Chương 7
Cứ để chúng bay đi

Ny-an ấn ngón tay cái vào thành cây cổ thụ và rồi, thêm một con rận nữa bị giết.
Ông nội của đám khỉ con nầy đang nổi giận phừng phừng. Lão ta vừa cằn nhằn to tiếng vừa leo qua các cành cây cổ thụ thân yêu của lão.
Lão đu sang một cành cây và bày tỏ nỗi lo âu trong lòng với chú hươu cao cổ Lan-chất. "
Chú Lan-chất ơi, dưới gốc cây cổ thụ nầy có nhiều rận quá. Bọ chét thì ai cũng có; con vắt thì kể cũng khó chịu đấy nhưng ít ra còn tha thứ được. Còn loài rận thì không chịu được! Chắc chắn là không!"
Ny-an khẽ rùng mình, nhăn mũi và gãi mạnh khi nghĩ đến ý tưởng đó.
Lan-chất lắng nghe không chút cảm động, le lưỡi dìa đen ngòm ra liếm môi.
Nó liều lĩnh nói: "Chắc bầy kên kên đến đậu trên cành cây của gia đình ông sẽ giải hoàn cảnh buồn bã ấy."
Ny-an nổi giận đùng đùng nhảy từ cành cây nầy sang cành cây khác.
"Cái thứ chim ghê tởm ấy, cái thứ ăn xác thúi ấy, cái thứ, cái thứ, cái thứ…!"
Giọng nói bị tắc nghẽn đi vì nó thét lên quá to. Lan- chất nhẹ nhàng uốn lưởi liếm chóp mũi đen ngòm rồi dịu dàng phê bình:
" Ny-an ạ, nếu ông cương quyết hành động, thì chắc bọn kên kên ấy sẽ không đến đậu trên cây cổ thụ của ông nữa đâu!"
Ny-an chăm chú nghe và ngồi gãi cách đàng hoàng. Lan-chất tiếp tụ: "Ông không thể cấm kên kên bay lượn trên cây cổ thụ của ông như ông có thể ngăn không cho chúng đậu xuống được."
Ny-an suy nghĩ một lúc và thấy vấn đề đã được giải quyết theo trí khôn của lão khỉ. Lão ta vội nhặc ngay những viên đá nhét vào lỗ trống trên cành cây, để dành cho trường họp có cần.
Tín ném vài que củi vào đám lửa. Một loạt tia lửa chiếu sáng vào các gương mặt đang ngồi nghe.
Thính giả của Tín bảo: "Thưa ông chủ, đây là một câu đố có ý nghĩa sâu xa."
Vị dược sư vẫy ngón tay nhắc lại:
"Các bạn không thể cấm chúng bay lượn trên không. Nhưng các bạn có thể ngăn không cho chúng đáp xuống."
Mọi người vẫn còn xì xào với nhau làm át cả tiếng dế gáy, rồi một người cười lớn bảo:
"Thưa ông chủ, đây là lời giải đáp ạ. Câu ấy có nghĩa là quỉ Sa-tan thì thầm trong tai bạn thì không có tội nhưng bạn ngăn lại hoặc nghe theo là một vấn đền khác."
Tín chậm rãi gật đầu: "Vâng, đúng thế, cám dỗ không phải tội. Bạn không thể ngăn Sa-tan. Ngăn tiếng nói của ma quỉ lọt vào tai bạn, nhưng lưu tâm đến những lời đề nghị của nó và làm theo- thì đó là tội. Các bạn hãy nhìn vào lời cuả Đức Chúa Trời để tự đề phòng. Trong thơ Gia-cơ đoạn 12 câu 12 và những câu tiếp theo có nói rõ về vấn đề nầy.
Mẫn nhẩm tên đoạn sách, tờ mờ sáng hôm sau Mẫn có thể đọc được câu ấy trong quyển sách mới của anh ta.
Thế là khi mặt trời vừa lên khỏi hàng cây gai. Mẫn mở ra đọc:
"Mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình. Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội các đã trọn, sanh ra sự chết."