Buổi sáng, Bảo Trân phát hiện anh mình say mèm ói mửa lung tung. Cô hơi chau mày, cô nghĩ, có lẽ anh buồn vì Hoa Cúc đi lấy chồng.chuyện này cũng phải thôi mà. Chính anh tổ chức hứa hôn trước kia mà.Kề vào tai anh, co réo lên:– Dậy đi anh Hai!Bảo Thiên nhướng mắt lên rồi nhắm mắt lại:– Ai gọi vậy?Đứng chống nạnh hai tay, Bảo Trân nói như hét:– Anh sao vậy. Buồn hả?Nhếch môi, Bảo Thiên lắc đầu thều thào:– Buồn là chuyện nhỏ, anh đang nản lắm nè.– Ai làm anh nản hả?– Anh cũng không biết nữa.– Bảo Trân lắc đầu, cô ngồi xuống chiếc ghế bành rồi suy nghĩ mà buồn.Giàu sang để làm gì? Nhà lầu xe hơi để làm gì? Hai anh em của cô đều đau khổ vì tình yêu.Giàu sang chưa hẳn là có tất cả đâu.– Bảo Trân, mấy giờ rồi?Xem đồng hồ, Bảo Trân đáp:– Hơn tám giờ rồi đó!Hơi bật người ngồi dậy. Nhưng Bảo Thiên cảm thấy chóng mặt anh ôm đầu:– Sao anh đau đầu quá!Bảo Trân nhìn anh chăm chăm:– Có phải anh buồn vì Hoa Cúc đi lấy chồng bỏ anh không?Bảo Thiên lắc đầu:– Tại anh phản bội người ta trước kia mà.– Vậy sao anh còn buồn chứ?– Không buồn không được em ạ! Vì trong chuyện này bên gia đình ấy hiểu lầm gia đình mình rất nhiều.Câu nói của anh làm cho Bảo Trân phải tò mò:– Anh nói vậy là sao?Bảo Thiên lắc đầu:– Chuyện này anh cũng chưa rõ nữa. Nhưng anh chắc chắn là có kẻ thứ ba đứng ngoài phá mình đấy.Bảo Trân lảm nhảm:– Có kẻ thứ ba ư? Kẻ đó là ai chứ?– Anh đang âm thầm điều tra đó.Bảo Trân lo lắng:– Chuyện này cha mình có hay chưa?Bảo Thiên lắc đầu:– Chuyện này xảy ra sau khi cha mình lên máy bay.Nghe nhắc đến chuyện ấy Bảo Trân sáng mắt, cô thông báo:– Tuần sau, cha và mẹ sẽ về hẳn đây luôn.Bảo Thiên vụt ngồi dậy, anh tươi hẳn nét mặt:– Em nói thật không?– Cha đã khỏe hẳn, tuần sau sẽ xuất viện và về đây luôn.Bảo Thiên đứng vụt lên:– Nếu vậy thì hay lắm, anh có thể giải oan rồi.Ngâp ngừng nhìn anh, Bảo Trân khẽ nói:– Giải oan ư? Dù gì thì người ta cũng đã lên xe hoa rồi. Anh còn mơ mộng gì nữa hả?Bảo Thiên hơi khựng lại một lúc anh mới nói:– Biết vậy rồi nhưng dù sao cũng xóa đi được thành kiến trong lòng họ.– Anh yêu Hoa Cúc đến vậy sao?Lắc đầu, Bảo Thiên tâm sự.– Anh quên rồi, em đừng nhắc nữa.Bảo Trân lại nói:– Cha mẹ về có lẽ cuộc tình giữa anh và Thanh Thanh sẽ nối lại.Bảo Thiên lắc đầu từ chối:– Em hiểu là anh không yêu Thanh Thanh mà.– Nhưng đây là chuyện của người lớn:Bảo Thiên hơi gục đầu:– Thanh Thanh làm vậy cũng tốt cho anh và cũng tốt cho cô ấy em ạ. Đám cưới không có tình yêu thì khổ lắm.Rất hiểu câu nói của anh, nên Bảo Trân gật gù:– Hoa Cúc chị ấy có thể quên anh được để đi lấy chồng, thì anh cũng nên quên chị ta mà làm lại cuộc đời.– Anh hiểu điều này nhưng mà...Nhìn anh một cách tò mò. Bảo Trân lại hỏi:– Em nghe nói Hoa Quỳnh yêu anh phải không?Hơi chau mày, Bào Thiên đưa mắt nhìn ra cửa:– Điều này thì có.– Và anh cũng đã từng có tình yêu với cô ấy?Bảo Thiền gật gù:– Thật ra trước đây anh yêu Hoa Quỳnh. Nhưng ông Phan Bình thì lại gởi ý Hoa Cúc.Bảo Trân cười chua chát:– Anh chẳng thấy làm vậy anh sẽ khổ hay sao?– Nhưng anh không dám cãi lại cha, và rồi anh tìm hiểu ra được rằng Cúc đằm thắm dịu dàng, rất hợp với gia đình mình. Vả lại...– Vả lại làm sao?Bảo Thiên, gõ gõ tay xuống bàn anh như đang phân vân:– Lúc ấy Hoa Quỳnh còn nhỏ lắm, chưa thể đặt vấn đề tình cảm được.Bảo Trân nhìn anh thăm dò:– Vậy còn bây giờ?Lắc đầu từ chối trả lời câu hỏi này, Bảo Thiên ngần ngại:– Anh cũng chưa biết làm sao nữa.Bảo Trân thúc giục:– Yêu ai thì nên cưới người đó mới mong sau này tìm được hạnh phúc.Thở dài, Bảo Thiên cay đắng:– Nhưng thường thì nó đâu có đi theo ý muốn của mình em ơi!– Tình yêu phải có thử thách, đau khổ rồi mới có hạnh phúc lâu anh ạ.Bảo Thiên cười buồn:– Nhưng Hoa Quỳnh giờ đã có Nhật Huy rồi!Bảo Trân nghe nhói đau con tim, cô nhìn anh trân trối:– Không đâu Hoa Quỳnh chỉ yêu anh mà thôi.Bâo Thiên nhìn em thông cảm:– Anh hiểu ý của em rồi. Anh sẽ giúp em, nhưng chuyện người lớn khó nói lắm em ạ.Hiểu ý anh, nên Bảo Trân hứa hẹn:– Anh an tâm đi. Chuyện cha mẹ để em giải thích cho.– Em giải thích như thế nào đây?– Nhưng em muốn biết anh có yêu Thanh Thanh hay không?Gãi gãi đâu, Bảo Thiên nhăn nhó:– Em hiểu rồi còn hỏi anh làm gì nữa!Bảo Trân đứng lên:– Vậy anh đi làm nhé!– Còn em?– Em cũng phải đi, nhưng em sẽ đi sau anh vài phút.Bảo Thiên đi rồi, Bảo Trân trầm ngâm, giây lát, cô như thấy mình nhẹ nhõm trong lòng.Nhất định anh hai phải cưới Hoa Quỳnh.. Buổi tối Thanh Thanh cùng người bạn trai ngồi uống nước ở quán đợi chờ.Hai người rất tình tứ.Bảo Thiên bước vào, anh nhìn Thanh Thanh cười rất tự nhiên:– Chào em?Thanh Thanh hơi ngượng ngâp và tay cô đang nằm gọn trong tay của người yêu.– Bảo Thiên! Anh cũng vào đây sao?Thái độ của Bảo Thiên rất là tự nhiên.– Quán nước là nơi dành cho tất cả mọi người mà em.Câu nói tự nhiên khiến cho Thanh Thanh càng thêm khó xử. Nhưng cô vẫn cố gượng cười:– Sao đi một mình vậy anh?Cười cười Bảo Thiên lại nói:– Em nghĩ anh phải đi với ai chứ. Em thì từ hôn, còn Hoa Cúc thì lên xe hoa.lâu rồi.Hơi cúi đầu sượng sùng về sự ghen tuông vô độ của mình Thanh Thanh nói nhỏ:– Em xin lỗi!Đưa tay ngăn, Bảo Thiên lắc đầu:– Em làm vậy là đúng. Rất tốt cho hai chúng ta. Cuộc hôn nhân không có tình yêu sẽ khổ cho cả hai đó em.Thanh Thanh nhìn anh bằng ánh mắt biết ơn:– Anh không giận em chứ?Bảo Thiên cười nhìn cô:– Anh rất cám ơn em nữa là khác. Anh chưa hề có ý trách móc gì em cả.Nghe nhẹ nhõm trong người Thanh Thanh hí hửng nói:– Ngược lại em cảm ơn anh mới đúng.– Tại sao vậy em?– Người em yêu là đây, vì chữ hiếu nên em mới phụ bỏ anh ấy mà chịu đám cưới với anh.Thở dài, Bảo Thiên xót xa:– Vậy là vô tình sẽ khổ cho cả ba mà thôi. Vậy là tốt rồi.Bảo Thiên uống hết ly nước anh đứng lên:– Anh không làm phiền hai người nữa.Bảo Thiên đứng lên, anh đi ra ngoài. Lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm. Trút được gánh nặng Thanh Thanh vẫn vui vẻ. Đây là niềm vui lớn của anh. Anh rất sợ phải làm người khác đau khổ.– Bảo Thiên!Quay lại, anh hơi giật mình thốt lên:– Hoa Quỳnh!– Làm gì mà anh sửng sốt lên như thế?Bảo Thiên vả lả:– Gặp em bất ngờ quá nên anh mới vậy thôi.Hoa Quỳnh lắc đầu:– Chứ không phải trên đường đi gặp người yêu hay sao?Bảo Thiên xua tay:– Người yêu gì chứ?– Thanh Thanh đó!– Người ta đã có chủ rồi em ơi!Hoa Quỳnh cười một cách tươi tắn. Cô như muốn níu kéo Bảo Thiên đi với mình:– Vậy thì bây giờ anh có thể đi với em chứ?Hơi ngại ngùng, Bảo Thiên muốn từ chối:– Đi với em ư?– Vâng, đi rồi anh sẽ thấy.– Nhưng anh...Hoa Quỳnh phụng phịu:– Sao hả? Bây giờ anh ngại đi với em đến vậy sao?Bảo Thiên thở dài:– Anh biết anh làm vậy sẽ trái ý em. Nhưng giữa hai chúng ta đang có sự hiểu lầm nhau.– Điều này anh khỏi cần phải ngại như vậy. Em hiểu mà. Dù có mâu thuẫn nhau, nhưng tình cảm em dành cho anh vẫn còn nguyên vẹn.Biết không thể từ chối nên Bảo Thiên đành đi theo Hoa Quỳnh.– Hoa Quỳnh này.– Gì vậy anh?– Em không còn giận anh thật sao?Hoa Quỳnh lắc đầu nhìn anh:– Em có giận anh bao giờ đâu mà hết với em chứ?Bảo Thiên ngẩn người ra:– Em nói vậy là sao?Hoa Quỳnh chớp mắt nhìn anh, cô nói như trêu:– Hổng lẽ anh không hiểu tí gì về tình cảm của em hay sao?Bảo Thiên biết cô ấy sắp nói ra chuyện gì rồi, nên lắc đầu:– Em đừng nói ra Hoa Quỳnh ạ.– Tại sao?Bảo Thiên khước từ.– Anh sợ mình lại làm tổn thương một người nữa.Nhưng Hoa Quỳnh bảo:– Không có đâu anh, với em không giống chị Hoa Cúc đâu. Em yêu anh và quyết bảo vệ tình yêu của mình.– Còn mâu thuẫn giữa hai gia đình.– Em nghĩ đó chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi.– Hiểu lầm ư?Hai người tấp vào quán nước, Hoa Quỳnh rất tự nhiên cô gọi nước rồi ngồi xuống đối diện với Bảo Thiên:– Anh có nhớ quán này lần đầu tiên anh và em vào đây không.Bảo Thiên gật gù:– Dĩ nhiên là anh còn nhớ rồi. Hôm ấy em đòi anh phải cùng uống cam vắt với em mà.Hoa Quỳnh cười rạng rỡ:– Vậy là anh còn nhớ đến em đúng không?– Nhưng lúc ấy...Hoa Quỳnh cướp lời:– Anh còn bận yêu chị hai phải không?Bảo Thiên cười cười:– Điều đó đã biết rồi mà.– Dù vậy, em vẫn yêu thầm anh và mong có ngày được hôm nay ghê lắm.Bảo Thiên thốt lên:– Anh chỉ sợ làm khổ em mà thôi.Hoa Quỳnh nhẫn nhịn đáp:– Khổ thì chắc là không rồi. Em chĩ buồn khi anh từ chối mình mà thôi.Bảo Thiên nhún vai, anh tỏ rõ thái độ một cách khách sáo:– Anh sợ mình không xứng đáng thôi. Anh lại sợ thất bại một lần nữa.Hoa Quỳnh cuống lên:– Không đâu, em tin rằng em đã chọn đúng, cha mẹ sẽ ưng thuãn tình cảm của tụi mình.– Chuyện này anh chưa dám hứa hẹn em điều gì đâu?Chu môi, Hoa Quỳnh lắc đầu:– Nghĩa là anh từ chối tình thương của em phải không?– Vì vách ngăn của gia đình!Hoa Quỳnh kêu lên:– Không, nhất định em sẽ phá tan vách tường ấy.Thế là Hoa Quỳnh đứng vụt lên, nắm tay anh kéo đi.– Anh đi với em đến chỗ này nhé.Bảo Thiên lưỡng lữ:– Nhưng mà em đi đâu chứ?– Đi rồi sẽ biết.Một lát sau, hai người đến nhà hàng sang trọng. Hoa Quỳnh gọi rất nhiều món và chai rượu vang đắt tiền.Bảo Thiên tròn mắt:– Em định làm gì thế?– Em muốn mình đêm nay phải uống cho thật là say.Bảo Thiên từ chối:– Làm như vậy không tốt đâu, anh không hiểu tại sao hôm nay em lại có tư tưởng kỳ quặc như vậy?Hoa Quỳnh chống chế.– Anh có biết không, em thèm được một ngày như thế này lắm không?Bảo Thiên bật cười:– Em khéo nói mà thôi, lúc trước anh vẫn thường dắt em đi chơi mà.– Đành vậy. Nhưng trước đây anh chỉ xem em như một bé gái nhỏ xíu theo chân anh mà thôi.– Vậy còn bây giờ?Bảo Thiên lắc đầu:– Anh vẫn bình thường mà.Nhưng em không chịu. Em đã lớn rồi mà.Ngó cô đăm đăm, Bảo Thiên nói đùa:– Thì anh vẫn xem em là người lớn rồi mà.Đẩy ly rượu đến trước mặt Bảo Thiên. Hoa Quỳnh thúc giục:– Uống đi anh!Hoa Quỳnh cũng rót cho mình một ly, cô nâng lên uống cạn:– Em uống xong rồi đó!Bảo Thiên kinh ngạc:– Sao em lại uống nhiều đến vậy hả?Xua tay, Hoa Quỳnh mở to mắt nhìn anh, cô lắc đầu nhừa nhựa:– Hôm nay em vui lắm. Em muốn uống thật say.– Như vậy không tốt đâu Hoa Quỳnh.Nhưng cô đã uống liền mấy ly rượu mạnh.Đến lúc líu cả lưỡi.– Bảo Thiên...anh nói đi!Bảo Thiên lắc đầu:– Anh phải nói gì đây chứ?– Thì yêu em đó.– Hoa Quỳnh!Bảo Thiên lắc đầu:– Em say rồi phải không?Chẳng hiểu sao, Hoa Quỳnh bật lên tiếng cười. Lời cô thật nức nở:– Em không thể xa anh đâu Bảo Thiên ạ!– Đừng nói vậy mà Hoa Quỳnh!– Em nói thật đớ, nếu anh không đáp lại tình em thì thà chết cho xong.Bảo Thiên hơi giật mình, một cô gái thường ngày rất kêu hãnh, tự trọng mà bây giờ lại ủy mị sướt mướt thế này. Có lẽ cô đã đè nên lâu lắm rồi. Bảo Thiên an ủi:– Đừng như vậy mà Hoa Quỳnh! Anh...anh...– Anh như thế nào?– Anh cũng đã yêu... em!Hoa Quỳnh ôm chặt lấy Bảo Thiên, cô reo lên như sung sướng:– Ôi Bảo Thiên! Anh tuyệt vời lắm!Hai người ngồi bên nhau đến tận khuya. Bảo Thiên đặt lên môi cơ nụ hôn tình yêu thắm thiết. Hoa Quỳnh sung sướng đón nhận một cách tự nguyện.Buổi tối hôm sau, cả gia đình đoàn tụ, sau mấy tháng trời ông Bảo Tính đi điều trị bệnh ở nước ngoài.Ông giận dữ khi biết tin Thanh Thanh đã từ hôn:– Con nói cho ta nghe, tại sao lại xảy ra chuyện ấy!Bảo Thiên hơn cúi đầu:– Con cũng không rõ.Ông Bảo Tính lắc đầu, ông nhìn con trai một cách nghiêm khắc:– Con không đựợc quyền làm như vậy.– Nhưng tụi con không yêu nhau mà cha.– Không yêu thì rồi sẽ yêu, ta quyết định rồi.Bảo Trân cũng lên tiếng:– Thanh Thanh thật sự đã có người yêu khác rồi đó cha.Ông quát to:– Con im đi?Bảo Trân hốt hoảng im thin thít. Ông nói tiếp:– Đấy là chuyện của người lớn không thể, thay đổi được.Bảo Thiên nhăn nhó:– Làm như vậy chl để khổ nhau thêm mà thôi.Ông Bảo Tính giận dữ.– Con không được cãi lại cha. Vào thay đỗ đi với cha sang bên ấy.Vợ ông ngăn lại:– Giờ cũng đâu còn sớm nữa. Và lại anh mới vừa về sức khỏe còn yếu lắm.Nhưng ông vẫn cương quyết:– Chuyện này phải tính toán nhanh thôi, để lâu tôi e không tiện.Bảo Trân lại nói xen vao:– Cha có qua bên ấy thì cũng vô ích thôi. Chị ta lúc này ghê lắm cha ơi!Lừ mắt nhìn con gái, ông Bảo Tính gằn giọng:– Ta đã bảo con im lặng rồi mà!Vậy là Bảo Thiên phải cúi đầu mà vâng lệnh. Anh cùág ông sang nhà Thành phúc. Hai bên gặp nhau tay bắt mặt mừng. Chủ nhà tiếp khách một cách niềm nở:– Chào anh xui!Ông Bảo Tính thấy lòng nhẹ nhõm, hai người bắt tay nhau, ông hỏi:– Tôi qua anh là muốn bàn với anh một chuyện.Đưa cho ông ly nước ông Thành phúc nói:– Uống nước đi anh, vừa khỏi bệnh thì cũng nên nghỉ ngơi chứ.Ông Bảo Tính cười một cách thân thiện:– Tôi không sao, nhưng tôi muốn chúng ta bàn về việc cưới xin của sấp nhỏ.Có hơi ngạc nhiên, nhưng ông Thành Phúc vẫn nói:– Bệnh anh chưa khỏi hẳn thì gấp làm gì?Rồi ông nhìn Bảo Thiên dò xét:– Ý con thì thế nào hả Bảo Thiên?Hơi lúng túng, anh thấy câu hỏi thật hốc búa đối với anh, anh ậm ự cho qua chuyện.– Dạ, con cũng nghĩ như bác vậy. Nhưng ý của cha con thì không dám cãi lại.Ông Thành Phúc cười hài lòng:– Ngoan lắm!Ông Bảo Tính có ý nôn nóng:– Vậy anh nghĩ sao lời đề nghị của tôi?Ngẫm nghĩ giây lâu, ông Thành phúc hứa hẹn:– Để tôi hỏi thăm lại ý kiến của con gái tôi rồi chúng ta tính. Xem ra chúng ta phải để quyền tự do cho chúng tự giải quyết anh ạ!Đâu biết nói gì thêm ông Bảo Tính đứng lên như có ý muốn cáo từ. Ông Thành Phúc lên tiếng:– Tôi nghe nói anh và Phan Bình cũng đã có chuyện mâu thuẫn với nhau à?Nghe nhắc đến đây, ông Bảo Tính dường như thay đổi sắc mặt:– Đúng vậy!Ông Phúc thở dài:– Chuyện làm ăn mà mất chữ tín với nhau tôi e khó mà hàn gắn được.– Nhưng đó chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi.Nghe ông Bảo Tính phân minh, ông Thành phúc lắc đầu:– Tôi nghe nói ông ấy giận lắm. Vì suýt chút nữa công ty của anh ta mất trắng vì anh rồi!Ông Bảo Tính ngập ngừng:– Điều này... tôi e có sự hiểu lầm. Vì tôi chưa bao giờ có ý định phản bạn.Ông phúc lại nói khích:– Nếu mình trong sạch thì anh nên nói rõ cho bên ấy biết.Đã biết ông Thành phúc tỏ rõ ý định là nghi ngờ mình. Nhưng ông vẫn nói:– Tôi trong sạch thì sợ gì tai tiếng chứ.– Nhưng ông phan Bình sẽ không tha thứ cho bất cứ ai liều lĩnh hãm hại mình.Câu nói khích ấy khiến cho ông Bảo Tính giận đến run lên:– Được, tôi hứa với anh tôi sẹ tìm ra nguyên nhân.Đứng lên, ông Thành phúc có ý muốn tiễn khách:– Vậy thì tốt rồi, anh nên mau chóng tìm ra kẻ hại anh mà minh oan.Ông Bảo Tính trở về nhà với trạng thái bất an. Nhưng ông lại nói với Bảo Thiên:– Con thấy trong sự việc này, có gì khó hiểu không?Bảo Thiên thoáng suy nghĩ:– Trong công ty nhất định có kẻ phản. Nhưng chúng ta chưa thể phát hiện được họ.Ông Bảo Tính gật gù:– Điều này thì con nói chẳng sai.Rồi ông gằn giọng:– Kẻ nào mà dám qua mặt ta như vậy chứ?Bảo Thiên nói lên suy nghĩ của mình:– Cha à, con thấy nghi ngờ anh Tấn Tam lắm.– Hắn làm sao?– Chỉ trong vòng mấy tháng đầu năm mà anh ta phất lên như diều gặp gió.Mua xe du lịch đời mới, xây nhà hai tầng, mua một lượt hai lô đất nữa.Ông Bảo Tính ngạc nhiên:– Có chuyện này sao?– Vâng ạ?Mím chặt môi, ông Bảo Tính muốn tìm hiểu chính xác nên ông vớ lấy cái nón rồi nói:– Cha đi công việc một lúc.Bảo Thiên lo lắng:– Con đưa cha đi!Ông khoát tay:– Không cần đâu.Hơn ai hết, Bảo Thiên rất hiểu tính tình của cha mình. Ông nhất định không tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám đem danh nghĩa của ông ra lâm lợi cho cá nhân mình.Một tháng sau, Hoa Quỳnh xin nghỉ làm để phục vụ cha cô ở công ty mình. Điều này Bảo Thiên là người hiểu cô nhiều nhất.– Em quyết định như vậy sao Hoa Quỳnh?Cô nói một cách chân thành:– Vì anh em có thể làm tất cả mọi chuyện.– Nhưng mâu thuẫn giữa hai gia đình làm cho anh càng thêm lo lắng.Hoa Quỳnh lắc đầu, cô nói rất tự tin:– Em sẽ giúp cha em tìm ra sự thật để giải oan cho bác trai.– Em biết điều gì sao?Gật gù, Hoa Quỳnh khẽ nói:– Chuyện bắt nguồn từ Tấn Tam mà ra.Lại là Tấn Tam ư?Hoa Quỳnh bộc bạch tình cảm của mình, làm cho Bảo Thiện xúc động:– Ở gia đình em chỉ có em là không tin bác trai có thể hại cha mình, nên em đã cố theo dõi ông ta.Bảo Thiên ngạc nhiên:– Bằng cách nào?Lắc đầu, Hoa Quỳnh từ chối:– Đang còn trong vòng bí mật em chưa thể nói cho anh nghe.– Anh cám ơn em!– Về chuyện gì?– Minh oan cho cha anh.– Chỉ vì em yêu anh đó thôi.Bảo Thiên nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương:– Em đáng yêu lắm Hơa Quỳnh!Lườm anh một cách hờn dỗi, Hoa Quỳnh ngắt ngứ:– Đến bây giờ anh mới thấy điều đó ư?– Không, anh thấy lâu rồi, từ lúc em còn là con nhóc hay nhõng nhẽo mè nheo lận kia mà.Chu môi, Hoa Quỳnh phụng phịu:– Anh đừng có nhắc đến chuyện ấy có được không?– Kỷ niệm đáng yêu mà em!– Anh làm cho em đau tim thì có!– Sao thế?Chu môi, Hoa Quỳnh mấp máy đôi môi hồng:– Em rất đau lòng khi nhìn thấy anh và chị hai có tình cảm với nhau.Bảo Thiên bộc bạch:– Thật ra lúc đó người anh yêu là em đó.– Thật không?– Nhưng anh không thể làm theo ý mình, bởi hai lý do.Tròn mắt Hoa Quỳnh lại hỏi:– Hai lý do gì chứ?– Thứ nhất do em còn nhỏ quá!– Còn thứ hai?– Thứ hai là cha mẹ anh rất mến thương chị của em.Hoa Quỳnh cắn môi:– Họ chê em ư?Lắc đầu, Bảo Thiên an ủi:– Không phải là chê mà do lúc ấy em chưa đủ tuổi mười tám kia mà!– Nhưng bây giờ em đã hơn mười chín rồi!– Cho nên anh mới dám yêu em nè:Hoa Quỳnh phụng phịu quay đi, cô nói như trách móc:– Vậy mà anh đã làm cho em đau nhói tim suốt mấy năm qua.Bảo Thiên ôm cô vào lòng hôn lên vầng trán thông minh mà bướng bỉnh của cô:– Tội nghiệp em tôi.Hoa Quỳnh sung sướng nép vào ngực anh cô thủ thỉ:– Vậy mà anh đã làm cho em phải đau lòng mà khóc từng đêm.Đưa tay vuốt tóc cô, Bảo Thiên thấy nao nao trong lòng.Tình yêu đích thực của anh là ở đây cơ mà.– Hoa Quỳnh, em thật đáng được anh yêu nhiều lắm.– Thiệt không?Bảo Thiên gật đầu rồi hỏi:– Hoa Cúc có được hạnh phúc không em?Hơi ngẩng đầu lên, Hoa Quỳnh vui lắm:– Điều này anh an tâm đi, anh Khải là người chồng tốt. Anh rể cũng rất cưng chiều chị hai!Gật gù, Bảo Thiên bảo:– Vậy thì tốt rồi!Hoa Quỳnh ngồi lên cô sửa lại quần áo rồi nói với Bảo Thiên:– Em muốn nhờ anh một việc!– Gì thế em?– Em muốn qưa anh để Bảo Trân biết rằng người em yêu là anh chứ không phải là Nhật Huy.Rất hiểu tâm sự của cô nên Bảo Thiên trấn an:– Em an tâm đi, nó sẽ hiểu ra ngay thôi mà!Tiếng bước chân người đi tới. Hoa Quỳnh biến sắc khi nhận ra đó là cha mình.Hoa Quỳnhl Con ra đây!Hoa Quỳnh hốt hoảng:– Cha...Bảo Thiên gật đầu chào ông:– Con chào bác?Ông cười gằn:– Cậu thật là quá dáng. Hết dụ con chị bây giờ lại tới con em sao?Hoa Quỳnh tròn mắt nhìn ông:– Sự thật không phải như vậy đâu cha.– Con im đi!– Nhưng anh ấy chỉ yêu mình con thôi. Tình yêu của chúng con là trong sạch.Ông Phan Bình giận dữ:– Con im đi! Con dám nói với cha vậy sao?Hoa Quỳnh năn nỉ:– Cha à, xin cha hãy tin con, anh Bảo Thiên không phải là người xấu.Ông Phan Bình gắt lên:– Quá lắm rồi, con theo ta về nhanh lên.– Nhưng con yêu anh Bảo Thiên. Xin cha đừng ngăn cấm chúng con.– Hừm! Con đã quên lời răn dạy của ta rồi sao?Rồi ông quay nhìn Bảo Thiên một cách hằn hộc:– Cậu đừng hòng mà thực hiện được ý đồ.Bảo Thiên định phân minh nhưng nghĩ sao anh lại thôi mặc cho ông ta chửi thậm tệ. Yêu Hoa Quỳnh anh nhất định phải tìm ra thủ phạm, anh nói với Hoa Quỳnh:– Em an tâm về đi! Đừng cãi lời của bác!Nhưng Hoa Quỳnh vẫn lắc đầu nguầy nguậy:– Không, em không muốn cha em cứ mãi hiểu lầm anh như vậy.– Em an tâm đi, anh nghĩ rồi đây mọi việc sẽ được phơi bày ra ánh sáng.Ông Phan Bình bật cười:– Được cậu hãy cố mà tìm ra kẻ chủ mưu là ai đi!Bảo Thiên gật đầu hứa hẹn:– Vâng? Con sẽ chứng minh cho bác thấy.Hoa Quỳnh lại nói với cha:– Cha à, cha có hứa với con là khi tìm ra kẻ chủ muư là người khác cha sẽ cho con và anh Bảo Thiên gần nhau chứ?Ông Phan Bình gắt lên:– Hoang đường!– Kìa cha!Ông Phan Bình gằn từng tiếng:– Đi về! Không nói gì thêm nữa.Hoa Quỳnh phải bước theo cha ra xe mà về.– Con uống rượu à?Hoa Quỳnh khoanh tay trước ngưc, đưa mắt nhìn sang nơi khác, cô tỏ ý giận ông.– Vâng!– Con làm điều tác tệ vậy hay sao?Hoa Quỳnh mím môi để khỏi bật ra tiếng khóc ông Phan Bình hằn hộc:– Con thật là điên rồ, con không thấy hành động như vậy là sai sao?Hoa Quỳnh vẫn giữ ý mình:– Con yêu anh ấy, chúng con thành thật đến với nhau cha à.Ông Phan Bình không chịu nổi tính bướng bỉnh càn quấy của con gái. Không kềm được ông giơ tay tát cô một cái vào má, ông đanh giọng:– Con thức tỉnh lại đi Hoa Quỳnh.Nhưng Hoa Quỳnh vẫn bướng:– Xin cha hãy thương con mà tác hợp cho con và anh ấy.Ông Phan Bình nhìn cô như có lửa:– Con không thấy chị con đã khổ đau vì nó như thế nào hay sao?Nuốt nỗi đau vào lòng, Hoa Quỳnh lại nói:– Anh Bảo Thiên chưa hề yều chị hai, mà do hai bác bên ấy ép buộc mà thôi tình yêu anh ấy chỉ dành cho con chỉ mỗi mình con mà thôi.Giận run lên vì những lời ngu xuẩn của con, ông Phan Bình gắt lên:– Thật ra chẳng hiểu ta phải nói thế nào con mới chịu hiểu đây?Hoa Quỳnh vẫn bướng:– Con hiểu cả rồi cha ạ! Hai bác và anh Bảo Thiên đã bị người ta hại, nên mâu thuẫn hai gia đình mới xảy ra.– Con im đi có được không?Hoa Quỳnh rấm rức khóc, cô nhất định bảo vệ tình yêu của mình.– Cha ơi! Con năn nỉ cha mà, đừng buộc con phải xa anh ấy.– Con đừng có khờ, cha đã định rồi.Hoa Quỳnh gục đầu:– Nếu vậy thì con sẽ khổ lắm cha ơi!Ông Phan Bình vẫn cứng rắn:– Khổ một lần để rồi đời con sẽ được tươi sáng hơn.Quay mặt đi. Hoa Quỳnh thật ảo não:– Con sẽ khổ suốt đời nếu cha buộc con phải xa anh ấy.– Ông Phan Bình thở dài rồi bỏ đi?