Dịch giả: Phước Lộc
Chương VIII
Một vị tướng quân già bị giết trong thư viện của mình
Quan án Địch đi tới xem một quang cảnh đầy chết chóc

    
ịch công ngã người ra sau ghế.
Ông từ từ gập tay trong ống tay áo rộng của mình và nói:
- Kể ta nghe, vụ giết người đã được phát hiện khi nào và bằng cách nào?
- Đêm qua – Đinh Cần bắt đầu – chúng tôi làm lễ sinh nhật lần thứ 60 cho cha tôi. Toàn bộ gia đình tập trung ăn các món ăn sinh nhật tại đại sảnh của ngôi biệt thự của chúng tôi và ai nấy đều rất vui vẻ. Gần nữa đêm cha tôi đứng dậy và rời khỏi bàn tiệc. Ông cho biết sẽ nghĩ ngơi tại thư viện và viết lời nói đầu cho quyển sách lịch sử các cuộc chiến tranh biên giới. Chính tôi đã đưa ông tới cửa thư viện. Tôi quỳ xuống và chúc ông ngủ ngon. Ông đóng cửa và tôi nghe thấy tiếng ông cài thanh ngang cửa vào vị trí của nó.
Than ôi, đó là lần cuối cùng tôi thấy cha tôi còn sống. Sáng nay, người quản gia của chúng tôi gõ cửa thư viện và báo cho cha tôi biết là bữa ăn sáng đã sẳn sàng. Nhưng ông không thấy trả lời mặc dù đã gõ cửa nhiều lần, người quản lý gọi tôi. Lo sợ rằng cha tôi bị ốm trong đêm, chúng tôi buộc phải phá cửa bằng rìu.
Cha tôi nằm xoãi dài trên bàn làm việc của mình, Tôi nghĩ rằng ông đang ngủ nên nhẹ nhàng chạm vào vai ông. Sau đó tôi phát hiện ra rằng cha tôi đã chết. Tôi thấy cán của một con dao găm nhỏ lòi ra từ cổ họng của ông.
Tôi vội vã chạy tới tòa án này để thưa tên Hứa đã hèn nhát giết chết người cha già không có khả năng tự vệ của tôi. Tôi cầu xin đại nhân trả thù cho tội ác khủng khiếp này.
Quan án vẫn giữ im lặng trong một lúc lâu, ông nhíu đôi lông mày rậm của mình trong một cái cau mày giận dữ. Sau đó ông nói:
- Xin hãy kiềm chế, Đinh Cần. Tòa án này sẽ mở cuộc điều tra không chậm trễ. Chẳng bao lâu đoàn tuỳ tùng của ta sẵn sàng, ta sẽ đến ngay hiện trường vụ án và đảm bảo là công lý sẽ được thực hiện.
Quan án đập búa lên bàn và tuyên bố bãi đường. Ông đứng dậy và biến mất đằng sau bức màn của văn phòng riêng của mình.
Những bộ đầu có đôi chút khó khăn khi giải tán đám đông trong đại sảnh tòa án. Các khán giả đã háo hức bàn tán về các sự kiện thú vị vừa xảy ra. Mọi người khen ngợi vị phán quan mới và ngưỡng mộ sự thông minh của ngài khi lật tẩy được trò gian lận của ba nhà sư tham lam.
Hạ sĩ Linh làm nhiệm vụ tòa án cùng với hai người lính trẻ. Ông thắt chặt dây lưng của mình vừa đi vừa nhận xét:
- Quan án sát đó là một vị quan oai nghiêm, mặc dù ông còn thiếu tác phong như hai đội trưởng Mã và Triệu của chúng ta. Nhưng tác phong đó chỉ có thể có được trong nhiều năm phục vụ tại quân đội.
Một trong những người lính, một người lính trẻ thông minh hỏi:
- Quan án tuyên bố là thiết quân luật đã kết thúc có nghĩa là các đơn vị quân đội đã rút đi trong đêm. Nhưng tôi đã không nhìn thấy một người lính nào ngoại trừ chúng ta.
Hạ sĩ Linh ném cho anh ta một cái nhìn chê trách, ông nói nghiêm khắc:
- Đây là điều bí mật không thể tiết lộ. Tuy nhiên vì ngươi còn trẻ và quan tâm đến điều này ta có thể tiết lộ chút ít là trung đoàn đã đi qua đây trong một chuyến đi tuần tra biên giới. Đây là bí mật quân sự quan trọng. Ngươi mà hé ra một lời nào về nó thì ta sẽ chẻ nhỏ cái đầu ngươi ra!
Người lính hỏi tiếp:
- Nhưng làm thế nào mà họ có thể ra đi mà không ai nhìn thấy, hạ sĩ?
- Tên lính nhà ngươi – Hạ sĩ trả lời đầy tự hào – không có gì là không thể với quân đội triều đình! Ta đã nói với các ngươi về sự rộng lớn của sông Hoàng Hà chưa? Nó không có cầu, phà và chúng ta muốn vượt qua nó. Vì vậy, 2000 người chúng ta đã nhảy xuống nước nắm chặt tay nhau thành hai hàng. Một ngàn binh sĩ đứng giữa che khiên trên đầu họ. Tướng quân đã cưỡi ngựa phi nước đại qua sông trên cây cầu sắt làm bằng khiên đó!
Người lính trẻ nghĩ rằng đây là câu chuyện khó tin nhất mà anh từng nghe. Tuy nhiên biết Hạ sĩ Linh rất nóng tính nên anh chỉ nói “ Vâng, thưa ngài “. Họ rời khỏi hội trường tòa án cùng với những khán giả cuối cùng.
Trong sân chính kiệu của quan án đã chuẩn bị sẵn sàng. Sáu bộ đầu đứng trước kiệu và phía sau thêm sáu người nữa. Hai người lính cầm cương ngựa cho Mã Tông và Triệu Thái.
Quan án Địch xuất hiện từ văn phòng của ông, vẫn còn mặc trang phục lúc xử án. Lão Hồng giúp đỡ ông bước vào kiệu.
Sau đó, lão Hồng và Tào Can leo lên ngựa. Đoàn rước di chuyển ra đường. Hai bộ đầu đi trước dẫn đường cầm tấm bảng “ Huyện đường Lan Phương” bằng chữ lớn. Hai người khác cầm chiêng đi trước đám rước. Họ hét lên “ Dẹp đường! Dẹp đường! Tránh ra cho Quan án đi “
Đám đông trang trọng đứng sang một bên. Khi họ nhìn thấy kiệu của quan án Địch họ hò reo và chúc tụng “ Chúc ngài sống lâu, quan án của chúng tôi!”
Lão Hồng đang đi bên cạnh kiệu của quan án cúi xuống cửa kiệu và nhận xét vui vẻ:
“ Đúng là khác nhau so với ba ngày trước, đại nhân!”
Địch công mỉm cười chán chường.
Dinh thự của Đinh Cần là một tòa nhà hùng vĩ.
Một người trẻ tuổi họ Đinh bước ra sân để chào đón quan án. Theo sau chiếc kiệu của quan án là một ông già với bộ râu màu xám xù xì bước lên phía trước tự giới thiệu mình là nhân viên điều tra. Trong cuộc sống hàng ngày ông là chủ nhân một tiệm thuốc nổi tiếng trong huyện.
Quan án Địch thông báo rằng ông sẽ trực tiếp đến hiện trường của vụ giết người. Phương đội trưởng và sáu bộ đầu sẽ đến đại sảnh để thiết lập một tòa án tạm thời và chuẩn bị các việc cần thiết cho việc khám nghiệm tử thi.
Đinh Cần mời quan án và các trợ lý của ông theo y.
Anh dẫn họ dọc theo các hành lang quanh co đến sân sau. Họ nhìn thấy một khu vườn phong cảnh hữu tình với các hòn non bộ và một ao cá vàng lớn ở giữa. Các cửa ra vào của đại sảnh chính mở rộng. Các gia nhân đang bận rộn dọn dẹp đồ đạc.
Đinh Cần mở một cánh cửa nhỏ bên trái và dẫn họ đi qua một hành lang tối tới một khu vườn nhỏ rộng độ tám mét, ba mặt được bao bọc bởi bức tường cao. Bức tường đối diện có một cánh cửa hẹp bằng gỗ rắn chắc. Cánh cửa đã bị đập một lỗ, Đinh Cần đẩy cửa và đứng tránh sang một bên để cho quan án và mọi người đi vào.
Mùi nến cháy lan tỏa trong không khí,
Địch công bước qua ngưỡng cửa và nhìn quanh.
Đó là một căn phòng khá lớn hình bát giác. Nằm cao trên tường là 4 cửa sổ nhỏ trang trí bằng thuỷ tinh màu làm tràn ngập trong phòng ánh sáng mềm mại. Trên cửa sổ có hai miệng thông gió khoảng hai tấc. Đây là thông gió duy nhất ngoại trừ cánh cửa ra vào mà họ đã bước qua không còn khe hở khác trong phòng.
Một người mặc áo choàng trong nhà bằng gấm xanh đậm nằm xoãi dài trên chiếc bàn viết rất lớn bằng gỗ mun được chạm khắc đặt ở trung tâm của căn phòng, đối diện với cửa. Đầu ông ta ngã vào cánh tay trái gấp khúc, cánh tay phải duỗi dài trên bàn vẫn còn cầm một cây bút lông chấm mực đỏ. Một chiếc mũ nhỏ bằng lụa đen tuột xuống để lộ mái tóc dài màu xám của nạn nhân.
Trên bàn bày ra những vật dụng thông thường cho việc viết lách. Một bình sứ màu xanh với bông hoa cắm trong đó đã héo đứng ở một góc. Ở hai bên của người đàn ông đã chết có một đồ cắm nến bằng đồng, nến đã đốt cháy hoàn toàn.
Quan án Địch nhìn những bức tường được bao phủ với giá sách cao mà một người đàn ông có thể với tới. Ông nói với Tào Can:
- Kiểm tra các bức tường xem có bảng điều khiển bí mật? Kiểm tra các cửa sổ và những khe hở đó!
Tào Can buộc chặt áo ngoài để chuẩn bị leo lên kệ sách, quan án ra lệnh cho các nhân viên điều tra kiểm tra thi thể.
Các nhân viên điều tra kiểm tra vai và cánh tay. Sau đó, họ cố gắng để nhấc cái đầu. Thi thể đã cứng. Họ phải quay thi thể ra sau ghế để lộ khuôn mặt người chết.
Đôi mắt mờ đục của vị tướng già nhìn chằm chằm lên trần nhà. Ông có khuôn mặt gầy và nhăn nheo, đông cứng trong một vẻ ngạc nhiên. Từ cổ họng khẳng khiu của ông ló ra một lưỡi dao mỏng dài khoảng một phân, không rộng hơn nữa ngón tay. Nó có cái cán thô sơ bằng gỗ đơn giản, không rộng hơn nhiều so với lưỡi dao và dài chỉ nửa phân.
Quan án Địch khoanh tay nhìn xuống thi thể. Sau một lúc ông nói với các nhân viên điều tra:
- Kéo con dao đó ra!
Các nhân viên điều tra có đôi chút khó khăn trong việc rút con dao. Tuy nhiên khi anh ta cầm nó giữa ngón cái và ngón trỏ thì rút ra dễ dàng. Nó không đâm sâu quá ¼ phân.
Khi nhân viên điều tra cẩn thận bọc vũ khí đó vào tờ giấy dầu, ông ta quan sát và nói:
- Máu đã đông đặc và cơ thể cứng hoàn toàn. Cái chết phải xảy ra vào đêm qua.
Quan án gật đầu, ông trầm ngâm:
- Khi nạn nhân đã đóng cửa. Ông ta cởi lễ phục với mũ treo bên cạnh cửa và thay áo mặc trong nhà. Sau đó ông ngồi phía sau bàn làm việc, mài mực và chấm bút vào mực để viết. Kẻ giết người phải tấn công ngay lúc đó vì thống đốc chỉ mới viết được hai dòng và bị gián đoạn.
Trên thực tế, không hơn vài phút để tên giết người đâm dao vào cổ họng nạn nhân. Ông ta thậm chí còn không buông bút.
- Đại nhân – Tào Can ngắt lời – có một thực tế còn gây tò mò hơn. Tôi không thể biết tên giết người đã vào phòng này, giết người rồi rời khỏi đây bằng cách nào.
Địch công nhíu mày.
- Cách duy nhất mà một người có thể vào phòng – Tào Can tiếp tục – là cánh cửa này. Tôi đã xem xét các bức tường, các cửa sổ nhỏ trên kệ sách và cửa thông gió. Cuối cùng tôi tìm kiếm xem có một bảng điều khiển bí mật nào để mở cửa chính không. Nhưng không có lối vào nào bí mật cả!
Giật mạnh ria mép của mình Địch công hỏi Đinh Cần:
- Có thể tên giết người trong một thời gian ngắn đã lẻn vào trước hoặc sau khi cha ngươi vào phòng?
Đinh Cần đứng thẩn thờ nhìn chằm chằm vào cánh ra vào đã bị phá một lỗ và trả lời:
- Không thể, thưa đại nhân. Khi cha tôi đến đây ông mở khóa cửa! Ông đứng trước cửa phòng trong khi tôi đang quỳ. Người quản gia đứng sau tôi. Sau đó tôi đứng dậy và cha tôi đóng cửa lại. Không ai có thể đột nhập vào trước hoặc sau lúc đó. Cha tôi luôn luôn khóa cửa và ông chính là chìa khóa!
Lão Hồng cúi xuống quan án và thì thầm vào tai ông:
- Chúng ta có trách nhiệm nghe người quản gia nói, thưa đại nhân. Tuy nhiên nếu chúng ta giả định kẻ sát nhân bằng cách này hay cách khác ra vào căn phòng mà không bị ai trông thấy. Tôi không nghĩ là hắn có thể ra khỏi đây. Cánh cửa ra vào này bị khóa từ bên trong.
Quan án Địch gật đầu. Quay sang Đinh Cần ông nói:
- Ngươi cho rằng vụ án mạng này được thực hiện bởi Hứa. Ngươi có thể chỉ ra bất cứ điều gì để chứng minh là hắn đã từng ở trong phòng này.
Đinh Cần từ từ nhìn quanh, anh lắc đầu buồn bã và nói:
- Hứa là một người đàn ông thông minh, thưa đại nhân, hắn sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nhưng tôi tin chắc rằng một cuộc điều tra sẽ tiếp tục đưa ra ánh sáng bằng chứng rõ ràng về tội lỗi của hắn.
- Chúng ta hãy mang thi thể đến đại sảnh chính – Địch công nói – Bây giờ ngươi sẽ đi đến đó, Đinh Cần, và thấy rằng tất cả đã sẵn sàng cho việc khám nghiệm tử thi!