Grê-sa-ép được cử đến trò chuyện với người bán nước khoáng Xi-din mà theo tư liệu quan sát, thì ngày nào, vào một giờ nhất định, Pa-ra-mô-nốp cũng đều đến đó, việc này đã thẩm tra kỹ. Nhưng gặp Xi-din rồi, anh đâm ra lúng túng. - Vâng, vâng, vâng – Xi-din nhỏ thó, đầy mồ hôi, nói lia lịa – Anh đừng giả bộ ngây ngô, cứ như anh từ bên cơ quan “Thanh tra lò cao” hay “Mua bán nguyên vật liệu” đến ấy! Người ta đã dạy cho nhân viên thương nghiệp chúng tôi thừa cảnh giác rồi! Anh cứ nói thẳng thừng xem: Ở đây đã có điều tiếng gì? Ai báo cáo? Pri-khốt-cô lại đi tố cáo tôi nấu chảy những chai không với đồng và kền phải không? Hay là Đrư-nốp đánh tín hiệu lên? Tay này chắc báo là tôi tiêu thụ chui các mác chai “Boóc-giô-mi” cùng với nút, thông đồng với Sa-ru-đi-nốp?... Anh có muốn xem các phiếu nhập không. Tôi không có bán nước lã thay cho nước khoáng đâu đấy nhé! – Trình độ văn hoá đã lên cao rồi, ai cũng biết sợ bệnh gan mà lại… - Anh nói kháy tôi đủ kiểu thật uổng công, - Grê-sa-ép đáp, anh đã bị lão lắm mồm này tước hết mọi phương án ứng phó có thể có – Tôi không phải từ ban chống tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa và chống đầu cơ buôn lậu đến đâu. - Thế thì còn từ đâu đến? Chả lẽ lại từ phòng khám phụ khoa cử đến? Hay là từ xưởng “Mốt-xphim”? - Ấy, chính là từ tổ liên hợp làm phim số 2 của xưởng “Mốt-xphim” thật đấy! – Ru-xta-mốp điềm nhiên trả lời thay Grê-sa-ép. Anh quyết định sử dụng tình bạn quen lâu năm với trợ lý đạo diễn Kha-rin, bạn từ hồi còn đi học thời trẻ, đã bị đuổi khỏi trường Plê-kha-nốp vì một vụ say rượu bí tỉ, suýt dẫn đến chuyện ẩu đả ồn ào (Đấy là kết luận của buổi họp Đoàn thanh niên – dù sao, mới là suýt ẩu đả, chứ việc ồn ào ấy chưa diễn ra; các bạn hồi ấy đã tỏ ra nhẹ tay vì không muốn gây đao to búa lớn, làm hỏng cả tương lai chàng thanh niên!). Đến đó, thì Xi-din thực sự ngạc nhiên. Cũng như bất kỳ nhân viên thương nghiệp nào, anh ta tỏ ra đặc biệt quan tâm tới các nhà hoạt động văn hoá. - Thật ư? Vậy phải có giấy tờ xác nhận chứ? - Giả thử tôi từ ban chống tham ô, đầu cơ và buôn lậu tới thì đã có giấy tờ xuất trình rồi… Còn thế này thì thực ra có cần gì giấy? Tôi là trợ lý của đạo diễn Bô-brốp-xky, chắc anh đã nghe tên? - A, Tô-li-a đây mà! – Xi-din nhún vai – “Nghe tên” là thế nào? Ông ấy gần như tuần nào cũng đến mua nước khoáng “Xla-vi-a-nốp-xkai-a” của hàng tôi. Và tôi vẫn cất riêng, không bán cho các khách hàng bình thường, mặc cho ai ngứa mồm cứ việc chửi! Tôi phải biết quý hệ tiêu hoá của các nghệ sĩ hơn là các cơn đau khổ vì quá chén của các phần tử lưu manh đội lốt vô sản chứ! Thực tình, Bô-brốp-xky có đến mua của Xi-din nước uống, nói chuyện phiếm dăm ba câu, nhưng thế cũng đủ để những kẻ tán dóc khôn khéo như Xi-din thoả mãn với cuộc gặp gỡ, và bốc phét nó thành một tình bạn cố cựu. - Vậy thì hay rồi, chúng tôi đang rất muốn yêu cầu… - Xin cứ việc. - Anh có giúp chúng tôi tổ chức quay phim được không? - Ở ngay chỗ tôi? - Vâng! Một cảnh hay đấy. Nếu anh muốn, chúng tôi sẽ đưa anh xem kịch bản trước. - Thế tôi cũng được lên phim chứ? - Hẳn thế rồi! - Các anh nói thật chứ? (Ôi, nỗi háo danh của người đời! Vì lẽ gì mà người ta háo hức quay phim làm vậy? Chắc để lưu hình muôn thuở chăng?) - Thật chứ còn gì. Ít ra là do đạo diễn Bô-brốp-xky muốn thế! - Sao ông ấy không đích thân đến đây nhỉ? Các anh về nói lại với ông ấy, là sắp tới tôi sẽ được nhận nước khoáng nhãn hiệu “Náp-tu-xi-a” nhé. Cái này mới thật là thuốc trường sinh, uống nó thì cứ thích mê. Dù có rượu chè quá chén cũng không còn đáng sợ nữa, nó rửa gan rửa thận sạch sẽ, thật cứ y như bột giặt! - Anh Xi-din này, cả tên anh là gì nhỉ? - Gri-gô-ri Gri-gô-ri-ê-vích. - À phải, đúng rồi, sếp Bô-brốp-xky có nhắc đến… Anh Gri-gô-ri Gri-gô-ri-ê-vích này, chúng tôi muốn tổ chức quay tại cửa hàng nhưng giấu kín ca-mê-ra đi. - Giấu kín ca-mê-ra? Học như kiểu Gri-sa chứ gì? - Gri-sa nào nhỉ? - Ồ, đạo diễn Chu-khơ-rai ấy mà. Ông ta đặt máy, vờ làm như đang quay lũ chim bay; kỳ thực lại bấm trộm vào chỗ một đôi trai gái đang tình tự. - Đúng thế đấy! - Thế thì còn gì đơn giản hơn! Ta đục một lỗ ở cửa kia – Anh ta quay người lại, - có cái kho, anh vào trong mà đặt máy, còn tôi sẽ tán tếu với khách hàng… À, nhưng gượm đã, thế thì lại không trông được rõ mặt tôi, ai biết là tôi đóng phim từ phía sau lưng? - À, chúng tôi sẽ đặt hai ca-mê-ra. Khách hàng thì tưởng là chúng tôi quay anh, nhưng thực thì quay cả từ hai phía, có hai điểm thu hình một lúc. - Biết đâu các anh lại chả lấy cái mặt sau lưng mà chiếu lên phim, còn mặt trước thì quẳng vào sọt rác, tôi cũng biết tỏng cái trò lấy lòng ấy của các anh rồi. - Anh yên tâm, nếu anh không tin tôi, thì chuyến này anh cứ gặp Bô-brốp-xky mà trực tiếp đề nghị! - Thôi đi, anh làm như tôi không biết gì ấy. Thời buổi này, có phải người đứng đầu quyết định cả đâu, việc can hệ có khi lại tận người đứng hàng thứ năm quyết ấy chứ! Tôi không rõ anh xếp vào loại nào trong nghề điện ảnh, trợ lý là thế nào, có hơn người giúp việc không, nhưng có điều khỏi phải bàn cãi. Anh cứ trình lên bàn giấy thủ trưởng anh cái gì, thì rồi nó sẽ lên phim cái ấy! Ở ta vẫn chả thấy nhan nhản như thế là gì? Ví như trưởng phòng thương nghiệp quận có bao giờ thèm tiếp đến tôi, đối với tôi, ông ta cũng xa lạ như giáo hoàng La Mã ấy, hòng gì mà dễ dàng đề đạt này nọ. Phải vào chỗ cô thư ký! Nếu bộ máy tiêu hoá của cô ta tốt cả và thận làm việc đều đặn như các máy móc vũ trụ ấy thì đến nước khoáng “Náp-tu-xi-a” cũng chẳng được việc gì! Nhưng cũng có thể cô ta lại đang thích có một kiểu quần lót mang liền với tất, mà ông quầy hàng trưởng lại mắc bệnh loét dạ dày. Vậy là xong ngay. Tôi mang cho ông nước khoáng “số 17” và “Vi-tau-tat”, - còn này đây phần cô, quần mang liền với tất. Vậy thì tôi chăm lo cho ai vậy? Cho lợi ích cá nhân hay lợi ích tập thể? Mà có thể cứ nhổ toẹt, bất cần ai hỏi! – Không có nước khoáng “Ê-xen-túc”, các vị kêu lên đâu đấy, chứ kêu gì tôi?! Làm thế lại sướng, chả phải bận rộn vất vả gì! Thôi, chẳng đáng nói làm gì những chuyện đó, động đến nửa câu là tôi lại thấy bực, mà cũng chẳng làm gì được! … Cửa đằng sau Grê-sa-ép bỗng sập mạnh. Anh quay lại. Trên ngưỡng cửa hiện ra Pa-ra-mô-nốp, mắt chằm chằm nhìn Xi-din. Xi-din mỉm cười rồi đưa tay làm một cử chỉ lạ lùng, khó hiểu, đồng thời lên tiếng hỏi: - Ông cần gì? - E hèm… ồ không… chẳng qua tôi muốn hỏi, người ta đã chở nước khoáng “Xai-rơ-mê” đến chưa? - Ông đến muộn hơn nhé, khoảng trước 5 giờ chiều, bây giờ họ chưa chở “Xai-rơ-mê” đến đâu, Grê-sa-ép liếc mắt lên nhìn tủ kính bày hàng. Trước mắt anh vẫn có bảy chai “Xai-rơ-mê” xếp ở đó! °