Nhiễm Hương run rẩy đứng lên, nàng muốn kéo áo cho bớt sự lỏa lồ nhưng chiếc áo đã mỏng mà lại rách tươm, làm cho nàng cuống quít... Thật là lạ, không sợ chuyện trần truồng trước mặt một người đàn ông nào, thế mà bây giờ nàng lại thẹn thùa trước Chu Thất Thất... Không biết có thấy rõ điều ấy hay không, nhưng Chu Thất Thất lại bảo: - Hãy đứng xích vào bóng tối đây. Nhiễm Hương bước tới như chiếc máy. Phía trong hang tuy không bị mưa nhưng cũng không khô ráo gì cho lắm, song có phần ấm áp hơn ở bên ngoài. Dù vậy, Nhiễm Hương cũng vẫn cứ run, nàng cố kềm nhưng không hiệu quả. Im lặng nhìn nàng một lúc, Chu Thất Thất vụt cởi chiếc áo choàng ngoài trao cho Nhiễm Hương. Y như một đứa bé chưa từng thấy áo tốt, Nhiễm Hương lúng ta lúng túng xỏ chiếc áo vào mình... Nàng cúi đầu và nói thật khẽ: - Cám ơn Chu cô nương. Chu Thất Thất nói bằng một giọng hết sức tự nhiên: - Không cần phải nói đến chuyện ơn nghĩa, chị cũng là một người con gái đáng thương như tôi vậy thôi. Nhiễm Hương vẫn cúi đầu: - Cô nương nhận ra tôi sao? Chu Thất Thất gật đầu: - Nhận ra chứ sao không? Nhiễm Hương hỏi nhỏ: - Cô nương giận tôi sao? Chu Thất Thất gặn lại: - Giận chị? Sao lại giận? Nhiễm Hương ngập ngừng: - Trầm Lãng... Trầm công tử... Chu Thất Thất vụt lớn tiếng: - Ngậm lại, tôi không bằng lòng nói tới tên hắn một lần nữa. Nhiễm Hương giật mình thụt lui... Nhiễm Hương giật mình thụt lui mấy bước, nàng mở tròn đôi mắt nhìn Chu Thất Thất: - Không được nói đến tên hắn? Tại làm sao thế? Gương mặt của Chu Thất Thất trở lại vẻ lạnh lùng: - Từ rày về sau, trước mặt tôi, chị đừng nói đến tên của gã đàn ông nào cả, bởi vì tôi bây giờ đã là vợ của công tử Vương Lân Hoa. Chu Thất Thất nói bằng một giọng hết sức bình thường, nhưng Nhiễm Hương lại cảm nghe như một tiếng sét xẹt ngang tai, nàng lại thụt lui thêm mấy bước nữa và cất giọng run run: - Thật... thật như thế sao? Chu Thất Thất lạnh lùng: - Tại làm sao lại không thể là thật chứ? Nhiễm Hương vẫn còn run: - Tôi không thể nào tin được, cô nương làm sao lại có thể... ưng Vương Lân Hoa? Làm sao có thể ưng một cái tên vô sỉ như thế được? Hắn là một tên vô sỉ nhất trên đời này. Thà là lấy một con heo chứ không thể lấy một người như hắn. Không tỏ vẻ gì gọi là giận dữ, Chu Thất Thất chỉ cười nhạt: - Tại làm sao tôi lại không thể lấy hắn? Nhiễm Hương thở một hơi dài: - Cô có biết rằng hắn... Chu Thất Thất chận ngang: - Chị không phải nói chuyện xấu của hắn trước mặt tôi, hắn là con người như thế nào tôi biết rõ còn hơn chị nữa. Nhưng tôi không cần, cho dù hắn có ngủ chung với chị, tôi cũng không kể ra làm sao cả. Thật quả là một chuyện không ngờ, Nhiễm Hương không ngờ Chu Thất Thất lại có thể nói hai tiếng “ngủ chung” một cách tự nhiên như thế. Nàng chợt phát giác ra con người trong trắng của Chu Thất Thất đã biến đổi rồi. Biến đổi một cách không thể tưởng tượng được. Chu Thất Thất lại cười nhạt: - Chị hết hồn rồi à? Nhiễm Hương lắc đầu: - Tôi tuy có hết hồn thật, nhưng đồng thời tôi cũng biết rằng cô nương không hề yêu hắn, chứng tỏ ở sự bất cần của cô nương. Nếu cô thật tâm yêu một người đàn ông nào thì nhất định cô phải có lòng ghen. Chu Thất Thất nhướng mắt: - Thật thế à? Và nàng lại gật gù: - Cũng có lẽ... Nhiễm Hương nói: - Cô đã không thích hắn, nhưng lại bằng lòng ưng hắn... chỉ tại vì cô oán hận Trầm Lãng, mà có hận Trầm Lãng là tại vì cô yêu Trầm Lãng. Quá yêu sinh hận, và hận quá hóa điên. Chu Thất Thất nghiến răng: - Ngậm miệng lại, ngươi nói đến tên hắn nữa, ta sẽ giết ngươi ngay. Nhiễm Hương bùi ngùi: - Cô cứ giết tôi đi, nhưng tôi cần nói cho cô biết rằng cô không nên giận hắn, vì cô sẽ không bao giờ gặp được một người đàn ông như Trầm Lãng... Nếu là tôi, nếu được một người đàn ông đối đãi với tôi như thế, thì nếu tôi phải, tôi phải chết vì hắn, tôi cũng vui lòng... Chu Thất Thất vụt bật cười, giọng cười sặc sụa: - Sẽ mãi mãi không bao giờ gặp được một người đàn ông đối đãi với tôi như Trầm Lãng đã đối đãi với tôi... đúng, câu nói đó đúng, trên đời này chắc có lẽ không bao giờ có được nhiều người lòng lang dạ chó như thế nữa. Nhiễm Hương cau mặt: - Cô cho rằng hắn đối với cô như thế à? Cô cho rằng hắn đối với cô không tốt à? - Tốt, hứ, hng câu xoi mói của người khác trở thành lời khen tặng, quả Vương Lân Hoa là một con người không chịu lép vế bao giờ. Trầm Lãng cười: - Vương công tử ra mặt, tự nhiên là bằng lòng giúp việc dị dung cho Hùng Miêu Nhi chứ? Vương Lân Hoa nói: - Dị dung thì đâu có khó, chỉ vì... Hắn liếc Độc Cô Thương và nói tiếp: - Nhưng không biết Độc Cô tiên sinh có tin tại hạ được chăng? Độc Cô Thương vẫn lạnh lùng: - Tin không tin chỉ thế thôi. Chuyện này chỉ có các hạ làm được là các hạ phải làm. Vương Lân Hoa cười: - Như thế là tại hạ chắc không còn cách nào khác nữa? Mặt của Độc Cô Thương sắt lại: - Tự nhiên. Vương Lân Hoa cười lớn: - Hay. Có thể vo tròn bóp méo cái đầu của “con mèo rừng” ấy thì còn thú vị nào bằng, tại hạ lẽ đâu lại từ chối dịp may như thế. Độc Cô Thương hỏi: - Đồ dùng để dị dung có mang sẳn theo không? Vương Lân Hoa nói: - Vật bất khả ly thân mà. Độc Cô Thương vung tay: - Tốt, đi. Trầm Lãng, Vương Lân Hoa dưới sự dẫn đường của Độc Cô Thương băng mình dưới cơn mưa tầm tả... Đi được một đổi, Trầm Lãng khẽ hỏi: - Chỗ ẩn của Hùng Miêu Nhi không ai biết chứ? Độc Cô Thương nói: - Ở suốt mười năm nơi đây chưa chắc ai tìm được chỗ ấy. Vương Lân Hoa chớp mắt: - Cũng mong rằng nơi bí mật ấy đừng phải là động đá sau Hoa Thần Miếu. Độc Cô Thương quay phắt lại trừng trừng: - Các hạ biết nơi ấy? Vương Lân Hoa cười: - Tình cờ thôi. Trầm Lãng cau mặt: - Đã đến nơi ấy rồi à? Vương Lân Hoa cười: - Đó cũng là chỗ ẩn thân của Chu Thất Thất, nhưng động đá hang ngách quanh co lắm, chưa chắt Chu Thất Thất đã gặp được Hùng Miêu Nhi. Trầm Lãng gật gù: - Cũng không sao.... Nằm vật mãi trên giường một lúc khá lâu, Nhiễm Hương vụt vùng dậy băng tuốt ra vườn... Dầm dưới cơn mưa, mắt nàng đỏ bừng bừng, nàng thù hận tất cả đàn ông, chỉ trừ Trầm Lãng. Nàng biết không còn hy vọng gì nữa, nhưng không hiểu tại sao nàng vẫn muốn đi tìm. Nàng chưa biết tìm Trầm Lãng để làm gì, nhưng nàng muốn đi tìm cho kỳ được. Qua khỏi khu vườn, vừa nhắm vào bìa rừng, Nhiễm Hương vụt dừng lại... Từ phía trước, có tiếng hát lè nhè... Lý Đăng Long mặt đỏ như gấc chính, lạng quạng vừa đi vừa hát ngêu ngao... Chỉ trong thoáng cái, Nhiễm Hương chợt hiểu... Gã đàn ông bị vợ “cắm sừng” này, nhất định vừa bị một vố đau. Có thể vừa bắt quả tang vợ đang ân ái với người khác mà không dám hé môi, nếu không hắn đâu lại cà lơ thất thểu dưới cơn mưa như thế? Lý Đăng Long nhận ra Nhiễm Hương, và đôi mắt hắn dán vào mình nàng trân trối... Bây giờ Nhiễm Hương mới nhớ lại mình chỉ mặt chiếc áo lót mỏng tanh mà nước mưa đã dán sát vào da thịt... Đôi mắt ngầu ngầu của Lý Đăng Long như bị hút dính vào gò ngực trắng ngần. Hắn bước sát lại và giọng gã như bị nghẹn: - Cô... cô có lạnh lắm không? Nhiễm Hương đứng yên nhìn vào mắt hắn: - Say rồi à? Lý Đăng Long lắc đầu lia lịa: - Đâu có... đâu có... không hiểu tại sao ai cũng cứ bảo là tôi say. Xuân Kiều nói tôi say... Sở Minh Cầm nói tôi say...bây giờ cô cũng bảo tôi say... Tôi đâu có say. Nhiễm Hương chớp mắt: - Xuân Kiều, Sở Minh Cầm... Lý Đăng Long gật gật: - Phải họ mới đuổi tôi đây... Ha ha... Họ chun vô phòng kín cởi áo quần... Hà hà... Trời mưa mà họ kêu nực. Hắn nói mà đôi mắt cứ dán vào ngực Nhiễm Hương, gò ngực căn lên, ướt át... Và không hiểu tại sao, Nhiễm Hương vụt hỏi: - Xuân Kiều ngủ trong phòng Sở Minh Cầm à? Lý Đăng Long cười hề hề: - Ngủ.... Cô cũng biết chuyện “ngủ” ấy nữa à? Nhiễm Hương đỏ mặt, nhưng vẫn trả lời: - Sao lại không biết. Lý Đăng Long nhìn sửng Nhiễm Hương, tròng mắt hắn như muốn rớt lên gò ngực nàng... Nhiễm Hương nghiến răng: Khốn nạn, đàn ông đều khốn nạn như nhau, trừ Trầm Lãng. Bụng thì chửi mà miệng nàng cứ cười khiêu khích... Lý Đăng Long vụt quì xuống, cổ hắn như bị đặc lại, hai tay hắn ôm lấy đùi của Nhiễm Hương.. Không, hắn không phải ôm, tay hắn cứ vuốt lên vuốt xuống và run lẩy bẩy... Nhiễm Hương khép chặt hai chân lại... Nàng càng khép, cặp đùi thon thon càng rắn lại, hai bàn tay của Lý Đăng Long càng run bần bật.... Nhiễm Hương khẽ hất hàm: - Đứng dậy đi. Lý Đăng Long như líu lưỡi: - Đứng...đứng không được... Nhiễm Hương nghiến răng, nhưng cuối cùng nàng nói: - Ở đây không được, phải đi tìm chỗ kín... Như bắt được vàng, Lý Đăng Long đứng phắt lên: - Chỗ kín... có có... có chỗ này không ai biết cả, kín lắm... làm gì cũng không ai biết... Nhiễm Hương lẩm bẩm lập lại: - Làm gì cũng không ai biết... Và nàng để mặc cho Lý Đăng Long lôi đi... Hắn lôi Nhiễm Hương sền sệt, hắn không còn biết gì nữa cả, hắn chỉ mong mau tới chỗ... Hắn lôi nàng về phía Hoa Thần Miếu, hắn lôi nàng ra sau động đá... Nhưng hắn không kịp vào động, hắn như không còn chịu nổi nữa, hắn vật ngửa Nhiễm Hương ngay ngoài cửa động... Hắn quì xổm trên mình nàng, hai tay hắn run bần bật, hắn cào hắn cấu, hắn rứt quăng tất cả những mảnh vải nào còn vướng trên mình nàng... Nhiễm Hương nằm trơ chịu đựng, hai chân nàng khẽ dang ra... Làn da trắng phau phau lồ lộ dưới giọt mưa rỉ rả, nước mưa cũng làm cho da thịt nàng trơn mát hơn lên... Lý Đăng Long hồ hồ hộc hộc trợt qua trợt lại, tia mắt đỏ ngầu y như một con thú nổi cơn điên. Nhiễm Hương trân mình, môi nàng nhếch một nụ cười kỳ dị... Lý Đăng Long như tiêu tan hồn phách, hắn không còn biết gì nữa cả, hắn như cái máy... Nhiễm Hương dưa tay lên đầu nắm lấy viên đá to bằng đầu gối, mím môi rướn mình lên... Lý Đăng Long vụt khuỵu cánh tay, cả thân hình của hắn duỗi thẳng rã rời... Nhiễm Hương nắm chặt viên đá, nghiến răng giáng mạnh lên ót Lý Đăng Long. Lý Đăng Long hự lên một tiếng, tay chân duỗi thẳng giẫy nghe đành đạch... Nhiễm Hương hất hắn xuống, dang tay giáng mạnh hai ba cái nữa, Lý Đăng Long lặng im luôn. Nhìn vào xác hắn Nhiễm Hương nghiến răng: - Chỗ kín lắm, làm gì cũng được... Làm gì cũng được... Hừ, đàn ông toàn là một lũ heo... - Phải, đàn ông là một lũ heo, giết là phải lắm. Giọng nói lạnh lẽo phát lên thình lình làm cho Nhiễm Hương giật mình đứng phắt lên... Bóng người áo trắng, một cô gái áo trắng đứng ngay nơi cửa động. Nhiễm Hương buông rơi viên đá, hớt hãi kêu lên: - Chu Thất Thất. Vẻ mặt Chu Thất Thất lạnh lùng: - Giết là đáng lắm.