6.

Tại nhà ba chị em,mọi người thức giấc,nghe khách lạ hỏi về chiếc xe ai cũng ngạc nhiên,khách nói là có chiếc xe chạy vào nhà này,nhưng chủ nhà qủa quyết là nhà không có xe có ngựa,cả làng không ai đi xe hay đi ngựa.
Ở trong xó bếp,XX vội vàng cất giấu chiếc nan quạt ngà và viên ngọc Lưu Ly,cô thở gấp vì chặng đường đi vội vã.Cô bối rối không hiểu như thế là thế nào?Hoàng tử không hề bị đau ốm gì,cô thấy rõ ràng hoàng tử đứng bên cửa sổ,rồi lại nghe tiếng hoàng tử kêu lên,cuối cùng hoàng tử đuổi theo nàng và người lính gác giơ giáo ngăn nàng lại.XX hốt hoảng,cô cứ nhào tới,gấp rút bước ra xe,ngọn giáo xốc vào tà áo nâu của cô xé một mảng,trong lúc hốt hoảng cô chỉ kịp giơ tay khép tà áo rồi lên xe giục ngựa chạy miết.Bây giờ còn đang bàng hoàng,cô đã nghe tiếng ngựa chạy rầm rập,rồi có tiếng gọi cửa,cô hốt hoảng nằm im thin thí lắng nghe tiếng nói chuyện ở nhà trước.Cô hiểu là những người ấy đuổi theo cô,họ muốn tìm chiếc xe ngựa trên có người con gái.Cô hồi hộp nhưng cô an lòng biết chắc chắn là tung tích cô không thể nào bị lộ,nghe chuyện cô biết: những người ấy là ở cung hoàng tử,cô muốn ra xem nhưng lại không dám.Cô cứ nằm im trong ổ rơm,có tiếng ba chị em nói chuyện,và hồi lâu có tiếng chân người đi lại phía nhà sau,vòng qua bếp,cô nghe có tiếng nói chuyện,trong đó lại có cả tiếng con gái thật trong trẻo,họ nói chuyện với nhau khe khẽ,nhưng cô nghe thấy trong lúc xưng hô có tiếng "hoàng tử ",cô sửng sốt,rồi lại nghe có tiếng "công chúa" cô lại càng lạ lùng! Như thế,đám người tới đây có cả hoàng tử và công chúa! Hoàng tử thì chắc là hoàng tử Hiền Nhân,chỉ có chàng mới liên hệ đến công việc chiếc xe lạ!Còn công chúa,thì không biết là công chúa nào? XX có nghe người ta nói:hoàng tử bị tai nạn,đích thân công chúa Ngàn Thương trông nom chạy chữa cho hoàng tử,thế thì công chúa tới đây có thể là công chúa Ngàn Thương! Nếu qủa thật hoàng tử không bị đau ốm tai nạn gì,thì công chúa Ngàn Thương phải biết rõ sự việc,công chúa cũng tới đây! XX hồi hộp lắm.Những người tìm cô lại ra đi,và cả làng đã thức giấc,đã biết việc,họ đốt đuốc thắp đèn soi mặt đường,cố tìm xem có dấu vết gì của bánh xe không,họ hi vọng tìm ra chiếc xe.Nhưng từ quan lộ đến các con đường trong làng,tất cả đều không thấy có dấu vết gì.Ba khách lạ nói rằng chiếc xe ấy vào trong sân nhà ba chị em,nhưng từ ngoài ngõ đến mặt sân,chẳng có dấu vết gì,chắc là chiếc xe chạy sạt qua nơi đây,theo con lộ mà lên đầu suối chăng và người ta lại rủ nhau đi tìm.
XX không thể cứ nằm yên trong ổ rơm được,cô trở dậy và ra sân,cũng lăng xăng theo mọi người.Không tìm ra được dấu vết gì,người ta trở lại và bắt đầu bàn tán đến những lời khách lạ nói rằng chiếc xe vào trong sân.Người ta lại nhớ đến việc hình ảnh hoàng tử vẽ trên sân nhà ba chị em,người ta xôn xao cho rằng ngôi nhà này có điều bí mật,có thần tiên,ba chị em lại trở thành những người quan trọng trong làng.Bàn chán,người ta quay sang XX,người ta bảo:hay con bé tật nguyền chính là tiên đội lốt! Người ta gọi XX ra hạch hỏi đủ điều,cô luống cuống làm trò cười cho mọi người,rồi người ta cũng quên cô và bảo rằng hoàng tử nay mai khỏi bệnh thế nào cũng tìm cho ra cô gái lạ chữa bệnh cho vua và hoàng hậu và chính cô gái ấy là người hoàng tử mơ ước.
Rồi cả nước lại nghe loa đi rao truyền:hoàng tử được cô gái ngày nọ đến chữa bệnh cho vua và hoàng hậu đêm lại tới chữa lành cho hoàng tử,hoàng tử đã khỏe mạnh và các lễ hội sắp mở lại!Rồi người ta dần dần cũng được biết: những người đêm hôm ấy tới làng là những người của cung hoàng tử cử đi tìm cô gái,họ qủa quyết rằng cô gái ấy tới làng Linh Xuân,chiếc xe lạ chạy vào sân nhà ba chị em thì mất dạng! Hoàng tử loan báo:ai giúp hoàng tử tìm được cô gái ấy,ngài xin vua ban thưởng tước đến " nam tước",lộc hưởng tới trăm hộ.Hoàng tử còn nói thêm: nếu tìm được người con gái ấy,dù nàng có xấu xí tới đâu,dù nàng có nghèo hèn đến thế nào chăng nữa,hoàng tử cũng sẽ chọn làm vợ.Tuy thế,hoàng tử nhắc lại:những th''ach thức của hoàng tử đưa ra trong lễ hội những ngày trước vẫn giữ nguyên,hoàng tử mời hết thảy các cô tới dự lễ hội,mừng hoàng tử đã khỏe mạnh và hoàng tử mong rằng có người sẽ trả lời được các thách thức của hoàng tử.
Công chúa Ngàn Thương nghe mọi việc,nàng qủa quyết:việc hoàng tử bị nạn qủa thật có làm cho cô gái lạ xuất hiện,nhưng không kịp giữ được nàng.Công chúa nghe người lính canh trước cung hoàng tử trình rằng:mũi giáo của anh ta lúc giơ ra cản cô gái đã làm rách một vệt tà áo ấy,công chúa thắc mắc về dấu tích ấy.Công chúa Ngàn Thương cải trang làm một tiểu thư khuê các từ xa tới dự hội,nàng muốn trà trộn vào đám các cô để dò la tung tích người con gái lạ,nàng dặn dò hoàng tử là hãy đặc biệt chú ý tới nàng,rồi phao tin là:hoàng tử có biệt nhãn với một tiểu thư,hoàng tử sẽ chọn tiểu thư ấy nếu như không có ai trả lời được các thách thức của hoàng tử.Công chúa lại luôn luôn khoác chiếc áo choàng nhung màu nâu thật mịn và nàng cố ý cho dao rạch nát một vệt,rồi cho đồn ầm lên là:chính tiểu thư là người đến chữa khỏi bệnh cho hoàng tử,lúc vội ra về áo khoác của tiểu thư bị vướng rách.
Qủa nhiên,lời đồn đại trăm người như một đều tin rằng hoàng tử sẽ chọn cô gái áo choàng nâu bị rách một đường.Nào ngờ,chính vì việc này lại xảy ra chuyện lạ! Nguyên Phù Thủy Gìa Khó Tính vẫn luôn luôn để ý đến việc hoàng tử kén vợ,bà ta trước có lời nguyền là hoàng tử sẽ đi hỏi một đứa con gái xấu xí nhất đời làm vợ,lời nguyền ấy Phù Thủy Già nói lúc Mười Hai Bà Mụ đến chúc lành cho con bé Hồng May ngày mới sinh ra,tức là con XX sau này.Phù Thủy Gìa muốn ganh đua quyền lực với các Bà Mụ nên chúc dữ cho XX,cũng bởi thế đem luôn số phận hoàng tử gắn vào số phận của con bé xấu xí hẩm hiu.Bây giờ thấy mọi người đều tin rằng hoàng tử sắp lấy một cô gái trẻ trung mỹ miều,khác hẳn với người con gái xấu xí Phù Thủy Gìa đã chúc dữ,thì bà ta giận lắm.Liền nhất định tới tận nơi mà hại hoàng tử.
Buổi dạ vũ đầu tiên kể từ khi hoàng tử khỏi bệnh,buổi ấy có cả vua và hoàng hậu cũng tới dự,không thiếu một vị hoàng thân quốc thích nào,tất cả đều hân hoan vui mừng,hết thảy các công chúa,công nương,các tiểu thư khuê các hôm nay đều có mặt,ai cũng muốn được thấy,được chúc mừng hoàng tử,và muá cùng hoàng tử.Nhạc hôm nay thật tưng bừng,trăm ngàn ngọn bạch lạp soi tỏ vũ sảnh rực rỡ.
Quan coi lễ báo:
Đdức thánh thượng,hoàng hậu và hoàng tử Hiền Nhân tới!
Tức thì cả vũ sảnh có tiếng chân người dậm gót đứng lên,vũ sảnh chợt im phăng phắc,trăm ngàn con mắt dồn cả lên phía cửa lớn thếp vàng,cánh cửa lớn mở ra,đức vua long bào dạ hội vàng chóe như muốn lẫn vào với ánh vàng của khung cửa,ngài đi bên cạnh hoàng hậu mặc áo lông cáo trắng muốt,hoàng hậu thật bệ vệ xứng đáng là bực mẫu nghi thiên hạ.Theo sau vua và hoàng hậu,hoàng tử mặc chiếc áo gấm xanh biếc như màu lá mồng tơi,nền áo có những bông cúc vàng rực rỡ thật to,hoàng tử thanh tao dáng cao,bước đi vững chãi,gương mặt hoàng tử còn tươi hơn cả bông hoa đang độ nở đẹp!Hết thảy mọi người chú mục vào hàng tử,không ai thấy dấu hiệu gì tỏ ra hoàng tử vừa mới khỏi bệnh,thần tiên đã tới và đã chữa lành cho hoàng tử!
Vua vẫn trang nghiêm và vồn vã mời hết thảy mọi người vui dự hội,hoàng hậu thân ái với tất cả mọi người và hoàng tử vẫn là con người ai cũng mơ ước.Công chúa Ngàn Thương trong chiếc áo khoác xanh mướt tưởng mỏng như sương mặt hồ,công chúa uyển chuyển bước đi,nàng tới đón chào vua và hoàng hậu,rồi hướng về hoàng tử nàng thánh thót chúc:
-Hết thảy các tiểu thư ở nơi đây,xin được vui mừng chúc lành hoàng tử tuyệt vời,cầu mong hoàng tử mãi mãi trẻ trung khỏe mạnh!
Nhạc trỗi lên tiếp lời công chúa,hoàng tử cười chưa bao giờ lại tươi đến như thế,chàng giơ tay đón bàn tay công chúa,cả hai chưa kịp cất bước đi trong điệu vũ,đã nghe có tràng cười rổn rảng,âm thanh...c trầm,tiếng cười làm mọi người sửng sốt,nhạc cũng bất thần im bặt,hết thảy quay đầu nhìn ra khung cửa đại sảnh.Tràng cười còn âm âm đã thấy một người khoác tấm áo đen thùng thình,tấm áo dài lê trên sàn,khách đi như thuyền trôi trên mặt nước giữa hai hàng khách dự hội.Bây giờ mọi người đã thấy rõ:Khách là một bà già,già lắm,mũi cao nhọn như mỏ diều hâu,khổ mặt hẹp với cặp mắt sâu hoắm,đầu bà già đội chiếc mũ đen chóp nhọn.Bà đi thẳng đến trước hoàng tử chiếu chặp mắt sâu nhưng lấp lánh sáng,bà nói mắt nhìn chằm chằm vào mặt hoàng tử:
-Hoàng tử tươi đẹp,hoàng tử mở hội suốt mùa xuân như thế nhưng lại quên mất già này! Có ai trên thế gian này lại chẳng có lúc phải gặp ta,hoàng tử cũng thế,tuổi già khó tính sẽ đến với hoàng tử,nhưng ta l.ai muốn ngay trong lúc còn trẻ trung này hoàng tử sẽ thấy cuộc đời mình gìa cằn đi,khó tính sẽ đến sớm,bởi vì ta chúc cho hoàng tử sẽ lấy được người vợ xấu xí nhất trần gian như hoàng tử muốn...
Công chúa Ngàn Thương vẫn đứng sát bên hoàng tử,nàng chặn lời Bà Gìa:
-Hoàng tử sẽ không phải lấy một cô gái xấu xí nhất trần gian! Ta không thể nghe lời bà nói! Bà là ai?
Bà già chiếu cặp mắt sâu sáng quắc nhìn công chúa,bà cười ngất rồi trầm giọng:
-Công chúa Ngàn Thương,cô muốn cứu hoàng tử anh cô phải không?Cứu làm sao được,bởi vì chính cô rút cuộc mai sau cũng già xấu đi,khó tính đi!Còn ta,ta là Thời Gian,thời gian làm cho con người già đi,khó tính,quyền lực của ta vô biên,không ai trên thế gian này cưỡng lại ta được!
Đến lượt hoàng tử nói:
-Thưa bà,tôi cảm ơn bà chúc tôi như thế,nhưng còn tôi không muốn như thế thì sao?
Bà Già Phù Thủy cười nghe như gió thổi trong ống dài,rồi đáp:
-Hoàng tử không muốn! Chính hoàng tử muốn,ta chỉ nhắc lại cho hoàng tử nhớ mà thôi! Hoàng tử có biết những vết hồng trên hoa cúc vàng ở vai áo hoàng tử là những vết gì không?
Mọi người ngạc nhiên theo dõi Phù Thủy Gìa Khó Tính,mọi người kinh ngạc thêm nữa khi biết người con gái xinh đẹp tuyệt vời kia lại chính là công chúa Ngàn Thương! Rồi đến việc hoàng tử,hoàng tử đã hứa hẹn gì với ai,với cô gái xấu xí nào?Vết hồng trên vai áo là vết gì?
Hoàng tử nghe Phù Thủy Gìa Khó Tính nói,hốt nhiên trong tâm tư bừng dậy,chàng nhớ ra mọi việc,vết hồng trên vai áo chàng là nước mắt của ai?Hoàng tử thấy sợ hãi,chàng đứng ngẩn người nhìn bà già.Phù Thủy Già tiếp:
-Số mệnh đã an bài,hoàng tử không nên buồn tủi làm gì nữa! Ta nhắc tới cho hoàng tử nhớ,các điều ước của hoàng tử rồi sẽ được đáp ứng hết!
Dứt lời phù thủy già khó tính ngửa mặt lên cười ngất,chẳng thèm nhìn một ai,bà lại đi ra giữa những cặp mắt sợ hãi của mọi người.Chiếc áo choàng đen xấu xí của phù thủy gìa vừa khuất nơi cửa đại sảnh,thì lại thấy một đám đông những con gái bé nhỏ ùa vào! Mọi người lại ngạc nhiên,các cô gái này là ai,cô nào cũng vui tươi hớn hở,nhìn lại thì các cô không trẻ gì mà tuổi chắc đã lớn nhưng vóc dáng đẹp đẽ,mặt tươi tỉnh.Các cô cả thảy mười hai người bước nhanh tới trước hoàng tử,một người nói giọng như hát:
-Hoàng tử,hoàng tử đẹp nhất trần gian,từ lúc hoàng tử mới ra đời,chúng ta đã tới chúc lành cho hoàng tử.Hoàng tử sẽ chẳng bao giờ gặp phải điều buồn,cuộc đời hoàng tử ngày xưa chúng ta đã chúc là sẽ êm như tơ,đẹp như mộng,hoàng tử là giấc mộng của hết thảy mọi người,hạnh phúc trên thế gian này góp lại làm thành hạnh phúc của hoàng tử.Hôm nay,phù thủy già khó tính đến trước chúc dữ cho hoàng tử,chúng ta đến chậm thành ra lời nguyền dữ ấy sẽ thành sự thật! Nhưng hoàng tử hãy an lòng,khi nào tâm hồn hoàng tử còn trong sáng,đức độ không bị che mờ,lúc ấy mọi tai họa sẽ bị hoá giải,mười hai bà mụ chúng ta lúc nào cũng che chở cho hoàng tử! Hãy vui lên,hãy nhớ lời phù thủy già rồi trải qua những ngày sôi nổi để tới được hạnh phúc lâu dài!Mười Hai bà Mụ chúng ta luôn luôn ở bên cạnh hoàng tử,che chở cho hoàng tử gỡ lời nguyền của phù thủy già ra!
Dứt lời mười hai bà mụ vẫy vẫy những cánh tay bé nhỏ xinh xinh,mười hai bộ cánh trắng ngần là tơ lụa mỏng nâng Mười Hai Bà Mụ bay lên,lượn lờ trong không gian rồi mờ đi ở khoảng giữa đại sảnh.Mọi việc xảy ra thật nhanh,Phù Thủy Gìa,Mười Hai Bà Mụ,những việc mọi người được nghe nói,những bí ẩn còn chưa được biết,tất cả làm cho buổi lễ càng thêm sôi nổi,có biết bao nhiêu chuyện để người ta bàn tán.Công chúa Ngàn Thương lại lên tiếng trước:
-Thưa hoàng huynh,bây giờ mọi người biết rồi,mọi việc còn nhiều điều lạ sẽ xảy ra,bây giờ mời hoàng huynh tiếp tục lễ vui!
Hoàng tử lúc ấy mới tỉnh ra,chàng đã trải qua cả một khoảng dài những sự việc hốt nhiên bừng nhớ đến trong lòng và bây giờ chàng nghe lời công chúa nói thì lập tức nhớ đến bổn phận,chàng mời mọi người tiếp tục cuộc vui.Hoàng hậu thắc mắc nhiều về Phù Thủy Gìa,về Mười Hai Bà Mụ, những lời các vị ấy nói,bà nén lòng không được liền gọi hoàng tư? đến hỏi:
-Vương nhi,con hứa hẹn gì với cô nào?Cô gái xấu xí ấy là ai,ở đâu?
Hoàng tử kính cẩn đáp:
-Thưa mẫu hậu,thật ra cho đến lúc này con cũng không biết rõ người con gái nào con đã hứa hẹn,tất cả như xảy ra trong giấc mộng,con không ý thức được rõ ràng,nhưng con cảm thấy là có thật! Phù Thủy Gìa rủa con phải lấy một cô gái xấu xí nhất trần gian,Mười Hai Bà Mụ hứa là che chở chocon,tất mọi việc cuối cùng rồi sẽ qua đi tốt đẹp cả.Còn bây giờ,con xin cứ tiếp tục hội lễ đúng như dự định cho trọn lời hứa với thiên hạ,đợi chờ các sự việc lạ xảy ra!
Vua và hoàng hậu vui lòng,hoàng tử lại cho loa đi truyền khắp nơi là: hội lễ của hoàng tử tiếp tục như trước,hòang tử đã lành mạnh và mọi điều hoàng tử đưa ra vẫn giữ nguyên như trước.
Lời rao cùng với những chuyện xảy ra làm cho người người lại đổ xô đi tìm những người con gái xấu xí nhất nước để dò la xem trong số những cô gái số phận hẩm hiu về nhan sắc có cô nào sẽ được hoàng tử lựa chọn!Người ta vui say cười với nhau thỏa thích,người ta xì xầm bình phẩm hoàng tử chẳng hết lời,và người ta cho rằng hoàng tử tài giỏi,hay đẹp đủ đường,kén chọn trong số các mỹ nhân trong cả nước còn chẳng vừa ý cô nào,hoàng tử tự cao qúa nên mới bị Phù Thủy Gìa nguyền ruả,có thế mới đáng với hoàng tử!Khắp nơi,người ta đề ngh. ra những cô gái xấu xí,không cô nào lại cho là mình có duyên may sẽ lấy được hoàng tử,vì vậy không cô nào lại dại dột đem cái nhan sắc ghê gớm của mình ra làm trò cười cho cả nước!
Ở nhà ba chị em cũng vậy,ba cô bây giờ quay sang cùng với cả làng đem XX ra trêu ghẹp,dè bỉu,người ta dùng đến những lời dè bỉu chê bai thật cay độc để như xỉ vả trả thù cô gái không may,người ta tin chắc là hoàng tử sẽ không chọn một cô nào trong đám hết thảy gái đẹp khắp nước về dự hội,người ta xúm lại cật vấn XX,xem với những thách thức của hoàng tử cô sẽ làm như thế nào,người ta bảo:"con bà nàng" xấu xí nhưng lại biết nhiều thứ,nó thông minh lắm,biết đâu nó trả lời được những câu hỏi của hoàng tử! Có người lại mỉa mai:nó thông minh thì liệu có bằng được với tiểu thư Phi Nhạn con ngài Học sĩ không,hiểu biết của nó có đọ được với công nương Cung Thược con gái quan Thái Sĩ không,còn biết bao nhiêu mỹ nhân thông minh tài giỏi lẫy lừng tên tuổi,các cô ấy cũng được quyền trả lời hoàng tử,nhỡ các cô ấy đáp ứng được liệu hòang tử có bảo rằng:ngài chọn con bé xấu xí hèn hạ này không! Tự dưng con XX trở thành cái đích để cho cả làng thi nhau mà chê cười,nói xấu đủ điều.
Qủa nhiên,lời đồn đại trăm người như một đều tin rằng hoàng tử sẽ chọn cô gái áo choàng nâu bị rách một đường.Nào ngờ,chính vì việc này lại xảy ra chuyện lạ! Nguyên Phù Thủy Gìa Khó Tính vẫn luôn luôn để ý đến việc hoàng tử kén vợ,bà ta trước có lời nguyền là hoàng tử sẽ đi hỏi một đứa con gái xấu xí nhất đời làm vợ,lời nguyền ấy Phù Thủy Già nói lúc Mười Hai Bà Mụ đến chúc lành cho con bé Hồng May ngày mới sinh ra,tức là con XX sau này.Phù Thủy Gìa muốn ganh đua quyền lực với các Bà Mụ nên chúc dữ cho XX,cũng bởi thế đem luôn số phận hoàng tử gắn vào số phận của con bé xấu xí hẩm hiu.Bây giờ thấy mọi người đều tin rằng hoàng tử sắp lấy một cô gái trẻ trung mỹ miều,khác hẳn với người con gái xấu xí Phù Thủy Gìa đã chúc dữ,thì bà ta giận lắm.Liền nhất định tới tận nơi mà hại hoàng tử.
Buổi dạ vũ đầu tiên kể từ khi hoàng tử khỏi bệnh,buổi ấy có cả vua và hoàng hậu cũng tới dự,không thiếu một vị hoàng thân quốc thích nào,tất cả đều hân hoan vui mừng,hết thảy các công chúa,công nương,các tiểu thư khuê các hôm nay đều có mặt,ai cũng muốn được thấy,được chúc mừng hoàng tử,và muá cùng hoàng tử.Nhạc hôm nay thật tưng bừng,trăm ngàn ngọn bạch lạp soi tỏ vũ sảnh rực rỡ.
Quan coi lễ báo:
Đdức thánh thượng,hoàng hậu và hoàng tử Hiền Nhân tới!
Tức thì cả vũ sảnh có tiếng chân người dậm gót đứng lên,vũ sảnh chợt im phăng phắc,trăm ngàn con mắt dồn cả lên phía cửa lớn thếp vàng,cánh cửa lớn mở ra,đức vua long bào dạ hội vàng chóe như muốn lẫn vào với ánh vàng của khung cửa,ngài đi bên cạnh hoàng hậu mặc áo lông cáo trắng muốt,hoàng hậu thật bệ vệ xứng đáng là bực mẫu nghi thiên hạ.Theo sau vua và hoàng hậu,hoàng tử mặc chiếc áo gấm xanh biếc như màu lá mồng tơi,nền áo có những bông cúc vàng rực rỡ thật to,hoàng tử thanh tao dáng cao,bước đi vững chãi,gương mặt hoàng tử còn tươi hơn cả bông hoa đang độ nở đẹp!Hết thảy mọi người chú mục vào hàng tử,không ai thấy dấu hiệu gì tỏ ra hoàng tử vừa mới khỏi bệnh,thần tiên đã tới và đã chữa lành cho hoàng tử!
Vua vẫn trang nghiêm và vồn vã mời hết thảy mọi người vui dự hội,hoàng hậu thân ái với tất cả mọi người và hoàng tử vẫn là con người ai cũng mơ ước.Công chúa Ngàn Thương trong chiếc áo khoác xanh mướt tưởng mỏng như sương mặt hồ,công chúa uyển chuyển bước đi,nàng tới đón chào vua và hoàng hậu,rồi hướng về hoàng tử nàng thánh thót chúc:
-Hết thảy các tiểu thư ở nơi đây,xin được vui mừng chúc lành hoàng tử tuyệt vời,cầu mong hoàng tử mãi mãi trẻ trung khỏe mạnh!
Nhạc trỗi lên tiếp lời công chúa,hoàng tử cười chưa bao giờ lại tươi đến như thế,chàng giơ tay đón bàn tay công chúa,cả hai chưa kịp cất bước đi trong điệu vũ,đã nghe có tràng cười rổn rảng,âm thanh đục trầm,tiếng cười làm mọi người sửng sốt,nhạc cũng bất thần im bặt,hết thảy quay đầu nhìn ra khung cửa đại sảnh.Tràng cười còn âm âm đã thấy một người khoác tấm áo đen thùng thình,tấm áo dài lê trên sàn,khách đi như thuyền trôi trên mặt nước giữa hai hàng khách dự hội.Bây giờ mọi người đã thấy rõ:Khách là một bà già,già lắm,mũi cao nhọn như mỏ diều hâu,khổ mặt hẹp với cặp mắt sâu hoắm,đầu bà già đội chiếc mũ đen chóp nhọn.Bà đi thẳng đến trước hoàng tử chiếu chặp mắt sâu nhưng lấp lánh sáng,bà nói mắt nhìn chằm chằm vào mặt hoàng tử:
-Hoàng tử tươi đẹp,hoàng tử mở hội suốt mùa xuân như thế nhưng lại quên mất già này! Có ai trên thế gian này lại chẳng có lúc phải gặp ta,hoàng tử cũng thế,tuổi già khó tính sẽ đến với hoàng tử,nhưng ta l.ai muốn ngay trong lúc còn trẻ trung này hoàng tử sẽ thấy cuộc đời mình gìa cằn đi,khó tính sẽ đến sớm,bởi vì ta chúc cho hoàng tử sẽ lấy được người vợ xấu xí nhất trần gian như hoàng tử muốn...
Công chúa Ngàn Thương vẫn đứng sát bên hoàng tử,nàng chặn lời Bà Gìa:
-Hoàng tử sẽ không phải lấy một cô gái xấu xí nhất trần gian! Ta không thể nghe lời bà nói! Bà là ai?
Bà già chiếu cặp mắt sâu sáng quắc nhìn công chúa,bà cười ngất rồi trầm giọng:
-Công chúa Ngàn Thương,cô muốn cứu hoàng tử anh cô phải không?Cứu làm sao được,bởi vì chính cô rút cuộc mai sau cũng già xấu đi,khó tính đi!Còn ta,ta là Thời Gian,thời gian làm cho con người già đi,khó tính,quyền lực của ta vô biên,không ai trên thế gian này cưỡng lại ta được!
Đến lượt hoàng tử nói:
-Thưa bà,tôi cảm ơn bà chúc tôi như thế,nhưng còn tôi không muốn như thế thì sao?
Bà Già Phù Thủy cười nghe như gió thổi trong ống dài,rồi đáp:
-Hoàng tử không muốn! Chính hoàng tử muốn,ta chỉ nhắc lại cho hoàng tử nhớ mà thôi! Hoàng tử có biết những vết hồng trên hoa cúc vàng ở vai áo hoàng tử là những vết gì không?
Mọi người ngạc nhiên theo dõi Phù Thủy Gìa Khó Tính,mọi người kinh ngạc thêm nữa khi biết người con gái xinh đẹp tuyệt vời kia lại chính là công chúa Ngàn Thương! Rồi đến việc hoàng tử,hoàng tử đã hứa hẹn gì với ai,với cô gái xấu xí nào?Vết hồng trên vai áo là vết gì?
Hoàng tử nghe Phù Thủy Gìa Khó Tính nói,hốt nhiên trong tâm tư bừng dậy,chàng nhớ ra mọi việc,vết hồng trên vai áo chàng là nước mắt của ai?Hoàng tử thấy sợ hãi,chàng đứng ngẩn người nhìn bà già.Phù Thủy Già tiếp:
-Số mệnh đã an bài,hoàng tử không nên buồn tủi làm gì nữa! Ta nhắc tới cho hoàng tử nhớ,các điều ước của hoàng tử rồi sẽ được đáp ứng hết!
Dứt lời phù thủy già khó tính ngửa mặt lên cười ngất,chẳng thèm nhìn một ai,bà lại đi ra giữa những cặp mắt sợ hãi của mọi người.Chiếc áo choàng đen xấu xí của phù thủy gìa vừa khuất nơi cửa đại sảnh,thì lại thấy một đám đông những con gái bé nhỏ ùa vào! Mọi người lại ngạc nhiên,các cô gái này là ai,cô nào cũng vui tươi hớn hở,nhìn lại thì các cô không trẻ gì mà tuổi chắc đã lớn nhưng vóc dáng đẹp đẽ,mặt tươi tỉnh.Các cô cả thảy mười hai người bước nhanh tới trước hoàng tử,một người nói giọng như hát:
-Hoàng tử,hoàng tử đẹp nhất trần gian,từ lúc hoàng tử mới ra đời,chúng ta đã tới chúc lành cho hoàng tử.Hoàng tử sẽ chẳng bao giờ gặp phải điều buồn,cuộc đời hoàng tử ngày xưa chúng ta đã chúc là sẽ êm như tơ,đẹp như mộng,hoàng tử là giấc mộng của hết thảy mọi người,hạnh phúc trên thế gian này góp lại làm thành hạnh phúc của hoàng tử.Hôm nay,phù thủy già khó tính đến trước chúc dữ cho hoàng tử,chúng ta đến chậm thành ra lời nguyền dữ ấy sẽ thành sự thật! Nhưng hoàng tử hãy an lòng,khi nào tâm hồn hoàng tử còn trong sáng,đức độ không bị che mờ,lúc ấy mọi tai họa sẽ bị hoá giải,mười hai bà mụ chúng ta lúc nào cũng che chở cho hoàng tử! Hãy vui lên,hãy nhớ lời phù thủy già rồi trải qua những ngày sôi nổi để tới được hạnh phúc lâu dài!Mười Hai bà Mụ chúng ta luôn luôn ở bên cạnh hoàng tử,che chở cho hoàng tử gỡ lời nguyền của phù thủy già ra!
Dứt lời mười hai bà mụ vẫy vẫy những cánh tay bé nhỏ xinh xinh,mười hai bộ cánh trắng ngần là tơ lụa mỏng nâng Mười Hai Bà Mụ bay lên,lượn lờ trong không gian rồi mờ đi ở khoảng giữa đại sảnh.Mọi việc xảy ra thật nhanh,Phù Thủy Gìa,Mười Hai Bà Mụ,những việc mọi người được nghe nói,những bí ẩn còn chưa được biết,tất cả làm cho buổi lễ càng thêm sôi nổi,có biết bao nhiêu chuyện để người ta bàn tán.Công chúa Ngàn Thương lại lên tiếng trước:
-Thưa hoàng huynh,bây giờ mọi người biết rồi,mọi việc còn nhiều điều lạ sẽ xảy ra,bây giờ mời hoàng huynh tiếp tục lễ vui!
Hoàng tử lúc ấy mới tỉnh ra,chàng đã trải qua cả một khoảng dài những sự việc hốt nhiên bừng nhớ đến trong lòng và bây giờ chàng nghe lời công chúa nói thì lập tức nhớ đến bổn phận,chàng mời mọi người tiếp tục cuộc vui.Hoàng hậu thắc mắc nhiều về Phù Thủy Gìa,về Mười Hai Bà Mụ, những lời các vị ấy nói,bà nén lòng không được liền gọi hoàng tư? đến hỏi:
-Vương nhi,con hứa hẹn gì với cô nào?Cô gái xấu xí ấy là ai,ở đâu?
Hoàng tử kính cẩn đáp:
-Thưa mẫu hậu,thật ra cho đến lúc này con cũng không biết rõ người con gái nào con đã hứa hẹn,tất cả như xảy ra trong giấc mộng,con không ý thức được rõ ràng,nhưng con cảm thấy là có thật! Phù Thủy Gìa rủa con phải lấy một cô gái xấu xí nhất trần gian,Mười Hai Bà Mụ hứa là che chở chocon,tất mọi việc cuối cùng rồi sẽ qua đi tốt đẹp cả.Còn bây giờ,con xin cứ tiếp tục hội lễ đúng như dự định cho trọn lời hứa với thiên hạ,đợi chờ các sự việc lạ xảy ra!
Vua và hoàng hậu vui lòng,hoàng tử lại cho loa đi truyền khắp nơi là: hội lễ của hoàng tử tiếp tục như trước,hòang tử đã lành mạnh và mọi điều hoàng tử đưa ra vẫn giữ nguyên như trước.
Lời rao cùng với những chuyện xảy ra làm cho người người lại đổ xô đi tìm những người con gái xấu xí nhất nước để dò la xem trong số những cô gái số phận hẩm hiu về nhan sắc có cô nào sẽ được hoàng tử lựa chọn!Người ta vui say cười với nhau thỏa thích,người ta xì xầm bình phẩm hoàng tử chẳng hết lời,và người ta cho rằng hoàng tử tài giỏi,hay đẹp đủ đường,kén chọn trong số các mỹ nhân trong cả nước còn chẳng vừa ý cô nào,hoàng tử tự cao qúa nên mới bị Phù Thủy Gìa nguyền ruả,có thế mới đáng với hoàng tử!Khắp nơi,người ta đề ngh. ra những cô gái xấu xí,không cô nào lại cho là mình có duyên may sẽ lấy được hoàng tử,vì vậy không cô nào lại dại dột đem cái nhan sắc ghê gớm của mình ra làm trò cười cho cả nước!
Ở nhà ba chị em cũng vậy,ba cô bây giờ quay sang cùng với cả làng đem XX ra trêu ghẹp,dè bỉu,người ta dùng đến những lời dè bỉu chê bai thật cay độc để như xỉ vả trả thù cô gái không may,người ta tin chắc là hoàng tử sẽ không chọn một cô nào trong đám hết thảy gái đẹp khắp nước về dự hội,người ta xúm lại cật vấn XX,xem với những thách thức của hoàng tử cô sẽ làm như thế nào,người ta bảo:"con bà nàng" xấu xí nhưng lại biết nhiều thứ,nó thông minh lắm,biết đâu nó trả lời được những câu hỏi của hoàng tử! Có người lại mỉa mai:nó thông minh thì liệu có bằng được với tiểu thư Phi Nhạn con ngài Học sĩ không,hiểu biết của nó có đọ được với công nương Cung Thược con gái quan Thái Sĩ không,còn biết bao nhiêu mỹ nhân thông minh tài giỏi lẫy lừng tên tuổi,các cô ấy cũng được quyền trả lời hoàng tử,nhỡ các cô ấy đáp ứng được liệu hòang tử có bảo rằng:ngài chọn con bé xấu xí hèn hạ này không! Tự dưng con XX trở thành cái đích để cho cả làng thi nhau mà chê cười,nói xấu đủ điều.
Con XX nghe cả làng dè bỉu mình,cô vẫn lặng lẽ,tự biết thân phận,nhưng cô cũng vẫn băn khoăn bởi những sự lạ,những sự lạ ấy cô biết hết,thấy hết và cô còn có cả những vật để làm bằng cớ nữa,làm sao lại bảo là không có thật được! Nhưng cứ nghĩ đến dung nhan xấu xí qúa chừng,thân hình " như qủy ám" của mình thì cô lại vừa buồn,vừa sợ hãi,không còn tin ở những sự lạ đã xảy ra nữa. Chung quanh cô,ngày này sang ngày khác,đủ mọi thứ người thúc gịuc,trêu chọc cô,nhiều lúc cô cũng muốn nói ra lời,nhưng cô lại đắn đo,làm thế nào để nói được với hoàng tử? Cô không thể công khai tự xuất hiện để đối đáp với hoàng tử,cô cũng lại không thể nhờ bất cứ một ai chuyển lời tới hoàng tử được. Vậy phải làm thế nào? Bắt đầu từ lúc này,cô nghĩ ngợi nhiều lắm về việc này. Hằng ngày,làng vẫn vắng người,người ta vẫn về kinh đô dự hội,người ta không muốn bỏ phí mất một ngày vui chơi lễ hội nào,ơn huệ ấy của triều đình,của hoàng tử ban cho,tại sao lại không nhận,và phải nhận một cách nồng nhiệt! Và vì thế làng vẫn ngày ngày vắng vẻ. XX xong việc mỗi sáng,lại ra ngồi bục cửa tại sân trước,cô tìm cách tới được với hoàng tử,nghĩ tới những thách thức của hoàng tử.
XX nghĩ tới câu hỏi đầu tiên của hoàng tử "... làm thế nào để hoàng tử phải xuống ruộng bùn cày ruộng,cấy mạ! " Việc làm này,chắc chắn hoàng tử muốn làm thì làm,không có gì có thể ép buộc hoàng tử phải làm cả. Hồi này sắp cuối xuân,nông dân nhiều nơi tháo nước vào đồng sửa soạn cho vụ lúa hè,nước ngâm trắng xoá ngoài đồng nhưng người làm thưa thớt,lễ hội ở kinh đô đang hồi náo nhiệt,công việc đồng áng cũng có nơi chểnh mảng. Ở nhà,XX lúc này phải lùa đàn trâu ra đồng,việc nhà ngoài những việc hàng ng`y cô phải thu xếp cho nhanh rồi ra đồng thả trâu,việc đồng áng cả nhà còn đi hội nên cô phải đem theo cuốc mà cuốc ruộng,việc làm vất vả với thân hình tật nguyền,cô đổ mồ hôi trên ruộng,vừa làm vừa nghĩ ngợi về nghề nông của cô. Cô cuốc ruộng như vậy đến gần giữa trưa,mồ hồi đầm đìa,cô nghỉ tay tìm gốc cây bóng mát ngồi một lát rồi sẽ về.
XX nghĩ về công việc vất vả của mình. Cánh đồng bao la,mặt nước bóng loáng dưới nắng trong suốt nung nóng nước và bùn,cô nhớ đến lời thách thức của hoàng tử,lời thách thức làm sao đưa được hoàng tử xuống ruộng bùn mà cày cấy! Cô mỉm cười,hoàng tử cao sang làm sao lại có thể chịu vất vả chân lấm tay bùn,dù rằng sự vất vả trong chốc lát và chỉ một lần. Nhưng cô lại nghĩ,hoàng tử của cô chắc sẵn sàng làm những gì dù vất vả để cho người đời được hạnh phúc,thế thì công việc cày cấy này lại chẳng mang lại sự sống cho con người là gì,và như thế tất hoàng tử có thể xuống ruộng được! Cô sung sướng với ý nghĩ: hoàng tử của cô là con người tràn đầy nhân ái,chàng sẽ vui trong vất vả để được thấy thần dân của chàng hạnh phúc!
Gió nơi đồng ruộng hiu hiu lúc giữa trưa,cả một vùng im lặng êm ả,có tiếng cúc cu của chim gáy ở mãi xa xa,XX dựa lưng vào gốc cây nhội cao lạ thường,cô mơ màng trong giấc ngủ thiêm thiếp. Đồng lúa gió rì rào,cỏ cuối xuân còn xanh mướt,người làm ruộng đang gấp rút buổi cày,tiếng chân trâu lội bì bõm trong ruộng ngập nước bùn nhão nhọet. Đám người từ dưới ruộng đi lên,họ tới bên cô cùng ngồi nghỉ dưới tần cây. XX nhường chỗ,mọi người cùng cười thật vui,cô giật mình: trong dám những người này không ai thấy tay chân quần áo vấy bùn ruộng,chỉ có một thanh niên dáng cao,vóc thanh,mặt thặt đẹp,là chân tay chàng dính bùn ruộng,chàng thanh niên mới vừa ở dưới ruộng đi lên. XX thấy chàng rất quen mặt,và chàng cũng nhìn nàng với nụ cười thật âu yếm,hạnh phúc,cô bẽn lẽn cúi đầu. Có tiếng nói nhỏ nhưng trong lắm:
-XX,ruộng của cô đã cuốc xong cả rồi! Hoàng tử Hiền Nhân đã tới cuốc hết ruộng cho cô rồi!
XX kinh ngạc,người thanh niên này chính là hoàng tử Hiền Nhân,phải rồi nàng quen mặt chàng lắm! Chàng đã tới với nàng,hoàng tử đã xuống ruộng lội bùn mà cuốc ruộng cho cô! Ai đưa hoàng tử tới đây,hoàng tử tại sao lại xuống ruộng của cô mà làm giúp cô như vậy? Hoàng tử tới lúc nào? XX ngơ ngẩn,cô liếc nhìn hoàng tử,cô vẫn bẽn lẽn cúi đầu. Tiếng nói lại bảo:
-XX,lời thách thức đầu tiên của hoàng tử,cô đã làm được,chính vì cô đã hiểu được thế nào là lòng nhân,cô đã giúp hoàng tử biểu lộ được lòng nhân của bực vương giả đối với thần dân nghèo khổ vất vả. Hoàng tử nhận sự giúp đỡ ấy là một ơn huệ ban cho hoàng tử,và hoàng tử đã vui vẻ nhận xuống ruộng bùn!
XX vui mừng,bây giờ cô mới dám ngửng đầu lên,bây giờ cô mới nhận thấy những người ấy là những người con gái vóc dáng bé nhỏ,nhưng gương mặt già dặn,các cô đông lắm,một cô nói:
-XX,chúng ta là Mười Hai Bà Mụ đỡ đầu cho cô,đỡ đầu cho hoàng tử,đỡ đầu cho hết thảy mọi người,và chúc lành cho mọi người. Hôm nay chúng ta tới để giúp cô với hoàng tử vượt được một thử thách,có thế mai sau mới mong phá được lời nguyền của bà phù thủy già khó tính! Ta chúc hai người mai này hạnh phúc!
Lúc ấy,người thanh niên hai bắp chân còn đóng bùn đã khô,chàng cầm tay XX âu yếm bảo:
-Hồng May,ta nghe được tiếng nói giảng về nhân ái của em mà tới,ta nhận là điều thách thức đầu tiên của ta em đã làm được,ta đã xuống ruộng bùn cày cuốc,ta trao cho em vật này để ghi nhớ buổi hôm nay!
Hoàng tử không có vật gì để tặng XX,chàng chỉ có chiếc nút áo chàng mới bứt ra,chàng đưa cho XX chiếc cúc áo ấy. XX hai má nóng bừng,cô ngượng ngập giơ tay đỡ lấy chiếc cúc áo. Chiếc cúc nhỏ màu đỏ như hổ phách hoàng tử vừa bứt trên áo màu hồng quân của chàng. Cũng lúc ấy,hoàng tử nắm chặt bàn tay XX,Mười Hai Bà Mụ vụt thu nhỏ hình dáng lại rồi bay bổng lên như mười hai con ong trắng,chớp mắt bóng dáng mười hai bà mục tan vào khoảng không gian đồng ruộng chói chan nắng cuối xuân. XX ngơ ngẩn nhìn khoảng trời cao,gió hiu hiu thổi thật êm nhẹ,một vệt mây dài như dải lụa đọng lại mãi trên cao,cô ngơ ngác nhìn quanh và đồng ruộng vắng vẻ. XX vội ngồi ngay ngắn lên,cô còn nhớ như in mọi việc vừa xảy ra,Mười Hai Bà Mụ,hoàng tử Hiền Nhân,tất cả đâu rồi,chung quanh cô chỉ có đồng vắng thật tĩnh mịch. Cô lấy làm lạ lắm,vội xoè bàn tay,bàn tay cô còn nắm chặt chiếc khuy áo b''e nhỏ màu đỏ hổ phách! Thế là thế nào? Cô nằm mơ,hay phép lạ của Mười Hai Bà Mụ vừa mới xuất hiện với cô? Mơ làm sao được,trong tay cô còn chiếc cúc áo rành rành,chiếc cúc áo cô thấy hoàng tử tự tay bứt ra từ chiếc áo chàng đang bận,chiếc cúc thứ hai từ trên cổ áo xuống! Làm sao cô mơ ngủ được,tai cô còn nghe rõ những lời nói của các bà mụ,của hoàng tử! Rõ ràng là có chuyện lạ huyền nhiệm của trời đất vừa mới xảy ra,và cô đã làm xong lời thách thức đầu tiên của hoàng tử chỉ với một giảng giải thuần tư tưởng nhưng lại có cái hồn chuyên chở lớn của nó!
Xế trưa hôm ấy,hoàng tử trong hội lễ có ý tìm kiếm chiếc cúc áo gấm màu hồng quân,chiếc cúc áo thứ hai từ trên cổ áo xuống. Cả hội cũng giúp tìm cho hoàng tử mà không thấy. Nhưng hoàng tử lại nói với hội:
-Hôm nay là sắp vào cuối xuân,các vị tới dự lễ của tôi thật đông đủ,tôi rất cám ơn! Câu hỏi thứ nhất của tôi,tôi xin nói để hết thảy các vị biết rằng: trưa hôm nay,vừa mới đây thôi,lúc hội lễ của ta tạm nghỉ,tôi đã làm xong công việc cày ruộng! Ruộng lúc này còn nước,nắng bắt đầu mạnh,nước bùn nhão thật nóng. Tôi đã làm xong mảnh ruộng ở gần cây nhội lớn làng Linh Xuân. Cô gái đáp ứng lời thách thức của tôi,tôi biết,nhưng lúc này tôi xin chưa phải nói ra để các vị biết!
Cả hội nhao nhao ngạc nhiên,hoàng tử đã xuống ruộng,chàng đã làm xong mảnh ruộng ở làng Linh Xuân! Hoàng tử thực hiện lời thách thức ấy trong buổi trưa hôm nay,lúc lễ hội tạm nghỉ! Cô gái nào đã thắng được hoàng tử trong câu thách thức đầu tiên ấy? Các cô nhìn nhau,không có ai ở đây tỏ ra là người đã làm cho hoàng tử phải bước chân xuống ruộng bùn!
Ba chị em nhìn nhau,cả ba chợt linh cảm thấy có điều lạ trong việc hoàng tử xuống ruộng ở làng Linh Xuân,làng của ba chị em! Hoàng tử có nói,bà phù thủy già cũng có nói là chàng sẽ nhận lấy người con gái xấu xí,nếu như người con gái ấy giải được các thách thức của hoàng tử. Bây giờ,hoàng tử đã xuống ruộng ở Linh Xuân,thế thì trong làng có cô gái nào xấu xí khác,ngoài cô chị xấu xí ghê gớm của các cô?
Thế thì,chính XX đã đưa được hoàng tử xuống ruộng chăng? Ba chị em bàn tán,các cô cũng xúm lại hỏi han ba chị em,ba chị em là người làng Linh Xuân lại một phen nữa trở thành những người quan trọng. Và hoàng tử cũng chỉ nhìn ba chị em mà cười. Người ta hết sức để ý xem cô gái xấu xí nhà ba chị em sinh hoạt như thế nào.