Bên ngoài có giọng nói rất trong trẻo vọng vào rằng: - Tỳ nữ Tỷ Vân cầu kiến. Thiếu nữ áo đen hơi rùng mình, rồi trầm giọng quát bảo: - Ngươi đợi chờ ở ngoài xa năm trượng. Nói xong, nàng quay lại dặn Độc Cô Ngọc rằng: - Thiếu hiệp hãy ở đây đợi chờ giây lát, tôi đi một chút sẽ quay trở lại ngay. Không thấy nàng nín hơi lấy sức gì hết mà thân người đã nhanh như điện chớp, phi ra khỏi căn nhà trúc ấy luôn. Độc Cô Ngọc thấy sự đột ngột như vậy cũng phải kinh ngạc. Lại thấy thân pháp của thiếu nữ áo đen tuyệt thế như vậy, chàng càng kinh ngạc thêm, giây lát sau chàng mới định thần lại được và nghĩ bụng: “Không ngờ người nàng mảnh khảnh như vậy mà lại có thân pháp với công lực thâm hậu đến như thế. Nếu ta cũng có tài ba như nàng thì lo gì không trả nổi mối gia thù...” Nghĩ tới đó chàng lại nghĩ tiếp: “Nàng bảo quanh năm nàng ở một mình trên tuyệt đỉnh Võ Di này, sao lại có nữ tỳ...” Nghĩ tới đó chàng lại thấy thiếu nữ áo đen rất bí ẩn. Vả lại chắc lai lịch của nàng không phải là người tầm thường cho nên chàng có ý muốn đi ra bên ngoài ngó xem nhưng lại sợ hành vi ấy kém quang minh chính đại, nhỡ nàng ta biết mà nổi giận thì sao? Hơn nữa đối với mình, nàng cũng không có ý định cầu lợi gì hết và cũng không định giết hại mình. Bằng không với công lực của nàng như thế này, muốn giết mình thực sự dễ như trở bàn tay, hà tất nàng phải tốn công. Chàng đang nghĩ ngợi thì chỉ thấy hai mắt bỗng hơi hoa lên, nàng áo đen đã đứng sừng sững ở trước giường. Không đợi nàng ta lên tiếng nói, Độc Cô Ngọc đã mỉm cười nói tiếp: - Tại hạ mù quáng thực, chỉ biết được cô nương là người có võ công thôi mà không ngờ công lực của cô nương lại tuyệt thế đến như vậy! Tại hạ rất lấy làm khâm phục. Nàng nọ liếc nhìn chàng một cách rất tình tứ, cười nũng nịu hỏi lại: - Thực à! Tôi chắc thiếu hiệp còn muốn nói nhiều chuyện nữa thì phải? Độc Cô Ngọc mặt đỏ bừng, ngượng nghịu nói tiếp: - Cô nương nói rất đúng, tại hạ còn cảm thấy cô nương rất thần bí là khác. Thiếu nữ vừa cười vừa hỏi lại: - Sao thiếu hiệp không nói là hành tung của tôi rất khả nghi? Độc Cô Ngọc thản nhiên đáp: - Cô nương đối với tại hạ chỉ có ân chứ không hề có thù, tại hạ đâu dám lấy lòng tiểu nhân mà đo bụng quân tử như thế? Nàng nọ ngẩn người ra giây lát mới hỏi tiếp: - Như vậy thiếu hiệp rất tin tưởng tôi phải không? Sự thực thì tôi có rất nhiều việc đã giấu diếm, không nói cho thiếu hiệp biết. Độc Cô Ngọc tủm tỉm cười và đáp: - Trước kia tại hạ không hiểu, đến giờ mới biết nhưng tại hạ không muốn hỏi tới vì chính tại hạ cũng có nỗi khổ tâm... Nguýt chàng một cái rất tình tứ, thiếu nữ áo đen với giọng nhu mì nói tiếp: - Xem như vậy tôi còn mù quáng hơn thiếu hiệp vì cho đến giờ tôi mới biết thiếu hiệp khác hẳn người thường. - Có phải vì những người thường đó không có những nỗi khổ tâm mà phải giấu diếm như tại hạ? Nhưng tại hạ chỉ làm tới mức mình không muốn thì đừng có bắt ép người ta phải làm đấy thôi! - Thiếu hiệp khỏi cần phải khiêm tốn như vậy. Tôi tự tin nhận xét của tôi không sai lầm... Nói tới đó, nàng lại liếc nhìn chàng một cái rất tình tứ rồi mới cười và nói tiếp: - Sự thực thiếu hiệp làm như vậy đối với thiếu hiệp không có ích lợi gì hết vì thiếu hiệp càng nhiều sở trường bao nhiêu thì tôi lại càng hâm mộ người yêu của thiếu hiệp bấy nhiêu, đồng thời càng có thế thì lại càng cố quyết tâm thi đua với người yêu của thiếu hiệp. Nghe thấy nàng nói như vậy, Độc Cô Ngọc rùng mình đến thót một cái, không biết nói năng gì nữa. Sau cùng chàng gượng cười và đáp: - Cô nương nói như vậy là sai lầm rồi. Trên thế gian này không có một người nào muốn ở trước mặt người khác giải bày hết khuyết điểm của mình, huống hồ chúng ta mới quen biết nhau có ba ngày thôi. Nàng nọ lắc đầu với giọng dịu dàng nói tiếp: - Tôi không lầm đâu, dù có một số người hết sức giấu diếm những khuyết điểm của mình và đã giấu diếm được một cách rất chu đáo nhưng rút cục vẫn bị lộ sơ hở. Thiếu hiệp bảo tôi nói thế có đúng không? - Tại hạ biết lắm! Cũng chỉ vì tại hạ không hề giấu diếm cho nên khuyết điểm của tại hạ trái lại rất kín đáo, người ngoài khó mà hiểu biết được. - Người không phải là thánh hiền, quý hồ đối xử với nhau bằng chữ chân thành, lấy cái dài bổ túc cho cái ngắn, được như vậy cũng đã là quý lắm rồi. Ngẩn người ra giây lát, Độc Cô Ngọc mới gượng cười đỡ lời: - Tài ăn nói của cô nương lợi hại lắm, tại hạ xin kính phục đấy. Thiếu nữ nọ mỉm cười, với giọng dịu dàng nói tiếp: - Tuy vết thương của thiếu hiệp đã lành mạnh, nhưng hiện giờ tôi vẫn không muốn để cho thiếu hiệp rời khỏi nơi đây vội vì tôi có một việc cần phải đi miền nam tỉnh Phúc Kiến này, chẳng hay thiếu hiệp có chịu ở lại đây đợi chờ tôi không? Độc Cô Ngọc vừa cười vừa đáp: - Đa tạ lòng tốt của cô nương. Tại hạ cũng như cô nương có việc cần phải đi phía đông tỉnh Phúc Kiến. Bây giờ vết thương của tại hạ đã lành mạnh mà cô nương lại đi vắng nên tại hạ muốn lên đường đi ngay. Thiếu nữ ngẩn người ra giây lát rồi hỏi lại: - Việc của thiếu hiệp quan trọng đến thế ư? - Phải! - Tuy tôi biết vết thương của thiếu hiệp lành mạnh một cái là phải bỏ đi ngay nhưng tôi không ngờ thiếu hiệp lại vội vã như thế. Tại sao thiếu hiệp không đợi tôi về rồi hẳn đi? - Tại hạ xin tâm lãnh lòng tốt của cô nương, không phải là tại hạ đã để lỡ mất nhiều ngày giờ lắm rồi. Ngẫm nghĩ giât lát, thiếu nữ áo đen nói tiếp: - Không phải là tôi không muốn để cho thiếu hiệp đi ngay đâu. Nhưng vì dân ở tỉnh Phúc Kiến này rất hung hăng, hơi tý là gây chuyện đánh nhau với người ngay. Lại có rất nhiều tổ chức bang hội nên tôi mới không yên tâm để thiếu hiệp đi một mình như thế, vì tới đâu là hung hiểm tới đó. Trong lòng rất cảm động, Độc Cô Ngọc liếc nhìn nàng ta và đỡ lời: - Chắc cô nương sợ tôi gặp những người ngang tàng như bọn người của Mân Tây bát động chứ gì? Không sao, từ giờ trở đi việc gì tôi cũng chịu nhịn một chút là xong ngay. Nàng nọ lại lắc đầu nói tiếp: - Thiếu hiệp mới bước chân vào giang hồ, chưa biết trong giang hồ hiểm ác như thế nào. Có nhiều hoàn cảnh dù có dùng chữ nhẫn cũng không sao đối phó được... Độc Cô Ngọc trợn ngược đôi lông mày lên, hăng hái đỡ lời: - Nếu không nhịn được thì ra tay đấu, quý hồ không chết thì thể nào chả có ngày trả thù được. - Tôi thực không ngờ sao thiếu hiệp lại có ý nghĩ như thế và coi sự sống chết quá rẻ như vậy. - Đại trượng phu sống không lấy gì làm vui vẻ và chết cũng không hãi sợ. Tại hạ... - Thôi! Đủ rồi, thiếu hiệp đừng nói nữa. Tôi mạn phép táo gan phê bình thiếu hiệp hai câu. Người có ý nghĩ như thiếu hiệp này chỉ là sự dũng mãnh của một thất phu thôi. Chả lẽ thiếu hiệp đã quên câu rằng cái chết có lúc nhẹ như lông hồng và cũng có lúc nặng như núi Thái sơn hay sao? Vì trên đời này còn có nhiều việc đáng để cho mình lưu luyến và cũng còn nhiều trách nhiệm đợi chờ mình gánh vác. Trừ phi người nào không có việc gì vướng víu thì mới có thể coi rẻ được sự sống chết như vậy. Nghe thấy nàng ta nói như thế không khác gì sét đánh ngang tai, Độc Cô Ngọc rùng mình đến thót một cái, người toát mồ hôi lạnh ra, vội chắp tay vái chào thiếu nữ áo đen và xin lỗi rằng: - Đa tạ cô nương đã cảnh tỉnh tại hạ như vậy! - Tôi không muốn thiếu hiệp cảm tạ tôi như thế! Tôi chỉ muốn thiếu hiệp chịu nghe lời nói của tôi là tôi hài lòng lắm rồi! Nếu thiếu hiệp không thể đợi chờ tôi về mà phải đi ngay thì tôi đã nghĩ ra được một cách này kể cũng tiện lắm. Bây giờ tôi hãy tiễn thiếu hiệp đi đến chỗ đường rẽ thì lúc ấy chúng ta sẽ chia tay nhau, chẳng hay thiếu hiệp có tán thành không? - Như vậy có phải là lở mất việc của cô nương không? - Tôi đã không sợ lở thì thiếu hiệp còn sợ gì nữa, vì đằng nào quãng đường đó cũng là thuận đường. - Nếu vậy thực cảm ơn cô nương quá. - Bây giờ thiếu hiệp có thể xuống giường đi ngay được rồi. Thấy Độc Cô Ngọc vẫn ngồi yên, mặt lộ vẻ ngượng nghịu khó xử, nàng hiểu ý ngay và cười khì khì nói tiếp: - Có phải thiếu hiệp sợ thất lễ với tôi không? Thiếu hiệp thử cúi đầu nhìn xem bộ áo đang mặc có phải là bộ áo mới hay là bộ áo cũ của thiếu hiệp? Độc Cô Ngọc cúi đầu nhìn, quả thấy bộ áo nho phục của mình đang mặc hãy còn mới tinh. Chàng càng cảm động thêm, đưa mắt liếc nhìn nàng nọ, mắt lộ vẻ cảm ơn nhưng không sao nói được nửa lời. Thiếu nữ áo đen cười khì hỏi tiếp: - Thiếu hiệp còn ngồi yên ở trên giường làm chi nữa. Mau xuống giường lên đường đi ngay chứ? Nếu thiếu hiệp cho là không tiện thì để tôi quay mặt đi vậy. Nói xong nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Lúc ấy Độc Cô Ngọc mới dám bước xuống, nhưng vừa đứng dậy đã cảm thấy đầu óc choáng váng, mới biết mình vì ngủ quá nhiều mà nên. Chàng vội nhắm mắt lại giây lát rồi mới mở ra, múa chân múa tay vài cái cho khí huyết chạy đều rồi nắn nót lại quần áo và khẽ ho một tiếng nói rằng: - Cô nương, tại hạ đã sửa soạn xong rồi! Thiếu nữ cười khì một tiếng, từ từ quay lại nhìn chàng, Độc Cô Ngọc hổ thẹn đến mặt đỏ bừng, vội nhìn ra phía khác và hỏi tiếp: - Cô nương có cần nhặt nhạnh, thâu xếp gì không? Thiếu nữ vừa cười vừa đáp: - Thiếu hiệp khỏi cần quan tâm đến điều đó, công việc thâu xếp dọn dẹp ở trong nhà này không bao giờ tôi phải bận tâm tới. Chúng ta đi thôi! Nói xong, nàng từ từ ra ngoài cửa. Độc Cô Ngọc cũng vội theo sau ngay. Đi được vài chục trượng, chàng mới quay đầu ngắm nhìn căn nhà trúc, mới hay căn nhà này xây ở trên đỉnh núi chơ vơ, phía đằng trước là một vực thẳm và sau lưng thì tựa vào tảng đá lớn của ngọn núi. Cách đó không xa lại còn có một cái thác nước. Phía bên phải của căn nhà trúc có trồng hơn trăm cây trúc, con đường nhỏ từ cửa nhà quang co khúc khuỷu, tiến thẳng xuống dưới chân núi. Vì bị những cây thông che lấp nên chàng không thể biết được con đường đó dài ngắn như thế nào. Phong cảnh đẹp như thế này khiến Độc Cô Ngọc ngây ngất tâm thần và không sao nhịn được, thở dài một tiếng buột miệng khen ngợi: - Cô nương biết hưởng nhàn thực! Nàng nọ vừa quay đầu lại vừa hỏi: - Có thực không? Độc Cô Ngọc nói tiếp: - Tại hạ ở trong cảnh tiên bấy nhiêu ngày, đến giờ mới biết cảnh của nơi đây u nhã như vậy, nay đã phải vội vàng lên đường thực là ân hận biết bao. Nhưng có lẽ đó cũng là vì tại hạ bạc phước. - Hà tất thiếu hiệp phải than thân trách phận như thế làm chi. Nếu thiếu hiệp bằng lòng thì tôi rất hy vọng được thiếu hiệp đến ở nơi đây mãi mãi. Nghe thấy nàng ta nói như vậy, Độc Cô Ngọc giật mình đến thót một cái và đáp: - Cảm ơn cô nương, chỉ vì tại hạ còn có chút việc bận mới phải đi ngay như thế này, nhưng nếu có rảnh, thể nào tại hạ cũng sẽ tới đây quấy nhiễu luôn. - Thiếu hiệp khéo ăn khéo nói lắm! - Đó là tại hạ nói thực... - Nói thực ư? Nếu bây giờ tôi xin tặng căn nhà này cho thiếu hiệp thì sẽ thiếu hiệp sẽ không bận bịu gì cả. Như vậy thì hà tất thiếu hiệp phải nói là còn thường tới đây quấy nhiễu như thế nữa! Thấy nàng ta nói trắng trợn như vậy, Độc Cô Ngọc rất hổ thẹn, không biết trả lời như thế nào cho phải. Thiếu nữ nọ vừa cười vừa nói tiếp: - Thiếu hiệp cứ yên tâm, tôi đã nói ra thì thể nào cũng phải làm cho kỳ được. Từ nay căn nhà này đã là của thiếu hiệp và người yêu rồi. Bây giờ tôi hãy tạm trông nom hộ căn nhà này cho thiếu hiệp, bao giờ hai vị dọn tới, tôi sẽ rời khỏi căn nhà này ngay. Nhưng thiếu hiệp chớ có mừng rỡ vội, đến lúc ấy tôi sẽ có cách khiến thiếu hiệp phải ngoan ngoãn theo tôi đi. Tuy nhiên đó là chuyện sau này, bây giờ không nên nhắc nhở tới vội. Thôi! Chúng ta hãy lên đường đi. Nói xong nàng rảo bước đi luôn. Độc Cô Ngọc giở khóc giở cười, lắc đầu thở dài lớn bước đi theo. Đi được nửa tiếng đồng hồ mới đi hết khu rừng thông thì bỗng nghe thấy có tiếng ngựa hí ở đằng xa vọng tới. Chàng vội ngẩng đầu nhìn về phía đằng trước mới hay chỗ cách mình hơn mười trượng ở bên cạnh đường đã có một chiếc xe song mã. Cạnh xe có bốn đại hán mặc áo gấm đang đứng nghiêm trông có vẻ cung kính lắm. Trên xe có một ông già lụ khụ ngồi cầm cương mặc áo xám. Độc Cô Ngọc trông thấy chiếc xe và bọn người ấy, tuy không nói gì nhưng trong lòng rất hồ nghi. Thiếu nữ áo đen hình như đã biết chàng nghi ngờ gì rồi, vội vừa quay lại vừa cười vừa hỏi: - Chắc thiếu hiệp thể nào cũng nghi ngờ tôi là người rất huyền bí phải không? Độc Cô Ngọc vừa cười vừa đáp: - Cô nương nói rất đúng, nhưng tại hạ đã nói rồi, tại hạ chỉ cần biết cô nương là Sương cô nương thôi chứ không cần biết tới chuyện khác. Thiếu nữ áo đen cười khì và nói tiếp: - Thiếu hiệp thông minh thực, như vậy có thể khiến tôi không cần phải hỏi đến việc của thiếu hiệp nữa. Nhưng tôi đoán chắc không bao lâu tôi sẽ biết rõ hết. Độc Cô Ngọc có vẻ không phục, liền nghĩ bụng: “Tuy ta không giấu diếm nổi cô nương, nhưng cô nương cũng đừng có hòng giấu diếm nổi...” Thiếu nữ nọ vừa cười vừa nói tiếp: - Tôi cũng biết thể nào thiếu hiệp cũng sẽ biết rõ chuyện của tôi nhưng chỉ e đó là chuyện rất lâu. Bất cứ sao trong nửa năm trời, chúng ta phải theo đúng lời hẹn ước với nhau, không ai được dò lai lịch của đối phương hết. Tuy vậy, dò hỏi người khác thì không bị hạn chế. Chẳng hay thiếu hiệp nghĩ sao? Độc Cô Ngọc mỉm cười gật đầu: - Cô nương dặn bảo thì tại hạ xin vâng lời ngay. Hơn nữa tại hạ có muốn biết sự bí ẩn của cô nương đâu? Nàng nọ liếc nhìn chàng một cái rất tình tứ và đỡ lời: - Muốn biết hay không chúng ta đã cùng hiểu nhau cả. Thiếu hiệp hà tất phải thốt ra những lời lẽ trái với lòng như thế làm chi? Hổ thẹn vô cùng, Độc Cô Ngọc không dám nói thêm nữa. Thiếu nữ cười khì một tiếng, thủng thẳng đi tới trước xe ngựa, phất tay một cái. Bốn đại hán nọ cung kính vái một vái rồi lớn bước đi tới trước ngựa. Nàng nọ giơ tay vén tấm mành cửa xe lên, quay đầu lại bảo Độc Cô Ngọc rằng: - Thiếu hiệp có lại đây đỡ tôi lên xe không? Tuy không muốn, nhưng Độc Cô Ngọc cảm thấy lời nói của nàng nọ rất nghiêm nên không dám phản kháng gì hết mà chỉ cau mày lại, lớn bước tiến lên, giơ tay ra để đỡ cánh tay của nàng nọ. Nhưng tay chàng vừa đụng vào cánh tay của nàng, tuy cách một lớp áo mà vẫn cảm thấy da thịt của nàng ta mềm mại vô cùng. Chàng rùng mình đến thót một cái, vội rụt tay ngay lại. Nàng nọ quay đầu lại liếc chàng cười nũng nịu và hỏi: - Cái gì thế? Thiếu hiệp không dám đỡ tôi lên xe hay sao? Độc Cô Ngọc vội đáp: - Cô nương chớ có hiểu lầm! Nàng nọ vừa cười vừa đỡ lời: - Như vậy là không dám phải không? Trợn ngược đôi lông mày kiếm lên. Độc Cô Ngọc đáp: - Ai bảo là không dám? Thiếu nữ vẫn cười nũng nịu và nói tiếp: - Thế tại sao thiếu hiệp lại rút tay lại? Độc Cô Ngọc không nói năng gì nữa, nghiến răng mím môi lần thứ hai giơ tay ra nắm lấy cánh tay của nàng. Lại nguýt chàng một cái rất tình tứ, nàng nọ khẽ nói tiếp: - Như thế này mới phải, quý hồ trong đầu óc đừng có nghĩ vơ nghĩ vẩn thì không phải e dè gì hết. Và thiếu hiệp đừng có quên chúng ta còn ngồi sát cánh nhau ở trong xe nữa đấy. Nói xong, nàng cười khì một tiếng, nhảy ngay vào trong xe. Độc Cô Ngọc ngượng nghịu vô cùng nhưng tình thế bắt buộc, không cho phép chàng thoái thác nên chàng chỉ hơi chần chừ một chút, cũng đánh liều bước lên trên xe ngồi cạnh nàng ta luôn. Thiếu nữ nhìn chàng cười khì một tiếng, buông tấm mành của xe xuống, rồi quát bảo ông già lái xe rằng: - Hãy đi Động cung trước. Nàng vừa nói dứt đã có tiếng roi kêu “đét” một tiếng thực ròn và bánh xe đã bắt đầu chuyển động ngay. Thân xe rất nhỏ, chỉ vừa đủ hai người ngồi sát cánh nhau thôi. Ngồi ở trong xe, Độc Cô Ngọc ngửi thiên hạ mùi thơm như lan như xạ, liền cảm thấy ngây ngất vô cùng và cũng tưởng tượng như đang ngồi ở trên cái thảm bằng kim khí. Khi thân xe vừa lắc lư một cái là nàng nọ lại cười khì một tiếng và dựa vào người chàng luôn. Độc Cô Ngọc thất kinh khẽ kêu cô nương và giơ tay ra đỡ. Tay chàng vừa đụng chạm phải cánh tay nõn nà, mềm như không có xương của nàng làm chàng tưởng tượng như có một luồng điện giật, vội rụt tay lại ngay. Nàng nọ lại cười khì và khẽ nói tiếp: - Từ đây tới Động cung phải đi một quãng đường khá xa. Đường lối rất gồ ghề khó đi, quý hồ thiếu hiệp giữ vững được tâm thần thì chả việc gì hết. Chả lẽ thiếu hiệp lại sợ tôi nuốt chửng hay sao? Độc Cô Ngọc cứ nghiến răng thầm, chứ không nói năng gì hết. Nàng nọ thấy thế lại cười khì và nói tiếp: - Ngày hôm nay tôi phải thử xem Đỗ Ngọc với Liễu Hạ Huệ ai giỏi hơn ai? Nói xong, nàng tựa ngay vào lòng của chàng. Độc Cô Ngọc biết nàng ta có ý đùa giỡn mình, trong lòng đã hơi tức giận, nhưng chàng nghĩ lại lời nói của nàng nói rất phải, quý hồ ta giữ vững được tâm thần chả lẽ nàng lại nuốt sống được ta hay sao? Nghĩ như vậy, chàng cố trấn tĩnh tâm thần, ngồi thẳng người lại, vẻ mặt nghiêm nghị, mồm tủm tỉm cười, mặc cho nàng mềm như một đống bông gục vào vai mình mà không hề động lòng chút nào.