Cổ Loa. Triều đường An Dương vương. CAO LỖ: -Tâu đức vua, ta nhún mình thì giặc lấn tới. Chuyện biên cảnh chẳng đã quá rõ rồi sao? LẠC HẦU: -Tâu vương thượng, Cao tướng quân quá nóng nảy. Ta cho Triệu được hòa chứ có nhún gì đâu. THỤC PHÁN (hướng về Cao Lỗ): -Nhưng mà chuyện ở biên cảnh đã đến nỗi nào? CAO LỖ: -Muôn tâu, giặc đang dùng kế tằm ăn lá dâu. Một mặt lấn dần ta, một mặt phá ngầm cho ta suy yếu. Nếu ta không lo đối phó thì e trở tay không kịp. LẠC HẦU: -Tâu vương thượng, thật ra đã có gì nghiêm trọng đâu. Chẳng qua thỉnh thoảng lính của Triệu Vũ vương xâm nhập đất ta trộm sản vật, cướp trâu bò,... Họ đánh ta mấy lần không được, phải chịu hoà. Họ làm bộ lấn ta tí chút để gỡ thể diện cũng chẳng sao. Không nên làm to chuyện mất hoà khí giữa hai nước. Dần dà ta sẽ bắt họ nghiêm trị bọn làm liều. CAO LỖ: -Thế họ cho quân sang đóng bên nước ta, cho dân sang lập làng bản trên đất ta là chuyện nhỏ hay sao? LẠC HẦU: -Thì đất mình càng thêm đông vui, trù phú. Thế là mình tự dưng có thêm dân vậy. NỒI HẦU: -Mình có thêm dân hay mình mất đất? Quân họ lấn chiếm, quan Lạc Hầu cũng cho là mình được thêm quân à? LẠC HẦU: -Ấy! Tại các tướng biên cương của ta cứ làm dữ đòi đuổi dân về lại bên ấy, nên họ cho quân sang trấn trị để dân chúng an cư đấy thôi. NỒI HẦU: -Vậy lại là dân của họ phải không? LẠC HẦU: -Về lâu, về dài vẫn là dân của mình chứ. Ta sẽ thuyết phục họ rút quân về. Cái chính là tướng biên ải đừng găng với họ quá. CAO LỖ: -Theo ý quan Lạc hầu thì nên rút các tưóng Cung, Đống về chăng? LẠC HẦU: -Sao lại phải thế? Chỉ nên kìm bớt cái hăng hái, xốc nổi của các tướng trẻ ấy thôi. Cần tránh gây hiềm khích và xung đột. THỤC PHÁN: -Ta cũng nghĩ nên tránh đổ máu. Ý Lữ bộ chúa thế nào? LỮ PHONG: -Tâu đại vương, thần cũng nghĩ nên dàn xếp ổn thỏa là hơn. Vạn nhất mới nên dùng vũ lực. THỤC PHÁN: -Ta cử bộ chúa ra biên địa giúp các tướng lo liệu, được không? NỒI HẦU: -Tâu đức vua, ta muốn tránh đổ máu, nhưng máu dân lành và quân lính ở biên ải vẫn đổ đấy. CAO LỖ: -Mà thần e rằng máu sẽ còn phải đổ nhiều nữa. Chưa biết chừng sẽ đổ cả ở Cổ Loa này. LẠC HẦU: -Ta nắm con tin ở đây, lo gì. NỒI HẦU: -Tôi chỉ sợ giữ rắn độc trong tay áo thôi. LẠC HẦU: -Triệu vương có mối lo Trung nguyên, cần liên minh với ta, lẽ đâu lại ngầm hại ta? Âu Lạc và Nam Việt cùng có cái họa chung là nhà Hán. Tôi nghe Triệu vương vẫn bảo rằng những xứ thuộc Lĩnh Nam xưa đều là thân thuộc, và thường mượn câu của Mạnh Kha để răn triều thần: “chớ làm cho kẻ thân phải đau lòng mà quân thù thì khoái chí”. NỒI HẦU: -Với những kẻ như Triệu Đà thì ai thân, ai sơ chỉ là chuyện quay đầu lưỡi. Y bị chặn ở phía bắc, từ lâu đã chuyển hướng bành trướng xuống nam. Không phải y chỉ nhòm ngó ta đâu. LẠC HẦU (nói tiếp lí mình): -Mà nếu Triệu chịu qui phục nhà Hán thì họ lại chẳng cần nuốt ta làm gì. CAO LỖ: -Những kẻ ôm mộng đế bá kia gian hùng quỉ quyệt nhưng tâm địa tiểu nhân. Đội kẻ mạnh, nắn kẻ mềm, đạp kẻ yếu; xa thì lấy lòng, gần thì hiếp đáp, đó là thói thường của chúng. Triệu Đà chống Hán không xuôi, sẽ quay lại theo Hán chẳng lâu la gì. Nhưng dù chống Hán hay thần phục Hán, y cũng muốn thôn tính Âu Lạc. Chống Hán thì y cần nuốt ta để thêm mạnh nanh vuốt. Theo Hán thì y cần có chiến tích để được coi là một chư hầu sừng sỏ đặng còn giữ miếng với thiên triều. LẠC HẦU: -Tâu vương thượng, nghi kị nhau không phải là đạo hoà hiếu với lân quốc. Huống chi Nam Việt là nước lớn hơn Âu Lạc ta. CAO LỖ: -Tâu dức vua, chính vì nước ta nhỏ mà càng cần biết rõ bụng dạ kẻ kia. LẠC HẦU: -Nếu ta khéo xử thì thù sẽ trở thành bạn. NỒI HẦU: -Ở gần cá sấu có thể vỗ về cho chúng thuần tính được không? CAO LỖ: -Khó có chuyện đạo lí ở Bắc triều. Buổi đầu dựng nước họ chỉ gồm mấy bộ tộc ở vùng giữa lưu vực sông Hoàng Hà. Vậy mà nay họ chinh phục và đồng hoá, thâu gồm hàng vạn dặm rộng gấp hàng mấy chục lần. Họ hay nói nhân nghĩa nhưng lại dấy nghiệp bằng tráo trở và bạo tàn. Tráo trở và bạo tàn là triết lí sống và hành động của họ trong bang giao và trong việc trị dân. Một hoàng đế nhất thống Trung quốc như Tần Thủy Hoàng muốn giữ kín nơi giấu xác ruỗng của mình mà đã lạnh lùng ra lệnh lừa chôn sống hàng chục vạn người dân vô tội. Họ không coi thần dân họ là bạn thì làm sao họ coi dân ngoại tộc là bạn được! NỒI HẦU: -Họ còn kích động dân họ cừu thù ngoại tộc nữa kia. THỤC PHÁN: -Thôi các khanh đừng nói những chuyện ấy nữa làm ta thêm mệt người. (Quay lại Lữ Phong) Thế nào quan bộ chúa? LỮ PHONG: -Muôn tâu, thần nghĩ lúc này chưa có gì khẩn cấp lắm, họ đang thăm dò ta. Ta giữ vững biên cương thì chế ngự được tham vọng của họ. THỤC PHÁN: -Vậy khanh sớm ra biên ải cho ta yên lòng. LỮ PHONG: -Dạ, xin phụng mệnh. MÀN