Sáng hôm sau chúng tôi tập hợp sớm tại biệt thự. Viên cảnh sát đứng ở cổng không ngăn đường chúng tôi như lần trước. Ngược lại anh ta đứng nghiêm chào và chúng tôi bước qua cổng vào nhà. Người ở gái Leonie lúc đó đang ở trên nhà đi xuống và không phản đối việc nói dăm ba câu chuyện. Poirot hỏi thăm sức khỏe bà Renauld. Leonie lắc đầu: - Bà ấy cực kỳ phiền muộn, thật tội nghiệp. Bà không ăn gì cả, hoàn toàn không ăn gì. Bà xanh như tàu lá. Nhìn bà ai cũng thấy rất ái ngại. Tôi thì chẳng việc gì phải phiền muộn vì một người đã lừa dối tôi để đi với người đàn bà khác. Poirot gật đầu thông cảm: - Những điều cô nói là rất đúng, nhưng biết làm sao được? Trái tim người đàn bà đang yêu tha thứ cho những quả đấm giáng vào bản thân nó. Nhưng dù sao tôi cũng tin rằng trong thời gian gần đây, giữa hai vợ chồng họ có nhiều cuộc mắng nhiếc lẫn nhau. Leonie lại lắc đầu: - Thưa ông, không đâu. Chưa bao giờ tôi nghe thấy bà Renauld nói một lời quở trách hay phản đối cả. Bà có sức chịu đựng và tính cách của thiên thần, hoàn toàn trái ngược với tính cách ông chồng. - Thế có nghĩa là ông Renauld không có tính cách thiên thần? - Hoàn toàn không. Khi ông ấy nổi giận thì cả nhà biết điều đó. Hôm ông ấy cãi nhau với cậu Renauld Jack, trời ơi, đến cả ngoài chợ người ta cũng có thể nghe thấy hai bố con quát tháo om sòm nữa là. - Thực thế sao? - Poirot hỏi - Thế họ cãi nhau khi nào? - Ồ, chuyện đó xảy ra đúng trước lúc cậu Jack đi Paris. Cậu ấy suýt nữa thì nhỡ tàu. Cậu ấy từ trong thư viện đi ra, vớ vội chiếc vali ở hành lang lớn. Bởi vì ôtô đang phải sữa chữa nên cậu ấy đành chạy bộ ra ga. Tôi đang quét trong phòng khách và nhìn thấy cậu ấy đi qua, mặt cậu ấy trắng bệch, còn hai má có những vết đỏ. Chà, cậu ấy mới tức giận làm sao! Leonie rõ ràng rất khoái câu chuyện của mình. - Thế họ cãi nhau về chuyện gì? - Điều đó thì tôi đâu có biết - Leoni thừa nhận - Sự thật hai bố con hét lớn, nhưng giọng của họ to và họ nói nhanh đến nỗi chỉ có ai thật rành tiếng Anh mới có thể hiểu được. Nhưng ông cha… Ông ấy suốt ngày như một đám mây giống. Cái gì ông ấy cũng không vừa lòng. Tiếng cửa đóng ở trên nhà cắt ngang câu nói của Leonie. - Ôi, bà Francoise chờ tôi - cô ta thốt lên, nhớ đến trách nhiệm của mình - Cái bà lão này lúc nào cũng la mắng. - Này cô, đợi chút đã! Thế ông sự thẩm bây giờ ở đâu? - Tất cả các ông ấy đi xem chiếc xe trong nhà xe. Ông cảnh sát trưởng nghĩ rằng chúng có thể dùng chiếc xe này đêm hôm xảy ra vụ giết người. - Ý nghĩ gì lạ thế! - Poirot thì thầm khi cô gái mất hút. - Anh có muốn nhập bọn với họ không? - Không, tôi đợi họ trở lại trong phòng khách. Có lẽ vào một buổi sáng nóng nực như thế này thì ở đó thoáng mát. Sự bình thản của Poirot đối với tôi không hoàn toàn là điều có thể hiểu được. - Nếu như anh không phản đối… - tôi bắt đầu nói và im lặng ngay. - Không chút nào. Anh muốn điều tra độc lập, có phải không? - Chà, tôi muốn chú ý đến Giraud, nếu ông ta ở đâu đây và muốn biết ông ta đã nghĩ ra được điều gì. - Con-người-chó-săn - Poirot thì thầm, ngã người trong chiếc ghế bành thuận tiện, mắt nhắm nghiền - Xin mời anh cứ đi. Chúc mọi sự tốt lành. Tôi chậm rãi bước ra tới cửa chính và rẽ lên theo con đường hôm qua chúng tôi đã đi. Trời thực sự nóng bức. Tôi quyết định tự mình xem xét nơi xảy ra tội ác. Tuy nhiên tôi không đi thẳng đến chỗ đó, mà rẽ vào phía bụi cây để đi ra sân chơi gôn, về phía phải cách chừng 100 dặm hoặc xa hơn. Nếu Giraud ở đó, tôi muốn từ xa quan sát thủ thuật của ông ta trước khi ông ta phát hiện được sự có mặt của tôi. Nhưng các bụi ở đây rậm quá sức, mà tôi phải rất vất vả mới chui qua được. Cuối cùng tôi đã vọt ra đến sân chơi gôn, nhưng bất ngờ và mạnh đến nỗi lao vào một phụ nữ trẻ đang đứng quay lưng lại bụi cây. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi người đó nén tiếng kêu, tôi cũng reo lên ngạc nhiên, bởi vì đó là cô bạn trên tàu của tôi, Cinderella! Cả hai đều ngạc nhiên: - Cô đấy à? - Ông đấy à? Chúng tôi reo lên cùng một lúc. Cô gái trấn tĩnh trước tiên: - Xin chào, ông bạn của tôi - cô ta nói - Anh làm gì ở đây? - Nếu đã thế, thì cô làm gì ở đây? - Tôi chống đỡ. - Khi tôi gặp ông lần cuối cùng hôm kia, ông phóng nhanh về nhà, về nước Anh như một chú bé con. Thế ông được cấp vé khứ hồi dài hạn thay cho ông nghị viên của ông sao? Tôi làm như không nghe thấy đoạn cuối cùng. - Nhân tiện xin hỏi, sức khỏe em cô như thế nào? - tôi hỏi. Và tôi được thưởng bằng một nụ cười: - Ông thật là lịch thiệp khi hỏi đến em nó. Với nó, mọi việc đều ổn cả. Xin cảm ơn ông. - Cô ấy ở đây cùng với cô à? - Nó ở lại thành phố - cô ta trả lời đường hoàng. - Tôi không tin rằng cô có em gái - tôi cười to - Nếu như có cô em gái thật thì cô ấy tên là Satăng. - Thế ông có nhớ tên tôi không? - Cinderella. Nhưng bây giờ cô nói cho tôi biết tên thật của mình chứ? Cô ta lắc đầu vẻ tinh nghịch. - Thậm chí cô cũng không nói cô ở đây làm gì? - Tôi nghĩ rằng, ông có nghe nói đến những người “đi nghỉ”. - Ở khu nghỉ mát đắt tiền của người Pháp trên bờ biển? - Cũng có thể ở đó được thu xếp rẻ tiền nếu biết nơi để nghỉ. Tôi chăm chú nhìn cô gái: - Dù sao thì cô cũng không có ý định đến đây khi tôi gặp cô hai ngày trước đây. - Mọi người ai cũng có những suy nghĩ lạ lùng như vậy - Cinderella nói bóng bẩy - Thôi, lúc này tôi nói thế đủ rồi. Những chú bé không nên quá tò mò. Còn ông vẫn chưa nói cho tôi biết ông làm gì ở đây. Chắc là kéo theo ngài nghị viên đến nô đùa ở bãi tắm. Tôi lắc đầu: - Cô đoán không ra đâu. Cô có nhớ là tôi đã nói rằng người bạn cũ của tôi là một thám tử không? - Có. - Và có thể cô đã nghe nói về một tội ác đã xảy ra ở đây, tại biệt thự Gienevieve? Cô ta nhìn tôi chằm chằm. Ngực cô ta phập phồng, đôi con mắt tròn xoe. - Ông muốn nói rằng ông có tham gia điều tra? Tôi gật đầu. Chẳng có gì nghi ngờ là tôi đã làm Cinderella ngạc nhiên. Những tình cảm của cô khi cô nhìn tôi bộc lộ rất rõ. Cô im lặng mấy giây, nhìn tôi chằm chằm, sau đó thốt lên: - Điều đó thật quả thú vị! Ông cho tôi đến đó đi. Tôi muốn nhìn thấy mọi điều kinh khủng. - Cô muốn nói gì? - Nói điều tôi đang nói. Trời ơi, thế tôi chẳng đã kể với ông rằng tôi rất thích những vụ án là gì? Ông nghĩ thế nào, tại sao tôi lại bắt hai mắt cá chân mình phải nguy hiểm khi đi giầy cao gót trên đường đất sét này? Tôi quả đã đi lang thang ở đây mấy tiếng đồng hồ rồi. Tôi định lọt vào nhả qua cửa chính, nhưng mà lão ngốc già này - tên sen đầm Pháp - không muốn nghe. Tôi nghĩ rằng Helen tuyệt thế, Cleopatra và Maria Stuart - tất cả cộng lại - cũng không thể làm hắn ta siêu lòng. Tôi thật sự vô cùng may mắn đã gặp ông. Chúng ta đi nào, ông hãy cho tôi biết mọi việc theo đúng quy định. - Nhưng đứng lại đã, hãy đợi một phút, tôi không thể làm thế được. Không ai được vào trong đâu. - Thế phải chăng ông và bạn ông không phải là nhân vật quan trọng? Tôi không muốn thừa nhận ngay sự kém giá trị của mình, và hỏi nửa đùa nửa thật: - Thế tại sao cô lại chú ý nhiều đến vụ án này vậy? Và cụ thể cô muốn nhìn thấy gì? - Ồ! Tất cả mọi thứ! Nơi xảy ra tội ác, vũ khí, tử thi, dấu vân tay và những vật đáng chú ý khác nữa. Trước đây chưa bao giờ tôi có điều kiện đi vào trung tâm các sự kiện liên quan đến một vụ giết người. Tôi sẽ giữ những ấn tượng này cho đến hết đời. Sự khát máu như vậy làm tôi hơi buồn nôn. Tôi đã đọc về đám các phụ nữ vây quanh tòa nhà xử án khi người ta kết án một kẻ bất hạnh nào đó về tội đáng treo cổ. Đôi khi tôi tự hỏi, những phụ nữ này phải là những người như thế nào? Bây giờ thì tôi hiểu. Tất cả bọn họ đều giống Cinderella: trẻ, bị cuốn hút bởi kỳ vọng muốn có những ấn tượng giật gân bằng mọi giá, làm mất mọi sự khiêm tốn và tình cảm cao thượng. Sự say mê kỳ lạ này làm tôi thích thú, trái với ý chí của bản thân. Và dù sao trong thâm tâm, tôi vẫn giữ được ấn tượng đầu tiên: một bộ mặt xinh tươi, còn đằng sau đó là những ý nghĩ khát máu! - Đừng làm bộ làm tịch nữa - cô gái đột nhiên nói - và đừng làm ra vẻ ta đây quan trọng. Khi người ta mời ông tham gia việc này, phải chăng ông quay mũi đi và tuyên bố rằng không muốn nhúng tay vào công việc bẩn thỉu này? - Có, nhưng… - Còn nếu như ông nghỉ ở đây thì phải chăng ông cũng không quan tâm đến những biến cố xảy ra tại địa phương như tôi? Lẽ tất nhiên là ông cũng sẽ quan tâm thôi. - Tôi là đàn ông, còn cô là đàn bà. - Đàn bà theo quan niệm của ông là một người nhảy lên ghế và hét tướng lên khi nhìn thấy chuột. Ông có những khái niệm từ thời tiền sử? Nhưng dù sao ông cũng dẫn tôi đi và chỉ cho tôi xem mọi cái chứ? Đối với tôi điều đó có ý nghĩa rất lớn. - Bằng cách nào? - Họ không cho các nhà viết phóng sự vào đây. Và tôi có thể kiếm được một món tiền lớn trong một tờ báo. Ông đã biết họ trả hậu như thế nào cho những tin tức giật gân. Tôi lưỡng lự. Cô gái đặt bàn tay ấm áp nhỏ nhắn vào tay tôi. - Rất mong ông làm ơn. Tôi đầu hàng. Trong thâm tâm tôi cảm thấy rất hài lòng đóng vai hướng dẫn viên. Cuối cùng tôi hoàn toàn không đụng đến quan điểm đạo đức của cô gái này. Tôi hơi lo lắng về thái độ của dự thẩm viên đối với việc này, nhưng tôi tự khích lệ mình, nghĩ rằng trong việc này sẽ chẳng có cái gì là xấu cả. Khởi đầu chúng tôi đi đến chỗ phát hiện ra tử thi. Ở đó có một cảnh sát canh gác, anh ta chào tôi lễ phép. Anh ta nhìn thấy tôi ngày hôm qua và không hỏi gì đến cô bạn đường của tôi. Có lẽ anh ta tưởng cô gái là một nhân viên hữu trách. Tôi giải thích cho Cinderella hiểu là tử thi đã được phát hiện như thế nào. Cô ta chăm chú lắng nghe, đôi khi nêu những câu hỏi hợp lý. Sau đó chúng tôi đi về phía lâu đài. Chúng tôi đi tương đối thận trọng, bởi vì nói thực, tôi hoàn toàn không muốn gặp ai cả. Tôi dẫn cô gái đi qua hàng rào xanh ở sau nhà đến chiếc nhà kho nho nhỏ. Nhưng lập tức tôi nhớ lại là, tối hôm qua, sau khi viên cảnh sát trưởng khóa cửa, ông ta để chiếc chìa khóa lại ở chỗ viên cảnh sát Marchaud “phòng khi ngài Giraud có cần đến trong lúc chúng ta bận việc ở trong nhà”. Tôi nghĩ rằng, chắc là viên thám tử ở Sureté sau khi dùng chìa khóa đã trả lại cho Marchaud. Để cô gái đợi ở hàng rào cây, tôi vào trong nhà. Marchaud đang đứng gác ở cạnh cửa ra vào phòng khách. Từ đó vẳng ra những tiếng nghe đã nhỏ đi. - Ông cần gặp dự thẩm viên Hautet? Ông ấy ở trong phòng khách, lại hỏi cung Francoise lần nữa. - Không - tôi vội vã nói - tôi không cần gặp ông ta. Nhưng tôi rất muốn mượn chiếc chìa khóa nhà kho, nếu việc đó không trái với quy tắc. - Tất nhiên là được, thưa ngài - anh ta đưa chìa khóa cho tôi - Đây ạ. Ngài dự thẩm viên ra lệnh phải giúp đỡ ông trong mọi việc cần thiết. Ông trả lại cho tôi khi nào xong việc ở đó, chỉ có thế thôi ạ. - Tất nhiên. Tôi rất lấy làm ngạc nhiên và thú vị, vì dưới con mắt của Marchaud, ít ra tôi cũng là một người có tầm cỡ như Poirot. Cô gái đợi tôi. Cô ta kêu lên vì phấn khởi khi thấy tay tôi cầm chiếc chìa khóa. - Thế là dù sao ông cũng kiếm được chìa khóa? - Chứ còn sao nữa - tôi trả lời bình thản - Dù sao cô cũng hiểu cho rằng tôi làm việc này là trái với quy chế. - Ông thật là một người khả ái, và tôi sẽ không quên chuyện này. Ta đi thôi. Ở trong nhà không có ai trông thấy tôi chứ? - Xin đợi một phút - tôi nói và giữ cô gái lại - Tôi sẽ không cản trở cô nếu như cô thật sự muốn vào đó. Nhưng liệu việc này có cần thiết không? Cô đã nhìn thấy nơi giết người, vườn hoa, lâu đài, và nghe mọi chi tiết của vụ án. Phải chăng như thế chưa đủ đối với cô sao? Nhìn người chết sẽ rất kinh khủng và cô có biết là rất khó chịu không? Cô ta nhìn tôi một lát với vẻ mặt tôi không thể nào hiểu được. Sau đó bật cười khanh khách. - Tôi cần những sự khủng khiếp - cô gái tuyên bố - Ta đi thôi. Chúng tôi lặng lẽ tiếng đến cửa nhà kho. Tôi mở khóa và chúng tôi đi vào trong kho. Tôi đến gần xác nạn nhân và khẽ kéo tấm vải phủ như hôm qua Bex đã làm. Một tiếng kêu ngắn, cố nén lại, buột khỏi miệng cô gái. Tôi quay lại và nhìn thấy sự khủng khiếp trên mặt cô ta, tất cả tâm trạng nhí nhảnh, đôn hậu, lập tức biến mất. Cô ta không nghe theo lời khuyên của tôi và bây giờ thì bị trừng phạt. Nhưng tôi cảm thấy không thương xót. Hãy để cho cô ấy thấm thía sự khủng khiếp mà cô ta rất muốn biết này. Tôi thận trọng lật xác chết nằm úp mặt xuống đất. - Hãy nhìn xem đây! - tôi giải thích - Ông ta bị giết bằng một nhát dao đâm vào lưng. Cô gái cất tiếng nói rất khẽ: - Ông ta bị giết bằng gì? Tôi hất đầu về phía chiếc bình thủy tinh: - Đấy, bằng con dao ấy. Bất giác cô gái lảo đảo và ngã lăn xuống sàn. Tôi chạy lại đỡ cô ta. - Cô bị chóng mặt à? Nào ta ra khỏi đây đi. Cảnh này không phải là để dành cho cô. - Xin nước - cô gái thì thào - Nước mau! Tôi để cô gái lại và chạy vào nhà. May qúa, không một người hầu nào ở gần đó cả. Tôi có thể lấy cốc nước và cho vào đó mấy giọt rượu mạnh trong bi đông. Cô gái vẫn nằm ở chỗ tôi đặt cô ta. Mấy giọt nước có pha rượu mạnh làm cho cô tỉnh lại rất nhanh. - Ôi, dẫn tôi ra khỏi đây ngay, nhanh lên, nhanh lên! - Cô gái run rẩy, miệng rên rỉ. Tôi xốc nách Cinderella đưa ra ngoài. Cô gái thở gấp gáp. - Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi. Ôi, thật là kinh khủng! Tại sao ông lại dẫn tôi vào đây thế? Lời nói của cô gái cất lên rất đỗi đàn bà, đến nỗi tôi không thể kìm được nụ cười. Trong thâm tâm tôi rất hài lòng là Cinderella khổ sở trong lòng. Điều đó chứng tỏ là cô ta không phải là người không nhậy cảm như tôi nghĩ. Bởi vì cô ta chỉ già hơn đứa trẻ một chút, và sự tò mò của cô chắc có lẽ là tính trẻ con. - Cô biết đấy, tôi đã làm mọi việc để ngăn cô lại - tôi nói nhẹ nhàng. - Tôi nghĩ là có thế thật. Nào thôi, tạm biệt nhé. - Dừng lại đã, cô không nên đi một mình như thế. Cô còn rất yếu. Tôi khẩn khoản yêu cầu cô cho phép tôi tiễn cô về Merlinville. - Không đáng kể. Tôi đã cảm thấy khỏe rồi. - Thế bỗng nhiên cô lại bị ngất thì sao? Không, không, tôi sẽ đi với cô. Lúc đầu Cinderella rất kiên quyết khước từ lời đề nghị này. Cuối cùng cô gái nhượng bộ. Tôi được phép tiễn cô tới gần thị trấn. Chúng tôi đi trở lại con đường chúng tôi đã đi bên cạnh nơi xảy ra vụ giết người và đi vòng một chút rồi bước ra đường ở ngoại vi thị trấn, nơi có những cửa hàng đầu tiên, cô gái dừng lại và chìa tay cho tôi. - Xin từ biệt. Rất cảm ơn ông đã đưa tiễn. - Cô tin là hiện nay cô đã khỏe rồi chứ? - Hoàn toàn, cảm ơn ông. Tôi hy vọng ông sẽ không gặp những điều khó chịu vì ông đã cho tôi thấy tất cả. Tôi nói để cô gái yên tâm. - Thôi chào từ biệt. - Chào tạm biệt, hẹn gặp lại - tôi sửa lại - Nếu cô ở đây thì chúng ta phải gặp nhau lần nữa. Cô gái tặng tôi một nụ cười tươi rói: - Mong sẽ được như ông muốn, Hẹn gặp lại. - Đợi một lát, cô chưa nói cho tôi biết địa chỉ của mình. - Ồ, tôi nghỉ tại khách sạn Du Phare. Khách sạn nhỏ, nhưng hoàn toàn lịch sự. Ngày mai mời ông đến chơi. - Nhất định tôi sẽ đến - tôi nói, có lẽ với ngữ điệu quá thân tình. Tôi nhìn theo cô gái, cho đến khi cô đi khuất, sau đó quay lại và đi về phía biệt thự. Tôi nhớ lại là quên chưa khóa cửa nhà kho. Thật may không ai nhận thấy sự sơ suất này của tôi. Tôi khóa cửa, rút chìa ra khỏi ổ rồi trả cho Marchaud. Khi trả lại chìa khóa, bỗng nhiên tôi nghĩ rằng mặc dù Cinderella cho tôi biết địa chỉ, tôi vẫn chưa biết tên thật của cô ta.