Mới bắt đầu cuộc tìm kiếm, hiệp sĩ thầm đoán: "Tên Xén Tóc vốn hay lêu lổng rong chơi. Hắn vẫn rêu rao phía trời Tây có nhiều thứ lạ. Chắc hẳn tên lông bông rủ rê Út Xanh Xanh tới đó. Vậy ta cứ nhằm hướng tây bay gấp, kịp đón hắn giữa đường!". Nghĩ rồi Bồ Câu mải miết phóng mình rất nhanh. Không ngờ đã mỏi cánh mà Bồ Câu vẫn chưa hề thấy tăm hơi bóng dáng Út Xanh Xanh và Xén Tóc! Ủa! Chẳng lẽ Xén Tóc có phép thần hay sao mà bay nhanh vậy. Sức hắn xưa nay có thấm tháp chi với ta!". Quả đúng thế! Lẽ ra với sức thần tốc Bồ Câu đã gặp được Út Xanh Xanh mới phải. Nhưng khốn nỗi, vì chỉ mải nhìn xuyên vào vòm trời phía trước không ngó xuống bên dưới. Do vậy thì Út Xanh Xanh và Xén Tóc vui đùa dưới thảm cỏ, chống chọi với bọn Châu Chấu cũng là lúc Bồ Câu bay lướt qua tít trên cao chẳng hay biết gì. Cứ thế chàng xuyên mình mải miết theo hướng Tây giữa vòm trời rộng mênh mông, bỏ lui Út Xanh Xanh và Xén Tóc lại tít sau. Một đoàn họ hàng Sếu Hoa từ xa bay ngược lại. Họ xếp theo hình mũi tên rất kỷ luật, trật tự. Gặp họ, Bồ Câu cất lời chào:
-Chào các bạn Sếu Hoa nổi tiếng thuận hòa đoàn kết. Cho tôi hỏi thăm tý chút. Đoàn Sếu Hoa cùng vang tiếng đồng thanh:
-Xin chào! Xin chào hiệp sĩ yêu Hòa Bình!
Đều một lượt họ cùng lượn vòng quanh Bồ Câu, cùng hỏi:
-Hiệp sĩ cần chúng tôi việc gì đó?
-Tôi tìm cô bóng bay Út Xanh Xanh bé bỏng. Chẳng hay các bạn có gặp chăng? Cả đoàn Sếu Hoa cùng đáp:
-Khô... ông! Kh... ông! Cô bé dại dột thế! Đến vùng trời Tây làm gì? Ở đấy có lắm kẻ hay gây sự đánh nhau lắm. Hiệp sĩ cũng nên quay lại, tránh vùng xấu xa đó là hơn.
-Cảm ơn! Cảm ơn! Tôi có bổn phận phải tìm bằng được Út Xanh Xanh.
-Vậy xin chúc hiệp sĩ thành công! Họ hàng chúng tôi có việc riêng gấp lắm! Rất tiếc không giúp gì được bạn.
Cả đoàn vang lời chào rồi lại tuần tự lượn xếp thành hàng chữ V bay đi hối hả. Chàng Bồ Câu bắt đầu phân vân lo ngại. Tốt nhất! Ta hạ thấp độ cao. Vả lại đã thấm mệt, cũng cần nghỉ ngơi tĩnh trí tí chút kẻo hoang mang lạc hướng mất. Nghĩ rồi Bồ Câu nhằm phía cây gạo giữa đồng xà dần tới. ở đấy vẫn là nơi trú ngụ của bầu đoàn thê tử nhà Quạ Luộm Thuộm. Chàng Bồ Câu vừa tới, cả một nhà đông đúc tới vài chục đã xào xáo chào đón cùng một lúc. ông bà Quạ Già cất lời:
-Quý hóa quá ạ! Kính ông nghỉ ạ!
Mấy cô Quạ trẻ thì:
-Thưa bác đến chơi ạ!
Lũ Quạ nhỡ, Quạ nhỏ đứa reo, đứa hỏi: "Có khách lạ! Khách lạ! Bác ạ! ông ạ!..." ồn ĩ láo nháo quá chừng. Cả một nhà đông đúc đứng ngồi lô xô, xung quanh đầy rác. Chưa rét mà ông bà Quạ già đã khoác áo chùng đen, quấn khăn quàng trắng lút cổ, nom càng lụ khụ. Lũ quạ Nhỏ thì luộm thuộm, hôi hám nhảy lâng tâng, nói liến thoắng chả đứa nào ngồi yên chỗ. Mới nghe chàng Bồ Câu hỏi thăm có thấy Út Xanh Xanh và Xén Tóc không là cả lớn nhỏ cứ xồn xồn như họp chợ.
-Chẳng thấy gì sất cả!
-Ai quen ai lạ qua đây Quạ này phải biết chứ ạ!
-Tìm họ làm gì ạ?
-Đến lạ! Rõ là lạ!
-Ồ! Chắc họ gặp tai họa...
Bồ Câu nghe rức cả đầu. Nghỉ lại tý chút chàng đành phải cáo từ lên đường. Thế là họ hàng nhà Quạ Luộm Thuộm lại lao xao kẻ giữ, kẻ chào:
-Ở chơi đã ạ! Bác đi gặp may ạ! Bác ạ! Quý hóa lắm ạ!
Bồ Câu bay xa một đoạn vẫn còn vọng tiếng nhà Quạ kể lể, cãi cọ về chuyện ai nên nói trước, ai được nói sau mỗi khi khách lạ tới nhà. Tiếng vang cứ à... à... ạ... ạ... ồn ào xáo xác mãi.
*
Thoát khỏi tai họa Châu Chấu bao vây đuổi đánh, nay được êm ả giữa trời trong gió lặng, Xén Tóc thú vị lại cất giọng i ỉ hát:
-Rí ri! Rí ri! Trời cao đất rộng Ta đến ta đi Đâu ta cũng biết Thích chơi, chán về Ri rỉ rì ri...
Khác với Xén Tóc, Út Xanh Xanh lòng dạ bồn chồn. Qua cơn tai biến Út Xanh Xanh cảm thấy cuộc rong chơi lang thang chẳng ích vị gì, lại dễ gặp điều tai họa. Anh chàng Xén Tóc này chỉ bẻm mép dối trá. Chỉ giỏi bịa chuyện mà thôi. Anh ta dễ run sợ khiếp nhược trước gian nguy. Chán quá! Út Xanh Xanh chỉ muốn trở về. Nhớ các chị quá. Buồn tủi bơ vơ quá! Thèm được quấn quít bên các chị như xưa quá! Chị Đỏ Thắm hồn hậu. Chị Vàng Tươi sởi lởi. Chị Lá Cây đằm thắm. Chị Tim Tím ân tình. Ui! Chắc các chị thương nhớ Út Xanh Xanh dại dột này biết mấy. Các chị ơi! Đừng giận em tội nghiệp. Em đang nhớ nhà, nhớ các chị lắm. Các chị ơi! Út Xanh Xanh bảo Xén Tóc.
-Đừng ri rỉ hát nữa. Ta quay về thôi.
Xén Tóc trố mắt:
-Sao thế?
-Út chả thích đi chơi nữa đâu.
Xén Tóc dỗ dành.
-Ờ ờ... Trời đang êm ả. Chẳng mấy chốc là đến xứ trời Tây có Vua Giả Vờ mà.
-Không! Đưa Út về! Chẳng thèm Vua Giả Vờ nữa. Về nhà vui hơn.
Xén Tóc chép miệng:
-Vui cóc gì cái xóm Gà Vịt Bóng Bay ấy. Dọc đường có khối cảnh lạ, ối trò vui.
Út Xanh Xanh khăng khăng:
-Không! Không! Không! Chẳng đi đâu nữa. Về cơ. Về cơ.
Xén Tóc và Út Xanh Xanh còn đang nhùng nhằng kẻ muốn đi người đòi quay lại, bỗng nhiên trời đất tối sầm. Gió nổi mạnh! Từng tảng mây đen sì hung dữ ùn ùn đẩy cuộn dữ dội.
-Thôi chết cha! Bão! Bão lớn!
Xén Tóc hốt hoảng gào to: răng đập cầm cập, lao vội xuống. Út Xanh Xanh giục:
-Nhanh! Xuống nhanh!
Nhưng quái lạ! Chính Út Xanh Xanh lại bị đẩy bổng cao rất nhanh. Mây đen vần vũ, chớp giật loằng ngoằng, lóe mắt, sấm nổ chói chát. Út Xanh Xanh thấy mình bị vút lên rồi lại xoay tròn lông lốc.
-Ối! Chóng mặt quá!
Út Xanh Xanh gọi
-Xén Tóc! Xén Tóc đâu?
Hỡi ôi! Khổ thân Út Xanh Xanh! Làm sao mà Út Xanh Xanh tìm được hắn nữa. Biết gió bão ập đến bốc bổng Út Xanh Xanh lên cao, Xén Tóc hiểu rằng nếu cứ níu lấy sợi chỉ ắt bị cuốn theo cao mãi, cao mãi đến vô cùng tận. Tốt nhất phải lao nhanh xuống thấp mới hòng thoát nạn. Chuồn thôi! Vĩnh biệt cô bé khù khờ nhé! Tớ chỉ cứu nổi thân tớ thôi! Hắn thu cánh xếp chân, cụp râu lại, rồi cứ thế như một cục đất, chúi đầu lao xuống mặc Út Xanh Xanh kêu gào thảm thiết, "Xén Tóc! Xén Tóc đâu rồi?" Đáp lại tiếng kêu của Út Xanh Xanh chỉ có gió gầm gào, òa ập như dọa, như trêu. Những ụn mây đen xì, cuộn nhau thành muôn hình thù kỳ dị ác độc. Bão tung lên, ném xuống, quăng quật. Út Xanh Xanh chơi vơi nghiêng ngả. Út Xanh Xanh bị quăng lẳng cao mãi, xa mãi xa tít vùng biển cả. Tức ngực quá! Đến vỡ bung ra, tan tác mất thôi. Út Xanh Xanh rên rỉ. Ngó nhìn xuống. Ối eo ơi! Dưới kia sâu thăm thẳm có sóng biển dựng chồm liên hồi như muôn vàn con rắn khổng lồ đầu bạc sẵn sàng đón đợi. Nếu Út Xanh Xanh rơi xuống ắt bị sóng ùa nhau giành giật nhận chìm xuống lòng biển cả mất thôi.
-Ôi! Các chị! Em chết... Chết mất...
Út Xanh Xanh òa khóc nức nở. Tội nghiệp! Chưa bao giờ Út Xanh Xanh bé bỏng gặp nỗi kinh hoàng, bão sô, sóng đợi như thế này. Mặc Út khóc lóc! Mặc Út kêu gào. Vô ích! Gió bão cứ hất bổng tít cao thăm thẳm rồi lại òa ập dúi đè xuống, lẳng xoay tít mòng mòng. Út Xanh Xanh đành nhắm mắt, tha hồ cho gió xô, bão đẩy, chỉ nấc hoài chẳng còn khóc được. Lúc đó từ đỉnh núi cao của dãy núi đá nhô lên giữa biển cả, ó Biển đang đứng nghênh ngó ngắm nghía cảnh trời biển vần vũ mưa bão với cặp mắt quàu quạu. Hắn nhìn thấy một chấm xanh bé nhỏ đang tung tăng trong cơn lốc.
-Ồ ồ! Cái gì thế nhỉ? Một món ăn ngon lạ miệng cũng nên.
Ó Biển lầm rầm tự hỏi rồi hắn tung đôi cánh rộng lao thẳng đến vùng bão tố. Hắn thấy rõ Út Xanh Xanh.
-Ồ oác! Một thứ đồ chơi xinh xinh. Cắp về cho mấy đứa nhóc. Chúng thích lắm chứ!
Vút! ào! Vút! ào! ó Biển giang rộng đôi cánh lớn xông thẳng vèo vèo vào giông bão. Út Xanh Xanh vẫn trong cơn quay cuồng chao đảo. Út nhắm tịt mắt lại, rên rỉ.
-Chết! Ai cứu Út với! Pắp! ó Biển đã cắp được sợi chỉ và hắn tha Út Xanh Xanh nhằm hướng dãy núi Đá Xám lao vun vút. Út Xanh Xanh ngất lịm vì bị kéo nhanh với một tốc độ kinh khủng. Rồi gió bão êm dịu dần. Rồi một vòng trời êm ả, mênh mang cao thẳm. Nhưng khổ thân cho Út Xanh Xanh, có thấy gì nữa đâu, vẫn ngất xỉu bị lôi tha dưới cặp mỏ to cứng của tên ó Biển hung dữ.
*
Rời khỏi cây gạo nhà Quạ Luộm Thuộm, chàng Bồ Câu ngẫm nghĩ: "Không ai nom thấy Út Xanh Xanh và tên Xén Tóc". Vậy ta chuyển hướng kẻo sai đường. Chàng vội vã quay ngược trở lại nhắm về hướng đông. Cứ thế Bồ Câu mở tốc lực bay gấp, bay gấp. Ác thay! Mới được một thôi đường gió bão bất chợt dấy lên. Bồ Câu thầm khen: "Hà! Nhà Quạ quả biết lo xa thật. Thảo nào họ đều mặc áo ấm, già quấn khăn cổ. Họ túm tụm với nhau không đi đâu cả". Gió ào ào mỗi lúc mạnh hơn. Bồ Câu vẫn đội mưa bão cổ rướn cao trong gió lốc. "Chao ơi! Giông bão thế này, mảnh mai như Út Xanh Xanh dễ bị cuốn hút mất! Ta gấp gấp lên mới mong tìm thấy!" Nhưng, một trận gió lớn ầm ầm hất ngược Bồ Câu lại. Chàng đành hạ thấp dần, là là nương theo hàng cây dọc bìa rừng rậm đang bị gió lay đảo nghiêng ngả. Mệt rã rời! Cuối cùng Bồ Câu đành tạm nghỉ trú lại ở lùm cây to để lấy sức.
-Cái chấm gì nhỏ nhoi xập xè dưới đất thế kia nhỉ? Bồ Câu chăm chú nhìn kỹ: "A! Tên Xén Tóc! Sao hắn lại chỉ có một mình?" Bồ Câu lo lắng gọi to: "Xén Tóc! Xén Tóc! Út Xanh Xanh đâu?" Vèo! Như một tia chớp, Bồ Câu lao xuống quắp cổ tên khốn nạn lôi lên một nhánh cây, đặt hẳn xuống. Tên Xén Tóc run rẩy! Hắn không ngờ rơi vào tay chàng hiệp sĩ. Tội bỏ mặc Út Xanh Xanh lạc giữa giông bão khó mà sống nổi với Bồ Câu. Chết! Trăm phần trăm chết! Từ lúc dúm mình lao xuống đất Xén Tóc cũng bị quăng quật liêu xiêu giữa không trung. Khó khăn lắm hắn mới gieo mình được xuống gần sát mặt đất. Hắn liền xập xè lần tới khu rừng rậm toan tìm một hốc cây nào chui vào, đánh một giấc ngủ khì, chờ mưa tan bão tạnh. Dè đâu xảy ra cơ sự này. Bị ngay chàng hiệp sĩ Bồ Câu tóm được. Vậy nên Xén Tóc run rẩy, líu ríu van xin:
-Em!... Em bị lạc.
-Hừ! Hừ! Mày dỗ Út Xanh Xanh đi. Mày bỏ lạc mà lại bảo mày bị lạc hử? Cốp! Cốp! Bồ Câu vừa cốc cho hắn mấy cú vào đầu vừa quát:
-Út Xanh Xanh lạc hướng nào?
-Ối! Đau quá! Em van... van hiệp sĩ. Chẳng lẽ hiệp sĩ đánh chết em.
Xén Tóc vừa ôm đầu, vừa kêu la, nói lập cập:
-Em thấy... thấy hút về phía ngoài biển.
-Đồ lêu lổng, ích kỷ! Hèn mạt! Rồi ta còn hỏi tội mày sau.
Cốp! Chàng Bồ Câu nện cho hắn cú nữa và vội vã nhằm hướng biển lao vút đi trong gió bão. Tên Xén Tóc ôm cứng lấy nhánh cây, vừa xoa đầu sưng vù, vừa rên rỉ:
-Ối! ui giời ôi đất! Đau... đau tóe đom đóm mắt! Ái ôi đau!
Nhưng rồi hắn lại vênh mặt, hẩy cằm nhiếc:
-Có mà tìm thấy cái chết tiệt! Mày nữa! Mày cũng sẽ bị bão dìm Bồ Câu ạ! Chỉ có tao! Khôn ngoan mưu mẹo như tao là sống! Tao, Xén Tóc này cứ sống nhăn răng ra cho mà xem!