Ngày 30-3-1968, Céline Dion chào đời ở Charlermagne, một khu ngoại ô của thành phố Montréal (Québec - Canada), trong một gia đình đông con. Bố mẹ cô - Adhémar (46 tuổi) và Thérèse (41 tuổi) lúc đó đã có 13 đứa con: chị cả 22 tuổi, còn cặp sinh đôi nhỏ tuổi nhất vừa mới ăn sinh nhật 6 tuổi. Gia đình nhà Dion không dư giả gì. Adhémar làm đủ nghề: thợ đốn cây, thợ mộc, nhân viên kiểm tra thịt, bảo vệ... với đồng lương chẳng đáng là bao. Còn Thésère ở nhà chăm sóc lũ trẻ. Nhưng họ không bao giờ xin trợ cấp xã hội, bởi vì nhà Dion vốn rất kiêu hãnh. “Đơn giản” là khẩu hiệu trong cuộc sống của họ. Không phải ngày nào họ cũng có thịt ăn, nhưng không sao hết. Thésère rất biết cách thay đổi các món ăn. Chỉ riêng khoai tây mà bà biết làm tới 12 món khác nhau. ở chợ Quital của khu phố, mọi người thường mỉm cười khi nhìn họ đi chợ mua hàng chục cân khoai tây và thịt bò. Một số người nói: “Họ sẽ không thể nuôi thêm một miệng ăn thứ 14 đâu”. Chính nhà Dion cũng lo như vậy. Khi cặp sinh đôi ra đời, Thésère đã nói: “Lần này sẽ là lần cuối cùng”. Tuy nhiên, việc bé gái Céline ra đời vẫn được mọi người vui mừng đón nhận. Bà đã chọn cái tên này vì khi mang thai bà thường hát bài có mang tên “Céline”. Nhà Dion là một gia đình rất ấm cúng. Nhà họ nằm bên bờ một dòng sông. Chính bố của Céline đã tự mình xây dựng căn nhà bằng những vật liệu mua chịu. Tuy thế, ngôi nhà vẫn bé xíu cho 16 nhân khẩu. Mọi người sống chen chúc trong các phòng, 3-4 người ngủ trên một giường. Chính trong môi trường đó, Céline đã học những bước đi đầu tiên, học hát những câu đầu tiên. Cô là cô bé búp bê trong tay các anh chị mình, họ cãi nhau để tranh dành ru cô ngủ. Không khí trong gia đình Céline lúc nào cũng đầy ắp những nốt nhạc. Bữa tối đến, Thésère bắt nhịp bằng cách gõ nhịp trên chiếc bát trộn salad. Bọn trẻ biến các xoong, nồi thành chũm chọe. Họ cùng nhau hát những bài hát thịnh hành thời đó và cả những bài hát dân gian. Adhémar biết chơi accordeon từ bé, còn Thésère cũng tự nhủ sẽ chơi lại violon như hồi còn trẻ. Khi Céline mới vài tháng tuổi, mẹ cô đã hiểu ra rằng cô bé không chịu được những âm thanh chói tai. Chỉ cần hai người anh sinh đôi của cô la hét là cô bắt đầu òa lên khóc. Thế là Thésère ra lệnh rằng từ nay mọi người trong nhà phải ăn nói nhẹ nhàng. Năm lên 2, Céline vẫn ghét những âm thanh chói tai, nhưng cô bé đã rất yêu thích âm nhạc. Đến giờ rửa bát, cô cũng thích gõ lên xoong, nồi như các anh chị của mình. Năm 1970, bố cô lập ra ban nhạc “A.Dion và gia đình”. Thésère chơi violon, các con trai chơi ghi ta, trống, đàn ooc và bộ gõ. Họ chơi các bài hát của Janis Joplin, Barbara Streisand và những điệu nhạc chachacha, blu, rock. Cô bé Céline rất thích xem các buổi tập. Cô vừa xem vừa vỗ tay, cười mà đung đưa theo điệu nhạc. Buổi tối ở nhà, cô cầm một chiếc bút chì làm micro bắt chước các anh chị mình. Cô nhảy lên bàn ăn và hát cho cả nhà nghe. Mọi người vỗ tay và cùng hát điệp khúc với cô. Nhưng chỉ cần có một người ngoài đến là lập tức cô bé nhút nhát im bặt. Thế giới bên ngoài làm cô sợ hãi, cô không thích tiếp xúc với những người bên ngoài “bộ lạc” của mình. Đây là một nét cá tính mà Céline sẽ giữ trong suốt cuộc đời cô. Thế nhưng mùa hè năm 1973, cô bé nhút nhát Céline đã chuẩn bị một món quà bất ngờ cho ngày cưới của anh trai Michel. Bữa tiệc hôm đó là lần đầu tiên cô hát trước “khán giả” là toàn bộ khách dự đám cưới. Xúng xính trong bộ váy mới, cô bé chậm rãi tiến về phía chiếc piano do anh trai cô đàn, và cô hát “Du fil, des aiguilles et du coton”. Mọi người nín thở, Céline hát thật thoải mái, cổ họng cô mở ra. Thésère thì thầm: “Con gái tôi sẽ trở thành ca sĩ”. Ngày hôm đó, số phận cô đã được định đoạt. Một tài năng đã ra đời. Năm đó cô 5 tuổi. Hết năm 1973, Thésère bắt đầu đi tìm việc làm vì bọn trẻ đã lớn và đi học. Bà trở thành người bán hàng trong một cửa hàng chuyên bán quần áo mưa. Thésère hay về rất muộn vì bận việc ở cửa hàng. Nhiều lần Céline phải đi ngủ cùng các chị gái. Cô bé bị khủng hoảng và rất hay khóc vì phải xa rời mẹ. Vì rất thương yêu con nên vợ chồng Dion sau khi bàn luận đã quyết định mở một quán hàng cho riêng mình, trở thành chủ cửa hàng để luôn được ở nhà cùng con cái. Đầu năm 1974, với chút ít vốn liếng tiết kiệm được, Adhémar và Thésère mua Le Vieux Baril, một cửa hàng ăn kèm sân khấu biểu diễn. Cả hai bỏ việc để chăm lo quán nhà mình. Céline vui sướng được gặp lại bố mẹ sau giờ học ở trường. Cứ mỗi tối, vợ chồng Dion lại đón khách hàng của mình là những người yêu âm nhạc và những món ăn đặc trưng của Québec. Thésère là chủ nhà bếp. Bia hâm nóng không khí quán ăn, còn trên sâu khấu “D si D” (tên mới của nhóm Dion) biểu diễn. Adhémar chơi accordéon, các con trai chơi đàn và hát. Nhiều lần Céline ngủ thiếp trên ghế băng trong khi chờ đợi cả nhà biểu diễn. Le Vieux Baril nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Khách hàng đặt biểu diễn trước một năm cho những buổi lễ hay đám cưới. Adhémar được trả thù lao 100 đôla cho mỗi lần biểu diễn.(1) ============================== (1) Vũ Thủy tổng hợp từ Femme Actuelle và Paris Match và Báo Tiền phong Chủ nhật số 21 - ngày 23-3-1999.