Tan học, Bạch Tuyết đang kiểm tra lại tập vở trong cặp thì Quốc Bảo lù lù tiến đến bàn nó. Đã chuẩn bị tâm lý nghinh chiến nên Bạch Tuyết vội vã đóng cặp lại, ngước lên chờ đợi. Thật lạ lùng, trái hẳn với sự tưởng tượng của Bạch Tuyết, Quốc Bảo nở nụ cười cầu hoà: - Bạch Tuyết à, cho mình xin lỗi nhé! Lúc nãy định chọc bà cho vui thôi, ai dè bà nổi quạu nên tôi cũng... cọc. Thôi, mình huề đi nha.Bạch Tuyết làm mặt ngầu:- Ông tưởng tui là cái gì mà để cho ông thích thì kiếm chuyện không thích thì huề hả?Quốc Bảo xuống nước nhỏ:- Tui biết lỗi rồi mà. Bỏ qua đi!Lúc đó, Văn Long cũng xuất hiện, nói xen vào:- Phải đó Tuyết! Quốc Bảo đã nói xin lỗi cậu, bạn bè mà, thôi đừng giận nửa nha!Bạch Tuyết thấy cả hai tự nhiên hạ giọng cầu hoà thì trong lòng cũng không còn bực bội,nhưng nó không muốn bỏ lỡ cơ hội khai thác "cái mỏ nhiều chuyện của Xêkô" nên khẽ nhướng mày:- Muốn tui coi như không có gì cũng được nhưng Xêkô... à không, Quốc Bảo phải trả lời hai câu hỏi của tui một cách thành thật, có đồng ý không?Quốc Bảo nhanh miệng:- Đồng ý! Một câu rồi nhé, rồi câu thứ hai, hỏi tiếp đi.Bạch Tuyết bĩu môi:- Tui chưa hỏi gì mà, đừng "ăn gian" kiểu đó, ông tính toán không qua tui được đâu.Quốc Bảo đầu hàng:- Rồi, chịu thua! Bà bắt đầu đi!- Câu thứ nhất: tui muốn biết chi họ của ông là ai?- Cái này thì... Quốc Bảo đưa tay gãi gãi đầu. Bạch Tuyết làm mặt hình sự:- Tui không giỡn. Quân tử nhất ngôn mà.- Thôi được, nói thì nói, nhưng bà đừng gây ra chuyện gì làm cho tui bị văng miểng nhé! Chị họ của tui là Hồng Phấn... Bạch Tuyết trợn tròn mắt:- Thật ư? Vậy ra ông là... cháu gọi cha của Hồng Phấn bằng chú hả?- Sai, tui là cháu gọi mẹ chị Hồng Phấn là dì. Ủa? Bà biết chị tui hả?- Qúa biết đi chứ! Sắp về làm dâu xóm tui rồi.- Đừng có xạo đi bà, chị ấy chưa có bồ, nếu có thì tui đã biết rồi... - Bộ bà ấy có bạn trai thì phải báo cáo cho ông coi mắt hả?- Vậy làm sao bà biết?- Hô! Là vì tui "mắt thấy, tai nghe". Mà thoi đó là chuyện riêng tư của người ta tui không muốn bàn ra tán vào, vì tui sợ nói nhiều quá rồi mỏ nhọn như ông thì kì lắm.- Đó, Văn Long, cậu nghe rõ chưa? Tôi đã ráng nhẫn nhịn mà "đối phương" cứ cố tình khiêu chiến đó nha... Văn Long cố nhịn cười, bảo Bạch Tuyết:- Thôi, cậu đừng gọi Quốc Bảo là mỏ nhọn, người ta đã nhường cậu rồi mà? Câu hỏi đầu tiên của cậu, Quốc Bảo đã trả lời. Cậu hỏi câu thứ hai đi.- Được! Vậy mỏ... à quên, Quốc Bảo nghe kỹ nhé: Hồi nãy tui nghe ông chê trách Văn Long biết người ta cắt cổ mà còn... này nọ! Bây giờ tui muốn biết câu nói đó là ông ám chỉ ai? Ai mà ác đến mức muốn cắt cổ Văn Long vậy?- À, việc này thì... Quốc Bảo cứ ấp a ấp úng đưa mắt nhìn Văn Long cầu cứu, Văn Long vội đáp thay:- Đó là Quốc Bảo muốn chọc tớ đấy mà. Tớ vẫn hay đi chợ, mua hàng không trả giá nên thường bị các cô nói thách... - Điển hình như cô bán khoai mì hôm nọ có phải không? Văn Long nhìn sững Bạch Tuyết. Cậu không ngờ cô chính miệng nhắc lại chuyện này. Vậy mà cậu còn tưởng cô sẽ rất lấy làm áy náy... Thấy Văn Long đột nhiên nhìn mình chằm chặp, Bạch Tuyết cong môi:- Cậu làm gì nhìn tớ như người ngoài hành tinh vậy? Nãy giờ nghe tớ hỏi gì không?Quốc Bảo ngứa miệng xen vào:- Hỏi cái gì mà hỏi. Bà chơi con người ta tàn nhẫn vậy rồi bà còn giả nai à? Bà có biết bữa đó Văn Long bị chị Phụng nhăn như nhai ngãi không?Bạch Tuyết tỉnh bơ:- Ủa, mà đâu phải là chuyện của ông mà ông tài lanh vậy?- Thì tui cũng là bạn của Văn Long thấy chuyện bất bình tui không chịu nổi.- Không chịu nổi rồi ông làm gì tui?Vừa nói Bạch Tuyết vừa xấn tới, Văn Long sợ có chuyện, buộc lòng phải nắm chặt tay cô kéo về phía sau, ai dè cậu kéo hơi mạnh làm Bạch Tuyết mất đà ngã chúi vào mình cậu. Đúng lúc đó, Diễm Linh bước vào. Thấy cảnh tượng hãi hùng, nó trợn mắt kêu lớn:- Chời ơi, vụ gì đây?Bạch Tuyết quê đỏ mặt vội xô Văn Long ra,ngồi dậy, và như để chứng minh mình "hỏng có gì", nó thẳng tay tát vào má Văn Long:- Ai cho ông lôi tui té ụp mặt như vậy hả?Văn Long đưa tay xoa xoa má:- Tớ xin lỗi, tớ đâu có cố ý. Cứ tưởng cậu sẽ nhào tới đánh Quốc Bảo nên tớ chỉ muốn kéo cậu ra thôi, ai biết cậu yếu như vậy chớ... Diễm Linh như hiểu ra sự việc, gật gù:- Thì ra là sự cố bất ngờ. Vậy mà tui cứ tưởng... Quốc Bảo trề dài môi... - Bạch Tuyết mà yếu hả? Hỏng dám đâu Long ơi! "Bả" cố tình thì có. Ai biểu cậu đẹp trai, con nhà... vừa vừa, lại học giỏi làm chi!Bạch Tuyết quay qua nện cặp táp vào vai Quốc Bảo, bị đánh bất ngờ nên Quốc Bảo không né kịp nên lãnh trọn cả cú "phong lôi trưởng", đau rát cả một bên vai. Nhận được cái nháy mắt lắc đầu của Văn Long, Quốc Bảo dù đang tức sôi gan cũng đành cắn răng mà nín nhịn bởi vì "hợp đồng miệng" giữa hai người. Văn Long hứa nếu Quốc Bảo nhất nhất làm theo lời cậu thì cậu sẽ kèm thêm cho Quốc Bảo môn vi tính tại nhà, vì đây là môn mà Quốc Bảo hơi bị "yếu".Riêng Diễm Linh, cô vì bỏ quên nón trong hộc bàn nên quay lại và chẳng hiểu đầu đuôi "chuyện ba người" ra sao, nhưng thấy Bạch Tuyết ra tay với Quốc Bảo như thế nên trong lòng bất nhẫn nên lên tiếng khuyên can:- Trời ơi, Bạch Tuyết ơi, bạn vốn dĩ là "yểu điệu thục nữ" mà, sao lại dùng "bạo lực" với phái "mày râu" như thế?Bạch Tuyết cười khẩy:- Chớ bồ không nghe vừa rồi hắn phát ngôn bừa bãi hay sao? Là chị em với tui, sao bồ không binh tui lại đi binh cho hắn?- Ơ... à, tui nghĩ là Quốc Bảo nói đùa thôi, tụi mình còn đi học nên tình cảm có thân mật đến đâu vẫn chỉ là tình bạn. - Ừa! Vậy hành động vừa rồi của tôi với Xêkô chỉ là đùa thôi!Diễm Linh ngạc nhiên:- Xêkô là ai?Bạch Tuyết che miệng cười:- Bồ đọc truyện "đorêmon" hoài mà không biết hà?- Tui biết là trong truyện có Xêkô mỏ nhọn. Nhưng ở đây ai là Xêkô?Văn Long quay mặt đi cố giấu nụ cười. Bạch Tuyết cũng lắc đầu chào thua trước vẻ ngây thơ... cụ của cô bạn học nên cười tủm tỉm:- Nhìn kỹ đi, bồ sẽ thấy ngay mà!Nhìn mặt thì sẽ biết số nhà, ở đây ai mỏ nhọn thì là Xêkô đó.Diễm Linh cười thành tiếng:- Nói thiệt bồ đừng giận, tui thấy cả ba đều... mỏ nhọn, ủa quên, xí lộn nói lại nha, ba người đều mỏ nhọn như nhau.- Ê, tui hổng có à nha! - Văn Long đưa tay vuốt ngược tóc ra phía sau làm dáng - Miệng tui đẹp như vầy đâu có nhọn hồi nào? Môi tôi mỏng thế này dễ thương lắm chớ bộ.Bạch Tuyết xì một hơi dài:- Dễ thương cái mốc xì! Người ta bảo "mỏng môi nhiều chuyện" chớ có tốt đẹp gì mà khoe!Diễm Linh buột miệng nói một cách vô tư:- Vậy hả Tuyết? Vậy mà vừa rồi tui vô tình nhìn thấy hai người té vào nhau, tui lại tưởng bồ chuẩn bị "hôn môi xa" ông Long chứ!- Đồ quỷ mắc dịch nè!Bạch Tuyết lại giơ cặp lên đánh Diễm Linh nhưng Diễm Linh đã nhanh chân chạy thoát. Cô tới bên hộc bàn lấy nón của mình ra, Văn Long nhìn đồng hồ rồi lên tiếng giảng hoà:- Thôi tụi mình huề nhau đi nha!Bây giờ ra ngoài trước cổng ăn chè Huế,tui đãi ba người có được hông?Bạch Tuyết lắc đầu.- Tui không ngồi quán đâu. Con gái mà ngồi quán sau giờ học coi kì lắm, nhiều khi bị người ta đánh giá, mẹ tui hổng cho đâu.- Vậy thôi hẹn dịp khác đi nha!- Khoan! Tớ còn chưa nói hết kia mà. Ngồi quán ăn chè thì tớ không đồng ý, nhưng nếu cậu mua cho tớ và Diễm Linh mỗi người một bịch đem về thì tớ nhất định sẽ bằng lòng... Văn Long vừa gật đầu thì Quốc Bảo đã nổi hứng rống lên:Bằng lòng đi emAnh về quê rước má lên liền... Văn Long vội đưa tay bụm họng Quốc Bảo:- Thôi thôi tớ xin cậu! Làm ơn khép bớt cái miệng đi. Ờ..ờ... mà công nhận mỏ cậu nhọn thiệt đó... Cách nói của Văn Long làm Diễm Linh và Bạch Tuyết rũ ra cười. Quốc Bảo cũng không thể giận được. Nó chỉ lườm Văn Long rồi lẩm bẩm vừa đủ nghe:"Đồ trọng sắc... khinh bạn".