Nguyên tác tiếng Anh "Tass is Authorised to Announce".
Phần 39
CÔN-XTAN-TI-NỐP

Đúng ba giờ chiều, Côn-xtan-ti-nốp xuống phòng họp, nơi tập hợp tất cả những ai sẽ tham gia chiến dịch sắp tới. Ở giữa phòng, trên chiếc bàn lớn, Gmư -ri-a đã đặt sẵn mô hình công viên Thắng Lợi.
- Các đồng chí - Côn-xtan-ti-nốp nói - chiến dịch chúng ta sắp tiến hành rất đặc biệt. Không những số phận của Dô-tốp, một công dân Xô - Viết chân chính đang ở trong tình trạng nguy ngập, mà lớn hơn nhiều, số phận của cả một đất nước bạn bè của chúng ta đang bị đe dọa, cũng trông chờ vào kết quả của chiến dịch này. Tôi yêu cầu các đồng chí luôn ghi nhớ điểm đó.
Gmư-ri-a đứng dậy.
- Xin các đồng chí hãy nhìn vào mô hình. Chúng tôi cho rằng tên gián điệp Mỹ sẽ đi từ đại lộ Lê-nin, xuất phát từ ngôi nhà sứ quán, qua trường đại học, trước khi ra đến đại lộ Mô-giai-xkơ, sẽ rẽ ngoặc sang phải, đi vào một con đường hẹp dẫn tới công viên. Gần chỗ trống dành để xây tượng đài, hắn sẽ phanh lại chỉ trong một phút thôi, đủ vứt ra, cũng có thể đặt vào đâu đó nhẹ nhàng, thì càng hay, một hộp thư bí mật, được làm giả hình một cành cây. Chúng ta phải tóm được hắn ở ngoài phố. Vì vậy, phải tuân thủ sự cảnh giác cao độ, chúng ta sẽ không dùng điện đài, vì hoàn toàn có khả năng là chiếc xe thứ hai của chúng là xe bảo hiểm, được trang bị bằng máy móc nghe trộm bằng điện tử. Sau một tiếng nữa chúng ta sẽ phải vây bọc cả khu vực. Khoảng cách giữa mỗi người không được quá hai mươi mét, trong công viên rất tối, đèn đường chỉ treo dọc các lối đi, vì thế phải luôn luôn chú ý hết sức...
- Vấn đề là ở chỗ - Côn-xtan-ti-nốp nói - Chúng ta chưa xác định được địa điểm trao đổi hộp thư bí mật. Chúng ta đang có hai giả thiết tồn tại song song, mỗi giả thiết đều có lô-gích của nó: cái "cành cây" rất thuận tiện vứt ra ở chỗ rẽ từ con đường hẹp ra đại lộ, ở đó chiếc xe của CIA khó quan sát được trong giây lát. Nhưng cũng lại có thể phanh lại một khoảnh khắc gần đài tưởng niệm, rất có lý, vì người lái còn mượn cớ ngó nhìn ra hướng mấy khu công trường mới xây dựng. Do đó, chúng ta phải bao vây một khu vực rộng lớn, và để không có tình huống nào ngẫu nhiên, đại tá Gmư-ri-a, phải kêu gọi các đồng chí chú ý tới mức cao nhất. Các đồng chí còn hỏi gì không?
- Đồng chí thiếu tướng, có phải đêm nay cũng là dịp may duy nhất mà chúng ta khai thác được không? - Nữ thiếu úy Giô-khô-va hỏi. Côn-xtan-ti-nốp cầm điếu xì gà, trả lời một cách nặng nề:
- Phải, theo như tôi biết, thì là dịp may cuối cùng.
°

*

Sáu giờ sáng, Cô-nô-va-lốp liên lạc:
- Đồng chí I-va-nốp, từ sứ quán có năm xe đi ra, không thấy Lun-xơ trong đó, đi dọc theo phố Xa-đô-vai-a về hướng cầu Krưm.
- Có ai trong đám CIA?
- Giê-cốp và Các-pô-vích.
- Thái độ và cử chỉ ra sao?
- Có vẻ bình thản... À, Giê-cốp đi lánh sang bên trái một cách khác thường, có lẽ muốn nhận tín hiệu ở chiếc "Vôn-ga".
- Các-pô-vích đi bảo hiểm sau hắn chứ?
- Không, tên này đi bình thường ở hàng thứ ba... Cũng chẳng thấy hắn ngó nhìn sang hai bên nữa... Giê-cốp nhìn tín hiệu rồi bẻ ngoặc ngay sang phải, xoay vòng xe và chui tuột xuống đường bờ sông. Rồi cho xe chạy sang nhà Đu-bốp. Nhìn vào chỗ để xe mọi khi của Đu-bốp.
- Thế ngộ nhỡ, tín hiệu "PARK" (Công Viên) - lại là chỗ đỗ xe ngay ở nhà hắn thì sao? - Côn-xtan-ti-nốp trầm ngâm hỏi lại Gmư-ri-a và Prô-xcu-rin ngồi cạnh - Tại sao hắn lại cho xe rẽ qua nhà Đu-bốp nhỉ?
- Hắn đã vòng trở lên, theo một phố nhỏ, dốc - Cô-va-lốp tiếp tục báo cáo - Đã về lại sứ quán... Không đóng cửa xe, chạy vào sân ngay... Lại ra... Tay cầm một tờ báo, tạp chí. Lên xe lại... Đi ra đường vòng... Hắn đi ở hàng thứ hai... Mười tám giờ, hai mươi lắm phút... Hắn đột ngột quặt hẳn sang trái, dừng lại kiểm tra xe.
- Hắn không thấy anh chắc?
- Tôi không biết.
- Bỏ vị trí quan sát ngay - Côn-xtan-ti-nốp nói.
- Hắn lại đi sang hàng hai, hướng thẳng về cầu Krưm.
- Anh theo dõi hắn từ xe thứ hai à?
- Không, từ xe thứ nhất, hắn hãy còn ở trong tầm quan sát.
- Hãy đuổi theo để gặp hắn ở phố Đu-bốp-xkai-a.
- Rõ.
Vào lúc sáu giờ bốn lăm, Giê-cốp đỗ xe ở gần nhà, nơi các nhân viên sứ quán ở, và về phòng mình.
Vào một giờ đêm, nhóm của Cô-nô-va-lốp được lệnh rút nốt, tất cả mọi người đều ướt như chuột lột, không thấy bọn CIA đến chỗ hẹn. Hỏng rồi!