– Em chỉ nghe lời ba mẹ dạy và không thể làm buồn lòng ông bà. Khánh Sơn khó chịu:– Anh đang nghĩ rất tốt về em đó Linh San, và anh hy vọng em vượt qua mọi trở lực.Cô đáp tỉnh:– Linh San chưa một lần biết lùi bước, thì anh cứ yên tâm vì mọi việc đã có em lo rồi.Bây giờ ông Bình mới nhấn mạnh:– Kể từ ngày mai, ba không muốn thấy một người lạ nào đến công ty này lởn vởn phá rối. Khánh Sơn! Con vẫn có quyền của con trong công ty, nhưng không có quyền dẫn cô gái lạ nào vào đây. Con nghe rõ chưa?Anh bướng bỉnh:– Ba à! Thử Lan là vợ con rồi, ba còn xem cô ấy xa lạ hay sao? Còn Linh San...Ông Bình vỗ tay xuống bàn quát lớn ; – Linh San là con của ba mẹ rồi, nên con không có quyền hồ đồ với nó, nghe rõ không Khánh Sơn?– Vậy Thử Lan không là con dâu của ba mẹ hay sao?Ông khoát tay:– Ba mẹ chưa đi cưới thì không thể nào là con dâu trong nhà được.Khánh Sơn uất ức:– Tại sao như thế được hở ba? Chúng con thật lòng yêu thương nhau mà.Ông chợt trầm giọng đến lạ:– Hết một lần vì con Phi Phụng mà ba mẹ phải lao tâm tốn sức, con quên nhanh như vậy sao Khánh Sơn?– Phi Phụng có khác nên con tự hủy bỏ lời hứa hôn với cô ta, nhưng Thử Lan thương con thật lòng ba à. Cô ấy mong muốn được về làm dâu ba mẹ.– Nó hay là con nói như vậy đó Sơn? Con gọi nó lại đây cho ba nói chuyện một chút có được không?– Con sẽ đưa Thử Lan về gia đình để thông qua với ba mẹ.Khánh Vĩnh ngắt lời anh:– Mẹ cũng đang mong được biết mặt con dâu của mẹ đấy. Nhưng thôi, đây là chuyện phụ, Linh San mới là điểm chính trong đề tài hôm nay.– Anh hiểu rồi Khánh Vĩnh. Sự trở về hôm nay của anh, anh chỉ là thằng mù dưới mắt Linh San. Nhưng anh chưa thấy muộn.Ông Bình đứng lên ra lệnh, cố cho Khánh Sơn nghe thấy:– Linh San theo ba về đằng nhà, ba cần bàn với con một vài chuyện. Còn Khánh Vĩnh muốn về hoặc trở lại công ty cũng được.Linh San rối rít đi theo ông ra sân. Cô cố ý cho Khánh Sơn hiểu được cô luôn khắc phục dù biết trước cơn bão lớn đang chuẩn bị vồ vập đưa cô đến một ghềnh đá để ngã quỵ và xác thân tan rã trong âm thầm.Qua thời gian Khánh Sơn vắng mặt, đồng lãi của công ty tăng lên gấp đôi.Khánh Sơn mỉm cười bảo:– Anh được quyền rút đồng lời ra để tiêu dùng hằng ngày không, Linh San?Cô đáp tỉnh:– Công ty Khánh Bình chứ đâu phải công ty Linh San hở anh, sao bỗng dưng anh thay đổi với em vậy? Không lẽ anh hờn dỗi ba anh khi ông đang nóng giận?.– Linh San! Cũng vì quá phiền não nên anh mới trở về, anh lại bỏ đi hơn một tháng nữa, nếu em không mách lại thì làm sao ba biết chuyện vắng mặt của anh chứ.Linh San lắc đầu:– Không, ba chỉ tình cờ đến đây...– Sao em không bảo với ba là anh vừa di đâu đó? Em làm cho anh thất vọng.Liệu anh còn tin cẩn để giao chìa khóa nhà cho em giữ nữa không?Cô chau mày gắt bằng giọng mai mỉa:– Anh vừa bảo sao hả Khánh Sơn? Không lẽ anh muốn đòi lại? Nhưng... em không trả cho anh đâu.Khánh Sơn nheo mắt châm chọc:– Anh lại quên mất lời hứa với em, anh xin lỗi vậy. Nhưng em cũng nghĩ chút tình với anh chứ, trong khi anh vẫn trắng tay mà chuẩn bị làm cha...Linh San cúi nhanh mặt cố dằn tiếng nấc nghẹn. Những lời anh vừa nói làm cho Linh San cảm thấy trời đất quay cuồng không còn nghĩa lý gì nữa.Gật đầu, cô nói thật nhẹ:– Em hiểu anh muốn nói gì với em. Nhưng em xin anh hãy hoãn lại một thời gian vì đồng lãi ở chuyến hàng vừa rồi em đã mua lại một số vải tốt hơn.Khánh Sơn nhíu mày gắt:– Tôi có ra lệnh này cho em chưa Linh San? Tôi chỉ nhờ em kiểm hàng cho tôi thôi mà. Rồi bây giờ, em tính sao khi tôi không còn một xu dính túi?Linh San thở ra:– Để em thử mượn tiền của anh Vĩnh ứng trước cho anh. Nhưng anh đang cần số tiền là bao nhiêu?– Mười triệu.Cô trố mắt ngạc nhiên:– Anh xài vào công việc gì mà nhiều đến vậy?Khánh Sơn rít lên:– Em quản lý đến cả tôi nữa à? Linh San này! Em không sợ Thử Lan cười cợt khi biết em đang ghen hờn với cô ấy?Linh San mím môi run giọng.– Anh đã quá vội vàng đối xử với những người thân thật không được thiện cảm. Nhưng em không dại để anh xem mình không ra gì khi em có đủ điều kiện bỏ đi nơi khác làm việc.Khánh Sơn thách thức:– Em lo cho anh sẽ quán xuyến không nổi, hay em đang lo không chu toàn trách nhiệm?Linh San đứng phắt lên khoát tay:– Anh Sơn ngồi đây chờ em nha, độ ba mươi phút sau em trở lại ngay.Cô quay lưng đi để Khánh Sơn ngồi trơ ra phân vân. Linh San đã thực sự trở lại tuổi hồn nhiên của cô. Cô bé bướng bỉnh này đã chết vẫn còn tạo rối cho anh, còn Thử Lan dịu dàng, yêu anh hết mực lại luôn nhận phần thiệt thòi. Sao anh không vì Thử Lan để cô vợ trẻ được sống ung dung như bao cô gái trên đời này?Tạm xem Linh San như người nhà để Khánh Sơn thuận tiện tạo tương lai với Thử Lan ở một nơi khác, nơi mà ngày còn bé anh có quá nhiều kỷ niệm.Linh San trở lại, gương mặt hớn hở có lẽ cô vui với cùng một lúc Khánh Vĩnh không thắc mắc trong số tiền cô vừa mượn, và cùng lúc cô giải quyết lời đề nghị của Khánh Sơn để anh được vui mà không trở giọng với cô sau những ngày làm việc vất vả.Đặt số tiền lên bàn trước mặt Khánh Sơn, Linh San tươi tắn bảo:– Số tiền này em mượn trước của anh Khánh Vĩnh để chuyến sau trả lại anh ấy.Anh đếm tiền đi.Khánh Sơn nheo mắt.– Em giỏi và uy tín hơn anh nhiều đó Linh San. Như vậy về sau này,anh không còn lo lắng nhiều mỗi khi túng quẫn, phải không cô bé?Linh San gượng cười rồi chào Khánh Sơn ra về. Con đường quen thuộc hôm nay không có ánh sáng bừng dậy của buổi trưa mà chỉ có ánh mây mờ đen tối. Càng ngày, trông Linh San càng gầy gò và xanh xao, không ai biết được cô đang mang căn bệnh gì đến tiều tụy nhanh như vậy. Mỗi lần các bạn góp ý với Linh San để tạm nghỉ một vài ca đêm, nhưng mỗi lần xôn xao lên thì cô chỉ khoát tay vui vẻ bảo:– Công ty của mình đang gặp vận may thì chị em mình nên cố gắng để cùng hưởng vận may chứ các bạn. Sau này mình còn nhiều dịp để nghỉ ngơi...Hôm nay Linh San đến công ty sớm hơn thường ngày để đợi Hoàng Hà đến và bàn một số việc có liên quan đến công ty của Khánh Vĩnh. Cô đi những bước dài vào văn phòng, chợt ngẩn ra rồi gật đầu chào vì trước mắt cô là ông bà chủ Khánh Sơn đang chễm chệ nơi bàn khách.Linh San giả lả:– Lâu nay chị không đến chơi với bọn này.Thử Lan với mặt kiêu hãnh nói:– Ngồi nhà tôi vẫn biết được mọi chuyện xảy ra ở đây. Một số chị em vừa cho biết cô đang lường công sức của họ, nên chồng tôi đến đây để hỏi cho ra lẽ xem sự thể thế nào.Thoáng ngờ vực trong lời nói của Thử Lan, nhưng không vì một chút giận dữ mà hỏng việc, Linh San gằn giọng:– Chị có thể cho biết những người nói xấu tôi?Thử Lan nhếch môi khinh khỉnh:– Linh San tự cho rằng mình tốt lắm hay sao mà dám bảo họ nói xấu cô chứ?Linh San cười mỉa:– Xin lỗi chị nhé! Tôi không thích dài dòng vì tôi rất nhiều việc.Vừa quay ra cửa, Linh San đã reo lên:Ồ, Hoàng Hà đến rồi! May quá! Mình đang chờ cậu đây. Hôm nay mình bận lắm, nhắn với anh Vĩnh đừng trông mình trưa nay nhé.Cô bạn trố mắt với một tràng câu nói là lạ của bạn. Cô tò mò bước thêm mấy bước đến cửa văn phòng, chợt lên tiếng:– Chào ông chủ?Khánh Sơn khẽ nói:– Các cô đang làm việc gì thế?Hoàng Hà xòe rộng hai tay:– Tụi em có làm gì đâu.– Hừ! Việc các cô làm có trời mà biết.– Ấy... ấy...Hoàng Hà đi vào văn phòng, ung dung ngồi vào ghế đối diện với Thử Lan, cô nói:– Có trời mới biết việc làm của Linh San, anh nói đúng đó nghe...– Cô nói cái gì hở Hoàng Hà? Tôi đang bực ở vấn đề của Linh San đây.– Linh San mà có vấn đề ư? Anh nói rõ Hà nghe được không?– Cô ấy buộc công nhân làm cả buổi tối.– Thì có huê lợi nhiều cho công ty, anh không vừa ý à?Làm suốt cả đêm, tôi đâu có rảnh để kiểm tra, với lại cô lường công.Hoàng Hà giận dữ:– Anh quá vô tình đó anh Sơn ạ! Bởi vì bạn của Hà nó điên không chữa nổi.Nhưng người nào bảo Linh San lường công? Hãy vạch mặt nó ra, tôi đang chờ đây.Liếc nhanh Thử Lan, Hà nói tiếp:– Chúng tôi không là những con chuột dơ bẩn chuyên rúc đầu trong bóng tối để rình rập miếng phó-mát đâu, anh Sơn.Thử Lan bĩu môi:– Các cô có nói nhiều thế nào cũng mang phận công nhân thôi, không ai tin lời nói của các cô đâu nhé.– Chị muốn chối trách cái dã tâm của chị ư? Thiết nghĩ chị đã được anh Khánh Sơn yêu mến, thì ít nhất một người vợ của anh ấy phải là một cô gái trung thực và tế nhị mới may ra đứng vững được sự nghiệp của chồng chị.Chúng tôi là công nhân thật đấy, nhưng vẫn cớ quyền phê phán ông bà chủ khi mà ông bà ép bức chúng tôi.Khánh Sơn lắc đầu:– Hoàng Hà à! Cô vì bạn mà làm mất lòng tôi rồi cô biết không? Cô tin tưởng Linh San đến nỗi hết biết đâu là sự thật.– Ha... ha... Hoàng Hà đang mê muội trong công việc đang phát triển của Linh San thì có sao đâu nào? Nhưng sự thật ra sao và sự giả dối thế nào, hả anh?– Linh San không trung thực và nhiều lần nhín lại một số tiền lãi của mỗi chuyến hàng không giao cho tôi.Hoàng Hà ngơ ngác quay sang hỏi bạn:– Anh Khánh Sơn nói đúng không Linh San?Cô gật đầu thú nhận với bạn nhưng không giải thích. Cô dịu dàng bảo:– Mình mượn lại chút ít để dùng vào việc riêng, nhưng bây giờ anh Sơn không còn tín nhiệm mình nữa. Chắc có lẽ Linh San xin nghỉ việc.Hoàng Hà cau mày:– Linh San nghỉ việc trong lúc này, vô tình giết chết anh Khánh Vĩnh.San nhếch môi buồn:– Thật ra mình dành tuyệt đối niềm tin vào anh Khánh Sơn, nhưng ngược lại...Cô thở ra nói tiếp:– Trong lúc anh Khánh Vĩnh rất tin mình Hà ạ.Mình đang bối rối, bạn đừng để anh ấy nhốn nháo lên nhé. Thế nào mình cũng gặp anh Vĩnh một lần.Khánh Sơn mỉa mai:– Không sai với dự đoán của em đâu Linh San và không oan ức cho em chứ?Cô gật đầu mắt chớp vội và không dám nhìn ngay Khánh Sơn, bởi Linh San đang oán hận một người mà cô luôn trân trọng, dù trong tận cùng tim óc, anh đang say sưa và ung dung hưởng lấy những nhọc nhằn lo toan của cô qua bao nhiêu ngày vẫn chưa đủ dã tâm của cô gái xa lạ ấy. Không còn gì để Linh San nuối tiếc, cô nói chậm từng lời một.– Cảm ơn sự ân cần của anh dành cho Linh San. Xin tạm biệt anh. Chúc anh đạt được ước nguyện!Hoàng Hà nắm vai bạn kéo lại, cô nghênh mặt nhìn Khánh Sơn quát tháo:– Anh có ân hận khi Linh San bước ra khỏi cổng này không, anh Khánh Sơn?Thử Lan lên giọng:– Cô Linh San phải giao các sổ sách lại chứ? Cô chưa đi được đâu.Linh San quay trở vào nói ngượng:– Xin lỗi, tôi lại quên mất...Cô đến mở hộc tủ kéo ra các thứ giấy tờ cần thiết và một giỏ tiền dày cộm nói nhanh:– Số tiền nhín lại của mỗi chuyến hàng của công ty, tôi còn giữ lại đây và sẵn giao hết cho anh đó Khánh Sơn.Kéo tay bạn, Linh San giục:– Đến chỗ anh Vĩnh đi Hoàng Hà!Hai cô gái cùng lên xe lạng lách theo dòng người. Không bao lâu Hoàng Hà quẹo đầu cổng vào công ty. Cô hét lên:– Khóc hả Linh San? Mi biết khóc rồi sao. Xuống xe đi! Anh Khánh Vĩnh đang trố mắt nhìn mi kìa.Linh San lau mắt bằng vai của bạn, cô vờ tỉnh khi ánh mắt của Khánh Vĩnh đang chăm chú nhìn cô. Linh San cố gượng khi bước chân đi vào mà lòng trĩu nặng:– Em thay đổi hợp đồng với anh rồi nên đến hơi muộn.Hoàng Hà được dịp to tiếng:– Mới sáng sớm, anh Khánh Sơn dẫn người yêu đến làm oai với Linh San, nên nó giao sổ sách lại cho hai ông bà rồi.Khánh Vĩnh ngạc nhiên hỏi lại:– Sao vậy Linh San? Em vì gia đình anh hay vì anh Khánh Sơn? Em làm hỏng việc mà ba anh tin tưởng ở em.Cô lắc đầu:– Vì em không có quyền chống đối với một ông chủ khi em làm mất lòng tin ở nơi ông.Khánh Vĩnh nghiến răng tức giận:– Rồi em bỏ tất cả... để một mình anh Khánh Sơn làm được việc gì cơ chứ?Em ác vậy Linh San!Cô cười mỉm:Anh cũng mau thay đổi quá! Em không ngờ anh rất giống Khánh Sơn.Khánh Vĩnh nhìn cô sửng sốt. Linh San vẫn tươi tắn xem như không có việc gì xảy ra dù đôi mi của cô vương chút buồn và trong giọng nói trầm hẳn, đủ để lên án Khánh Sơn và lên án sự nghiệp của anh mình đến thời suy thoái. Nhưng Khánh Vĩnh vì sự nghiệp của anh mình hay vì tương lai của họ mà anh là người đang lặn hụp trong nỗi đau thầm kín.Khánh Vĩnh lắc đầu:– Anh xin lỗi vì quên mất...Cô mím môi nói:Dù sao đi nữa, em vẫn lo cho chuyến hàng tới của anh và anh Sơn. Anh tin em di.Khánh Vĩnh nhăn mặt:– Nhưng bằng cách nào khi em quyết định nghỉ việc?– Em đã nhờ nhỏ Xuyên thay thế, nhưng chuyến này thôi nhé. Bây giờ San về, Hà ở lại phụ với anh Vĩnh nha để mình an tâm.Cô vẫy tay chào bạn rồi cắm cúi bước đi, tim nghe buốt đau vì tình yêu không đoạn kết. Linh San vẫn bước đi ngoằn ngoèo, vai mang nặng nỗi cô đơn nặng trĩu. Trước mặt của Linh San là một con số không to tướng...Cô bước đến và bước nhanh hơn để nhận lấy.Ghé nhìn qua khe cửa sổ ở phòng của cháu, bà Hạnh ngạc nhiên và lạ lẫm bởi con bé ngồi một mình nơi đầu giường, tay vân vê chiếc lá khô úa màu. Con bé này nó làm gì mà kỳ quặc? Lẩm bẩm, thắc mắc nhưng bà chưa vội gõ cửa nên lẳng lặng theo dõi thái độ của Linh San.Chợt cô gục mặt trong chiếc lá khóc nức nở. Bà cuống cuồng, đôi chân muốn vào bên trong căn phòng để an ủi cháu, nhưng con bé bỗng cười hăng hắc, tiếng cười không phải bằng giọng bình thường của người tỉnh táo.Bà đập mạnh tay vào cửa gọi giật:– Linh San, mở cửa mau! Con làm gì trong phòng vậy hả? Xuống ăn cơm với vú đi con.Cô lính quýnh giấu vội chiếc lá trong áo gối rồi lấy khãn tay lau mặt, bước đến mở chốt cửa, cô nói:– Con đau đầu quá vú ơi. Chắc con ăn cơm không được đâu, vú ăn trước và đừng chờ con.Bà vú nheo mất tò mò hỏi:– Chắc ở nơi làm việc không vui hả con? Nói cho Vú nghe xem nào. Nếu họ mà ăn hiếp thì con nghỉ ngay nghe không. Đừng để các cậu ấy cười chê mình, từ từ rồi vú tính việc làm khác cho con.– Hổng phải đâu vú ơi. Con đau đầu lắm, con đâu có dối vú.Bà trợn mắt hậm hực:– Con không chịu nói gì hết thì làm sao vú biết được chuyện gì đã xảy ra cho con.Cô lắc đầu rồi giả lả:– Con chỉ bệnh chút chút, Vú đừng lo cho con.Bà ngồi xuống bên cháu ôn tồn:– Linh San à! Bỗng nhiên cháu của bà mất đi nụ cười, vú đau lòng lắm cho dù vú không nói ra. Có phải họ đã gây nỗi khổ tâm cho con?Cô ôm chầm lấy bà tức tưởi:– Vú ơi! Ba mẹ con không còn trên đời để nhìn thấy đứa con gái mang nỗi bất hạnh, chỉ có mình vú thôi. Vú thương yêu con và mong muốn cho con được may mắn. Nhưng vú ơi! Sự kiên nhẫn của con chỉ làm trò vui cho họ. Con oán hận ông bà Khánh Bình lỡ sinh ra một đứa con vô tâm như Khánh Sơn. Tất cả họ đều lạm dụng công sức của con, để cuối cùng con chấp nhận làm ngươi thua cuộc.– Việc gì? Con nói mau!Bà nắm tay Linh San run giọng, ánh mắt long lên giận dữ. Linh San cúi mặt e dè, cô nói ấp úng:– Con... con muốn tránh xa họ.– Tại sao con muốn tránh xa? Tại sao con lại muốn chuốc lấy thiệt thòi về mình? Nhưng mà chuyện gì?Cô thật thà:– Anh Khánh Sơn bạc đãi con trước mặt vợ của anh ấy.Bà cười gằn:– Thì con bỏ nó, bây giờ nó trả thù con. Rồi con giận con buồn à?Reng... reng...Linh San nắm vội tay bà lắc nhẹ:– Khỏi phải tiếp khách đi vú. Con đã nhất quyết một lần này thôi vì tâm tư con không được ổn.Bà vú càu nhàu:– Cả đến bạn bè của con, con cũng không tiếp nữa hay sao?Reng... reng... reng...Linh San đưa tay bịt tai, mắt nhắm nghiền, môi lẩm bẩm:– Đừng, đừng ai đến làm khổ cho tôi. Cả Hoàng Hà nữa, bạn sung sướng hơn Linh San nhiều lắm. Bạn hãy hưởng lấy Khánh Vĩnh đi, đừng nhường cho Linh San mà cả hai đứa ta đều khổ tâm, bạn có biết không?Reng... reng... reng...Bà vú luống cuống bước ra, miệng cằn nhằn:– Ai đâu mà gọi mãi thế này, thật là bực mình...Dù vậy, bà vẫn đi nhanh xuống cầu thang đưa mắt nhìn qua khe cửa, rồi bước ra vui vẻ:– Ủa, cháu Triệu! Cháu sang đây có việc gì không cháu?Cậu bé ở cùng dãy phố đưa ra tờ báo trên tay, rồi hớn hở:– Bà Hai có người thân ở nước ngoài mà cháu nào hay biết.Bà Hạnh cau mày hỏi lại:– Cháu lại nói vu vơ rồi. Bà làm gì có người thân nước ngoài chứ.Cậu bé lật ra trang báo rồi chỉ tay đến khung nhắn tin, nằm cuối góc trang giấy đọc từng chữ một:"Cháu dâu là Tô Dung Anh, nhắn tin con gái Linh San cùng bà Lưu Hạnh ngày xưa ở Cần Thơ. Nay cháu đã về quê cũ và mong tin cô.Cháu dâu Tô Dung Anh!”.Bà Hạnh. không nói thêm câu nào với cậu bé, vội chạy lúp xúp lên lầu hớn hả gọi:– Linh San ơi! Con mau xuống dưới nhà đọc báo cho vú nghe. Nhanh lên con ơi!Vừa gọi, bà vừa nắm tay cháu xô mạnh ra cửa phòng làm cô ngơ ngác:– Chuyện gì hả vú?– Có cậu bé mang tin vui đến bà cháu ta.Con xuống mau, đừng để cậu bé chờ đợi. Đi con!Linh San đi sau bà như người mộng mị. Chuyện gì lại đưa đến cho Linh San? Chắc chắn lại là chuyện không hay nữa đây.– Chị Linh San! Mẹ chị nhắn tin tìm chị nè. Vui lên đi chị! Sao chị buồn quá vậy?Linh San trố mắt nhìn cậu bé, hỏi lại:– Triệu vừa nói cái gì hả? Chị đang buồn chết được đây nè.– Ôi! Chị mãi giả đò với em há. Đây, chị xem đi!Cậu bé trao tờ báo đến tay Linh San. Cô đưa mắt chăm chú ở mấy hàng chữ nhắn tin, rồi nhìn lại bà vú hét lên sung sướng.– Phải không vú?Cô quỵ xuống ôm đôi chân bà nức nở:– Có phải mẹ con sống lại với con không hả vú? Hay người lạ mặt nào đó gạt bà cháu ta?Nghe câu hỏi ngây ngô của cháu vừa thốt ra, bà Hạnh buông tiếng thở nhẹ, bởi có ý ngờ vực. Cách đây không lâu Khánh Bình cho biết cháu của bà đã mất tích, giờ lại được tin,vì rõ ràng là lời nhắn tìm người thân của cháu dâu, bà xem như chuyện hi hữu.Ôm cháu trong tay, bà vỗ về:Con hãy bình tĩnh, cứ xem như mẹ con không có trên trần gian này. Ngày mai con theo bà về quê xem có phải là sự thật không, sẵn ghé thâm mồ mả ông bà luôn thể.Linh San líu ríu cảm ơn cậu bé bằng ánh mắt long lanh sáng. Cậu giơ tay chúc mừng cô rồi rảo bước.Linh San nhìn theơ cậu cậu bé thật lâu, rồi quay vào bên trong với bà, môi điểm một nụ cười thật xinh.– Vú ơi! Sao lòng con nóng quá và tận cùng trong trái tim luôn có linh tính là mẹ con đang chờ con đó vú.Bà ôn tồn vuốt tóc cô trìu mến:– Vú cũng hy vọng như suy nghĩ của con vậy. Thôi, lo vào trong soạn một ít đồ dùng cần thiết để sáng sớm mai bà cháu ta về quê chứ con.Linh San cuống quít đôi chân theo từng bước dài về phòng mình. Người vui, cảnh vật cũng vui theo. Cô lẩm bẩm rồi chuẩn bị hành trang đi tìm mẹ.Loay hoay thu xếp vào va ly những bộ quần áo mặc thường ngày, Linh San không quên gói kỹ chiếc áo có hình lá bàng đặt vàomột góc trong va ly, rồi khẽ buông tiếng tạm biệt... tạm biệt...– Xong chưa Linh San? Vú đang nôn, có thể đi ngay trong chiều nay nè con.Cô rối rít nhẹ gật dầu:– Con xong rồi nhưng còn phần vú nữa. Để con xuống phòng thu dọn cho vú nha.Bà khoát tay:– Chỉ mang theo vài bộ quần áo là được rồi. Lỡ...Cô nhấn mạnh lại lời của bà:– Lỡ không có mẹ con cũng ở lại đó xin việc làm.Bà khoát tay lia lịa:– Con lu bu quá rồi đó, chuyện gì cũng để từ từ tính lại. Con không nhớ là vú và con đang đi có công chuyện hay sao? Khệ nệ một va ly đồ như thế này, làm sao đi vào mấy ngõ ngách được hả con.Cô bướng bỉnh – Đi mừng mẹ con phải ở thật lâu mới được.Bà chào thua đứa cháu gái bướng bỉnh và chỉ mỉm cười vỗ đầu Linh San:– Thôi thì đóng khóa cửa nhà lại cho cẩn thận, mình đi ngay cho kịp buổi chiều.Trở về nơi quê cha đất tổ, bà Hạnh rất bở ngỡ khi nhìn lại bên ven con lạch, hai bên bờ bây giờ được trải rộng bằng các núi thuận cho các loại xe mô tô lui tới gần xa.Một chiếc xe thồ thắng gấp ở sau lưng hai người khiến bà giật mình. Chợt hiểu ra, bà nắm tay Linh San bảo ngồi lên xe. Người tài xế được bà cho biết chỗ đến nơi của bà là gốc cây bàng xưa kia...Nhưng góc bàng giờ đã biến mất. Bà nói...– Con nhớ không, xưa kia con thường đến gốc cây này cất chòi một mình, ngồi một mình, giờ họ đốn mất gốc bàng của con rồi.Chỉ bãi cỏ hoang gần đó, bà bảo tiếp:– Còn đây là khu đất xưa kia họ cất cho công nhân ở từng căn nhà chung vách, nên lối xóm thân nhau lắm đó con.Linh San thỏ thẻ:– Ông Khánh Bình ở căn nhà nơi nền đất nào hở vú?Bà cười, đưa tay vò đầu cô nói:– Cách nhau mấy căn nhà thôi. Nhưng cậu ấy ngày xưa làm tổ trưởng nên khấm khá hơn những công nhân ở đây. Ờ... con hỏi chi kỹ quá hả Linh San?Cô đỏ mặt đáp:– Con muốn biết giữa gia đình ông và gia đình mình cách xa nhau lắm không. Vậy mà vú chọc quê con hả.– Cô Hai! Cô Hai ơi! Phải cô đó không?Hai bà cháu cùng quay phắt lại hướng vừa phát ra tiếng gọi. Bà Hạnh cuống quít nắm tay Linh San, run run:– Mẹ con còn sống trở về với con đó Linh San ơi. Con đến mừng mẹ đi con.Cô đứng chôn chân trố mắt nhìn người đàn bà có nét đẹp quý phái, dịu dàng và đôi mắt tròn to đen láy. Mẹ cô đẹp hơn nhiều so với trí tưởng tượng của Linh San.Bà Dung Anh ôm siết cơn gái trong vòng tay, nghẹn ngào:– Con của tôi! Ôi, con của tôi! Xa mẹ bao nhiêu năm qua rồi, con có oán hận mẹ không, Linh San?Cô khóc thút thít rồi hỏi:– Còn ba con đâu rồi hả mẹ?Vuốt tóc con, bà Dung Anh vỗ về.– Đừng khóc nữa con! Hãy theo mẹ về khách sạn nghỉ ngơi, rồi mẹ kể chuyện cho con nghe.Bà Hạnh buồn bã khi thấy vắng mặt đứa cháu ruột, nhưng bà lại gượng vui ôn tồn:– May mắn được thằng bé ở xóm mang tờ báo đến nhà cho biết con nhắn tin.Cô định sáng mai mới về, nhưng nóng lòng đi ngay buổi trưa nay.Bà Dung Anh nghẹn ngào nói:– Con nhắn tin đúng một tuần rồi cô ạ. Hằng ngày, con đều đến đây dể ngóng đợi.Thôi mình trở về khách sạn nghe cô, cũng chiều rồi đó.Linh San đi bên mẹ cùng bà vú dọc theo bờ đất. Buổi chiều nơi thôn dã le lói vài tia sáng yếu ớt cũng đủ sưởi ấm trong lòng cô bé bơ vơ.Ba mươi ngày không nhìn thấy Linh San là ba mươi ngày Khánh Vĩnh quên ăn mất ngủ. Anh xem mọi việc ở công ty là không quan trọng, chỉ có men say mới mong đánh gục men tình trong lòng anh.Chệnh choạng cho xe lăn bánh trên đường. Đi đâu bây giờ để trông thấy em Linh San? Khánh Sơn đã làm khổ cho em, còn anh thì luôn nhung nhớ từng ngày.Két...Hoàng Hà tấp vào xe Khánh Vĩnh, quát lớn:– Khánh Vĩnh! Anh say quá rồi đó. Ghé lại đây gởi xe cho anh Sơn rồi Hà đưa anh về công ty.Xua tay, Khánh VĨnh cất giọng nhừa nhựa:– Hoàng Hà đó à? Cô tìm Linh San cho tôi chưa?– Thì về nghỉ ngơi đi đã. Hà sẽ cho biết tin tức của Linh San sau.Cô nói dối tôi đó hả Hoàng Hà? Linh San của tôi không bao giờ trở lại, cô ấy nhẫn tâm bỏ rơi tất cả.Hoàng Hà buồn bã.– Anh Khánh Vĩnh à! Anh lên xe Hà đưa anh về.Giằng co để chờ đợi Khánh Vĩnh lên xe, Hoàng Hà chợt trông thấy Khánh Sơn vừa đi ra cổng công ty. Cô đưa tay vẫy vội:– Phụ với Hà một chút đi anh Sơn! Anh Vĩnh say quá rồi nè.Khánh Sơn đến gần xốc em lên, hỏi:– Dự tiệc gì mà vui đến say mèm vậy hả Vĩnh? Vào văn phòng của anh nghỉ, chiều anh đưa về Hất mạnh tay anh ra, Vĩnh cằn nhằn:– Cám ơn... cảm ơn anh.Vừa nói Khánh Vĩnh vừa lên xe của Hoàng Hà. Cô nhấn tay ga phóng xe đi.Có lẽ trên đường về không chống chọi với cơn đau buốt trong đầu, nên anh tựa mặt trên vai Hoàng Hà, tay vòng ngang người cô siết chặt.Hoàng Hà vừa điều khiển xe vừa khóc thành tiếng. Tình yêu của cô chỉ có được sau khi Khánh Vĩnh quên hẳn Linh San và khi anh đã gục ngã. Đôi tay dang rộng của anh đã hằng đêm Hà mong ước nay đến bất ngờ và đến với nỗi đau của anh.Dừng xe trước sân nơi làm việc, Hoàng Hà kè vai anh đi vào phòng, đặt Khánh Vĩnh nằm ngay người xuống ghế dài, đôi mắt khép kín còn tuôn lệ trên đôi má hóp. Anh yêu Linh San nhiều đến thế sao Khánh Vĩnh. Anh có biết được Linh San không hề yêu anh không? Và anh có biết được Hoàng Hà âm thầm đếm từng ngày buồn vui bên anh hay không?Cô lau mặt cho Khánh Vĩnh rồi đến ghế ngồi một mình lặng lẽ, hướng mắt nhìn ra đường. Màu trời vẫn xám đục vây quanh trên đỉnh đầu. Hoàng Hà bỗng thở dài. Linh San ơi! Mi ác lắm nên gây nên cảnh tượng đau lòng này cho một mình Hà hưởng lấy. Mi đang ở đâu hả Linh San?– Cho anh xin một ly nước đi Hoàng Hà.Cô quay lại ngạc nhiên rồi lăng xăng rót nước mang đến trao tận tay Khánh Vĩnh. Anh uống đến cạn ly nước rồi nói:– Cám ơn em nhiều nghe Hoàng Hà. Anh tệ lắm phải không em?Cô òa lên khóc khiến anh ngỡ ngàng:– Em khuyên anh hãy bình tĩnh, rồi mọi việc sẽ đến với anh.Anh nhìn cô dịu dàng:– Anh hiểu rồi Hà ạ! Linh San không yêu anh, nên cô ấy không bao giờ biết đến nỗi khổ đau của người khác, phảị không em?Cô cười buồn:– Hà không thể giải thích được khi tâm sự mỗi người có khác. Có thể Linh San muốn trốn xa tất cả những người thân của nó vì một sai lầm mà nó đang trong tâm trạng mù mờ không phân giải.Khánh Vĩnh cãi lại:– Cô ấy thừa hiểu ba mẹ anh và cả anh đều quý mến cô ấy xem cô như con trong gia đình kia mà.– Em xin chào thua với suy nghĩ của Linh San vậy.Cô nhìn ra cổng, chợt lên tiếng:– Anh Sơn với Thử Lan ghé kìa anh.Khánh Vĩnh thở hắt ra:– Anh không muốn nhìn thấy con người ấy chút nào cả, đến anh Sơn cũng vậy.Nhưng họ đi vào, xem như không có việc gì xảy ra. Thử Lan dài giọng từ ngoài cửa:– Chú Khánh Vĩnh say khướt rồi làm việc với ai chứ hả? Chú để một mình anh Khánh Sơn loay hoay không xuể hà. Chú tệ lắm đó nghe.Khánh Vĩnh nhíu mày khó chịu:– Chỉ có bao nhiêu việc trong ngày mà chị cứ than vắn thở dài rồi. Nhưng anh thì sao hả anh Sơn?Khánh Sơn phân bua:– Phải Thử Lan nhanh nhẹn một chút thì nhẹ cho anh biết mấy.– Vậy thì anh tuyển vào một người có chuyên môn.Thử Lan hất mặt lên giọng:– Tôi không chuyên môn trong nghề hay sao? Có điều công ty bị ảnh hưởng bởi cơ gái kỳ lạ kia. Họ đang đòi một mẫu áo mới thích hợp cho mùa đông và tuổi trẻ.– Thì chị ra mẫu áo đi. Tôi thường được nghe anh Sơn ca ngợi vợ của ảnh mà.– Hứ! Làm được việc này, tôi thèm vác mặt đến đây làm gì.Khánh Vĩnh nhếch môi:– Tôi làm được gì để tiếp anh chị ngay lúc này chứ? Hay chị nhờ cô Hà kìa.Hoàng Hà cười nụ:– Tôi vẫn vô tích sự thôi. Việc này có lẽ phải cần đến Linh San rồi đấy.Nhưng khó mà tìm kiếm.Thử Lan tươi tắn liếc nhanh Khánh Sơn:– Hay là mình đến nhà của Linh San nhờ cô ấy. Chẳng lẽ anh cho cô ấy một căn phố như thế mà cô ấy vô tình với anh được sao?Khánh Sơn cúi mặt, nét ân ận in hằn lên khuôn mặt đẹp trai, và chỉ có Khánh Vĩnh đọc được tâm tư của anh mình ngay lúc này.– Còn đâu nữa để anh có được Linh San ngoan hiền và luôn hy sinh cho anh.Khánh Vĩnh cười khẩy bảo:– Chị đến nhà của Linh San một mình được rồi, để anh Sơn ở lại, anh em tôi còn nhiều việc cần làm.Thử Lan đứng lên ra vẻ tâm đắc:– Tôi tin chắc không bao giờ Linh San từ chối lời yêu cầu của tôi, khi tôi đồng ý trả tiền công xứng đáng cho cô ầy.Thử Lan nói xong đi nhanh ra cửa, bỏ lại đôi mắt hững hờ của Khánh Sơn trông theo.Dường như anh đang sống trong nỗi giày vò. Không quay lại em trai, Khánh Sơn than thở:– Anh có về nhà anh, nhưng Linh San và bà vú đã bỏ đi trước đó một tuần.Cô ấy gởi trả chìa khóa nhà lại cho anh.– Hoàng Hà đã đi tìm hết các nhà của các bạn, nhưng vô ích. Mà việc cô ấy bỏ đi có liên quan gì đến anh mà anh bận tâm chứ?Khánh Sơn buồn bã:– Anh chỉ giận Linh San vì cô ấy luôn quá quắt với anh trong công việc.Hoàng Hà bênh vực cho bạn:– Linh San làm việc suốt cả đêm và chỉ vì anh, anh biết không? Hừ! Đến ngày Linh San bỏ đi thì nó ốm xanh xao, chưa chắc Linh San còn sống để nhìn đời đen bạc dành sẵn cho nó là anh.– Cô bảo sao Hoàng Hà? Linh San vì tôi hay vì em trai của tôi?– Hả!Khánh Vĩnh cũng ngạc nhiên:– Anh vừa nói gì đó anh Sơn? Em không dối lòng là em yêu Linh San, nhưng cô ấy không yêu em, nên anh mới có cái đám cưới với cô ấy dễ dàng như vậy.– Hừm! Ba mẹ làm khổ thân anh để đến ngày nay Thử Lan cũng không được công nhận,anh con ham muốn gì đến sự nghiệp nữa chứ?Khánh Vĩnh gằn giọng:– Chị Thử Lan còn muốn đèo bòng gì nữa khi đã có riêng một ngôi nhà ba tầng và một cơ ngơi của anh? Nhưng anh ơi! Có mồ hơi và nước mắt của Linh San hòa quyện vào trong đó đấy. Anh chị sẽ không khỏi ray rứt đâu.Khánh Sơn cười:– Chẳng lẽ gầy dựng một công ty như thế để anh ngóng cổ đứng nhìn?– Em không thể giải thích để anh hiểu, nhưng hy vọng từ đây về sau, anh sẽ nhận ra lời nói của em là đúng.Thử Lan quay đầu xe trở lại và đi bằng những bước chân ung dung, cô hất mặt sang Khánh Sơn và nói giọng tự tin:– Không cần phải Linh San đâu. Em tìm được người giúp việc cho mình rồi anh ạ – Nhưng là người thế nào mới được?– Thì người ấy cũng có đôi tay, đôi chân, đôi mắt như bao người khác.Khánh Vĩnh hỏi:– Nhưng có tâm hồn không chị?Cô nhíu mày:– Sao chú luôn lý sự với tôi hả KhánhVĩnh? Này nhé! Giữa chú và anh Khánh Sơn đã có phần riêng thì việc ai làm nấy biết, chú thắc mắc với tôi để làm gì chớ?– Chị nói sao dễ nghe quá hả? Chị đã chính thức được mọi người trong gia đình tôi công nhận chưa? Và đứng về mặt luật pháp, chị là gì của anh tôi?Khánh Sơn can:– Cho tôi xin có được không? Thử Lan!Anh nói chuyện với Khánh Vĩnh, em không nên chen vào.Cô nghe ấm ức còn vướng trong lòng, mắt nhìn Khánh Vĩnh căm hận:– Tôi không thể đội trời chung với Khánh Vĩnh đâu nhé.Khánh Vĩnh quắc mắt nhìn Thử Lan gắt:– Chị tránh xa chúng tôi ngay, tôi đáp lại lời nói của chị đấy.Cô giật vai áo của Khánh Sơn, hét lên:– Em trai của anh trông dáng mạo bảnh bao nhưng kém tế nhị quá. Chúng ta về thôi anh.Khánh Sơn thở ra, đầu lắc nhẹ:– Các người muốn tôi chết tức khắc mới vừa dạ các người hay sao?– Anh thoái lùi rồi sao Khánh Sơn? Anh không yêu em nữa phải không?Anh nói đi để em biết được thân phận mà lìa xa anh.Sơn nài nỉ:– Thử Lan à! Khánh Vĩnh đang vì chúng ta, sao em không chịu hiểu cho anh?– Vì chúng ta? Nhưng vì cái gì mới được.