ình tĩnh lại thấy Hoàng có lý. Hoàng chỉ sống cho những gì đã mất. Mình không thích nhưng mình cũng chẳng có quyền ngăn cấm hắn. Không ai có quyền ngăn cấm và lên án Hoàng chỉ vì hắn sống cho quá vãng.Tóm lại Hoàng không bệnh tật gì sất. Tại sao phải chia động từ ra ba thì mới gọi là sống? Mình đang sống còn Hoàng thì đã sống, khác gì nhau nào, ai điên ai tỉnh đây?Mình sẽ không chán ghét Hoàng nữa, không bao giờ. Tất nhiên mình cũng hết yêu hắn. Mình sẽ không coi những ai chỉ biết chia động từ một thì là điên, thậm chí còn khâm phục họ, nhưng thú thật mình chẳng dại gì làm vợ họ.Tóm lại mình ngưỡng mộ Hoàng, suốt đời tự nguyện làm fan của hắn. Nhưng vì mình chỉ là hạng đái không qua ngọn cỏ, loại đàn bà chỉ thích làm vợ những gã đàn ông tầm thường biết chia động từ đủ cả ba thì, mình quyết định cancel Hoàng.Xong!
*
Hoàng lóc cóc đi dọc đường cái quan. Nắng ngày đã vãn, giờ này bến đò Vôi đang đợi chuyến cuối cùng. Qua sông đi bộ chừng dăm cây số là đến ga Minh, tám giờ tối mới có tàu Bắc Nam, kịp chán.Mới đó đã sáu ngày. Sáu ngày nhởn nhơ trên đất quê không một bóng người thân, chỉ nửa giờ trước mộ ba là có ý nghĩa, còn lại toàn những việc ngớ ngẩn, vô nghĩa. À mà tại sao không quay lên nghĩa địa Thị Trấn, viếng lại lần cuối mộ ba trước lúc ra đi? Phải đấy, dù gì cũng hai mươi năm mới trở lại, ngồi với ba ít phút trước lúc ra đi là việc nên làm. Biết đâu mình không còn cơ hội trở về, hoặc hai mươi năm sau mới trở về thì sao? ừ, biết đâu đấy, dâu bể khó lường...Như ngày xưa ấy, từ hòn đá Trịnh - Nguyễn phân tranh Hoàng không ngờ mình có thể qua sông, bỏ quê đi thẳng một mạch cho đến bây giờ. Như khi Hoàng tìm được thằng Béo chết tím ngắt bên suối cạn, chôn cất nó xong, ma đưa lối quỉ dẫn đường thế nào anh ôm cái Orionton của Xê Trưởng, bỏ đơn vị đi thẳng một mạch về Xóm Cát, không một lời giải thích.Hoàng chôn cất thằng Béo xong đã bốn giờ chiều. Chỉ có hoa rừng, không có một thẻ nhang. Anh đứng trước nấm mồ của thằng Béo băn khoăn không cách gì kiếm được thẻ nhang. Có ai đó bảo: "Thôi, về!" Thế là Hoàng cúi mặt đi theo người đó, đi mãi... Khi ngước lên Hoàng đã thấy mình đang đứng trước bến Son. Thật không khác gì chuyện cổ tích.Đêm tối mịt, đen ngòm. Một ngọn đèn pin hạt đỗ dọi thẳng vào mắt Hoàng. Đồng chí đi mô? Tiếng con gái non choẹt nhưng cái bóng thì to đùng. Hoàng quay mặt tránh ánh đèn. Đây là đâu? Bến Son. Anh ở mô về à? Vâng. Răng lại vâng? Tui hỏi anh ở mô về?Hoàng ớ ra một lúc mới hiểu. Đây là bến sông Son, cách núi Sĩ Cào, nơi đơn vị anh đóng quân không dưới năm mươi cây số. Lạ nhỉ. Mình đã đi bộ năm chục cây số rồi a? Nhanh thế, đi hay chạy mà nhanh thế. Bây giờ mới tám giờ tối chứ bao nhiêu. Mà sao mình lại đi về đây? Quái quỉ!Anh ni hay! Hỏi đi mô không nói, ở mô về không nói. cô gái chừng mười sáu tuổi trắng trẻo phốp pháp đứng chắn ngang mặt Hoàng. Tiếng còi ô tô đâu đó bỗng vang lên. Tiếp sau là tiếng ầm ì của đoàn xe tải. Cô gái bỏ Hoàng chạy đi. Hoàng một mình trên bến sông, không biết lùi hay tiến. Bây giờ anh mới thấy đói, đói rã rời. Các khớp xương như đang sưng lên, bụng dưới đau thắt.Hoàng ngồi sụp, kẹp cái đài vào bụng nhìn quanh quất dọc bến sông. Một vài ánh đèn pin hạt đỗ lia ngang dọc. Đoàn xe tải đang xuống ngầm phà. Tiếng con gái hét léo nhéo lẫn tiếng ầm ào của đoàn xe tải. Một pha đèn ô tô bật sáng. Hoàng nhìn rõ hai hàng đùi con gái trắng sáng đều tăm tap kéo dọc ngầm phà nối từ bò này sang đến tận bò kia. Thì ra cả một đại đội nữ Thanh niên xung phong kéo quần lên tận bẹn làm cọc tiêu dẫn đường cho đoàn xe tải.Tắt pha đèn đi, muốn chết à! Tiếng con gái Ồm Ồm như tiếng chị Nụ. Lạ, đàn bà chỉ huy hết thảy đều có giọng đàn ông. Không thấy gì hết em ơi! Người lái xe vừa bật pha đèn khô!!!15723_7.htm!!! Đã xem 28236 lần.http://eTruyen.com