Trời mưa, mưa dầm suốt ngày. Dường như có áp thấp nhiệt đới. Quầy sách ế ẩm phải biết. Những sạp, kệ kê bên ngoài được anh Luyện kéo sát vào trong, được dì Vần cẩn thận phủ lên một lớp nhựa trắng dầy. Không khí ẩm ướt, khiến những quyển sách cũ nặng trịch, bốc mùi meo mốc. Tùng Chi sợ nhất những ngày mưa dầm. Buôn bán ế ẩm lại phải ngồi giam mình giữa bốn bề sách cũ thật ảm đạm thê lương. Anh Luyện vương vai gào lên: - Trời ơi! Buồn quá! Ế quá! Đang cặm cụi dán bìa cho hai quyển của bộ “Khải Hoàn Môn “, Tùng Chi phải ngước lên nhìn. Luyện xoay cổ nghe răn rắc và nhại lời một bài hát Cẩm Vân hay hát: - “Giá trời đừng mưa và quán anh đừng ế, Anh sẽ có tiền đưa em đi shopping." Tùng Chi mỉa mai: - Tiền ở đâu ra thế? Luyện cười cười: - Ở đâu bây giờ, em khéo hỏi. Hôm qua mém tí là bán được bộ “Chiến Tranh và Hòa Bình." - Ai biểu anh hét giá trên mây làm chi. - Nhưng quyển đó đâu phải lúc nào cũng có, hét cao là đúng. Sách hiếm càng để lâu càng quý. Thế nào ông ta cũng ghé lại cho mà xem. Nếu ông ta ghé, nhất định anh sẽ nâng giá lên nữa. Hôm qua cứ thấy ổng tăng tiu bộ sách là biết ổng đã mê tít. Tùng Chi nói: - Nếu ông khách đó hên thì gặp em. Em sẽ bán rẻ. Luyện giẩy nẩy: - Điên à? Tự nhiên không quen lại bán rẻ. Tùng Chi chì chiết: - Ừ, điên. Em ghét ai bán sách vở như một gian thương bán hàng đầu cơ tích trữ. - Nhưng nó đích thị là một món hàng. Buôn bán phải tính lời chứ. - Đành rằng vậy, nhưng như anh và anh Phương em không thích. Luyện chép miệng: - Lại xa xôi nhắc tới ba mớ sách của nhà thằng Hòa. Sao dai thế em? Tùng Chi trách móc: - Hai ông làm em khó xử với anh Hòa lẫn anh Thức. - Ối dào! Em cứ quan trọng hóa vấn đề. Tại tay Hòa trước sau bất nhất, bán rồi lấy lại mới sinh chuyện, mình không trách hắn ta thì thôi, đời nào hắn dám thắc mắc gì mình. Lẽ ra hôm trước em không nên đòi sách đã bán cho Thức để trả lại Hòa. Anh chỉ nhìn thoáng nhưng đoán chắc với hắn sách ấy chẳng chút gía trị gì nếu quý sách, ngay từ đầu hắn đã không bán tống bán tháo chúng đi. Nhìn Tùng Chi, Luyện ngập ngừng: - Dì Hạnh không ưa Hòa đâu. Tùng Chi chớp mắt: - Ưa ai, ghét ai là quyền của mẹ. Anh nói với em làm gì. Luyện nhún vai: - Vì anh cũng không ưa hắn. - Lý do? Luyện xoa cằm: - Lý do hả? Hòa không phải mẫu người trung thực, hắn mau thay đổi, không có tâm hồn. Tùng Chi nhói tim: - Sao anh biết? - Không giải thích được. Đàn ông nhìn đàn ông khó lầm lắm. Chi nói: - Anh Phương có cái nhìn khác anh. Luyện khịt mũi: - Điều đó chưa chắc. Tại nó không nói ra vì đang làm ăn với Hòa. Nếu em cần một lời khuyên, Phương sẽ làm em khóc đấy. Tùng Chi lặng lẽ nhìn mưa. Hôm gặp Hòa ở quán cà phê Đồng Vọng tới nay, Tùng Chi cố nhưng vẫn không thể “dứt khoát trước” với Hòa như Oanh đã bảo. Mỗi tối khoảng tám giờ, anh gọi điện và Chi luôn ngồi chờ sẳn để nhắc máy. Ở nhà không ai biết Chi và anh vẫn trò chuyện với nhau hàng đêm. Mọi người tưởng lũ bạn chung trường chuyên môn "nấu cháo điện thoại" của Chi gọi chứ không bao giờ ngờ là Hòa. Từ khi anh phone sang nhà Chi cú điện thoại đầu tiên, cô đã “cấm” bạn bè gọi cho mình vào giờ thiêng liêng lãng mạn ấy, vì cô đã dành cho Hòa. Nó đã thành một thói quen làm cô đắm say như một kẻ nghiện chất kích thích nào đó. Trò chuyện với nhau, Hòa không hề giải thích, nhắc nhở gì tới cuộc... Đụng độ Ở quán Đồng Vọng nên Tùng Chi cũng không thể nhắc để hỏi đó là ai. Cô ngại anh bảo mình trẻ con, thiếu bản lãnh giao tiếp.Cô ngại anh cười chế giễu rằng cô ghen ( Dầu thực tế cô rất ghen ). Chính vì muốn được là người lớn, được ngang hàng với Hòa nên Chi phải bấm bụng cho qua tất cả. Duy một điều cô không qua nổi là sự quyến rũ của Hòa. Cô đã nói dối với Oanh Nhi rằng đã “dứt khoát” với Hòa. Có thể con bé không tin, nhưng cũng chẳng thế nào kiểm tra được Chị Suy cho cùng Nhi cũng đâu có quyền ngăn cấm Chi yêu một người nào đó chỉ vì ngoài Chi, người đàn ông đó còn quen các cô gái khác. Giọng Luyện lẫn vào tiếng mưa rỉ rả: - Em nghĩ gì qua những lời anh vừa nói? - Không nghĩ gì hết. - Thế có cần ở anh một lời khuyên không? Tùng Chi ơ hờ: - Không cần, nhưng nếu anh khuyên em sẽ nghe xem thế nào. Luyện hạ giọng: - Hãy suy nghĩ về những lời anh nhận xét Hòa. Nó có lợi cho em đó. Tùng Chi đứng dậy, cô chồm người ra hàng hiên đưa tay hứng mưa. Tại sao trừ cô ra, không ai thích Hòa hết vậy. Ngay cả Trung, em ruột Hòa cũng nói xấu anh mình. Khổ nổi nhiều người ghét Hòa chừng nào, Chi lại càng yêu anh chừng nấy. Chi tin cô gái trong quán và anh chỉ là bạn bình thường. Chi nhìn đồng hồ. Giờ này Hòa đang trong cà phê Đồng Vọng. Tối hôm qua anh đã hẹn cô hôm nay sẽ tới đó. Hòa nói dù bão táp cấp ba đi nữa anh cũng chờ Chi và cũng phải tới nếu Chi nghĩ đến anh. Bão thì chưa, chỉ mới áp thấp nhiệt đới thôi, nhưng Chi phải nói dối thế nào để đi trong mưa mà anh Luyện không tra hỏi đây? Dường như nhận thấy vẻ bồn chồn của Chi, Luyện hất hàm: - Định đi đâu phải không? Tùng Chi ngập ngừng: - Em thăm nhỏ bạn bị … bị bệnh. - Bệnh gì? Chi cắn môi: - Viêm ruột thừa. Luyện nhăn mặt: - Chà! Phải mổ! Tội nhỉ! Tùng Chi chém vào: - Bởi vậy mới phải đi thăm. - Mưa thế này …! - Em đi được mà! Luyện hấp háy mắt: - Thăm bệnh mà trông háo hức như đi thăm bồ. Tùng Chi cong môi lên: - Anh buồn cười thiệt! Thở phào khi Luyện không tra hỏi gì thêm, Tùng Chi mặc áo mưa vào dẫn xe ra. Mưa. Đường phố thưa người, Tùng Chi nghe lòng nhẹ tênh. Cô vừa sợ vừa háo hức như lời anh Luyện nói. Đây là lần hẹn hò đầu tiên của hai người, lẽ ra Chi phải điệu đàng một chút, nhưng tất cả cũng tại mưa. Thôi thì hãy đến với nhau bằng chân tình không một chút điểm trang làm dáng nào. Cửa mở, Tùng Chi mang hơi mưa bước vào quán, cô không lạnh khi nhận ra nụ cười ấm áp của Hòa. Anh đứng dậy dang rộng tay đón cô khiến Chi tưởng thế gian này chỉ có hai người. Tùng Chi run chân như cô bé lọ lem bưóc vào lâu đài của hoàng tử. Quán âm âm tối, ánh đèn vàng lung linh và tiếng nhạc trông như ở một cỏi lạ nào. Hòa dẫn Tùng Chi lên lầu. Bên trong khung cửa kính, trời ẩm đục những hạt mưa. Hòa hỏi: - Sao Chi ngồi thừ ra thế? Chi trả lời: - Em đang nghĩ không biết trước đã có ai cùng anh ngồi chỗ này chưa. Hòa cười: - Có cùng ngồi nhưng dịp cùng nhìn mưa rơi như vầy. - Ai vậy? - Một người nào đó có nói tên em cũng không hình dung ra. Tùng Chi mím môi: - Người hôm trước phải không? Hòa khuấy cà phê cho Chi: - Uống đi cho ấm. - Em không lạnh. - Nhưng anh lạnh nếu Chi cứ thế này. Chúng ta sẽ có một thỏa thuận nhỏ nhé? Tùng Chi chớp mi: - Thỏa thuận gì cơ? Hòa từ tốn: - Ở bên nhau chỉ nói về hai đứa chớ không nói tới người nào khác hết. Tùng Chi hỏi: - Tại sao lại bó buộc mình như thế? - Để khỏi phải điên vì suy nghĩ mông lung. Để hạnh phúc vì chỉ nghĩ tới nhau. - Không đúng! Anh muốn ép em nghĩ theo anh thì có. Hòa nhún vai: - Nói hay lắm! Anh không ép ai cả. Có yêu thì phải chiều. Tùng Chi nóng người vì từ "yêu" được Hòa nói lên dễ dàng như sự đã rồi. Thế là thêm lần nữa cô không “thu thập” được gì từ Hòa. Cô bâng quơ khen: - Nhạc hay quá! Hòa gật gù: - Nhưng xưa cũ. Phải nói là cổ lỗ thì đúng hơn. Anh ghét tất cả những gì mang tính gợi nhớ. - Bởi vậy, nên anh mới bán tất cả sách cũ? - Để làm gì cho chật nhà. Thời buổi muốn đọc gì chỉ cần truy cập. Tùng Chi cãi: - Đó là truy cập trên máy chớ không phải đọc sách. Hòa nhún vai: - Thì cũng là chữ cả thôi. Chi nói: - Chữ trong một quyển sách vẫn văn học hơn. Em lại thích đọc sách bằng sách. Hòa bật cười: - Vì em là cô chủ quầy sách mà? Tùng Chi liếc anh: - Thế anh thích đọc trên máy vì anh là cậu chủ công ty điện tử à? Hòa nghiêng đầu ngắm cô: - Anh thích cách nói chuyện của em. Tùng Chi chớp mi, cô vẽ vòng vo trên mặt bàn rồi nói: - Những quyển sách ở nhà anh bây giờ thế nào rồi? Em muốn biết số phận chúng? Hòa hờ hửng: - Mẹ anh đã cất cả rồi. Tùng Chi dại dột: - Bà sống một mình phải không? Hòa xụ mặt: - Ai nói với em vậy? Chi ấp úng: - Vô tình em nghe Trung nói chuyện với dì Giang. Sách là của bác gái mà. Hòa khô khan: - Sách đó đa số của người khác tặng mẹ anh. Bà giữ chúng đã lâu, trong khi anh chỉ muốn chúng biến đi mất. Tùng Chi ngạc nhiên: - Tại sao vậy? Hòa tỏ vẻ khó chịu: - Tại chúng khiến mẹ anh luôn hoài niệm. Bà luôn chìm đắm trong quá khứ giống như bà chỉ hạnh phúc ở thời quá vãng đó. Tùng Chi ngập ngừng: - Và chính vì không tách rời khỏi quá khứ nên bác đã sống một mình? Hòa nhìn cô: - Em có cách đoán chuyện thông minh lắm. Nhưng tiếc là không đúng. Tùng Chi hỏi tới: - Vậy thì tại sao? Hòa chép miệng: - Em quan tâm đến mẹ anh làm gì? Tùng Chi vênh mặt lên: - Vì em quan tâm đến anh. Hòa bật cười: - Nên giới hạn ở mức độ nào ấy thôi. Quan tâm không có nghĩa là tò mò đâu cô nhóc ma lanh ạ. Tùng Chi làm thinh. Hòa biết cô dỗi nên đặt tay lên vai cô và xoay người cô lại đối diện mình. Hòa nghiêm nghị: - Sao lại giận anh hở Chi? Tùng Chi cũng nghiêm nghị: - Em chỉ muốn hiểu và thông cảm với người em yêu. Thế nhưng anh lại … - Sẽ có nhiều vấn đề em không hiểu được đâu. Mà anh đã nói rồi, chúng ta không nhắc đến người thứ ba. Tùng Chi lại thua cuộc lần nữa. Cô yêu nhưng thấy mình luôn đứng bên lề cuộc đời của người mình yêu. Mưa vẫn đầy ngoài trời, Tùng Chi nghe hơi mưa lạnh buốt. Cô biết tình yêu cô dành cho Hòa mong manh lắm. Mong manh như những hạt mưa dễ vở kia, song không phải vì sự mong manh ấy mà cô thôi yêu anh. Thức bưng ly cà phê lên môi rồi khẽ khàng đặt xuống. Thức không hiểu sao anh lại vào quán một mình rồi thảng thốt nhận ra sao mình cô đơn đến thế giữa những đôi lứa ngồi tựa vào nhau. Có lẽ vì anh nghe lời quảng cáo ngọt ngào của Oanh Nhi. Con nhỏ nói quán cà phê Đồng Vọng nhất định sẽ cho anh cảm xúc mạnh nếu anh thường xuyên đến. Con nhỏ lơ lửng, úp mở một cách dễ ghét. Ấy vậy mà Nhi đã … dụ được anh tới đây bằng nhiều lơ lững, úp mở đó. Phải công nhận nhạc ở đây hay. Cà phê ngon, trang trí nội thất độc đáo nhờ tường và sàn dát gỗ nâu. Màu nâu cổ điển, ấm áp, lãng mạn và cũng rất ấn tượng với một người đơn độc như anh. Giờ này quán vắng. Thức có thể nhìn rõ mặt từng người. Những người đang yêu thì mãi chìm trong cõi tình riêng của họ, chỉ có một cô gái lẻ loi ngồi ở góc phòng với phin cà phê nhỏ xuống từng giọt đen là đơn độc giống anh. Có lẽ cô ta đang chờ một người nào đó chớ không như anh chỉ ngồi chờ thời gian trôi đi. Cửa quán mở, Thức sững sờ khi thấy Tùng Chi.Cô bước vào, mắt thoáng ngạc nhiên khi nhận ra anh. Thức chợt hiểu ngay cảm xúc mạnh Oanh Nhi muốn ám chỉ khi … dụ anh đến đây. Lúc Thức còn ngẩn ngơ thì Tùng Chi đã khẽ gật đầu chào anh rồi cô đi như lướt vào trong. Nhìn phong cách tự tin của Chi, Thức biết cô đến đây nhiều lần rồi, chắc chắn đã có ai đó chờ Chi. Nhưng nào có ai đâu ngồi một mình như anh và cô gái tóc dài kia. Tùng Chi ngồi xuống nơi góc khuất, Thức bồn chồn nhìn theo, ngay lúc ấy cô gái tóc dài rời bàn mình để tới chỗ Tùng Chi vừa ngồi. "Sắp có chuyện không hay rồi". Linh tính báo cho Thức như thế nhưng anh không biết làm sao. Theo Oanh Nhi thì Hòa là một kẻ bắt cá nhiều tay, con bé tin chắc Tùng Chi sẽ khốn khổ vì hắn ta. Nếu Thức không lầm, cô gái tóc dài kia hẳn là tình địch của Tùng Chi cô ta đến để nói chuyện phải quấy với con bé Chi ngốc nghếch đấy. Thức nhấp nhổm không yên, anh chả có tư cách gì để chen vào chuyện của người khác. Tùng Chi đâu thích anh, cô luôn tỏ thái độ ….ghét cho anh biết mỗi khi có dịp, nếu bây giờ anh ngồi xuống kế bên cô và làm thân thiện thì chắc trông rất lố bịch. Nhạc chuyển tới bài thứ năm thì Thức trông thấy Hòa, cũng như Tùng Chi lúc nãy, anh ta nhanh nhẹn đi vào trong. Khi Hòa đi tới ngay chỗ Thức ngồi, anh đứng dậy chận Hòa lại. Mặt anh ta chuyển từ ngạc nhiên sang khó chịu: - Chuyện gì vậy? Thức nhỏ nhẹ: - Ông cứ ngồi xuống đã. Hòa nhíu mày: - Tùng Chi bảo anh tới đây à? Thức lắc đầu. Đợi Hòa ngồi xuống xong, anh mới nói: - Tôi tình cờ có mặt chớ Tùng Chi đâu có bảo ban gì. Hòa hỏi tiếp: - Nãy giờ anh có thấy Chi không? Thức gật đầu: - Có! Chi đang nói chuyện với một cô nàng tóc dài phía bên trong. Hòa kêu lên: - Tóc dài à? - Vâng, Tóc dài! Có gợi cho anh điều gì không? Hòa lạnh tanh: - Không! Dù thời buổi này tóc dài hơi bị hiếm. Nếu Chi đang có bạn chắc tôi về. Thức nói: - Sao vội vàng vậy? Hòa nhếch mép ranh ma: - Tôi thấy mình thừa khi có anh ở đây. Thức thản nhiên nhấn từng tiếng: - Tôi không tồi đến mức thích nhìn kẻ khác khó xử. Nhưng tôi bảo cho mà biết. Nếu anh khiến Tùng Chi bị xúc phạm, tôi thề không bỏ qua cho anh đâu. Hòa cười nhạt: - Như thế nào mới gọi là xúc phạm? Thức muốn đấn vào bộ mặt đẹp trai, trí thức nhưng đểu của Hòa hết sức, nhưng anh cố dằn xuống: - Như câu anh vừa nói đã làm xúc phạm cô ấy. - Khéo thần tượng. Tùng Chi không cành vàng lá ngọc như anh tưởng và những cô gái như Chi tôi quen nhiều. Mặt hất lên, Hòa châm chọc: - Nhân đây cám ơn anh hôm trước đã nén lòng gởi Tùng Chi trả lại tôi mấy quyển sách cũ. Mẹ tôi quý chúng lắm. Chả là sách ấy người ta tặng cho bà mấy chục năm về trước. Thức ngạc nhiên: - Mẹ anh là bà Khánh Hà à? Hòa ngạo mạn: - Anh cũng biết mẹ tôi nữa sao? Bà chỉ mới tập tành làm thơ chớ chưa thật nổi đình nổi đám gì lắm đâu. Đứng dậy, Hòa nói: - Tôi đi! Anh chăm sóc Tùng Chi hộ tôi nếu thấy cô ấy buồn. Thức nuốt sự tức giận xuống. Nhìn Hòa kiêu căng bước khỏi quán, Thức chợt tội nghiệp hai cô gái đang ngồi bên trong. Cả hai đang đấu tranh với nhau vì một quả tim chó sói. Thức chợt liên tưởng tới mẹ Hòa, người đàn bà ba anh đã một đời yêu mê đắm, yêu cho tới bây giờ dù đã bao nhiêu năm bặt vô âm tín. Bà Hà là người như thế nào? Sao Thức không cảm tình được với con trai bà vậy. Cô gái tóc dài cũng rời quán, chỉ còn Tùng Chi ở lại. Chi ở khuất bên trong nên Thức không biết cô đang như thế nào nhưng anh tin chắc chắn tâm trạng cô không ổn. Ngần ngừ vài giây, anh bước tới chỗ Chi ngồi. Đang ngục đầu xuống, Tùng Chi ngẩng vội lên rồi mắt tối xầm thất vọng khi người vừa ngồi xuống không phải là Hòa. Cô cáu kỉnh: - Xin lỗi anh. Tôi đang có bạn. Thức nói: - Người ấy về rồi. Tùng Chi thảng thốt: - Anh bảo sao? Thức nhắc lại: - Hòa có đến nhưng về ngay khi thấy em đang nói chuyện với cô bạn lúc nãy. Tùng Chi vụt tươi hẳn nét mặt: - Anh ấy bận tí việc rồi sẽ quay lại. Thức điềm đạm: - Hòa không quay lại đâu. Anh ta nói như thế mà … Tùng Chi nghe giọng mình run rẩy: - Anh nói dối. Thức xót xa nhìn cô: - Để làm gì nếu lời nói dối ấy khiến tim em rướm máu? Tùng Chi ngơ ngác hỏi Thức: - Tại sao Hòa phải về khi anh ấy biết tôi chờ như lâu nay chúng tôi vẫn chờ đợi nhau? Thức nhỏ nhẹ: - Điều này chắc em rõ hơn tôi. Đừng dối lòng nữa Tùng Chi. - Anh thì biết gì mà lên mặt. Thức nhìn Chi đang mím chặt môi và khẽ thở dài. Có lẽ tâm trí Chi đang bấn loạn, hoang mang. Thất cả những điều ấy thể hiện rõ ở hai bàn tay bối rối đan vào nhau và đôi mắt mở to nhìn vô vọng. Nét mặt Chi là nét mặt của người không còn gì để mất. Nó khiến Thức thấy thật sự lo lắng. Anh thật dịu dàng: - Tôi có thể làm gì cho Tùng Chi không? Chi khó khăn mở lời: - Để tôi một mình. Thức gật đầu. Anh đứng dậy trở về chỗ ngồi cũ trong khi Tùng Chi như đổ gục trên bàn. Cuộc chuyện trò với Hoàng Lan lúc nãy đã khiến trái tim kiêu hãnh của Chi bị tổn thương nặng nề, giờ lại thêm việc Hòa bỏ về không chờ gặp cô … Tùng Chi chới với như đang rơi vào vực sâu thăm thẳm. Hoàng Lan đúng là người không hẹn mà đến. Cô ấy khiến Tùng Chi ngạc nhiên đến mức không nói được lời nào mà chỉ ngồi nghe trong sững sờ. Hoàng Lan đã xõa tóc ngồi trước mặt Chi với vẻ xinh xắn và thùy mị. Lan đã vào đề thật ngọt, thật gọn y như cô ta chuẩn bị cuộc trò chuyện này kỷ lắm rồi: “Chị biết em là Tùng Chi, hàng xóm mới của anh Hòa. Chị nghe Hòa nói về em khi em và anh ấy mới biết nhau …” Hoàng Lan mở đầu khéo đến mức Tùng Chi chỉ biết gượng cười nghe cô tâm sự: - Em biết không. Chị và anh Hòa yêu nhau đã ba năm. Chính xác là ba năm, bốn tháng. Yêu nhau ngay lần gặp đầu tiên và được hai bên gia đình vun đắp. Chuyện tình của bọn chị êm như mặc nước trong hồ, chị tin Hòa tuyệt đối và rất hiểu tính Hòa. Anh ấy đào hoa, đa tình nhưng rất mức chung thủy với chị, cho nên dù có nhiều cô nhỏ đeo theo Hòa nhưng chị không hề ghen. Với em chị lại thương hại vì cách cư xử có phần quá đáng của Hòa. Anh ấy vì hận bị Tùng Chi mắng "Đểu" mà đã quyết tâm tán tỉnh cho bằng được em rồi bỏ. Hòa muốn đểu cho em biết mặt. Chị yêu Hòa song không thích thói cao ngạo ăn miếng trả miếng của anh ấy, càng không muốn một cô bé ngây thơ như em bị tổn thương. Bởi vậy sau nhiều đêm suy nghĩ chị đã quyết định gặp và nói rõ sự thật cho em biết. Có thể Hòa sẽ trách chị nhưng anh sẽ tha thứ để tiếp tục yêu chị, song với em thì không thể. Hòa không tha thứ cho em đâu,em nên chủ động dang Hòa ra nếu không sẽ phải khổ.