Sáng nay vừa gặp Thanh Lan Phong đã lên tiếng: --"Trưa hôm qua có một ông nào đó tên là Kim Thành ở Sài Gòn gọi điện thoại nhờ chuyển lời với cô hãy gọi giây nói về ông ấy gấp..." Thanh Lan nhíu mày: --"Sao hôm qua anh Phong không cho Thanh Lan biết ngay?..." --"Thành thật xin lỗi cô Thanh Lan, vì quá bận rộn cho nên tôi quên mất! Tuy nhiên lúc đó tôi có hỏi ông Thành là cô Thanh Lan có cần gọi lại ngay hay không thì được trả lời rằng không quan trọng lắm đâu..." --"Bây giờ Thanh Lan có thể nhờ điện thoại của anh Phong được không?" Phong không trả lời gì, chỉ yên lặng đẩy chiếc xe lăn mà Thanh Lan đang ngồi về phía phòng làm việc của mình. Trong khi Thanh Lan quay số thì Phong lững thững bỏ đi ra phía ngoài. --"Allo...Xin cho tôi được tiếp chuyện với ông Kim Thành..." --"Allo, Kim Thành đang ở đầu dây...Xin lỗi ai đó?" --"Thanh Lan..." --"Ồ!...Em yêu đó hả? Nghe được tiếng nói của em anh mừng quá sức...Sao? Trên đó vui không? Dưới nầy vắng bóng em, anh chẳng làm ăn gì được. Nhớ em quá rồi!...Định ở trên đó luôn hay sao mà không thèm nói năng gì tới anh hết vậy?..." --"Thanh Lan cũng bình thường thôi...Anh ở dưới đó làm ăn thế nào rồi? Anh nhắn với người ta là anh cần nói chuyện với Thanh Lan, chuyện gì vậy?" --"Em dư rõ quá rồi mà còn hỏi? Yêu em, nhớ em, muốn nhìn thấy mặt em chứ còn gì khác nữa đâu...Anh đã suy nghĩ kỹ, rất kỹ...Rằng anh muốn em sẽ là vợ của anh, vợ cưới hỏi long trọng đúng nghi thức và ký hôn thú...Anh sẽ lên trên đó rước em về để tiến hành thủ tục hôn phối và tổ chức đám cưới ngay. Anh không thể chờ đợi lâu hơn được!..." --"Em chưa nghĩ tới chuyện về Sài Gòn vào lúc nầy vì em còn phải tịnh dưỡng một thời gian...Ngoài ra, anh cũng không nên nghĩ ngợi xa xôi, bởi vì em chỉ xem anh như là một người bạn, một người anh lớn tuổi...Hơn nữa, từ khi tai nạn xảy ra cho đến nay, chưa bao giờ em nghĩ tới việc em sẽ bước thêm bước nữa, mong anh đừng gợi lại chuyện chồng con, tội nghiệp cho em lắm!..." --"Em không biết rằng anh yêu em hay sao? Ngày trước chồng của em đã cướp em khỏi khỏi tầm tay của anh và ngày đó em đã dư biết là anh đã yêu em tha thiết từ lâu rồi..." --"Xin anh đừng lặp lại chuyện cũ và hãy để cho người chết được nằm yên...Ngày trước, bây giờ, và mãi mãi sau nầy, em lúc nào cũng kính trọng và đối xử với anh như một người anh, một người bạn..." --"Em đừng tự dối lòng! Em tưởng rằng em yêu chồng và chồng em cũng yêu em chân tình phải không? Em lầm to rồi! Em chỉ yêu cái vẻ bề ngoài Don Juan đẹp mã của anh ấy còn anh ấy thì là một con bướm chuyên hút nhụy hoa và em là một cánh hoa hương sắc nhiều mật ngọt, nhụy còn nguyên. Em biết rõ điều đó và anh cũng biết rõ như thế cho nên anh vẫn đợi, vẫn chờ tới một ngày bướm kia chán chường thì em sẽ quay về với anh..." --"Xin anh chớ quá ác độc và bất công với người đã chết..." --"Em sợ anh nói ra sự thật hay sao? Thử hỏi nếu bây giờ anh ấy còn sống mà em lại như thế nầy thì anh ấy sẽ đối xử với em ra sao? Hoàn cảnh của em như thế liệu có còn giữ được chân anh ấy hay không?" --"Thôi đi!...Em không muốn nghe thêm...Nếu anh còn tiếp tục bươi xấu người chết thì em sẽ ngưng điện thoại ngay..." --"Được rồi! Nếu em không về thì anh sẽ lên trên đó..." --"Không phải nhà của em đâu mà anh tự động muốn tới thì tới..." --"Anh biết; nhưng anh là người nhà của em không lý gia đình ông Phong không tiếp đón?" --"Em không có ý kiến..." --"Tuần tới anh lên Đà Lạt để rước em về Sài Gòn." --"Đó là cá nhân anh quyết định, em không thể cản được ý muốn của anh...Chỉ mong sao anh suy xét cặn kẽ trước khi hành động...Em không muốn thấy anh bị bẽ bàng thất vọng..." --"Vậy thì bây giờ em cho anh nói chuyện với ông Phong được không?..." --"Anh chờ một chút..." --"Allo, tôi là Phong đây..." --"Thân chào anh Phong...Tôi là Kim Thành đây..." --"Chào ông Kim Thành... Có chuyện chi vậy, thưa ông?..." .......................................... Đặt ống nghe xuống, Phong quay nhìn Thanh Lan: --"Ông Kim Thành muốn lên Đà Lạt ở chơi một tuần và tỏ ý muốn đến trú ngụ với gia đình chúng tôi." Thanh Lan lo lắng: --"Anh Phong trả lời thế nào?" --"Tôi bảo rằng không có gì trở ngại...Bởi vì đã là bạn của cô Thanh Lan thì không lý do gì để từ chối." Thanh Lan khó chịu bực dọc: --"Ý anh Phong muốn nói là tại vì Thanh Lan có mặt ở đây cho nên phải nhận lời phải Không?" --"Đúng..." --"Vậy thì Thanh Lan về Sài Gòn ngay lập tức!" --"Cô Thanh Lan chớ có lơ mơ, lờ mờ như thế. Chuyện giữa cô Thanh Lan và ông Kim Thành là vấn đề riêng tư giữa hai người, tôi không dám xen vào. Tôi để ông Thành tới đây vì tôi không muốn cô Thanh Lan bỏ việc tịnh dưỡng để về Sài Gòn ngay vì cô ngại ông Thành tới đây làm rộn nhà nầy, gây thêm rắc rối..." --"Đâu bắt anh Phong phải lo cho Thanh Lan!" --"Thanh Lan không cần nhưng tôi cứ lo thì đã sao?" --"Nhưng tại sao...? Phong không đợi cho Thanh Lan hỏi hết câu. Chàng từ tốn bước tới gần rồi cuối xuống đặt một nụ hôn dài ấm áp,trang trọng lên môi Thanh Lan. Nàng rụng rời và không còn kịp có một phản ứng nào chống chọi với lối tấn công phục kích của người đàn ông "đáng ghét" kia. Cảm giác đê mê luồn lõi dọc theo cột xương sống rồi toả ra toàn thân như những chiếc vòi của con bạch tuột đang bám chặt để thu hút hết tinh anh trong châu thân của nàng trút sang thân hình người đàn ông tràn đầy nhựa sống. Trong cơn mê vời vợi, đôi vòng tay nhỏ gầy của nàng ôm ghì lấy vòng cổ Phong để giao hòa cùng với nhịp đập của hai con tim đang reo mừng nhảy múa. Hai người đã rời nhau.Thanh Lan nhìn thẳng vào mắt Phong: --"Anh không sợ sao?" --"Sợ gì?" --"Người ta lên đây để bắt cóc em đi đó!" --"Anh dư sức biết!" --"Vậy mà anh vẫn để cho người ta tới đây, sao kỳ lạ vậy?" --"Bởi vì anh biết em đâu có yêu ông Kim Thành." Thanh Lan lơ lửng: --"Anh Kim Thành hỏi cưới em đó!" --"Cũng tốt thôi!..." Thanh Lan giận rồi xô Phong ra xa: --"Sao gọi là tốt?" --"Vì anh ta sẵn sàng giành hết phần cuộc đời còn lại của mình để làm người tình nguyện đẩy xe cho em và như vậy thì em sẽ không cần phải tốn công nhọc sức tập tành để trở lại cuộc sống bình thường nữa..." Thanh Lan cất tay tát mạnh vào mặt Phong. Tự ái của nàng bị tổn thương quá mức. Nàng nhìn sững Phong với ánh mắt thù hận tràn đầy rồi hét lên: --"Phải lắm, tôi là kẻ vô dụng bất lực nên cần phải có người ở bên cạnh suốt đời để hầu hạ phục dịch. Nhưng tôi sẽ không bao giờ cần tới những hạng người độc ác và vô tình như anh đâu!...Lòng dạ của anh thật là hung hiểm lúc nào cũng rình rập, lợi dụng thời cơ để bóp nát con tim của người khác để thỏa mãn lòng cao ngạo trịch thượng của anh...Tôi ghét anh! Tôi thù hận anh cho tới kiếp sau! Tôi không còn muốn nhìn mặt anh nữa!..." Nàng di động chiếc xe thật nhanh, thật hối hả để quay trở về phòng, khóa cửa rồi trườn mình lên giường ôm mặt khóc ngất.