Chương 8
Phụ kết

Tác giả dùng danh từ “phụ kết” thay cho “đoạn kết” như thường lệ vì nghĩ rằng đây chỉ là phần phụ. Bạn đọc có thể ngừng đọc mà vẫn hiểu trọn cốt truyện. Vì thật ra cốt truyện chỉ cần gói ghém vào một câu: “Nguyệt Hằng điệp viên Xô viết, được lệnh giết Văn Bình nhưng không giết, vì lẽ Văn Bình là bạn ngày xưa”. Tuy nhiên, tác giả viết thêm phụ kết để giải thích nốt hai nghi vấn: Sau khi Nguyệt Hằng ra đi, Văn Bình ra sao? Ông Hoàng bị Smerch lừa hay không?

Người Thứ Tám

° ° ° ° °
Mãi đến trưa hôm sau, Văn Bình mới tỉnh dậy.
Ngày thứ hai, thiên hạ nô nức đi làm sau những cuộc vui chủ nhật, ngủ trưa là sự bê bối đặc biệt của kẻ vô công rồi nghề. Văn Bình thường có thói quen biến thứ hai trong tuần lễ thành ngày ngủ bù. Tuy nhiên, trưa thứ hai ấy, sau khi tỉnh dậy, Văn Bình có cảm tưởng như vừa ngủ luôn một giấc nhiều tuần lễ dài giằng dặc. Mặt chàng đỏ gay vì xấu hổ như chàng trai tẽn tò tán gái ngoài đường bị gái tát tai, năm đầu ngón tay in hằn trên má, giữa đám đông người.
Ngẩng đầu lên, chàng nhận ra Lê Diệp, anh chàng sếu vườn chuyên môn đùa dai của sở Mật vụ. Câu đầu tiên của Văn Bình là:
- Đây là đâu?
Lê Diệp cười nụ:
- Dưỡng đường.
- Tôi bị thương ư?
- Không. Anh chỉ bị ngất đi. Y sĩ cho biết anh bị đánh vào mê huyệt. Kể ra, sau khi tiêm thuốc khỏe, anh có thể hồi tỉnh, nhưng vì trong máu anh còn quá nhiều thuốc mê.
- Thuốc mê?
- Phải, thuốc mê pha lẫn với rượu
- Lạ nhỉ? Tự tay tôi pha cốc tay kia mà.
- Phải, tự tay anh pha cốc tay Kiss my lips và Lit Nuptial cho giai nhân. Ngược lại, tự tay giai nhân đã bỏ thuốc mê vào ly riêng của anh.
- Nàng đâu rồi? Đừng bắt nàng, giết nàng tội nghiệp. Trăm sự đều do tôi mà ra cả. Làm sao anh biết tôi bị nạn mà đến cứu?
- Nàng.
- Nàng là ai?
- Là Nguyệt Hằng.
- Nguyệt Hằng là ai mới được chứ?
- Là Li-Ming của anh.
- Trời ơi, anh chở giùm tôi vào nhà thương điên ngay bây giờ, nếu không tôi chết mất. Tôi điên hẳn rồi, anh ạ. Bây giờ tôi mới biết là ngu xuẩn. Ông Hoàng, Nguyên Hương, Quỳnh Loan căn dặn mà tôi không chịu nghe. Tôi đinh ninh giỏi giang hơn họ. Ngờ đâu họ cừ khôi hơn tôi nhiều. Tức chết mất, Lê Diệp ơi... lần này nữa, tôi lại thấp mưu thua trí đàn bà.
Lê Diệp lặng thinh tay mân mê cái quẹt máy của Văn Bình để trên bàn đêm. Văn Bình ngồi nhỏm dậy, giọng cầu khẩn:
- Van anh, xin anh nói rõ cho tôi biết. Như vậy Li-Ming tức Nguyệt Hằng không phải là nhân viên của địch, vì nàng đã cứu tôi. À, nhưng còn... còn ly rượu pha thuốc mê, còn phát atémi vào mê huyệt... Không lẽ nàng lập mưu hại tôi rồi lại cứu tôi. Thôi, tôi hiểu rồi, nàng là nhân viên ban Biệt vụ, anh toa rập với Nguyên Hương để xỏ tôi một vố cho cạch đến già. Anh coi chừng, lần này tôi không chịu nhịn nữa, tôi quyết làm ra chuyện.
Lê Diệp nghiêm sắc mặt:
- Ở vào địa vị anh, tôi sẽ chẳng làm gì hết. Anh chị em trong Sở sẽ cười cho, anh biết không? Nguyệt Hằng không phải là nhân viên ban Biệt vụ. Nàng là nhân viên đặc biệt của Smerch, được mệnh danh là Nữ thần Ám sát.
- Tại sao nàng không giết tôi?
- Rồi anh sẽ biết. Gần sáng, nhân viên thường trực tại Công ty Điện tử đường Nguyễn Huệ hốt hoảng báo tin cho tôi bằng vô tuyến điện, nói là anh đang ngất ngư trong một bin-đinh gần chợ Bến Thành. Tôi vội lấy xe Hồng thập tự đến tìm. Quả anh đang ngất ngư thật... Trong phòng, còn có hai xác người. Nguyệt Hằng đã biến mất. Biến mất sau khi gọi điện thoại cho tổng đài.
Văn Bình thở dài, nhìn qua cửa sổ ra sân tràn ngập nắng vàng rực rỡ:
- Thế là hết. Tôi không còn hy vọng gặp lại nàng nữa.
Lê Diệp tắt máy điều hòa khí hậu, rồi mở toang cửa sổ:
- Anh yêu Nguyệt Hằng lắm ư?
Văn Bình vẫn thở dài:
- Dùng tiếng yêu lắm, e không đúng. Nhưng tôi có cảm tưởng là rất thân thiết với nàng. Dường như chúng tôi đã quen nhau từ lâu rồi.
Văn Bình vụt quay lại. Bình hoa lê-đơn vàng lộng lẫy được đặt chĩnh chện giữa phòng. Trời ơi, sự thật đã quá rõ ràng như 2 với 2 là 4 mà đến phút này, đến khi con chim xanh đã bay bổng ngàn phương chàng mới khám phá ra. Chàng muốn tát mạnh vào má để tự trừng phạt. Cuộc sống êm ả ở thủ đô tưng bừng lạc thú đã làm gân cốt và tâm trí chàng rỉ sét. Nếu chàng khôn ngoan chút nữa.
- Không cần khôn ngoan nhiều, mà chỉ cần khôn ngoan chút nữa thôi – chàng đã biết là bình đựng hoa lê-đơn hiện bầy trong phòng dưỡng đường cũng là bình đựng hoa lê-đơn trong tổ chim xanh của chàng ở gần chợ Bến Thành.
Và đó cũng là cái bình đựng hoa quen thuộc trong văn phòng Nguyên Hương. Nghĩa là Nguyên Hương và ông Hoàng ghê góm đã dính vào nội vụ từ đầu đến cuối. Một lần nữa – phải, thêm một lần tai hại nữa – điệp viên hữu danh Z.28 đã khờ khạo lao đầu vào cạm bẫy do người nhà trương ra.
Bây giờ Văn Bình đã hiểu tại sao ông Hoàng sai người đặt bình hoa lê-đơn mầu vàng trong phòng chàng ở dưỡng đường. Ông muốn ngầm bảo với chàng là từ nay trở đi đừng hồng qua mặt ông nữa.
Dĩ vãng như tia lửa loang trên đường thuốc súng bùng vậy náo nhiệt trong lòng Văn Bình. Lê-đơn vàng, lê-đơn vàng... Chàng nhớ ra rồi... Thảo nào, đêm qua, khi thấy hoa lê-đơn vàng, nàng vụt đổi sắc mặt. Trong khoảng khắc, nàng trở nên ưu tư. Nhiều lần, nàng hé miệng định nói, song lại nín lặng.
Mười mấy năm trước, khi nàng còn là cô bé tóc chẻ làm hai nhánh, mặc áo bain-soleil mầu vàng, thắt nơ vàng, dậu giầy ban vàng – tất cả trên người đều vàng – nàng đã rủ chàng ra vườn hoa lê-đơn. Toàn là hoa lê-đơn vàng. Chàng bế cô bé lên lòng, thủ thỉ:
- Tại sao ba em lại thích lê-đơn vàng?
Cô bé đáp:
- Em không biết.Thả em xuống đất đi.
- Tại sao?
- Em cũng không biết.
Chàng không chịu thả cô bé xuống đất, và cứ ôm cứng trong vòng tay. Cô bé làm mặt giận, lủi thủi đi ngược giòng suối lên gốc si lớn nhất vùng, ngồi một mình nhặt sỏi trắng ném là là trên làn nước trắng. Không hiểu sao chàng thấy gần gũi, thân thiết với cô bé lạ thường, mặc dầu mới gặp. Chàng có cảm tưởng cô bé là em út ruột thịt của chàng. Chàng không dám nghĩ rộng ra nữa, vì cô bé mới lên 5.
Bỗng nàng thét lên như bị rắn cắn.
Mà quả thật là cô bé bị rắn cắn. Một con rắn hổ xanh lè đang uốn khúc bò lại, lưỡi đỏ hoét reo vu vu. Loại rắn này rất nguy hiểm, bị cắn là mất mạng như chơi. Văn Bình phi thân tới. Trong tay chàng không có khí giới nào hết. Trong cơn hốt hoảng, chàng bỏ quên cây ná và túi tên trên phiến đá.
Chỉ nghĩ đến tính mạng cô bé, chàng nhảy chồm lên thân rắn. Bàn tay chàng xiết quanh cổ nó. Nó cong đuôi, quất vào mặt chàng. Song sức mạnh phi thường của cậu thiếu niên, 15, 16 đã bẻ nát xương sống con vật giết người.
Khi chàng buông xác rắn ra ngồi thở thì cô bé vùng chạy lại ôm lấy chàng khóc nức nở. Cô bé nhí nhảnh ngày xưa là Nguyệt Hằng. Cậu thiếu niên giết rắn là Văn Bình.
Ông Hoàng sai đặt hoa lê-đơn vàng trong phòng chàng là để Nguyệt Hằng nhìn thấy, gợi lại chuyện cũ. Nghĩa là ông Hoàng đã nắm gọn quá khứ của hai người trong lòng bàn tay. Trời ơi, ông Hoàng đã biết, cái gì cũng biết.
Nhưng người điên, Văn Bình xấn lại, nắm cổ áo Lê Diệp, giọng đe dọa:
- Ông Hoàng đâu rồi?
Lê Diệp vẫn cười nụ:
- Đáp phi cơ qua Phi Luật Tân từ sáng sóm, trong khi anh còn ngủ say. Ông cụ không thể hoãn cuộc hành trình vì nội ngày nay phải mổ ở căn cứ Clark. Trước khi ra trường bay, ông cụ đã viết thư để lại cho anh.
Lê Diệp rút trong túi ra một cái ống tròn bằng nhom, bề ngoài như ống thuốc át-pi-rin, đầu được gắn xi kín. Chàng lấy lưỡi dao nậy vỡ lằn xi đỏ, rồi dốc ngược ống xuống, một cuộn giấy tròn tuột ra.
Văn Bình cầm trên đọc. Đó là một phong thư dán kín, bên trên như sau:
“Thư tối mật gửi cho Z.28.
Mở ra phải đọc ngay, vì trong vòng 120 giây đồng hồ, chữ viết sẽ biến mất.”
Bóc phong bì, Văn Bình thấy ở trong một tờ giấy xanh nhạt, không có chữ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, những giòng chữ đánh máy mầu nâu sẫm hiện lên rõ ràng.
Nọi dung lá thư của ông Tổng giám đốc như sau:
“Thân gửi Văn Bình.
Lẽ ra, tôi không thể giải thích nội vụ, để anh tự ý tìm hiểu tiện hơn, vì muốn giải thích tôi phải mở tập hồ sơ tối mật mà trên nguyên tắc chỉ riêng Giám đốc được biết, sống để dạ chết đem đi. Vả lại, tôi không muốn làm mất lòng anh lần nữa, vì trong thời gian qua, do sự cần thiết của công vụ, cũng như do sự đối xử vụng về của tôi, tôi đã làm anh mất lòng nhiều lần.
Để bảo vệ bí mất, tôi nhờ Lê Diệp trao thư này tận tay cho anh, và sau khi anh đọc, Lê Diệp sẽ đích thân tiêu hủy.
Những việc xảy ra trong vòng mấy tháng nay là hoàn toàn giả tạo, hoàn toàn do tôi sắp xếp để đánh lừa đối phương. Hẳn anh đã biết rằng Smerch vừa thiết lập được ở Sài gòn một màng lưới thu thập tin tức vô cùng đắc lực. Chúng ta đã đánh bại được GRU và KGB, song Smerch chưa hề bị sứt mẻ.
Nhân vật chỉ huy Smerch hiện thời ở Hà Nội là trung tướng H. với sự phụ tá của Trần Quốc Hoàn, nguyên bộ trưởng Công an. Hoàn đưa một thủ túc tin cậy và tài giỏi vào miền Nam giữ chức Giám đốc trú sứ Smerch, mang tên giả là Minh Ngọc. Minh Ngọc cũng như anh, mê gái một cách lạ lùng, nhưng hoạt động cũng hữu hiệu một cách lạ lùng.
Sau một thời gian theo dõi và điều tra công phu, chúng ta đã phăng ra Minh Ngọc. Song tôi không thể bắt hắn và giết hắn, vì lẽ Trần Quốc Hoàn sẽ cử nhân viên khác vào thay thế. Tổ chức do Minh Ngọc gây dựng được ở đây lại gồm toàn cán bộ cừ khôi. Muốn nhổ cỏ tận gốc, chúng ta phải làm cách nào mượn tay đối phương để loại trừ Minh Ngọc.
Cơ hội này đã tới khi Smerch thi hành kế hoạch Đại tây dương nhằm ám sát yếu nhân điệp báo Miền Nam. Tôi bèn bố trí cho Minh Ngọc thất bại nặng nề.
Theo truyền thống nghề nghiệp, Giám đốc trú sứ bất lực thường bị hạ dằng công tác. Nhờ tay trong, tôi đã tạo ra điều kiện để Trung ương Smerch triệu hồi Minh Ngọc. Đồng thời, triệu hồi toàn thể nhân viên trong trú sứ.
Sự triệu hồi này rất quan trọng đối với chúng ta: vì chúng ta chỉ khám phá ra Minh Ngọc chứ chưa khám phá ra được toàn thể nhân viên dưới quyền, và đặc biệt là hoàn toàn mù tịt về một cơ sở được mệnh danh là Tiểu tổ Kiểm gián của Smerch, hoạt động song song với trú sứ Minh Ngọc tại Sài gòn, và cả Minh Ngọc cũng không biết nữa.

HẾT

Xem Tiếp: ----