ôrin gấp cuốn sách lại, ném xuống đất, giáng điệu tức tối. Trong một giờ đồng hồ, y không đọc hết một trang chữ lớn. Không hiểu sao mắt y hoa lên, cơn nhức đầu quái lạ nổi phừng phực làm y choáng váng.Y mắc bệnh nhức đầu từ ngày sang Mỹ. Các y sĩ của Smerch cho biết y đau óc kinh niên, cần giải phẫu mới bình phục. Trước kia, y không hề đau óc, nhưng Smerch đã ra lệnh, y phải tuân theo. Mổ óc xong, y đâm ra thờ thẫn, mất một phần trí nhớ, và đặc biệt là mất một phần sức lực đối với đàn bà. Đó là một sự thiệt hại lớn lao và đau khổ vì Bôrin vốn là đệ tử trung thành của khoái cảm xác thịt.Từ nhà lao Sing Sing, y được đưa tới sứ quán Sô viết, rồi đáp phi cơ riêng về Mạc tư khoa. Y không được gặp tướng G. Một nhân viên cao cấp cho biết y được đi Hà nội để xum họp với vợ. Y vừa vui vừa buồn. Vui vì được gặp lại người bạn đầu gối tay ấp, từng làm y thỏa mãn. Buồn vì không hiểu có còn đủ sức lực làm nàng thỏa mãn nữa không.Chân ướt chân ráo tới Hà nội, Bôrin được dẫn vào trình diện đại tá Kamốp. Bằng giọng nhát gừng, y thuật lại những việc đã làm trong thời gian ở Hoa Kỳ, và không quên nhấn mạnh tới sự thay đổi trong thân thể cường tráng của y.Kamốp gật gù :-Chắc bệnh óc của đồng chí chưa khỏi hẳn nên bộ phận sinh dục bị tổn thương.Bôrin phản đối :-Thưa đại tá, tôi chưa bao giờ bị đau óc. Có lẽ các y sĩ đã lầm.Kamốp nhăn mặt :-Y sĩ của Smerch không thể lầm. Và Smerch cũng không thể lầm. Thiếu tá vừa phạm nội qui của Sở. Một sự phạm thượng không thể tha thứ được.Mặt Bôrin tái mét:-Thưa đại tá …Kamốp gạt phắt:-Tôi vừa hỏi các y sĩ xong. Họ nói là trong thời gian bị giam giữ, thiếu tá kém can đảm, lại sợ chết nên thần kinh bị yếu kém như cũ. Nếu thiếu tá biết coi thường ghế điện như các nhân viên xứng đáng của Smerch thì đâu đến nỗi. Vì nghĩ đến công lao của thiếu tá, tướng G. đã can thiệp ráo riết cho thiếu tá được trả tự do. Một triêụ đôla, 5 tù binh Mỹ được phóng thích, đó là cái giá mua sự tự do cho thiếu tá. Thiếu tá cần cảm tạ Smerch, cảm tạ tướng G.-Thưa, tôi không khi nào dám quên.-Tướng G. lại cho thiếu tá về Hà nội với vợ. Lệ thường, nhân viên Smerch yếu tinh thần là bị bỏ tù, tống đi Tây bá lợi á, hoặc giản tiện hơn tặng một phát đạn vào gáy dưới hầm lao thất Lubiănka, chứ chưa bao giờ được biệt đãi như thiếu tá.-Thưa, tôi biết.-Xét thấy thiếu tá là nhân viên trung thành, tướng G. đã ra lệnh cho tôi tìm cách chữa khỏi bệnh thần kinh, giúp thiếu tá lấy lại phong độ cũ.Kamốp mỉm cười ý nhị:-Phong độ ấy, thiếu tá cần lắm phải không?Bôrin nín thinh.Kamốp nói từ từ:-Thiếu tá sẽ được giải phẫu lần nữa.-Thưa, mổ óc lần nữa?Bôrin định hét lên “không, không, tôi không muốn giải phẫu nữa, tôi không đau óc, thà vợ tôi ngoại tình, thà đàn bà xa lánh tôi “nhưng luồng mắt nghiêm nghị của Kamốp làm y cứng họng.Kamốp nói tiếp:-Tôi báo cho thiếu tá biết đây là lệnh của tướng G. Hoặc thiếu tá được bình phục hoàn toàn, hoặc bất lực hẳn. Thiếu tá phải tuân lệnh thượng cấp.Bôrin choáng váng, ngất luôn trên ghế.Trong ba ngày, ba đêm liên tiếp, y phải tường trình mọi chi tiết nghe, thấy trong ban thẩm cung của công an Mỹ. Ngày thứ tư, y bị đưa tới phòng mổ.Một tuần sau, Bôrin được dẫn về nhà riêng, một ngôi nhà khang trang ở đường Chợ Hôm. Gặp vợ, y mừng rú lên như được của. Nàng lặng người trong một phút rồi ôm chầm lấy chồng, hôn lấy hôn để. Nhưng chỉ nửa giờ sau, tiếng cười của nàng tắt ngúm. Căn phòng im lặng một cách thê thảm. Y vùng dậy, vứt cái gối thêu xuống đất, dẫm lên trên, bông tung ra tản mát. Vương Lệ nằm trên giường, nước mắt tràn trề. Nàng không ngờ sự thật lại phũ phàng đến thế. Bôrin cũng khóc rống lên. Trong một giây loạn trí, y căm thù tướng G., căm thù các y sĩ giải phẫu, căm thù Smerch.Rồi y bó gối nhìn vào khoảng không.Bôrin lượm cuốn sách lên, cố đọc hết trang. Những giòng chữ màu đen múa nhảy trước mắt. Bôrin lại nhức đầu. Tê tái, Bôrin nằm phịch xuống giường.Đồ lót mình bằng ni lông mỏng dính của vợ treo lủng lẳng trên mắc. Bôrin không quên được cái áo ni lông đắt tiền này, y đã đích thân mua cho Vương Lệ tại Mạc tư khoa trong tuần trăng mật nên thơ. Y mường tượng tấm thân trắng trẻo, đều đặn của nàng sau làn vải ấm áp. Mặt y nóng bừng. Y giựt cái áo, hít một hơi dài rồi như người điên, y nghiến răng xé toạc vài mảnh ném xuống đệm.Bôrin giựt mình vì có tiếng xe hơi ngoài đường. Từ nhiều năm nay, thành phố Hà nội vắng xe hơi, xa xỉ phẩm dành riêng cho chính quyền và chuyên viên ngoại quốc. Bôrin là công dân Sô viết, có nhà riêng và xe hơi riêng.Tiếng động cơ xe hơi quen thuộc như nhát búa giáng vào đầu Bôrin. Chiếc Tatra xinh xắn này, y mua ở Mạc tư khoa và Vương Lệ đã mang về Hà nội.Nàng đi làm về.Nhìn đồng hồ, Bôrin tái mặt. Từ bộ Ngoại giao đến Chợ Hôm, nhiều nhất là 5 phút trên con đường rộng thênh thang và vắng ngắt, thế mà Vương Lệ lái mất nửa giờ. Nửa giờ! 25 phút kia, nàng đi đâu? Bôrin nhớ rõ nét mặt ngơ ngác và đau khổ của vợ buổi trưa đầu tiên hai người ái ân trong phòng. Nàng lẳng lặng mặc quần áo, ra ngoài nhà ngồi bên chai rượu vốt ka. Trong một phút, nàng uống luôn ba ly đầy ắp, hai má đỏ bừng. Bôrin giằng lấy ly rượu thứ tư, nàng cưỡng lại. Chiếc ly pha lê tuột xuống, vỡ tan tành. Vương Lệ bưng mặt khóc nức nở.Đêm đến, Bôrin thí nghiệm lần nữa, và cũng như hồi trưa, y thất bại ê chề. Cáu tiết, y ném chiếc giày vào tấm gương vỡ toang rồi đập cổ chai mai quế lộ uống ừng ực. Vương Lệ lại lủi thủi ra nhà ngoài, chong đèn suốt sáng, hai mắt đỏ ngầu phần vì say rượu, phần vì tủi hờn.Chiếc Tatra nhỏ bé 4 mã lực chạy từ từ vào trong sân. Trên xe bước xuống, cái xắc tòn ten trên vai tròn, Vương Lệ vui như chim sơn ca. Nghĩ tới vẻ mặt đưa đám của vợ buổi sáng, Bôrin nổi cơn ghen. Y lẩm bẩm:-Vừa ngửi hơi đàn ông có khác.Đang vui, Vương Lệ khựng người lại. Nàng nhớ tới thái độ giận dữ của chồng mỗi khi thất vọng trong phòng the. Như cái máy, nàng xô cửa bước vào. Định nhoẻn miệng chào “Anáttát, em về đây “nàng ngừng bặt. Tia lửa trong mắt Bôrin tóe ra như sắp gây ra hỏa hoạn.Y đứng dậy, cục xương yết hầu lòi hẳn ra ngoài giữa những đường gân xanh lè, sần sùi:-Lệ, sao em về chậm thế?Nàng về chậm vì Phan Mỹ giữ lại phòng để tâm tình vụn. Nàng chống chế:-Sáng nay ở sở có nhiều việc quá.Bôrin tiến lại, vung tay ra:-Cô đi đâu, phải nói thật với tôi.Vương Lệ mở to mắt nhìn chồng:-Tính tình anh thay đổi lạ lùng, em không hiểu nổi. Về chậm là thường, anh không biết sao?-Phải, tính tôi thay đổi lạ lùng! Song sự thay đổi của cô còn lạ lùng hơn nữa. Cô lạnh nhạt với tôi vì tôi không còn là người đàn ông sung mãn như trước. Cô là đứa khát tình. Giả vờ đi làm, cô hẹn hò với người khác. Với những thằng đàn ông khỏe mạnh hơn chồng cô.-Anh đừng ghen ngược.-Ghen, ghen? Tôi không ghen bóng ghen gió như ai đâu. Này, tôi báo cô biết, tôi sẽ bắn nát thây nếu cô ngoại tình.Vương Lệ cười khẩy:-Anh hay gây sự quá. Nếu có chứng cớ rành rành, anh mới có quyền ghen, bằng không …Bôrin nắm lấy cổ áo sơ mi trắng của vợ:-Rồi tôi sẽ đưa bằng chứng.Nàng gỡ ra, giọng lạnh lùng:-Khi nào có bằng chứng hẵng ghen. Giờ anh cho em được tự do, để em ăn cơm và nghỉ trưa. Làm việc sáng nay mệt lắm.Nghe vợ kêu mệt, Bôrin lồng lộn:-Phải, bê tha suốt buổi sáng làm gì không mệt.-Em đã yêu cầu anh đừng ghen ngược mà.-Còn tôi, tôi yêu cầu cô không được đi làm nữa.-Anh loạn óc rồi. Đảng có thể bắt tôi nghỉ việc, anh chỉ là chồng, anh không có quyền gì hết dưới chế độ này.-Câm miệng không tôi đánh bây giờ.-Hễ anh mó vào mình tôi, tôi sẽ xin ly dị anh liền.-À, à, cô kiếm cớ bỏ tôi để sống với người khác. Coi chừng, cô không lừa được tôi đâu. Nếu cô xin ly dị, tôi sẽ giết cô. Giết cô như giết con ruồi.Bôrin cầm gói thuốc lá Tam đảo để trên bàn, bóp bẹp ra rồi vứt xuống đất. Vương Lệ lạnh người. Nàng biết Bôrin nói là làm. Y sẽ băm vằm nàng ra trăm mảnh nếu bắt được tang chứng giữa nàng với Phan Mỹ. Đành rằng giữa nàng và trưởng ban tình báo chưa có sự ăn nằm mờ ám, Bôrin vẫn không tha. Y đã mất hết lý trí, và trở thành kẻ thù nguy hiểm của nàng sau khi không được thỏa mãn tình dục.Nàng bèn đấu dịu:-Giận em làm gì, Anáttát. Mai em sẽ về đúng giờ cho anh vui lòng.Bôrin sướng rơn, kéo vợ vào lòng nhưng đến khi hôn vợ, y lại cảm thấy ruột đau như thắt. Trong cánh tay lực lưỡng của chồng, nàng không run rẩy khoái lạc như thường lệ. Nàng thản nhiên nhiên như bức tượng đá ngoài công viên.Cơn giận trong lòng Bôrin bùng lên. Điên cuồng, y xô nàng ra, đập đầu vào tường. Vương Lệ giữ tay chồng lại. Bôrin vùng vằng rồi đứng thẳng người, quát to:-Đồ ngoại tình.Nàng chưa kịp đáp thì Bôrin xấn tới kéo cái áo của nàng rách toạc. Vương Lệ lùi vào tường, Bôrin rượt theo giựt một cái nữa. Cái xú chiêng ni lông tuột xuống để lộ đôi nhũ hoa tròn trịa, phập phồng. Run run, y nắm lấy lưng quần nàng định xé nữa song nàng vùng ra kịp, chạy thật nhanh ra xe hơi. Tới sân, sắp mở cửa xe, nàng sực nhớ ra nửa người trên trần truồng nên vội chạy lộn vào. Mắt đỏ như tóe máu, Bôrin túm lấy tóc vợ, quật ngã xuống. Vương Lệ ê ẩm cả người. Bôrin xòe bàn tay xương xẩu ra định bóp cổ nàng nhưng mắt y hoa lên, đầu nhức như búa bổ. Y nằm vật trên sân gạch hoa, bọt trắng sùi ra mép.Một niềm thương hại vô biên dâng lên trong lòng. Vương Lệ quỳ xuống bên chồng, nước mắt tràn trề. Bôrin ngất đi, Vương Lệ hoảng hốt nắm tóc mai chồng giựt mạnh. Bôrin mở choàng mắt. Nhận ra vợ, y ré lên khóc như đứa trẻ. Vương Lệ cũng khóc.Tiếng khóc của cặp vợ chồng trẻ bất hạnh bị át trong tiếng máy phóng thanh vừa cất lên oang oang ở nhà bên.