8.

Giữa buổi sáng hôm ấy,lễ sảnh đang tưng bừng,hoàng tử Hiền Nhân đang sung sướng với những lời tán tụng của tiểu thư Kim Bình,hết thảy mọi người đều thấy tiểu thư Kim Bình chắc sẽ đẹp lòng hoàng tử,và hôm nay mọi người đợi công chúa Ngàn Thương tới để nghe công chúa công khai nói hộ hoàng tử về việc chàng sẽ chọn tiểu thư Kim Bình. Tiếng cười lanh lảnh của tiểu thư Vạn Lý con ngài Đốc Bộ còn chưa dứt đã nghe tiếng cười âm âm như tiếng nước xóc trong chai nước kín,cả hội sảnh sửng sốt,nhìn ra đã thấy tà áo đen bạc khó coi của phù thủy già hiện ra nơi cửa đại sảnh. Hoàng tử Hiền Nhân đứng sững,chàng chết lặng,các cô cũng lặng đi,bà già bước tới,bước chân bà đi như ngắn lắm,tà áo rộng quét mặt sàn kéo một vệt đen đàng sau bà. Tới giữa sảnh,bà dừng lại,cặp mắt sâu dữ dội như mắt cú vọ chiếu vào hoàng tử và tiểu thư Kim Bình đang đứng bên nhau,bà gằn giọng:
-Hoàng tử,lời nguyền của ta không đủ quyền nhiệm màu chăng? Hoàng tử sẽ phải hỏi lấy một cô gái xấu xí nhất trần gian,chứ không phải là cô tiểu thư diễm lệ như thế này! Hoàng tử nghe rõ chưa?
Tiếng nói của bà phù thủy già như núi băng biển tuyết đè lên mọi người,tiếng nói nghe như dao sắc cứa và tim gan,hoàng tử rùng mình,cả đại sảnh lặng lẽ. Quay sang công chúa Ngàn Thương vừa tới,phù thủy già giọng rít lên nghe như sắt kéo trên vỏ nứa:
-Còn cô,mỹ miều qúa mà,chính cô gây ra những chuyện này,cô dám chống lại cả ta! Đã thế,ta tiếc gì mà chẳng cho cô được kết duyên với một người... một người cô ước muốn! Công chúa muốn được kết duyên với ai nào? Với con bò? Con cóc? Hay với một gã nông phu hạ tiện hôi hám? Ta cho phép được chọn!
Công chúa Ngàn Thương vừa ở nơi giam XX,cô vừa thấy chuyện lạ xảy ra thì hốt hoảng vội vàng đi báo cho hoàng tử biết,nào ngờ vừa vào đại sảnh đã bị ngay bà phù thủy già rít giọng hạch hỏi như thế. Công chúa không còn hồn vía,mặt hoa tái nhợt,cô đứng ngẩn người hai dòng nước mắt đổ xuống. Phù Thủy Già lại rít lên:
-Không nói được hả? Vậy ta giúp công chúa lựa chọn nhé! Công chúa đẹp như mặt trời mới mọc,hoa mới nỡ,tuổI đang độ trăng tròn,cuộc đời biết bao nhiêu mộng đẹp,vậy đến khi nào hoàng tử Hiền Nhân anh của công chúa đón xong cô gái xấu xí nhất trần gian về làm vợ cũng là lúc công chúa Ngàn Thương theo chồng là con Mèo Rừng rời bỏ cung điện ra đi nhé!
Công chúa chết lặng,cả sảnh im phăng phắc khiếp hãi,âm vang của giọng nói rít độc ác của phù thủy già còn chưa hết,đã có tiếng trong như pha lê nói theo ngay:
-Người con gái xấu xí nhất đến chốn cung đình cũng là lúc hoàng tử dũng mãnh nhất trần gian,thông minh trí tuệ không ai bì,hoàng tử mặc chiếc áo mãnh hỗ đến với công chúa Ngàn Thương thật xứng đôi đẹp lứa!
Phù Thủy Già cau có,khuôn mặt dài với chiếc mũi nhọn khoằm khoặm quay ngay lại,và tất cả mọi người nhìn trở lại phía cửa lớn. Công chúa Ngàn Thương lại lần nữa lặng người trước khung cửa lớn đại sảnh,một người không nhìn rõ mặt,vóc dáng thanh cao,mái tóc dài buông xoã,người lạ khoác chiếc áo nhung nâu nhạt như da lông hươu lộc,người lạ này rõ ràng công chúa thấy từ trong phòng giam XX đi ra,công chúa không thấy rõ mặt người ấy nhưng dáng điệu này thì công chúa vừa mới thấy làm sao lại có thể lầm lẫn được.
Phù Thủy Già bước chân như chim sẻ nhẩy,bà đi ra phía cửa đứng ngay trước mặt người lạ,phù thủy giọng khó chịu:
-Ngươi là ai? Liên quan gì đến người mà người tới đây can thiệp vào công việc của ta?
Người lạ vẫn không một ai trông rõ mặt,chỉ nghe tiếng trả lời thật thánh thót,âm thanh trong như ngọc gieo,thật ung dung mà rằng:
-Bà khó tính,cho đến hôm nay bà có nhớ là thế gian này đã có bao nhiêu người khổ vì bà chưa? Sao bà còn tới đây gây họa cho những con người đẹp đẽ như thế này? Tôi xin bà vì tôi giải lời nguyền cho hoàng tử có được không?
-Ngươi là ai? Ta chưa bao giờ lại dễ dãi giải lời nguyền cho ai cả? Người giải được những lời nguyền của ta không?
-Những lời nguyền ấy,chẳng có gì là khó giải cả! Nhưng mỗi người đều phải tới tuổi già,số trời định sẵn. Bà chẳng nên đem cái già khổ sở ra hành hạ người đời làm gì. Tôi chỉ muốn chính những lời nguyền của bà trở thành những lời chúc lành cho mọi người thôi. Tôi vâng lệnh tới đây chậm một chút,nhưng vẫn còn kịp để giải các lời nguyền của bà. Bà nên về đi,đợi xem các lời nguyền ấy ứng nghiệm!
Dứt lời,người lạ quay gót đi ngay,chớp mắt không còn thấy bóng dáng. Bà già phù thủy khó tính bước những bước chân thật ngắn lật đật ra theo,tà áo đen lê một vệt dài,chớp mắt bà cũng mất dạng.
Hội sảnh bắt đầu lục tục xì xào,hoàng tử vẻ băn khoăn,công chúa Ngàn Thương nước mắt chưa khô,tiểu thư Kim Bình đến bên hoàng tử,nàng nhỏ nhẹ:
-Hoàng tử,chàng đừng lo buồn làm gì,chàng nên quyết định ngay đi,như thế mới gỡ ra khỏi lời nguyền ấy được!
Công chúa Ngàn Thương cũng bước đến bên hoàng tử,nàng chưa kịp nói đã nghe trống hiệu vang vang báo có khách qúy tới. Hoàng tử hơi nhíu mày,tất cả mọi người quay nhìn ra cửa. Quan gíam cung hiện ra nơi giữa cửa,ông ưỡn ngực trình lớn:
-Trình hoàng tử,có công tử Thái Sơn ở phương Bắc tới,xin vào gặp hoàng tử ngay!
Liền lúc ấy,quan giám cung quay người đứng dẹp sang một bên cúi mình kính cẩn đợi chờ,có tiếng bước chân dậm mạnh trên mặt sàn đá. Khác lạ đã tới,chàng đứng như núi lớn chắn giữa cửa. Hoàng tử một thoáng ngập ngừng rồi rảo bước đi ra,cả hội sảnh im phăng phắc chăm chú nhìn khách lạ và hoàng tử. Hoàng tử là người có vóc cao,nhưng đứng trước khách lạ hoàng tử vẫn còn thấp hơn một cái đầu! Khách vóc dáng cao lớn nhưng thật gọn gàng,vẻ thanh lịch,khách khoác chiếc áo nhung đen mướt,áo rộng nhưng còn đủ thấy chuôi một cây gươm dài,khách đầu đội khăn vô sinh xanh lá mạ có cắm chiếc lông trĩ một bên. Mặt khách hơi dài tuyệt đẹp,nước da trắng xanh mịn như ngà,cặp mắt công tử dài đen mướt như nhung trông sâu thăm thẳm,trên cặp môi mộng đỏ hồng là chiếc mũi như giọt nước lớn thật thẳng,mặt công tử đẹp một cách phong lưu tao nhã. Công tử hai vai rộng,tay dài,chiếc áo choàng để cho mọi người thấy thấp thoáng bộ nhung phục đỏ thẫm bên trong,công tử đi chiến hài bằng sợi bạc dệt lại,toàn thân công tử là một bức tượng cực đẹp. Hoàng tử nghiêm trang lên tiếng:
-Công tử ở đâu mới tới. Tam hoàng tử Hiền Nhân tôi hân hạnh được đón qúy khách là ai? Công tử cần gặp tôi có việc gì?
Hàng trăm cặp mắt mỹ nhân trong đại sảnh chăm chú vào công tử lạ mặt,hàng trăm cặp mắt êm như nhung đang bị con người lạ ấy hút chặt,không cô gái nào lại không cảm thấy tâm hồn xao xuyến! Khách lạ nghe hoàng tử hỏi chàng tươi tỉnh đáp:
-Thưa hoàng tử cao sang,tôi dòng dõi Thái Sơn nghe danh hoàng tử từ lâu,lại thêm việc hoàng tử kén vợ có nhiều chuyện lạ,hôm nay tôi về đây trước là để tận mắt xem các chuyện lạ ấy,sau nữa nhân cơ hội xin hoàng tử giúp cho một việc,vì tôi có nghe hoàng tử là người có đủ các đức tính qúy báu ở đời!
Khách lạ nói,mọi người chăm chú nghe,hoàng tử không thấy vui lòng vì những lời thanh niên Thái Sơn nói,hoàng tử hỏi:
-Tôi giúp được gì cho công tử? Xin nói ngay.
Công tử Thái Sơn mỉm cười,chàng đáp:
-Vâng,tôi xin nói ngay. Ở đây,mỹ nhân nào hoàng tử có thể ban cho tôi,hoàng tử tin chắc là mỹ nhân ấy chịu nghe lời hoàng tử?
Câu nói của công tử Thái Sơn làm hết thảy mọi người kinh ngạc. Công tử là người ở đâu không ai biết,công tử lại hỏi xin hoàng tử một việc nghe trắng trợn đến như vậy làm cho các cô chợt cảm thấy bực bội,công chúa Ngàn Thương giọng nghiêm nghị nói:
-Ở đây không phải là nơi để cho thiên hạ tới nói ra những lời thiếu phong cách,xin ngài hãy cận trọng! Công tử lùi lại một bước tà áo khoác hơi vén lên,công tử đặt bàn tay phải tì lên đốc gươm hơi nghiêng nghiêng đầu ngắm nghía công chúa Ngàn Thương,chợt công tử cười lên một tràng dài,tiếng cười lanh lảnh có lúc nghe như tiếng rít thật cao,cười dứt công tử trịnh trọng nói:
-Thưa hoàng tử,tôi chưa được hoàng tử hứa tặng cho mỹ nhân nào,nhưng đường xa vạn dặm về tới đây tôi thấy không uổng công,chính mỹ nhân này là người tôi tin là sẽ được hoàng tử ban cho!
Dứt lời,hoàng tử đè mạnh lên đốc gươm,lưỡi gươm nâng cao tà áo,công tử cúi đầu,một chân qùy xuống trước công chúa,công tử nói:
-Hỡi nàng công chúa xinh đẹp,giấc mộng lâu dài của ta,ta hẹn với nàng khi nào sen tàn thu tới,buổi trăng tròn ấy là ngày ta đến rước người trong mộng của ta về nơi động phủ của thương yêu nhé!
Hoàng tử Hiền Nhân thét lớn lên:
-Không được vô lễ.
Tiếng thét của hoàng tử còn chưa dứt,công tử Thái Sơn ngửa mặt cười một tràng dữ dội,tiếng cười rít lên như tiếng gào thét,tiếng cười có uy lực làm cho mọi người cứng cả tay chân,không ai cựa quậy được,hoàng tử Hiền Nhân uất ức bỗng tràn nước mắt,công tử Thái Sơn cười dứt chẳng thèm nhìn một ai quay gót bước ra.
Công tử vừa ra tới cửa đại sảnh thì từ bên ngoài hai người lạ mặt khoác áo ngoài giống hệt nhau: áo khoác nền vàng nhạt lốm đốm những điểm tròn nâu thật đẹp,hai người lạ không biết từ đâu tới đứng chắn ngay trước cửa,công tử Thái Sơn đứng khựng lại. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy,hoàng tử Hiền Nhân cùng tất cả mọi người trong đại sảnh tay chân bỗng cử động lại được,hoàng tử bước nhanh ra cửa. Công tử Thái Sơn không chần chờ rút phắt thanh gươm dài ra soạt một tiếng nghe rùng rợn,hai người lạ cũng lùi một bước hai thanh gươm mảnh dẻ đã cầm trong tay. Không ai hiểu có chuyện gì,những người này là ai,họ có thù hằn gì với nhau mà đến chốn này lăm le giết nhau. Công tử Thái Sơn hoa gươm,đẩy lùi hai người lạ ra bên ngoài,hoàng tử Hiền Nhân không có khí giới đành chỉ bước theo ra ngoài xem sự thể thế nào. Ba dũng sĩ ra đến vườn hoa trước đại sảnh thì bắt đầu cuộc chém giết dữ dội,cả ba không ai nói một lời chỉ một mực tận tình đâm chém! Hoàng tử Hiền Nhân lúng túng nhìn quanh,tức thì quan trấn điện hiểu ý bước nhanh tới trao cho hoàng tử cây gươm Thích Thạnh sáng ngời,hoàng tử đời lấy gươm mắt không rời ba người đang chiến đấu. Trong sảnh,mọi người xô nhau chạy ra xem tình thế,cả vườn hoa phút chốc biến thành đấu trường và các mỹ nhân là những người xem cuộc đấu!
Công tử Thái Sơn quả thật tài ba,đường gươm quét ngang bổ dọc nhanh như gió táp mưa sa,dồn hai người lạ phải liên miên lùi bước. Hoàng tử Hiền Nhân nhận thấy rõ ràng: hai người lạ sắp sửa vong mạng vì lưỡi gươm của công tử Thái Sơn,hoàng tử qúat lớn:
-Ngừng tay lại,không được chém giết ở nơi này!
Ba cây gươm vẫn quấn lấy nhau tiếng quát của hoàng tử càng làm cho ba người thêm ra sức chém giết. Hai người khách lạ càng lúc càng thấy thua kém,chắc chắn không thể thoát chết,hoàng tử không thể đợi chờ được nữa,chàng xốc gươm báu tiến tới. Hoàng tử vừa từ thềm đại sảnh bước xuống con đường rộng chạy vòng quanh vườn hoa,đã lại thấy từ bên tay mặt chiếc xe lạ trắng như bọc bằng ngà voi có con ngựa sắc trắng loang loáng ánh xanh từ đâu vùn vụt chạy tới cực nhanh,chỉ một chút xíu nữa là mũi con ngựa chạm vào vai hoàng tử! Hoàng tử giật nảy mình dừng bước ngay lại,xe lăn thêm một chút rồi ngừng hẳn lại,hoàng tử nhìn lên thấy trên xe một người rõ ràng là con gái tóc dài phơ phất,mái tóc xõa che khuất già nửa mặt,hoàng tử không thể nhận rõ được mặt cô là ai,mặt mũi như thế nào,hoàng tử cảm thấy mắt như có màng sương mỏng làm cho hoàng tử cố nhìn mà vẫn không thấy rõ mặt cô gái. Cô gái đứng trên xe với tấm áo khoác màu nâu nhạt mịn lắm,phía bên phải gần gấu áo có vết rách một đường dài cả gang tay,hoàng tử sửng sốt. Cũng vừa lúc ấy từ trên thềm đại sảnh có tiếng kêu lanh lảnh:
-Nàng tới rồi!
Chính công chúa Ngàn Thương vừa kêu lên,công chúa đã nhận ra cô gái lạ mấy lần được gặp. Cùng với tiếng kêu,tiếng chân công chúa nghe đã rộn ràng chạy tới. Từ trên xe,cô gái lạ không bao giờ trông rõ mặt cất giọng thánh thót nói:
-Hoàng tử,ngài đừng can dự vào việc chém giết này! Trượng phu tự nhận là kẻ "trí " ở đời mỗi hành động phải được sáng tỏ,không nên hồ đồ!
Nhìn ra,cuộc chém giết trong vườn hoa đã tới lúc khốc liệt,công tử Thái Sơn vươn thanh trường kiếm phạt tới một đường,khách lạ ngáng gươm đỡ lập tức bị đập ngã xuống,hoàng tử thét lớn:
Đừng tay!
Hoàng tử cất bước vượt qua đầu ngựa toan chạy tới,trên xe cô g''ai lạ rất khoan khoái cất giọng cực êm bảo:
-Hoàng tử đứng lại! Kẻ trí không thể bị lầm lẫn!
Lạ thay,tiếng nói du dương thánh thót thế mà có uy lực mạnh vô cùng gắn chặt chân hoàng tử trên mặt lộ,và hoàng tử như thấy có tia lớp loé lên trong đầu,chàng mơ hồ nhận ra: nếu chàng bước tới nữa là mắc vào lỗi lầm của kẻ ngu phu! Hoàng tử đứng lặng nhìn đường gươm của công tử Thái Sơn bổ xuống khách lạ ngã trên mặt đất,gươm xuống thật mạnh và tất cả mọi người đều nhìn rõ: trong nắng đẹp cuối xuân tia máu đỏ vọt lên rồi tưới xuống vườn hoa bị dẫm nát cả. Nhiều cô rú lên kinh hãi,có tiếng ngã xuống nặng nề: mỹ nhân nào đấy thấy cảnh rùng rợn qúa đã ngã xuống hôn mê bất tỉnh! Hoàng tử Hiền Nhân lúc ấy lại rất bình tĩnh,chàng nhìn cuộc chém giết thật dửng dưng,hoàng tử cho rằng: kẻ chém giết tất cả không phải là những người hiền,cuộc chém giết này chính là sự trừng phạt tự nhiên! Công chúa Ngàn Thương không quan tâm đến cuộc tranh đấu trong vười hoa,cô cố gắng nhìn cho kỹ người con gái lạ,nhưng cô bực bội lắm vì dù công chúa đã mấy lần giơ tay dụi mắt,lấy khăn lau mắt,thế mà vẫn không làm sao nhìn cho rõ được,mắt công chúa như có lớp màn the mỏng chắn ngang,cô không ngần ng.ai nữa mạnh dạn bước tới toan tính trèo lên xe. Nhưng con ngựa lạ cao lớn sắc trắng loang loáng ánh xanh biêng biếc lại dặm chân co cổ như muốn chạy đi khiến cho chiếc xe lắc lư,công chúa không làm sao mà leo lên được.
Trong vườn hoa,công tử Thái Sơn vừa hạ sát xong một khách lạ,tức thì thanh gươm lại hoa lên,lưỡi gươm sáng loang loáng máu đỏ bổ xuống tới tấp,chớp mắt người khách thứ hai cũng bị chém chết nốt,vườn hoa tan nát đẫm máu. Công tử Thái Sơn không nói một lời,thanh gươm đẫm máu tra vào vỏ và công tử rảo bước đến bên gốc cây hoè lúc ấy mọi người mới thấy dưới gốc cây có buộc con ngựa sắc đỏ nâu cao lớn. Công tử bay lên yên,ngựa sải vó lướt đi như một tia lửa đỏ mang theo công tử với chiếc áo khoác căng ra phía sau. Vó ngựa dồn dập,chớp mắt không còn thấy bóng dáng công tử.
Trên xe,cô gái lạ lại bảo:
-Hoàng tử,thế là hoàng tử đã khoanh tay để mặc cho người giết người,đấy mới là có trí! Hãy lấy rượu mà xoá cuộc chém giết đẫm máu ấy đi!
Tiếng nói êm mà trong lắm,tất cả mọi người chú mục nhìn cô gái,công chúa loay hoay cố tìm cách leo lên xe. Nhưng ngựa đã dậm vó,bánh xe đã lăn chậm chậm,công chúa tay còn níu thành xe miệng hoa lắp bắp nói không thành tiếng,công chúa thoáng thấy cô gái mỉm cười nhìn mình,cô gái êm ái nói:
-Công chúa cứ vui lên,ngày mai hạnh phúc sẽ tới.
Xe vụt đi mau,hoàng tử lúc ấy mới quay nhìn lại được,thanh gươm Thích Thạnh chút mũi xuống mặt lộ,chàng ngẩn người! Trăm ngàn con mắt dõi theo chiếc xe,tà áo khoác nhung mịn màu nâu loang loáng trong nắng cuối xuân,phút chốc tan mờ ở khoảng xa xa. Lúc ấy mọi người như bừng tỉnh giấc mộng,vườn hoa tan nát còn đây,hai xác chết đẫm m''au còn đây,không ai là chẳng thấy rờn rợn,máu tanh làm nhiều người nao nao buồn nôn. Hoàng tử bước tới,các tùy tùng theo sau,chàng đứng lặng nhìn hai x''ac chết không hiểu được những người này là ai,từ đâu tới đây mà chém giết nhau như thế. Hoàng tử nhớ lại cô gái dặn,liền sai lấy nhiều rượu đến tưới khắp nơi trong vườn hoa,tưới lên hai xác chết thật nhiều.
Lạ thay! Rượu đổ xuống,máu tanh tan đi đâu mất cả,hai xác người có rượu tưới lên máu tan đi rồi chầm chậm co rút lại,mọi người thấy lạ chăm chú nhìn xem. Hai xác chết như có phép lạ co ngắn rút lại,rồi chậm chậm biến thành hai xác mèo rừng lớn lông vàng nhạt lốm đốm hoa nâu thẫm thật đẹp. Cạnh hai xác mèo rừng lớn ấy,hai chiếc nanh heo rừng thạ^t dài chứ không phải là hai thanh gươm nữa! Thế là thế nào? Hoàng tử kinh ngạc,mọi người kinh ngạc. Hai người chết không phải là người mà bây giờ lại là hai xác con mèo rừng to lớn! Hoàng tử chợt nhớ đến lời cô gái nói. Hoàng tử le lói hiểu: chàng không ra tay cứu người bị giết,cuộc chém giết này lại là điều may cũng không chừng! Bởi vì hai xác con mèo rừng rõ ràng bọn ma qủy đã tới đây toan bề làm bậy,cuộc chém giết vì thế mà lại biến thành lẽ phải,điều tốt! Hoàng tử đã nghe lời cô gái,không ra tay cứu người bị giết,và thách thức của hoàng tử đã giải xong! Hoàng tử chợt vui mừng,gương mặt rạng rỡ!
Công chúa Ngàn Thương ngơ ngác,những gì xảy ra mau lẹ qúa,chẳng khác nào như trong giấc chiêm bao,công chúa trong đầu quay cuồng với biết bao nhiêu nghĩ ngợi,cô quên mất cả việc cô gái xấu xí trong phòng giam. Công chúa cùng mọi người trở lại hội sảnh,và hoàng tử đã bình tĩnh lại,chàng vui mừng trịnh trọng loan báo để mọi người biết: " lời thách thức của hoàng tử một lần nữa đã được giải xong! Và hoàng tử lại yêu cầu tất cả mỹ nhân trong nước tiếp tục các cuộc vui,tiếp tục còn hai th''ach thức nữa xin được giải nốt. Công chúa Ngàn Thương từ đây bỗng trở nên trầm lặng,cô không còn nhí nhảnh vui đuà như trước,công chúa trang nghiêm lúc nào mặt cũng phảng phất nỗi suy tư,nàng nghĩ ngợi nhiều lắm,nhiều nhất là người con gái xấu xí làng Linh Xuân bị bắt đem về cung,rồi thì người con gái ấy hốt nhiên ra đi,ra đi ngay trước mắt công chúa và công chúa không thể có hành động gì ngăn cản cô ta,tiếp đến là các việc lạ lùng dồn dập xảy tới,số phận công chúa cũng lại liên quan đến những việc lạ sau này,và công chúa băn khoăn,cô lại cho người kín đáo theo dõi người con gái xấu xí ấy,công chúa tin chắc: con người xấu xí ấy nhất định là thần tiên,có ngày ở nơi người con gái ấy sẽ xảy ra chuyện lạ nhất trần gian! Lúc này,công chúa không còn dám nghĩ đến quyền lực của mình để ra tay thi thố những hành động theo như ý muốn nữa,cô lo lắng và thận trọng đợi chờ,đón đỡ.
Cả hoàng gia sôi nổi với những việc xảy ra,người ta bàn tán không lúc nào ngừng,vườn hoa được sửa sang lại,hai xác mèo rừng được đem đốt ra tro. Hoàng tử lại cho loa gọi đi khắp nước,loan báo là hoàng tử đã trải qua thử thách và bây giờ đợi chờ người nào có thể buộc hoàng tử " phải thủ tín tới cùng ".
Hồi ấy,quan thiên văn loan báo: muà xuân chỉ còn bốn ngày nữa là kết thúc,mùa hạ sắp tới,như thế lễ hội của hoàng tử Hiền Nhân kéo dài gần trọn mùa xuân,đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện lạ,hạn kỳ sắp hết mà kết quả vẫn mơ hồ,chưa thể biết đích xác cô gái nào sẽ làm chủ cuộc đời yêu thương của ông hoàng tươi đẹp! Hoàng tử vừa băn khoăn vừa lo lắng. Chàng băn khoăn vì biết chắc là đã có một cô gái vượt được các th''ach thức của hoàng tử nhưng con người ấy bí ẩn qúa không làm sao tìm được cô ta,còn lo lắng là hoàng tử thấy các th''ach thức lần lược giải đáp,chung cuộc chàng phải lấy người nào làm vợ,và hoàng tử có nói: dù rằng người ấy có xấu xí đến đâu cũng vậy,hoàng tử vẫn nhận người ấy làm vợ,và chàng đã được nghe nói,được biết về một người con gái qúa ư là xấu xí,người con gái ấy chính công chúa ngàn thương đã gặp,đã biết,đã nói hết cho hoàng tử hay thế thì chàng phải nhận cô gái như vậy làm vợ?
Hoàng tử tư lự trong lễ hội,lúc này không còn cô nào là nghĩ rằng mình sẽ thành công,tranh đoạt được hoàng tử nữa,kể cả tiểu thư Kim Bình! Nhìn ra,hình dáng hoàng tử vẫn lồ lộ qúa ư tươi đẹp,dưới thế gian này nhất định không ở xứ nào lại có được ông hoàng đẹp đến như thế! Tài trí của hoàng tử đã rõ ràng,hoàng tử sẽ phải được một tiểu thư đẹp tuyệt trần làm vợ,nhưng ai cũng hiểu rằng: hoàng tử bị lời nguyền của phù thủy già,người con gái xấu xí ấy đã thấy bóng dáng,nhưng chưa thể nào biết đích xác cô là ai,ở đâu. Nhưng từ trong hoàng gia ra đến ngoài dân gian,ở đâu ai cũng xôn xao bàn tán về người con gái xấu xí làng Linh Xuân,đủ mọi lời lẽ,mọi lý luận,mọi bình phẩm chê khen,người ta chia nhau ra thành nhiều phe,nhiều nhóm để đua nhau bàn luận. Hoàng tử không khỏi bị những lời đồn đại,những dư luận ấy làm cho xao xuyến lo lắng đủ điều. Riêng phần các hoàng tử anh em của hoàng tử ông nào cũng thì thầm nhỏ to với nhau chê cười hoàng tử Hiền Nhân vốn vẫn được cả hoàng gia,cả nước chọn là ông hoàng tài giỏi,đẹp đẽ nhất,thế mà rồi đây ông hoàng ấy lại sẽ phải lấy một cô gái xấu xí còn hơn cả qủy dạ xoa,thì ông hoàng nào cũng có ý hả hê trong lòng,nhưng ngoài mặt thì vẫn làm ra vẻ nghiêm trang cầu mong cho hoàng tử Hiền Nhân lấy được người vợ vừa đẹ vừa tài giỏi. Vợ các ông hoàng ấy tự nhiên cũng thấy hả dạ,các cô cho rằng rồi đây hoàng tử Hiền Nhân chẳng thế nào có được người vợ đẹp,nhan sắc các cô nhờ thế mà vẫn là nhừng bông hoa rực rỡ của hoàng gia! Hoàng gia bàn tính chi li từng chi tiết một về những thách thức của ông hoàng ba,về những trường hợp các lời thách thức ấy được giải,và nhất là các lời nguyền của bà phù thủy,ai cũng tin là ông hoàng ba đẹp giỏi hơn tất cả anh em,số phận lại hẩm hiu,riêng công chúa Ngàn Thương,nàng công chúa thông minh,và đẹp nhất trong đám các công chúa,dù rằng có lời nguyền của phù thủy già nhưng công chúa vẫn không lúc nào ngừng suy nghĩ,tìm cách giúp đỡ cho ông hoàng anh,nàng thấy càng lúc các thách thức càng bị giải và lời nguyền của phù thủy xem ra sẽ ứng nghiệm,công chúa xót xa cho ông hoàng anh nhiều lắm,nàng vẫn muốn cưỡng lại lời nguyền,quyết tìm cho ra lối thoát cứu hoàng tử Hiền Nhân. Bây giờ đến th''ach thức thứ năm " làm thế nào để buộc hoàng tử phải thủ tín tới cùng? " và công chúa nhất định ra tay.
Công chuá nghĩ "hoàng tử anh không hề nợ nần hứa hẹn gì với ai,như vậy thì không có gì buộc được hoàng tử phải thủ tín tới cùng,hoàng tử không bị ràng buộc gì. Và công chúa cho người gấp rút đồn đi khắp nơi: hoàng tử đã chọn tiểu thư Kim Bình,hoàng tử đợi hết mùa xuân lúc nào quan thiên văn loan báo: bắt đầu mùa hạ là hoàng tử loan báo cho cả nước biết ngày mở lễ rước tiểu thư Kim Bình!.
Tin đồn lan nhanh còn hơn gió cuốn,chớp mắt cả nước ồn ào xôn xao,chính hoàng tử và tiểu thư Kim Bình cũng ngạc nhiên sửng sốt! Người ta lại chia nhau ra làm các phe để phê bình bàn tán,người thì cho là phải,người lại cho là không đúng,người thì nhắc tới lời nguyền của phù thủy già rồi nói: cứ chờ mà xem,làm sao hoàng tử thoát được lời nguyền ghê gớm ấy! Hoàng tử hoang mang,tại sao lại có những lời đồn đại như thế,lại thêm công chúa ngàn thương không lúc nào lại chẳng ở bên hoàng tử ra sức thuyết phục hoàng tử phải mau mau quyết định chọn Kim Bình,có thê" mới mong thoát được tai hoạ,và hoàng tử nhiều lúc đã xiêu lòng. NGày qua đi,hoàng tử mong cho mau chóng hết mùa xuân,đợi lời loan báo của quan thiên văn. Còn một ngày nữa là mùa xuân sẽ hết,hoàng tử cảm thấy vơi được đôi chúc lo lắng,nhưng cũng lại băn khoăn về người con gái xấu xí,hình ảnh cô gái tuy hoàng tử chưa thấy rõ nhưng vẫn cứ như in trong đầu hoàng tử.
Những ngày cuối cùng của mùa xuân đã tới,ngay từ tinh mơ cửa đại sảnh đã rộng mở,đèn đuốc sáng rực rỡ,đèn đuốc sẽ chỉ tắt khi nào mặt trời đã lên cao,lúc ấy sẽ là giữa buổi sáng.
Ngày chót của lễ hội tưng bừng ngay từ tinh mơ,hết thảy các mỹ nhân hôm nay còn rực rỡ hơn các ngày trước,bao nhiêu hoa lệ dồn cả lại ngày hôm nay,cơ hội cuối cùng để sẽ nhớ mãi cả cuộc đời. Vua và hoàng hậu cùng tất cả mọi người trong hoàng gia cũng tới thật sớm. Vua và hoàng hậu vận áo đại lễ,vàng son chói lọi,nhưng gương mặt hai ngài lại phảng phất nỗi b uồn và lo lắng,hai ngài cho rằng lễ hội khó lòng kết thúc trôi chảy được,thế nào phù thủy già cũng tới phá quấy! Về phần các hoàng tử,công chúa thì cười nói thật sôi nổi,nhưng vẫn không dấu được nổi nôn nóng đợi chờ những chuyện lạ xảy tới. HOàng tử Hiền Nhân mặc áo gấm bạc dệt hình mãng xà chào mặt trời,gương mặt rạng ngời với cặp mắt hơi trũng thăm thẳm ánh sáng,nụ cười tươi còn hơn cả hoa đào mới nở,trăm ngàn con mắt của hết thảy các mỹ nhân đều dồn vào ông hoàng đẹp nhất trần gian,các cô không bảo mà hết thảy đều luôn luôn để ý lắng nghe từng lời nói của hoàng tử.
Khai hội ngày cuối,hoàng tử trịnh trọng đứng trước vua và hoàng hậu,các hoàng tử,công chúa,và hướng về đông cung thái tử ngồi riêng một bên phải đức vua,hoàng tử nói:
-Trình phụ vương,trình mẫu hậu,trình hoàng thái tử và các hoàng tử,công chúa,quận chúa,tiểu thư,công nương,cứ xem như quang cảnh lễ hội hôm nay cũng đủ thấy rõ nỗi mừng vui của tôi trong suốt mùa xuân lễ hội...
Hoàng tử ngừng nói,tủm tỉm cười,đức vua nhẹ gật đầu ra chiều bằng lòng,một cánh chim từ ngoài vườn hoa trước đại sảnh vụt bay vào đậu mãi trên xà ngang cao vút của nóc điện. Hoàng tử tiếp:
-Tâu phụ vương,tâu mẫu hậu,nhờ ơn đức của phụ vương và mẫu hậu mà con mời được hết thảy giai nhân khắp nước về đây,nguyện ước của con đã thành,tuân lệnh phụ vương và mẫu hậu con đã chọn được người xứng đáng...
Cả đại sảnh chợt rì rào,mọi người khe khẽ thốt ra lời cảm thán! Hoàng tử đã chọn được người để lấy làm vợ! Người ấy là ai? Hoàng tử mặt tươi như hoa nhìn về phía công chúa Ngàn Thương,công chúa tủm tỉm cười vẻ mặt rạng rỡ,nàng đợi ông hoàng anh nói ra lời nói quyết định. Hoàng tử vững lòng quay về phía vua và hoàng hậu,chàng vừa chực nói đã nghe thấy có tiếng nói từ trên cao vọng xuống nghe thật rõ ràng:
-Hoàng tử đẹp nhất trần gian,nhưng lại là người thất tín! Hoàng tử là người thất tín,thất tín!
Âm thanh nghe rõ nhưng the thé,cả hội sảnh sửng sốt,hết thảy ngửng đầu nhìn lên nóc điện,không thấy có người,nhưng nhiều người hiểu ngay rằng đó là tiếng nói của con anh vũ đậu tít trên cao! Đức vua nhìn sang hoàng hậu,hoàng hậu mặt lộ vẻ sợ sệt,bà cho là thần linh hay ma qủy tới phá đám,chê trách hoàng tử,bà vội lâm râm cầu Trời Phật phù hộ.
Hoàng tử nghe tiếng chim nói,chàng giật mình một thoáng thấy sợ về những ý nghĩ của mình,hoàng tử đã thất tín! Chàng thất tín việc gì? Con chim của ai,ở đâu đến đây mà trách chàng như thế? Hoàng tử chợt nhớ tới phù thủy già,nhớ tới lời nguyền của bà,hoàng tử rùng mình! Hoàng tử trấn tĩnh tinh thần,ngửa mặt hướng lên con anh vũ hỏi:
-Hỡi loài chim khôn,mi ở đâu tới đây?
Con anh vũ nói ngay,giọng the thé:
-người thương hoàng tử sai tới! Người thương hoàng tử sai tới!
Ai là người thương hoàng tử? Như thế thì hiển nhiên con chim này không phải do phù thủy già sai đến! Phù thủy già không nhòm ngó vào công việc của hoàng tử,và hoàng tử có phần vui mừng xen lẫn lo lắng. Hoàng tử cho rằng: mọi chuyện xảy tới sẽ giúp hoàng tử tìm được người con gái tuyệt vời như mơ ước,nhưng hoàng tử vẫn lo lắng với lời nguyền " người con gái xấu xí nhất trần gian sẽ là vợ của hoàng tử và chính hoàng tử đã có lời hứa như thế!Ai là người hoàng tử sẽ lấy làm vợ? Chắc chắn sẽ phải là một người con gái xấu xí nhất mực,người con gái hoàng tử từng được nghe nói rất nhiều,do chính công chúa em hoàng tử kể,do các người hoàng tử sai đi dò la thuật lại. Hoàng tử băn khoăn,chàng không thể xác định được rõ ràng ý nghĩ của mình. Bây giờ,con chim lên tiếng trách chàng về lời ước hẹn áp chót " buộc hoàng tử phải giữ tín đến cùng ",và hoàng tử đang bị chê trách là thất tín! Hoàng tử thất tín,một tội lớn trong thiên hạ,nhất là người phạm tội ấy lại chính là hoàng tử,một con người quang minh chính đại không thể nào chấp nhận được những chê trách của người đời về đạo đức cao qúy được. Vì thế nghe chim anh vũ trên nóc điện nói,mới đầu hoàng tử hoang mang nhưng rồi chàng hiểu ra ngay,hoàng tử bình tĩnh ngửa mặt nói lớn:
-Hỡi anh vũ,ta là kẻ trượng phu đứng trong trời đất,hành động quang minh chính đại,sao lại có thể trách ta là người thất tín được?
Cả đại sảnh nghe rõ lời hoàng tử hỏi con chim,và mọi người lắng đợi nghe xem con chim có biết trả lời hoàng tử không,qủa nhiên con anh vũ đáp:
-Hoàng tử hứa lấy người xấu xí! Hoàng tử đã trao tặng vật,hoàng tử lại thất tín! Hoàng tử thất tín! Thất tín!
Tiếng chim the thé nghe rờn rợn,nhiều cô thấy sởn gai ốc trên tay! Hoàng gia kinh ngạc,kinh ngạc nhiều hơn cả có lẽ vẫn là hoàng hậu,bà không hiểu hoàng tử đã trao tặng vật cho ai,không một ai biết gì về việc ấy! Trăm ngàn con mắt dồn cả vào hoàng tử đợi chờ,những cặp mắt êm như nhung tha thiết hướng vào hoàng tử đợi nghe một lời chống chế. Hoàng tử trầm ngâm giây lát rồi khảng khái hướng về vua và hoàng hậu tâu:
-Tâu phụ vương,tâu mẫu hậu,qủa thật con vẫn có lời hứa là bất cứ người con gái nào vượt được các thách thức của con,thì dù người ấy xấu xí đến đâu chăng nữa con cũng nhất định nhận lấy làm vợ. Lời hứa ấy,lúc này con vẫn xin giữ nguyên như cũ. Còn các tặng vật,con qủa thật hoang mang không nhớ được!k
Lời tâu của hoàng tử làm cho hết thảy mọi người đều kinh ngạc,kinh ngạc là về việc hoàng tử bảo là không nhớ có trao tặng phẩm cho ai,và trao những thứ gì. Mọi người đợi hoàng tử nói rõ thêm nữa.
Hoàng tử ngửa mặt lên hỏi anh vũ:
-Hỡi anh vũ,ta không nhớ trao tặng phẩm cho ai? Những tặng phẩm gì,mi biết không?
Đại sảnh im phăng phắc,hoàng hậu lâm râm cầu Trời Phật phù hộ cho hoàng tử,và vẫn chú ý lắng nghe xem con anh vũ đáp như thế nào. Con chim không đáp lời hoàng tử,nó thản nhiên rỉa lông cánh,lần bước đi dọc theo cây đà ngang ra đến giữa đại sảnh,ngàn cặp mắt hướng cả lên con chim. Nó gù cổ mở rộng cái mỏ đỏ cất giọng the thé lên bổng xuống trầm hát:
Thế gian ai áo gấm xanh
Em nhỏ lệ hồng trên áo người thương
Tuổi thời thẻ qúy thơm hương
Hoàng tử bỏ quạt ước nguyền trăm năm!
Lưu ly ngọc báu trao tay
Trở lại hốt ngà cho đẹp duyên ta!
Sương Ti khăn báo vương gia
Giữ gìn thủy chung kẻo hoài mộng tiên!
Thái A gươm báu ngoài hiên
Cho em rơi giọt máu đào nhớ thương!
Tiếng hát của con anh vũ tràn đầy đại sảnh,hết thảy mọi người đều nghe thấy rõ ràng,nhưng không ai hiểu con chim muốn nói gì,hoàng tử Hiền Nhân cau mày,chàng vừa thoáng hiểu một số sự việc,tự nhiên trong ngực hoàng tử cảm thấy rộn ràng tim đập mạnh,chàng vừa ngẩng mặt chực lên tiếng thì con chim lại vươn cổ cố nói thật to:
-Hoàng tử quên rồi! Hoàng tử thất tín! Thất tín!
Hoàng tử chợt nói lớn lên:
-Ta thề đem cuộc đời ra quyết chắc một điều:không bao giờ phụ tình người ta thương nhớ!
Cùng với tiếng nói của hoàng tử vừa dứt,âm vang còn rung rung nóc đại điện,đã thấy con anh vũ từ trên cao rơi xuống như một chiếc lá lớn! Mọi người sửng sốt. Thì ra: trong đám vương tôn công tử có mặt trong buổi lễ hội chót ngày hôm nay,có tướng quân Từ Đức Đồng tuổi trẻ tài cao,tước phong Truy Phong Hầu,chức Tiên Phong khai Lộ Tướng luôn luôn đi trước mỗi lúc hoàng tửxuất quân đi chinh phạt nơi xa, bây giờ nghe anh vũ nói ra những điều chàng chẳng hiểu gì cả, lại thấy con chim từ đầu đến giờ chỉ một mực bảo là hoàng tử thất tín, thất tín thì tướng quân giận lắm, chịu không được nữa mới rút chiếc trâm cài búi tóc ra vận đến phép Phi Vân Tiên phóng lên trúng con chim, anh vũ chết ngay lập tức!
tướng quân bước ra vòng tay thưa:
- trình hoàng tử, mạt tướng mạn phép trừ khử loài yê ma đến quấy rầy hoàng tử!
hoàng hậu bàng hoàng, bà thấy con chim bị giết thì trong lòng không vui hoàng hậu cho com chim anh vũ là linh vật bây giờ bị giết chết là điều không tốt, bà ngồi lặng nghĩ ngợi. đức vua nghe những lời con chim hát, bài hát mơ hồ nhưng lại xem ra có nhiều liên quan đến hoàng tử, ngài chú ý đến những thứ như ngọc lưu ly, khăn báu sương ti, gươm thái A. vua hiểu những thứ ấy là thế nào, ngài trầm ngâm suy nghĩ. hoàng tử nghe chim hát rồi chim bị giết, chàng thót lo lắng. không rỏ lo lắng vì điều gì. việc xảy ra dồn dập và bất ngờ cả đại sảnh vẫn im phăng phắc ngơ ngẩn. Đức vua lên tiếng.
-Hoàng tử, trẩm muốn được nghe hoàng tử nói rõ về những việc con chim vừa mới nói ra.
hoàng tử bước vội tới, chàng vòng tay kính cẩn:
-tâu phụ hoàng con không hiểu nhiều việc con chim nói
- thế thì con hiểu được những gì
-tâu phụ hoàng trong đó con biết về khăn báu sương ti, ngọc lưu ly, gươm thái A
hoàng hậu chợt hỏi
-tam hoàng tử, khăn sương ti ta ban cho con lúc con đến tuổi trưởng thành để giữ làm báu vật kén vợ, khăn ấy con đã trao cho ai chưa?
-hoàng tử bối rối mới hôm nào đây hoàng tử có tìm chiếc khăn ấy mà không thấy. hoàng tử nhớ là có dùng chiếc khăn cùng đi với dục đông trong đêm hôm ấy, rồi bẳng đi đến lúc nhớ ra thì không biết phải trả lời ra sao chàng đáp:
-tâu mẩu hậu khăn sương ti con chưa trao cho ai như lời dặn của mẩu hậu nhưng con không nhớ ra là để ở đâu! con xin được chậm chậm để tìm khăn đem trình mẩu hậu!
bổng hoàng hậu nhớ ra vội hỏi:
-tam hoàng tử con, năm nay con được 25 tuổi theo như hàng năm ta có ban cho con chiếc thẻ ngà đánh dấu tuổi của con. ta nghe con đem 25 thẻ ấy làm thành chiếc quạt vậy quạt ấy bây giờ ở đâu, con đem trình cho thánh thượng và mẹ thấy!
hoàng tử dạ 1 tiếng, lập tức sai người mau về cung lấy quạt tới.
-quạt để trong hộp gấm vàng hoàng tử đem đến trước vua và hoàng hậu, rồi trịnh trọng mở hộp lay quạt ra. hoàng tử kinh hãi chiếc quạt nan bằng ngà mất chiếc nan chót. nan thứ 25 bị gảy tận cây quạt
hoàng tử tái mặt, hai tay dâng quạt lên nhưng chết lặng không nói dược lời nào. vua va hoàng hậu, những người ở gần, tất cả duề thấy rõ chiếc quạt bị mất một nan. hoàng hau65 cũng ngạt nhiên bà run run hỏi.
- tam hoàng tử, tại sao chiếc quạt bị gẫy nan thứ 25?
hoàng tử không làm sao trả lời được chàng lắp bắp:
-tâu mẫu hậu quả thật con cũng không biết!
đến lượt đức vua phá giọng nghiêm nghị vì ngài đã nghi ngờ
-vương nhi hiền nhân, gươm thế thiên ta ban cho thái tử gươm thái a ta ban cho con, vậy gươm ấy đâu mau đem trình ta xem
hoàng tử "dạ" 1 tiếng. vua lại cao giọng phán
-quan gự sử trẫm biết hoàng hậu truyền cho khanh phải luôn luôn ở bên hoàng tử giám sát mọi việc gìn giữ không cho hoàng tử phạm lỗi lầm trong lễ kén vợ này, khanh đã mang hốt ngà vận đại phục ngự sử mà thi hành mệnh lệnh vậy mau mau đen hốt ngự sử đến trình ta xem!
quan ngự sử vẫn phẩm phục đại trào mũ mang đầy đủ ngài đứng hẳn ra 1 chổ riêng rẽ hai tay cầm hốt nga không lúc nào lại chẳng trang nghiêm cung kính kín đáo theo dõi mọi hành động nghe lời nói của hoàng tử mỗi lần tan buổi hội bao giờ ngài cũng kính cẩn đem hốt cất vào hộp ngọc phép đặt ở khám thờ, lúc này quan ngự sử hai tay cầm hốt nghe vua phán thì khoan thai đi tới ngự sử trang nghiêm hơi nâng cao hốt đâu
-muôn tâu thánh thượng thần tuân lệnh thánh thượng mang hốt báu ở bên hoàng tử để nhắc nhở mọi điều tuân lệnh thánh quân mang hốt đến trình thánh quân
Lệ thường, ngài Ngự sử không bao giờ dám đối mặt nhìn thẳng vào hốt báu để tỏ ý kính cẩn đối với đức vua, vì thế lúc này ngài vẫn không nhìn hốt ngà, hai tay dâng chiếc hốt lên vua. Vua hỏi cúi mình nhìn xuống, chợt ngài "A!" len một tiếng cả sảnh im phăng phắc, quan Ngự sử thoáng rung động trong lòng. Rồi vua giọng nghiêm trọng hỏi:
- Quan Ngự sử, tại sao ngọc lưu ly không thấy trên hốt ngà?
Hai tay Ngự sử vẫn giơ lên dâng hốt bỗng chùng xuống, Ngự sử kinh hoàng xoay hốt vào phía trong mà nhìn! Thật thế, ngọc lưu ly không còn trên hốt ngà! Ngự sử run bần bật, ngẫn người nhìn vua! Ngự sử muốn tâu điều gì mà không làm sao nói ra lới được, ngài run run cặp môi. Vua lúc ấy, hầu cận của hoàng tử đã bưng hộp gươm tới. Hộp mở ra, lớp lụa trắng như tuyết bọc kín lòng hộp, không có gươm nào trong hộp! Vua lại kinh ngạc, và hoàng tử run cùng với sự run rẩy của quan Ngự sử!
Thế là thế nào Quạt bị bẻ một nan ngà, ngọc lưu ly trên hốt ngà bị mất, gươm báu Thái A trong hộp biến đi đâu Hoàng tử Hiền Nhân và quan Ngự sử đều không hay biết gì về nhưng sự mất mát hệ trọng ấy! Con anh vũ đã nói ra những điều trong đó liên quan đến ba vật bị mất, còn những điều khác thì thế nào Riêng khăn Sương Ti thì hoàng hậu vừa nhớ ra, bà truyền hoàng tử đem đến trình, rút cục hoàng tử cũng lại không có chiếc khăn Cả triều thần xôn xao, cả hội lễ bàn tán, vua và hoàng hậu nghĩ tới con anh vũ, phải chi tướng quân Tự Đức Đông đừng giết nó thì biết đâu lại chẳng biết được nhiều điều lạ! Theo như lời hát, thì con chim biết rõ các việc bị mất, con chim của ai? Tại sao nó lại tới đây mà tiết lộ những bí mật ấy
Hoàng tử vẫn cung kính đứng trước vua và hoàng hậu trí tuệ của hoàng tử đang nổ lực làm việc, hoàng tử le lói thấy những sự việc ấy hoàng tử có can dự. Chợt hoàng tử nói lớn lên:
- Chưa bao giờ ta lại thất tín! Hiền Nhân ta trước sau vẫn trung thành với lời đã hứa: dù người con gái giải được các thách thức của ta có là người xấu xí nhất trần gian chăng nữa, ta vẫn giữ lời hứa nhận nàng làm vợ! Ta đã gặp nàng, ta đã trao cho nàng những kỷ vật của tâm hồn!
Hoàng tử nói như trong giấc mơ, chàng dường như không biết là đang đứng trước đức vua và hoàng hậu! Vua và hoàng hậu lạ lùng về thái độ của hoàng tử, toàn thể các người trong đại sảnh ngơ ngác không hiểu hoàng tử nói với ai! Ngay lúc hoàng tử vừa dứt lời đã lại nghe thấy tiếng cười khó nghe rờn rợn của phù thủy già từ cửa ngoài bay vào và cùng với tiếng cười phù thủy già với chiếc áo khoác đen bạc khó coi đã xuất hiện bước chân đi như chim sẽ nhảy của phù thủy già đưa bà tới giữa sảnh bà cất giọng run rẫy the thé mà rằng
-đúng hoàng tử đẹp nhất trần gian ơi hoàng tử đã giữ vững chử tín cô gái xấu xí nhất trần gian đã làm cho hoàng tử nói ra lời thề quyết thủ tín rồi! Cô gái ấy lại thắng hoàng tử! ta chúc mừng hoàng tử ngợi khen cô gái xấu xí đã chinh phục được hoàng tử!
Tới lúc này thì đức vua lại thấy tỉnh tào vô cùng ngài nhìn phù thủy già và nghe bà ta nói liền hỏi ngay
-lão bà, người biết nhiều việc trẫm muốn nghe lão bà giảng cho ít điều có được không?
Phù thủy già bước tới bà nheo cặp mặt sâu giọng vui vẻ run rẫy
-hỡi dức vua khả kính ngài có diều gì muốn hỏi tôi?
-bà có biết con anh vũ từ dâu tới ai sai nó tới dây nói những lời bí ẩn?
-chính cô gái ấy sai con anh vũ tới dây. Con anh vũ nói cho hoàng tử nhớ dến những việc hoàng tử dã làm.
-cô gái ấy là ai? Hoàng tử dã làm những gì?
Phù thủy già bổng cười lên khạc khạc, giọng the thé khó chịu:
-dức vua ơi ngài dừng bao giờ hỏi tôi cô gái là ai! hoàng tử sẽ tự tìm cô gái ấy bởi vì lời nguyền của ta không ai có thể giải dược, lời nguyền ấy phải ứng nghiệm.
Phù thủy già nói xong bà đi tới nhặt xác con anh vũ giơ lên, bà nhổ cây trâm của tướng quân từ dức dồng ra bà tung xác con anh vũ lên lập tức con chim chết rũ dập cánh bay đi. Phù thủy già nhìn anh vũ bay khuất lại ném chiếc trâm lên trời tức thì chiếc trâm rít lên 1 tiếng vét 1 dường đỏ chói ghim ngay vào xà ngang giữa đại sảnh, phù thủy già cười khanh khách bảo.
-ta tặng hàong tử dây tơ hồng, mừng hoàng tử lấy được người vợ xứng đáng! Bao giờ hoàng tử rước người con gái ấy về đây thì dây tơ hồng ấy sẽ hiển lộ phép màu!
Hoàng tử hiền nhân buớc nhanh tới chàng đứng chặn này trước mặt phù thủy già hoàng tử lễ độ hỏi:
-thưa bà lời chúc không lành của bà dành cho tôi còn nhớ, tôi giữ chử tín bởi từ trong lòng tôi mà ra, bây giờ xảy ra việc con anh vũ, bà có thể giúp tôi hiểu được những việc ấy không? Phù thủy già nheo nheo cặp mắt, đáp:
-cứ để tự nhiên mọi việc sẽ xuất hiện lúc ấy hoàng tử sẽ biết! còn 1 diều cuối cùng mới khó cho hoàng tử!liệu hoàng tử sẽ dám hành dộng như thế nào? Cứ đợi sẽ biết!
Nói dứt, phù thủy già chực quay gót đi ngay, hoàng tử vội vàng nói
-khoan đã, thưa bà, vậy thì sợi dây đỏ kia sẽ hiển lộ phép màu gì?
-ta có thói quen là mọi lần có lời nguyền bao giờ vào giờ phút cuối cùng của phép màu hiển hiện cũng phải có sự bảo dảm là lời nguyền ấy phải dược thành sự thật phá ràng buộc thì cũng có nghĩa là phép màu của ta không còn nữa, hãy cứ dợi tới lúc ấy sẽ biết!
Cuoi cùng thì hoàng tử hãy tỏ lộ cái dũng của hoàng tử ra ắt là có việc lạ xảy ra!
Hoàng tử nói:
-Ta biểu lộ cái dũng bằng cách nào?
-Lúc này không phải là xông xáo nơi trận mạc mới là dũng,chính cái dũng của tâm hồn mới là đáng để ta tôn kính. Hoàng tử hãy đáp ứng ý nghĩa giải thách thức của cô gái ấy,hày công bằng truyền rao:"Hoàng tử vì lời hứa lấy tính mạng để làm sáng tỏ tình yêu chân chính,vẫn đợi chờ người con gái đã thắng hoàng tử và cầu được gặp nàng trước khi chịu chết để tỏ đạo vợ chồng " Lời rao ấy nhất định đem được người bí mật ấy ra trước hoàng tử và thế là ta giải quyết xong mọi việc,đức thánh thượng không bao giờ vướng phải việc khó xử là giết con của ngài.
Công chúa Ngàn Thương vui vẻ nói:
Đục Ddông nói phải,như thế thì ta có thể cứ nói trước " Hoàng tử nhận lây người con gái ây làm vợ " ngay từ lúc này được không?
-Thưa công chúa,như thế thì lại phạm vào lời thách thức cuối cùng của hoàng tử,cần phải làm sao để đưa ra lời cầu hôn công khai,chính thức,đồng thời xem đối với sự an nguy đến tính mạng của hoàng tử,cô gái ấy sẽ hành động như thế nào.
Công chúa mừng lắm,cô nói:
-Hay lắm,sao ngay từ lúc này dù chưab iết cô gái ấy là ai,đẹp xấu thế nào mà ta vẫn cảm thấy yêu thương cô gái ấy lắm,ta lại cứ thấy hình ảnh cô gái xấu xí ở làng nọ,không biết rồi sẽ ra sao? Cũng đáng ngại thật!