Buổi chiều, Khả Lan bước xuống giường. Nằm ở đây khá lâu mà cô chưa có dịp vận động. Hôm nay cô thấy khỏe nên phải cứ động vài bước mới được.Vừa bước xuống giường, Khả Lan đã nghe nhói đau. Vết mổ trên người làm cô đau điếng cả cái chân băng bột nữa.Khả Lan khổ sở bước từng bước. Vừa lúc đó, Dương Kiện bước vào. Anh chạy đến đỡ cô:– Sao em bước xuống giường vậy?Khả Lan đẩy nhẹ anh ra:– Tôi đã bảo là anh hãy mặc tôi mà. Tôi tự đi được.– Em có muốn giận anh sao cũng được, nhưng hãy để anh chăm sóc cho em.Khả Lan thoáng xúc động. Những ngày qua cô luôn khó chịu với anh nhưng anh vẫn lo lắng cho cơ mà chẳng than phiền. Anh còn chăm sóc và chữa trị tại nhà cho mẹ cô nữa.Nếu không nghe Hồng Liên nói thi cô cũng không biết anh cực khổ đến như vậy.– Anh càng tốt với cô lại càng làm cô khó xử. Ngồi trên giường. Cô nói một câu khách sáo.– Cám ơn anh!Dương Kiện nghe tim mình nhói đau. Khả Lan cứ mãi lạnh lùng với anh.Anh đau lòng lắm nhưng vẫn cố mà chịu đựng.Dương Kiện không nói gì cả. Anh lặng lặng chăm sóc cho Khả Lan. Cô thấy khó chịu:– Anh nói gì đó được không? Anh có biết rằng em sợ sự im lặng này không?Dương Kiện nghiêm nghị. Hôm nay anh khác nhiều so với ngây thường.Anh không nói nhiều hay năn nỉ cô. Anh lạnh lùng đến mức làm Khả Lan thấy nhói đau.Dương Kiện cất giọng lạnh băng:– Em nghỉ đi! Anh đến thăm em một chút rồi anh về. Lát nữa, Hồng Liên sẽ đến với em.Khả Lan chau mày. Hôm nay anh thật sự rất lạ. Khả Lan lo lắng nhưng cô không dám hỗi. Nếu hỏi anh thì quá mất mặt rồi.Cô hằn học:– Em tự lo được. Anh về đi. Nếu sau này có việc thì anh cũng không cần đến thăm em.– Anh biết rồi! Có thể hôm nay là lần cuối cùng anh đến thăm em.Khả Lan hụt hẫng. Cô như vừa rơi từ trên cao xuống vậy. Anh không lo lắng chăm sóc cho cô nữa sao? Anh bỏ mặc cô thật ư? Khả Lan nghe mất mát một cái gì đó.Cô run giọng:– Anh nói thật sao?Giọng anh thật trầm tĩnh:– Chẳng phải em luôn mong chuyện này sao? Bây giờ anh sẽ làm theo ý em.– Anh...– Từ nay anh không đến nữa. Chúng ta sẽ chẳng còn gì cả. Anh tôn trọng ý của em. Khả Lan tự cao, cô cố tỏ về bất cần:– Anh đi ngay bây giờ đi! Tôi không muốn thấy anh?– Được rồi. Anh đi đây!Dương Kiện dợm bước đi. Anh vừa ra đến cửa thì Khả Lan đã hét lên:– Tôi hận anh, Dương Kiện!– Dương Kiện xót xa, nhưng anh biết làm sao đây?Dương Kiện cố nén đau lòng. Anh bước lại gần cô. Anh nói:– Em hãy trả lời anh đi? Em mong anh đi hay ở lại. Anh chỉ cần em trả lời anh như thế thôi.Tự dưng anh đưa cô vào tình thế khó xử.Anh cũng biết câu hỏi này rất khó với cô mà. Cô phải trả lời saơ chứ? Cô cũng có lòng tự trọng của mình. Chắng lẽ cô lại nói rằng cô cần anh. Nhưng nói không cần anh thì cô đang dối lòng mình. Cô sẽ đau khổ.Khả Lan lặng yên. Dương Kiện đặt hai tay lên má cô. Anh nhìn sâu vào mắt cô. Anh thì thầm:– Yêu nhau là phải chia sẻ cùng nhau, chứ không phải đem tự ái của mình đặt lên hàng đầu. Anh làm vậy là muốn em xác định rõ em cần gì? Và quyết định ra sao? Yêu là phải hết mình và dành trọn cho nhau:Em không nên vì những việc không liên quan mà ảnh hưởng đến nó. Anh yêu em, anh cần em nhưng anh tôn trọng ý định của em.Khả Lan yếu đuối:– Em phải lựa chọn thật sao?– Đúng vậy! Em hãy nhìn sâu vào mắt anh mà nói. Em hãy nói theo những gì mà mình đã nghĩ!Khả Lan nhắm nghiễn hai mắt. Bất chợt, cô ôm chầm lấy anh. Cô lặng lẽ khóc.– Em yêu anh. Em rất sợ mất anh.Dương Kiện ôm cô vào lòng. Anh thấy vui như ai cho mình vàng vậy. Anh biết trận đấu này anh sẽ thắng cuộc mà. Khả Lan đã tự nhận mình yêu anh. Vậy là anh đã định hướng được con đường tiếp theo.Khả Lan dụi đầu vào ngực anh. Cô tha thiết:– Em làm vậy có đúng không anh? Có phải anh thấy em rất tự tiện không?Anh xem thường em lắm phải không?Dương Kiện nhíu mày:– Sao em lại nghĩ như thế? Em rất đáng để anh nâng niu trân trọng. Em là của quý của cả cuộc đời anh.Khả Lan nghe lòng mình tràn đầy hạnh phúc. Cô biết anh luôn trân trọng mình. Cô đang sống trong phúc mà không biết.– Anh không trách em mấy ngày qua đối xử tệ với anh sao?– Anh không trách em. Trái lại anh rất hiểu em ở trường hợp đó, ai cũng như thế mà.Khá Lan nhăn trán. Cô nói:– Tuy em yêu anh nhưng không có nghĩa là em tha thứ cho Dương Minh đâu.Anh ta phải trả giá.– Mi có cần phải như thế không? Đã mấy ngày trôi qua mà mi vẫn chưa thông suốt sao?Hồng Liên vừa bước vào nói. Dương Kiện ngồi xuống cạnh Khả Lan. Anh nói:– Anh không mong Khả Lan tha thứ cho Dương Minh. Anh chỉ cần Khả Lan nhìn thoáng chuyện này thôi.Hồng Liên nói vào:– Mi có biết Dương Minh là người rất tốt không Lan. Chính anh ấy đã từng cứu ta trong một vụ tai nạn.– Chuyện đó không liên quan gì đến chuyện này hết. Hai người cũng đừng nói nhiều. Tôi biết mình phải làm gì mà.– Mi định làm gì đây?– Mi cứ mặc ta!Hồng Liên bước đến. Cô véo mũi bạn:– Mi đã khiến mọi người rầu rĩ khổ sở vì mi đấy, con quỷ.– Ta cũng đâu muốn thế.– Nếu không muốn thế thì mi tha thứ cho Dương Minh đi.Khả Lan chạu mày nhìn hai người:– Hai người có hẹn trước sao?Hồng Liên lắc đầu:– Không hề!– Sao hai người lại nói chuyện giống y như nhau chứ? Tôi nghi lắm.– Nghi cái đầu mi! Ta đã từng tiếp xúc với Dương Minh nên ta thấy anh ấy rất xứng đáng được tha thứ. Anh ấy là người tốt đạt ISO đó. Khả Lan ngạc nhiên:– Mi bênh vực anh ta?– Ta không có bênh vực ai hết. Ta chỉ thấy sao nói vậy thôi.Khả Lan trầm buồn. Có phải cô thật sự khó khăn trong chuyện này không?Liệu cô có nên tha thứ cho anh ta hay không? Xem ra cô cần gặp anh ta một lần để nói rõ mọi chuyện. Cô cũng tò mò muốn biết anh ta là người thế nào?– Mày nói gì? Mày bỏ đua xe sao? Dương Minh gật đầu xác nhận:– Lý đo nào mày làm vậy?– Tao thấy không còn hứng thú nữa thì rút lui thôi.''Cường thẹo" cau mày:– Mày làm mất hứng đồng đội quá.– Tao đến đây là để khuyên mày cũng nên bỏ đi. Mày đừng đua xe nữa.– Mày điên sao? Mày muốn rút thì rút một mình đi. Cớ gì phải lôi tao vào?Dương Minh cáu gắt:– Mày còn nhớ vụ tai nạn chết người do mày gây ra không hả?– Mày...''Cường thẹó' phát hoảng. Bốn năm về trước, anh đã từng về Vĩnh Long đua xe. Lần đó, anh chở Dương Minh. Do lạc tay lái nên đã đâm sầm vào cô gái làm cô ta chết ngay tại chỗ."Cường thẹo" rùng mình khi nhớ đến vụ tai nạn đó.– Sao mày lại nhắc đến chuyện này? Nó qua lâu rồi mà.– Lâu gì! Em gái cô ấy mà mày đụng đang truy tìm chúng ta đấy.– Thì đã sao? Vụ án đã xử xong rồi.– Mày có biết là công an đang xem xét lại hồ sơ và kiểm tra lại không? Tao không bảo đảm là mày được bình an đâu."Cường thẹó' phát hoảng:– Mày đừng có dọa tao mà. Mày hãy giúp tao đi!Dương Minh chép miệng:Lần đó nếu tao không nhận tội cho mày thì bây giờ mày đâu nhởn nhơ như vậy.– Tao biết mày tốt với tao, vậy thì mày tốt cho trót đi.– Mày muốn tao làm gì nữa?– Mày đừng khai chuyện này ra.Dương Minh đăm chiêu. Anh đã nhận tội giùm “Cường thẹ” thì đâu nghĩ là khai hắn ra. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Anh có tin là lần đó có người thấy người lái xe là ''Cường thẹó' chứ không phải anh. Nếu người đó ra làm chứng thì anh có muốn giúp “Cường thẹo” cũng chẳng được.Dương Minh chép miệng:– Chuyện này tao không giúp được mày rồi. Mày tự lo đi!– Trời ơi! Bây giờ mày bảo tao chịu là sao?Mày nên biết cây kim trong bọc thế nào cũng lòi ra thôi.''Cường thẹo" rối cả lên:– Mày giúp tao với!Dương Minh muốn giúp lắm nhưng xem ra không dễ chút nào.Dương Minh lắc đầu:– Tao đã hết sức cố gắng rồi. Bây giờ mày muốn giảm án thì hãy đầu thú đi.– Mày đừng có điên. Thế lực mày mạnh. Mày hãy giúp tao.– Chuyện này tao cũng không thoát khỏi tội đâu. Tao đã làm không đúng luật. Tao cũng bị xử lý thôi.“Cường thẹo” ngồi phịch xuống ghế. Anh ôm đầu đau khổ. Cũng tại ham vui mà bây giờ phải gánh chịu hậu quả. Cứ tưởng chuyện đã lui vào quá khứ ai ngờ bây giờ lại...phải làm sao bây giờ?''Cường thẹo" rên rỉ:– Mày cho tao biết phải làm sao đi!Dương Minh nhìn xa xôi:– Tao nói rồi, tao không giúp được.– Mày cho tao biết cô gái đó ở đâu đi. Tao sẽ gặp cô ấy.– Vô ích thôi!– Mày mặc kệ tao?– Mày có biết cô ta là cảnh sát giao thông?Hơn nữa, cô ta chính là bạn gái của anh Kiện. "Cường thẹo"thất thần. Lần này tiêu thật rồi. Khó mà cứu vãn được. "Cường thẹo" mếu máo:– Tao phải ngồi tù thật sao?Dương Minh gật đầu:– Đúng vậy! Mày phải trã giá những gì mày đã làm. Nếu mày tự thú, tao có thể nhờ ba tao chen vào mà giúp mày.– Liệu có cứu được không?– Tao không chắc.– Trời ơi! Tao chết mất!Dương Minh cũng đâu biết làm sao. Bốn năm trước, anh đã nhận tội thay cho “Cường thẹo” vì anh biết thế lực của ba mình có thể hóa giải mọi chuyện.Bây giờ, tự dưng lại xét đến vụ án đỏ. Anh không biết ba mình có chịu ra tay giúp đỡ không nữa.Vì chuyện này mà Khả Lan đã nhiều lần khiến anh Hai anh phải đau khổ.Bây giờ mọi chuyện vần chưa ổn. Anh phải giải thích cho cô rõ mới được.Nhưng anh muốn ''Cường thẹo" ra đầu thú trước rồi anh mới nói. Như vậy, tội nó sẽ nhẹ hơn.Dương Minh vỗ vai bạn:– Tao hiểu cảm giác của mày lúc này. Tao sẽ nhờ ba tao hết mình giúp mày mà.– Tao sợ cảnh tù tội lắm. Tao không thể ngồi tù đâu.– Mày bình tĩnh lại đi. Mày nên đi đầu thú."Cường thẹo" lắc đầu. Thế là anh tiêu thật rồi. Anh phải chịu tội thôi."Cường thẹo" sáng mắt:– Mày nói cô gái đó là người yêu của anh Kiện mà. Biết đâu tao có thể năn nỉ được cô ta.Dương Minh cau mày:– Vô ích thôi. Lúc đầu, cô ấy cứ ngỡ mọi chuyện do tao làm nên đã xung đột với anh Kiện nhiều lần. Bây giờ, cô ấy vẫn chưa tha thứ cho tao. Vì trong mắt cô ta tao là kẻ cướp đi. Sinh mạng của chị cô ấy."Cường thẹo" nghi ngờ:– Cô phải vì vậy mà mày khai tao ra không hả?– Mày điên sao? Chơi chung bao nhiêu năm, mày không hiểu tính tao sao?– Tao cũng muốn hiểu lắm nhưng tao đâu thể không nghi ngờ mày.Dương Minh nổi giận. Thật sự chuyện này là do bên công an điều tra ra được. Do có quen nên anh biết một chút tin tức, chứ từ đầu đến giờ anh vẫn im lặng đó thôi.Dương Minh nghe giận"Cườngthẹo"không thể tưởng. Không ngờ hắn lại nghĩ xấu cho anh. Dương Minh này đâu có hèn đến như vậy.Dương Minh cộc cằn:– Nếu ta khai mày ra thì bay giờ mày đã không ung dung ngồi ở đây đâu.– Tao không tin mày. Tao cũng không tự thú đâu. Tao không muốn ngồi tù đâu. Tao đã nói hết lời. Mày muốn quyết định sao thì tùy, nhưng tao khuyên mày nên đầu thú sẽ được khoan hồng.“Cường thẹ” rên rỉ:– Tương lai tao không thể ở trong tù được.– Tao sẽ mất tất cả.– Tao sẽ cố khuyên Khả Lan bãi nại. Mày đừng nghĩ theo hướng xấu nữa.– Còn gia đình tao nữa. Ba mẹ chỉ có mỗi tao là con thôi. Ông bà sẽ không chịu nổi cú sốc này đâu.Dương Minh khó xử. Nếu năm đó, anh lái xe thì đã không xảy ra những chuyện này rồi.Dương Minh cố trấn an:– Mày có nghĩ nhiều cũng vậy thôi. Mày nên về nhà suy nghĩ lại đi. Tao đã cạn lời rồi.“Cường thẹo” gục đầu trong tay. Đã hết đường chạy chữa rồi. Sau lần này chắc anh không dám đua xe nữa rồi. Bây giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn màng rồi.Dương Minh cố nén tiếng thở dài. Anh cũng đang lo cho mình đây. Anh cũng có tội không ít. Đã đến lúc anh bị trừng trị rồi.Buổi chiều, Dương Minh đến tìm Hồng Liên. Anh vẫn tỏ ra vui vẻ:– Cô rảnh không? Cô có thể đi uống nước với tôi không?Hồng Liên dẫu môi. Cô nheo nheo mắt:– Để tôi xem anh có bao nhiêu thành ý đã.– Cô xem tự nhiên.– Ơ...chẳng chút thành ý nào cả.Dương Minh chau mày:– Sao vậy?– Nhìn anh, tôi thấy sao ấy. Tôi không dám tin tưởng.Dương Minh ngẩn người. Con nhóc này hay nhỉ! Dám nói anh như thế sao?– Nề! Tôi đến đây là có ý tốt muốn mời cô đi uống nước. Cô không nhận thì thôi làm gì mà nói ghê vậy?Hồng Liên dẩu môi:– Có gì mà ghê. Tôi nói đúng chớ bộ.Dương Minh nhún vai:Nếu cô đã nói vậy thì tôi xin lút lại lời nói. Tôi để dành mời người khác vậy.– Nè! Anh nhỏ mọn thấy ớn luôn. Anh không biết năn nỉ phái đẹp hả?Dương Minh tinh quái:– Phái đẹp tất nhiên là được nâng niu, nhưng rất tiếc cô không phải.Hồng Liên trợn mắt. Cô bặm môi rồi đá anh một cái vào chân:– Anh muốn chết hả?– Làm gì mà nổi giận dữ vậy?– Tôi giết chết anh bây giờ.– Ghê vậy trời?Hồng Liên lườm mắt:– Tôi còn nhiều thứ ghê hơn thế mà anh chưa biết đấy.Dương Minh kề sát tai cô. Anh nói nhỏ:– Tôi phải khám phá những điều chưa biết đó mới được.Hồng Liên đỏ mặt. Cô đấm mạnh vào ngực anh:– Ghê tởm!Dương Minh nắm lấy tay cô. Anh kéo cô sát vào người:– Ghê tởm vậy mà có người yêu thầm mới hay.Hồng Liên đẩy anh ra. Cô giãy nảy:– Ai yêu thầm ai chứ? Anh điên hả?Dương Minh ngồi xuống bộ xa-lông. Anh kéo cô ngồi xuống đùi mình. Anh âu yếm:– Cô chủ nhỏ đừng có chối nữa. Mắt anh rất chuẩn xác. Anh biết em yêu anh từ lâu rồi. Anh đang đợi em thổ lộ đây.Hồng Liên mở to mắt nhìn anh. Sao anh lại biết ý nghĩ của cô chứ? Mắt anh có thần sao? Hồng Liên liếc anh:– Anh đừng có tự tin. Ai yêu anh bao giờ?– Không yêu mà thấy anh đến em mừng như đứa con nít được nhận kẹo vậy.Còn nữa, bây giờ lại chịu ngồi với anh thế này mà còn chối à?Hồng Liên xấu hổ. Cũng may là chiều nay shop nghỉ sớm nên nhân viên về hết rồi. Nếu họ mà thấy cảnh này chắc cô phải chui xuống đất vì xấu hổ quá.Cô giãy nảy trên đùi anh:– Anh còn dám nói nữa hả? Anh dùng bạo lực mà bây giờ còn đám lớn tiếng.Dương Minh cúi xuống sát mặt cô. Anh ấu yếm:– Em rất đáng yêu. Anh không thể cưỡng lại bản thân mình.Hồng Liên nhìn anh tình tứ. Thật ra, cô đã có cảm giác rung động khi lần đầu tiên gặp anh. Từ lần đó, anh đã làm tim cô xao xuyến và thao thức mỗi đêm.Mỗi lần gặp anh, cô như vui lên nhiều lắm. Tuy ngoài miệng luôn tranh cãi với anh nhưng trong lòng cô thì lại khác. Hôm nay anh đến tỏ tình với cô. Anh làm cô vui như có ai cho vàng vậy, còn hơn thế nữa chứ.Tuy yêu anh nhưng cô cũng đâu thể dễ dãi được. Cô vờ nhìn anh đầy nghiêm nghị:– Lời nói của anh có đáng tin cậy không đây?– Tùy em cảm nhận thôi.Hồng Liên véo mũi anh:– Anh cho em biết, cô gái lần trước anh dẫn đến đây là ai? Cô ta là người yêu của anh phải không?– Đúng vậy.Hồng Liên trợn mắt:– Anh định bắt cá hai tay hả?– Em thấy anh là người như thế sao?Thật ra anh và cô ấy đâu thể nào gọi là yêu. Chỉ là qua đường thôi.– Em đâu biết có đúng như vậy không?Biết đâu anh đang dối em.Dương Minh cọ mũi mình vào mũi cô.Anh nói:– Em ghê thật đấy! Mới yêu mà đã ghen dữ dội rồi.– Chứ sao! Không ghen thì đáu có yêu. Dương Minh thừa cơ hội:– Vậy em yêu anh nhiều lắm hả?– Hứ! Còn hỏi nữa!– Là sao?– Biết rồi còn hỏi.– Anh không biết mới hỏi chứ bộ.Hồng Liên sừng sộ:– Anh giỡn hả?– Đau có!Hồng Liên ngắt mạnh lên má anh. Cô lườm lườm:– Còn giỡn nữa thì đừng có trách nha.Dương Minh vờ đau khổ.– Thôi, cho anh xin lỗi đi. Anh chịu phạt. Em hôn phạt anh đi.– Hả!Hồng Liên đỏ mặt như quả gấc. Anh nói thẳng thừng đến vậy sao? Anh không nghĩ nói như vậy sẽ làm cô xấu hổ sao? Ôi! Cô ghét anh chết đi được.Cô ngồi nhỏm dậy rồi đẩy anh ra:– Đáng ghét, nham nhở!Dương Minh nhanh tay ghì lấy. Anh cúi xuống hôn ngấu nghiến. Hồng Liên cố né tránh nhưng cô không thể tránh được trận mưa hôn của anh. Cuối cùng rồi cô cũng bị chinh phục hoàn toàn, môi cô như mềm ra trên môi anh. Thế là nụ hôn đầu đời của cô dành trọn cho anh.Thật lâu sau, anh rời môi cô. Anh nói nhỏ:– Môi người đẹp tuyệt vời quá.Hồng Liên e thẹn:– Anh đã...nói câu này với bao nhiêu cô gái rồi hả?– Nhiều lắm!– Đáng ghét.Anh đùa thôi mà. Anh vẫn chưa nói với ai đâu.– Em không tin.Dương Minh nhướng mắt:– Không tin mà hỏi hả?Hồng Liên dẩu môi:– Anh là người từng trải. Em sợ mình bị gạt chứ bộ.– Anh nói thật. Em không phải là người đầu tiên đặt nụ hôn đâu. Trước em đã bao cô gái đến với anh nhưng đối với họ, cảm xúc hoàn toàn khác. Họ đến với anh chỉ vì tiền thôi. Còn em thì khác, em rất đặc biệt. Em đã giữ được hồn anh và cả thể xác anh.– Anh thật sự dừng chân sao?– Em đã chiếm lấy con tim anh mất rồi. Nó đâu thể đi hoang nữa.– Em cũng mong là mình giữ được con tim anh. Em yêu anh rất nhiều. Em không thể để anh đi hoang được.Dương Minh nghe như tim mình đang trẩy hội. Những lời thố lộ tận đáy lòng của Hồng Liên làm anh như bay bổng. Anh yêu cô nhiều biết bao.Anh vờn môi mình trên môi cô:– Anh cám ơn ông trời đã ban em cho anh. Có được em, anh như có một của báu ở trên đời.Hồng Liên bá cổ anh. Cô chu môi:– Anh trân trọng em đến thế sao?Dĩ nhiên là vậy rồi.Hồng Liên cảm thấy hạnh phúc ghê gớm. Cuối cùng thì cô cũng có được một tình yêu đích thực:Hồng Liên chợt ngồi nhỏm dậy. Cô lo lắng:– Em có chuyện không ổn.– Sao vậy?– Anh đó! Khả Lan nó vẵn còn giận anh lắm. Nó lại giận anh Kiện nữa rồi.Nó lúc nắng lúc mưa. Em thấy mệt quá.Dương Kiện hôn một cái thật kêu lên trán cô. Anh cười:– Em lo đến vậy sao?– Sao không lo được. Em rơi vào tình trạng khó xử đấy:Một người là bạn em, còn người kia là người em yêu. Em biết đứng về phía nào đây?– Em đừng lo. Em sẽ không khó xử nữa đây!Hồng Liên tròn mắt:– Ý anh là sao?– Anh sẽ giải quyết chuyện này.– Bằng cách nào khi mà tai nạn bốn năm về trước do anh gây ra?– Nếu anh không liên quan đến chuyện đó thì sao?Hồng Liên kinh ngạc:– Anh nói gì? Em chẳng hiểu sao anh lại không liên quan?Dương Minh kể lại chuyện cho Hồng Liên nghe. Nghe xong, cô mừng rỡ:– Anh vô tội thật sao?Dương Minh thở dài:– Tuy anh không trực tiếp cầm tay lái nhưng anh có tham gia trong cuộc đua đó.Và tai nạn của Khả Lan là do anh gây ra nên anh cũng khó mà thoát tội.Nhưng anh đã cứu Khả Lan rồi.– Anh phải chịu tội thôi em à. Anh phải bị trừng trị.Hồng Liên cắn môi:– Em yêu không lầm người rồi. Anh đúng là một đàn ông đích thực.– Em không ngại yêu một, tội phạm chứ.– Em tin là anh sẽ không bị sao đâu mà.Dương Minh cười buồn:– Anh cũng không biết được. Anh đúng ra nói chuyện này cũng vì anh Hai và Khả Lan. Họ phải đến với nhau thì anh mới yên lòng được.– Anh còn lo cho người khác nữa. Lỡ như anh bị ngồi tù thì em phải làm sao đây? Yêu người khác chứ sao.Hồng Liên hờn dỗi. Cô đấm vào ngực anh:– Nói vậy mà nghe được hả?– Anh đùa thôi.– Anh làm em lo chết đi được.Dương Minh trấn an cô:– Em đừng quá lo. Anh Hai sẽ giúp anh thôi.– Thật không anh?– Chúng ta phải nhìn theo một hướng tốt chứ.Hông Liên ôm lấy anh. Cô như sợ mất anh vậy. Cô dụi đầu vào ngực anh:– Em lo cho anh nhiều lắm. Chúng ta vừa mới yêu nhau mà sóng gió, đã bắt đầu ập đến rồi.Dương Minh hiểu tâm trạng của Hồng Liên. Anh cố tỏ ra vui vẻ:– Không có sóng gió thì làm sao anh thử được em yêu anh thế nào chứ?Hồng Liên chun mũi:– Anh muốn thử em hả? Nè! Khôi cần làm như thế vì em chỉ đùa với anh thôi. Thật ra em không có yêu anh.Dương Minh cười. Anh búng mũi cô:– Dám nói vậy hả?– Ai bảo anh thử em.– Anh định thử. Ai ngờ em xấu thật.– Ừ! Em vậy đó. Ai bảo anh yêu em làm gì.Dương Minh tỉnh bơ:– Hóa ra anh đã yêu lầm người sao?– Ừ!– Vậy mình chia tay nha?– Ừ!Dương Minh nhướng mắt:– Em làm gì mà trả lời nhanh đến vậy?– Em đâu có yêu anh.– Em nói thế à? Anh phải phạt em mới được.– Anh định làm gì?– Cưỡng bức người yêu.Vừa dứt câu, Dương Minh đã cúi xuống tìm môi cô và hôn tha thiết. Hồng Liên cũng bấu chặt lấy anh. Cô đang khao khát một tình yêu đích thực.– Mỹ nè! Cuối năm nay, con phải là con dâu của nhà này đấy. Nội nôn nóng lắm rồi.Ngọc Mỹ nũng nịu:– Nội ơi! Nội vẫn chưa khuyên được anh Kiện mà. Nếu anh ấy không yêu.Con thì con không chịu làm lễ cưới đâu.Bà My chép miệng:– Chuyện này con đừng lo. Dương Kiện rất nghe lời ta. Chỉ cần ta nói một tiếng nó sẽ nghe theo thôi.– Nội ơi! Anh ấy không nghe nội nói đâu. Thực chất, anh Kiện không có yêu con.– Con không muốn hi sinh hạnh phúc mình đâu.Bà My cố nói:– Không yêu nhưng dần dần sẽ có tình cảm thôi. Con đáng yêu như vậy mà lại sợ Dương Kiện không yêu con sao?Nội cũng biết rõ cá tính của anh ấy mà. Con không dám chắc là anh ấy sẽ yêu con đâu.– Con đừng nói vậy:Có nội lo cho con mà.Ngọc Mỹ ôm cánh tay bà. Cô nũng nịu:– Anh Kiện chẳng dòm ngó gì đến con cả. Làm sao mà cỏ tình cảm được.Nội sẽ tạo cơ hội cho hai đứa.Vừa nói bà vừa nhấc điện thoại lên và bấm số:– Alô! Có chuyện gì vậy nội?– Con về ngay đi. Tối nay nộịcó chuyện muốn nói với con.– Có chuyện gì mai nói chuyện. Con đang trực mà.– Con nhờ đồng nghiệp trực thế đi. Nội cần gặp con gấp.– Không được đâu! Con phải trực, con không về được.Bà Mỹ cáu gắt:– Con cãi lời nội sao? Ngọc Mỹ đang chờ con ở nhà. Con phải về ngay cho nội.– Nội! Con đang làm việc, phải theo nguyên tắc chứ.– Nội không cần biết. Nếu con không về thì nội sẽ đến đó.– Nội đừng đến! Con sẽ về ngay đấy!– Phải vậy chứ.Cúp máy, bà My vui vẻ:– Nó sắp về đến đây. Nội sẽ bảo nó chở con đi chơi. Nội tạo cho con cơ hội, nắm bắt được hay không là do con đấy.Ngọc Mỹ mĩm cười đắc thắng:– Con cám ơn nội. Con sẽ nắm bắt cơ hội.Lát sau, Dương Kiện về. Anh có vẻ không vui:– Nội gọi con vè có chuyện gì quan trọng vậy nội?Bà My nghiêm nghị:– Con có biết đã bao nhiêu lầu rồi con không đi chơi cùng Ngọc Mỹ không?Dương Kiện thở dài trong dạ. Anh không biết phải nói sao cho nội hiểu. Nội gán ghép anh như vậy nội thấy vui lắm sao? Hạnh phúc cả đời của anh mà nội chẳng tôn trọng ý anh. Nội làm anh buồn không thể tả. Nội ép anh, nội làm anh đau lòng lắm.Thấy Dương Kiện không trả lời, bà nói:– Nội hỏi sao con không trả lời?Dương Kiện lạnh lùng:– Con luôn bận rộn. Làm sao con có thời gian rảnh để đi chơi chứ nội.– Bây giờ nội cho con cơ hội nè. Con và Ngọc Mỹ đi chơi đi.Dương Kiện khó chịu:– Chuyện quan trọng của nội là đây sao? Nội ơi! Ở bệnh viện có rất nhiều người cần con chăm sóc. Sao nội lại gọi con về khi chuyện chẳng có gì thế này?Ngọc Mỹ hờn dỗi:– Nội thấy chưa? Anh ấy xem chuyện đi chơi với con nhỏ như hạt bụi vậy.Anh ấy đâu cần quan tâm đến.Bà gay gắt:– Con suốt ngày quan tâm đến người khác. Còn người nhà con bỏ mặc sao?Dương Kiện khó chịu kinh khủng. Bà luôn gây áp lực cho anh. Dương Kiện lắc đầu:– Sao nội lại nói vậy? Con đi làm đó là trách nhiệm của con mà.Bà My xua tay:– Ta không cần biết đến mấy chuyện đó. Ta chỉ muốn con làm theo lời ta.Con hãy đưa Ngọc Mỹ đi chơi đi.Dương Kiện nhăn nhó:– Con phải trở về bệnh viện. Con không rảnh để đi chơi.Ngọc Mỹ chen vào:– Em cũng không muốn ép anh đâu.Anh trở về bệnh viện đi.– Cám ơn em đã thông cảm. Anh đi đây. Bà My uy quyền:– Con dám đi khi chưa có lệnh của ta sao?– Nội! Con phải đi làm.– Nếu con còn dám đi. Ta sẽ cho con nghỉ việc. Con không được cãi lời ta.Thấy bà nổi giận, Dương Minh có phần nhường bước. Anh nói:– Nội! Con biết nội muốn tác hợp cho con và Ngọc Mỹ nhưng con đã nói từ lâu rồi. Con và Ngọc Mỹ là không thể. Nội đừng ép con nữa.– Con luôn đưa ra lý do không thuyết phục được nội. Con không tự cho mình cơ hội thì làm sao hai đứa đến với nhau được.Ngọc Mỹ chen vào:– Phải đó. Anh phải cho em và anh cơ hội chứ.Dương Kiện bực bội. Anh nói một cách thẳng thừng:– Anh đã nói rồi. Anh và em không thể đến với nhau được. Chúng ta sẽ chẳng có kết quả gì đâu. Hơn nữa, anh đã có người yêu rồi. Anh không thể yêu người khác được.– Cái gì? Anh có người yêu sao? Anh có đùa không đó.Bà My ngạc nhiên:– Con đùa hả?Dương Kiện nghiêm nét mặt:Con không đùa. Con đã có người yêu rồi. Con không thể cưới Ngọc Mỹ được. Nội đừng ép buộc con.Ngọc Mỹ nghe tự ái kinh khủng. Cô như vầy mà bị anh từ chối sao? Anh xem cô là gì đây? Anh thấy cô cần anh rồi anh lên mặt à? con nhỏ nào mà hơn được cô chứ?Ngọc Mỹ lườm lườm:– Có phải anh không muốn cưới em nên mới bịa ra chuyện này không?– Anh không làm thế đâu. Anh biết anh từ chối em như thế là anh có lỗi nhưng thà là anh có lỗi còn hơn sau này cả hai phải đau khổ.Anh muốn né tránh thôi.– Em muốn nghĩ sao cũng được. Anh đã nói quá rõ rồi. Quyết định thế nào là tuỳ em đấy.Bà Mỹ giận dữ:Nội không chấp nhận bất cứ đứa nào làm cháu dâu ngoài Ngọc Mỹ. Con hãy nhớ kỹ điều đó.Dương Kiện phản kháng:– Con đã có tình yêu. Con sẽ bảo vệ tình yêu của mình. Nội đừng ép buộc con.– Con muốn ta tức chết hả? Hết thằng Minh quậy quạng rồi đến con chống đối với nội:Tụi con không tôn trọng bà già này phải không? Ta già rồi lời nói ta không quan trọng chứ gì?– Nội! Con không có ý đó đâu.– Nếu không có ý đó thì phải làm lễ cưới, con không thể cãi lời nội.– Chuyện gì con cũng có thể nghe nội nhưng chuyện này thì không:Bà Mỹ tức kinh khủng. Đứa cháu này bà luôn đặt nhiều kỳ vọng. Vậy mà bây giờ anh cũng chống lại bà. Bà chọn cháu dâu cho anh là sai sao? Những cô gái bao quanh anh chỉ vì cái mác đẹp trai, nhà giàu thôi.Bà biết thế nên mới chọn cho anh một cô gái vừa xinh đẹp, lễ phép lại môn đăng hộ đối là Ngọc Mỹ. Thế mà anh lại cãi. Bà không tức sao được chứ.Bà Mỹ cương quyết:– Nếu con gọi ta là nội thì đừng có cãi ta.Dương Kiện con cương quyết hơn bà nữa.Anh nói:– Con không thể bỏ người con yêu để lấy người mà con không có tình cảm được, sẽ có ba người đau khổ nếu con làm theo lời nội.– Con nhất quyết cãi lời nội sao?– Con mong nội hiểu cho con.Bà My hét lên:– Con đi đi, đồ bất hiếu. Ta không muốn nhìn thấy mặt con nữa.Dương Kiện bức xúc. Nếu nội đã không hiểu anh thì có nói nhiều cũng vô ích.Anh nén tiếng thở dài:– Con về bệnh viện đây.– Đợi anh đi rồi, Ngọc Mỹ ôm bà. Cô khóc nức nở:Anh ấy từ chối con thẳng thừng quá:Con xấu hổ lắm. Con biết trốn đi đâu bây giờ hả nội?Bà Mỹ dỗ dành:– Con đừng có lọ.Nội luôn đứng về phía con. Cô gái mà nó chọn, nội sẽ không chấp thuận đầu. Con đừng khóc nữa.Ngọc Mỹ khịt mũi:– Con thấy anh ấy rất cương quyết, con sợ nội sẽ xiêu lòng.– Không có đâu. Nội chỉ thương mình con thôi. Con biết điều đó mà.– Nhưng...– Chuyện này, con để nội tính cho.– Con đã thông báo tin con sẽ lấy Dương Kiện cho các bạn con biết rồi. Nếu đám cưới không xảy ra thì con xấu hổ đến chết mất.– Không có chuyện đó đâu. Con hãy tin nội.Ngọc Mỹ quệt nhanh dòng nước mắt.Cô ôm lấy bà:– Con chỉ biết trông chờ vào nội thôi. Con yêu anh Kiện lắm. Con không thể mất anh ấy đâu.– Nội biết mà.Ngọc Mỹ thôi không khóc nữa. Cô nhìn vào đồng hồ rồi nói:– Đã trễ rồi. Con phải về nội ơi.Nội bảo chú Tư đưa con về nhé.– Dạ thôi! Con có đi xe đến mà.– Con gái đi một mình sao tiện?Bây giờ người ngoài đường vẫn còn đông mà nội.Bà My lo lắng:– Vậy con cẩn thận nha.– Dạ!Bà My đưa Ngọc Mỹ ra xe. Cô vờ móc bóp ra, rồi nói:– Chết con rồi.Bà My giật mình:– Mẹ con bảo mua đồ cho mẹ con nhưng con làm mất tiền.– Bị mất bao nhiêu hả con?– Vài triệu thôi hà.– Con xem kỹ lại xem có để lộn đâu đó không?Ngọc Mỹ lắc đầu:– Không có. Con đã tìm kỹ lắm rồi.Lần này chết con. Tối nay con phải mua đồ đó cho mẹ con, ngày mai là mẹ con cần sử dụng sớm rồi.Hay con lấy tiền của nội đi.– Vậy sao được chứ? Tiền của nội mà. Có sao đâu. Con cứ lấy tiền của nội mà xài.– Vậy con xem như nội cho con mượn. Con sẽ xin tiền mẹ con gửi lại nội:Bà My khoát tay:– Con không cần hoàn lại đâu. Nội cho con đấy:– Con không dám nhận đâu.– Thôi, để nội vào lấy tiền cho con.– Con muốn nội cho mượn hay cho gì cũng được.Ngọc Mỹ cười thầm. Chỉ cần nghỉ một kế nhỏ, cô đã có vài triệu mua thuốc rồi. Đây sẽ là chiếc máy rút tiần hiện đại nhất.Vừa lấy được tiền là Ngọc Mỹ lại thâu đêm với mấy đứa bạn với những nàng tiên tóc nâu.Cô như bay bổng lên thiên đường. Bao nhiêu hưng phấn như đang dâng lên tột độ.Ngọc Mỹ thích thú cảm giác lơ lửng này.Cô cười mơn trớn:– Phê thật đấy! Tuyệt vời!''Linh quậý' nằm dài trên giường. Cô hét lên:– Cuộc đời tuyệt đẹp khi có những nàng tiên tóc nâu.Ngọc Mỹ hưng phấn:– Cuộc đời thật vô vị nếu không biết sử dụng đến những thứ tuyệt vời này.Thời gian trôi qua. Ba cô gái trở lại bình thường. Ngọc Mỹ thích thú:– Cuộc đời này tuyệt đẹp.''Thúy bụi" khoát vai bạn, cô hí hửng:– Đúng là thuốc xịn có khác đấy. Phê đến giây phút cuối cùng luôn.Linh bụi xen vào:– Nếu mày không đem thuốc đến kịp thì tụi tao chết mất. Mày đúng là chiến hữu tốt.''Thúy bụi" thắc mắc:– Ủa? Sao hôm nay mày đến trễ vậy Mỹ? Thường ngày mày rất đúng giờ mà.Ngọc Mỹ nhăn nhó khó chịu:– Tụi bây đừng nhắc nữa. Cũng tại bà già đó lắm chuyện thôi. Tự dưng lại đi gọi điện cho thằng cháu cưng của bả về. Thế là gây nhau một trận về chuyện đám cưới. Lúc đó tao đã sắp lên cơn rồi nên giả bộ giả lả cố đợi hắn đi. Có vậy mới moi được tiền của bà lão.– Sao mày không xin ba mẹ mày ấy?– Cần gì phải xin bà nội chồng?– Mày chẳng hiểu gì cả. Dạo này tao chi tiêu quá nhiều. Tao sợ ba mẹ tao nghi ngờ thì khổ.''Linh quậy" gật gù:– Mày nói đúng đó, nhưng cũng đâu thể xài cách này hoài được.– Lần sau phải tới tụi báy chứ. Chẳng lẽ tao phục vụ hoài sao?“Thúy bụi” chép miệng:– Mày cũng biết tao đã chia tay với Dương Minh rồi mà. Còn “Cường thẹo”.thì lúc này lạ lắm. Hắn bỏ đua xe luôn rồi, mặt mày lúc nào cũng ủ rũ hết. Hắn như vậy làm gì có tiền mà moi.Ngọc Mỹ thắc mắc:– Ủa! Sao kỳ vậy!– Tao đâu có biết.– Sao mi không hỏi hắn?– Ta đâu có quan tâm đến hắn. Ta chỉ quan tâm đến tiền của hắn thôi hà.''Linh quậy" cũng thở dài ngao ngán:– Còn "Đại vương xa lộ" thì bị bắt từ vụ lần trước rồi. Tụi tao cụt ngồi kiếm tiền. Chỉ còn mỗi mình mày là ró khả năng thôi.– Tao thấy còn một nghề nhẹ nhàng tụi bây có thể làm mà.– Làm gái hả?Cả hai cùng đồng thanh. Ngọc Mỹ gật đầu:– Ừ!– Nếu làm được tụi tao cũng làm rồi.– Sao vậy?– Tụi tao câu khách không có.– Sao tệ vậy?“Thúy bụi” chép miệng:– Mày giúp tụi tao thì giúp cho trót đi. Tụi tao bít đường rồi, chỉ còn con đường duy nhất là đi... ăn trộm thôi.Ngọc Mỹ sáng mắt. Cô búng tay:– Ý kiến hay đấy. Chôm đồ thì thoải mái hút chích rồi.“Linh quậy” bĩu môi:– Mày tưởng dễ làm lắm sao? Người ta mà túm được là tiêu.– Tụi bây nhát quá. Với lại, tao đâu có báo tụi bây chôm đồ của người lạ. Tụi bây chi cần "chà đồ nhôm" là được.– Có quá đáng lắm không?– Nếu mày thấy quá đáng thì đừng có làm, cũng đừng chơi hàng nữa.– Mày làm khó tụi tao qúa.Ngọc Mỹ xua tay:– Tao không ép tụi bây à? Phần tao, tao đã lo dược rồi:Tụi bây tự lo phần cho bây đi.“Linh quậy” lén liếc Ngọc Mỹ một cái thật sắc. Cô nói:– Mày có chỗ rút rỉa nên nói mạnh miệng. Còn tụi tao đều là trẻ mồ côi, biết rút lỉa ai bây giờ?Ngọc Mỹ chợt nảy ra ý định. Cô nói:Bây giờ như vậy, ta sẽ kiếm tiền từ những món đồ ở nhà. Còn “Thúy bụi” thì cố lôi kéo Dương Minh trở lại với mày đi để moi tiền hắn. “Linh quậy” thì hãy tìm một khách sộp mà kiếm bạc."Thúy bụi" nhăn mặt:– Mày tường dễ lắm sao? Hôm bữa, ông Minh gặp nạn, ta đã bỏ ổng. Bây giờ muốn trở lại không dễ đâu.– Mày ngốc quá. Mày cho hắn thứ mà đàn ông háo nhất đấy. Giờ này rồi còn giữ mình gì nữa.– Tao còn gì đâu mà giữ. Tại tụi bây không biết đó thôi. Dương Minh y như hai cực vậy. Tao nhiều lần gợi mở mà hắn chắng có động tĩnh gì cả.– Sao kỳ vậy?– Tao đâu biết.– Vậy là khó đối phó rồi.“Thúy bụi” chép miệng:Để tao thử xem.“Linh quậy” than vấn thở dài:– Con “Thúy bụi” nó còn có mục đích để ngắm. Còn tao chẳng có gì cả.Ngọc Mỹ khoát tay:– Mày lo gì. Tao lo cho. Bạn ba tao thiếu gì ông háo sắc. Tao sẽ làm mai cho mày."Linh quậy" khoái chí:– Cảm ơn mày trước nha.Khỏi. Tao chỉ cần có thuốc đúng cữ là được rồi.“Thúy bụi” đề nghị:– Hay tụi mình đặt tên cho nhóm ba đứa là “Siêu quậy” đi.Ngọc Mỹ tán thành:– Ý này hay đấy!– Quyết định như vậy đi.– Cứ thế mà làm.– Nhóm Siêu quậy,.. ha... hạ. Cả nhóm nhao nhao lên. Cả một căn phòng. Ba con nghiện cùng kết chị em và lập ra những mưu đồ đáng sợ.