Chân lực không đủ, thế kiếm đầu không ăn thua gì, chân nhân có thể buông tay được rồi chứ? Không ai ngờ Độc Cô Ngọc lại lên tiếng nói như thế và cũng không thấy chàng có thủ đoạn gì thì đã thấy Vô Vi chân nhân kêu hự một tiếng rồi buông thỏng kiếm xuống và vội rút lui ngay. Tất cả các đạo sĩ của phái Võ Đang thấy thế hoảng sợ, cả kinh, nhưng chỉ trong nháy mắt thôi, ai nấy mới đều vỡ lẽ rằng trưởng lão của bổn môn chưa bị tấn công nhưng chỉ vì kém công lực, ra tay quá đuối, không rút lui ngay không được. Ngoài sự hiểu biết đó, các đạo sĩ lại còn rất kính phục Tĩnh Nhân vì chàng đã sớm biết rõ lý lẽ đó nên chàng vẫn đứng yên không cử động. Vả lại chàng còn trông thấy rõ đối thủ thiếu chân lực, như vậy võ công của chàng không những rất cao siêu mà cả tinh hoa của đường kiếm của bổn môn chàng đều biết rõ hết. Trong binh pháp có nói, biết người biết ta bách chiến bách thắng, thảo nào mà trưởng lão của bổn môn không dám đấu tiếp nữa. Vô Vi chân nhân mặt liền biến sắc, trống ngực đập rất mạnh, hai mắt cứ nhìn thẳng vào đối thủ tuổi trẻ, vì y không tin người tuổi trẻ này lại có võ công kinh người đến thế. Nhưng đích mắt y đã trông thấy có muốn không tin cũng không được. Bây giờ y phải nhìn nhận đối thủ trẻ tuổi đó quả thực là địch thủ số một trong đời mình. Độc Cô Ngọc vẫn thản nhiên, tay vẫn cầm cành thông tủm tỉm cười và nói tiếp: - Chân nhân, thế thứ nhất tại hạ chưa hề ra tay, chỉ vì chân nhân quá nóng nảy nên bị thất thố. Tĩnh Nhân tôi không cầu lợi thế của ai hết, muốn được công bằng xin xóa bỏ thế đầu không kể, vẫn còn ba thế như trước, vậy xin chân nhân cẩn thận đôi chút... Chàng chưa nói dứt thì Vô Vi chân nhân đột nhiên thét lớn một tiếng, múa kiếm liên miên tấn công luôn hai thế một lúc, lưỡi kiếm hóa thành bảy bông hoa kiếm, nhanh như điện chớp nhằm bảy nơi huyệt đạo của Độc Cô Ngọc đâm tới. Y giận dữ ra tay lần thứ hai này đổi thành nhanh, ánh sáng kiếm làm lóe mắt mọi người, kiếm khí như cầu vồng, oai lực mạnh khôn tả. Độc Cô Ngọc đã xếch ngược lông mày kiếm lên vừa cười vừa nói: - Theo thường lệ của tại hạ thì hai thế đầu bao giờ cũng xin hai tay, không hoàn lại, để tỏ ra Phạm Tĩnh Nhân này lúc nào cũng có ý định kính lão. Mọi người thấy thế kiếm khi đã sắp đâm tới người chàng mà thấy áo của chàng bay phất phới, thân hình bỗng nhanh như điện chớp, nhưng chân vẫn không xê dịch nửa tấc, cành cây vẫn buông xuôi xuống mà đã tránh được hai thế kiếm lợi hại nhất của pho kiếm pháp của phái Võ Đang. Thân pháp của chàng rất linh diệu, chưa hề thấy ở trên đời này bao giờ. Trong lúc nguy hiểm mảy may ấy, chàng mới giở thân pháp này ra tránh né, và tránh được một cách rất nhẹ nhàng, dễ dàng. Vô Vi chân nhân chỉ thấy mắt mình hoa một cái và thấy áo xanh rung động, thế là không sao phân biệt được hư thực ngay. Trong lúc y đang cả kinh thì hai thế kiếm ấy đã đâm hụt hết. Y hoảng sợ khôn tả, vội lui về phía sau hơn trượng. Y chưa đứng vững thì đã thấy Độc Cô Ngọc lộ vẻ khinh thị, vừa cười vừa nói tiếp: - Thế thứ nhất và thế thứ nhì của chân nhân tại hạ đã xin không hoàn lại, trước khi chân nhân chưa ra tay tấn công thế thứ ba thì tại hạ xin nhắc nhở chân nhân một câu này, chân nhân hãy cẩn thận chỗ ngực của đạo bào và trường kiếm ở trong tay... Vô Vi chân nhân tức giận khôn tả, thét lớn một tiếng, lại tung mình nhảy lên trên cao năm sáu trượng và rú lên một tiếng, thực không khác gì một con chim ưng ở trên cao đâm xuống vồ thỏ nhanh như điện chớp. Chỉ thấy một làn kiếm quang lóe mắt, kèm theo tiếng sóng gió ở trên cao lấn át xuống. Tỷ Hư chân nhân thấy thế liền biến sắc mặt, người run lẩy bẩy, vội lớn tiếng kêu: - Nhị thúc không nên sử dụng Thiên La Thần Cương, mau... Y chưa nói dứt thì đã bị tiếng cười chấn động cả trời đất che lấp mất và trong tiếng cười chỉ nghe thấy Độc Cô Ngọc lớn tiếng nói: - Ba đại thần công của Võ Đang, ngày hôm nay tại hạ được mục kích một môn thần công trong ba đại thần công đó, thực là hân hạnh vô cùng. Buông tay! Chàng vừa nói dứt, bỗng giơ cành cây thông lên, quay nửa vòng và đột nhiên hất mạnh vào trong màn ánh sáng kiếm. Mọi người bỗng nghe thấy một tiếng kêu hự, màn kiếm ảnh bỗng thâu liệm hẵn. Một đường cầu vồng tung lên trên không, bắn xa mấy chục trượng và bắn về phía Tiếp Thiên giải và rớt xuống dưới vực thẳm. Mọi người còn thấy Vô Vi chân nhân đứng ở ngoài xa năm trượng, chỗ trước ngực của y bị rạch rách thành hình chữ thập, mặt của y nhợt nhạt như người bị chết đuối, tay trái nắm lấy cổ tay phải đứng yên như người đã mất hết hồn vía. Các đạo sĩ của phái Võ Đang thấy thế người nào người nấy đều rầu rĩ, phẫn uất, hổ thẹn và cùng từ từ cúi đầu xuống. Độc Cô Ngọc thấy thế cũng phải động lòng thương và hối hận mình đã ra tay quá nặng nên chàng thở dài một tiếng, đang định lên tiếng xin lỗi. - Vô lượng thọ Phật! Tỷ Hư chân nhân bỗng niệm một tiếng Phật hiệu, sắc mặt cũng nhợt nhạt, khẽ vái chào một vái và nói tiếp: - Thí chủ công lực cái thế, tài nghệ ngang với người trời, gia sư thúc không tự lượng sức mà mang nhục vào thân. Bần đạo không còn nói năng gì được nữa, nhưng trải qua trận đấu này thí chủ đã địch chứ không phải là bạn, dù phải hủy người diệt vong hết cũng không tiếc... Độc Cô Ngọc nghe thấy thế khiến sự không yên trong lòng vừa rồi đang rầu rĩ, thương hại lúc này đã tiêu tan hết, liền lớn tiếng cười và kiêu ngạo đỡ lời: - Người Chưởng môn nhanh nhẩu lắm, và cũng ăn nói một cách rất hùng hồn nữa, khiến tại hạ kính phục vô cùng. Phạm Tĩnh Nhân này đi lại trên giang hồ, bất cứ lúc nào cũng đợi chờ quý phái chỉ giáo. Nhưng tại hạ hãy khuyên người Chưởng môn một câu này, quý phái chỉ nên kiếm tại hạ thôi chứ đừng có tới Đái Vân sơn trang nửa bước, bằng không... Chàng chư nói dứt, Võ Đang song thần kiếm với Tam thập lục Kim Cương đã giận dữ quát tháo và cùng nhảy ra khỏi hàng ngũ. Ngọc Hư chân nhân vẻ mặt rất khích động, chắp tay vái chào Chưởng môn và thưa rằng: - Thả hổ về núi hậu họa vô cùng, Ngọc Hư đã mang tiếng với thiên hạ và xin tình nguyện chịu môn quy của bổn phái dẫn Tam thập lục Kim Cương nguyện diệt tên kình địch này, xin Chưởng môn nhân chấp thuận xuống lệnh cho. Võ Đang là một danh môn chính phái, trong lúc hổ thẹn quá hóa tức giận, không quản ngại mang tiếng với đời mà liên tay vây một người như thế. Độc Cô Ngọc thấy đối phương vô sĩ như vậy liền nộ sát khí, trợn ngược đôi lông mày kiếm lên, đang định nói thì bỗng nghe thấy Tỷ Hư chân nhân giận dữ quát lớn: - Ngọc Hư táo gan thật, dám trái lời dạy bảo của tổ sư, coi thường quy luật của giáo phái, làm mất danh dự của bổn tọa. Phạm thí chủ là địch, không phải là bạn, dù bỏ lỡ ngày hôm nay cũng phải đành chịu, vì ngày hôm nay bổn tọa nghênh đón Phạm thí chủ vào núi thì phải cung kính tiễn ra ngoài núi. Nếu ngươi không tuân lệnh dụ, dám tự tiện ra tay thì đừng có trách bổn tọa không nễ tình sư đệ mà đuổi xuống núi lập tức và vĩnh viễn không cho trở về. Tỷ Hư chân nhân không hổ thẹn là Chưởng môn nhân của một đại môn phái, lúc nào cũng có phong độ rất đường hoàng và tất nhanh phải có oai nghi khiến mọi người phải khiếp sợ. Y mắng như vậy khiến Võ Đang song thần kiếm với Tam thập lục Kim Cương hổ thẹn vô cùng, không dám ngửng mặt lên nhìn, chỉ vội vái lạy. Độc Cô Ngọc cũng phải kính phục thầm, nên vẻ sát khí của chàng cũng phải giảm bớt rất nhiều, nên chờ Tỷ Hư chân nhân nói xong, chàng liền nhanh nhẩu cảm ơn rằng: - Đa tạ Chưởng môn nhân không giết tại hạ ngay. Khí độ siêu phàm khiến Phạm Tĩnh Nhân này rất kính phục và không bao giờ quên, người Chưởng môn nói rất phải, dù có bỏ lỡ ngày hôm nay cũng còn ngày khác, lúc nào Phạm Tĩnh Nhân cũng sẵn sàng đợi chờ lãnh giáo. Ngày hôm nay Chưởng môn đón tại hạ vào núi, tại hạ mà từ chối chỉ không cung kính mà nhận thì thấy hổ thẹn, nên không dám phiền Chưởng môn nhân phải tống tiễn nữa, tại hạ xin nói thêm một câu, quý phái có thể dùng bất cứ thủ đoạn gì đối phó với tại hạ cũng không sao, nhưng không được đụng chạm mảy may tới Đái Vân sơn trang. Bằng không... Nói xong chàng cách không tấn công một chưởng vào một cây cổ thụ ở cách đó chừng mười trượng, cây đó không hề rung động chút nào nhưng trên thân, chỗ to bằng hai người ôm đã hiện ra một dấu vết bàn tay đỏ hồng. Các đạo sĩ của phái Võ Đang thấy thế đều giật mình, hãi sợ, người nào người nấy đều giật mình kinh hãi và đứng đờ người ra như tượng gỗ. Bỗng có một tiếng cười như long ngâm nổi lên làm chấn động cả những dãy núi ở quanh đó. Một cái bóng người màu xanh phi thân lên nhanh như điện chớp, chỉ thoáng một cái đã mất dạng. Một lát sau, Tỷ Hư chân nhân mới mấp máy đôi môi và mãi mãi mới lẩm bẩm nói lên tiếng được: - Huyết Ần thần chưởng! Huyết Ần thần chưởng tái xuất hiện vũ nội, oai trấn võ lâm, có lẽ phái Võ Đang lại ngộ đại kiếp chứ không sai? Một viễn ảnh rất đáng sợ hiện lên trên đầu óc Tỷ Hư, ông ta cảm thấy chân tay mình mẩy hơi run lẩy bẩy, từ từ cúi đầu xuống rồi quay người bước đi một mạch tiến thẳng vào Thượng Thanh cung. Bước đi của người Chưởng môn ấy nặng chình chịch, bước đi nào cũng tựa như dẵm lên trái tim của bọn đạo sĩ. Tâm sự của họ đã nặng nề sẵn, bây giờ lại càng cảm thấy nặng nề thêm và từ từ theo sau Tỷ Hư lần lượt đi vào trong Thượng Thanh cung... - Đứng lại. Đột nhiên phía sau của các đạo sĩ bỗng có tiếng quát lớn như vậy nổi lên. Tỷ Hư với các đạo sĩ đều ngừng chân, quay đầu lại nhìn thì thấy Phạm Tĩnh Nhân lại đột nhiên quay trở lại, hai mắt sáng quắc, mặt lộ sát khí. Tỷ Hư thấy thế giật mình đến thót một cái, vừa ngạc nhiên vừa vái chào và hỏi: - Thí chủ tái giáng lâm... Độc Cô Ngọc bỗng cười khẩy một tiếng và hỏi: - Chắc người Chưởng môn thể nào cũng biết Phạm Tĩnh Nhân quay trở lại để làm gì rồi chứ? Tỷ Hư chân nhân lại vái chào và đáp: - Bần đạo đang muốn thỉnh giáo. Độc Cô Ngọc lạnh lùng hỏi tiếp: - Có thật người Chưởng môn không hiểu tại sao Phạm Tĩnh Nhân lại quay trở lại đấy không? Tỷ Hư chân nhân ngẩn người ra, mặt lộ vẻ thắc mắc và hỏi lại rằng: - Sao thí chủ lại nói như thế? Nếu biết thì bảo là biết, không biết thì bảo là không biết, chứ việc gì bần đạo phải giả bộ làm chi? Độc Cô Ngọc tủm tỉm cười nói tiếp: - Người Chưởng môn đã nói quá lời. Người Chưởng môn là Chưởng môn chí tôn của một phái, thanh dự oai vọng biết bao. Phạm Tĩnh Nhân không dám ước đoán bừa, nhưng xin hỏi người Chưởng môn một câu này. Trong thời kỳ quý phái phong núi, môn hạ đệ tử ban bố khắp núi tất nhiên phải biết trong khi Phạm Tĩnh Nhân lên bái kiến nơi đây, có người thứ hai nào giáng lâm Võ Đang này không chứ? Tỷ Hư chân nhân ngạc nhiên hỏi tiếp: - Bần đạo không hiểu thí chủ nói như thế có ý nghĩa gì? Độc Cô Ngọc lạnh lùng nói tiếp: - Xin người Chưởng môn hãy trả lời tại hạ câu hỏi ấy đã? Tỷ Hư chân nhân thản nhiên đáp: - Chuông không kêu, môn hạ không lên báo cáo, tất nhanh ngoài thí chủ ra không còn một người nào giáng lâm Võ Đang nữa. - Người Chưởng môn có dám xác định như thế không? Tỷ Hư chân nhân có vẻ không vui, biến sắc mặt và nói tiếp: - Bần đạo là Chưởng môn của một phái, ăn nói phải có mực thước, thí chủ không tin... - Phạm Tĩnh Nhân tôi rất tin lời nói của người Chưởng môn, không dám nghi ngờ chút nào. Nói tới đó, Độc Cô Ngọc bỗng biến sắc mặt, lạnh lùng nói tiếp: - Nếu người Chưởng môn bảo không có người khác lên núi Võ Đang thì không còn gì hay bằng. Vậy tại hạ xin người Chưởng môn trả lại người của tại hạ. Thấy chàng nói như thế, Tỷ Hư càng thắc mắc không hiểu, ngạc nhiên hỏi tiếp: - Bần đạo không hiểu thí chủ hỏi lấy lại người nào? - Ngọc Diện Thần Long Vi Hiểu Lam Trang chủ của Đái Vân sơn trang. Vì tránh có cuộc đổ máu, tại hạ đã điểm huyệt khiến Vi Hiểu Lam mê man bất tỉnh, rồi đặt ở sau một tảng đá, chỗ gần đèo Giải Kiếm, sau đó tại hạ mới lên đây. Ngờ đâu khi tại hạ quay trở lại giải huyệt cho người bạn đó thì đã mất tích rồi. Vi Hiểu Lam không đi lại được mà Chưởng môn nhân lại xác định không có người thứ hai lên núi Võ Đang. Như vậy xin Chưởng môn nhân giải thích cho vấn đề này. Lúc này Tỷ Hư mới vỡ lẽ, nhanh nhẩu hỏi lại: - Có phải thí chủ cho Võ Đang nhân lúc người ta nguy nan mà bắt cóc Vi Hiểu Lam đấy không? - Không dám! Vì người Chưởng môn đã xác định không có người thứ hai lên trên núi này thì tại hạ mới dám nói như thế. Tỷ Hư mỉm cười nói tiếp: - Thí chủ hiểu lầm rồi. Phái Võ Đang không thèm làm những trò hèn hạ ấy và cũng không bao giờ nhân lúc người ta nguy nan lại bắt cóc như vậy. Độc Cô Ngọc tủm tỉm cười đỡ lời: - Có lẽ tại hạ hiểu lầm. Nhưng Vi Hiểu Lam mất tích ở trong phạm vi của quý phái một cách ly kỳ như vậy, tất nhanh tại hạ cũng yêu cầu Chưởng môn giải thích cho mọi nghi ngờ ấy. Chàng vừa nói vừa lấy một vật ở trong tay áo ra một mảnh áo trắng, trên có mấy chấm máu đỏ tươi. Tỷ Hư thấy thế giật mình đến thót một cái, lẳng lặng hồi lâu mới lắc đầu đáp: - Việc này quan trọng lắm. Xin thứ lỗi bần đạo không dám ước đoán bừa. Độc Cô Ngọc lại nói tiếp: - Người Chưởng môn hà tất phải quá khiêm tốn như thế. Theo sự nhận xét của Phạm Tĩnh Nhân... Nói tới đó, chàng liếc nhìn Thượng Thanh cung trang nghiêm hùng vĩ ấy rồi như chém đinh chặt sắt mà cương quyết nói tiếp: - Hiện giờ Vi Hiểu Lam thể nào cũng nằm dưỡng thương ở trong Thượng Thanh cung. Thấy chàng nói như thế các đạo sĩ đều kêu la om sòm, Tỷ Hư cũng biến sắc mặt và trả lời rằng: - Xin thí chủ chớ nên hiểu lầm như vậy. Phái Võ Đang không phải... Ngọc Hư chân nhân ở phía sau đột nhiên cướp lời nói: - Các hạ đừng nên vu khống cho người như thế? Có bằng cớ gì mà dám bảo phái Võ Đang chúng tôi cướp người như vậy? - Sự thực rành rành ra như vậy, hà tất phải có bằng cớ! Độc Cô Ngọc trả lời như vậy và lạnh lùng hỏi Tỷ Hư tiếp: - Chẳng hay quý Chưởng môn có cho phép Phạm Tĩnh Nhân được vào trong cung xem qua một lượt không? Không sao nén được lửa giận, nhưng Tỷ Hư thấy mình là Chưởng môn của một môn phái, không tiện nổi khùng để mất phong độ cho nên ông ta chỉ trầm giọng đáp: - Sao thí chủ lại hà hiếp người một cách quá đáng như thế? Muốn đổ tội cho người ta thì thiếu gì cách. Thượng Thanh cung là trọng địa của bổn phái, thí chủ đi rồi lại quay trở lại và là kẻ địch của bổn phái, bần đạo không thể nào tuân lệnh. Độc Cô Ngọc cười như điên khùng, nhưng chưa kịp nói thì Tỷ Hư chân nhân đã quát lớn: - Thí chủ tài nghệ xuất xứ ở Tuyết Y Huyết Thần. Trước kia Liễu lão thí chủ giết rất nhiều kẻ hung ác, coi kẻ gian như kẻ thù, hiệp danh đã lừng lẫy vũ nội, khi nào để cho... Tĩnh Nhân lại cười ha hả và đỡ lời: - Người Chưởng môn có đôi mắt sắc bén và cũng khéo biện bạch thật. Phải, Phạm Tĩnh Nhân này là môn hạ của Tuyết Y Huyết Thần, nhưng gia sư chỉ dạy tại hạ cách nhẫn nại và tha thứ thôi, chứ chưa dạy tại hạ không phân biệt thị phi, không nhận xét rõ đen trắng. Chẳng hay người Chưởng môn muốn nói câu muốn đổ cho người thì thiếu gì cách là nghĩa lý gì? Phái Võ Đang lấy cớ mất báu vật đã vu oan cho bao nhiêu người vô tội, vậy có ai nói gì quý phái không? Nếu ngày hôm nay mà không trao trả người bạn thân của tại hạ một cách bình yên vô sự thì đừng có trách Huyết Ần thần chưởng của Phạm Tĩnh Nhân này không biết nể nang. Tỷ Hư nghe nói câu mất vật báu đã ngẩn người ra, sau lại nghe Độc Cô Ngọc nói những lời chót càng không sao nhịn được nữa, Độc Cô Ngọc vừa nói dứt thì ông ta đã cười vẻ giận dữ mà quát lớn: - Được lắm! Được lắm! Tuổi của bần đạo đã già trên bao nhiêu năm mà chưa thấy một người nào lại kiêu ngạo đến như thế này. Huyết Ần thần công cái thế, chấn động cổ kim thật, nhưng Võ Đang có hãi sợ chút nào đâu. Nễ mặt Liễu lão tiền bối là bạn thân với người Chưởng môn đời trước nên bần đạo nhường nhịn thí chủ một lượt nữa. Biết điều thì mau mau rút lui ngay đi. Mặt đang lộ sát khí, đáng lẽ Độc Cô Ngọc nghe Tỷ Hư nói xong thể nào cũng ra tay tấn công ngay, nhưng sự thực lại khác hẳn, chàng lại nén ngay lửa giận và đột nhiên tủm tỉm cười và đỡ lời: - Đa tạ người Chưởng môn đã nhắc nhở như vậy, tại hạ cũng nể mặt gia sư với người Chưởng môn đời trước của quý phái là bạn thân, Phạm Tĩnh Nhân này cũng nhường nhịn thêm một lần nữa. Yêu cầu người Chưởng môn làm ơn trao trả ngay bạn thân của tại hạ, đừng để cho linh sơn này phải bị tai kiếp. Tất nhiên Tỷ Hư cũng hối hận lời nói vừa rồi nên thái độ bỗng dịu hẳn, thấy Độc Cô Ngọc nói như vậy xong, ông ta cũng nghiêm nét mặt lại, giọng nói rất ôn tồn mà nói tiếp: - Người tu hành không bao giờ nói dối ai. Quả thật bổn phái không hề bắt cóc Vi thí chủ. Tuy Ngọc Diện Thần Long đã có mối hận giết hại người của bổn phái nhưng không bao giờ bổn phái lại có hành vi đê hèn, nhân lúc người ta nguy nan lại ra tay bắt cóc như thế, huống hồ bắt người ta như vậy không những không vẻ vang chút nào mà còn làm nhục môn phái là khác. Thí chủ là cao nhân tất nhiên phải nhận thấy lời nói của bần đạo là không ngoa. Lời nói của ông ta rất thành thật, vẻ mặt lại rất nghiêm nghị, Độc Cô Ngọc thấy thế trong lòng thắc mắc khôn tả. Chàng cũng biết Tỷ Hư là người Chưởng môn của đại môn phái như vậy không khi nào lại nói dối mình. Vả lại danh dự của Võ Đang xưa nay vẫn lừng lẫy, không khi nào họ lại nhân lúc người ta nguy nan mà giở thủ đoạn hèn hạ ấy ra. Nhưng sự thực chàng không hoài nghi không được vì Vi Hiểu Lam đã bị điểm huyệt, tất nhiên không khi nào lại tự bỏ đi được như thế. Nếu không có người thứ hai tới Võ Đang này thì không bao giờ chàng lại mất tích được. Trên núi Võ Đang đầy người canh gác như thế chẳng lẽ lại để cho mãnh thú lọt vào mà cắn người như thế được. Như vậy phái Võ Đang đáng nghi ngờ nhất, nhưng Chưởng môn nhân của Võ Đang này lại rất thịnh trọng và phủ nhận như thế? Việc ly kỳ này không những khiến Độc Cô Ngọc thắc mắc không hiểu mà còn cảm thấy rất ngạc nhiên nữa. Tuy chàng biết người Chưởng môn của phái Võ Đang không khi nào nói dối trá nhưng chàng lại nghĩ tới lời nói của bốn vị thúc thúc, năm xưa phái Võ Đang đã thừa cơ đánh cướp cuốn Quy Chân Kinh, vì thế mà trong lòng chàng lúc nào cũng khinh rẻ phái Võ Đang. Huống hồ chàng không muốn để cho Hiểu Lam bị mất tích một cách ly kỳ mà lại buông tay bỏ đi như vậy. Độc Cô Ngọc suy nghĩ giây lát rồi mới quyết định nghiến răng, mím môi xếch ngược đôi lông mày lên nói tiếp: - Tại hạ rất tin lời nói của quý Chưởng môn nhân tất không ngoa tí nào, nhưng làm bạn thì phải trọng chữ nghĩa, nếu Tĩnh Nhân tôi mà bỏ đi ngay như vậy, sau này còn mặt mũi nào trông thấy anh hùng hào kiệt của thiên hạ, cho nên Phạm Tĩnh Nhân tôi vẫn muốn được vào trong cung xem qua một lượt mới yên tâm. Lời nói ấy quá nhục nhả, Tỷ Hư chân nhân không sao nhịn được nữa, mặt liền biến sắc, lạnh lùng hỏi tiếp: - Có thực thí chủ cứ chấp mê mà nhất định đòi vào trong cung để xem đấy không? Độc Cô Ngọc gật đầu lạnh lùng đáp: - Phải. Tỷ Hư chân nhân lại biến sắc mặt nói tiếp: - Bần đạo vẫn khuyên thí chủ thêm một câu... Độc Cô Ngọc lạnh lùng đỡ lời: - Phạm Tĩnh Nhân tôi đã quyết tâm như thế rồi, mong chân nhân đừng có khuyến cáo gì nữa. - Vô lượng thọ Phật! Tỷ Hư chân nhân người hơi run lẩy bẩy, bộ râu hoa râm cũng rung động theo và nói tiếp: - Mỏ sớm chuông chiều không cảnh tỉnh được người chấp mê, Võ Đang không quản ngại hy sinh hết thảy, dù có phải đổ máu và bị chết cho đến người cuối cùng cũng quyết tâm cản trở, không để cho thí chủ vào được trong thánh địa. Độc Cô Ngọc cười khẩy nói tiếp: - Sao chân nhân không nói rõ thêm một chút. Tỷ Hư chân nhân trầm giọng nói tiếp: - Thí chủ đừng có quá kiêu ngạo như thế. Trừ phi đệ tử của Tam Thanh này chết hết, bằng không thí chủ khó mà vào được trong Thượng Thanh cung nửa bước. Độc Cô Ngọc ngửng mặt lên trời cười như điên khùng, chỉ tay vào các đạo sĩ và đỡ lời: - Với những người này mà cũng đòi ngăn cản được Phạm Tĩnh Nhân này ư? Tất cả các đạo sĩ của phái Võ Đang nghe thấy chàng nói như thế đều phẫn uất vô cùng, ai nấy đều đồng thanh quát tháo, tiếng kêu như sấm động. Tỷ Hư chân nhân vội gạt tay một cái, mọi người đều im lặng ngay rồi chăm chú nhìn Độc Cô Ngọc mà hỏi tiếp: - Thí chủ đừng có nên tự phụ như thế, không tin thí chủ cứ thử ra tay xem thấy ngay. Độc Cô Ngọc lạnh lùng hỏi lại: - Có phải người Chưởng môn muốn bắt ép tại hạ huyết chiến Võ Đang hay không? Tỷ Hư chân nhân rú lên một tiếng như long ngâm, ngửng mặt lên trời cười ha hả và đáp: - Thí chủ muốn nói như thế nào cũng được, nhưng không biết thí chủ huyết tẩy Võ Đang hay là kiếm của Võ Đang đả thương thí chủ thì hiện giờ chưa có thể nói trước được. Độc Cô Ngọc cười khẩy nói tiếp: - Chờ tới khi nào biết rõ được vấn đề ấy thì chỉ e người Chưởng môn đã hối bất cập đấy. Tỷ Hư chân nhân đáp: - Xưa nay bần đạo làm việc gì chỉ cần hỏi lương tâm thôi chứ chưa biết hối hận là gì. Hiện giờ Võ Đang đã không quản ngại hy sinh hết thảy, chả cần thí chủ phải có lòng từ bi thế nữa. Độc Cô Ngọc nghe Tỷ Hư nói thế, mặt lộ vẻ sát khí và hỏi tiếp: - Chân nhân nói rất phải, Phạm Tĩnh Nhân này cũng không muốn nói nhiều. Vậy bây giờ vị nào ra tay trước? Ngọc Hư chân nhân lạnh lùng đỡ lời: - Thí chủ chớ quá ngông cuồng như thế vội, Võ Đang song thần kiếm ra trận đầu. Đã có hai đạo sĩ nhanh như chim cắt phi thân ra định tấn công. - Hãy khoan! Tỷ Hư chân nhân đột nhiên khẽ quát bảo như vậy rồi nhìn thẳng vào mặt Độc Cô Ngọc trầm giọng nói tiếp: - Bần đạo còn có một việc này muốn thỉnh giáo trước. Độc Cô Ngọc lạnh lùng đáp: - Việc gì thế xin Chưởng môn cứ nói. Tỷ Hư chân nhân xếch ngược đôi lông mày lên hỏi tiếp: - Mục đích của thí chủ muốn vào trong Tam Thanh thánh địa của tệ phái là muốn dọ biết Vi Hiểu Lam có ở trong đó không phải không? Độc Cô Ngọc đáp: - Người Chưởng môn hỏi như thế là hơi thừa. Tỷ Hư chân nhân làm như không nghe thấy gì và nói tiếp: - Nếu thí chủ mà tìm kiếm thấy Vi Hiểu Lam ở trong Thượng Thanh cung thì Tỷ Hư với tất cả môn hạ đệ tử đều hạ khí giới xuống thúc thủ đợi chờ thí chủ xử trí. Nhưng nếu thí chủ tìm kiếm khắp thánh địa của bổn giáo mà không thấy gì, không kiếm thấy người mà thí chủ muốn tìm kiếm như vậy có thể nói là phái Võ Đang không hề bắt cóc Vi Hiểu Lam. Vậy lúc đó thí chủ sẽ xử sự ra sao? Độc Cô Ngọc nghe thấy Tỷ Hư nói như vậy giật mình đến thót một cái, biết Chưởng môn nhân phái Võ Đang muốn dùng lời lẽ đưa mình vào tròng trước. Sở dĩ chàng muốn vào Thượng Thanh cung kiếm là theo ý nghĩ mà ước đoán. Chàng cũng biết tuy phái Võ Đang bị hiềm nghi nhất nhưng chàng không dám nắm chắc vấn đề Vi Hiểu Lam bị bắt giữ ở trong Thượng Thanh cung hay không? Tất nhiên vấn đề đó rất khó trả lời, nhưng đã trót cưỡi lên mình cọp rồi, không trả lời không được. Vả lại chàng là người rất kiêu ngạo, khi nào lại chịu lép vế cho nên lớn tiếng cười ha hả và đáp: - Chưởng môn nhân khỏi cần phải lo ngại, nếu tại hạ không tìm thấy Vi Hiểu Lam ở trong Thượng Thanh cung thì tại hạ xin tự tử ngay ở trên Linh sơn để tạ tội với phái Võ Đang. - Vô lượng thọ Phật! Tỷ Hư lớn tiếng niệm câu Phật hiệu rồi bỗng nghiêm nét mặt lại, quay người chắp tay vái chào và nói: - Việc này đệ tử bất đắc dĩ mới phải phá lệ, khai sát giới, xin tổ sư thứ tội cho. Khấn xong, y quay người lại phất tay áo một cái lớn tiếng quát bảo: - Kiếm trận Tam thập lục Thiên Cương chuẩn bị, ngũ lão dẫn tám hộ pháp giữ chặt lấy cửa cung, còn các người khác lui ra ngoài xa tám trượng. Tỷ Hư chân nhân thực không hổ thẹn là người cầm đầu chí tôn của một đại môn phái, chỉ huy rất bình tĩnh. Dù Độc Cô Ngọc là địch thủ, nhưng thấy thế cũng phải khen ngợi và kính phục thầm. Nhất thời chỉ trông thấy bóng người thấp thoáng, tà áo bay phất phới. Tam thập lục Kim Cương đang chuẩn bị đối địch lúc này đã bày xong trận thế. Năm vị trưởng lão dẫn tám vị hộ pháp chân nhân xếp thành hàng ngang đứng ở trước Thượng Thanh cung chừng năm trượng. Võ Đang song thần kiếm theo sau Chưởng môn nhân lui sang một bên. Tam thập lục Thiên Cương của phái Võ Đang là một kiếm trận có oai lực rất lợi hại và khét tiếng trong vũ nội, không khác gì Thập Bát La Hán của Thiếu Lâm, dù các vị Chưởng môn của các đại môn phái đương thời liên tay cũng không dám đối địch. Nay Võ Đang Chưởng môn nhân dùng kiếm trận này để đối phó với thư sinh trẻ tuổi như thế đủ thấy Tỷ Hư chân nhân coi trọng Độc Cô Ngọc như thế nào. Hãy nói Độc Cô Ngọc đột nhiên lớn tiếng cười rồi từ từ tiến bước.