ó là hiện thân của sự tàn khốc tột cùng. Người Kéo cũng có tay, nhưng từ khuỷu trở xuống, tay của nó biến thành kéo. Hai lưỡi kéo được mài sáng loáng, chỉ cần một cú cắt là đủ để tách rời đầu người khỏi cổ.Có phải con trai ông đã chết bằng cách đó? Có phải con trai ông cũng đã nhìn thấy Người Kéo và chịu kết cục tàn khốc?Cổ họng Bogan khô khốc. Vị mật đắng dâng lên. Bản năng giục Bogan chạy trốn, nhưng ông không làm được. Ông không thể rời ánh mắt khỏi tấm rèm kia, nơi bóng đen đang biểu diễn một điệu nhảy kỳ quái, đôi bàn tay giết người khua vung thật nhanh.Bogan nhìn chính diện Người Kéo. Nó y hệt hình cắt giấy mà ông đã nhìn thấy trong những sân khấu rôi ở Java. Người Kéo đã vượt qua cả chuỗi thời gian khổng lồ. Một bằng chứng cho quyền uy của đạo Wyang.Trước mắt ông là một cảnh tượng kỳ quái. Người Kéo, chỉ một bóng đen và không có mặt, đang khua hai cánh tay giết chóc, đôi cánh kéo ngoác ra rồi cắm sập lại. Mỗi khi chúng sập vào nhau, Bogan không nghe thấy một tiếng động. Người Kéo đang làm việc trong câm lặng.Thế nhưng mỗi cử chỉ của nó là một lời đe dọa khủng khiếp, cho người xem thấy rõ ông ta chỉ có thể là kẻ bại trận trong trò chơi chết chóc này.Bogan cảm nhận nỗi sợ mỗi lúc một mạnh hơn. Nó biến thành một thứ acid. Ông thậm chí không dám nuốt nó xuống.Hình cắt chỉ biểu diễn cho một mình ông. Kulani biết nó được chế tạo bằng chất liệu gì. Người ta làm chúng bằng da cừu hay da dê. Da được lột từ cơ thể súc vật, được làm khô, nhúng qua những chất lỏng đặc biệt rồi được cắt thành hình.Chỉ có điều ở đầy chẳng có ai điều khiển rối. Người Kéo chui ra từ đằng sau tấm rèm và tự mình chuyển động. Nó nhảy nhót như một anh hề độc ác, một thực thể không ai ngăn cản nổi.Không một nếp gấp trên tấm rèm động đậy. Tấm rèm che cửa im như đã hóa đá, vậy mà bóng đen vẫn nhảy nhót.Bogan Kulani là người hiểu nhiều biết rộng về những hình rối cắt này. Ông nắm rõ ý nghĩa của từng điệu nhảy, từng cử chỉ. Từng cái giật, từng bước xoay đang diễn ra trước mắt ông trong câm lặng đều chỉ trỏ tới một mục tiêu.Cái chết!Phải, ông sẽ phải chết. Đây là đoạn biểu diễn mở màn, nhưng Người Kéo không cho ông biết bao giờ thì cái chết sẽ ập tới.Hiện nó vẫn còn dừng lại ở điệu nhảy, nó lướt từ bên này sang bên khác, cúi người xuống, đứng thẳng dậy rồi đột ngột lắc rũ người như có ai vừa tạt nước về phía nó.Thật điên khùng!Đột ngột, Bogan nghe thấy tiếng động.Những âm thanh rít lên đập về phía ông. Nó phát ra từ đằng sau rèm cửa. Đồng thời, nhiệt độ trong phòng cũng thay đổi. Nó lạnh đi rất nhanh.Những luồng không khí băng giá thổi qua căn phòng. Kulani cảm thấy như chúng là sứ giả của địa ngục. Những sứ giả vô hình, chỉ chạm vào ông như một dải sương mù, một lời chào thoáng kéo vệt qua má ông.Nỗi sợ hãi ở lại.Nó dày đặc lên. Nó như những cục nhựa đường to tướng, đen dặc, bóp xuống dạ dày người đàn ông và không nhả ra nữa.Một giọng nói đột ngột vang lên. Một giọng người vừa rất quen, vừa rất lạ. Một lời chào từ quá khứ đã rất xa xôi. Một lời cảnh cáo độc ác, tàn khốc.- Tao sẽ bắt được chúng mày... tao bắt tất cả chúng mày. Hãy nhớ đến đạo Wyang, Bogan. Nhớ đến đạo Wyang. Mày không thể trốn chạy. Mày đã làm nhiều thứ, nhưng tất cả đều là sai lầm. Không một ai có thể trốn thoát Wyang. Nó đã về đây, nó sẽ ở lại mãi. Mày nghe rõ không...?Bogan đã nghe rõ. Đúng, Wyang đã quay trỏ lại, nó sẽ ở lại, nó sẽ không bao giờ tàn lụi.Những định luật cổ xưa nói rằng nó sẽ sống vượt mọi trường thời gian.Mọi trường thời gian, cho tới tận cùng thế giới...Kulani muốn giơ tay với lấy con búp bê, muốn dùng nó tạo pháp thuật đối chọi, nhưng giọng nói hầu như đã thôi miên ông. Ông đứng đờ ra, không cựa quậy nôi một ngón tay. Làn khí lạnh bí hiểm phủ lấy ông như một chiếc áo khoác. Bogan hầu như không thở nổi. Thế rồi cuối cùng, như lời chia tay, ông nghe tiếng cười hả hê rùng rợn.Nghe như một lời thề, một lời thề sẽ được thực hiện. Không khí trong phòng trở lại vắng lặng. Không còn Người Kéo, không còn giọng người.Im lặng...Bogan Kulani hít hơi thật sâu. Khi đưa tay vuốt má, ông thấy mặt mình nhễ nhại mồ hôi. Hai con người như bị ấn lồi ra. Làn môi khô nứt, dạ dày như đang bốc lửa. Ông lắc đầu.Người Kéo đã khủng khiếp. Nhưng còn khủng khiếp hơn nữa là giọng người vừa nói với ông.Bogan Kulani biết rất rõ giọng nói. Đó là giọng Konda Kulani.Em trai ông!