Chương 8

    
on Long mã chết đã được hơn một tuần!
Cuộc sống trong gia đình cụ Lâm, cũng đổi khác. Bình phải bỏ cuộc cắm trại với các bạn, nhưng không vì thế mà buồn. Anh tự nhủ, như một người lớn, rằng: “Vận đen rồi cũng có lúc qua đi”. Con Long mã đã chết rồi, có tiếc thương cũng không thể làm nó sống lại được. Điều đáng lo bây giờ là cụ Lâm. Mới một tuần lễ, mà cụ Lâm nom khác hẳn đi. Trước kia, cụ luôn luôn vui vẻ, hay nói những lời bông đùa, thì bây giờ cụ lầm lì, buồn bã, cằn cỗi như già thêm mười tuổi nữa. Mất con Long mã, cụ Lâm mất hẳn lẽ sống. Cụ không còn ngựa để chạy xe nữa!
Bà con lối xóm nhiều người có lòng tốt hiểu biết hoàn cảnh của cụ muốn giúp đỡ nhưng cụ Lâm tự ái không nhận. Cụ không muốn mang nợ. Hơn nữa, kiếm ra được con ngựa chạy xe đâu phải chuyện dễ. Ít nhất cũng phải có năm sáu ngàn đồng mới tậu nổi. Mà số tiền đó, đối với cụ, là cả một vấn đề nan giải.
Bởi vậy cụ Lâm cứ ngồi lặng cả ngày, nghiền ngẫm nỗi ưu tư của mình. Thấy ông nội biếng ăn, ít nói, Bình rất buồn. Anh không biết phải an ủi ông cách nào, và đâm ra khổ sở thấy mình trở nên vô dụng.
Chiều đến, để khuây khỏa nỗi bực dọc, cụ Lâm chống gậy ra khỏi nhà, đi lang thang quanh xóm. Bình cứ phải theo rõi phía xa xa để canh chừng cho ông. Anh thầm bảo: “Tội nghiệp nội! Mình phải đề phòng những bất trắc kẻo còn gặp xui xẻo nữa thì khốn!”
Một chiều, vào buổi hoàng hôn nhập nhoạng, Bình cũng đi theo coi chừng cho ông. Cụ Lâm theo thói quen lửng thửng ra chỗ sạp báo quen ở đầu phố. Bình theo ông cách một quãng xa, chợt thấy trên vỉa hè đối diện có một nhóm ba người: chú Hai hàng thịt, thằng Tân mập con chú, và ông Mạnh, đang tụm nhau bàn tán.
Điều làm Bình nghi ngờ là khi vừa thấy bóng cụ Lâm đi bên này hè phố, họ tản vội đi, chỉ để chú Hai hàng thịt đứng lại.
Bình tự hỏi: “Họ đang mưu mô gì đây?” Quả nhiên, khi cụ Lâm bước xuống hè băng qua đường, để sang sạp báo đầu hè bên kia, thì chú Hai cũng tiến tới, tươi cười, vồn vập chào đón cụ Lâm. Chẳng biết chú nói những gì mà thoạt đầu cụ Lâm còn tỏ vẻ lưỡng lự, nhưng rồi … Bình lạ quá thấy cụ chìa tay ra cho chú Hai nắm như một đôi bạn thâm giao lâu ngày mới gặp.
Bình tưởng đâu mình mơ ngủ. Anh nghĩ: “Có lẽ nào chú Hai lại bắt bồ với ông mình. Chắc là chú có mưu mô gì đây! Mình phải khám phá ra mới được!”
Nghĩ thế Bình tìm ra được một kế. Anh đi lại sạp báo mua tờ Tin Sớm, tờ báo cụ Lâm vẫn quen đọc. Rồi đem tờ báo đó lại. Bình sẽ vờ nói: “cháu vừa đi qua sạp báo, bà bán báo gửi cho ông đây.”
Như vậy Bình sẽ có cớ đến gần hai đối thủ xem họ nói những chuyện gì.
Để cho có vẻ tự nhiên, Bình mở tờ Tin Sớm ra coi những giòng chữ Tít và hình ảnh thời sự đăng nơi trang nhất, và bỗng sững người lại.
Một bức hình … phía cuối trang báo … chụp Thúy Liễu đang từ trên xe thổ mộ bước xuống theo sau là các anh em trai của nàng. Trên xe có cả Bình, cụ Lâm và Thảo nữa!
Bình đọc nhanh dòng chữ ghi ở dưới:
“Những nghệ sĩ tài ba.”
Anh gật gù: “Đúng lắm! Ban nhạc Hương Giang đáng là một ban nhạc tài ba!”
Rồi Bình tò mò đọc tiếp xuống dưới bài: “Từ ở xứ Thùy Dương cát trắng vô Sàigòn …”
Nhưng đọc tới đó Bình đã giật mình quay lại. Thảo vỗ vai Bình nói nhỏ:
- Em có chuyện này quan hệ nói với anh.
Cô bé vượt lên đứng trước mặt Bình như buộc anh phải đứng lại.
- Anh hãy nghe Thảo nói cái đã. Anh biết chú Hai sẽ làm gì nội anh không?
- Tối nay chú ấy tính mời nội anh đó.
- Mời nội anh? Mà mời đi đâu?
- Tới tiệm cà phê chú Hói.
Thấy Bình tỏ vẻ ngạc nhiên, Thảo tiếp:
- Em nghe anh Lực anh ấy nói thế. Anh biết anh Lực chứ? Anh chăn ngựa cho ông Ánh đó và là anh họ của em. Anh cho biết là chú Hai hàng thịt tính chơi nội anh một vố thật nặng.
- Vố gì?
- Chú ấy định mời nội anh nhậu thật say. Nhưng rồi chú ấy lại đổi ý.
- Càng hay vì nội anh có uống rượu bao giờ đâu. Ổng chỉ uống nước trà thôi.
- Bởi thế, nên chú Hai mới tính lén bỏ thuốc ngủ vào nước trà cho nội anh uống. Rồi đem bỏ nội anh vào sân Đề-bô, cho nội anh ngủ đó một đêm.
Âm mưu của chú Hai làm Bình run lên vì tức giận. Thì ra chú Hai đang xởi lởi với ông nội Bình chỉ cốt để trả thù thôi, mà trả thù một cách ác độc nữa!
Bình muốn chạy ngay lại chỗ chú Hai và nội anh đang đứng để gạt hai người ra. Nhưng Thảo đã níu anh lại:
- Còn việc này nữa. Đó là …
Bình gỡ tay Thảo ra:
- Thôi, hãy để lúc khác!
- Không việc này cũng cần nữa.
Nhưng Bình đã cắm đầu chạy. Tuy vậy mà vẫn không kịp. Cụ Lâm và chú Hai đã chia tay nhau mỗi người đi về một ngả. Cụ Lâm quên hẳn việc ra sạp báo, đang quay trở về nhà.
Bình đứng khựng lại. Anh vụt nhớ đến tính nết bướng bỉnh của cụ Lâm. Nói với cụ bây giờ chưa chắc gì cụ nghe, mà có khi cụ còn mắng cho nữa …
Bình đành quay lại hỏi Thảo:
- Anh Lực có nói cho Thảo biết chừng nào thì chú Hai mời nội Bình để lừa nội vào bẫy không?
- Chiều nay thôi.
Thảo muốn nói thêm:
- Anh Bình, còn cái việc kia nữa, để Thảo nói anh nghe …
Nhưng Bình gạt ngang:
- Thong thả đã. Việc nào đó để sau hãy hay.
Như để dịu cơn bực tức, anh vò nát tờ Tin Sớm trong tay, rồi ngồi bệt xuống vỉa hè, lẩm bẩm:
- Phải làm cách nào ngăn nội đừng để nội đi với chú Hai ra hàng chú Hói mới được!
Thảo hỏi:
- Vậy anh tính làm sao?
- Bình sẽ có cách, nhưng chưa thể nói rõ cho Thảo hay được. Nếu Thảo có rảnh thì về nhà với Bình.
Thảo nhận lời ngay. Cả hai về đến nhà thấy cụ Lâm hớn hở ra mặt. Cụ thuật cho Bình nghe cuộc gặp gỡ với chú Hai hàng thịt vừa rồi. Và cụ tiếp:
- Nội nghĩ mình không nên mua thù chuốc oán mãi, nên tối nay nội đã nhận lời ra quán chú Hói uống nước với chú Hai. Tội nghiệp, chú ấy cũng buồn: Thím Hai mê đi xem hát cải lương, còn thằng Tân chẳng mấy khi có mặt ở nhà!
Bình làm bộ thản nhiên hỏi:
- Chú Hai hẹn nội mấy giờ thì ra quán?
- Tám giờ. Cháu dọn cơm ăn đi, lát nữa nội ra quán ngồi chơi, có lẽ khuya mới về. Cháu cứ đóng cửa sớm mà ngủ cho khỏe.
Đến tám giờ, cụ Lâm vừa ra khỏi cổng thì Bình với Thảo cũng theo luôn.
Ra ngoài đường, Bình cho Thảo biết kế hoạch:
- Bình tính thế này. Chú Hai có láng heo ở miệt ngã tư Bảy Hiền. Bình sẽ tìm cách nói cho chú Hai biết là láng của chú đang bị cháy … Như vậy chú sẽ nhảy lên xe máy phóng về dưới …
Thảo lo lắng hỏi:
- Chừng đến khi chú ấy biết bị lừa thì sao?
- Thì thây kệ chú ấy chứ, ăn nhằm gì đến mình. Cần chú nhỡ hẹn không ra được quán chú Hói với ông nội Bình thôi.
- Mà làm cách nào báo cho chú Hai cái tin ấy?
Bình ngẩn người:
- Ừ nhỉ. Nhờ ai bây giờ được. Hay tụi mình đến.
Thảo dãy nảy:
- Í, không được đâu. Nếu biết bị lừa, chú ấy sẽ rầy rà mình. Với lại chưa chắc gì chú ấy tin mình ngay. Chú ấy sẽ hỏi mình xuống láng heo của chú hồi nào mà biết?
Bình cụt hứng im lặng. Anh bực tức không tìm ra cách nào để ngăn được nội anh khỏi rơi vào cạm bẫy của chú Hai.
Chiều đã sẫm tối. Đèn trong các nhà lần lượt bật sáng. Hai đứa lặng lẽ bước những bước vô định. Chợt Thảo dừng chân chỉ tay bảo Bình:
- Kìa anh Bình … Chú Hai, chú ấy còn ở nhà, chưa ra quán …