Chương 8

- Em nói đúng mà, phải không anh Hai?
Gia Phong gật gù phụ họa:
- Ừ, đúng rồi.
Nhã Tâm không chịu được áp lực đôi mắt anh nên phải đứng dậy lẩn tránh:
- Em phải vào phòng cha một lúc đã.
Vô tình cô vướng vào một người đang đi ngang, ly nước sôi trên tay anh ta rơi xuống gạch vỡ toang, đôi tay của anh đã hứng trọn nước nóng đó.
- Ui da!
Hoảng cả hồn vía, Nhã Tâm quay lại ả Gia Tịnh cũng vừa chạy tới:
- Anh Sang!
Hai cái miệng của hai cô gái vang lên làm mọi người ở căn tin đều chú ý. Gia Phong cũng vậy.
- Anh có sao không? Xin lỗi, em không có cố ý.
Cố nén cơn đau, Minh Sang lắc đầu. Anh mỉm cười:
- Không sao, tại tôi sơ ý thôi mà. Tâm không bị bỏng chứ?
Thấy tay của anh đỏ tấy cả lên, Gia Tịnh nhanh tay chộp lấy chai nước mắm rồi nắm cổ áo anh kéo đi.
- Theo em mau lên, không thôi nổ làm tróc da bây giờ.
Nhã Tâm cũng chạy theo, cả hai cùng cứu chữa vết thương của Minh Sang mà không còn để ý đến những việc xung quanh. Đến khi băng bó xong, hai người mới nhìn nhau thẹn thùng.
Nhưng Gia Tịnh thì ma lanh hơn, cô kéo Minh Sang về phía mình:
- Cám ơn chị nha Nhã Tâm. Có lẽ anh ấy đã ổn rồi.
Nhã Tâm cũng không vừa, cô tròn mắt:
- Uả! Hai người quen nhau sao? Hồi nào vậy?
- Anh ấy là bạn trai của em mà, chị mới biết hả? Tiếc quá!
Minh Sang trợn mắt:
- Cô nói cái gì vậy? Tôi là bạn trai cô hồi nào? Đừng để mọi người hiểu lầm nha.
- Tại sao anh lại tránh mặt em mấy hôm nay? Em thật sự nhớ anh lắm.
Một nỗi hờn ghen nổi lên, Nhã Tâm bước lại gần Minh Sang. Mặc kệ tay đau của anh, cô lôi anh ra ngoài:
- Cô ấy từ nước ngoài về mới có mấy hôm nay, anh tài thật, câu được con cá to.
Minh Sang nhăn mặt, anh đau chảy cả nước mắt, nhưng không dám la. Gia Tịnh thấy thế vội gạt tay của Nhã Tâm:
- Chị buông tay anh ấy ra. Anh ấy đau chảy cả nước mắt kìa, chị thật là ác mà. Anh có sao không?
Trước sự nhìn ngó của mọi người, lại có cả đôi mắt đỏ ngầu tức giận của Gia Phong, Minh Sang đẩy nhẹ hai cô gái ra khỏi mình.
- Tôi không sao rồi, cám ơn hai cô nha. Giờ tôi phải làm việc đây.
Quay nhìn anh Hai, Gia Tịnh xua tay:
- Bị thương rồi anh nghỉ đi, em xin phép anh em cho.
- Đúng đó. Em sẽ nói với cha em, anh về nhà trị thương đi, đừng lo.
- Tâm ý của hai cô, tôi xin cám ơn. Nhưng công việc rất gấp, tôi phải đi đây. Chào nhé.
Bước chạy ra khỏi căng tin, anh quên cả bao tử của anh chưa có gì trong đó, và tô hủ tíu bốc khói đang nằm không có chủ nhân ở một góc bàn.
Rảo bước về phía hai cô gái đang đứng nhìn theo Minh Sang, Gia Phong hừ nhẹ:
- Cảm ơn hai cô đã hết lòng lo cho nhân viên của tôi nhé. Giờ có cần tôi làm giúp gì hay không?
Gia Tịnh vẫn vô tư, cô không biết rằng anh Hai cô đang lên cơn "sốt" một cơn sốt vì sự ghen hờn.
- Anh cho anh Sang nghỉ một ngày đi, anh ấy bị thương rồi.
Nhã Tâm cũng định mở lời, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu giận dữ của Gia Phong, cô vội im bặt, một cảm giác run sợ chạy khắp người cô.
Cô đóan biết chắc một trận cuồng phong sẽ giáng xuống, nhưng thật không ngờ nó tới nhanh đến thế:
- Em về phòng ngay cho anh! Trong vòng mười lăm phút, em phải giải thích rõ lý do tại sao em lại làm như vậy cho anh rõ.
- Anh Hai! Em không nói đâu.
- Em dám cãi lời anh à? Đi về nhanh mau lên.!
Chưa bao giờ thấy anh mình giận đến thế, Gia Tịnh không không dám nói thêm gì, cô líu ríu bước về phòng trong tâm trạng lo sợ vô cùng.
Quay nhìn Nhã Tâm đang run nhẹ, đan hai tay vào nhau, Gia Phong biết cô đang sợ. Sự nóng giận trong anh dịu bớt đi, nhưng lòng ghen tức vẫn còn bị đè nén.
- Nhã Tâm!
- Anh... Phong à! Em với anh Sang là bạn, mà là bạn thì phải giúp đỡ nhau. Chuyện đó..chuyện đó bình thường mà.
Suýt bật cười vì câu giải thích quá vụng về của cô, nhưng anh kịp trấn tĩnh lại. Làm sao có thể bình thường cho được khi sự lo lắng của cô quá mức cho phép của một người bạn.
- Anh có trách em đâu, dù sao thì tình bạn vẫn luôn đứng hàng đầu mà.
- Em... em... không có ý đó.
Khẽ nắm lấy tay cô, anh bóp nhẹ:
- Anh luôn tin tưởng ở em, em đừng làm cho anh thất vọng và đau khổ nhé. Hứa với anh đi.
- Anh Phong à! Em...
Tình cảm và sự lo lắng của anh dành cho cô nhiều quá, cô không thể nào chối bỏ được, nhưng tại sao cô vẫn không muốn dành tình cảm cho anh?
Trước kia, vì sự vô tư mà cô từ chối, nhưng giờ đây cô biết rất rõ. Cô không vì sự vô tư hay luyến tiếc thời vui vẻ, mà cô đang trông đợi vào một điều gì đó... nó rất gần cũng như rất xa, nó không nắm bắt được.
Đối diện với một tâm sự hỗn độn và xáo trộn như vậy, cô không tài nào tìm ra lối thoát, chỉ biết làm theo sự thúc gịuc của con tim.
Biết làm sao đây khi tình cảm của cô đang đấu tranh cho cả hai bên. Một bên thì cô rất vui vẻ thoải mái, một bên thì cô có cảm giác được chở che, an lành.
Dường như thấy rõ được tâm sự của cô, Gia Phong lên tiếng:
- Em về phòng giám đốc nghỉ ngơi đi, chút nữa anh sẽ sang chở em đi dùng cơm. Nè! Đừng suy nghĩ gì lung tung đó, tuần sao là em phải thi rồi. Luận án tốt nghiệp có gì không hiểu thì hỏi anh, bất cứ lúc nào. Nhớ nhé! Em mà không đat. được loại giỏi thì bác Cường sẽ chặt anh ra làm năm khúc cho cá ăn đó.
- Anh làm như cha của em là xã hội đen không bằng vậy. Nhưng không sao, có gì em chịu thay cho.
Đẩy nhẹ cửa phòng anh đưa tay:
- Em vào đi, nhớ đừng quậy phá đồ đạc lung tung đấy nhé.
- Hứ! Đừng hòng cấm được em.
- Tôi biết, tiểu thư ạ.
Cánh cửa đóng lại, gương mặt anh cũng thay đổi một cách nhanh chóng. Bước nhanh về phòng mình, anh đẩy cửa:
- Suy nghĩ sao rồi? Giờ hãy trình bày cho rõ đi.
Ngồi phịch xuốgn ghế, anh đưa mắt nhìn Gia Tịnh đang xụ mặt bẻ tay:
- Thế nào? Trả lời đi chứ.
- Em đâu có gì phải nói đâu, em chỉ nghe chị Tâm nói đến anh ấy khi ngồi nói chuyện thôi.
- Mới nghe hả. Mới nghe mà đã lo lắng đến thế sao? Nếu em không nói rõ anh sẽ đưa em về bên Mỹ ngay.
Bật khóc ngon lành, cô chạy đến bám lấy tay Gia Phong:
- Anh Hai! Em không muốn về Mỹ đâu. Em khôgn muốn xa quê hương nữa, đặc biệt là xa anh. Em nhớ anh Hai lắm.
Đốt cho mình điếu thuốc, Gia Phong phì khói lên khoảng không trước mặt:
- Nếu như em chịu nói.
-...
- Sao hả?
- Hôm em về, là anh ấy ra sân bay đón em.
- Tại sao em không gọi điện cho anh, anh của em không có tay chân hay sao?
Gia Tịnh mếu máo:
- Em có điện, nhưng máy cầm tay của anh không có tín hiệu. Em phải gọi điện đến công ty, nhưng anh cũng chưa đến. Em sợ phát khóc lên, anh ấy tội nghiệp mới ra đón em thôi.
Ôm em gái vào lòng, anh vuốt tóc vỗ về:
- Anh xin lỗi. Nhưng mà em có thể gọi xe đến thẳng công ty mà.
- Em đâu có biết đường đâu. Với lại, anh dạy em là phải cẩn thận, ở sân bay nhiều kẻ gian lắm.
Cô quẹt nước mắt, liến thoắng nói về Minh Sang:
- Anh ấy tốt lắm, lo cho em từng chút một vậy, nói chuyện lại có duyên nữa. Anh Hai có người bạn thật tuyệt.
Gương mặt tối sầm lại, Gia Phong phát cáu:
- Em làm ơn đừng nhắc tên hắn ta trước mặt anh, có được không?
Đứng dậy dập nhanh điếu thuốc, anh rắn giọng:
- Giữa anh và hắn không có một tình cảm nào cả. Tốt nhất sau này, em đừng gặp mặt nó nữa.
Không hiểu tại sao anh Hai lại nổi giận như vậy, cô mở to mắt nhìn anh. Chớp mắt cánh cửa đóng sầm lại thật mạnh, cô đưa tay chận ngực:
- Chuyện gì đã xảy ra vậy?
o0o
- Tại sao cậu lại mướn người đánh nó? Cậu có biết làm thế là hỏng kế hoạch của tớ hay không?
- Tại thằng nhóc đó đánh tớ trước chứ bộ.
- Đừng có gạt tớ. Cái tính của cậu, tớ còn lạ gì nữa. Ai gài lời nặng một tí là cậu nổi nóng ngay.
- Ừ, miệng lưỡi của thằng nhóc đó thật sắc. Nói chuyện một hồi là nó móc ra nguyên nhân ngay. Xin lỗi nhé.
- Không có gì, nó may mắn đó thôi. Được một lần, không được lần thứ hai đâu.
- Cậu định tiếp "cược" thứ hai à? Tớ thấy nó đâu phải là người xứng đáng tranh giành với cậu.
Từng chòm khói được nhả lên không trung tan vào không khí vô dạng.
- Đừng đánh giá nó thấp quá, sẽ bị thương đấy. Cậu biết không? Cả em gái tớ cũng bị nó hớp hồn đấy.
- Vậy sao? Cha, tài thật! Cả tiểu thư Gia Tịnh mà cũng bị chinh phục, xem ra cậu nhóc đó rất có tài năng. Nè! Lần này có nặng tay không vậy?
Đôi mắt đang suy tư chợt sáng quắc lên:
- Nặng tay ư? Nếu không nặng tay làm sao hả cơn giận trong lòng tớ được.
- Được thôi, tớ sẽ ủng hộ cậu. Nhưng nhớ cẩn thận nha, người thân của thằng nhóc đó cũng không vừa đâu.
- Cảm ơn đã nhắc nhở.
- Tớ phải về công ty đây. Sau cái vụ đó, ông giám đố có vẻ nghi ngờ, tớ phải lấy lòng của ông ta.
- Ừ, chúc cậu thành công.
- Cảm ơn.
Với điếu thuốc cháy đỏ trên tay, Gia Phong có biết bao nhiêu suy nghĩ. Anh không muốn những chuyện đáng tiếc xảy ra nhưng anh không kiềm chế được bản thân.
Anh yêu Nhã Tâm, yêu bằng cả trái tim chân thành. Anh không muốn bất cứ chàng trai nào có quan hệ mật thiết với cô.
Trước đây, những bạn trai của cô chỉ làm cho anh ngứa mắt thôi, nhưng khi Minh Sang xuất hiện thì anh lo lắng thật sự. Cảm giác bất an luôn xuất hiện khi anh nghĩ đến Nhã Tâm.
Tuy ngoài mặt anh đồng ý cho cả hai là bạn, nhưng trong lòng anh thì cả một bể lửa than. Sự dồn nén của những cơn ghen tức bộc phát, trở thành những địch thủ đáng gớm của con người tốt trong anh.
Có phải anh đã có quá nhiều thay đổi không? Anh nhận ra chứ. Nhưng những thay đổi đó là vì tình yêu, vì tương lai, anh đành chấp nhận.
Tuy được sự ủng hộ rất tốt, nhưng sự việc xảy ra hàng ngày làm anh trở nên thiếu tự tin ở bản thân. Anh rất sợ.
Vứt điếu thuốc xuống bàn, anh rời khỏi quán với tâm trạng nặng nề. Chiếc xe của anh lao vun vút trên đường, đột nhiên nó thắgn gấp kèm theo một tiếng rít ghê rợn.
- Anh Hai! Chạy xe kiểu gì vậy hả? Muốn đụng chết người ta hay sao?
Một tên đeo kính đen dáng vẻ giang hồ bước lại, kề tay lên vai anh:
- Sao hả? Thất tình phải không? Cần tụi em út này giải quyết không? Chỉ cần anh nói một tiếng là xong ngay.
Đang bực bội vì kiểu dáng chạy xe ẩu suýt gây ra tai nạn lại còn lên giọng. Gia Phong quát:
- Có tránh ra không thì bảo!
- Nè! Nóng thế anh Hai. Tụi này chỉ có lòng lo lắng giùm, còn nếu không cần thì thôi, chuyện nhỏ.
Nhét một tờ giấy vào túi áo anh, tên đeo kính đen phì cười:
- Đây là số điện thoại của em. Nếu anh Hai có chuyện cần cứ gọi, tụi em sẽ có mặt ngay.
Dứt lời, chúng lên xe chạy mất. Gia Phong hừ nhẹ rồi cho xe tiếp tục chạy. Chẳng lâu sau, cổng công ty hiện ra trước mặt.
- Phó giám đốc hôm nay tới sớm thế, bộ việc nhiều lắm hả?
Chẳng thèm trả lời bác bảo vệ, anh chạy thẳng vào trong. Để xe vào bãi, anh cho tay vào túi quần, rồi bước dọc theo hành lang.
Không khí buổi sáng thật trong lành, khiến anh cảm thấy dễ chịu hẳn ra.
Đưa tay ấn vào nút thang máy, anh thở dài.
- Chán thật! Vào đây sớm làm chi không biết? Ngồi ngoài quán đỡ hơn không.
Ngang qua phòng kinh doanh, anh thấy cửa chỉ khép hờ. Bước lại gần thì anh nghe có tiếng cười, nói.
Đẩy nhẹ cửa, anh dường như không tin vào mắt mình. Trên cùng một chiếc bàn, Nhã Tâm và Minh Sang chụm đầu vào nhau, cười nói rất vui vẻ. Nuốt ngược nước miếng vào trong để ngăn cơn tức, anh đẩy mạnh cánh cửa.
- Không ngờ công ty lại có hai người nhân viên chuẩn mực đến như vậy. Đang thảo luận hợp đồng phải không? Hay chuyện gì mà vui vậy, có thể cho tôi tham gia chứ?
Nhã Tâm tái cả mặt, cô níu lấy tay Minh Sang. Cử chỉ đó của cô càng làm cho Gia Phong tức điên lên.
Vỗ nhẹ vào tay cô, Minh Sang trấn an:
- Đừng sợ, chúng ta có làm gì sai đâu.
Bước lại gần, Gia Phong đưa tay kéo một xấp giấy trên bàn:
- Luận án tốt nghiệp.
- Vâng. Cô ấy nhờ tôi thảo luận một vài chi tiết mà cô ấy không hiểu.
Nhìn thẳng vào mắt của Nhã Tâm, anh lạnh lùng:
- Sao em không điện thoại cho anh? Anh có thể giúp em bất cứ lúc nào mà. Em coi thường anh, phải không? Trong mắt em, anh không bằng cậu ta chứ gì?
Minh Sang khoát tay, anh đứng lên đối mặt với Gia Phong:
- Anh đừnh hiểu lầm, Nhã Tâm đến đây là để tìm anh, nhưng anh chưa đến nên cô ấy mới nhờ tôi. Tôi không dám chắc là mình biết nhiều, nhưng tôi chỉ nói cho cô ấy biết trong phạm vi khả năng của tôi.
Nhã Tâm cũng gật đầu:
- Vâng. Em điện thoại qua nhà nhưng Gia Tịnh nói là anh đã đến công ty, nên em mới đến đây.
Một nụ cười hàm chứa nhiều ý nghĩa xuất hiện trên đôi môi của Gia Phong:
- Thế à? Vậy anh cứ ngỡ là em sẽ đợi anh đến chứ.
- Tám giờ là cô ấy phải đến thư viện trường, nên có lẽ cô ấy không chờ được.
- Cậu biết chuyện của cô ấy nhiều hơn tôi tưởng đấy. Xem ra tình bạn của hai người tiến triển tốt nhỉ.
- Phó giám đốc à! Ông hiểu lầm rồi, giữa chúng tôi chỉ là...
- Cậu khỏi nói thì tôi cũng biết. Cậu tưởng một tiểu thư như Nhã Tâm, cô ấy lại dành tình cảm cho cậu hay sao? Hãy yên phận của mình đi, đừng học trèo cao nữa. Ân huệ của tôi cho cậu không có lần thứ hai đâu.
Nóng mặt vì mình bị xúc phạm, Minh Sang lớn tiếng:
- Xin lỗi, xin phó giám đốc hãy cẩn trọng lời nói của mình, đừng chạm vào danh dự của người khác.
- Danh dự? Ha..ha..ha..Cậu mà cũng có danh dự ư? Vậy còn tôi thì sao? Danh dự của tôi lớn hơn gấp trăm gấp ngàn lần danh dự của cậu kìa. Cậu đừng tưởng mình ngang tầm với tôi. Cút xéo về nhà mà núp sao lưng chị Hai của cậu đi.
Cố dằn nén cơn tức, Minh Sang gượng cười:
- Đúng vậy, danh dự của tôi nhỏ nên tôi không dám làm nó tổn thương. Nhưng còn danh dự của anh lớn quá, đôi khi đang bị mục rữa mà cũng chẳng biết nữa là.
- Cậu nói vậy là có ý gì?
- Ý gì tự anh biết lấy. Đôi khi con người thiếu tự tin trước một người khác họ sẽ không dám nghe những lời "tốt đẹp" đâu.
Gia Phong tức giận, đôi mắt anh nhìn Minh Sang tóe lửa:
- Cậu giỏi lắm! Nhưng có một điều cậu nên nhớ, cậu đang nằm trong lòng bàn tay tôi đấy.
- Cám ơn anh trông chừng tôi, nhưng tôi lớn rồi, có lẽ không cần đâu. Tôi phải đi làm việc đây, chào anh nhé.
Đấm mạnh tay xuống bàn, Gia Phong nghiến răng:
- Ngon lắm! Mày chờ đấy.
Nhã Tâm quay nhìn anh, cô thật không thể tưởng tượng được Gia Phong lại thay đổi như vậy. Anh không còn là một Gia Phong điềm đạm trầm tĩnh lúc trước nữa. Anh không còn là một chàng trai mà cô cảm mến nữa.
Trước đôi mắt nhìn lạ lẫm của cô, cơn giận trong anh dịu hẳn:
- Em có hiểu được lòng anh không? Anh đang làm gì và anh làm điều đó vì ai?
- Vâng, em hiểu chứ. Em còn biết anh đang làm gì nữa kia, nhưng tất cả chứng minh một điều là anh làm điều đó vì bản thân mình.
Chộp lấy tay cô, anh lắc đầu đau xót:
- Nhã Tâm! Sao em lại nghĩ về anh như vậy? Anh yêu em, yêu hơn cả bản thân anh kia mà. Anh không muốn bất cứ người con trai nào quen với em ngoài anh cả.
- Cho là vậy, nhưng anh tưởng em là cái gì, một con chim để người ta nhốt vào lồng, duy nhất một người chủ thôi sao? Chẳng lẽ em quen biết bạn bè cũng không được? Em chưa là gì của anh cả, mà anh đã độc tài như thế rồi. Có lẽ chúng ta không hợp nhau đâu.
Kéo cô vào lòng, anh siết chặt lấy cô, anh sợ lắm không muốn mất cô:
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Thật tình anh không muốn thế đâu, nhưng khi nhìn thấy em bên cạnh người khác là anh không chịu nổi.
- Anh đã thay đổi, anh không còn là một Gia Phong của ngày xưa nữa. Em quá thất vọng về anh.
Cô thoát khỏi vòng tay anh, bỏ anh lại một mình với một nỗi đau ầm ỉ. Anh gục mặt vào hai tay. Anh không muốn mình thất bại. Anh phải tìm cách để cho cô về bên cạnh anh, anh phải tìm cách.
"Nỗi ghen hờn làm con người mù quáng,
Tim tình yêu trong bóng tối đêm đen,
Rồi lãng quên trong các cuộc đua chen,
Tim tan nát hởi ơi tình và hận... "
o0o
- Chưa được sự đồng ý của bác sao con lại tự ý hành động như vậy? Con xem này, báo chí lại làm ầm lên, bác làm sao ăn nói với các công ty bạn đây?
Gia Phong khoát tay, anh mỉm cười ngạo mạn:
- Con đã lường trước được sự việc rồi thưa bác. Công ty của chúng ta sẽ có đầy đủ chứng cớ, nguyên nhân để đuổi việc nhân viên.
Ông Cường lắc đầu:
- Lại là cái thằng ấy chứ gì? Con ăn thua với nó làm chi? Để mặc cho nó, lúc nó chán, nó sẽ nghỉ việc thôi.
- Con không lạ gì bản tánh của cậu ta. Cậu ta sẽ không chịu thua dễ dàng như vậy đâu. Tuy cậu ta không có một chút ảnh hưởng gì cho công ty, nhưng tương lai chưa hẳn là không có. Bác thấy không? Điển hình là có một số nhân viên noi gương cậu ta gây sự với khách hành, khiến công ty suýt mất mấy hợp đồng lớn.
Ông Cường lắc đầu, suy nghĩ của ông giờ đây đã đổi khác, ông có cảm giác là mình đã sai.
- Theo bác, những hợp đồng đó bất lợi cho công ty ta, nên các nhân viên mới phản ứng đó đúng chứ chẳng sai.
- Vâng, điều đó con cũng đồng ý nhưng việc làm mất hợp đồng thì không còn là việc đúng nữa chứ.
- Ừ, nhưng mà chưa đến nỗi phải đuổi việc cậu ta đâu. Con xem bây giờ báo chí đã đăng tin công ty chúng ta chèn ép người lao động kìa.
- Không làm thế thì sau này các nhân viên khác làm sao phục đây? Còn lấy bài viết này, tác giả là chị của cậu ta, xem tính trung thực của nó được bao nhiêu phần trăm, bác nghĩ xem?
Ông Cường gật gù, lúc nào ông cũng bị anh thuyết phục cả:
- Ờ, con nói cũng đúng.
Ôm vai ông, Gia Phong trấn an:
- Bác an tâm. Con là phó giám đốc của công ty, con không muốn công ty mình xuống dốc đâu.
- Bác cũng già rồi, tất cả phải trông cậy vào con. Con phải hết sức cẩn trọng đừng để công ty xảy ra việc đáng tiếc gì.
- Con đã xem công ty này là ngôi nhà thứ hai của mình, con sẽ cố gắng hết sức để phát huy nó.
- Bác cám ơn con nhiều lắm. Nhã Tâm mà lấy được con là phước của nó.
Đẩy cửa vào, Nhã Tâm đanh giọng:
- Con e rằng không hưởng được phước ấy đây. Xin cha đừng nhắc đến điều đó nữa.
- Kìa, Nhã Tâm! Con nói gì lạ vậy? Chẳng lẽ những việc thằng Phong làm không đáng để con nể phục hay sao? Nếu không có nó, công ty đã sụp đổ từ lâu rồi.
- Cha! Con biết, con biết chứ. Nhưng Gia Phong bây giờ không còn là Gia Phong của ngày xưa nữa. Lúc trước con nể phục ảnh bấy nhiên, bây giờ con kinh sợ bấy nhiêu.
Cô quay nhìn thẳng vào mặt Gia Phong:
- Bên cạnh anh, em có cảm giác được che chở rất an lành, nhưng giờ đây, nó đã thay bằng nỗi khiếp sợ. Em thật sự bị ám ảnh bởi ánh mắt của anh. Nhưng... anh biết tại sao em lại có cái can đảm để nói ra sự thật này không?
Cô đặt tờ báo lên bàn:
- Đó là sự thúc giục của một tình bạn, nó đã đánh kẻng báo thức em thoát khỏi cái ám ảnh kia. Em không hiểu tại sao anh lại đuổi việc anh ấy, trong khi anh ấy làm việc rất có năng lực?
Không để cho cô nói tiếp, anh cướp lời cô:
- Em nói dối. Sự thúc giục đó có phải là tình yêu không? Em đã yêu nó.
Nhã Tâm bật khóc:
- Có phải tại vì em không? Vì em mà anh ấy bị chèn ép, phải không? Anh lầm rồi. Chúng em chỉ là những người bạn thân, có vượt quá xa đi nữa cũng chỉ có em thôi, anh ấy không hề có lỗi. Em xin lỗi anh, anh hãy buông tha cho anh ấy.
Gia Phong ôm đầu khổ sở, anh thật không ngờ cô vì Minh Sang đến đây van xin anh. Anh chẳng còn là gì trong mắt của cô, anh là một kẻ đang thua điểm trong cuộc đấu.
Tâm ơi! Em có biết tim anh đang rỉ máu, anh đau cả thể xác lẫn tâm hồn.
Anh khác nào một con thú đang bị thương. Mà một con thú đang bị thương thì em biết nó nguy hiểm đến chừng nào không?
- Anh Phong!
Anh cắn nhẹ răng:
- Anh xin lỗi Tâm à. Sự việc đã quyết định rồi, không thay đổi được. Với lại hợp đồng bị mất là một hợp đồng lớn, công ty sẽ bị lỗ rất nặng.
- Nhưng anh Sang không có làm đâu, em biết mà. Ảnh không có làm đâu.
- Hợp đồng đó là của cậu ta giữ, còn có phải là cậu ta làm hay không thì chưa điều tra được. Tạm thời anh chỉ cho anh ấy nghỉ việc một thời gian.
- Nhưng mà...
- Ôi... con gái à! Cha thấy con lo lắng quá mức cho cậu ta rồi đó. Gia Phong nó làm việc lúc nào cũng chín chắn cả, con đừng lo.
Cô ôm cánh tay ông Cường van nài:
- Cha! Nếu thật anh ấy vô tội, cha cho anh ấy làm lại chứ ạ? Cha hứa với con đi.
Để cho gái yên tâm, ông cười gật đầu:
- Được, được rồi, cha hứa mà. Coi con kìa, nước mắt đằm đìa. Bây giờ có phải con lo cho cậu ta hơn cha và Gia Phong hay không?
Vuốt nhẹ tóc con gái, ông lắc đầu:
- Đúng là con lớn rồi, lớn thật rồi. Con không còn là một cô bé thích nghe lời cha nữa.
Gia Phong bước lại gần cô, đôi mắt anh trầm ấm, nhưng cũng rất buồn, rất xa vắng:
- Nhã Tâm! Lời thật lòng của anh không còn nữa, vì anh đã trao cho em hết rồi. Nhưng em đừng quên một điều: Anh chưa bao giờ bỏ cuộc hoặc ngán sợ trước một khó khăn nào. Anh quyết định tìm lại tình yêu của em, cho dù đổi cả bản thân anh.
Đưa tay che miệng anh. Tuy giận anh, nhưng thật lòng cô không muốn anh như vậy:
- Anh đừng nói ra những lời ấy. Lỡ anh có mệnh hệ gì, em sẽ ân hận suốt đời đó. Hãy để cho em sống yên đi.
- Em sống yên được sao khi tình yêu của anh em không đón nhận. Em biết sức công phá của nó mạnh thế nào không? Nó có thể phá cả hoàng thành, cả cấm trang của Vạn Lý trường Thành để đến được bên nàng công chúa đấy.
Nhã Tâm phì cười:
- Xem ra tính tấy hài của anh vẫn còn, anh đừng đánh mất nó nha. Em sẽ buồn nếu không được anh chọc cười đấy.
- Thật sự anh không thay đổi, chỉ vì con tim và tình cảm của anh thay đổi mà thôi. Ngoài ra, sự thay đổi của em cũng làm anh không còn là anh nữa.
- Em chẳng thay đổi tí nào cả. Em vẫn là Nhã Tâm của ngày nào vô tư, nhí nhảnh, chẳng hề nghĩ đến những điều phiền muộn, phải không cha?
Ông Cường lắc đầu, giọng ông đã vui lên:
- Con nhỏ này! Đã biết yêu rồi mà còn gạt cha hả?
- Con không thèm nói chuyện với cha nữa đâu. Giờ con phải đi an ủi anh ấy đấy.
Đôi mắt của Gia Phong như dính chặt vào cửa. Cô ấy làm gì thế? Anh không nghe lầm chứ? An ủi cậu ta ư?
Đôi môi anh lại mím chặt, bàn tay anh tưởng chừng bóp nát cả chiếc bàn... Đừng trách tại sao.
o0o
Đang giảm dần tốc độ xe để thưởng thức không khí buổi sáng trong lành, Thiện Lương mỉm cười vu vơ:
- Giá mà lúc này sau lưng anh có một người nữa thì tốt biết mấy. Cuộc đời sẽ hạnh phúc biết là bao.
Anh đưa mắt nhìn xung quanh, các cô gái cũng nhìn anh mỉm cười. thiện Lương le lưỡi:
- Ối chà! Mình cũng có giá đấy chứ, đâu phải tệ đâu.
Anh hất cao mặt, nhưng mà mấy cô không bằng lòng cô ấy đâu. Xin lỗi nghen...
Đang mơ màng, chợt đôi mắt anh sáng lên:
- Ôi! Bóng hồng của anh kia rồi. Thật là ông trời có mắt mà.
Trả lại số hai, anh tăng ga, chiếc xe vọt đi vun vút. Chẳng mấy chốc anh đã đuổi kịp Minh Dung. Nhưng xui cho anh đèn đỏ lại bật lên. Anh nhìn anh công anh giao thông chắt lưỡi. Tại ông cả. Tôi mà mất vợ là tôi đi... đốt cột đèn đỏ hết.
Vừa nhảy đèn xanh, anh đã vọt đi đầu tiên, tiếp tục ấn ga đuổi theo. Còn cách một chiếc xe tải nữa là anh đuổi kịp. Hí hửng với ý nghĩ của mình, anh lách qua hai xe honda.
Ngã tư hiện ra trước mặt, anh mỉm cười. Xem em chạy đi đâu.
Đột nhiên có tiếng rú ga, rồi một chiếc mô tô phân khối từ bên kia đường vọt sang, tông mạnh vào chiếc xe wave màu xanh.
Một cô gái nằm dài trên đường, đầu cô rỉ máu.
Đôi mắt Thiện Lương trợn tròn. Anh không còn biết gì nữa, ngoài việc lao về phía cô gái. Anh bế xốc cô lên với tiếng gọi lớn thật lớn, nhưng vẫn vang vào vô vọng. Minh Dung bất tỉnh khi anh bế cô lên.
o0o
Quanh quẩn nơi cửa phòng cấp cứu, Minh Sang lo lắng:
- Trời ơi! Sao lại lâu thế này? Chẳng biết có nguy hiểm gì không nữa.
Thiện Lương cũng không kém phần khẩn trương. Chẳng những anh lo lắng về tinh thần mà còn thể xác của anh đau buốt từng cơn bởi con tim của anh. Nhưng anh tự dùng lời động viên Minh Sang cũng như tự an ủi mình:
- Không thấy bác sĩ chạy tới chạy lui, chắc không có nguy hiểm đâu. Em đừng lo quá. Em mà run, anh cũng run theo luôn.
Lúc đó, Minh Luân cũng chạy tới, anh đưa tay lỏng cả vạt:
- Sang! Chị Hai sao rồi, hả? Sao lại xảy ra chuyện này, có nguy hiểm không?
- Em cũng không rõ. Anh Lương đưa chị Hai vào bệnh viện đó.
Quay qua Thiện Lương, anh đưa tay:
- Chào anh, tôi là Minh Luân, em kế của chị Minh Dung.
- Chào em, anh là Thiện Lương, làm chung cơ quan cùng chị Hai em đấy.
- Vậy...
Đoán biết Minh Luân hỏi gì, anh liền cướp lời:
- Anh là người chứng kiến cảnh tai nạn xảy ra đấy. Nhưng theo anh, chưa hẳn là tai nạn đâu.
- Tại sao anh phải nghĩ vậy?
- Vì khi chúng tông vào xe chị em thì chúng đã có kế hoạch sẳn. Bỏ chạy dùng áo che bảng số xe.
Minh Sang lắc đầu, anh bác bỏ ý kiến của Thiện Lương:
- Theo em thì không đâu. Chị của em hàng ngày rất nhát, không dám gây thù oán gì với ai.
Gật đầu đồng ý với câu nói của em trai, Minh Luân nói:
- Đúng vậy. Chị Hai là một người rất nguyên tắc. Chuyện gì mà không vừa lòng là bỏ ngay chứ không làm nữa. Hoặc chuyện mà có ảnh hưởng đến người khác một tí là chỉ đã suy nghĩ tìm cách vẹn toàn cả đôi rồi. Chuyện này, chắc tại rủi ro thôi.
Thiện Lương nổi quạu:
- Tại sao các em lại hiền đến mức như vậy hả? Người nằm viện là chị của các em. Minh Dung là nhà báo, ngòi bút của cô ấy đã "đục" biết bao nhiêu là vết nứt lên các bảng tường xấu xa của xã hội. Thử hỏi, đó có phải là kết thù oán hay không?
Minh Luân gật gù:
- Anh nói cũng có lý, nhưng không thể vì chuyện ấy mà người ta xem nhẹ một mạng người được.
- Trên trường kinh doanh, dĩ nhiên là phải có cái mặt trái của nó. Nếu cần, có người đã giẫm đạp lên tất cả để bước lên danh vọng, tiền tài.
Đấm tay vào tường, Minh Sang cắn chặt răng, mắt anh long lên giận dữ:
- Nếu thật như vậy, em sẽ không tha cho họ. Chị Hai mà có mệnh hệ nào, dù có lật tung cả thành phố này, em cũng phải tìm ra kẻ gây án.
Vỗ vào vai trấn an anh, Thiện Lương gật đầu:
- Anh hiểu tâm trạng của em, anh cũng như vậy đấy. Nhưng mà trước tiên hãy để cho công an tìm hiểu, họ sẽ giúp chúng ta.
- Ha! Nếu cứ dựa vào pháp luật thì em đâu có bị một trận đòn đau trước đây.
Minh Luân nhìn em trai, anh thông cảm tâm sự của em mình:
- Anh biết chứ, nhưng cái chồi xấu xa ấy sẽ không lớn được bao lâu đâu em. Chúng ta hãy tin tưởng vào nó, pháp luật luôn bảo vệ con người.
- Đúng vậy. Em đã từng nghĩ như anh, từng ủng hộ nó, nhưng mà em được cái gì ngoài việc luôn mang hàm oan? Anh biết mọi người trong công ty nhìn theo em bằng con mắt thế nào không?
Thiện Lương vỗ tay, anh không muốn tình hình thêm phức tạp:
- Cả hai đều nói rất hợp lý, nhưng điều quan trọng bây giờ là nghĩ đến hiện trạng của Minh Dung, cô ấy rất cần chúng ta.
- Em xin lỗi.
Có tiếng động nơi cửa, một vị bác sĩ hớt hải chạy ra. Đèn nơi phòng cấp cứu vẫn cháy. Một cảm giác bất an xuyên vào tim cả ba, nhưng người bị đau nhất tất nhiên là người đang yêu.
Nhanh hơn cả hai anh em nhà họ, Thiện Lương đuổi theo vị bác sĩ.
- Bác sĩ à! Cô ấy xảy ra chuyện gì vậy? Bác sĩ! Có phải cô ấy đang gặp nguy hiểm không?
Vị bác sĩ lau mồ hôi trán:
- Hiện giờ chúng tôi chưa cảnh báo được điều gì, nhưng cô ấy rất yếu mà phải chuẩn bị phẩu thuật. Tôi đang đi xin ý kiến của trưởng khoa.
- Mong bác sĩ...
- Chúng tôi sẽ cố gắng.
Minh Sang kéo tay anh:
- Chị hai nguy hiểm, phải không anh?
- Ơ... À không! Thiếu oxy thôi, ông ấy đi lấy bình oxy đó mà. Bình tĩnh đi em. Chị của em phước lớn mạng lớn lắm không có nạn nào quật ngã được đâu. Thôi, em lại ghế ngồi nghỉ đi, sáng giờ đi đứng không, mệt lắm đấy.
Minh Luân xua tay, giọng anh hơi gắt:
- Còn tâm trạng gì mà ngồi cơ chứ. Nhìn vẻ mặt ông bác sĩ là biết rồi. Có những thằng trẻ con như nó, anh mới gạt được thôi.
Nắm nhẹ tay Minh Luân, anh nhỏ giọng:
- Bớt được nỗi lo lắng sẽ có rất nhiều niềm hy vọng. Hãy để cho Minh Sang giữ niềm hy vọng ấy đi. Cậu ta còn trẻ, buồn bực sớm sẽ không có lợi.
Có tiếng chân chạy dồn dập và một người cao to xuất hiện:
- Anh Ba! Chị Hai thế nào rồi? Tại sao lại bị xe tông vậy hả? Anh không chở chị ấy đi làm sao?
- Em bình tĩnh đi.
- Cửa cấp cứu còn chưa mở, anh bao? em bình tĩnh làm sao được?
- Anh Tư! Chị Hai sẽ không sao đâu, chính anh ấy đã hỏi bác sĩ mà.
Quay qua Thiện Lương, Minh Ngân trợn mắt:
- Có phải anh ta là người gây ra tai nạn không?
Cả Minh Luân và Minh Sang chưa kip. trả lời thì Minh Ngân đã tóm lấy áo của Thiện Lương:
- Vết máu này đã nói lên điều ấy rồi. Thật là đồ khốn! Chạy xe kiểu gì vậy hả?
Vừa dứt câu thì một tiếng "uỵch" vang lên, Thiện Lương nằm sóng soài dưới nền gạch.
- Chị tôi mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ chẳng tha cho anh.
Đỡ Thiện Lương dậy, Minh Luân mắng em trai:
- Em bình tĩnh có được không? Nóng giận thì có ích gì, anh ta đâu phải là người gây ra tai nạn. Anh Lương là đồng nghiệp của chị Hai, và cũng là người đưa chị Hai vào bệnh viện đấy.
- Còn những thằng gây tai nạn đâu?
- Chúng bỏ chạy rồi.
- Bà tụi nó! Tao mà gặp là nhừ thây.
Quay qua Thiện Lương đang ôm lưng nhăn nhó, anh xoa đầu:
- Xin lỗi anh, tôi cứ tưởng... Anh không trách tôi chứ?
Gượng đau, anh xua tay:
- Không có gì, may mà anh cũng có ít "nghề" phòng thân, nếu không đã gãy cả cổ vì đòn nippon của em rồi.
- Xem ra anh cũng là con nhà "nghề" đấy. Hôm nào anh với em cùng dợt nhau nhé.
- Ừ, nếu có cơ hội. Việc của chị em thật ra...
Minh Luân ra dấu cho Thiện Lương đừng nói, vì anh biết rằng tính của Minh Ngân rất nóng.
Đúng lúc đèn trước cửa phòng tắt hẳn, cửa bật mở, hai vị bác sĩ bước ra, trán họ lắm tắm mồ hôi.
Vẫn là Thiện Lương, anh là người "sốt vó" nhất:
- Bác sĩ! Cô ấy...
- Không sao rồi, thật là may mắn. Cô ấy chỉ bị chấn thương nhẹ, ở đầu có một chút máu bầm.
- May quá! Thế cô ấy có bị ảnh hưởng gì không ạ?
- Đợi cô ấy hồi phục sức khỏe, chúng tôi sẽ chuyên trị bằng cách bắn tia laser. Nhưng sức khỏe cô ấy phải tốt mới được.
- Vâng, cám ơn bác sĩ. Thành thật cám ơn.
Vừa tách được ra khỏi hai vị bác sĩ, Thiên Lương đã bị ba cái đầu chụp vào.
- Sư huynh! Tin tức ra sao hả?
Nụ cười nở trên môi, không biết tại sao anh lại đang tay ôm cả ba anh em họ vào lòng:
- Cô ấy không sao. Minh Dung đã không sao rồi.
Cả một góc bệnh viện dậy lên tiếng cười. Tiếng cười của bốn chàng trai quyện vào nhau bay xa tít.
o0o
Nhã Tâm ngồi suy tư không biết bao lâu, đến khi có một cái vỗ tay nhẹ lên lưng, cô mới giật mình.
- Em đến lúc nào vậy?
- Từ lúc mà chị thả hồn theo điệu nhạc, để kết thúc bằng một nụ cười đẹp trên môi.
Khẽ liếc Gia Tịnh một cái, cô xua tay:
- Chị nhớ em học kinh tế cơ mà, đâu phải là nhà văn.
Gia Tịnh nghiêng đầu, cô say sưa nói:
- Đâu phải làm kinh tế thì không biết về văn chương đâu. Con người mà có được niềm say mê nào đó trong đời, chắc hẳn là sẽ có một áng văn chương luôn. Anh ấy đã nói với em như vậy đấy.
Nhã Tâm nghi ngờ, cô tò mò muốn biết:
- Có phải Minh Sang hay không?
- Sao chị lại biết?
- Nhìn vẻ mặt của em, thì chị đã đoán ra được rồi. Thế nào, em thích anh ấy à?
Đôi má ửng hồng, Gia Tịnh thú nhận:
- Vâng, anh ấy là mẫu người đàn ông mà em thích. Em mến anh ấy từ lúc gặp mặt lần đầu tiên.
Nở nụ cười dường như đã héo hắt, Nhã Tâm nhỏ giọng:
- Anh ấy dường như cũng thích em đấy. Đôi mắt anh ấy lúc nhìn em rất lạ.
Nắm lấy tay của cô, Gia Tịnh hỏi giọng cô càng lúc càng vui:
- Chị Hai à! Có phải anh Hai em yêu chị lắm không? Trong phòng ảnh lúc nào, ở đâu, em cũng thấy hình của chị cả.
- Đừng gọi như thế, Gia Tịnh à. Chị...
- Chị không thích anh Hai em ư?
Nhã Tâm bối rối, cô thật sự không biết trả lời thế nào.
- Chị...
- Tình yêu của anh em dành cho chị thật nhiều đấy. Tuy mới về đây, nhưng với những cử chỉ hàng ngày và đôi mắt lúc nhìn chị có cả một trời yêu thương trong đó, em đoán biết ngay là rất sâu đậm rồi.