ạn tôi" là gã phi công phụ mà Văn Bình vừa lừa xô qua khung cửa trống. Có lẽ hắn đã biết nội vụ ngay sau khi trực thặng đáp xuống tiểu đảo san-hô. Nếu phi cơ không mắc kẹt trong ao bùn, hắn đã dùng súng uy hiếp chàng từ nãy. Hắn đã dằn lòng chờ đợi. Hắn đã cứu chàng sau khi chàng an toàn, hắn mới quay sang hỏi tội. Chàng giả vờ bối rối: - Tôi hạ thủ ai? Chàng hy vọng hắn hớ hênh để cướp súng. Song hắn tỏ ra khôn như ranh, chàng toan tiến lên thì hắn đã lùi lại, miệng súng vẫn không rời ngực chàng nửa li: - Anh đóng trò hơi vụng về. Anh đã thừa cơ cửa mở để hất thằng bạn thân của tôi xuống biển. Giờ đây, chắc nó đã chết. Tội ác của anh không thể tha thứ được. Văn Bình chống chế: - Giữa anh và tôi có sự hiểu lầm. Bọn anh Ịà nhân viên C.I.A., tôi làm thuê cho C.I.A., chúng ta nếu chưa là bạn thiệt thì cũng không thể là kẻ thù, do đó vấn đề tôi giết bạn anh không thể được đặt ra. Sự thật là bạn anh vô ý bị mất thăng bằng và bị gió mạnh hớp xuống, tôi nhoài người định nắm chân giữ lại nhưng không kịp, và giá tôi vuột tay, tôi cũng đã rớt xuống biển, và chết đuối như bạn anh. - Nói láo. Trước mặt tôi có một tấm kiếng lớn, tôi ngồi lái mà vẫn theo dõi được mọi việc xảy ra phía sau. Tôi thấy rõ anh xô hắn. Anh còn chối nữa không? - Anh đừng bắt nọn. Nếu anh thấy rõ, anh đã có phản ứng. - Hừ... lý luận chạy tội của anh hơi yếu. Tôi chỉ có phản ứng nếu anh là nhân viên điệp báo tầm thường. Đằng này thế võ anh dùng để hạ thủ thằng bạn đáng thương của tôi lại thuộc loại tinh vi, nhu đạo đai đen đệ tam trở lên mới quán triệt được tinh túy. Nghĩa là về võ thuật, anh hơn tôi một bậc. Tôi đành phải nén giận. - Thành thật ngợi khen anh. Anh sắp lảy cò chưa, xin báo trước để tôi chuẩn bị? - Anh dư biết là tôi chưa giết anh. Vì nếu muốn giết, tôi đã có thể buông sợi dây thừng ra để anh rớt xuống bùn. - Anh sẽ mang tôi về Mỹ? - Hừ... Anh lại đóng trò nữa rồi. Nói thật đi, anh bạn, dầu sao chúng mình cũng là cáo già trong nghề. Tôi đã đọc thấu tâm can anh trong cặp mắt ngay sau khi anh trèo lên trực thăng. Phi cơ cất cánh được 10, 15 phút, anh đã biết chúng tôi không bay về Qui-tô, mà là hướng thẳng ra biển, và anh nẩy ra ý định cướp đoạt phi cơ nhưng không kịp đấy thôi. - Ha ha... anh đã vô tình thú nhận anh không phải là nhân viên C.I.A.. - Tôi không vô tình mà là cố tình thú nhận. Thà tôi nói toạc móng heo. Vì nếu úp mở, anh cũng chẳng tha tôi. Tôi phải rút súng ra trước, vì nếu tôi chậm phản ứng, anh sẽ ra tay hạ thủ. Vích-ky bật la lên: - Trời ơi, té ra... té ra.... Gã phi công cười gằn: - Té ra anh đã bị chúng tôi lôi vào cạm bẩy dễ dàng. Phải, chúng tôi chỉ là nhân viên C.I.A. giả hiệu. Còn anh nữa, từ nãy đến giờ anh cười nói phây phây, bắt đầu từ giờ phút đồng hồ này trở đi, phiền anh giơ tay lên đàng hoàng. Bì đạn của toi còn đủ 8 viên, viên nào cũng tốt nguyên, chạm cò nhẹ nhàng là nổ, anh đừng tí toe mà thiệt mạng vô ích. Vích-ky tái mặt đứng yên. Gã phi công lùi lại hai bước, Văn Bình, Vích-ky và Buru đều lọt trong tấm bắn của hắn. Buru càu nhàu, chắc hắn đang chửi đổng, song như thường lệ, hắn chỉ dám lầm bầm không dám lớn tiếng. Vừa lầm bầm, hắn vừa giơ tay lên một cách ngoan ngoãn. Vích-ky đã nhảy xô lại. Nhưng hắn chưa chạm được bàn tay cầm súng thì gã phi công đã đạp hắn ngã nhào. Vích-ky là võ sĩ có hạng mà bị đánh ngã chớp nhoáng. Văn Bình không thể trù trừ thêm nữa, Vích-ky vừa nằm chổng bốn vó trên đất, chàng đã phóng ra một ngọn cước tuyệt diệu, theo thế thượng đơn thối của Thạch Đầu quyền Trung quốc. Thạch Đầu quyền là một trong các bộ quyền nhập môn của phái Thiếu Lâm, thạch đầu là "đá" nên bộ quyền này lấy cứng làm căn bản. Thế thượng đơn thối nhằm đá hất một chân lên thật cao để chặt gãy cườm tay, bắt gã phi công buông súng, đồng thời bàn tay trái của Văn Bình chụm kín 5 ngón xỉa mạnh vào hông địch. Dụng ý của chàng là đâm xuyên yếu huyệt của địch dưới nách. Lối phát chưởng bằng năm ngón chụm kín và ngửa lên được gọi là "cân la thủ", Văn Bình đã đào luyện đến mực độ cao siêu, khả dĩ chọc thủng mặt bàn gỗ dầy. Tuy nhiên, kế hoạch phản công táo bạo của chàng chỉ thắng lợi phân nửa. Gã phi công trúng cước vào cồ tay, phải nhả súng song hắn đã kịp thời né gọn khiến cân la thủ cực hiểm của Văn Bình đã phóng vào khoảng không, và trong khoảnh khắc, chàng bị hỗng chân. Tuy vừa tránh thoát miếng đòn thập tử nhất sinh, gã phi công vẫn còn đủ bình tĩnh và sáng suốt để khoèo ngang đầu gối làm Văn Bình loạng choạng. Nhưng chàng chỉ loạng choạng chứ không ngã. Điều làm chàng ngạc nhiên là gã phi công mũi lõ, da trắng hồng, và giọng nói tếch-xát khèn khẹt chính cống lại am tường quyền cước Trung Hoa. Mới đặt chân đến biên giới Equatơ, chàng đã ngạc nhiên trong cuộc chạm trán bọn mọi da đỏ bán khai đấu võ Tàu. Không phải võ Tàu học lỏm mà là võ Tàu chân truyền được giảng dạy đúng quy củ. Gã phi công còn làm chàng ngạc nhiên hơn khi hắn đáp lễ chàng bằng quyền Thạch đầu bộ pháp, thủ pháp, thân pháp và yêu pháp của hắn đều chững chạc, chứng tỏ hắn được thụ giáo những võ sĩ Trung Hoa nồi tiếng. Chàng ghi nhận thấy nơi hắn một nhược điểm: ấy là nhãn phập của hắn chưa được sắc bén. Nhãn pháp nghĩa là cách dò xét, theo dõi, tấn công đối phương bằng luồng mắt, muốn có nhãn pháp xảo diện phải mất nhiều công phu. Nhược điểm về nhãn pháp của gã phi công là lợi điểm quan trọng của Văn Bình, vì không những chàng có cặp mắt xuyên thấu như quang tuyến X, chàng còn có thể dùng mắt làm bàn cân đo sức lực nặng nhẹ và tài nghệ cao thấp của địch. Gã phi công đành rằng có lối đánh đỡ Thiếu Lâm chân truyền song lại thiếu kinh nghiệm và thiếu kình lực. Vì vậy cú đấm móc của hắn không làm Văn Bình nao núng mặc dầu hắn đã vận hết tài sức, hòng đánh gẫy xương sườn non của chàng. Chàng nhẹ nhàng hoành tay gạt, và nâng đầu gối lên. Cũng là một thế cước Thạch Đầu, nhưng vì chàng ra đòn quá nhậm lẹ, đòn lại nặng như quả tạ ngàn cân đè xuống nên gã phi công không thể nào ngăn chặn hữu hiệu. Hắn kêu hự một tiếng rồi ngã vật. Văn Bình trườn theo tặng thêm một cái đá bằng mũi giầy. Mục tiêu của chàng là kết thúc luôn cuộc đời của gã phi công lộn xộn. Ngọn cước hiểm độc này đủ sức phá nát óc hắn và đưa hồn hắn xuống âm phủ tức khắc. Nhưng mũi giầy của chàng đã trượt ra ngoài tuy chàng nhắm rất chính xác. Và ngay khi ấy, chàng đã tìm ra nguyên nhân. Vích-ky vừa dùng gót chân cứu gã phi công khỏi chết. Vừa cản đòn, hắn vừa la lớn: - Không nên giết hắn! Gã phi công muốn chồm dậy song cơn đau đã kéo hắn ngã nhoài. Hắn nằm dán xuống nền đất san-hô miệng rên hừ hừ. Văn Bình trách Vích-ky: - Anh nhân đạo một cách vô ích. Hắn là điệp viên địch, nếu cho hắn sống, mọi bí mật của ta sẽ bị bại lộ. Vích-ky cười: - Kể ra chúng mình chẳng có gì là bí mật cả. Địch giả phi công C.I.A. đến rước sự việc này chứng tỏ địch đã biết tôi có cuộng băng của kỹ sư Doarê. Địch lừa ta lên trực thăng và đáp xuống đây tất đã có kế hoạch hẳn hòi. Theo tôi nghĩ, có lẽ tàu ngầm địch đang lảng vảng đâu đây, sửa soạn ngoi lên để bắt chúng mình. Chính vì vậy tôi mốn hắn sống. Dĩ nhiên giữ hắn sống là để bắt hắn cung khai, sau đó, anh muốn băm vằm hắn thành bùn tôi cũng không ngăn cản. Buru chêm vào một câu ngỗ ngược: - Cậu bé Vích-ky nói đúng... Tôi và cậu không khác mặt trăng mặt trời, không thể gần nhau, nhưng tôi phải thành thật khen là cậu lý luận rất xác đáng. Thằng cha phi công là sợi dây liên lạc duy nhất giữa ta và tiềm thủy đĩnh của địch, giết hắn đi thì ta trở về đất liền bằng cách nào? Chẳng lẽ chắp cánh vào nách mà bay về Qui-tô. Đề nghị nắn xương, xoa thịt cho hắn khỏe lại rồi hỏi hắn cách thức liên lạc với tàu ngầm. Vích-ky trợn mắt khi nghe Buru gọi xách mé là "cậu bé". Hắn giơ nắm tay kếch xù lên nhưng Buru đã lỉnh ngay ra sau lưng Văn Bình. Văn Bình cúi xuống, xốc nách cho gã phi công đứng dậy rồi thét vào tai hắn: - Chừng nào tàu ngầm nồi lên? Gã phi công thở hổn hển: - Tàu ngầm nào? Làm gì có tàu ngầm? - Vậy người ta đến đây đón anh bằng gì? Tàu đánh cá hay thủy phi cơ? - Hừ... cái trò dọa dẫm con nít của các anh không làm tôi sợ đâu. Dầu tôi bị thương, thân cô, thế cô, tôi vẫn nắm phần chủ động. Không có tôi, các anh sẽ chết đói, chết khát trên giẻo đất san-hô này. Dứt lời, hắn nhắm nghiền mắt. Văn Bình biết là hắn giã vờ nghỉ khỏe để khỏi bắt gặp luồng mắt sắc nhọn như mũi dao mổ xẻ của chàng. Chàng nhận thấy hắn có vẻ bối rối. Tại sao hắn lại bối rối? Văn Bình thả cho gã phi công đứng thẳng một mình. Song không rõ vì đau đớn thật sự hay giả vờ, hắn loạng choạng không vững như người say rượu. Văn Bình bèn xóc ngón tay, nhưng chỉ dùng riêng ngón giữa của bàn tay phải thọc nhanh vào khoảng đùi non gần bẹn của đối phương. Trên đùi non, theo Thiếu Lâm tự, có huyệt ma-cốt, chạm vào thì gây ra bất tỉnh. Huyệt này rất dễ điểm, võ sĩ Trung Hoa thường chụm 5 đầu ngón tay lại theo phép ưng trạo công, không cần đánh trúng, chỉ đụng bên ngoài huyệt thì hạ bộ nạn nhân cũng bị tê liệt. Nếu điểm huyệt ma- cốt sâu hơn thì có thể làm thần kinh hệ nạn nhân bị rung chuyển dữ dội. Mục đích đánh huyệt ma-cốt bằng một ngón tay của Văn Bình nhằm khiến gã phi công thành đống thịt vô nghị lực, hầu dễ khai thác. Nhưng một lần nữa, Vích-ky lại đoán biết ý định của chàng. Tuy hắn đứng hơi xa, hắn vẫn luôn luôn theo dõi phản ứng của chàng. Chàng vừa hươi bàn tay, hắn đã chặn lại. Cánh tay hắn vươn ra nhẹ nhàng và khoan thai nhưng kình lực tuôn tỏa cuồn cuộn khiến chàng phải kiêng dè. Hắn ở cùng phe với chàng, chứ nếu hắn là nhân viên của địch thì chàng phải vất vả lắm mới có hy vọng triệt hạ được hắn. Văn Bình trừng mắt: - Thái độ của anh thật khó hiểu. Hai lần tôi điểm huyệt hắn, hai lần anh đều tìm cách gỡ đòn. Yêu cầu anh giải thích nguyên nhân. Vích-ky gằn giọng: - Tôi không có bổn phận phải giải thích với anh, vì tôi là người chỉ huy điệp vụ, còn anh chỉ là phụ tá. Nếu anh bất bình, anh sẽ khiếu nại sau này với trung ương C.I.A. và ông Sì-mít. Tôi không chấp nhận cho anh giết gã phi công. Một lần nữa, tôi yêu cầu anh để mặc hắn cho tôi xử trí. Trong khi ấy Văn Bình quay lưng lại, không để ý đến gã phi công đang oằn oại trên đất, mặt nhăn nhó vì đau đớn. Đột nhiên, mắt hắn hết nhăn nhó, hắn nhảy vụt lên như có pháp thuật, nắm tay thôi sơn của hắn choang vào gáy Văn Bình. Chàng đã dụng tâm giết hắn nên vai hơn rùn xuống, tiếng gió lạ vừa khởi lên sau lưng, chàng liền đánh lui bằng cùi trỏ. Độc hiểm của Văn Bình trúng giữa mỏ ác gã phi công. Hắn vập mặt xuống nền đất san-hô sau khi kêu lên được một tiếng "oái" ngắn ngủi thảm thiết. Vích-ky trở tay không kịp, vội quỳ xuống nâng mặt nạn nhân ngửa lên, bấm ngón tay cái vào mắt. Tròng mắt đã bất động hoàn toàn. Hắn ngẩng nhìn Văn Bình bằng luồng nhỡn tuyến đục ngầu: - Sát nhân, anh là đồ sát nhân! Tôi có cảm tưởng là anh cố tình giết hắn. Văn Bình cười nhạt: - Tôi cũng có cảm tưởng là anh cố tình cứu hắn. - Vì tôi có trách nhiệm trong vụ này. Công việc xong xuôi, anh trở về Sài-gòn, còn tôi phải ở lại. Thái độ sát nhân có dụng ý của anh không thể tha thứ được: thứ nhất, chúng ta không biết đến khi nào tàu ngầm của địch nồi lên, và nổi lên tại đâu để chuẩn bị đối phó hữu hiệu, thứ hai, hắn còn sống, ta có thể dùng hắn làm con tin bắt địch phải nhượng bộ. Hừ.... nếu tôi chưa biết rõ về anh, tôi đã có ý nghĩ anh là đại tá Z.28 giả hiệu... vì chỉ có kẻ mạo nhận danh nghĩa Z.28 mới hành động hấp tấp và ngu xuẩn như anh. - Anh muốn đấu võ với tôi? - Không. Tôi lên tiếng phản đối, chứ không xử dụng quyền cước. Tôi không sợ thua anh đâu, anh đừng tưởng lầm. Dầu tôi biết anh giỏi võ, tôi cũng hầu tiếp như thường, tôi không phải hạng người bỏ chạy trước đối thủ hùng mạnh. Sở dĩ tôi nhịn anh là vì đường về Hoa-thịnh-đốn còn dài, chúng ta đang mắc kẹt trên hòn đảo cô quạnh này, chưa tìm ra phương tiện thoát hiểm, tiềm thủy đĩnh của địch lại sắp sửa ghé lên. Nếu tôi đi người không, có lẽ tôi đã không ngần ngại. Nhưng hiện giờ.... - Hiểu rồi. Anh vừa nhắc đến cuộn băng của kỹ sư Doarê? - Anh riễu tôi phải không? Anh trêu tức tôi, tôi không động lòng đâu. Tôi là kẻ có nhiều tự ái, nhưng lại rất sáng suốt, giờ phút này, tự ái của cá nhân tôi chỉ là hạt bụi vô cùng nhỏ bé trước cuộn băng nhựa. Bằng mọi cách, tôi phải mang cuộn băng mật mã về nộp cho ông Sì-mít. Giờ phút này, anh chửi tôi, anh khạc nhổ vào mặt tôi, anh hành hung tôi, tôi cũng ráng nhịn. Văn Bình giơ cao nắm tay: - Tôi không thèm chửi anh, hoặc khạc nhổ vào mặt anh, nếu anh tiếp tục lên giọng thầy đời, tôi sẽ tặng anh quả đấm. Vích-ky nhún vai: - Trái thôi sơn của anh khét tiếng trong võ lâm từ nhiều năm nay, tôi rất lấy làm vinh dự được bái lãnh. Đây, tôi xin lấy hai cô Rita và Côcô làm chứng. Sau khi về đến Hoa-thịnh-đốn an toàn, chúng ta sẽ giao đấu với nhau, giao đấu bằng quyền, hoặc bằng võ khí, tôi đều sẳn sàng. Côcô từ nãy giờ ngồi bần thần nhìn ra khơi sóng vỗ bập bùng bỗng quay ngoắt lại, giọng căm hờn: - Vâng, tôi xin làm chứng. Nhưng tôi lại sợ là tôi không còn được sống sau khi về đến Mỹ nữa. - Tại sao? Cô sợ tàu ngầm của địch chở chúng ta đi mất tích ư? Đó chỉ mới là giả thuyết. Biết đâu trong ít phút nữa ta sẽ gặp máy bay nhà đến cứu? Lời nói của Vích-ky bỗng ứng nghiệm ngay như trong truyện giải trí hoang đường. Hắn chưa dứt câu thì từ hướng Đông vọng lại tiếng rừ rừ quen thuộc, tiếng động cơ máy bay. Hướng Đông là hướng đất liền, có lẽ phi cơ từ căn cứ trên đất liền bay đến. Bầu trời đã trở nên quang đãng, những đám mây đen cuối cùng đã tan hết. Tuy nhiên ở phía Tây, phía thẳng ra biển Thái Bình rộng mênh mang, sương mù vẫn còn ngự trị, kết thành nhiều lớp dầy cộm bay là là trên mặt nước Một chấm đen xuất hiện trên không trung bát ngát, Buru thấy trước tiên. Hắn rú lên trong cơn sung sướng: - Đúng rồi, đúng rồi, máy bay... máy bay cứu cấp của chánh phủ Equatơ. Máy bay mỗi lúc một lớn. Đang vui mừng, Buru vụt có thái độ hốt hoảng: - Nguy quá, nguy quá, làm cách nào báo hiệu cho phi công biết bọn mình bị kẹt trên đảo? Hắn xoay vòng tròn nhìn Vích-ky. Vích-ky chắp tay sau đít, đứng im như phỗng đá. Văn Bình cũng không hé răng. Hắn nắm vai Vích-ky lắc mạnh: - Anh đã nghĩ ra phương kế chưa? Vích-ky chưa kịp đáp, Buru đã bỏ hắn ra, reo lớn: - Tôi nghĩ ra rồi. Chúng mình sẽ đốt lửa làm hiệu. Hắn hỏi Văn Bình: - Anh có quẹt máy trong túi không? Văn Bình lắc đầu. Trước khi chuyền dây từ trực thăng qua ao bùn lên bờ, chàng đã bỏ lại mọi vật dụng cồng kềnh. Vích-ky và Buru cũng làm như chàng. Hai cô gái thoạt đầu còn quyến luyến những đồ tùy thân, rốt cụộc đều không mang theo. Cho dẫu có đồ để nhóm lửa cũng vô ích, vì hòn đảo bập bềnh trên biển rộng, bọt nước bắn lên tung tóe cũng đủ làm tắt, chứ chưa nói đến những trận gió từ tứ phía liên tiếp thổi lại nữa. Vích-ky cổi phăng áo vét mặc trên người. Hắn ngó quanh quất tìm cách biến cái áo màu trắng cháo lòng thành lá cờ cấp cứu nhưng trên nền đất trắng chỉ có những hòn sỏi san-hô lổn nhổm. Hắn ngoảnh nhìn chiếc trực thăng đã lún gần hết trên ao bùn đen sì, mặt đầy vẻ tiếc nuối. Phi cơ chỉ còn cách tiểu đảo một quãng ngắn. Nếu dùng viễn kính, hoa tiêu có thể nhìn thấy những người bị nạn mắc kẹt trên giẻo đất san-hô. Vích-ky cầm cái áo phất thành vòng tròn, miệng kêu rối rít: - Lạy Trời, lạy Trời cho phi công nhìn thấy! Có lẽ Trời đi vắng nên không nghe được tiếng cầu khẩn tha thiết của Vích-ky. Bằng chứng là phi cơ không tiến thẳng đến đảo san-hô mà lại bay vụt lên cao rồi đột ngột rẽ trái. Hồi nãy phi cơ là cái chấm đen, giờ đây nó lại trở thành chấm đen như cũ. Tiếng máy rừ rừ ấm áp cũng biến theo vào màn sương mù. Niềm hy vọng vừa chớm nở đã tan biến như bọt sà-phòng. Vích-ky quăng áo vét, thở dài chán nản, rồi ngồi phịch xuống đất. Mọi người lại bâng khuâng gậm nhấm những ý nghĩ riêng. Rita đùa nghịch với đống vỏ sò xanh xám, diện mạo nàng vẫn ung dung như thể không có chuyện quan trọng xảy ra. Cô gái vô tư lự đùa nghịch trên bãi biển mùa hè cũng khó thể ung dung bằng nàng. Liếc nàng, Văn Bình có cảm tưởng nàng đã tách ra khỏi hiện tại, đang lùi về quá khứ. Cách Rita ba thước, Côcô nhẩn nha lấy cái gọt móng tay xúc đất chơi. Được muỗng nào, nàng lại tung hất qua vai, và cười nho nhỏ một mình. Bỗng Rita giẫy nẫy: - Ơ kìa, làm cái gì thế? Văn Bình đoán Buru phá thối nên chẳng buồn quay lại. Chàng đã đứt hơi nhiều lần vì hắn. Nhưng tiếng Côcô đã léo xéo phía sau, bắt chàng phải chú ý: - Người ta lỡ tay một chút mà cũng làm toáng lên. Vâng, em có lỗi, em xin kính cẩn xin lỗi chị. Rita gằn giọng: - Tôi không thích phụ nữ hàm hồ. Côcô trả đũa: - Tôi cũng vậy. Tôi không thích phụ nữ thâm độc. Theo kinh nghiệm, nam nữ sống trên đảo vắng thường sinh ra ghen tuông, nam đông hơn nữ thì phái nam châm ngòi xung đột. Nhưng ở đây, phái nữ lại phát động ghen tuông. Một muỗng đất san-hô của Côcô đã rớt vào áo Rita. Sạu một đêm thử thách, y phục của Rita đã nhàu nát, không phải là đồ dạ hội lộng lẫy đắt tiền may tại một tiệm danh tiếng Ba Lê để nàng phải gìn giữ cẩn trọng. Nàng bực tức chẳng qua vì Côcô là cái gai đâm vào mắt nàng, và dường như Côcô cũng thích gây gỗ với Rita. Văn Bình biết sắp nổ lớn song không dám can thiệp. Lời nói hòa giải của chàng có thể sẽ bị hiểu lầm là bỏ thêm dầu vào lửa. Hai cô gái ghen tuông phần nào cũng do chàng mà ra. Chàng không nhớ đã làm những gì khiến hai cô gái rung động mãnh liệt. Dầu sao chàng cũng cảm thấy hối hận. Chàng hy vọng hai cô gái tình địch chỉ giao đấu bằng miệng, và để dành quyền cước cho một dịp khác. Nhưng ngay từ giây phút đầu tiên, trận chiến đã trở nên gay cấn. Rita không thèm đáp, ném vỏ sò xuống biển, vẻ mặt khinh khỉnh. Côcô bĩu môi: - Đồ hèn. Chết rồi, phi cơ oanh kích đã thả xuống mục phiêu một trái bom dò đường. Tuy là dò đường nhưng là trái bom hạng nặng ngàn kí-lô. Rita chồm dậy: - Cô bảo là ai hèn? Côcô cười nhạt: - Dĩ nhiên là tôi bảo cô hèn. Tôi chửi cô hèn nhưng cô sẽ không dám đối lại. Vì cô tự cho cô là phụ nữ trí thức thượng lưu. Vả lại, cô sợ tôi. Cô chạm đến tôi, tôi chỉ búng nhẹ là cô ngã kềnh, chàng ta sẽ cười chê, không phải người đẹp quý phái. Buru vỗ tay đôm đốp: - Thôi, tôi xin hai cô. Sắp chết đến nơi mà còn ganh tị. Hai cô nên hà tiện hơi sức để lát nữa còn phải đối phó với các đồng chí tàu ngầm sô viết. Côcô trợn mắt: - Chuyện riêng giữa đàn bà chúng ta, đàn ông không được quyền xía vô. Phải, chúng ta ganh tị, nhưng không phải ganh tị vì anh. - Tôi xấu trai, đời nào các cô lại ganh tị vì tôi. sở dĩ tôi mau miệng là vì.... Buru không thể nói hết câu vì một hòn sỏi cứng đã rớt trúng miệng hắn. Một tia máu đỏ ri rỉ chảy ra mép. Hắn hùng hồ xăn tay áo song Vích-ky đã ngăn cản: - Yêu cầu anh ngồi xuống, đàn bà họ hục hặc nhau thì mặc kệ người ta, không liên quan đến anh. Nếu anh ngo ngoe, tôi sẽ làm anh rụng nốt mớ răng sún còn lại. Rita thích chí cười vang. Buru tiu nghỉu ngồi yên, tay áo đưa lên miệng chấm máu. Trong khi ấy, hai cô gái lần lượt đứng lên, đối diện nhau. Văn Bình không lạ gì tài nghệ của Rita, nàng từng đánh ngã Buru tất Côcô chỉ có thể là cái bao cát cho nàng tập đấm. Nghệ thuật ném hòn sỏi của nàng cũng làm cho chàng chột dạ. Nàng khó thể là cô em gái hiền lành của kỹ sư điện tử Doarê. Sự thật nàng là ai, đến căn cứ 4Q với mục đích gì? Và nàng là đồng minh hay là kẻ thù của chàng? Văn Bình chưa hết ngạc nhiên về Rita lại ngạc nhiên về thế xuất chiêu dũng mãnh và thần tốc của Côcô. Té ra kẻ nửa cân người tám lạng, Côcô không phải là liễu yếu đào tơ tầm thường nhu chàng lầm tưởng. Ngón atêmi đầu ngón tay chụm lại của Côcô vừa ngầm báo với Văn Bình nàng là võ sĩ nhu đạo có hạng. Xoẹt một tiếng nhẹ, Rita nghiêng đầu tránh, ngón tay của Côcô xé toạc một mảnh áo vai của Rita. Hai người ôm ghì lấy nhau, và cả hai đều dùng các thế khóa cực hiểm nhu đạo để chẹn họng nhau. Côcô túm được cổ áo của Rita nhưng nàng chựa kịp ấn vào động mạch gần yết hầu thì Rita đã quẫy mình, chém ngang gáy Côcô. May thay đòn hiểm này trượt xuống xương quai xanh vì nếu rớt đúng huyệt kôchu ở đốt xương sống thứ nhất, Côcô sẽ khó vẹn toàn tính mạng. Cho dẫu Côcô tránh thoát thì miếng atêmi cũng chạm huyệt đà-cốt trên cổ, và huyệt này cũng là tử huyệt. Văn Bình thở phào vì Côcô đá chân trái, nhằm trung bộ của đối phương trong khi Rita dùng chân phải để tấn công hạ bộ Côcô. Cả hai đều bị trúng đòn. Rita loạng choạng. Côcô cũng loạng choạng theo. Nhưng cả hai lại tiếp tục lăn xả vào nhau, tiếp tục thi thố đòn hiểm. Văn Bình không thể tiếp tục giữ vai trò bàng quang được nữa. Chẳng nhiều thì ít, chàng đã liên hệ đến trận đòn thù giữa hai cô gái lạ. Nếu chàng mặc họ giao đấu, một trong hai người sẽ chết, hoặc ít ra cũng bị thương. Chàng bèn tiến lên, nắm tay Côcô kéo ra, đồng thời dùng thân làm mộc ngăn Rita đánh tiếp. Chàng không ngờ Côcô vùng vằng, tông khuỷu tay vào ngực chàng. Chàng chưa tránh xong đòn của Côcô thì Rita đã xỉa ngón tay nhọn hoắt suýt nữa làm da mặt chàng rách toạc. Sau cùng, chàng đã xô được mỗi người ra một nơi. Côcô tức tối nắm vạt áo chàng: - A, anh đứng về phe nó phải không? Văn Bình vội la: - Không, không. Rita thừa cơ khoèo chân, Côcô ngả ngửa. Côcô nhẩy xô đến, Vích-ky đành phải gia nhập cuộc chiến. Hắn ôm cứng lấy Côcô mặc dầu bị nàng cấu xé dữ dội. Đến khi mệt nhoài nàng mới buông Vích-ky ra, ngồi bệch xuồng thở hồng hộc như kéo bễ. Tuy vậy, nàng vẫn không quên hăm dọa Rita: - Giữa hai đứa mình, phải có một đứa chết. Rita xông lại, toan đấu nữa nhưng bị Văn Bình giang tay, giọng nghiêm khắc: - Lần này là lần cuối, tôi thành thật van xin hai cô, nếu cô nào không nghe, miễn cưỡng tôi phải trừng trị. Khi ấy đừng trách tôi là thằng đàn ông vũ phu. Cuộc xung đột giữa hai cô gái ghen tuông tạm chấm dứt vì ở chân trời vừa nồi lên thân hình gọn nhỏ của một con tàu biển. Vích-ky lấy tay che ánh sáng bị mặt nước phản chiếu rực rỡ để nhìn cho rõ. Rồi hắn lẩm bẩm: - Tàu Nga.... đúng là tàu đánh cá sô viết. Con tậu đen sì chỉ còn cách tiểu đảo san-hô từ 3 đến 5 trăm thước. Trong khoảng xa này, nếu không bị sóng biển che lấp và ánh sáng phản chiếu thì có thể nhìn thấy rõ ràng, tuy nhiên Văn Bình chỉ đảo mắt ra ngoài khơi là biết ngay Vích-ky nói đúng. Nhân viên C.I.A. hoạt động tại hải ngoại đều phải học thuộc hình thù của mọi loại tàu biển sô viết. Dọc bờ biển châu Mỹ la-tinh, Liên Sô có rất nhiều tàu nhỏ, bề ngoài được trang bị là tàu đánh cá, nhưng bên trong là những trạm quan sát gián điệp của GRU và KGB. Con tàu đánh cá đang lừ lừ rẽ sóng tiến đến hải đảo san-hô thuộc loại thông thường, trang bị động cơ chạy dầu cặn trên dưới 500 mã lực, mũi và đuôi tàu được gắn thêm những phiến thép dầy, dụng cụ truyền tin vô cùng tối tân giấu kín trong khoang, khi cần có thể được mang ra xử dụng trong vòng một vài phút, phi cơ quan sát bay bên trên không tài nào khám phá ra, đôi khi tàu đánh cá còn có máy phát tín hiệu đặc biệt nhằm phá rối hệ thống radar của phi cơ quan sát nữa. Mọi người đều đứng ngay, trong khoảnh khắc những mối xích mích được quên bẵng. Rita không còn thái độ dữ dằn nữa mặc dầu Côcô đứng gần nàng, gần như chạm vai. Vẻ mặt của Côcô đang đỏ gay đã đổi sang xanh tái. Buru bặm môi, dáng điệu suy tư và lo sợ. Vích-ky tỏ ra bình tĩnh nhất trong bọn, tuy nhiên, Văn Bình nhận thấy hắn luôn luôn thay đổi vị trí của tay chân, như thể nội tâm đang bị giằng xé mãnh liệt. Con tàu đánh cá đến gần thêm nữa, gần thêm nữa. Khoảng cách từ 500 mét được thu ngắn còn trên dưới 100 mét. Trong khoảng cách này, nó trở nên đồ sộ và hung hãn, màu đen tương phản tàn nhẫn với màu nước biển xanh xanh và màu san-hô trăng trắng, khiến chàng có cảm tưởng nó là con thủy thú khổng lồ từ đáy đại dương ghê rợn hiện lên mang theo ám hiệu của Tử Thần. Trên thực tế, Văn Bình cũng đã nhìn thấy những ám hiệu cuủa Tử Thần. Tàu không treo cờ nên chưa biết thuộc quốc tịch nào song chàng đã biết rõ là của hải quân Liên Sô, đúng hơn là của sở Mật Vụ GRU, và trong chốc lát, thuyền trưởng sẽ ra lệnh thượng kỳ. Nếu có đồng hồ đo sự lo sợ của mọi người thì Văn Bình là người làm kim đồng hồ chạy loạn nhất. Tuy vậy, trông ngoài mặt, chàng vẫn thản nhiên như không, miệng chàng vẫn cười mỉm, mắt chàng vẫn bắn những tia rí rõm, da mặt chàng vẫn không đổi khác. Đó là do chàng vận dụng nghị lực, và nhất là vận dụng nguyên khí, nếu không tay chân chàng đã run lẩy bẩy, trống ngực đập thin thình. Sự lo sợ của chàng có lý do rất chính đáng: từ nhiều năm nay, ảnh chàng, tướng mạo chàng, hồ sơ về chàng, một trong các hồ sơ cá nhân đầy đủ chi tiết nhất thế giới - đã nằm chềnh ềnh trong văn phòng giám đốc GRU và KGB ở Mạc-tư-khoa. Riêng GRU đã chiếu cố đến chàng một cách hết sức đặc biệt, hồ sơ của chàng đã được cập nhật hóa hàng năm, kèm theo các hình chụp mới. Hàng năm, cứ đến mùa thu là các chánh sở GRU nhóm họp tại thủ đô Liên Sô để rút được kinh nghiệm, và một phần của nghị trình nhóm họp tối mật được dành cho việc cứu xét các "hồ sơ hải ngoại thuộc ưu tiên số 1 chưa giải quyết". Hoạt động hải ngoại của GRU được chia làm nhiều mức ưu tiên. Ưu tiên số 1 là việc loại trừ các nhân viện gián điệp được coi là lợi hại nhất đối với khối xã hội chủ nghĩa. Văn Bình được hân hạnh liệt vào bảng ưu tiên số 1 liên tiếp trọng nhiều năm: nghĩa là liên tiếp trong nhiều năm nhân viên sô viết được lệnh hạ sát chàng nếu không thể bắt sống được chàng. Dĩ nhiên, họ không thể bắt sống được chàng, nên biện pháp duy nhất của nhân viên sô viết là giết. Các hồ sơ thuộc mức "ưu tiên số 2" đựợc tập trong trong văn phòng tồng giậm đốc nhưng phần thực hiện lại được giao riêng cho một ban mang cái tên rất hiền lành là "ban giải quyết các vụ ối đọng hải ngoại". Một trong số các tàu đánh cá trá hình của Liên Sô có mặt trên ngũ đại dương thuộc quyền điều động của "ban giải quyết các vụ ối đọng hải ngoại", nếu con tàu sắp sửa vớt chàng thuộc ban này thì tính mạng chàng còn mong manh hơn sợi chỉ mành treo tảng đá ngàn cân nữa. Nhưng chàng đã hết lối lùi. Tiểu đảo san-hô chỉ nhỏ bằng chiếc mù soa hỉ mũi, chàng không tìm ra nơi nào ẩn núp an toàn. Chàng vẫn có thể nhảy đại xuống biển. Song nhảy xuống biển rồi đi đâu? Bờ biện xa lắc xa lơ, chàng không có hy vọng bơi đến nơi, vả lại tàu đánh cá chỉ nã một phát súng là chàng tan xác. Chi bằng lì lợm chờ đợi... Con tàu đánh cá lại gần thêm nữa, gần thêm nữa.... Nó rẽ sóng phăng phăng, bọt nước trắng bắn tung tóe che khuất cả luồng khói dầu cặn đen sì. Từ nãy đến giờ, Văn Bình không hề thấy bóng con chim biển nào, đột nhiên hàng chục con cò đen, cổ dài ngoằng, mỏ trắng lông lấm chấm đen từ sau màn bọt nước bay vụt tới, lượn nhiều vòng trên tiểu đảo san-hô, thả xuống những tiếng kêu kỳ dị. Tàu đánh cá giảm tốc độ rồi quay mũi. Một ngôi sao đỏ chói hiện lên ở đầu tàu. Không ai có thể lầm được nữa, đúng con tàu này là của Liên Sô. Nhưng bóng người vạm vỡ mặc đồng phục xanh thợ máy đã đứng đầy trên boong, tay chỉ chỏ huyên thiên. Rồi đến giọng nói oang oang: - Bị nạn phải không? Giọng nói oang oang này là của người Nga. Vích-ky có vẻ thất vọng song hắn vẫn lên tiếng trả lời. Trời bỗng tối sầm. Những đám mây hồng rực rỡ vừa ra khỏi màn sương dầy đặc ậm đạm đã rũ nhau tan biến trong chớp mắt. Ánh sáng ban ngày trên mặt biển rộng mênh mông đang được thay thế bằng những tia vàng hoàng hôn mặc dầu đồng hồ mới chỉ giờ xế trưa. Tàu đánh cá buông neo ngay sát bờ đảo. Và cuộc tiếp cứu được tiến hành ngay tức khắc. Gió biển thổi dữ dội, mặt biển cũng cuộn sóng dữ dội. Sườn tàu vừa ghé sát bờ đã bị đẩy ra. Loa vi âm trên boong được mở hết độ lớn song không át nổi tiếng gió thét và tiếng sóng gầm. Sau những phút ngậm miệng, thần biển đột ngột vùng dậy gieo rắc sự kinh hoàng và tàn phá trên mặt biển bao la... Con tàu thuộc loại nhỏ nên bị lay chuyển dữ dội. Thuyền trưởng phải là tay đi biển cừ khôi nếu không con tàu đã bị chìm lỉm nhiều lần. Có lẽ nó đã lênh đênh ngoài khơi từ mấy ngày qua, và đã là nạn nhân của trận động đất và trận bão tiếp theo, bằng cớ là vỏ tàu đã bị méo mó nhiều chỗ, lan can sắt trên boong tàu bị gãy phăng một phía, phía còn lại thì quăn queo như thể một bàn tay khổng lồ nắn từng thanh thép mà bẻ cong. Hai ngọn đèn pha từ hông tàu chiếu xuống bờ sáng rực. Thuyền trưởng hét lên: - Bắn dây mau lên! Phụt một tiếng, khẩu súng nhỏ giấu dưới đống lưới cá vừa được dỡ lên, khạc ra một mũi dùi dài và nhọn hoắt, trông như cây lao của lực sĩ thế vận. Đuôi cây lao có lỗ tròn như lỗ kim may, một sợi dây thừng ni-lông được luồn sẵn. Mũi dùi của cây lao cắm phập vào nền đất san-hô rắn chắc. Một cây lao khác được phóng tiếp, trong giây lát, hai sợi dây ni-lông đã buộc chặt mạn tàu vào hòn đảo san-hô. Thuyền trưởng lại hô: - Nắm dây mà lên! Buru hấp tấp dành trước, nhưng thuyền trưởng đã quát tháo: - Đàn ông chưa được phép. Đàn bà lên trước! Buru tẽn tò nhường chỗ cho Rita và Côcô. Văn Bình lên sau cùng. Từ khi Rita đặt chân đầu tiên lên sàn tàu sô viết đến khi Văn Bình rời hòn đảo nhỏ xíu bềnh bồng trên biển cả, hơn một giờ đồng hồ dài giằng dặc đã trôi qua. sở dĩ cuộc cứu cấp mất nhiều thế giới vì hai người đàn bà lóng cóng ngã lên ngã xuống nhiều lần, con tàu chạy ra chạy vào nhiều lần làm dây ni-lông tuột đứt, thủy thủ phải vất vả cắm lại mũi dùi. Những tia nước bắn xối xả vào Văn Bình. Chàng có cảm giác như kim nhọn xuyên thấu da thịt làm chàng tê buốt. Sàn tàu tròng trành, suýt nữa chàng té ngã. Chàng chưa kịp đứng vững thì một quả đấm từ bên hông quạt tới, trúng cằm chàng. Đòn thôi sơn được tung ra khá mạnh khiến chàng loạng choạng. Chàng nhận ra kẻ đánh lén là một thủy thủ râu ria xồm xoàm. Nhưng chàng không đánh trả, phần nào vì tay chân chàng bắt đầu rời rã sau nhiều giờ phút vận sức, phần khác vì chàng không muốn cho địch biết chàng giỏi võ. Chàng lồm cồm vịn cột bườm, một trái thôi sơn khác lại vèo tới. Và lần này thì chàng khuỵu thật sự, không phải giả vờ. Tên thủy thủ vừa đánh chàng là võ sĩ săm-bô có hạng. Săm-bô là môn võ ruột của dân Nga la tư, sở mật vụ GRU và KGB từ sau thế chiến thứ hai đã rút gọn những miếng tuyệt diệu của võ săm-bô làm thành cận vệ chiến nhập môn giảng dậy cho nhân viên điệp báo sô viết. Chàng nghe gã thuyền trưởng ra lệnh cho tên thủy thủ: - Thôi, người ta ngã rồi, mày còn đánh gì nữa? Đỡ người ta dậy. Văn Bình được xốc nách dìu vào ca-bin. Chàng tưởng chỉ có mình chàng bị đánh phủ đầu, khi đến nơi, chàng mới thấỵ cả Vích-ky lẫn Buru nằm sóng sượt trên sàn tàu, đang được hai thủy thủ dội nước lạnh vào mặt cho tỉnh lại. Thì ra tất cả đều bị đánh. Ngoại trừ hai người đàn bà. Nếu Văn Bình lên tàu sớm hơn 5 phút, chàng còn chứng kiến nhiều chuyện lạ hơn nữa. Vích-ky đặt chân lên boong cùng một lúc với Buru. Giữa tiếng sóng gầm và gió rú, Vích-ky lon ton chạy ngay về phía gã thuyền trưởng. Thuyền trưởng trạc 45, mặt vuôn chữ điền, lông mày sâu róm một đống thù lù trên làn da bánh mật lấp la lấp lánh tia sáng của cặp mắt soi mói. Hắn cao gần hai mét, miệng mím chặt, dường như từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay chưa hệ biết cười. Thật ra hắn có cười song chỉ cười nửa miệng. Khi hắn hé môi, cái răng cửa bịt vàng sáng lóe, tạo cho hắn một vẻ anh chị gớm ghiếc. Tuy nhiên, điều làm hắn thêm gớm ghiếc là vết thẹo dài ngoằng nằm vắt vẻo trên má. Vết thẹo này mang hình thù kỳ dị, nó giống như cặp sừng trâu cong veo châu đầu vào nhau. Bộ đồng phục của hắn cũng kỳ dị không kém, áo vét thì chật ních tưởng như thở nhẹ là đứt bùng các đường chỉ khâu trong khi quần rộng thùng thình, ống quần trên 30 phân quét lòa xòa trên mặt thuyền đầy nước và đất bùn bẩn thỉu. Hắn đội cái mũ lưỡi trai cũng màu xanh đậm như màu quần áo, trên mũ được đính ngôi sao đỏ tí xíu, dấu hiệu chứng tỏ hắn là ông chúa trên tàu đánh cá. Tuy là tàu đánh cá nhưng Văn Bình lại không nhìn thấy thùng cá nào. Thậm chí cả mùi tanh tưởi, mùi cố hữu của mọi con tàu đánh cá, cũng không có nữa. Như thể con tàu đã được chùi rửa và phun thuốc trừ hôi kỹ lưỡng, hoặc giả nó chỉ mang theo lưới cá làm gì, những lưới cá mới toanh quanh năm, chưa được quăng xuống nước, chứ đừng nói là chứa cá nữa. Văn Bình lên tàu sau cùng nên không thể biết rằng Vích-ky và Buru dành nhau để tiếp xúc với thuyền trưởng. Ngoài mặt, họ không tỏ vẻ hối hả, nhưng nhìn cách chạy như bị ma đuổi của họ, người kém trí cũng không thể lầm lẩn. Vích-ky gặp thuyền trưởng trước Buru. Thuyền trưởng cất mũ cát-két, vuốt chùm tóc lơ thơ trên cái trán hói bóng loáng, miệng hô một tiếng ngắn. Vích-ky đứng khựng. Thuyền trưởng lập lại, Vích-kỵ vẫn tỏ vẻ không hiểu. Thuyền trưởng to tiếng gắt ngậu xị, Vích-ky quay lưng lại, chỉ Văn Bình đang chờ trên bờ tiểu đảo và Buru vừa nhảy xuống sàn tàu trơn trợt. Thuyền trưởng khum bàn tay làm loa quanh tai để nghe được rõ, mặt hơi cau ra vẻ chú ý đặc biệt. Nhưng chỉ nửa phút sau, hắn trợn mắt, méo miệng, gạt cánh tay lông lá vào ngực Vích-ky. Thuyền trưởng quật đòn khá mạnh song Vích-ky vẫn không bị trọng thương. Hắn chỉ rên lên một tiếng khẽ, hai chân tiếp tục đứng vững. Thuyền trưởng lẩm bẩm chửi rủa và đánh tiếp. Vích-ky lùi lại, tuy vậy hắn không trả đòn. Hắn lớn giọng với thuyền trưởng, nếu hồi nãy giọng hắn đượm thân mật thì khi ấy, giọng hắn trở nên hách dịch, như thượng cấp ban lệnh cho thuộc viên, cử chỉ kẻ cả của Vích-ky chỉ có tác dụng đổ thêm dầu vào lửa, hắn mới tuôn ra được mấy tiếng thì hai thủy thủ đã bẻ quẹp tay hắn ra sau lưng, và thuyền trưởng lên gối vào bụng hắn. Bị đánh thật đau, hắn chưa chịu ngất, thuyền trưởng phải lên gối lần nữa, hắn mới ngã vùi như đống giẻ rách xuống nền tàu. Buru cũng nhi nhô với thuyền trưởng. Vừa nói hắn vừa khoa chân múa tay, nhưng hắn không chỉ trỏ huyên thuyên như Vích-ky. Thuyền trưởng đạp Vích-ky một cái nên thân. Lúc ấy Vích-ky đang nằm dài như con cá sắp bị làm thịt. Buru nhổ nước bọt, rồi thuận chân đạp theo. Nhưng nếu thuyền trưởng chỉ đạp vào mông thì Buru lại chơi hiểm, đạp vào đầu. Suýt nữa, nếu thuyền trưởng không ngăn chặn kịp thời thì Vích-ky đã bị thương nặng ở sọ. Hoặc hắn có thể thiệt mạng. Vích-ky bị mê man. Buru quạy ra cãi vã tay đôi với viên thuyền trưởng. Rốt cuộc hắn cũng bị đo ván như Vích-ky. Hắn đau hơn Vích-ky vì thuyền trưởng ra đòn nặng hơn. Chưa hết, khi hắn nằm mọp, thuyền trưởng còn ngoắt tay ra hiệu cho hai tên hộ pháp nện gót giầy săng-đá tới tấp xuống lưng hắn nữa. Hắn không bị gẫy xương sống thì thật là vận hên tột đỉnh. Vích-ky và Buru bị đánh ngất nên Văn Bình được tiếp đón bằng thôi sơn chỉ là chuyện đáng đến đã đến. Chàng ngồi dựa lưng vào ghế sắt gắn chìm trong sườn tàu. Hai cô gái mặt xanh mét, tóc rũ rượi, ngồi đối diện chàng. Tuy nhiên, chàng nhận thấy cả hai được đối xử tử tế, chỉ bị xô đẩy chứ không bị hành hung, cả hai đều nhìn chàng với vẻ trìu mến khác thường. Côcô mấp máy trên môi: - Anh ngồi sang đây. Văn Bình không nhúc nhích vì sợ Rita phản đối. Nhưng Rita đã nhích sang bên. Chàng đã hiểu vì sao nàng chấp thuận. Vì chàng sẽ ngồi cạnh nàng. Côcô cười mỉm: mặt nàng mất vẻ cau có đầy thù hận. Hai cô gái tình địch đã làm lành được với nhau rồi chăng? Trên sàn tàu, Vích-ky và Buru đang lần lượt tỉnh dậy. Tuy ở gần đường xích đạo, nước biển lại lạnh ngắt. Những tia nước bắn tung tóe vào mặt Văn Bình tạo cho chàng cái cảm giác run rẩy của những buổi sáng trong động lang thang trên đồi núi Hoa-Nam. Vừa mở mắt, Buru đã cất tiếng the thé: - Chính hắn... chính hắn.... Thuyền trưởng quát: - Câm miệng. Buru nghển cổ: - Anh không chịu nghe tôi, đến khi mang lụy vào thân thì đừng trách. Thuyền trưởng đạp lưng Buru: - Tao đã bảo câm miệng mà mày cứ tuôn ra ong ỏng như máy hát dĩa. Lần này là lần cuối, tao cảnh cáo mày, khi nào tao hỏi mày mới được mở miệng, nếu mày còn lắc xắc, tao sẽ ra lệnh cho bọn thủy thủ lấy kềm bẻ hết răng. Nghe nói bẻ hết răng, Buru im thin thít, nhưng mắt hắn vẩn lấm lét ngó Văn Bình. Dường như hắn muốn nói gì với chàng. Chàng chỉ ngất đi trong khoảnh khắc mà quá nhiều chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Hồi nãy Buru đã nói gì với thuyền trưởng? Tại sao hắn lại bị thuyền trưởng hạ đo ván? "Chính hắn... chính hắn", những tiếng này ám chỉ ai và có ý nghĩa gì? Sự ngạc nhiên của Văn Bình đã gia tăng vì Vích-ky chống tay đứng dậy, và nói với viên thuyền trưởng, giọng đủ nghe nhưng quyết liệt: - Tại sao anh dám đánh tôi? Anh không biết tôi là ai ư? Hậu quả tai hại sẽ xảy ra cho anh, cho gia đình anh nếu anh tiếp tục bướng bỉnh, không tuân theo lệnh tôi. Thuyền trưởng nhăn mặt: - Tuân theo lệnh anh? - Phải. Vì tôi mới là thượng cấp của anh. - Ha... ha.... anh tự nhận là thượng cấp, thằng cha mặt bú rù kia cũng tự nhận là thượng cấp của tôi, rồi lát nữa người đàn ông và hai người đàn bà đang ngồi trong ca-bin này cũng tự nhận như vậy, rốt cuộc tôi có 5 thượng cấp cả thảy. - Anh đừng lý luận ngu xuẩn... Trong só 5 người này, chỉ có một người là bạn anh. - Và người này không phải là anh. - Ai bảo với anh như thế? - Thằng bú rù. - Hắn là nhân viên C.I.A.. Nhân viên gián điệp Mỹ chính cống, tên hắn là Buru. Còn tôi là Vích-ky... Buru bỗng chồm tới: - Đúng, anh là Vích-ky, đặc phái viên C.I.A. do Hoa-thịnh-đốn gửi tới trung tâm 4Q. Chính anh mới là gián điệp Mỹ chính cống. Vích-ky xoay tay toan đánh Buru nhưng gã thuyền trưởng lực lưỡng đã chắn ngang. Giọng hắn oang oang: - Tôi đã bảo mà các anh không thèm nghe. Anh Buru, anh là C.I.A. phải không? Buru đáp: - Không. Vích-ky cướp lời: - Dĩ nhiên, hắn phải trả lời "không". Vì hắn chẳng dại gì trả lời "có" trên con tàu của Liên Sô. Trả lời "có" nghĩa là tự ký vào bản án tử hình, anh sẽ giết chết hắn và quăng xác hắn xuống biển cho cá mập ăn. Thuyền trưởng dậm gót giầy cồm cộp: - Câm miệng, câm miệng.... Một tên thủy thủ dựa lưng vào cửa ca-bin quật cho Vích-ky một phát đau điếng bằng roi gân bò. Bị đánh bất thần, Vích-ky uặn người rên rỉ. Buru cười: - Đáng kiếp. Một ngọn roi gân bò khác giáng xuống vai Buru: - Đã bảo câm miệng mà cứ bô bô! Đến lượt Buru gục xuống. Phát roi gân bò để lại một vệt dài rớm máu trên cổ hắn. Thuyền trưởng quay về phía Văn Bình, giọng nói hách dịch bỗng trở nên ngọt ngào: - Tên anh là gì? - Là gì, anh đã biết. - Trong bọn anh, ai là Đôbin? Văn Bình vụt hiểu. Bài toán đầy ắp con số nhức đầu vụt trở nên một câu đố tầm thường. Gã thuyền trưởng con tàu đánh cá do thám sô viết được lệnh tiếp xúc với một người tên là Đôbin. Đôbin có lẽ là tên của một trong hai viên hoa tiêu trực thăng. Điều mà gã thuyền trưởng chưa biết là cả hai viên hoa tiêu đã thiệt mạng. Lúc chạm mặt trên boong tàu, thuyền trưởng đã hô mật khẩu nhưng cả Vích-ky lẩn Buru đều không biết. Sự việc phải đến đã đến: vì thù riêng, vì muốn bảo vệ mạng sống, nhiệm vụ mà nhân viên điệp báo của mọi quốc gia đều phải làm tròn với bất cứ thủ đoạn nào, hoặc vì một lý do thầm kính mà Văn Bình chưa phăng ra, Vích-ky và Buru đều vỗ ngực tự xưng là Đôbin và người này đổ cho người kia là nhân viên tình báo trung ương C.I.A.. Gã thuyền trưởng hỏi chàng "trong bọn anh, ai là Đôbin", điều này có nghĩa là hắn đang bối rối, chàng không thể không lợi dụng cơ hội để làm hắn bối rối thêm. Chàng bèn giả vờ nhìn quanh quất rồi đáp nhỏ: - Là tôi. Mắt gã thuyền trưởng rực sáng. Hắn bước lại gần Văn Bình, quan sát chàng từ đầu đến chân: - Anh có mang theo giấy tờ nào chứng minh anh là Đôbin không? Chàng đáp, thản nhiên: - Có. Buru phá lên cười, quên hẵn nỗi đau đớn do roi gân bò gây ra: - Ha, ha, tấn tuồng vui ghê! Gã thuyền trưởng quắc mắt: - Anh cười gì? Buru vẫn cười: - Tôi chẳng cười gì cả. Sực nghĩ ra sự ngu xuẩn của mình, gã thuyền trưởng quát Văn Bình, bắt chàng ngồi xuống. Hắn dõng dạc ra lệnh cho bọn thủy thủ võ trang tiểu liên: - Chúng mày hãy canh gác cẩn thận. Đứa nào ngo ngoe thì bắn gãy giò. Gã thụyền trưởng đẩy cái tủ đựng thuốc cấp cứu sang bên, phía sau là ô cửa vuông. Hắn luồn tay vào, lấy ra cái hộp sắt. Trong hộp sắt có cuốn sổ nhỏ bia bằng da thuộc màu đen. Đó là cuốn sổ ghi mật mã. Hắn kéo ghế lại bàn đặt máy truyền tin ở góc ca-bin. Hắn giơ cuốn sổ mật mã, viết hí hoáy bằng bút chì trên giấy trắng, đoạn mở điện cho máy chạy. Trước khi đặt ngón tay vào cần mã tự, hắn lẩm bẩm một mình: - Hừ, có 3 thằng... thằng nào cũng xưng là Đôbin... hai thằng lại tố cáo lẫn nhau là gián điệp Mỹ, không khéo mình điên đến nơi. Văn Bình chăm chú theo dõi từng cử chỉ của gã thuyền trưởng. Trên nguyên tắc, để bảo toàn bí mật công tác, hắn không được phép liên lạc - dầu bằng vô tuyến điện mật mã - với trung ương, trừ phi trong trường hợp bất khả kháng. Trung ương tình báo sô viết có thể không biết rõ về các bọn đồng hành của chàng, nhưng không thể không biết rõ về chàng. Nghĩa là chân tướng của chàng sắp sửa bị bại lộ... Chàng phải hành động ngay, nếu không.... Gã thuyền trưởng đã đeo mũ nghe vào đầu. Văn Bình nhổm đít, toan đứng dậy song một tên cầm súng sau lưng chàng đã gằn giọng: - Ngồi xuống. Chàng đành ngồi xuống. Nhưng chàng vừa ngồi xuống thì Buru đã hấp tấp đứng lên. Hắn đứng lên mà chẳng làm nên cơm cháo gì vì một bá súng đã rơi vào ót, hắn loạng choạng trước khi dộng đầu vào ghế sắt. Gã thuyền trưởng vẩn say sưa với bức mật điện vừa viết xong, không quan tâm đến quang cảnh ồn ào sau lưng. Bỗng hắn văng tục rồi nói: - Quái lạ, quái lạ, tại sao máy không chạy? Hắn mở, tắt, mở, tắt bằng cách nhấn nút liên tiếp trên máy. Một làn hơi khét từ trong máy truyền tin bốc ra. Gã thuyền trưởng hắt xì một tiếng làm tờ giấy đặt trước mặt bay vèo như bị gió thổi, rồi lẩm bẩm: - Quái lạ, quái lạ, máy có mùi khét. Mồ hôi toát đầy trán, hắn cất tiếng gọi một thuộc viên đang lấp ló ngoài cửa ca-bin: - Nè mày, máy có mùi khét... dây điện bị cháy thì bỏ mẹ.... Mùi khét đột nhiên gia tăng. Một luồng khói trắng xanh xông vào mũi miệng gã thuyền trưởng. Hắn bịt miệng ho sặc sụa, tuy vậy hắn vẫn không ngớt văng tục. Ngưòi Nga sinh trựởng ở miền biển có thể cạnh tranh với các chú con Trời về biệt tài văng tục nên tuy thông làu tiếng Nga, kể cả tiếng lóng, Văn Bình cũng chỉ hiểu được lõm bõm gã thuyền trưởng chửi những gì. Vả lại, chàng không có thời giờ suy luận nữa vì đến lượt chàng ngồi gần hắn bị hơi khói khét lẹt làm tối tăm mặt mũi. Chàng nghe Rita nói: - Cúi đầu xuống, anh. Gã thuyền trưởng lảo đảo đứng dậy, mặt đỏ phừng phừng. Bọn thuộc viên chạy rậm rập từ ngoài vào ca-bin, con tàu rung rinh như muốn chìm. Thủy thủ đoàn gồm từ 10 đến 12 tên vì hầu hết công việc trên tàu được làm bằng máy, cơ hội tập trung nhân viên này là cơ hội bằng vàng cho chàng. Nếu chàng tóm được gã thuyền trưởng, chàng có thể bắt bọn thủy thủ quăng súng. Mắt chàng bị khói trắng che kín, chàng chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ. Toàn ca-bin bị tràn ngập khói trắng, một thứ khói khét lẹt, tức ngực và ngứa cổ họng. Một thứ khói kỳ lạ bắt nước mắt, nước mũi chảy ra dầm dề. Chàng ngửi thấy một mùi hăng hắc đặc biệt, đây là mùi một hóa chất riêng được dùng để chế tạo một loại bom nhỏ như bút chì nguyên tử, có tác dụng tạo ra khói trắng và phá hoại các hệ thống điện tử. Nhân viên hành động C.I.A. thường được cấp phát loại bom nhỏ này để phá hoại các cơ xưởng sản xuất máy móc điện tử tinh vi tại Đông-Đức. Xẹt... xẹt... nhiều tiếng xẹt nồi lên. Rồi bùng.... bùng... bộ máy truyền tin đồ sộ, kiên cố trở thành đống sắt vô dụng trong chớp mắt. Gã thuyền trưởng đã ra đến ngưỡng cửa ca-bin. Hắn rút súng lục cầm tay. Buru vịn vào tàu, toan đứng lên thì bị gã thuyền trưởng nhắm cánh tay lảy cò. Viên đạn lệch khỏi mục tiêu nhưng đã đủ cho Buru xanh mặt, buông mình Bỗng đoàng đoàng... Hai phát súng nồ liên tiếp. Rồi tiếng người kêu thét...