi, mi không sống được đâu.
Điểu Mi nước mắt lả chả phần nhớ thương người yêu, phần nổi khổ mơ hồ hiển hiện. Người mẹ không biết tính sao? Đau lòng với đứa con gái giờ như kẻ điên dại. Buổi chiều Điểu Mi xuống con suối lấy nước, chắc đây là lần nàng lấy nước sau cùng. Nàng nhìn con suối chảy, muốn va đầu vào đá rồi trầm mình chết dưới con suối này.
Con suối vẫn bình thản như mọi khi, nước chảy róc rách đúng điệu buồn mà Điểu Mi thường nghe. Nàng vuốt nước cho tóc ươn ướt, nước mát làm cho nàng chợt muốn nhìn lại xung quanh, nơi mình từng đến từ nhỏ đến giờ. Những kỷ niệm thân thương bên mẹ, những bài ca trầm bổng từ buôn làng vọng đến. Điểu Mi hát vọng lại, tiếng nước đệm nhạc hay hơn tiếng ca kia. Có cả con chim hót véo von, tỉa lông tắm ướt hai bên cánh. Nàng chết với mối tình mới vừa chớm nở, mối tình cho nàng hạnh phúc nhưng cũng là nổi khổ hiện giờ. Tuổi đời nàng còn quá trẻ, chết đi rất nhiều điều tiếc nuối. Song làm sao nàng có thể sống với thực tại, với một cái bụng sẽ to ra là nỗi khổ của mẹ và của buôn làng.
Điểu Mi hít lấy một luồng không khí mát mẽ, vừa nghe lại mùi vị không gian của tuổi thơ, vừa lấy can đảm để va đầu vào đá. Bổng Điểu Mi nhìn phiến đá, nơi mà nàng cùng với Cao Xuân Sơn ôm nhau mặn nồng. Một người bộ đội đang đứng dựa vào đấy nhìn nàng, trong đầu cứ nghĩ là Cao Xuân Sơn trở lại. Anh ta hiền từ hơn, vẻ ái ngại muốn né tránh chứ không muốn giáp mặt nàng tại nơi bờ suối.
Điểu Mi cho là không phải mơ màng. Nàng vội đứng dậy đi về phiến đá mà chàng trai đang đứng. Nàng đứng thẳng trước mặt anh ta, không biết nàng làm gì nhưng anh ta đứng yên như trời trồng. Điểu Mi bổng mạnh dạn ghì chặt anh ta vào lòng, cũng nơi ấy nàng được ghì chặt như vậy. Nước mắt nàng chảy dài hạnh phúc, tựa như chàng trai nàng yêu thương trở lại với nàng. Nàng cố ghì để nghe hơi ấm truyền sang, cố hôn hít nghe lại mùi mồ hôi trong chiếc áo bộ đội.
Anh bộ đội băng rừng lội suối nhiều nơi, trẻ trung mà không một mụn con gái nào ôm ấp. Điểu Mi làm cho anh ta chao đảo, mặt ửng đỏ ngây ngố không thể tưởng được. Cái mùi con gái thoang thoảng, làm anh ta không cầm được cảm xúc, cố gượng và cố gỡ tay nàng nhưng cũng không mạnh mẽ. Anh cũng có nghe một cái gì đó thật tỉ tê, rần rần. Hơi thở của anh thật sâu, tựa như trước giờ mới thở được một hơi sâu tận tim tận phổi đến như vậy, đầu óc chưa bao giờ rận rựa như vậy.
Sau khi, cứ ôm ấp chàng trai. Điểu Mi tỉnh táo hơn, vội thẹn thùng xuống con suối lấy mấy ống nước bỏ về. Anh bộ đội chạy theo, cứ nghĩ mình không biết nói câu gì là dại khờ, nên níu tay Điểu Mi mà vặn vẹo:
-  Ơ! Sao lại ôm mình rồi bỏ chạy…
-  Không phải…Mình nhìn sai người…
-  Vậy à, nhưng mà đứng lại nói chuyện nữa được không?
Điểu Mi đứng lại, thở gấp gáp nhưng hạnh phúc. Cảm giác ôm ấp vừa rồi làm nàng bớt điên dại một phần, cánh tay nàng bị níu lại cũng cảm thấy tê dại khắp người. Anh bộ đội cũng không hơn gì, nước miếng nuốt xuống cồ, rồi van lơn:
-  Em à! Em ở lại…ở lại một lúc. Anh năn nĩ. Chỉ một lúc nữa là sẽ khoẻ lại rồi…Em à! Em cho anh…Em ôm anh, thì phải cho anh chứ…Anh thèm lắm, mà chưa lần nào có con gái để anh biết…Em tên là gì.
-  Điểu Mi…Còn anh?
-  Tuấn Hùng…nhé, cho anh một lần biết nhé?
-  Anh nói thèm lắm là thèm gì…Với biết cái gì?
Tiếng Kinh của Điểu Mi rõ ràng, ngọt ngào như người miền dưới. Tuấn Hùng cứ nghĩ biết tiếng nghĩa là biết hết những lời mình nói, nên vịt tẹt:
-  Cho anh ôm em…Cởi đồ ra hết…Một lần thôi, một lần cho biết nhe…
-  Hồi nãy Điểu Mi bị nhầm, mình không thể nào như vậy được. Em nhớ cái người bộ đội kia thôi.
-  Bộ đội nào? Anh trinh sát nơi đây trước nhất còn bộ đội nào?
-  Bộ đội có chiếc trực thăng bay nơi kia, đi rồi…
-  Trực thăng mà chở bộ đội ta à? Nếu như thế, nghĩa là chỉ huy nói đúng: Một đám lính nguỵ nhảy dù giả trang bộ đội, bảo mình phải cẩn thận…- Tuấn Hùng tựa như nói một mình hơn là nói với Điểu Mi- Em ơi! Chắc em đã yêu nhầm bộ đội giả rồi đó, bộ đội thật mới vừa tới đây mà thôi.
Điểu Mi nhìn ánh mắt thật lòng của anh bộ đội, đúng là ánh mắt thật của bộ đội cũng thật. Nàng hiểu ra nhanh chóng, rồi nàng co cụm lại như mình yêu nhầm là một tội đồ. Tuấn Hùng khua tay:
-  Không có sao đâu! Anh vượt dãy Trường Sơn gian nan rất nhiều, muốn giải phóng quê hương và người Stiêng ở sóc Bom Bo nữa. Không còn hình bóng bọn giặc giả là không còn dối trá gạt gẫm người con gái hiền lành nào.
-  Nhưng Điểu Mi đã…Điểu Mi về nhà thôi…
Chàng trai trẻ mất hứng, lưỡng lự một lúc nhanh chóng đi theo sau lưng. Hai người tìm về sóc như đôi trai gái mới hẹn hò trở về, một vài đứa bé khù khờ trông thấy. Nhưng mấy đứa nhỏ đừng tưởng là không biết gì, bảy tám tuổi là biết tất mọi chuyện. Cả làng cũng căn cứ theo lời tụi nhóc mà suy ra, cuối cùng Điểu Mi có một người bộ đội đi theo hỏi lấy làm vợ, là chuyện của sóc Bom Bo đang trông chờ.
Phần mẹ của Điểu Mi, vừa thấy bóng dáng của Tuấn Hùng vào nhà. Qua khỏi líp cửa được đan lát bằng dây rừng rất khít, bà cầm cây roi mà quất mạnh vào lưng vào đùi của anh.
-  Mày dám làm con tao có chửa hoang, mày mới vát mặt về nhà tao để buộc tao gả nó cho mày sao. Như mày toan tính dễ dàng đó à…
-  Không phải mẹ ơi! Không phải rồi…- Điểu Mi nhảy đến cản, dấu anh bộ đội ra sau lưng. Hai tay đưa ra chịu đòn thay, miệng van lơn- Anh ấy là bộ đội mới đến, anh ấy ghé nhà xin miếng ăn, thèm gạo sóc Bom Bo này.
Người mẹ chưa tin lắm, không sao quất cây roi nào được nữa. Hai mẹ con bổng ôm nhau khóc, thà là anh ta thì đứa bé còn có cha, buôn làng sẽ không phạt đòn xua đuổi con gái. Còn đằng này lại không phải, nổi khổ mơ hồ hiện về với cả hai người. Anh bộ đội bị đánh khá đau nhưng thấm được nổi buồn của họ. Anh hiểu được chuyện xảy ra trong nhà này, bỗng ý nghĩ sẽ giúp họ vượt qua gian nan.
-  Ui da…đau quá bà ơi! Nhưng chuyện này, cần phải có người giúp. Tôi sẽ giúp em nhà được đó.
-  Mi muốn giúp chi?-Người mẹ đau buồn hỏi ra lẽ.
-  Tôi sẽ xin cưới Điểu Mi làm con vợ. Nếu như vậy, đâu có ai nghĩ là em chửa hoang.
-  Mày…
-  Ô…Tôi xin cưới thật đó chứ! Miễn sao em cho tôi…À, em coi như vợ chồng thật nhe!
Điểu Mi dựa người vào vách, nét mặt thoả mãn bổng chốc hiện lên thay cho nổi buồn phiền mới chất đầy trước đó. Lâng lâng mà cũng tựa như cần phải miễn cưỡng, song sự bế tắc được giải phóng tức khắc như không thể nào khác hơn.
- Cái đó thì mày nói tao nghe được. Cái con Điểu Mi kia phải ưng bộ đội thôi. Mày phải trình già làng, rồi mày cưới đi!
Đó là phương án hay nhất rồi, không thể nào làm khác được. Con gái Stiêng lấy chồng bộ đội cũng nhiều, sóc Bom Bo hoà trộn rất nhiều dân tộc Mnông, Khơ me và gần đây là người Kinh.
Theo phong tục phải đãi ché rượu tại nhà già làng, đâm trâu làm đám. Trước là ba ngày ba đêm nhưng những người bộ đội vội vả chỉ làm có một ngày, nên phong tục được thay đổi gọn lại. Tuấn Hùng được chấp nhận, và sóc Bom Bo cũng rất hảnh diện khi có bộ đội chọn vợ ở sóc. Nhiều người tới dự, thi thố cồng chiên, ca hát dân ca, hả hê đến tối.
Tối đêm đó, Tuấn Hùng say khướt và được ở nhà vợ. Trong đêm hôm đó, anh vội vả đòi hỏi Điểu Mi. Anh thèm lắm rồi và hứa sau này hoà bình, anh vẫn yêu thương con của Điểu Mi như con của mình.
-  Chứ không phải anh cứu em thôi sao?- Điểu Mi vẫn không chịu cho đụng tới mình. Có nhiều lý do để nàng làm như thế.
-  Ơ! Nhưng mà anh cũng có nói là em phải xem nhau như vợ chồng kia mà…
-  Nghĩa là sao, em nghĩ anh gặp tình cảnh khó khăn của em, cứu em thôi chứ.
-  Trời ơi…Anh nói là em lấy bộ đội thật, thì cái gì cũng phải thật.
-  Không được đâu! Thằng nhỏ trong bụng em bị đau…
-  Đau sao được mà đau…Không thể nào đau được…
-  Nhưng em yêu anh bộ đội kia rồi…
-  Chặc…Bộ đội kia là giả đó. Nó là lính nguỵ…Nó về Sài Gòn có chết cũng không trở lại. Tới nằm với anh đi.
-  Mi không chịu nằm…Anh ngủ đi!
-  Trời! Mình là vợ chồng mà…
-  Vợ chồng giả bộ mà
-  Vợ chồng thiệt chứ giả bộ gì!
-  Anh ngủ trước đi…Để Mi suy nghĩ đã.
Tuấn Hùng hết kiên nhẫn nổi, mặc lại đồ rồi lăn ra nằm. Anh nghĩ mình nên tạm thời gát lại việc đòi hỏi gấp gúp ấy. Chắc nàng chưa chuẩn bị tâm lý cho trường hợp mà anh sắp xếp, suy nghĩ đi rồi cũng ngã người nằm với anh thôi. Trước sau gì mình cũng được, cũng nên ngủ một miếng cho tỉnh rượu. Lúc ái ân bình tĩnh xem ra ý nghĩa trong đời trai được tận hưởng hơn. Tuấn Hùng thấm rượu, tự hào với những ý nghĩ cao thượng, ngủ ngáy nhanh như một đứa trẻ mới ăn no.
Nhìn anh nằm Điểu Mi cảm phục và biết ơn anh cứu mình. Nhưng Điểu Mi không hiểu sao mình không hề có ý nghĩ cùng với anh đêm nay. Nàng nghĩ rằng đàn bà chỉ ăn ngủ với một người đàn ông mà thôi, cho dù nàng bị ai đó gạt tình thì cũng chỉ với người đó. Đâu có xa xôi ngày tháng bao nhiêu, khi cái bụng mình mới nhẹ nhô ra không lẽ với một người đàn ông khác nữa. Ý nghĩ chung chạ một lần nữa nàng thấy là lạ, không phải không mến thương Tuấn Hùng nhưng chính vì quí trọng anh nàng cần phải ra đi, tựa như phải tìm người tình dù anh ở chân trời góc biển nào đi nữa. Dù đó là một lính ác ôn, dù thế nào người đàn bà không thể chung chạ được với nhiều người đàn ông…Cho nên, Điểu Mi ngã người dựa vào vách thiêm thiếp ngủ. Một người đàn ông ác ôn hiện ra trong trí óc đánh đập nàng, bắt mình phải phục dịch một cách quái gỡ. Gương mặt anh ta không khác gì gương mặt Cao Xuân Sơn. Chắc là anh bệnh gì đấy buộc phải quay về, không thể nào quên Điểu Mi một cách dễ dàng như vậy được. Linh cảm nàng hiểu mình còn vương vấn, chắc chắn người kia cũng phải vương vấn. Điểu Mi nghe trong tim mình xót xa, muốn thấy lại người kia dù nàng có cực khổ mấy đi nữa nàng cũng phải đi tìm.
Sáng sớm, Điểu Mi đã gối ghém đồ đạc trốn đi. Nàng băng suối băng rừng tìm về sóc cũ. Từ đó, nàng tìm về Sài Gòn. Nàng nghĩ cứ đến Sài Gòn là sẽ gặp lại Cao Xuân Sơn, bắt đầu một hành trình gian nan.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: VNthuquan.net - Thư viện online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 8 tháng 4 năm 2015

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--