Đó là tháng đầu tiên của tôi với công việc của một tình nguyện viên tại bệnh viện tình thương cho trẻ em ở thành phố Kansas, Missouri. Tôi là một nha sĩ nghỉ hưu, bốn mươi lăm tuổi, ổn định về tài chính, và đã từng thoát khỏi căn bệnh ung thư quái ác. Và khi tôi đăng ký làm tình nguyện viên, họ đã mở rộng tay đón chào. Vào tuần thứ ba, tôi gặp Darren, một bệnh nhân chịu cấy ghép thận mới có mười ba tuổi. Darren trông thật nhỏ bé so với tuổi của em. Em chỉ nặng chừng ba mươi ki-lô, thính giác kém và hình như bị chậm phát triển. Tuy nhiên Darren lại có nụ cười tươi nhất với cặp mắt rất to giống như những nhân vật hoạt hình. Khi Darren thấy bạn tới, sự biểu lộ tình cảm của em có thể làm sáng cả căn phòng, và đôi tay em sẽ giang ra với tất cả sức lực mà cơ thể yếu ớt của em có được. Em cứ như là một thanh nam châm vậy, và tôi có thể làm quen với Darren trong tích tắc. Chúng tôi không cần phải giới thiệu gì cả. Mặc dù sẽ có nhiều khó khăn, nhưng tôi biết đây chính là đứa trẻ mà tôi sẽ gắn bó. Người giám sát của tôi lưu ý rằng tuy Darren là một đứa bé tốt, nhưng em thường không chịu tham gia vào hoạt động của nhóm, từ chối những kế hoạch chăm sóc và chỉ la lên là: "KHÔNG!" Tôi không muốn dùng những hoạt động qua máy tính bởi vì chúng không có được sự tiếp xúc trực tiếp. Ban đầu, Darren hoàn toàn phớt lờ tôi. Em cảm thấy bị quấy rầy và rất miễn cưỡng. Do đó tôi chuyển sang làm quen với Brian, mười lăm tuổi, anh của cậu bé này trước để tìm cách tiếp xúc. Trong lần đầu đến chơi, tôi chú ý rằng thần tượng của Brian là một võ sĩ đấu vật tên là Sting, người luôn vẽ mặt như phong cách của những thành viên nhóm nhạc rock Kiss. Và cứ mỗi tuần, Brian lại khoe một cái áo thun khác nhau có in hình người hùng này. Vì vậy, tôi biết rằng nếu như tôi bịa ra vài điều gì đó về những võ sĩ đấu vật này thì tôi sẽ dễ dàng làm quen với các em hơn. Qua một lời khuyên của người điều phối viên - người nghĩ rằng tôi còn quá bỡ ngỡ với công việc này - vào một ngày nọ, tôi đã đến chỗ hai đứa ở với một giỏ giấy tô màu, bút chì màu và thuốc màu. Tôi nói với các em: "Bây giờ chúng ta hãy thử xem ai có thể vẽ mặt nạ đẹp nhất cho Sting nhé!" Tôi chọn lấy một số màu và bắt đầu vẽ hình một khuôn mặt. "Những màu của Sting là màu gì nhỉ?", tôi hỏi. Sau một lúc bàn luận, chúng tôi đã quyết định dùng màu đỏ, đen và trắng. Tôi đưa cho mỗi em vài tờ giấy và cuộc thi tô màu cho Sting bằt đầu. Tôi bảo với chúng rằng tôi sẽ treo những tác phẩm này trong phòng sinh hoạt chung để tất cả có thể chiêm ngưỡng. "Thật tuyệt!", Darren thốt lên. Và tôi biết khoảng cách giữa chúng tôi đã được xóa bỏ. Những tuần tiếp theo thật là khó khăn cho Darren và gia đình em. Trong khi cơ thể em đã từ chối quả thận thứ hai được ghép, mẹ của em - sống cách đây một trăm năm mươi dặm - có thai, điều này đồng nghĩa với việc sẽ có ít chuyến thăm tới trung tâm này hơn. Vài tuần sau khi tôi đến, người giám sát của tôi đánh dấu một ngôi sao bên cạnh bảng thông báo về tình trạng của Darren. Một ngôi sao có nghĩa là tình hình khá nghiêm trọng. Em đã cứ nằm cuộn tròn và khóc đến ướt gối, để rồi quay lại cười toe toét với tôi khi tôi ít mong chờ được em quý mến đến vậy. Tôi có thể bỏ ra ba đến sáu giờ đồng hồ một tuần chỉ để chơi với Darren trong hơn tám tháng như vậy. Tôi còn xin được tăng số ngày đến thăm em nữa, nhưng họ lại nói rằng tôi đã bị tình cảm ảnh hưởng vào nhiều quá. Và quả thật tôi đang như vậy. Vợ tôi đi làm cả ngày, con trai tôi thì đang học đại học ở xa. Tôi cũng không có con vật nuôi nào. Tôi đã từng phải chống chọi với căn bệnh ung thư. Tôi chỉ rất yêu quý tính cách của Darren; em là một đứa bé rất, rất vui. Ngược lại, em cũng đã khám phá ra sự ngây ngô của một đứa trẻ đã bị che giấu trong con người tôi bao năm nay. Một ngày nọ, tôi đến và người y tá của tôi Darren đang ở trong tình trạng không được tốt. Họ đang chuẩn bị một cuộc sinh thiết cho em, và em đã gục xuống cả buổi sáng nay. Tôi hít thật sâu, và cố nở một nụ cười tươi, đi vào bình thường như mọi ngày. "Sao rồi nhóc?", Darren quay lại và nhăn mặt với tôi. Mẹ Darren đang vỗ về em, và cả gia đình như đang chết lặng đi. Bác sĩ đến với một tờ đơn cam kết đồng ý. Họ muốn nói chuyện với gia đình trong phòng họp. Có gì đó đang sưng lên trong xương sống của em, và họ đang chuẩn bị lấy ra vài khối u mỡ. Tôi nói với họ rằng tôi sẽ ở đây với Darren cho đến khi họ quay lại. Darren đang khóc và rất tuyệt vọng. "Em không muốn làm phẫu thuật", em hét lên. Tôi nói: "Này, em muốn chọc những bác sĩ đó không?" "Có chứ!" Tôi bằt đầu vẽ lên mặt em giống như của Sting với ba màu đỏ, đen, trắng. Sau đó tôi bảo em rằng tôi sẽ vẽ thêm một hình xăm trên bụng em. Em giở tấm chăn đắp lên và tôi "làm việc" một cách bí mật đề phòng có ai đó bất ngờ nhìn thấy. Darren khúc khích cười khi chúng tôi cùng nhau vẽ. Hình xăm mà tôi vẽ cho em là chữ KHÓA KÉO to đùng trên bụng từ trên xuống dưới với những chữ cái trên ngực và hai bên hông. Chúng tôi cùng thổi cho màu nước khô đi, và đắp chăn lại ngay khi mọi người bước vào. Tất cả đều bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt được vẽ của em. Ai cũng nghĩ đó là trò đùa. Khi các bác sĩ đẩy Darren đi, em nở một nụ cười hoan hỉ vì em đang chờ cảnh các bác sĩ thấy dòng chữ nghịch ngợm trên bụng em. Do cơ thể em không chấp nhận quả thận thứ hai được ghép, Darren đã không thể vượt qua được. Các bác sĩ đã cố hết mọi biện pháp từ tiếp máu đến sử dụng những loại thuốc mà tôi đã dùng để chữa bệnh. Nhưng rồi họ cũng không thể thay đổi được gì và Darren đã mất ít lâu sau đó. Tuy nhiên, Darren đã cho tôi một điều mà những người tình nguyện viên luôn ước ao: trong bất cứ lúc nào, bạn cũng có thể tham gia vào cuộc đời của một con người và tạo nên được sự khác biệt. Sau khi Darren mất, tôi bay đến Philadelphia ngay lập tức để gặp con trai tôi. Darren đã là nguồn cảm hứng thúc giục tôi lấy được tấm bằng để có thể dạy học cho những học sinh trung học ở những khu phố nghèo, giúp chúng cố gắng dành lại từng chút một những giây phút vui vẻ mỏng manh mà những người chịu thiệt thòi trong cuộc đời này có thể có được nếu họ biết cố gắng tìm thấy. Inate Klarfeld Con người đeo một cái mặt nạ và khuôn mặt của anh ta sẽ lớn lên để vừa với nó. George Orwell