Nha Trang bấy giờ mới đầu tháng ba vậy mà những cơn mưa vô tình bất chợt kéo về thành phố. Dù mưa hay nắng, sau buổi tan trường Hạ thường xuyên ngồi bên chiếc bàn học nơi mà Hạ có thể nhìn ra khu vườn của nội. Ngoài trời, những hạt mưa đuổi nắng đi để thi nhau nhảy nhót trên các cành lá. Tiếng mưa rơi đều đều trên mái nhà làm Hạ có cảm giác buồn ngủ. Phải chi có Thảo Vy, hai chị em Hạ sẽ đội dù đi mua bắp nướng hay đậu phọng rang rồi quấn mình trong chăn vừa nhai vừa tán dóc. - Đan Hạ ơi! Đan Hạ! Hạ reo vui trong đầu: “Anh đến thật đúng lúc. Không hiểu có chuyện gì?” Thay vì đi ra khỏi nhà bằng cái cửa bên hông nhìn ra vườn nội, Hạ mở cánh cửa trước nơi mà Hạ có thể nhìn cái bức tường chắn trước mặt nhà và có thể nhìn ra đường. Anh, Triệu và Long đứng ngoài bức tường. Anh vẫy tay nói thật nhỏ: - Đi uống nước với tụi Anh. - Đi lúc này sao? - Mưa nhẹ mà! Hạ chỉ cần đem theo dù thôi. Anh chở Đan Hạ đi. Dùng quyển sách mỏng được bọc nhựa đủ để che đầu, Hạ rời khuôn viên nhà đi theo các bạn. Long chở Triệu và Anh chở Hạ. Hai chiếc xe băng qua năm ngã tư trên đường Hoàng Tử Cảnh để đến tiệm nước gần rạp hát Nha Trang. Vừa ngồi xuống ghế, Hạ nhận ra sự im lặng khác thường của cả ba. Đưa mắt nhìn từng người, Hạ dò hỏi: - Hình như có chuyện gì? Long nói: - Gọi nước đã. Hạ muốn uống gì? - Sprite. Triệu trả lời thay. Hạ gật đầu biết ơn. Không tin được là sau mấy ngày giận dỗi, anh ta vẫn còn nhớ đến sở thích của Hạ. Nhìn từng người, Hạ cảm thấy thương thương và hối hận vì đã tuyệt giao một thời gian. Hớp một ngụm nước, Triệu nói: - Triệu có giấy tuyển quân dịch. Hạ giật mình: - Thật vậy sao? Mọi người đều gật đầu. Nhìn mắt Triệu long lanh như đầy nước, Hạ quay sang Long: - Còn Long? - Chưa có giấy gọi, có thể sẽ nhận nay mai hoặc là số Long được học luôn ra kỹ sư. Hạ lo lắng: - Như vậy khi nào Triệu mới nhập ngũ? - Không biết, có lẽ chờ đến tháng năm. Nếu thi rớt tú tài, phải đi lính thôi. Sau những lời này, không ai nói với ai điều gì, mỗi người chìm mình trong ý nghĩ riêng. Đây là lần đầu tiên cả nhóm đi chơi trong thời gian thật ngắn với không khí thật buồn. Chia tay trong tiệm nước, chỉ mình Anh đưa Hạ về nhà. Trên đường về, Anh hát nho nhỏ: “Khi người yêu tôi khóc, trời cũng giăng sầu. Cho từng cơn mưa lũ xoáy trong tâm hồn.” Hạ cấu nhẹ vào lưng Anh: -Bài này là của con trai dành cho con gái. Anh cãi: - Gái, trai gì! Đúng tâm trạng ai, người ấy chịu! Ngừng xe trước nhà Hạ, Anh hỏi: - Nếu Triệu đi lính Hạ sẽ ra sao? - Hạ sẽ là Hạ. -Nói gì khó hiểu vậy? Nghiã là sao? Hạ thở dài: -Hạ không hiểu Hạ là sao nữa. Lạc giọng hơn, Hạ tiếp: - Ngay cả lúc Triệu không đi lính, Hạ cũng không biết làm sao. Tin Triệu sắp nhập ngũ lan ra trong đám bạn bè. Anh Thư an ủi: - Triệu hiền lành, không gặp chuyện xấu đâu! Thấy Hạ gật đầu, Thư tiếp tục: - Anh Quân luôn luôn khen tính tình của Triệu. Anh ấy cho rằng Đan Hạ và Triệu là một cặp nhỏ nhắn dễ thương, và thánh thiện con nít. Hạ nhíu mày: - Anh ấy còn nói gì không? - Có chứ, anh ấy nói nếu lúc Triệu đi lính mà Đan Hạ quen ai, anh ấy sẽ đập người đó. - Anh ấy có quyền gì đập người khác? - Thư đã nói với Đan Hạ rồi, anh Quân nói là coi Hạ với Triệu như em ruột. Hạ suýt thốt to lên: “Ai cần làm em ruột của anh ta.” nhưng thay vào đó, Hạ chỉ nói: - Hạ không thích có anh đâu. Đúng như Quân nhận định, giữa Hạ và Triệu có một cái gì rất trẻ con và rất e dè. Khi hai đứa khiêu vũ, bàn tay của cả hai đặt lên nhau rất ngập ngừng, ý tứ và lịch sự. Tuy nhiên, đối với Hạ, người trong thành phố biển có nghĩ hai đứa là một đôi nhân tình thì cũng không hề gì. Sau này, nếu Triệu phải đi lính, Hạ sẽ tiếp tục đóng vai trò của mình bởi vì Hạ hiểu là mình không tìm được tình yêu nào khác thay cho nỗi buồn thầm kín. Những mơ mộng có tiền để xây nhà, giúp má và đưa Thảo Vy về ở chung của Hạ dường như bị ngủ quên. Còn mấy tháng học lớp mười hai nữa là Hạ sẽ vào đại học. Hạ chưa biết rõ mình sẽ chọn ngành gì, học những môn gì, và làm gì. Trước hết, Hạ phải cố gắng thi đậu Tú Tài. Nhất quyết phải thi đậu mới tiếp tục mơ ngày đưa Thảo Vy trở về.