Nguyên tác tiếng Anh "Tass is Authorised to Announce".
Phần 40
XLA-VIN

"Va-ta-li thân mến!
Tôi đã nhận được thư anh. Tôi không rõ, anh đã về Mát-xcơ-va hay chuẩn bị sang chỗ tôi.
Tôi đã gỡ được vài mục trong vụ trong chuyện Glép. Đang chờ các thông báo từ Bon. Té ra ở đây đang lộ ra một tổ chức khá lý thú. Đang còn ở trong giai đoạn thẩm tra, nhưng có thể nói, Dép San-xơ là một cổ động viên cho những công ty có liên quan tới Na-gô-ni-a. Vì thế, hắn đang tạo điều kiện để gửi cho Ô-ga-nô những toán biệt kích chuyên đi khủng bố.
Tôi có một người bạn là Cuốc Ghe-xkê, một anh bạn rất hiểu biết tình hình, cộng tác với tờ báo "Spi-ghen”. Theo Cuốc, mới có một sự việc xác minh được: Bọn biệt kích đi Luy-xbua không phải bằng máy bay của hãng hàng không "Lúp-than-sa", mà lại do các máy bay vận tải quân sự Mỹ, bí mật đưa vào từng tốp một: việc này-theo Lầu năm góc - là chuyện bị cấm ngặt, vì họ sợ bị lột mặt nạ trước thế giới v.v... Do đó, có điểm còn hồ nghi: Vậy ai là kẻ đích thực ra lệnh đổ quân vào? Có thể là Lầu năm góc làm, nhưng lại ngụy trang đi chăng?
Đại khái sự việc là thế, anh bạn thân mến ạ. Công việc của bạn thế nào, có gì hay? Tôi ở đây nóng quá - vừa nghĩa đen vừa nghĩa bóng - Ban đêm ở ngoài phố thỉnh thoảng có những tràng súng máy. Các chiến sĩ tuần tiểu đi trên ô-tô suốt đêm, nếu không, thì thành phố rất sợ những toán khủng bố. Thủ tướng Gri-xô không muốn thiết quân luật, và tôi nói thật tình thấy lo lắng và không yên tâm chút nào, vì tôi cũng ở Chi-lê thời kì trước đảo chính.
Ngày mai, người ta hứa sẽ cho tôi đi biên giới, tới vùng có bọn phỉ Ô-ga-nô. Anh có biết bọn chúng làm trò gì không? Ô-ga-nô đã thuê vẽ những tấm ảnh Gri-xô thật to dán vào bia ngắm bắn. Và người bắn đầu tiên là hắn. Còn li kỳ hơn nữa là hắn cho chụp những cảnh đó đưa lên báo Mỹ cho giật gân. Có điều chúng vẽ Gioóc-giơ Gri-xô trông như người Trung Quốc, không vẽ cho ra hồn nổi một người Phi hay người châu Âu nào có dáng dấp dân tộc của họ cả (chắc là họa sĩ Trung Quốc. Tôi hi vọng là anh không buộc tội tôi vào quan điểm dân tộc hẹp hòi!).
Ở câu lạc bộ báo chí, tôi có gặp một nhà báo Anh. Anh ta bảo:
"Chúng tôi đã lưu ý các ông về các tai họa chủng tộc da vàng là Trung Quốc, từ năm bốn lăm kia, vậy mà các ông cứ gửi cho Trung Quốc đủ thứ xe cộ, máy móc, trong khi bản thân các ông còn đang thiếu thốn, ăn ở khổ sở."
Tôi đã nổi nóng với hắn ta:
"Chính tay tôi hồi đó đã bốc hàng lên toa xe lửa. Những toa hàng ấy đi thẳng từ Bi-ê-lô-ru-xi-a, mảnh đất đầy bom đạn, dân còn đang phải ở nhà bần thật sự. Nhưng chúng tôi đã làm đúng, vì chúng tôi không bao giờ quan niệm là sẽ có một "tai họa của chủng tộc da vàng". Tôi biết rõ người Trung Quốc và yêu mến họ, tôi đã ở cùng họ, ăn cùng họ. Sẽ tới lúc cả Mao, cả Hoa Quốc Phong đều bị hạ bệ, và nhân dân Trung Quốc, một dân tộc vĩ đại sẽ nhớ, họ sẽ nhất định phải nhớ đến, là ai đã giúp đỡ họ, giúp vào những thời điểm khó khăn nào, nhường cơm xẻ áo cho họ như thế nào, khi bản thân mình còn thiếu thốn. Điều đó không thể không nhớ. Tôi có thể phát biểu bằng một câu châm ngôn như sau:
"Chỉ có nhà chính trị tồi mới chỉ nghĩ quanh quẩn bằng cái ngày hôm nay đang sống thôi. Người giỏi bao giờ cũng phải nghĩ xa hơn, nghĩ trước trên cả một tuyến dài. Nhà chính trị giỏi - phải là một người xây dựng."
Thôi, bạn thân mến, thời giờ đã hết. Tôi đã ba hoa hơi nhiều. Còn anh thì có một ưu điểm đặc biệt - là chịu khó nghe, biết nghe. Và ngay ở tận đây, tận Na-gô-ni-a này, tôi vẫn như còn bị anh thôi miên, và đã nói dài quá!
Chào anh!
Đmi-tơ-ri Xtê-pa-nốp."
......Bức thư này, Xla-vin đã không nhận được. Anh vừa bị cảnh sát của tướng Xtau đến bắt giữ.