Uyển Nhã để ý thấy cả tuần lễ nay em trai mình thật lạ. Nếu không ra ngoài đến tối thì ở nhà nhốt mình trong phòng như "tiểu thư khuê các", chẳng hề hé răng với bất cứ một ai với vẻ ngoài lầm lì hiện rõ trên gương mặt rắn rỏi ngang tàng. Cô cứ ngỡ khi có đuợc tình yêu, thằng em mình sẽ thay đổi nhưng nào ngờ... Uyển Nhã thật lo âu. Chỉ còn ăn cái tết này là cô sẽ xuất cảnh sang đoàn tụ cùng chồng. Để mẹ và Cổ Thạch ở nhà, cô chẳng an tâm tí nào... Đang suy nghĩ vẩn vơ, Uyển Nhã thấy Cổ Thạch từ thang lầu bước xuống, áo quần chỉnh tề như chuẩn bị ra phố. Cô cau mày hỏi: - Cổ Thạch! Em đi đâu mà cứ đi hoài. Cửa tiệm, em chẳng màng trông coi, cứ ỷ y vào mấy người thợ có ngày đóng cửa vì em đấy! Cổ Thạch thản nhiên: - Chị biết em không hứng thú mà chị cứ ngang nhiên mở thì cứ lo. - Hứng thú? Có công chuyện nào em cho là hứng thú cho em, nói thử chị nghe xem. Chỉ còn khoảng ba tháng nữa thôi, chị không còn ở đây lo lắng nhắc nhở em. Còn ngân hàng, ai sẽ trông coi. Tất cả tâm huyết của ba chẳng lẽ lại đổ sông, đổ biển hết cả sao? Cổ Thạch chắt lưỡi: - Chị lo xa quá, chị đi rồi vẫn còn em ở đây chị? - Em ư? Cho em trông coi khác nào kêu em phá sập có lẽ dễ dàng hơn. Tốt nghiệp đã lâu không chịu ra ngân hàng phụ giúp, cứ mãi lo ăn chơi chẳng làm nên tích sự gì. Giờ muốn dùng một cái, một mình em quản lý được cả ngân hàng. Em là thiên tài chắc. Nghe chị cứ mãi ca cẩm bài ca "con cóc", Cổ Thạch buồn cười. Bà chị này chỉ hơn anh có hai tuổi mà cứ như "bà cụ non". Qua bển không biết anh rể có được sống yên thân, hay phải chịu màn tra tấn như mình nữa? Chậc, chậc... - Chị yên tâm đi. Dù gì thằng em này từng tốt nghiệp đại ngọc Ngân hàng chớ đâu bở. Ngân hàng có được em vào làm việc, chắc chắn rồi đây sẽ phát triển hơn nữa. Uyển Nhã nghe thằng em nói mà vẫn không yên tâm, vì cô quá hiểu rõ Cổ Thạch. Xưa kia, vì bị gia đình thúc ép dữ lắm, Cổ Thạch mới chịu thi vào trường đại học Ngân hàng, chứ nghề nó thích, nó mê chẳng ai trong gia đình này chấp nhận... Uyển Nhã lắc đầu thở dài: - Em thử nói dự định của mình xem, em sẽ làm gì khi chị rời khỏi gia đình? Cổ Thạch nghĩ nếu không nói những dự định tương lai của mình chắc có lẽ chị Hai không yên tâm mà ra đi. Gần ba mươi tuổi, chị mới tìm cho mình một bến đỗ. Thương chị, muốn chị yên lòng xây dựnh hạnh phúc cuộc đời, Cổ Thạch đành ngồi xuống bộ ghế xa lông, đối diện với chị. Cổ Thạch nhìn thẳng vào mắt của chị với ánh mắt quả quyết. Lần đầu tiên, Uyển Nhã mới thấy được vẻ nghiêm nghị trưởng thành ở nơi thằng em vốn ham chơi. - Em tốt nghiệp đại học Ngân hàng, điều đó chỉ là trên lý thuyết. Muốn áp dụng, em cần phải lên Lâm Đồng theo chú Út học hỏi thêm kinh nghiệm. Chỉ cần một, hai tháng theo chú, em tin chắc rồi đây em sẽ thay thế được chị thôi. Uyển Nhã hài lòng cười: - Em dự định bao giờ lên Lâm Đồng? - Ăn cái tết này rồi em sẽ đi. Khi em trở về, chị hãy yên tâm mà qua Mỹ sống cuộc đời hạnh phúc cùng anh rể. - Như Nguyện có biết được ý định của em không? Cổ Thạch cười: - Nhỏ không biết, vì em cố giấu để tạo sự bất ngờ cho nhỏ. Nhưng không ngờ điều đó đã hại em, nhỏ hiểu lầm nên đã giận em cả tuần nay. - Sao em không giải thích cho nó hiểu? Còn hai ngày nữa đến ngày giỗ ông ngoại, lỡ nhỏ giận không xuống Lái Thiêu thì sao? Cổ Thạch tự tin: - Chị khỏi lo. Nhỏ tuy trẻ con nhưng rất giữ uy tín. Thôi, chị ở nhà chơi em có hẹn bạn. Uyển Nhã nói theo: - Nè, thằng quỷ! Có làm gì thì làm, nhưng nhớ đừng quá đáng với nhỏ Nguyện nghe không? Nếu không, đừng trách chị với mẹ thẳng tay với em. - Chị yên tâm. Em chỉ muốn nhỏ bỏ đi tính ngang bướng, chứ nếu không, đời em trai chị sẽ khổ dài dài. Nghe Cổ Thạch nói, Uyển Nhã cười thầm nghĩ: "Không biết rồi ai sẽ trị ai đây?" oOo Sau một trận nhậu bù khú tưng bừng khói lửa, Cổ Thạch đã tuyên bố rời bỏ cuộc chơi tốc độ. Mọi người nhốn nháo phản đối, nhưng sau khi nghe những lời anh phân tích lý lẽ hơn thiệt, tất cả đồng tán thành ý kiến anh. - Anh Hai! Tụi em ủng hộ anh. - Từ nay, không còn nhóm "Sói bạc" nhưng chúng ta vẫn là anh em mãi mãi. Cổ Thạch nhẹ nhõm. Anh cứ nghĩ rằng mình sẽ phải khó khăn lắm, nếu muốn thuyết phục mọi người đồng ý. Nào ngờ... Và đêm đó họ đã vui vẻ say khướt bên nhau. Cổ Thạch giật mình khi ánh nắng đã tràn vào phòng. Lảo đảo bước vào toa-lét. Thọc đầu la-va-bô, Cổ Thạch xả nước cho tỉnh táo. Anh chuẩn bị một ngày mới bắt đầu. Bước xuống phòng khách, Cổ Thạch chỉnh tề trong chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, quần âu đen. Gọn gàng, lịch sự không chê vào đâu được. Thấy mẹ và chị Hai dùng điểm tâm, Cổ Thạch cười rạng rỡ: - Chào mẹ, chào chi, chúc một buổi sáng tốt lành. Bà Cổ Phong âu yếm nói: - Con dùng gì? Mẹ gọi vú Tâm chuẩn bị. Cổ Thạch bước lại, choàng tay lên vai mẹ và chàng hôn nhẹ lên má bà. - Được rồi, con tự biết lo lắng chăm sóc cho bản thân, mẹ hãy yên tâm. Vú Tâm bước lên phòng khách với khay đựng hai ly sữa tươi. Bà mỉm cười: - Con dùng gì, cà phê sữa hay đen? - Cho con ly đen cùng với ốp la, cảm ơn vú nhiều. - Được rồi, đợi năm phút sẽ có ngay cho con. Bà Cổ Phong buông đũa: - Hôm nay, con có làm gì không? Mẹ muốn con chở mẹ đi thu hụi. Cổ Thạch hào hứng: - Con sẽ dành cho mẹ nguyên, nhưng buổi tối con có hẹn. Bà Cổ Phong cười híp mắt: - Ngoan lắm... - Rồi bà chợt hạ giọng - Này, tối nay có phải con có hẹn cùng Như Nguyện, phải không? Cổ Thạch nheo mắt như đồng tình cùng mẹ. - Mẹ biết rồi còn phải hỏi. - Con bé thật dễ thương, mẹ rất thích. Con hãy dẫn con bé về nhà chơi thường xuyên nhé! Cổ Thạch nhăn nhó: - Đâu được mẹ. Con bé bận học nhiều lắm! Bà Cổ Phong cảnh cáo: - Con hãy nhìn lại mình đi, kẻo thua con bé đấy! - Mẹ hạ thấp con trai mình nữa rồi. - Mẹ không hạ thấp con, mẹ chỉ muốn con nhìn lại bản thân. Người ngợm gì chẳng giống ai, con hãy dẹp cái đầu tóc loe hoe vài sợi bạc thêm cái màu khét nắng y như râu bắp của con đi. Người đàng hoàng, không ai có bề ngoài giống như những kẻ ăn chơi lêu lổng như vậy. Con có bặp ba mẹ Như Nguyện chưa? Mẹ sợ ngoại hình con làm hai người bên ấy kinh sợ, không chịu gả cho con đâu đấy. Cổ Thạch cười tự tin: - Tuy chưa dịp gặp ba mẹ Như Nguyện, nhưng con tin chắc rằng hai người sẽ chấp nhận con. Con trai mẹ đâu tệ, cũng tốt nghiệp đại học, cũng ngoại hình dễ coi và hơn nữa miệng mồm con không tệ... Bà Cổ Phong mắng yêu: - Ừ, tự tin cho lắm, coi chừng có ngày con làm nũng mẹ cho xem. Vừa lúc này, vú Tâm bưng lên điểm tâm sáng cho Cổ Thạch. Dĩa ốp la thật ngon mắt, được bà vú điệu làm thêm miếng thịt nguội, chả lụa, có cả nem chua thật hấp dẫn. Cổ Thạch xuýt xoa: - Vú thật tuyệt vời! Vú Tâm nhìn Cổ Thạch âu yếm. - Nếu ngon, con mau ăn đi kẻo nguội. Nhìn Cổ Thạch háo hức ăn như một đứa trẻ, bà Tâm cảm thấy sung sướng. Được chăm lo từng miếng ăn ngon cho cả gia đình là hạnh phúc duy nhất của cuộc đời bà vú Tâm. Vì ngoài gia đình này ra, ba đâu còn ai là người thân trên đời này nữa. Bà Cổ Phong nhẹ nhàng: - Được rồi, vú lo ăn điểm tâm trước đã. Cứ mãi lo cho gia đình, có bao giờ vú ăn được một bữa ăn suông sẻ. Cổ Thạch, ăn sáng xong chuẩn bị theo mẹ! Cổ Thạch nheo mắt: - Con đã nói dành cho mẹ cả ngày rồi, mẹ hãy yên tâm.