Vừa đẩy xe ra cổng, Hòa Nhiên giật mình khi thấy bóng Nhã Băng. Anh chưa kịp lên tiếng, Nhã Băng đã nói:
– Anh Nhiên, tôi đến đây sớm để mong anh cho gặp con bé. Anh không đưa nó đi học hay sao?
Hòa Nhiên đóng mạnh cổng và nói:
– Tôi đã nói với cô rồi, con bé không có ở đây. Cô đã bỏ nó từ khi còn quá nhỏ, bây giờ liệu nó có biết cô không? Cô cứ xem như không có nó. Không có nó cô vẫn sống tốt đẹp kia mà.
Hòa Nhiên lên xe định phóng nhanh nhưng Nhã Băng đã chặn xe và nói:
– Tôi xin anh đó. Tôi có thể nhìn nó cũng được.
– Cô có đủ tư cách đó sao?
– Anh à!
– Xin lỗi, tôi phải đi làm.
– Tôi đi theo anh đó, nếu như anh không cho tôi gặp con bé.
– Cô thật là...
– Anh có muốn nói tôi như thế nào cũng được, tôi chỉ xin được gặp con tôi.
– 1 người mẹ như cô...
Hòa Nhiên cứ phân vân ngập ngừng mãi, Nhã Băng vốn là người bướng bỉnh, cô ta hành động tùy tiện. Trời ạ! Thật là tai họa, Hòa Nhiên cảm thấy mất thăng bằng và vô cùng lo lắng. Đứng đây đôi co mãi làm sao đưa Yên Phong đi ăn. Thôi đành tìm kế hoãn binh với loại người này, phải biết tính toán.
Hòa Nhiên nhìn Nhã Băng rồi nói:
– Nhã Băng. Tại sao chúng ta không gặp nhau và nói chuyện đàng hoàng và rõ ràng, cô đến đây lấp ló như thế xem ra không hay đâu.
– Vậy thì chúng ta đi đâu rồi sẽ bàn việc nhé!
– Bàn việc gì chứ?
– Tôi nghĩ chúng ta có nhiều việc để bàn.
– Nhưng cô làm như thế đột ngột quá. Thôi thì để ít hôm nữa chúng ta sẽ gặp, tôi cũng xin nói để cô rõ, hiện tại bé Tâm Nhiên không có ở đây với tôi.
– Sao. Con bé ở đâu chứ!
– Cô không phải lo, đang mùa hè mà, cho con bé đi chơi. Do đó xin cô đừng phiền tôi. Để tôi xem con bé có thể gặp cô được không?
– Gặp được hay không là do anh chớ sao lại hỏi con bé. Nó biết gì?
– Cô đừng nói nữa. Tôi đi được chưa. Xin đừng làm rộn tôi.
– Tôi không muốn để anh đi chút nào, chúng ta cùng ăn sáng 1 thể nhé!
Hòa Nhiên nhìn đồng hồ, giờ này đến chồ Yên Phong cũng muộn, anh miễn cưỡng:
– Thôi được rồi, chúng ta đi ăn, tôi cũng yêu cầu cô 1 điều.
– Điều gì? Nhã Băng cắt lời Hòa Nhiên.
– Cô đừng làm phiền cha con tôi, chúng tôi đang sống bình yên.
– Anh đã có vợ chưa?
Hòa Nhiên không buồn trả lời, 2 người vào quán ăn.
Nhã Băng lên tiếng:
– Lâu rồi em mới được vào quán ăn Việt Nam tại quê hương, em muốn được dùng món ăn thật quen thuộc.
– Cô cứ dùng món gì mình thích.
– Vâng!
Hòa Nhiên miễn cưỡng gọi thức ăn cho mình và tô miến gà cho Nhã Băng.
Nhã Băng ăn 1 cách ngon lành, vừa ăn cô vừa nói huyên thuyên, Hòa Nhiên cũng không biết cô nói gì và muốn gì, anh chỉ mong sao được đến công ty để gặp Yên Phong, có lẽ cô bé đang trông chờ anh.
Rời khỏi quán ăn, Hòa Nhiên phóng xe thật nhanh đến công ty.
Suốt buổi sáng làm việc Hòa Nhiên không sao an tâm. Những gì xảy ra trong quá khứ như muốn hiện về đốt cháy tim anh, 1 nỗi đau đay dứt, cô ấy trở về sau vài năm xa cách, chẳng biết có phải vì thất bại nên muốn quay trở lại hay vì 1 lý do nào khác muốn bắt bé Tâm Nhiên, cô ta không có tư cách vì trong khai sanh... Thật ra khai sanh của bé Tâm Nhiên vẫn có tên người mẹ vì Nhã Băng bỏ đi khi con bé chưa tròn 2 sinh nhật. Trong lòng đứa con thơ 6 tuổi người mẹ đã mất, chết là gì nó cũng chưa đủ hiểu biết để cảm nhận điều đó, có lẽ phải để con bé ở lại với nội 1 thời gian nữa để Nhã Băng không gây rắc rối cho anh. Nhưng như thế nhỡ Nhã Băng tìm về dưới thì sao? Điều đó càng nguy hiểm hơn, đã nhẫn tâm bỏ con thì giờ đây cô ta cũng có thể nhẫn tâm để bắt con bé. Trời ơi! Chỉ nghĩ đến điều đó, Hòa Nhiên đã lo cuống lên, dù chưa xảy ra chuyện gì, nhưng sao anh cứ lo lắng mãi.
Buổi trưa anh đón Yên Phong đi ăn và nói:
– Mình đi ăn Phong nhé!
Yên Phong lắc đầu:
– Để chiều đi anh, bây giờ mình xuống nhà ăn nhé! Phải tiết kiệm chứ, ăn ngoài hoài cũng ngán lắm đó!
– Ôi! Em biết tính toán từ bao giờ vậy cô bé.
– Không phải tính toán mà là phải lo xa chứ!
Hòa Nhiên và Yên Phong cùng xuống nhà ăn.
Mọi người vui vẻ lên tiếng:
– Bao giờ 2 người cho chúng tôi uống rượu đây?
Hòa Nhiên cười đáp lời:
– Cám ơn mọi người, chúng tôi cũng dự định đây.
– Vậy thì gấp, gấp lên nhé.
Yên Phong tránh ánh nhìn của Hà Giang. Cô bạn gái trong công ty, lúc nào Hà Giang cũng tỏ vẻ khó chịu đối với nàng. Yên Phong không biết lý do vì sao?
– Ăn cơm đi em làm gì đờ người ra vậy?
Mặc dù nhắc Yên Phong nhưng sao Hòa Nhiên cảm thấy lòng lo lo 1 điều gì, anh ăn miễn cưỡng, uể oải.
Yên Phong nhìn Hòa Nhiên đầy lo lắng, nàng hỏi:
– Kìa! Anh sao có vẻ uể oải vậy. Anh bệnh phải không?
Hòa Nhiên ơ hờ đáp:
– Ồ! Không có gì.
– Em thấy anh ăn có vẻ mệt lắm. Biết vậy hồi trưa em đi ăn với anh...
– Không sao đâu?
– Vậy thì anh ăn hết cơm đi.
– Ừ!
Hòa Nhiên rơi vào trạng thái lo lắng mà không thể bày tỏ với ai. Buổi chiều sau khi tan việc, Hòa Nhiên đưa Yên Phong về và nói:
– Yên Phong à!
– Dạ.
– Em có thể cho anh vào nhà được không?
– Anh nói gì lạ thế, thì anh vẫn đến đây mà, vào nhà đi anh.
Vừa vào đến nhà, Hòa Nhiên dựng xe xong là ôm chầm Yên Phong rồi nói:
– Yên Phong, em để cho anh ở đây ít hôm có được không?
Đôi mắt Yên Phong xoe tròn đầy ngạc nhiên rồi lại chùng xuống, nàng thoáng hiểu có lẽ anh lo lắng về chuyện của 2 người vì bị ngăn cản.
Yên Phong cười, nói nhỏ:
– Anh sao vậy, lo lắng về chuyện của chúng ta ư? Em hứa với anh là sẽ cố gắng thuyết phục gia đình, chớ sao anh lại đòi ở đây chứ!
– Anh! Anh! Xin em đó. Anh muốn được yên tịnh, nhưng anh chưa tìm được chỗ vì đột ngột quá. Anh chỉ xin ở lại đây để ngày mai anh sẽ tìm 1 chỗ nào đó...
Yên Phong từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nhìn gương mặt đau khổ nhưng đầy quả quyết của anh, Yên Phong bối rối rồi nói:
– Em lo cho anh quá. Có chuyện gì không anh.
– Em đến nhà anh, lấy cho anh vài bộ đồ đi. Nhanh lên rồi trở lại đây.
– Anh. Hay là anh đưa em đến đó. Em ngại lắm.
Hòa Nhiên vuốt tóc Yên Phong nói:
– Nghe anh, ghé vào nhà rồi trở về đây nhanh nhé.
Yên Phong cười nói:
– Anh làm gì giống trinh thám quá vậy. Tự dưng nhà anh bắt em vô lấy đồ đạc, ngộ nhỡ có chuyện gì thì sao? Nè! Em không có ngu đâu, đừng đưa em vào bẫy.
Nghe Yên Phong nói, Hòa Nhiên lại chợt nhớ đến Nhã Băng. Biết đâu cô ta lại đang lảng vảng ở đó và chỉ đợi chờ anh về để được vào gặp bé Tâm Nhiên, gặp Yên Phong cô ta sẽ có hành động ra sao đây. Không thể được, chuyện của anh và Yên Phong đang gặp rắc rối. Giờ lại thêm chuyện này chắc chắn Yên Phong sẽ không chịu đựng nổi.
Hòa Nhiên nói:
– Anh thật ngớ ngẩn. Mà nè! Cho anh ở lại đây nhé.
Yên Phong nhìn anh ngạc nhiên:
– Em không hiểu hôm nay anh gặp chuyện gì. Em lo lắm.
– Không có gì đâu em, cho anh đi tắm 1 chút có được không?
Yên Phong gật đầu nhẹ rồi lấy chiếc khăn bông đưa cho anh và khẽ nói:
– Anh lạ ghê! Có phải chạy trốn ai đó hay không?
– Rồi em sẽ biết.
Hòa Nhiên trả lời rồi vội vàng vào phòng tắm.
Hòa Nhiên trở ra anh đề nghị:
– Chúng mình đi uống cà phê nhé Phong.
– Anh không nghỉ ngơi cho khỏe hay sao?
Hòa Nhiên nhìn đồng hồ.
– Còn sớm quá! Anh muốn ra quán uống 1 cốc bia.
– Anh có chuyện gì phải không? Sao giấu em.
– Ồ! Không có gì đâu. Thôi em vào thay đồ đi anh đợi, ngoan đi cô bé đừng hỏi anh nhiều.
... Hòa Nhiên phóng xe thật nhanh rời khỏi trung tâm thành phố biển, anh chọn 1 quán vắng xa tiếng xe cộ ồn ào, quán nước nhìn xa xa là dòng nước bên hàng phi lao xao trong đêm cùng tiếng sóng biển vỗ nhẹ nhàng.
Yên Phong ngạc nhiên:
– Sao anh lại đưa em đi xa thế này? Ở đây buồn mà đẹp nghe.
– Em ngồi xuống đi.
– Giá như có trăng chắc đẹp lắm!
– Ừ! Hôm nào có trăng anh lại đưa em đến đây, có chịu không?
– Em ngạc nhiên vì sao anh...
Hòa Nhiên cướp lời nàng:
– Không hỏi anh điều đó nữa nghe, anh còn muốn hay là đêm nay chúng ta tìm chỗ trọ và ở lại đây nghe em.
Yên Phong cảm thấy lùng bùng bên tai, nàng thoáng lo rồi bỗng nổi giận, nàng nói trong sự tức giận:
– Anh sao vậy? Có phải vì gia đình em chưa đồng ý chuyện của chúng ta nên anh muốn chúng ta... Anh coi thường em đến thế sao? Em đi về đây.
Yên Phong đứng lên, Hòa Nhiên kéo nàng ngồi xuống và nói:
– Em nghĩ và hiểu sai ý anh rồi, anh hoàn toàn không có ý đó đâu, anh sẽ chờ đợi sự đồng ý của gia đình, và anh sẽ mãi trân trọng cũng như giữ gìn em cho anh. Hãy tin anh đi.
Hòa Nhiên khuấy ly nước và kề vào môi người yêu. Yên Phong cầm lấy và nói:
– Vậy tại sao anh uống rượu, em muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
– Anh nghĩ, không có chuyện gì quan trọng anh sẽ tự giải quyết được.
– Nhưng là chuyện gì?
Hòa Nhiên rót bia ra ly và nốc cạn 1 ly to, Yên Phong giằng lấy và nói:
– Anh thật lạ. Tự dưng lại uống rượu. Nếu anh không nói, vậy em có thể san sẻ với anh bằng ly này nhé!
Yên Phong rót bia vào 1 cái tẩy rồi đưa lên môi, Hòa Nhiên ngăn lại:
– Em à! Em không nên uống.
– Vậy thì anh nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra đi.
– Anh không thể. Rồi từ từ em sẽ biết.
Gương mặt Yên Phong đầy dỗi hờn nàng im lặng không nói gì thật lâu như thế.
Hòa Nhiên choàng tay lên vai Yên Phong, giọng anh thật lạ:
– Em biết không chuyện của chúng mình đã khiến cho anh thật buồn, thật đau lòng nhưng được thấy em hằng ngày, được ăn cơm cùng em hằng ngày anh cũng cảm thấy an ủi thật nhiều. Anh sẽ cố gắng để được gia đình em chấp nhận. Không vì thế mà anh định làm điều xấu xa. Có hiểu anh không.
– Nhưng tại sao anh lại không muốn về nhà và anh lại khổ sở như thế này.
Hòa Nhiên đưa tay Yên Phong lên và hôn nhẹ rồi nói:
– Được rồi, để sau này anh sẽ nói cho em nghe, chuyện này thật là phiền phức cho anh thôi. Anh không muốn em để tâm tới đâu?
Yên Phong cười:
– Làm như có chuyện gì dữ dội lắm không bằng. Em tưởng như có ai đó đòi bắt con gái anh vậy.
Hòa Nhiên lo lắng và ngạc nhiên không ngờ Yên Phong lại nghĩ đến điều này, anh trấn an nàng:
– Nghĩ vớ vẩn thật. Nè! Có muốn ra bãi biển không.
– Em muốn đến chỗ hàng phi lao kia.
– Ừ! Đến đó chơi nhé! Anh sẽ thuê cho em 1 phòng giữa rừng phi lao nghe, đêm nay em sẽ nghe sóng biển ru bản tình ca thật ngọt ngào: "Đêm nằm nghe tiếng sóng xa vọng về, nghe biển ru lên tiếng ru bồi hồi, chờ đón con tàu anh về bến, ngày mai con tàu anh ra khơi..."
– Ôi! Cái anh này ngớ ngẩn ghê!
2 người rời quán và nắm tay nhau đi trên bãi cát trải dài đến rừng phi lao bạt ngàn, 1 cảm giác thật êm đềm hạnh phúc khi đu đưa trên chiếc võng và nghe tiếng lao xao của từng con sóng vỗ về như ôm nỗi nhớ thương vào lòng với ngút ngàn dấu yêu. Họ say trong tiếng sóng, tiếng gió để nghe hương yêu tràn về choáng ngộp cả nỗi lòng khắc khoải bao ngày qua. (#67)
*
Gần tuần lễ qua Hòa Nhiên không xuất hiện ở nhà, anh muốn tránh mặt Nhã Băng, Hòa Nhiên cũng đã báo cho gia đình biết để giữ bé Tâm Nhiên ở lại trong thời gian hè.
Vậy mà không ngờ Nhã Băng lại "dày mặt", cô tìm đến công ty trong khi anh đang làm việc.
Hà Giang cố tình nói để Yên Phong nghe:
– Có 1 phụ nữ cực kỳ sang trọng và đẹp đến tìm anh Nhiên.
Suốt buổi chiều Yên Phong không yên tâm để làm việc, nàng cứ loay hoay mãi, có lẽ vì những lời của Hà Giang "chắc họ có chuyện gì bí mật".
Buổi chiều vừa tan việc, Hòa Nhiên tìm gặp Yên Phong và nói:
– Yên Phong, anh có chút việc, tối anh sẽ ghé thăm em, và báo cho em 1 việc.
Yên Phong chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Hòa Nhiên trở ra cổng. Quả thật có 1 phụ nữ cao sang đang đứng ở ngoài cổng đợi anh. Yên Phong nghe tim mình đập loạn xạ, 1 nỗi hờn ghen 1 nỗi đau cứ nhoi nhói trong lòng.
Yên Phong không buồn nhìn xem họ đi hướng nào. Nàng phóng xe về nhà, với nỗi buồn giận tột cùng.
Hà Ly ghé chơi và từ giã để ngày kia về Sài Gòn, Yên Phong cười buồn:
– Nhanh ghê. Mới đó mà đã 1 tháng rồi, mi với anh chàng tiến triển tới đâu.
Hà Ly cười:
– Nghĩ cũng tức cười. Không ngờ cái gã định theo mi đến cùng đã gặp ta.
– Và hắn đã chuyển hướng, cám ơn trời phật đã đưa mi đến chỗ của ta trong thời gian qua. Hy vọng chuyện của mi với Thế Kha sẽ tiến triển tốt đẹp.
Hà Ly cười:
– Sao mi lại nghĩ như vậy?
– Mi hợp với anh ấy!
– Con khỉ nè. Thật ra có lẽ vì anh ấy đang hụt hẫng nên gặp ta kịp thời, thế thôi.
– Mi trở về Sài Gòn thì sao?
– Sao là sao?
– Là "xa mặt cách lòng" đó! Cố gắng giữ lấy tình yêu của mình. Nếu được thì "A-lê-hấp" tiến tới cho nhanh, chứ đừng nuôi dưỡng quá dài. Có khi không tốt đâu nhỏ ạ! Cũng như ta đây.
Hà Ly nắm chặt tay Yên Phong nói:
– Nhỏ này, tình yêu muôn hình muôn vẻ. Biết đâu mi với Hòa Nhiên sẽ có 1 cuộc sống về sau thật tuyệt vời. Bởi vì anh ấy lúc nào cũng yêu thương và trân trọng mi.
– Đừng nói chuyện của Hòa Nhiên nha. 2 đứa mình đi ăn có được không.
– Đó là mục đích của ta khi đến đây đó nhỏ.
Yên Phong không hề thố lộ chuyện riêng tư của mình, bởi lẽ cho đến bây giờ nàng cũng không biết chuyện tình của mình sẽ tiếp diễn như thế nào? Ra sao? Thôi thì cứ mặc cho mọi việc như cơn sóng vỗ về khi dữ dội, ồn ào, khi cũng lặng lẽ dịu êm.
Yên Phong cùng Hà Ly đi loanh quanh, nàng cố tình đi ngang qua khu phố nhà của Hòa Nhiên. Hình ảnh cô gái cao sang tìm Hòa Nhiên cứ chập chờn trong đầu óc Yên Phong.
... Hòa Nhiên vẫn giữ thái độ cứng rắn khi Nhã Băng đề nghị cho gặp bé Tâm Nhiên. Anh giận dữ nói:
– Cô nghĩ sao mà lại đòi gặp con bé chứ! Nó đâu biết rằng nó còn có 1 người mẹ, với nó cô đã chết nhưng chết như thế nào nó cũng còn chưa hiểu nữa mà, cô thấy mặt nó rồi lại ra đi. Tốt nhất cô cũng nên xem như mình đã không có đứa con này, như thế sẽ tốt hơn cho tất cả chúng ta.
Nhã Băng xuống nước năn nỉ:
– Em về nước lần này chỉ vì muốn được thấy con bé lớn như thế nào chứ không có ý định gì khác.
– Có đúng như vậy không. Có trời mà biết, có điều tôi thấy tốt nhất cô đừng gặp nó, gặp nó cô nói sao? Chẳng lẽ nói với nó cô là mẹ hay sao?
– Anh Nhiên à! Em không có ý định đó đâu, anh để em gặp nó. Anh có thể nói với nó em là 1 người quen hay 1 người bạn gì cũng được.
– Nhã Băng à! Tôi không quen nói dối, vả lại cô đã có 1 cuộc sống tốt đẹp rồi, cô hãy để chúng tôi được sống yên ổn, tôi xin cô đó.
Bất chợt Nhã Băng lên tiếng hỏi:
– Anh đã có gia đình khác chưa?
– À! Cũng sẽ... Cô hỏi để làm gì?
Nhã Băng cười nói:
– Chúc mừng anh, nhưng xem ra nếu anh có vợ thì làm sao con bé không bị cảnh mẹ ghẻ con chồng chứ!
Hòa Nhiên trân mắt nhìn Nhã Băng, trong lòng không khỏi ngờ vực, lo lắng. Thì ra cô ta về với ý định bắt con. Chẳng lẽ cô ta chưa có con nữa hay sao? Thật ra khó xử cho anh vô cùng.
Hòa Nhiên trầm ngâm 1 lúc rồi nói:
– Cô muốn gì thì ra pháp luật mà đề nghị, chuyện đã đi qua hãy để nó đi qua. Nè! Chúng ta đã không còn ràng buộc gì, vả lại tôi là người được nuôi con bé mà.
– Chỉ tại lúc ấy em gặp tình thế nên phải đành đoạn xa con. Chứ người mẹ nào lại như thế.
– Cô đừng có nói điều gì cả, bây giờ đâu phải là lúc chúng ta ngồi lại để kể lể mọi chuyện.
– Anh lúc nào cũng bảo thủ, thật bất hạnh cho cô gái nào sẽ là vợ của anh.
Hòa Nhiên đập tay lên bàn:
– Cô im đi. Tôi nghĩ cô đừng nên tìm tôi ở bất cứ nơi đâu dầu là ở nhà hay ở công ty.
– Nếu muốn tôi không tìm anh ở đó thì hãy cho tôi được gặp con gái của to6i.
– Cô thật trơ trẽn. Tại sao cứ 1 mực đòi gặp con bé chứ!
– Đơn giản vì tôi muốn gặp con tôi. Thật ra anh để con tôi ở đâu. Tại sao tôi không gặp con bé ở đây, chẳng lẽ...
Nhã Băng không nói tiếp, trong lòng cô nghĩ ngay đến ông bà nội của con bé, rất có thể như thế... Phải nhanh chóng hơn anh ta vì... Anh ta còn phải lo công việc.
Hòa Nhiên thoáng cảm nhận sự tính toán trong suy tư của Nhã Băng, anh biết cô đang nghĩ gì. Trời, cái cô gái này đã từng là vợ của anh để rồi cô đã nhẫn tâm bỏ anh không hề nuối tiếc. Như vậy mà đòi gặp con để làm gì. Cô ta có lương tâm của 1 người mẹ hay không? Trời ạ! Phải làm sao đối phó với cô ta đây. Rất có thể cô ta sẽ về quê cũng nên, tốt nhất đưa bé trở về đây và nhờ Yên Phong... Hòa Nhiên cảm thấy như tìm được 1 giải pháp tương đối để đối phó với Nhã Băng.
Hòa Nhiên đuổi theo dòng suy nghĩ của mình và đôi mắt nhìn sang Nhã Băng. Thật ra cô ta là người như thế nào? Bản chất thật của cô ra sao? Bộ mặt thật của 1 người phụ nữ đành đoạn bỏ đứa con mới lên 2 để đi theo tình nhân cũ ra nước ngoài. Những ngày tháng ấy đối với anh thật kinh khủng. Thật kinh khủng và đau lòng.
Và rồi anh đã quen Yên Phong từ dạo ấy, Yên Phong thật vô tư, hồn nhiên và vô cùng duyên dáng, cô bé có bản tính đòi hỏi được 1 cái gì khi đã thật tình giúp đỡ người khác. Vậy mà mẹ anh lại không tin vào điều đó, có lẽ chuyện của Nhã Băng ngày trước đã khiến cho bà chẳng dám tin vào ai? (#77)
*
... Nhã Băng trở về khách sạn 1 mình với tâm trạng không sao giải thích được, thật ra cô có muốn bắt con về để nuôi đâu, cô có tư cách gì kia chứ, tại sao chồng cô lại muốn đưa con bé về chứ, hắn có tư cách gì hơn cô. Chẳng biết tương lai con bé rồi sẽ ra sao, nhưng nếu con bé sống với Hòa Nhiên có lẽ con bé sẽ được sung sướng, hạnh phúc. Vả lại về pháp luật cô đâu còn là người nuôi dưỡng, và mọi quan hệ của cô với gia đình anh đã không còn gì. Chồng cô có âm mưu gì không, điều đó thật khó nói vì con bé bây giờ hãy còn quá nhỏ. Nhã Băng không dám nghĩ đến chuyện xa xôi đó. Thật tình cô chỉ muốn được nhìn thấy con bé xem nó lớn lên ra sao? Có giống nàng hay không? Ai cũng bảo cô rất đẹp, nếu con bé giống cô có lẽ rất đẹp và xinh xắn, nhưng làm sao có thể nói lên điều này. Mặc kệ, có thể sẽ dùng mọi cách để nó lên điều này. Mấy năm qua cô vẫn chưa có thêm đứa con nào dù cuộc sống bên ấy thật tốt. Giờ đây làm sao có thể xin được nuôi để đem con bé sang bên ấy được. Lần này về, Nhã Băng muốn tìm cách để thương lượng với gia đình và nhất là với Hòa Nhiên để xem có cách nào để cô được nuôi dưỡng con bé, nếu như Hòa Nhiên đã có vợ và con bé sống bất hạnh, đằng này có lẽ... Hòa Nhiên đưa con bé về nội nghỉ hè 1 thời gian. Nhã Băng không hối tiếc vì đã tàn nhẫn chia tay với Hòa Nhiên để trở lại với người tình cũ. Có điều bỏ con gái lúc còn nhỏ dại như thế quả thật là tàn nhẫn, nhưng lúc đó cô không thể làm khác được. Nhã Băng cố suy nghĩ để tìm cách trao đổi với ba mẹ Hòa Nhiên. Mong sao họ không thay đổi chỗ ở mặc dù ở đâu cũng có thay đổi không biết có tìm được nhà hay không? Nhã Băng bỗng nghe nôn nao thế nào ấy.
... Chưa đến 9 giờ sáng, Nhã Băng đã tìm được ngôi nhà của gia đình Hòa Nhiên, ngôi nhà được sửa sang lại, chung quanh cũng là khu vườn nhỏ, cô bỗng ngập ngừng khi bước chân vào nhà. Nỗi nôn nao bỗng dưng nhường lại cho nỗi lo lắng, hồi hộp, cô mang theo nhiều quà cáp và cô cũng chuẩn bị để đối phó với mọi người bằng những tờ đô la... Điều này rất dễ vì mẹ Hòa Nhiên tuy khó khăn nhưng nhược điểm của bà... Nhã Băng mỉm cười. Ngày tháng xa xưa đã có 1 thời bà rất yêu thương nàng.
Nhã Băng gặp Hòa Phi đang định đi đâu, cô vội vào nhà và gọi ngay:
– Có phải Hòa Phi, chú Hòa Phi không?
Hòa Phi nhìn thẳng vào người phụ nữ cao sang đang bước vào nhà. Hòa Phi lên tiếng:
– Xin lỗi, chị tìm ai.
Nhã Băng cười:
– Chú không nhìn ra tôi sao?
– Chị là...
– Nhã Băng.
– Chị Nhã Băng. À! Chị về nước bao giờ.
– Chú không mời tôi vào nhà à!
– Dạ! Xin lỗi, ở nhà đang không có ai, tôi định đi có chút việc.
– Chú không đuổi tôi chứ!
– Xin lỗi. Tôi không dám, tại sao tôi phải làm như vậy.
– Như vậy là chú không hoan nghênh sự có mặt của tôi ở đây rồi. Nhưng xin chú thông cảm, tôi muốn gặp ba mẹ. À! Xin lỗi, cho tôi gặp cả nhà ta có được không?
Cả nhà có nghe Hòa Nhiên dặn dò về việc này nên cũng định tìm cách đối phố, không ngờ sáng nay chị ta đến sớm thế này, Hòa Nhiên định đưa bé Nhiên trở về nhà. Vậy mà người phụ nữ này đã tìm đến trước 1 bước rồi. Thật là không ngờ.
Hòa Phi nhìn đồng hồ tay rồi nói:
– Xin lỗi chị...
Nhã Băng nhăn mặt nói:
– Được rồi, chú không cho tôi và nhà thì tôi đi vậy. À! Mà thôi, tôi về đây.
Nhìn vẻ mặt và thái độ của Nhã Băng, Hòa Phi bỗng e ngại, quả thật là người phụ nữ này đã 1 thời là chị dâu của anh mà bây giờ sao chị ta kỳ lạ đến thế. Có lẽ Nhã Băng nghĩ mình là Việt kiều nên tỏ vẻ kiêu kỳ, mà thôi mặc kệ cô ta. Hòa Phi gật đầu chào rồi lên xe và phóng đi.
Nhã Băng tìm cách để đối phó với mọi người trong gia đình Hòa Nhiên. Nhã Băng kêu xe chạy ra chợ và tìm 1 nơi đổ xe rồi 1 mình nàng đi loanh quanh chợ.
Như 1 người dân nơi đây, Nhã Băng cứ đi hết khu bán vải sang khu bán đồ chơi, đi loanh quanh nơi bán thức ăn. Đi tới, đi lui mãi và tìm nơi để ghé vào ăn trưa.
Và thật may mắn cho cô, dường như 2 bà cháu đang đi ở đâu đó, Nhã Băng bén gót và đến gần. Thật ra, người đàn bà không phải là mẹ của Hòa Nhiên, có lẽ vì nôn nóng mong được gặp con nên cứ thấy người đàn bà đứng tuổi đi cùng 1 đứa bé là nàng ngỡ là bà Hòa và đứa con gái. Đi gần suốt cả buổi sáng nhưng cũng không có chút hy vọng nào, Nhã Băng đành quay trở lại nhà bà Hòa, nhất định cả ngày hôm nay phải tìm gặp họ.
Thật may cho Nhã Băng, cô gặp 2 bà cháu đang trở về nhà. Nhã Băng cho dừng xe và chạy vội theo khi bà vừa bước vào trong sân nhà.
Nhã Băng kêu:
– Thưa mẹ... mẹ...
Bà Hòa quay mặt lại. Nhã Băng lặp lại.
– Thưa mẹ, có nhận ra con không.
Bà Hòa nhìn chầm chầm vào Nhã Băng rồi lắc đầu. Nhã Băng đặt tay lên vai bà, trong lòng cô vô cùng vui sướng:
– Mình vào nhà đi mẹ, xin phép cho con được gọi như vậy.
Thấy nhà vắng vẻ, Nhã Băng càng mừng thầm trong lòng. Cô lên tiếng:
– Sao ở nhà không có ai vậy mẹ.
Bà Hòa lên tiếng:
– Sao cứ gọi tôi như thế... Cô...
– Thưa mẹ, con vừ về nước được hơn tuần nay. Mẹ thấy con có khác không mẹ.
Bé Tâm Nhiên lên tiếng khi thấy bà và khách trò chuyện.
– Bà ơi! Con vào nhà.
– Ừ.
– Cháu à! Thưa mẹ...
Bà Hòa kéo Tâm Nhiên vào rồi nói:
– Cháu vào nhà đi.
Đợi cho bé Tâm Nhiên vào trong nhà, bà Hòa lên tiếng:
– Cô đến chúng tôi để làm gì, chúng ta không còn liên quan gì nữa.
Nhã Băng tự nhiên nắm tay bà Hòa và nói:
– Mẹ à!
– Đừng gọi tôi như thế khó nghe lắm.
– Mẹ à!
– Cô muốn gì? Nhớ đừng gọi tôi như thế, đừng tìm chúng tôi, chúng ta chẳng còn quan hệ gì cả, tôi không dám, hãy gọi tôi như bình thường dễ nghe hơn.
– Mẹ à! Con xin mẹ. À! Con có 1 số quà biếu gia đình mình.
Bà Hòa lên giọng:
– Cô muốn gì?
– Hay con mời mẹ đi ăn trưa, con sẽ trình bày cho mẹ rõ.
– Xin lỗi. Chúng tôi với cô chẳng còn quan hệ gì xin cô hiểu cho điều này. Chúng tôi không hoan nghênh cô đâu.
Nhã Băng lấy phong thư và đặt vào tay bà Hòa, nàng tha thiết nói:
– Mẹ à! Con xin biếu mẹ 1000 đô. Thật ra con không có ý đồ gì đâu mẹ, con về đây lần này 1 mình nên muốn ghé nhà ta xem con bé của con đã lớn như thế nào. Có thế thôi, mẹ xem có cách nào cho con gặp con bé hay không?
– Thì cô đã gặp nó khi nãy rồi đó.
Nhã Băng cười:
– Như vậy là con chỉ thấy nó thôi. Hay mẹ kêu nó ra chơi 1 chút đi, mẹ nói con là người quen được rồi.
Thấy Nhã Băng vui vẻ, bà Hòa không ngờ vực như lời Hòa Nhiên cảnh báo, bà dò xét Nhã Băng:
– Mục đích của cô là như thế sao?
– Mẹ nghĩ xem chẳng lẽ con lại nhìn con gái của con hay sao? Vả lại nhận để làm gì, khi con chỉ ở đây 1 thời gian ngắn rồi sẽ trở về Mỹ.
Nhã Băng năn nỉ và nói ngọt với bà Hòa 1 lúc, bà siêu lòng và cho con bé ra chơi. Cô đã khiến cho bà Hòa cảm thấy vui hơn và rồi cô lại đưa con bé đi mua sắm và bữa chiều sẽ mang về trả cho Hòa Nhiên vì cô sẽ về Vũng Tàu, Nhã Băng đã khôn khéo nên bà Hòa rất vui vẻ và cho bé Tâm Nhiên theo cô.
...
Buổi chiều tan việc là Hòa Nhiên về Bà Rịa ngay. Biết ra việc này anh vô cùng đau khổ và trách mẹ.
– Mẹ ơi! Con đã báo cho cả nhà biết trước rồi, không ngờ cô ấy lại đi trước 1 bước.
Cả nhà ai cũng trách bà Hòa, bà chỉ lên tiếng:
– Tôi nghĩ đàn bà mà, bỏ con rồi nhớ con, chớ bắt con để làm gì, bộ dễ đem đi nước ngoài lắm hay sao, nó bảo có thể sẽ đưa con bé về nhà luôn. Hay là con về nhà có lẽ nó sẽ đưa con đến đó.
Bà Hòa đưa tấm thiếp nhà hàng khách sạn "Hải Đăng" ở Vũng Tàu và nói:
– Nó ở đây nè, có gì con trở về và đến tìm nó.
Hòa Phi buồn bã nói:
– Mẹ thật là bị mấy tờ đô la của chị ta mà quên hết mọi chuyện.
Bà Hòa giận:
– Tiền à! Ừ! Ai lại không mê. Nhưng mẹ có "ngửa" tay xin cô ta đâu?
Hòa Nhiên trầm ngâm lo lắng, rất may là anh chưa nói ý nghĩ của mình về việc cho bé Nhiên ở cùng với Yên Phong trong thời gian này, để Nhã Băng không biết và không tìm đến quấy phá anh.
Mọi người tìm cách đế gặp Nhã Băng. Hòa Nhiên đi cùng mẹ tìm về nhà cha mẹ của Nhã Băng, còn Hòa Phi, Hòa Hân cũng xách xe đi loanh quanh.
Đến tối cũng không nghe Yên Phong báo tin về, Hòa Nhiên tức tốc trở về Vũng Tàu. Sau khi đã bàn mọi việc với gia đình.
Hòa Phi cứ trách móc bà Hòa mãi:
– Đã anh Hòa Nhiên báo trước rồi, vậy mà mẹ còn nghe cô ta, con giận mẹ ghê!
– Ai mà biết nó lừa mình. Mà nó bắt con bé để làm gì, chẳng lẽ nó ở lại Việt Nam luôn chớ trở về bên Mỹ thì làm sao đưa con bé đi được.
Hòa Hân định theo Hòa Nhiên về Vũng Tàu, nhưng phải ở lại để cùng bà Hòa tiếp tục tìm Nhã Băng.
Hòa Nhiên trở về nhà vừa đúng 10 giờ đêm.
Yên Phong đợi anh ở nhà cô kêu lên khi thấy Hòa Nhiên:
– Kìa! Sao trông mặt anh mệt mỏi quá vậy. Để em nấu cái gì cho anh ăn rồi nói cho em nghe chuyện gì đã xảy ra.
Dựng xe ở góc nhà rồi bất chợt ôm chầm Yên Phong, Hòa Nhiên thốt lên trong nghẹn ngào.
– Bé, bé Tâm Nhiên bị bắt cóc rồi, bị người ta bắt đi rồi.
Thấy Hòa Nhiên xúc động, Yên Phong cũng hoảng hốt nói:
– Anh nói bé Tâm Nhiên bị bắt cóc, nhưng ai, ai bắt chứ. Chuyện gì đã xảy ra... anh...
Chợt nhớ đến địa chỉ khách sạn "Hải Đăng". Anh nói:
– Đi với anh.
Yên Phong ngạc nhiên:
– Anh đang mệt, hay vào tắm cho khỏe đã.
– Không! Em đi với anh có được không thì bảo, anh nhờ em đó.
Yên Phong trố mắt nhìn Hòa Nhiên, cho đến lúc này anh cũng chẳng hiểu gì cả, chỉ biết sau khi đi làm về được 1 lúc thì anh điện bảo sang nhà anh đợi xem có 1 phụ nữ nào đưa bé Nhiên về thì cố gắng giữ lại, nhất là bé Tâm Nhiên. Nàng tức tốc đến nhà anh lúc trước 7 giờ cho đến bây giờ. Vậy mà còn cau giọng với nàng nữa.
Như chợt biết mình vô lý, Hòa Nhiên đặt 2 tay vòng lên cổ Yên Phong rồi nhẹ giọng:
– Xin lỗi em, Yên Phong, anh đang có chuyện rối lắm, anh sẽ giải thích cho em rõ. Hãy đi cùng anh đến khách sạn Hải Đăng.
Trời ạ! Anh đưa nàng đến khách sạn để làm gì... Trong đầu Yên Phong cứ lởn vởn hình ảnh 1 người phụ nữ nào đó mà nàng biết cô ta đã đến công ty tìm anh. Chẳng lẽ anh lại có quan hệ với 1 phụ nữ khác ngoài nàng. Nhưng chuyện đó có gì liên quan đến việc bé Tâm Nhiên bị bắt cóc. Yên Phong chỉ biết ngồi sau xe để xem anh đưa nàng đến khách sạn với mục đích gì, nếu như anh có ý đồ xấu, nhất định nàng sẽ từ bỏ anh ngay, Yên Phong tự nghĩ như thế, suốt đoạn đường đến khách sạn Hải Đăng nàng chỉ im lặng với mớ suy nghĩ rời rạc trong đầu những ngày qua Hòa Nhiên thật đáng ngờ. Anh chạy trốn ai mà lại tìm đến nàng rồi bây giờ lại muốn ràng buộc nàng chăng? Thật là đê tiện. Thật là...
Dừng xe trước cổng khách sạn, anh nói:
– Để anh gởi xe rồi vào đây với anh, anh muốn tìm xen con bé Tâm Nhiên có bị đưa đến đây hay không?
Yên Phong thở phào nhẹ nhõm, lại là chuyện khác rồi. Vậy mà nàng lại hiểu lầm anh. Thật là xấu hổ.
Yên Phong lẳng lặng theo anh, và tự nhủ sẽ làm theo những gì anh cần. Có lẽ anh đang có chuyện rắc rối lắm đây!...