Mây trắng


Thực tập trường đời

     ôm nay tôi sung lắm. Mới sáu giờ sáng, tôi đã hăm hở nhảy xuống giường, không như mọi bữa đến sát giờ đi học mới lồm cồm bò dậy.
- Đi đâu sớm vậy bé?
Ba tôi ngạc nhiên thấy hiện tượng lạ hỏi. Vừa đánh răng lùng bùng trong miệng tôi vừa trả lời:
- Con đi làm!
- Làm cái gì? - Ba tôi ngạc nhiên - “Giỡn mặt ở nhà cầm đồ” hả mậy?
- Con đi làm hướng dẫn viên du lịch - Tôi lau mặt, tự hào trả lời - Con nói với mẹ rồi.
- Ai cho mày đi mà đi. Mới có học năm nhất mà đòi đi. Xạo!
- Con nói thiệt chớ bộ. Ba không tin thì thôi. Con chỉ mới làm thực tập viên thôi.
Đâu phải ai anh Hà cũng dẫn theo. Anh chuyên đi làm guide ngoài giờ học, tôi năn nỉ xin xỏ hoài, hôm nay anh mới sắp xếp cho đi một chuyến. Tôi nhắm trước rồi, khoảng lên năm thứ hai, năm thứ ba tôi sẽ đi tour, muốn vậy tôi phải thực tập sơ sơ và làm quen trước khi vào nghề. “Đi cho biết thế nào là guide touristique, thế nào là làm việc thật sự”. Nghe tôi lý sự như thế, mẹ tôi mềm lòng nhưng với điều kiện anh Hà phải đến nhà rước tôi đi.
- Con đi nhe mẹ! Anh tới rồi.
- Khoan đã. Có đem theo áo mưa, nón gì chưa?
- Xong hết rồi mà.
- Ăn chút gì đã rồi hãy đi.
- Dạ khỏi - Anh Hà khoát tay - Chút nữa bé Nhi sẽ ăn với con.
- Mà con uống thuốc chưa?
- Thuốc gì mẹ?
- Thuốc chống ói!
Tự nhiên tôi rùng mình. Khổ ghê, tôi đã cố gắng giả vờ quên đi rồi mà mẹ còn khơi lên.
- Con không cần đâu mẹ - Tôi làm bộ hào hứng tươi tỉnh - Con khỏe lắm, với lại từ đây đi Mỹ Tho có chút xíu hà.
- Chà! Coi bộ... - Mẹ tôi không yên tâm - Tao nghi quá...
- Thôi con đi nhe.
Tôi hối anh Hà chạy lẹ lên. Anh hỏi:
- Bộ em hay bị say xe lắm hả?
- Dạ đâu có!
- Vậy sao mẹ em bắt uống thuốc?
- Tại mẹ em lo xa thôi. Hồi nào đến giờ đi đâu xa mẹ em cũng kế bên.
- Chà! - Anh Hà ghẹo - Được cưng dữ há. Đi với anh thì phải tự lo thân đó nhe, anh mắc lo cho khách. Mà em cũng phải phụ anh lo cho khách. Em coi như là một guide rồi.
- Em run quá, sợ...
- Hổng sao đâu. Thấy anh làm sao em làm vậy.
Tôi là chúa hay bị ói khi đi xe dù đã uống thuốc trước. Bữa nay đi làm, tôi không dám uống thuốc chống ói. Uống xong, lên xe ngủ li bì thì còn ra thể thống gì nữa. Mình đi làm hướng dẫn cho người ta mà, phải tỉnh táo chớ! Còn cái vụ say xe thì tôi đã có cách khắc phục. Tôi sẽ dùng phương pháp “Tự kỷ ám thị” để nhủ “Mình sẽ không ói! Mình sẽ không ói!” và luôn mồm cầu nguyện “Nam mô A di đà Phật! Nam mô Quán Thế Âm bồ tát phù hộ độ trì cho con”.

 

Anh Hà đưa tay đỡ từng người một lên xe. Đoàn này toàn người già. Anh lẩm bẩm trong miệng đếm số người, đông quá! Tôi bắt chước cũng giả bộ đưa tay cho khách nắm lấy lệ. Đếm đầy đủ sĩ số, anh ra dấu cho tôi lên xe. Tôi nhớ mỗi lần đi xe mẹ tôi hay đẩy tôi lên trước và mau chóng chiếm những chiếc ghế đầu cho đỡ bị xóc. Hôm nay thì tất cả ưu tiên cho khách, tôi chỉ còn chỗ ngồi ở cuối xe. Anh Hà cầm micro đứng ở đầu xe và bắt đầu nói:
- Bên phải quý vị là khách sạn Majectic đã từng đón Tổng thống Françoi Mitterrand, bên trái quý vị là sông Sài Gòn...
Trời ơi! Không lẽ ra rả nói như thế này suốt mấy tiếng đồng hồ?
Gần đến nơi thì phương pháp “Tự kỷ ám thị” của tôi hết tác dụng. Tôi ộc ra. May mà vừa kịp lúc xe ngừng ở nhà hàng Trung Lương. Tôi mau chóng phóng xuống xe núp sau một gốc cây để “làm việc”. Tôi sợ khách nhìn thấy.
- Em có sao không? - Anh Hà ái ngại - Dầu nè.
Tôi lắc đầu ngượng cười.
- Anh đi ra ngoài kia lo cho khách đi! Em không sao đâu. Để họ biết thì kỳ lắm.
- Họ biết rồi - Anh cười - Dầu này của họ đưa chớ đâu.
Tôi nghi ngờ.
- Thiệt mà! - Anh Hà đưa tay chỉ - Của ông mập lùn đeo kiếng đen và bà vợ mặc xà lỏn đó. Còn kẹo ngậm nữa nè, của ông già đầu bạc cho.
Tôi nhún vai ngại ngùng.

 

Gió mát rười rượi, con đò lướt băng băng trên sông. Giọng anh hướng dẫn viên của Mỹ Tho tourist đều đều buồn ngủ quá. Tôi thiu thiu...
- Ê nhỏ! - Anh Hà lay tôi - Đừng có ngủ chớ.
- Dạ - Tôi mắc cỡ - Nhưng mệt quá.
- Đi tour mà nhắm mắt như em là bị khách kiện lên công ty đó.
- Dạ. - Tôi ngoan ngoãn cúi đầu.
- Nói chơi chớ nghỉ đi, tới chỗ này là thuộc về nhiệm vụ tụi Mỹ Tho tourisme - Anh Hà móc túi lấy ra cặp kiếng đen - Cho em mượn nè, đeo vô đi!
- Chi vậy?
- Để khách không thấy em nhắm mắt. Anh hay làm như vậy lắm. Có lần đi tour bằng đường bộ ra Đà Nẵng, chịu không nổi, anh phải đeo kiếng đen vô ngụy trang để ngủ chút đỉnh. Mới đầu họ đâu có biết, cũng còn đặt câu hỏi này nọ. Không thấy anh trả lời, họ tưởng anh nghe không rõ, nhưng một hồi thấy tự nhiên đầu anh gục xuống ngực...
- Bại lộ?
- Khách cười quá xá, họ nói guide touristique của Việt Nam malin dễ sợ. Biết mình là sinh viên đi làm thêm, họ cũng thông cảm.
Một bà khách lại gần hỏi tôi đã đỡ mệt chưa. Tôi ngượng ngùng cười trả lời không sao. Anh Hà đỡ lời nói tôi còn nhỏ lắm, mới học năm thứ nhất thôi nhưng cầu tiến, muốn được tiếp xúc với thực tế nên anh dẫn theo. Bà ta mỉm cười với chúng tôi đầy thiện cảm và móc giỏ lấy ra mấy quyển sách làm quà. Từ sáng đến giờ, tôi chưa dám nói gì nhiều, tôi sợ mình nói sai văn phạm thì còn gì là danh dự của một guide nữa. Thấy cử chỉ bà khách này dễ thương quá, tôi dạn lên, bắt đầu huyên thuyên như đang học giờ “TP” (thực hành nói) trong lớp vậy. Bà khen Việt Nam đẹp quá, tuyệt quá! Các bạn học sinh Việt Nam cũng năng động không kém sinh viên Pháp nhưng hình như hơi lệ thuộc vào gia đình. Tôi nhớ đến mẹ tôi, và nói với bà khách rằng đó là truyền thống của người Việt Nam. Dù bạn có lớn đến đâu, chức vụ cao mấy đi nữa, bạn mãi luôn là đứa con nhỏ của gia đình. Tôi ví dụ trường hợp của tôi cho bà rõ: tôi vừa tôn trọng những ý kiến của gia đình vừa cố gắng hòa nhập vào xã hội. Bà ta khen sinh viên chúng tôi có óc cầu tiến, siêng năng và rất chịu khó. Tôi hãnh diện trả lời vì Việt Nam còn nghèo nên lực lượng sinh viên chúng tôi phải cố gắng nhiều để biến chuyển đất nước ngày một đi lên. Bà khách hiền hậu gật đầu đồng ý nhưng bà thắc mắc sao trên đường phố bà gặp nhiều thanh niên còn ăn không ngồi rồi, thái độ uể oải chán chường. Vậy với một phần tử không nhỏ những con người như thế liệu có làm Việt Nam trì trệ không? Tôi cứng họng. Anh Hà cứu nguy tình thế, chỉ cho bà ta xem những cây dừa nước mọc nghiêng nghiêng. Đò của chúng tôi chuẩn bị cập bến nên đi rất sát bờ, các máy chụp hình làm việc tới tấp. Người ta trầm trồ, người ta xuýt xoa. Tôi cười, có gì quá đáng đâu mà khen dữ vậy.
Chúng tôi ghé vào nhà trạm để nghỉ mệt và cho khách nếm trái cây. Mùa này chưa có trái gì đặc biệt, chỉ có những món rẻ tiền như chuối, thơm, đu đủ, mít, nhưng coi bộ khách cũng hài lòng. Nội bộ đoàn hướng dẫn chúng tôi ngồi riêng. Anh guide touristique của Mỹ Tho giới thiệu mình là bác sĩ nhi khoa của tỉnh, làm du lịch kiếm thêm. Tôi nhìn anh khâm phục.
- Anh giỏi quá! Làm bác sĩ mà nói tiếng Tây như gió. Thời giờ đâu mà đào sâu nghề nghiệp?
- Có gì đâu, đội ngũ hướng dẫn nói tiếng Pháp ở đây toàn là có hai nghề cả. Phần vì công ty thiếu người biết tiếng Pháp, phần vì những người như tụi anh muốn làm thêm để có thể giữ nghề của mình.
Tôi muốn nêu cho bà khách lúc nãy thấy thêm một ví dụ nữa về thanh niên Việt Nam năng động.
Chiếc đò của công ty du lịch Mỹ Tho rời cù lao, tôi nhìn theo vườn cây ăn trái và hàng dừa nước dần xa. Sao bận về tôi thấy cây cỏ xanh tươi trông đẹp quá, thân thương quá. Phải nhìn quê hương qua đôi mắt những người khách du lịch phương xa tôi mới thấy được điều này. Thật hổ thẹn!

 

Tưởng ăn tối xong là tôi có thể về nhà nghỉ ngơi, ai dè khách năn nỉ xin dẫn đi dancing. Nằm ngoài chương trình của tour nhưng anh Hà vẫn nhận lời, anh nói: “Mấy người này dễ thương, kệ, đi với họ. Không phải lúc nào cũng gặp được những người khách như vậy”. Tôi cũng đồng ý với anh nhưng thắc mắc không hiểu sao khách lớn tuổi rồi mà còn năng động quá, đi nguyên ngày trời vẫn tỉnh bơ trong khi chúng tôi mệt gần chết, dù tuổi còn trẻ gấp hai ba lần họ.
- Đời là vậy đó em - Anh Hà nhún vai - Có những nghịch lý rất lạ lùng.
Khi tôi kết thúc một ngày làm việc của mình trở về nhà thì đã nửa đêm. Chỉ còn mẹ tôi ngồi đợi.
- Ngày mai con sẽ kể hết cho mẹ nghe. Bây giờ cho con đi ngủ.
Tôi sẽ kể cho mẹ như thói quen vốn có của mình nhưng chắc có những chi tiết phải ém lại. Như suốt đường đi tôi đã ao ước bờ vai anh Hà là của mẹ để tôi có thể dựa vào đó yên tâm say ngủ giống mọi lần. Và cả cái vụ tôi đã cho toàn bộ bữa ăn trưa của mình “rơi rớt” dọc đường về Sài Gòn nữa. Tôi chỉ có thể kể là mình đã được thưởng thức món cá tai tượng chiên xù của Mỹ Tho mà dân hướng dân gọi là “poisson d’oreille d’éléphant”... ( Con cá có cái tai voi)