Trên cao, ánh trăng mơ màng. Trên đường mòn, bóng cây thấp thoáng Phục và Hồng chậm rãi bước đi suốt quãng đường mà không ai nói với nhau một lời. Cảnh vật thật yên lặng, chỉ có tiếng gió vi vu qua hàng cây trong cánh đồng cỏ. Đạp trên ánh trăng, bước qua bóng tối, những hạt sương đêm tha"m lạnh vai áo, cỏ gai níu kéo không để người đi. Phục và Hồng bước thật chậm vì trong rừng thẳm như thế này, ánh trăng trong như thế kia, sự gợi ý cho một câu chuyện bỗng trở nên khó khăn vô cùng, họ như sợ bầu không khí yên im lặng bị phá vỡ. Ánh sao lấp lánh, lúc tỏ lúc mờ những giọt nước long lanh. Hồng nhìn lên cao, ngàn vạn vì sao nằm rải rác đó đây, như bị thu hút vào dòng sông đó, Hồng nói: - Ông nhìn ánh sao xem, nó giống như một dòng sông dòng sông sao đó! - Vâng, con sông do không biết bao nhiêu vì sao tại thành kia lớn thật, không ai biết được nó rộng bao nhiêu. Cô có thấy rằng tổ tiên chúng ta đã để cho Ngưu Lang và Chức Nữ phải chịu cảnh ngăn cách nhau bởi một con sông như vậy có tàn nhẫn lắm không? Hồng lắc đầu: - Thật cũng không có gì tàn nhẫn lắm, vì chính con người hình cũng đều bị cách ngăn bởi một dòng sông. Khác có một điều là Ngưu Lang và Chức Nữ tuy cách nhau bởi giòng Ngân Hà, nhưng vẫn còn có chiếc cầu Ô Thước để gặp nhau. Còn chúng ta thì không. Phục nhìn vào mắt Hồng, chàng mỉm cười hỏi; - Thế cô có bị con sông như thế không? Hồng quay lại nhìn Phục, đôi mắt nàng long lanh sáng như hai vì sao: - Cũng có thể lắm, vì tôi thấy hình như giữa tôi và mọi người lúc nào cũng có sự cách biệt, tôi bước không đến và họ cũng không qua được- Kể cả cha mẹ và em gái cô ư? - Vâng. - Tại sao? - Vì họ yêu tôi nhưng không hiểu được tôi. Giữa con người với con người thường có một khoảng cách, chỉ có sự cảm thông làm họ đến gần nhau. Yêu thương không chưa đủ, nếu không có cảm thông thì cũng chỉ là tòa lâu đài xây trên cát mà thôi, giống như là... Hồng do dự một chút đoan tiếp - Như là hai hạt cát không bao giờ dính vào nhau đượcPhục bàng hoàng, chàng không ngờ câu chuyện lại dẫn về hai hạt cát. Khẽ liếc những cánh sao trên trời lòng chợt ngẩng ngơ. Phải rồi!! Bây giờ đã cách nhau bằng một giải ngân hà tuyệt vọng. Tiếng Hồng vang lên: - Ông Phục sao ông không nói gì cả vậy? Không hiểu sao tôi lại lẩn quẩn đề tài mà ông không ưa thích. - Khônng hẳn thế, Phục cắt ngang - Mà là cô đã chạm vào vết thương lòng của tôi. Hồng ngước nhanh nhìn Phục, ánh mắt chớp nhanh rồi bối rối khép lại, nàng nhìn xuống đam cỏ rối dưới chân, không nói một lời. Sự im lặng lại vây kín cả hai. Bước vào thung lũng sa mù, những tảnh đá to rải rác in bóng khắp nơi, những tàn cây phong to lớn càng làm cho khung cảnh thêm âm u. Ánh trăng bị che khuất, sự tĩnh mịch lạnh lùng vây quanh họ Bước qua khỏi những tảng đá, những lùm cây, sương đã ướt vai, sự yên lặng vây phủ, chỉ có gió đêm rì rào. Hồng bất chợt bước nhanh, thung lũng lúc bàn ngày đẹp bao nhiêu thì ban đêm lại vương vất một bí mật vô cùng. Phục vẫn đi bên cạnh, lúc ra đi chàng đã quên không mang theo chiếc đèn bấm, do đó mỗi lần đến phần tối của một tảng đá chàng lại phải nắm tay Hồng đưa đi, sự va chạm làm cô bé hồi hộp. Phục lo lắng: - Cô như sợ sệt điều chi.Hồng lắc đầu: - Tôi không biết. Bóng tối thung lũng sa mù tôi đều không sợ... nhưng... hôm nay không hiểu sao tôi lại bồn chồn lo lạ lùng. Anh có nhận thấy thung lũng hôm nay có vẻ gì lạ không? - Cái gì? Lạ à? Phục dáo dác nhìn quanh, những hàng cây cao, những tảng đá, bóng núi, bóng cây, bóng trăng... hợp thành một nét đặc biệt cho đêm tối. Cảnh vật như thế này đâu có gì lạ đâu, vẫn như những lần trước chàng trông thấy! Bỗng Hồng đứng sựng. lại nàng nói: - Nghe kìa, ông nghe kìa! Phục đứng lại nghe ngóng, tiếng xào xạc của lá trúc, lá tòng, tiếng côn trùng rên rỉ, tiếng gió vi vu, xa xa trong tận cùng núi thẳm, là tiếng quạ đau thương... Ngoài ra Phục không còn nghe một tiếng nào là của rừng núi. - Có gì lạ đâu? Có gì đâu? Hồng quay sang nhìn Phục, đôi mắt sợ hãi: - Có tiếng thở. Phục cảm thấy lạnh cả xương sống. Chàng chợt mỉm cười để phá vỡ bầu không khí căng thẳng. - Nếu có tiếng thở thật sự nếu không phải của cô thì cũng là của tôi chớ còn ai vào đây? - Không phải của ông và cũng không phải của tôi. Hồng khẳng định, bất giác nàng nắm chặt tay Phục - Tôi biết chắc như vậy, chắc chắn có kẻ thứ ba, vì thung lũng này quá quen thuộc với tôi mà. - Hay là tiếng là rơi? Hồng nắm cứng tay Phục: - Lá đâu biết đi, anh nghe kìa có cả tiếng chân di chuyển, nghe kìa! Phục lắng nghe. Thật vậy, trong bóng tối hình như có một cái gì, chàng lờ mờ nghe thấy. Đưa mắt dò xét từng cây cỏ, từng vách đá chung quanh, chàng cũng không thấy gì ngoài cảnh vật lờ mờ yên lặng. - Thôi mặc nó, chúng ta đi nào! Phục nói. Sự sợ hãi của Hồng bắt đầu lan truyền sang Phục, chàng chợt nhớ tới chiếc bóng mà đêm đầu tiên cùng bé Nhụy đến nông trại dùng cơm tối. Tại sao nơi đây lại có những đôi mắt tò mò dò xét như vậy? Tiếng Hồng càng có vẻ sợ hãi: - Ông nghe kìa! Phục đẩy Hồng sang một bên, chạy nhanh về phía có tiếng động gọi lớn: - Ai đó? Hồng chạy theo nắm chặt vạt áo Phục thét: - Đừng ông, đừng bỏ tôi, chúng ta đi đi, đi nhanh lên! Hông nắm tay Phục mãi miết bước nhanh về phía trước. Ngay lúc đó bên vách đá, một bóng đen nhảy vọt ra, đứng chận trước mặt hai người. Bóng đen xuất hiện quá đột ngột khiến Hồng sợ hãi hét to, quay lại ôm chầm Phục. Nhưng bóng đen không vừa nhanh như chớp đưa bàn tay khẳng khiu cứng như móng chim, giữ chặt cườm tay Hồng, miệng kêu lên những tiếng rợn người, giống tiếng chim ăn đêm: - Con quỉ, tao đã bắt được mày rồi, mày là con ma, con yêu! Tao phải giết mày! tao phải giết mày... giết mày! Tất cả sự kiện xảy ra nhanh ngoài sức tưởng tượng của Phục, chàng ngẩn ngơ một lúc rồi chợt tỉnh nhanh chóng. Trong sự giằng co với Hồng, bóng đen đã lộ rõ nguyên hình. Đấy là một bà già gầy yếu, mặc quần áo đen, tóc bạc rối bời, mắt long lanh, hung dữ lạ lùng. Đôi má hóp cao càng khiến người giàu tưởng tượng nghĩ giống như một lọai quỷ dữ vừa đội mồ sống dậy. Giọng nói của của bà lão lanh lảnh: - Mấy đêm liền tao đợi mày nơi đây. Tao muốn ăn tươi nuốt sống mày, đồ yêu tinh! Tao muốn báo thù, muốn giết chết mày! Hãy trả con lại cho tao! Trả con lại cho tao! Tao phải lột da, phải uống máu, phải nhai xương, phải rút gân mày! Đồ quỷ dữHồng gượng đỡ, la hét dữ dội! Phục xông tới, nắm cườm tay bà lão để bà buông tay Hồng ra, chàng hỏi: - Bà là ai? Bà làm gì vậy? Buông tay cô ấy ra mau, buông ra! Bà lão mạnh dễ sợ. Không những không buông tay Hồng ra, mà còn chồm tới mình cô bé, vừa đánh vừa xé quần áo. Hồng khiếp đảm, hét to: - Buông tôi ra! Buông tôi ra! Bà là ai vậy? Đừng đánh tôi nữa, đừng đánh tôi nữaPhục thấy mình không xử dụng sức mạnh không được, chàng lớn tiếng: - Ngưng tay lại! Vừa nói, chàng vừa dùng sức bẻ quặc tay bà lão ra phía sau. Sức lực của bà lão làm sao có thể chống lại nổi sức của một thanh niên cường tráng? Buông tay Hồng ra, bào quay sang đáng Phục. Vừa đánh bà vừa la, vừa hét giống như một con thú điên lồng lộn, Phục phải dùng hết sức mình ra ứng phó, nhưng chàng không muốn bà lão bị thương vì vậy thật khó khăn. Chàng bị bà lão cắn hết mấy miếng, vết cắn sâu vào tận thịt. Riêng Hồng, sau khi được buông ra nỗi kinh hoàng khiến cô bé đưa tay ôm mặt, vừa khóc vừa chạy nhưng vừa chạy được mấy bước nàng lại va vào một người khác, sự hoảng hốt càng gia tăng, chỉ hét to một tiếng rồi loạng choạng ngã dài trên cỏ. Người đó bỏ mặc Hồng nằm đấy, bước nhanh về phía Phục, hét to: - Buông tay ra! Phục ngẩng lên, chàng thấy một thanh niên cao lớn trẻ tuổi. Dưới ánh trăng, gương mặt thanh niên xanh xao, nhưng rạng rỡ. Gã bước tới, xô Phục qua một bên, kéo bà lão về phía mình. Lão bà vẫn còn đánh đấm, gào hét. Người thanh niên nói với giọng đau khổ: - Mẹ, con đây này mẹ, con đây mà, Vân Dương đây! Mẹ xem, con đây này! Bà lão có vẻ tỉnh lại, bà trở nhanh về trạng thái yên lặng, quay đầu nhìn sang con trai, một lúc thật lâu rồi như tỉnh hẳn. Ôm chầm người thanh niên, bà thét lớn rồi khóc to: - Dương con! Mẹ bắt được nó rồi, mẹ bắt được nó rồi. Gương mặt gã thanh niên càng hiện rõ nét đau thương, chàng xoa nhẹ vai mẹ, như vỗ về một đứa trẻ thơ: - Vâng, thôi bây giờ mình về nhé mẹ. Con đi tìm mẹ suốt đêm. Phục kinh ngạc nhìn hai mẹ con bà lão. Người thanh niên ngước mắt nhìn lên, bốn tia mắt chạm nhau, Phục buột miệng: - Thưa ông, tôi nhận thấy tốt hơn ông nên đưa bác vào nhà thương, đừng để bác lang thang trong rừng nguy hiểm. Chút nữa cô này đã bị bác ấy đả thương. Gương mặt gã thanh niên hằn lên nét giận dữ, đôi mắt thật bén, thiếu vẻ thân thiện: - Tôi biết, ông là một nhà văn vừa dọn đến nông trại. Tôi khuyên ông, trước một vấn đề mình chưa hoàn toàn hiểu rõ thì không nên can thiệp vào. Mẹ tôi, tuy không được bình thường, nhưng chưa hề hại một ai. - Không lẽ tôi nói láo với ông à? Thiếu nữ này thiếu tí nữa là bị bà đánh chết rồi còn gì? Phục chợt giận dữ- Thiếu nữ này à? Đôi mắt gã thanh niên ngừng lại trên cơ thể đang co rúm của Hồng dưới gốc cây, cô bé vẫn còn khóc ngất - Anh biết gì về thiếu nữ này? Anh hiểu được chuyện của chúng tôi bao nhiêu mà đòi can thiệp vào chứ? - Nghe giọng nói của ông, tôi nghĩ ông có lẽ muốn để mẹ Ông đập chết con người ta phải không? Phục giận dữ thật sự. Gã thanh niên cũng lớn tiếng, giọng nói tuy giận dữ nhưng không kém phần thống khổ. - Thế tôi đến đây không phải để ngăn chận chuyện ấy xảy ra thì là gì đây? Ông muốn gì nữa chứ, nói đi! Rồi gã thanh niên quay sang bà lão, vừa dìu mẹ chàng vừa nói - Thôi chúng ta đi mẹ, chúng ta hãy đi khỏi nơi quỷ quái này đừng đến nữa mẹ nhé! Bà lão không chống đối, cũng không nói lời nào, chỉ tấm tức khóc. Bây giờ trước mắt Phục chỉ còn là một người đàn bà uất ức và yếu đuối cùng con trai đi dần xuống núi. Phục bước đến bên Hồng, chàng vịn lấy vai cô gái an ủi: - Thôi đừng khóc nữa. Cô Hồng, bà ấy không được bình thường, chớ không có gì đâu. Tâm Hồng lớn tiếng khóc to, đôi vai gầy run rẩy: - Tại sao bà ấy lại đến tìm tôi, trong khi cả không quen biết nhau? Tại sao? Tại sao bà ấylại chửi mắng, lại đánh đập tôi?? Con trai bà ấy là ai? Sao lạ vậy? Phục vỗ nhẹ vai Hồng. - Cô phải biết bà ấy điên rồi làm gì còn lý trí để phân biệt phải trái? Thôi chúng ta đi nào, đi về cho nhanh. Ồ mà kìa, cô xem lão Cao và em gái cô cũng đến nữa kìa, có lẽ họ đi tìm cô đấy. Thật vậy, lão Cao và Tâm Hà đang dục dã bước tới, suýt tí họ đã chạm vào bà lão. Tâm Hà vụt kêu lên: - Ủa anh Lư Vân Dương! Gã thanh niên nhìn Hà với đôi mắt đau đớn rồi dìu mẹ đi nhanh. Mặt Hà trắng xanh nàng bước nhanh đến Hồng, vừa ôm chị vừa hỏi; - Sao thế hở chỉ họ đã làm gì, có làm chị bị thương không? Em với ông Cao đi tìm chị, vừa đến đầu núi nghe tiếng hét làm tụi em hết hồn. Có sao không chị? Nỗi sợ hãi vẫn còn trong lòng, Hồng run rẩy bước đi cùng em. - Chị đâu biết họ là ai? Hà ơi! Tại sao họ lại mắng chị là ma, là quỷ, họ lại muốn giết chị nữa hở em? Tâm Hà rùng mình: - Chúng ta đi về nhanh đi, chị Hồng. Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Ông Cao ơi! Làm ơn giúp tôi dìu chị Hồng đi. Với sự dìu dắt của ông Cao và Tâm Hà, đoàn người bước nhanh về phía Vườn Sa Màu. Phục định cáo từ nhưng Hà vồn vã: - Đừng đi vội ông Phục, đến Vườn Sa Mù ngồi nghỉ một lúc đi, tay ông hình như đang còn chảy máu kìa. Rút chiếc khăn ra cột tạm, Phục theo Hà và đám người dìu Hồng về Vườn Sa Mù. Vừa đến nơi, cả khu vườn bị quấy động lên, mọi người lăng xăng lui tới. Bà Cao vừa nhìn thấy Hồng là la hét to rồi ôm nàng, miệng gọi to vào trong. Ông Châu và Linh Phương chạy ra, lấy khăn lấy nước lau rửa cho con gái. Đứng trong đám hỗn loạn và huyên náo, Phục đem thấ cả sự việc xảy thuật lại cho ông Châu nghe, xong định cáo từ thì ông Châu bảo: - Anh Phục, anh ngồi xuống đây, tôi có việc muốn nói với anh. Sau khi Hồng được bà Linh Phương, bà Cao và Tâm Hà đưa lên lầu, gian phòng khách mới trở lại vẻ yên tĩnh. Phục ngồi yên lặng trên ghế nệm, chàng nghe, văng vẳng tiếng khóc thút thít của Tâm Hồng. Ông Châu trở lại gương mặt buồn bã và mệt mỏi, nhìn Phục với sự thành khẩn ông nói: - Ông Phục, tôi thành thật cám ơn ông. Nếu không có ông thì không biết chuyện gì đã xảy ra đến thế nào. Sao tay ông có năng lắm không? - Dạ cũng không có chi. Phục vội đáp: - Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy bà ấy trong thung lũng này. Theo tôi nghĩ tốt nhất là đưa bà ta vào nhà thương điên, bằng không để vậy nguy hiểm lắm. - Thế à. Nhưng đôi với những người khác thì bà ta không có vẻ nguy hiểm gì cả. - Sao lạ vậy? - Bà ấy không hại ai ngoài Tâm Hồng. - Tôi không hiểu gì cả. Phục thắc mắc. Gương mặt ông Châu trầm hẳn xuống, thở hơi dài thườn thượt ông nói:- Chuyện dài lắm, trước đây tôi đã định nói với ông. À nếu có rảnh, mời ông vào thui phòng với tôi một lúc được chứ? Phục không ngăn được lòng hiếu kỳ, vả lại, người ta muốn thố lộ một câu chuyện với mình thì làm sao có thể chối từ được? Thế là Phục theo ông Châu bước vào phòng khách.