Chương 8
Chúa Mười Hai Bộ Lạc

Đêm yên ắng, chợt vỡ ra bởi cái trở mình của vị tù trưởng. Thấp khớp, chứng bịnh của tuổi già lại trở về hành hạ ông trong những đêm giá lạnh.
Phủ tấm da hổ trên người, Sơn Nam lím dím mắt cố vỗ về giấc ngủ. Nhưng không hiểu sao hôm nay trong dạ ông cứ bồn chồn lo lắng, một linh cảm mơ hồ cứ bắt ông muốn ngồi dậy làm một hơi rượu cần cho ấm bụng.
Đặt từng bước chân run rẩy, ông lần dò đến bên bàn rượu, khêu cho ngọn đèn cao thêm chút nữa, ông hút một hơi dài khoan khái.
Men rượu ấm dần trong cơ thể, Sơn Nam vói tay tìm cuốn sổ trên giá sách. Lại một đêm mất ngủ. Ông chấm cây bút lông vào đĩa mực thầm nghĩ. Hai mươi mấy năm rồi, đêm nào không ngủ được ông lại thả hồn trên trang giấy tìm về kỷ niệm xa xưa. Thời ông còn là vị tù trưởng hào hùng khỏe mạnh, để ông được say sưa với từng chiến tích lẫy lừng. Và dĩ vãng cũng đưa ông trở về một thời êm đềm ấm cúng, ông nhớ đến Sơn Thê, đứa con trai duy nhứt ông đặt nhiều tin yêu đã làm cho ông thất vọng não nề!
Bây giờ sống chết ra sao? Hai mươi mấy năm rồi, con ông có thay đổi tính tình để trở thành người tốt, hay vẫn hung hăng tàn bạo, và đầy tham vọng như xưa? Con ơi, tuổi già cô đơn, cha thèm được có một đứa cháu để bồng nựng nụ với người ta. Sơn Thê! Con ở đâu?
Cốc, cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập? Sơn Nam ngẩng dậy ngạc nhiên. Ai dám đến phá rầy giấc ngủ của vị tù trưởng vào giữa đêm khuya khoắc thế này? Đoán là kẻ đến gặp mình có điều gì cần kíp lắm, ông đứng dậy bước ra mở cửa. Từ lâu rồi, ông cho bọn người hầu giải tán, một mình ông thôi cũng đủ sức lo liệu cho mình.
Líp cửa được chống lên, ánh trăng ùa vào ngập mắt. Ông đưa tay che bớt ánh sáng chói chang, đưa mắt nhìn người đàn ông vận âu phục với cặp mắt vừa lạ lùng vừa khó hiểu.
− Ông tìm ai? Sơn Nam dùng tiếng kính hỏi người xa lạ. Hắn sụp xuống chân ông kêu lên bằng thứ tiếng dân tộc mà hắn ngỡ mình quên mất từ lâu.
− Cha, cha không nhận ra con sao? Sơn Thê đây, con của cha đây mà!
− Sơn Thê! Đôi mắt ông dán chặt vào người đàn ông xa lạ ngỡ không tin vào điều mình mới thấy mới nghe. Một lúc sau ông đặt tay lên vai người ấy cất giọng khàn khàn:
− Sơn Thê ư? Ông chợt rùng mình sung sướng, tay ông vừa chạm phải vết thẹo nhỏ đáng yêu- Con đấy ư? Giọng ông vang lên đầy xúc cảm.
− Cha! Robert Cảnh gục đầu vào lòng cha nghe cõi lòng ấm lại, ông kéo con đứng dậy.
− Từng ấy năm trời con sống ở đâu? Xem ra không còn chút gì của mẹ cha cho cả!
− Cha ơi! Robert Cảnh rùng mình vì lạnh hòa thêm cái đói làm chân hắn lảo đảo rã rời- Cha ơi, con đói quá, nhà mình có còn gì ăn được không cha?
− Vào đây! Ông né người qua một bên nhường đường cho Robert Cảnh bước vào- Chỉ có thịt sấy khô, con ăn được chứ?
Robert Cảnh liếm môi, đôi mắt rực sáng:
− Sao cha lại nói vậy? Con còn nhớ tất cả mà! Nhìn thấy bình rượu còn trên bàn, hắn bước vội đến ngậm đầu ống tu một hơi dài.
− Ôi ngon quá, cha ơi, cảnh vật nhà mình không thay đổi một chút nào.
Sơn Nam đã nhóm xong bếp lửa, ông mở ống lấy thịt sấy ra nướng lại, mùi thịt bốc lên thơm phức. Robert Cảnh ngã nằm trên chiếc giường trống, nơi mà hắn đã từng nắm từ thuở mới lọt lòng, hai tay xoa bụng, hít hà:
− Cha biết không, ba ngày rồi con chẳng có tí gì bỏ bụng!
− Ăn đi! Ông nói gọn lỏn giúi vào tay con tảng thịt to. Robert Cảnh chồm người dậy nhai ngấu nghiến. Sau bao năm bôn ba nơi xã hội văn minh, miếng thịt rừng vẫn đậm đà hương vị.
− Từ ngày ấy đến nay con sống thế nào? Sơn Nam kéo một hơi thuốc hỏi con với một giọng lạnh lùng, Robert Cảnh ngước nhìn cha lo sợ:
− Cha, cha đã tha tội cho con chưa?
Sơn Nam cười buồn:
− Cha đã tha tội cho con từ lâu! Nhưng Robert Cảnh chưa kịp mừng ông đã nói tiếp:- Song Tù trưởng mường Sao vẫn chưa quên tội kẻ sát nhân!
Robert Cảnh giựt mình:
− Cha nói vậy nghĩa là sao?
Ông kéo ống nước đặt trước mặt con.
− Nghĩa là con ăn uống cho no rồi, cha sẽ đem con giao cho buôn làng xét xử.
− Cha! Ống nước đưa lên miệng uống dừng lại giữa chừng- Cha đành lòng nhìn họ giết con sao?
Ông nói thản nhiên.
− Cũng đành vậy thôi! Hơn nữa, từ ngày con hạ sát Chu Sa, hại đời con Hơ Ban đến chết, cha đã xem mình không có một đứa con nào!
− Cha! Robert Cảnh kêu lên đau đớn:- Nhưng cha hãy hiểu cho con, lúc đó con yêu Hơ Ban, Chu Sa lại làm nhục con giữa đám đông, nó còn giành giực cái danh hiệu vua của mười hai bộ lạc.
− Thôi đi! Sơn Nam đột ngột đập tay xuống bàn hét lớn- Cha thật không ngờ con lại ti tiện đê hèn đến như vậy. Chiếc nanh heo đâu?
Robert Cảnh buông ống nước cho nó đổ dưới chân, cười nói:
− Thưa cha, nó mất tự lâu rồi.
− Cái gì? Sơn Nam đùng bật dậy- Mày nói sao? Mất rồi mà mày còn dám vác mặt về đây nhìn tao à?
Robert Cảnh rút khẩu súng ra thảy thảy trên tay.
− Cha à, lẽ ra thì con không bao giờ trở lại mảnh đất cằn cỗi này để làm gì! Nhưng vì kẹt qúa nên mới phải về nhờ cha xin tạm túc ít lâu. Nếu cha không đồng ý thì…
− Thì sao? Ông đột ngột cắt ngang- Mày giết tao à?
− Kià cha! Robert Cảnh nhơn nhơn cười nói: Chúa cướp Cái Nanh Heo này tuy tàn ác với tất cả mọi người, nhưng nó cũng biết đâu là máu và đâu là nước.
Ông té phịch ngay xuống ghế.
− Mày là chúa cướp Cái Nanh Heo?
Hắn nhướng mày khiêu khích.
− Thế mấy lần cha đem quân đi đánh mà cha không biết vì sao chu toàn mạng sống à?
− Giàng ơi! Ông ôm đầu đau đớn- Mày muốn gì?
robert Cảnh đứng dậy bước dần ra cửa nhưng cha không chịu thì đành vậy! Hắn chợt quay đầu lại gắt góng- Tôi không chịu trách nhiệm nếu buôn làng của cha bị đánh cướp. Chào cha! Nói xong hắn quay lưng bỏ đi một mạch.
Trời đã hưng hửng sáng.
Sơn Nam ngồi yên trên ghế không biết mình vừa trải qua giấc mơ hãi hùng, hay Sơn Thê vừa mới trở lại thăm cha? Mãi đến khi tiếng gà giục giã phương xa, nhìn thấy mẩu thuốc lá lạ cùng ống nước nằm ngả nghiêng trên mặt đất ông mới chịu tin đấy là sự thật.
Vậy là con ông vừa mới trở lại thăm ông theo nguyện ước. Ông đưa đôi bàn tay gầy guộc của mình lên tự hỏi: Sao vòng tay này không rộng mở dung tha, như bao lần ông đã làm với con trong giấc mộng? Sơn Thê, con của cha!
Không bao giờ cha ghét bỏ con đâu. Trái tim của cha bao giờ cũng sẵn sàng tha thứ, vòng tay này luôn rộng lượng với con. Nhưng con phải hiểu ngoài bổn phận làm cha, cha còn là người đứng đầu buôn làng. Cha làm đúng việc làm?
Tha cho con, vô tình cha sẽ xúi giục mọi người làm loạn, nhất là hiện nay cha cần phải có đủ uy tín để hướng buôn làng vào một mục tiêu duy nhứt.
− Thưa tù trưởng, có ngài công sứ Doumet muốn gặp để bàn đại sự. Một gã trai làng bước vào vòng tay cung kính.
Sơn Nam dứt mình khỏi cơn suy tưởng, ông ngẩng đầu dậy:
− Được rồi, mời ông ấy ra nhà làng chờ ta.
Lập cập bước vào trong thay lễ phục, ông hoang mang không hiểu: Cuộc trở về của Sơn Thê có liên quan gì đến cuộc tham viếng bất thường của ngài công sứ hay không?
Tự dặn mình sáng suốt, ông bước vào nhà làng một cách tự tin, chắp tay chào đúng theo phương cách của buôn làng mình:
− Kính chào ngài công sứ!
Đang thả hồn vấn vơ, Doumet nghe chào giựt thót mình vội đứng dậy cúi chào. Ông nói bằng tiếng kinh rất sõi:
− Dạ không dám, kính chào tù trưởng.
− Mời ngài ngồi! Sơn Nam lịch sự đưa tay chỉ chiếc ghế lộng báo, rồi tự mình ngồi vào một chiếc ghế kế bên. Trước thái độ điềm tĩnh của ông, Doumet đột nhiên lúng túng, không biết mình phải bắt đầu bằng cách nào. Hồi lâu ông cất giọng như vô tình:
− Buôn làng của tù trưởng năm nay được mùa chứ?
Sơn Nam mỉm cười, đưa tay nhẹ vuốt chòm râu.
− Nhờ thần linh phù hộ, buôn làng vẫn có để mặc để ăn.
Doumet hỏi tiếp:
− Tôi đã đi khắp mười hai bộ lạc để được nghe một truyền thuyết mơ hồ về chiếc nanh heo.
− Chiếc nanh heo? Sơn Nam thoáng giựt mình. Doumet nhìn thấy nhưng vờ tỉnh như không.
− Phải, và tôi đều nhận được một câu trả lời giống hệt như nhau rằng: Bọn họ là lớp hậu sinh không biết rõ, xin hỏi tù trưởng Mường Sao.
Đôi mắt Sơn Nam sáng long lanh, khóe môi nhếch lên như giễu cợt:
− Và ngài tin rằng, tôi sẽ nói ra cái bí mặt của thần linh đấy sao? Cái bí mật ấy, ngài tính khoảng bao nhiêu?
Doumet xua tay:
− Không, xin tù trưởng chớ hiểu lầm, tôi đến đây vì dụng ý tốt lành. Tôi muốn ngài cộng tác với chúng tôi.
− Xin lỗi ngài! Buôn làng chúng tôi xưa nay tự lập lấy mình, xin thành thật cảm ơn thành ý đó. Ông chợt đứng dậy hấy tay áo: Tôi còn nhiều việc…
− Khoan! Doumet nắm lấy tay tù trưởng kéo lại- Tôi muốn hỏi ngài rằng từ lâu trong dân gian có truyền tụng một câu hát:
“Chủ chiếc nanh heo, chúa hai bộ lạc”. Không biết câu hát đó có đúng không?
Sơn Nam mỉm cười gật đầu. Doumet nói tiếp:
− Ngài ngồi xuống đây, tôi có câu chuyện hay ho muốn kể ngài nghe.
Sơn Nam ngồi xuống ghế:
− Ngài muốn kể chuyện gì?
Lời Doumet nói ra như sấm nổ giữa thinh không.
− Tôi muốn đưa ngài lên làm Chúa mười hai bộ lạc!
Sơn Nam cười phá lên:
− Ồ! Ngài công sử, ngài đùa hay thật?
− Không! Doumet nói nghiêm trang. Tôi không đùa đâu, tù trưởng hãy nhìn đây. Ông đặt vào tay Sơn Nam chiếc nanh heo. Vị tù trưởng già nua run lên vì sung sướng.
− Ôi! Chiếc nanh heo, ông chợt nghiêm giọng hỏi- Có phải Sơn Thê nó trao cho ông vật này không?
Doumet chưng hửng:
− Sơn Thê nào? Tôi không biết. Rồi ông chuyển sang giọng thân mật: Này tù trưởng, ông đồng ý chứ?
− Làm vua bù nhìn à? Đừng hòng! Sơn Nam đứng dậy này. Doumet cũng đứng lên.
− Đó là ý tốt của tôi, nếu ngài không thích thì thôi, tôi đi nhờ người khác vậy, chào ông.
Doumet quay lưng bỏ đi một mạch. Sơn Nam gục xuống bàn kêu lên đau đớn.
− Ôi Sơn Thê! Con đã gây đại họa cho buôn làng rồi.
Mọt sơn dân bước đến, anh đặt ly nước sâm xuống trước mặt vị tù trưởng ân cần hỏi:
− Bẩm tù trưởng, gã người Pháp kia dám xúc phạm đến người, hắn sẽ không ra khỏi Mường Sao một cách yên lành.
Sơn Nam ngẩng đầu dậy, ông khoát tay mệt mỏi:
− Đừng, hãy để hắn yên lành rồi khỏi nơi đây, mọi việc mặc ta định liệu.
Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của ông, người sơn dân sợ quá kêu lên:
− Giàng ơi, tù trưởng ngã bệnh rồi! Thầy mo, thầy mo đâu?
Sơn Nam lắc đầu:
− Không, ta chỉ bị choáng một tí thôi, đừng làm rộn mọi người, người lui ra, ta cần yên tĩnh.
− Dạ, người sơn dân kính cẩn cúi đầu rồi rút lui. Để mặc vị tù trưởng già với gian phòng rộng lớn.
Bước đến bục thờ thần linh, ông cúi lạy cung kính lấy từ phía sau bục thò ra một chiếc hộp nhỏ sơn son đỏ. Run rẩy trở lại bàn, ông cẩn thận mỡ khóa chiếc cũ kỹ miệng cất tiếng vái râm râm:
− Hồn các tù trưởng anh linh xin về chứng kiến phút giây trọng đại này đây!
Nắp hộp bật mở, Sơn Nam run run lấy từ trong hợp ra một quyển sổ đã vàng úa với thời gian, ông chợt khóc nất lên:
− Giàng ơi, xin giúp sức cho con! Mười hai vị tù trưởng oai danh cùng thời, giờ đây đã còn lại mình con với trách nhiệm quá nặng nề. Thu hồi chiếc nanh heo về lại với thần linh. Con e rằng mình không đủ sức. Vậy con xinh mạn phép Thần linh, phá hủy cái bí mật thiêng liên để từ đây chiếc nanh heo trở thành vật vô tri vô giác như mọi chiếc nanh heo bình thường khác trên đời.
Run run đưa quyển sổ đến gần ngọn lửa, nhưng ông bỗng giựt về nhanh, mắt đảo quanh như sợ bị kẻ thứ bắt gặp, ông lẩm bẩm:
− Phá hủy một bảo vật ư? Lòng ta sao nỡ?
Một cơn gió rừng thổi mạnh qua làm ngọn nến bỗng dưng tắt phụt. Cánh cửa líp đóng rầm theo sức gió. Căn nhà trong phút chốc đắm chìm trong bóng tối. Sơn Nam thừ người trên ghế. Hai tay ôm chặt quyến sổ màu vàng, ông lim dim mắt nghe Thần linh thì thầm, kể về bí mật chiếc nanh heo:
Ngày xưa ngày xưa…
Khi loài người hãy còn là người nguyên thủy…
….
Nghe Thần linh phán bảo heo rừng phải mang chiếc nanh heo mãi trong người để nhớ đến tình bạn thiêng liêng cao quí, và đó cũng là sức mạnh trời ban cho nó. Li sung sưóng quá, nó nhảy tưng bừng hò reo suốt cả buổn làm cho heo rừng phải quạu lên.
Có chiếc nanh heo rừng lớn mạnh lên rất lẹ. Giờ đây Chúa sơn lâm không còn là gì với nó cả. Trong một lần khi hổ vằn mon men vào phá buôn rẫy của người, heo rừng đã giết chết nó bằng chiếc nanh của mình.
Theo bé Li, heo trở thành bạn của tất cả bầy người, ai cũng có thể nhờ nó một vài việc như kéo giùm một khúc cây, đi ra suối mang về một ít nước.. Và mùa đông, heo rừng còn thêm nhiệm vụ sưởi ấm các em bé mới sinh ra.
Thời gian trôi, bé Li ngày một lớn khôn. Cậu không còn là đứa bé mà đã trở thành một thanh niên vạm vỡ. Theo đàn ông trong bầy người, cậu đã biết vào rừng săn bắn, nhưng không vì vậy mà tình bạn giữa chàng và heo rừng giảm quyết luyến với nhau hơn. Không bao giờ săn heo cả.
Cuộc sống của bầy người này ngày càng tiến bộ hơn. Tình thân của các bầy người càng khăng khít. Cho đến một hôm, trời bỗng nhiên nổi cơn giống tố. Mưa tầm tã, mua như thác lũ, bao nhiêu thức ăn dự trữ đã được đem ra ăn hết từ lâu mà trời cao vẫn không ngừng trút nước. Bầu trời đen tối đen xám nghịt bị rạch nát bởi những tia sáng ngoằc ngoèo, có lẽ vợ chồng trời đang có chuyện lục đục với nhau.
Nép mình trong lòng heo, Li âm thầm đút vào miệng nó mẩu lương thực cuối cùng của mình.
− Heo ơi! Chàng vuốt mãi lên bộ lông ống mượt của nó. Mày đói lắm phải không? Trời cứ mưa tầm tã, rồi đây bầy người không có gì bỏ bụng, tao thương họ quá heo ơi.
Con heo đưa lưỡi liếm nhẹ lên mặt chàng trai trẻ. Cử chỉ âu yếm của nó thường làm khi chàng hãy còn là một đứa bé thơ. Ôm lấy cổ heo Li đắm chìm vào giấc ngủ mê vì đói…
Đang ngủ say chàng chợt giật mình nghe tiếng ai đó đang bàn bạc.
− Lẽ nào bó tay nhìn bầy người lịm chết hay sao?
− Không đâu, đại diện Thần linh vừa cho biết, năm ngày nữa là trời yên đất lặng.
− Giàng ơi, đến những năm ngày nữa thì có mà rục xương rồi!- Đừng lo, mày có thấy con heo rừng kia không, thịt nó đủ nuôi cho hết người mình cầm cự chờ đến ngày trời đất hết giận mà- Tao sợ mấy bầy người kia không chịu.
− Bởi vậy tao mới biểu mày nhanh lên, lúc nãy tao cũng nghe mấy bầy người kia rục rịch muốn thịt con heo rồi.
− Vậy à? Vậy thì làm nhanh lên. Tao về kêu lũ đàn ông đem dao lên nhé.
Tiếng chân người bò rột rẹt trong hang đá. Li điếng hồn, chàng nhìn xuống con heo ngủ yên lành mà lòng cuộn lên lo vô bến. Len lên bò đến bên người đàn ông lớn nhất của bầy mình, chàng nói cho ông nghe mọi việc. Nghe xong ông đập tay xuống đá:
− Vậy mà tao ngu ngốc thật! Có cái ăn trong miệng mà đành để bụng queo. Mày yên tâm đi bầy người mình đâu để mất miếng ăn ngon như vậy. Đợi tao kêu lũ đàn ông lại rồi mình thịt con heo rừng.
Nói xong ông tất tả chạy đi. Không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy. Li đứng trơ người ra một lúc lâu, nghĩ đến cảnh heo rừng bị mọi người bu vào xé thịt. Cái cơ thể cường tráng đó trong phút chốc chỉ còn là đống xương thịt bầy nhầy, chàng không tài nào chịu được. Phải cứu lấy heo nhưng phải bằng cách nào đây?
Chàng chạy nhanh về nơi mình ngủ. Heo rừng vẩn ngủ thản nhiên không hay biết.
− Dậy dậy heo rừng ơi! Chàng lay mạnh người heo rừng. Con vật tỉnh dậy ngơ ngác nhìn quanh không hiểu vì sao lại bị đánh thức dậy giữa giấc ngủ ngon như thế này.
Ôm mặt nó, Li thì thầm vào tai con vật tinh khôn.
− Heo rừng ơi, nguy đến nơi rồi, bầy người muốn thịt mày, chạy đi thôi.
Heo rừng ngây người ra không hiểu, hoặc nó không dám hiểu cái sự thật quá phũ phàng, tàn nhẫn đó! Lẽ nào bạn của nó lại nỡ lòng ăn thịt nó trong lúc khốn khó này?
Thấy con heo cứ đứng yên không thái độ. Li òa khóc lắc tai nó.
− Heo rừng mày hiểu không? Bọn họ muốn giết mày, mày hãy chạy đi, chạy nhanh lên đi kẻo không còn kịp nữa.
Bây giờ con heo mới ngước mắt lên nhìn chàng dò hỏi như đau đớn xót xa. Li kéo heo rừng ra ngoài cửa động, chàng ngước nhìn bầu trời đêm tăm tối rồi ôm heo vào lòng thủ thỉ:
− Heo ơi, để mày đi một mình trong cơn mưa bão, tao đau lòng lắm, nhưng đành rồi heo ơi.
Heo rừng lắc đầu tỏ ý không chịu đi, Li dậm chân giận dữ:
− Không, mày phải đi, mày không đi là họ sẽ giết mày chết! Heo ơi, mày có thương tao không hả?
Heo rừng lại liếm lên mặt của Li, nó ngạc nhiên khi nếm thấy mùi mặn của nước mắt, rồi bỗng dưng đôi mắt nó cũng rưng rưng.
− Heo ơi, tao thương mày lắm! Li vuốt mãi lên bộ lông óng mượt của heo - Mày đừng quên tao nghe heo.
Heo rừng dụi mỏ vào lòng Li rồi chầm chậm bước vào trời giông tố. Li đứng nhìn theo mãi đến khi nghe tiếng gậy gộc khua inh ỏi mới giựt mình quay lại. Bọn họ đến bắt heo của mình đấy mà! Li tự nhủ đưa tay lau khô nước mắt rồi len lén trở về chỗ ngủ một giấc ngon lành.
Tưởng đâu mọi chuyện sẽ yên lành như cơn mưa bão tan nhanh. Nhưng thật không ngờ, cơn giông bão chẳng những không ngưng như lòng người mong đợi và chuyện con heo chẳng trôi vào quên lãng.
Ba ngày sau khi Li thả heo về vùng đất tự do, bầy người bắt đầu có chuyện với nhau. Họ nhìn nhau bằng cặp mắt e dè nghi kỵ, thì thầm to nhỏ rồi đến một hôm mười một bầy người của Li âm thầm giết heo giấu ăn một mình.
Bầy người của Li, lại đổ cho mười một bầy người kia đến trộm heo của mình về ăn lén. Thế mà chiến tranh bùng nổ, máu bắt đầu đổ, cả mười hai bầy người không còn biết ai phải ai trái cứ lao vào chém giết một cách điên cuồng. Bầy người nào cũng muốn mình lên làm bá chủ của dãy núi trời này. Từ chuyện một con heo, đã đẩy bầy người từ một cộng đồng nguyên thủy đến chế độ chiếm hữu nô lệ chém giết lẫn nhau.
Nép mình trong hốc đá, bịt chặt tai để khỏi nghe tiếng binh khí chạm vào nhau, tiếng thét kinh hoàng của những chiếc đầu lăn lông lốc, Li tách mình khỏi đám đông người đang điên cuồng say máu.
Giàng ơi! Làm sao chàng ngăn chặn được cuộc chiến tranh này, cứ mỗi một thây rơi là mỗi oan hồn chất chồng cao như núi. Sao mà chàng thèm nhìn những con người ngây ngô vụng dại một cách đáng yêu. Đào được một củ khoai cũng đem về ăn chung cùng bộ lạc. Cái đói đã khiến con người trở thành khát máu, cái ý nghĩ tư hữu tai hại biết bao nhiêu.
Hai người đàn bà vừa khiêng vào thêm một người đàn ông nữa. Li chồm lên đau đớn vì người đàn ông này chính là người đã kết hợp với người đàn bà kia đẻ ra chàng. Không, phải chấm dứt cuộc chiến tranh vô lý này lại! Cả mười hai bộ lạc đánh nhau mà không hiểu mình đang làm gì? Giàng ơi, phải chặn họ kịp thời trước khi họ tiêu diệt lẫn nhau.
− Khoan! Dừng tay lại! Li chạy đến gặp người đàn ông lớn nhất của mình - Xin chớ đánh nhau, chính tao, tao đã thả cho con heo đó trở về rừng.
Người đàn ông quay lại nhìn Li với ánh mắt không tin, Li gật đầu xác nhận.
− Thật mà, chính tao đã thả con heo đó, vì thương nó.
− Tại sao mày làm như vậy? Người đàn ông gầm lên, Li cúi đầu nhận tội.
− Tao có lỗi, tao xin nhận lỗi, ngưng cuộc chiến tranh này ngay.
Người đàn ông xô mạnh Li về một bên:
− Tội mày tính sao, bọn kia đã giết người của bộ lạc tao. Tao không tha cho chúng được.
Ngọn lao của ông lại vùng lên, máu tuôn đầy trên nền đá lạnh. Ngoài trời mưa gió vẩn không ngừng.
Đêm hôm đó bầy người của Li họp hội đồng xét xử. khi biết chàng là người thả heo rừng về núi và là nguên nhân chính để cuộc chiến tranh bùng nổ. Bầy người buộc tội Li không gắt và họ quyết chàng tội chết.Đêm hôm đó bản án thi hành Tên đường dẫn đến suối ma để chờ cái chết, Li không hiểu mình đã phạm tội? Bầy người thật là bất công khi quết dìm chết chàng, khi chàng muốn đem lại hòa bình cho họ
Cột chặt tay chân chàng trai trẻ vào giữa lòng suối cạn, bầy ngươi bỏ ra về, mặc cho thủy triềøu lên, cuốn trôi thân xác Li về thuở khai nguyên.
Nước réo ầm ỉ dưới chân, Li nhắm mắt chờ cái chết đến gần, thả hồn vào cảm giác bồng bềnh.
Chợt có tiếng bập bõm bên tai, Li mở mắt vui mừng khi thấy heo rừng đang lội đến. Nó không bỏ chàng một mình trong cái chết cô đơn. Heo rừng ơi, mày tốt hơn bày người của tao nhiều lắm.
Heo rừng đã đến được bên Li, dùng mõm cắn dây trói, Li ôm chầm lấy heo rừng mừng rỡ.
− Ôi heo, tao nhớ mày biết bao nhiêu.
Đáp lại chàng,heo rừng chỉ biết liếm khắp mặt mày như bảo chàng hãy ngủ đi.
Khi linh tỉnh dậy thì heo rừng đã tha lỉnh kỉnh cây trái cho chàng dùng bữa. Li mỉm cười rồi ăn ngấu nghiến như chưa được ăn những thứ ấy bao giờ.
Thời gian trôi, đôi bạn một người mộtthúấy quấn quyến không rời.Tiếng cười như xáo trộn không gian.Thế nhưng có một điều heo rừng không biết, là đêm đêm Li trốn ra khu rừng vắng nhớ về bầy người của mình mà lòng đâu thắt niềm riêng. Nghỉ mà thương cho họkhông nhìn ra nẻo sáng.Đói khác, đâm giết nhau đến bao giờ? Dòng suối yên lành chảy qua trước mặt Li, ngày nào cũng đục ngầu đỏ máu. Những thấy người cứ rơi xuống mãi không thôi.
Hôm đó, Li đang ngồi thẫn thờ thương cho bầy người, họ đi dần vào chỗ tự diệt vong, thì bên tai chợt nghe lời thần linh văng vẳng:
Li, con có muốn đưa bầy người trở lại yêu thương nhưcũ hay không?
Chàng ngẩng đầu dậy, mắt sáng ngời:
− Đó là điều mà con tâm ngyuện đêm ngày.
− Thế con có dám thi sinh không?Giọng thần ấm bên tai,Li sụp quì ngay xuống đất.
− Để cứu lấy bầy người con sẵng sàng hi sinh cả mạng sống của mình.
Thần bật người sang sảng:
− Ta không cần mạng sống của con.Ta chỉ muốn con hi sinh tình bạn của con với heo rừng.
Li ngơ ngác:
− Con khôngông hiểu?
Thần ôn tồn giải thích:
− Nếu muốn cứu bầy người, con phải đêm heo rừng tạ tội với họ.Và tự tay con sẻ heo rừng ra thành mười hai mảnh bằng nhau chia cho mỗi bầy người một mảnh. Họ sẻ nguôi thù giận ngay thôi.
Li kêu lên phẫn hận.
− Không được, con không thể giết heo rừng.
− Vậy thì - Thần thở dài nói tiếp - Con đừng u buồn về chiến tranh giữa các bầy người nữa làm gì. Con cứ suy nghỉ lại đi, giữa sinh mạng của một con heo và sinh mạng của bao nhiêu người vô tội. Con chọn cái nào? Giọng thần ngỏ từ từ biến mất hẳn.
Li gục xuống bờ suối khóc nghẹn ngào, chàng không thể giết heo, cũng không thể ngồi yên nhìn bầy người dần hủy diệt.
Một hơi nóng thả khắp vào tai, Li quay lại ôm con heo,nước mắt rơi lã chã.
Ba ngày đã qua đi từ ngày thần linh mách bảo, Li như kẻ mất hồn, lúc nào cũng thẫn thờ ngây dại.Nước dưới suối ngày một đỏû hơn, và tình thân giữa chàng và con heo dường như cũng khắng khít hơn.
Heo rừng ơi, bao lần chàng muốn nóivới rồi lại câm nín nghẹn lời, tao đành phải phụ mày thôi.Tao phải cứu lấy bầy người, mày đừng giận tao nghe.
Heo lại tha về cho chàng đủ loại thức ăn. Thấy chàng buồn heo cứ ngỡ bạn mình bị bệnh. Nó cố tâm chăm sóc thật tận tình chu đáo, làm mọi trò vui để mỗi bạn có thể nở nụ cười.
Heo lại tha về cho chàng đủ mọi thức ăn. Mày đi với tao lại đây nhé.
Chẳng chút nghi ngờ, heo bước theo chàng ngoan ngoãn, hiền lành, tin yêu, chờ đợi.
Ngọn núi thân thuộc lại hiện ra trước mắt heo rừng dừng lại ngạc nhiện. Li sụp xuống chân con heo òa khóc.
− Heo rừng ơi! Tao lừa mày đến đây để xẻ thịt mày ra cho bầy người kia no dạ, nó lùi về phía sau một bước, Li ôm lấy mặt con heo:
− Tao thương mày lắm, chẳng khi nào tao muốn giết mày đâu, nhưng mày hiểu cho tao. Chỉ một mày thôi mà cứu được bao người heo ơi, mày có hiểu tao muốn nói gì không?
Giờ thì con heo đã hiểu ý của chàng. Nó thè cái lưỡi đỏ ra liếm khó những giọt nước mắt trên má chàng. Nó nhớ đến ân tình sâu nặng của Li dành cho nó. Chàng đã hy sinh cả mọng sống để cứu cho nó tỉnh dậy, và cũng tại vì cứu nó, nên vhàng mới phải lâm vào tình cảnh khó khăn này. Một mình nó chết, nhưng muôn người được sống, sao nó không hy sinh cho bạn? Heo rừng không sợ chết đâu, nhưng xa Li lòng nó buồn đau lắm. Nghĩ đến đây bỗng dưng heo rừng để rơi nước mắt.
Li kêu lên hốt hoảng:
− Mày giận tao sao? thôi mày trở về với rừng đi. Tao vào chết cùng bầy người vậy.
Heo rừng lắc đầu, tỏ ý bằng lòng chịu hy sinh. Li mừng quá chàng ôm heo rừng hôn nhanh lên mắt nó.
− Mày là bạn quý của tao, là ân nhân của bầy người, tao xin phép thay mặt họ quỳ lạy cám ơn mày. Nói xong chàng quỳ xuống lạy heo rừng hai cái, rồi móc từ sau lưng ra một sợi dây rừng bện cứng:
− Heo ơi, tao cột mày nhé.
Heo rừng yên mặc tình cho Li làm sao cũng được.
Thấy Li dắt vào một con heo ta lớn, trận giao tranh lập tức ngưng lại, mọi người ngước nhìn chàng trân trối, một số sợ hãi cuống cuồng tìm chỗ trốn. Họ ngỡ chàng chết từ lâu.
Li từ tốn nói lịa cho mọi người hiểu rõ lời của thần linh. Nghe xong mọi người vui vẻ nhìn chàng làm tròn lời hứa. Xẻ thịt con heo ra làm mười hai mảnh.
Hai tay nâng cao cây lao nhọn. Li bậm môi nước mắt chảy tràn trên. Dùng hết sức mình cắm phập ngọn lao vào giữa trái tim người bạn quý.
Một tiếng hét xé lòng, máu heo rừng phụt lên như suối. Li cũng gục xuống chết lịm cả hồn. Chiếc nanh heo rơi xuống, rớt vào tay Li, chàng nắm lấy, bên tai như còn văng lời thần linh:
− Con phải giữ lấy vật này, để luôn nhớ đến tình bọn thiêng liêng cao quý. Nó còn là sức mạnh…
Giàng ơi, heo rừng trả lại cho chàng, vậy là từ nay heo không còn coi chàng là bạn nữa sao? cả cái sức mạnh khổng lồ kia cũng tan theo mây khói. Không biến mất khỏi trần đời. Heo rừng sẽ tồn tại trong lòng bầy người đến khi nào bầy người còn tồn tại. Họ không có quyền quên đi một người bạn chung thủy như vậy. Họ sẽ phải tôn thờ heo rừng như một vị thần linh uy nghi nhất.
Chàng ngẩng đầu dậy, đứng thẳng người lên, tay nắm chặt chiếc heo cất giọng cười sang sảng. Bầy người đồng hoảng kinh lùi lại, vì chiếc nanh heo trên tay chàng đang tỏa ra những luồng hào quang sáng rực rỡ một góc núi rừng âm u. Trời quang, mây tạnh, trời đất qua cơn dồng bão, chim chóc reo vang bài ca hạnh phúc. Hoa muôn sắc nở chào mừng.
Li bỗng vươn người cao gấp bội. Giọng chàng sang sảng chẳng khác nào giọng của thần linh:
− Hỡi bầy người tăm tối! Tính ích kỷ hẹp hòi của các người đã giết chết một người bạn tốt. Ta truyền từ nay các ngươi phải sống hòa thuận bên nhau. Mười hai bầy người phải nói chung một ngôn ngữ, xem nhau như con cái một nhà. Còn bây giờ hãy nhận lấy phần thịt của mình.
Lời Li vừa dứt, thân thể heo rừng tự dưng tách làm mười hai mảnh bay về phía bầy người. Bọn họ chết khiếp đồng chấp tay vái lạy:
− Dạ xin thần linh tha thứ, lũ chúng con ngu muội. Xin hứa từ nay thưong yêu nhau như ruột thị, khong dám ăn thịt của Bạn nữa đâu.
Li cất giọng cười chưa chát:
− Tiếc thay, khi các người hiểu ra điều đó thì bạn của ta đã chết rồi. Nói xong, cháng trở gót quay đi. Bầy người đồng van xin chàng ở lại. Li còn đang mãi ngần ngừ thì thần linh buông lời phân:
− Li, con đã thương thì cho trót. Bầy người còn tối tăm ngu dốt. Con phải ở lại hướng dẫn cho họ biết trồng trọt, chăn nuôi, tạo thức ăn dự trữ. Họ cũng phải biết làm nhà để tránh nắng mưa.
Li xòe hai bàn tay mình:
− Con e mình không đủ sức.
Thần cười hà hà:
− Ta sẽ giúp cho con.
Ngay lập tức trên bàn tay của chàng xuất hiện một đốm lửa màu hồng. Bầy người kinh sợ đồng kêu ồ lên một tiếng. Lửa là sức mạnh vạn năng. Từ nay các con không còn sợ đêm hôm tăm tối. Lửa sẽ làm cho thức ăn của con ngon hơn, lửa sẽ xua được mùa đông rét mướt. Li, ta đặt cho con chúc hiệu tù trưởng là người cai trị bầy người, dạy cho họ biết điều hay lẽ phải.
Li cúi đầu phục. Trên người chàng xuất hiện một bộ phần áo lộng lẫy. Từ đó chàng trở thành người đứng đầu của mười hai bầy người xa lạ. Cố gắng đưa bầy người ra khỉ vùng bóng đen u ám. Mười hai bầy người chính là mười hai bộ lạc ngày nay. Và chiếc nanh heo của Li cùng câu chuyện kì bí kỉa còn lưu truyền mái đến bây giờ…
Một cơn gió thoảng qua làm rung rinh ngọn nến. Sơn Nam chớp mắt dứt mình khỏi côn suy tưởng, ông thở dài ôm quyển sổ vàng vào ngực. Bí mặt chiếc nanh heo còn một đoạn khá dài nhưng ông không còn lòng dạ nào đọc nữa. Hãy cho chúng trở về với thần linh.
Không một chút đắn đo ông đưa quyển sổ vàng vào ngọn lửa.
Bỗng.
Một hơi gió tạt vào nhanh, ngọn đèn đột nhiên phụt tắt. Quyển sổ vàng rời khỏi tay ông rơi xuống đất, Sơn Nam đứng dậy hét lớn:
− Kẻ nào?
nhưng vèo một cái, bóng đen phóng minh ra ngoài cửa mất tăm. Sức lực rã rời Sơn Nam té ngồi trên ghế mắt trợn trắng.
Lâu lắm rồi, ba anh em Quân Sơn, Phi Loan và Tiểu Lan mới đựoc đặt chân lên vàng đồi núi. Họ vui như con chim xa tổ lâu ngày gặp lại cảnh xưa, hớn hở tươi vui, cười đùa luôn miệng. Chẳng bù cho Nguyên Minh và hai mẹ con Bội Ngọc mồ hôi tuôn chảy trên lưng, bước đi uể oải không muốn mở lời, hơi thở dổn dập.
Đang đi Bội Ngọc bỗng đưa tay chi một chùm hoa trên lưng chừng núi:
− Quân Sơn, kia là hoa gì? sao mà đpẹ vậy?
Quân Sơn nghểnh cổ nhìn rồi đáp:
− Hoa ban trắng đó. Em có thích không?
Bội Ngọc khẽ gật đầu, Quân Sơn linh nhanh vào bụi rậm. Nnàg kêu lên lo lnắg:
− Chúng ta dừng lại chờ ấy kẻo ảnh bị lạc.
Tiểu Lan cười giòn:
− Ồ! Làm sao mà lạc được! Chúng ta cứ đi đi, một tý lại gặp ảnh cho xem.
Phi Loan hôm nay dường như có điều gì u ẩn, nét mặt cứ dàu buồn bã. Nguyên Minh quay nhìn nàng lo lắng:
− Cô mệt à? Để tôi xách hộ chiếc túi kia nhé!
Phi Loan xóc lại chiếc túi mỉm cười:
− Ồ không, tôi còn đi được mà!
Rồi nàng dấn bước đi nhanh. Nguyên Minh lại quay qua lo chăm sóc cho Hải Yến.
− Hù! Quân Sơn từ trong bụi ùa ra đột ngột làm Bội Ngọc giật bắn mình. nàng nguýt chàng mắng yêu:
− Vừa mới xổng từ đã quen mùi chọc phá.
Chàng đưa tay gãi đầu cười vui. Trao cho Bội Ngọc chùm hoa ban trắng, chàng nghiêm trang nói:
− Xin tặng em chùm hoa đẹp nhất núi rừng.
Bội Ngọc nhận hoa, bẽn lẽn đưa lên mũi ngửi:
− Xin cảm ơn anh.
Thấy Tiểu Lan nhìn mình giận dỗi, chàng bước vội đến bên nàng:
− Còn em, bao giờ cũng là hoa sim tím! Vừa nói chàng vừa trao cho nàng cành sim rực rỡ.
− Ôi! Em nhớ núi rừng, muốn được múa ghê.
Hai bàn tay nàng xoay xoay như múa trong tiếng nhạc rừng rộn rã.
− Phi Loan! Quân Sơn bước đến bên Phi Loan ân cần nói:- Anh xin tặng em cành hoa không đáp. Nguyên Minh kêu lên như thể hờn ghen:
− Quân Sơn, bạn không tặng hoa cho mình sao?
Quân Sơn quay lại nháy mắt:
− Mình không quên bạn đâu nhưng hãy đến bản làng. Chùm hoa trang trọng con xin kính tặng cho bác.
Bằng cả hai tay chàng trao cho Hải Yến. Bà đón lấy nhẹ trao cho chàng một nụ cười trìu mến. Từ hôm qua đến nay hình ảnh Quân Sơn cứ khiến bà liên tưởng đến một người.
− Rồi! Bây giờ mọi người nói đi chứ? Làm sao mà cứu được tôi ra khỏi cái địa ngục trần gian kia?
Những cái lắc đầu nhìn nhau ngơ ngác. Nguyên Minh kêu lên:
− Đến tận bây giờ mà bạn vẫn chưa tin bọn mình sao?
Quân Sơn rũ ra cười ngặt nghẽo:
− Làm sao mà tin được. Tự dưng Doumet gọt mình lên trao cho mình tờ giấy được tự do rồi bảo mình đi, chuyện như trong mơ vậy.
Bội Ngọc bỗng dưng lên tiếng:
− Chuyện có vậy mà cũng thắc mắc mãi không thôi. Tại sao không ai nghĩ rằng đã có người dùng chiếc nanh heo để đổi lấy sự tự do cho Quân Sơn hả?
Nguyên Minh nhíu mày:
− Nhưng ai là người thương lượng với Doumet điều này chứ?
Phi Loan trả lời ngay:
− Tôi biết rồi. Người đó chính là ân nhân của anh. Chiếc bóng nhỏ!
Tất cả đồng kêu lên chưng hửng:
− Chiếc bóng nhỏ?
Phi Loan gật đầu xác nhận.
− Phải, chính chiếc bóng nhỏ đã giật cái nanh heo từ tay tôi phóng chạy đi.
Hải Yến chợt chen vào:
− Này các con, cái bóng nhỏ ấy là ai? Thù hay là bạn vậy?
Nguyên Minh trầm ngâm:
− Con không biết chiếc bóng nhỏ là ai, trai hay gái, già hay trẻ nữa! Chỉ biết rằng, tự lâu rồi người âm thầm giúp con qua cơn hoạn hở: Chính người, người cũng đã cứu bác từ nhà Robert Cảnh về đây.
Đôi mắt Hải Yến chợt sáng, bà gật đầu nói với mình:
− Thì ra vậy, hay lắm!
Quân Sơn bâng khuâng:
− Như vậy là mất chiếc nanh heo làm sao tôi tìm ra sự thật về cuộc đời mình.
Hải Yến giật mình, ngó Quân Sơn sửng sốt:
− Cháu nói sao? Chiếc nanh heo có liên quan đến đời của cháu?
Chàng lặng lẽ gật đầu. Bà hỏi nhanh:
− Liên quan như thế nào? Cha mẹ cháu là ai?
Quân Sơn thở dài:
− Cháu không biết cha mẹ cháu là ai cả. Chỉ biết cha của con tên là Phi Nam mẹ tên Hải Yến. Và kẻ thù bất cộng đái thiên là tên chúa cướp Cái Nanh Heo.
Hải Yến còn mở tròn đôi mắt chưa kịp rả lời, Bội Ngọc đã xen vào:
− Bây giờ em có thể cho anh biết chúa cướp cái nanh heo là ai rồi.
− Là ai? Quân Sơn hỏi nhanh, Hải Yến đưa tay cản lại:
− Đừng con.
Bội Ngọc nhìn mẹ buồn bã:
− Mẹ ơi, dù nói ra con cũng đau lòng không thua gì mẹ, nhưng mẹ hiểu cho con không thể làm ngơ trước tội ác của cha. Mẹ cố giấu song không có sự thật nào tồn mãi với thời gian.
Quân Sơn không hiểu:
− Em nói gì lạ vậy?
− Em nói… Nàng ngập ngừng rồi nói nhanh.
− Em nói Robert Cảnh tức cha em chính là chúa đảng cướp Cái Nanh Heo mà anh đang tìm gặp.
− Trời! Mắt Quân Sơn trợn ngược, hai hàm răng chàng nghiến vào nhau ken két- Trời ơi, vậy mà mấy lâu nay tôi đã đội chung trời với kẻ cụ thù.
Nguyên Minh không nói, nhưng Phi Loan cũng âm thầm nhận ra hai bàn tay của chàng siết chặt vào nhau thù hận.
− Trời ơi!- Hải Yến bỗng kêu to một tiếng rồi té quỵ ra sau ngất xỉu.
− Bác, bác. Tiểu Lan hối hả lay người bà cứu tỉnh. Bà nhắm mắt thều thào:
− Bội Ngọc ơi con giết mẹ rồi.
Quân Sơn nắm lấy tay bà:
− Bác bác yên tâm, tụi cháu sẽ không làm hại gì đến bác đâu.
− Quân Sơn. Bà nắm chặt tay như muốn nói điều gì lệ trào ràn rụa trên môi. Nỗi mừng gặp con chưa toàn vẹn, bà dặn lòng mình giấu kín niềm riêng. Bà không có quyền tiết lộ dù chỉ nửa lời.
Tiểu Lan chợt cất tiếng thất thanh:
− Ôi hay quá chúng ta gặp may rồi.
Quân Sơn quay lại nhìn nàng:
− Em nói chúng ta gặp may điều gì?
Nàng đưa tay chỉ lên một tờ giấy chi chít chữ:
− Chúng ta đến nhằm dịp dân Mường Sao mở hội.
Phi Loan reo vui hớn hở.
− Phải rồi, nhanh lên thôi kẻo không còn kịp nữa.
Hai Yến thở hắt ra chống tay ngồi dậy:
− Khi nào gặp tù trưởng Mường Sao, ta sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện.
Nguyên Minh gật đầu:
− Vậy thì chúng ta mau tiếp tục cuộc hành trình.
Đoàn người lại âm thầm tiến bước. Mặt trời lên cao, đường đi mỗi lúc mỗi gập ghềnh hơn.
Vì hôm nay Mường Sao tuyên bố sẽ cho ra mắt tân vương mới của mười hai bộ tộc. Người nắm trong tay chiếc nanh heo huyền bí cũng như thay mặt Giàng nắm vận mệnh của cả một dãy núi biên thùy. Nên từ sáng hôm qua, tù trưởng của mười hai bộ tộc cùng muôn dân đã chực chờ dưới đỉnh núi Mây chờ nghe lời phán.
Đoàn người của Quân Sơn cố chen chúc trong dòng người đông đảo, tiến dần đến khán đài.
Nhờ hỏi một cô gái, Phi Loan hiểu được sự việc, dùng tiếng kinh giảng giải lại cho đoàn người được hiểu. Bội Ngọc lẩm bẩm:
− Doumet cũng nhanh đấy chứ! Không hiểu ông ta chọn ai lên làm chức vụ vua bù nhìn này đây?
Tiếng cồng chiêng đã vang lên dồn dập, cánh màn nhung từ từ hé mở. Một chiếc ghế sơn son chạm trổ hình một con rồng lớn được đặt trên bốn chiếc bánh xe chạy ra.
Mọi tiếng động lập tức ngưng lại. Ai cũng cố nhón chân lên nhìn cho được mặt tân vương. Song chiếc rèm đen đã khiến cho họ không làm được điều này. Từ chiếc micrô một giọng dân tộc vang lên là lạ:
− Sơn Thê! Con trai tù trưởng Sơn Nam, người đã lao đao vất vưởng bao tháng năm dài để tìm lại được chiếc nanh heo huyền bí.
Nay theo di chúc của thần linh, ông được toàn quyên lên làm vua mười hai bộ lạc.
Thân hình Hải Yến lảo đảo dường như muốn té. Bội Ngọc đỡ lấy mẹ thì thầm:
− Không biết người ấy có xứng đáng không?
− Ơ! Sao lại thế này? Đôi mắt Bội Ngọc trợn to kinh hãi khi nhìn thấy Sơn Khê. Người đó chính là Robert Cảnh cha ruột của nàng.
Vận chiếc áo tù trưởng kiểu xưa, lóng lánh màu ngũ sắc. Tay cầm chiếc nanh heo trông ông ta bệ vệ hẳn lên. Đưa mắt nhìn đàn sơn dân cất giọng ôn tồn:
− Theo di chúc của tù trưởng Li để lại. Ta là đấng con trời tập hợp mười hai bộ lạc với nhau. Từ nay các ngươi phải yêu thương nhau như ruột thịt và nhất nhất phải tuân theo lệnh của ta.
− Tân vương vạn tuế! Chiếc micrô cất tiếng. Đám dân sơn sau giây phút sững sờ cũng ùa lên vạn tuế. Robert Cảnh mỉm cười:
− Để mừng ngày ta lên ngôi, ta xin tặng cho mỗi nhà một hộc muối, ba hộc gạo, và mười súc vải đẹp may áo quần.
− Hoan hô. Đoàn người lại reo hò inh ỏi.
Nguyên Minh đưa mắt nhìn Quân Sơn:
− Chuyện này là thế nào?
Bội Ngọc trả lời thay chàng:
− Doumet đã đứng sau lưng giật dây tất cả chuyện này. Để xem bọn chúng muốn gì?
robert Cảnh lại nói tiếp:
− Từ nay ta đổi tên bộ lạc là Cuồng Vọng, hoàn toàn quy phục nhà nước Phú Lang Sa. Họ sẽ tiếp tế cho ta súng ống. Bộ lạc chúng ta sẽ trở thành bộ lạc mạnh nhất dãy biên thùy. Đem quân đi chinh phạt các bộ lạc láng giềng nếu chúng không tuân phục đại Pháp.
Trước sự việc bất ngờ, mười một vị Tù trưởng ngơ ngác. Họ thầm hỏi: Sơn Nam, vị tù trưởng anh minh của Mường Sao đi đâu vắng để Sơn Thê cả gan lộng hành đến mức này?
Men theo đám đông lộn xộn, Quân Sơn tiến bứơc theo đám sơn dân rờ rẫm vào làn thép lạnh của những khẩu súng trường treo đầy trên giá. Rồi lựa lúc bất thần chàng chụp nhanh một khẩu, kéo khóa an toàn, hướng về phía Robert Cảnh nghiến răng, mạnh cò.
Đoàng.
Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Dòng người hốt hoảng dạt hẳn về một bên, trơ mắt ngó Robert Cảnh giãy đành đạch trên vũng máu.
Ngay lập tức Quân Sơn bị bốn cảnh binh tóm lấy, lôi lên giữa khán đài, Doumet bước ra giận dữ bảo cùng đám sơn dân:
− Đây là thủ phạm đã giết tân Vương của các bạn! Bản chức không dám tự nhiên xen vào. Xin nhường quyền xét xử cho các bạn.
Đám đông sau phút sững sờ đồng ùa lên phẫn nộ. Ai cũng buộc tội cho chàng chết. Doumet mỉm cười bảo hai người cảnh sát:
− Đem tên này ra bờ suối xử bắn rồi đem thi hài tạ lễ với thần linh.
− Khoan! Kèm theo tiếng hét lanh lanh, một bóng nhỏ rơi nhẹ xuống khán đài. Doumet lùi lại một bước:
− Bóng nhỏ kia, ngươi muốn gì.
− Muốn vạch mặt chỉ tên một âm mưu đen tối. Bóng nhỏ hét lớn rồi quay mặt xuống đám đông từ tốn nói:
− Các bạn, các bạn hãy nghe tôi. Các bạn đã bị gạt rồi. Chiếc nanh heo kia chính là đồ giả mạo không phải của thần linh. Còn chiếc nanh heo thật các bạn hãy nhìn đây. Nói xong bóng nhỏ bước lên một bước, gạt hai tay viên cảnh sát, xé toạc chiếc áo Quân Sơn đang mặc. Trước mắt chàng chiếc nanh heo nhỏ bằng hai ngón tay khẽ đong đưa, phát lên một màu xanh rực rỡ.
Robert Cảnh vẫn chưa chết hẳn, từ lúc bóng nhỏ xuất hiện hắn cố chống tay ngồi dậy, mặt trợn trừng nhìn về phía ngực của Quân Sơn. Chợt nhìn thấy vết son đỏ giữa ngực chàng, hắn kêu lên một tiếng “Trời” uất nghẹn, máu trào ra một bụm đầy rồi ngã người ra sau tắt thở.
Sơn Nam rã đám đông chạy nhanh đến trước mặt Quân Sơn vừa cầm lấy chiếc nanh heo trước ngực chàng, ông bật lên nức nở:
− Phải rồi, đúng là chiếc nanh heo mà thần linh để lại.
Lúc bấy giờ mười một vị tù trưởng mới bước đến. Họ nhìn Sơn Nam trách nhẹ:
− Nãy giờ người ở đâu mà để Sơn Khê lộng hành như vậy?
Sơn Nam thở dài chỉ bóng nhỏ nói:
− Tôi bị ngài công sứ Doumet đây bắt giam trong nhà đá. May nhờ ân nhân đây giải thoát kịp thời.
Mười một vị tù trưởng nổi giận đùng đùng quay lại toan tìm Doumet hỏi tội, thì mới hay hắn cùng đám cảnh sát đã biến mắt tự lúc nào.
Đám sơn dân phẫn nộ toan xuống núi đuổi theo, nhưng Sơn Nam đã đưa tay cản lại:
− Thôi, hãy để cho ngài công sứ trở về nơi ông ta đến. Chúng ta còn có việc trọng đại hơn nhiều! Quân Sơn, ông đặt tay lên vai chàng trai trẻ, trước mặt dân làng xin anh hãy kể lại cơ duyên nào anh nhận được quà tặng của Thần linh.
Chiếc bóng nhỏ chợt vòng tay cung kính:
− Thưa tù trưởng, chuyện trọng đại của buôn làng xin để bàn sau. Tôi muốn được xin phép tù trưởng nói chuyện riêng với Quân Sơn một lúc.
Sơn Nam gật đầu, cùng mười một vị tù trưởng lui xuống dãy bàn vinh dự: Chiếc bóng nhỏ đột ngột bỏ khăn bịt mặt. Quân Sơn lùi lại ngỡ ngàng:
− Kìa! Bội Ngọc! Là em sao?
Nàng không trả lời chàng, mắt tóe hung quang:
− Là ai không cần biết. Anh đã trả được thù hận cho cha, bây giờ đến lượt tôi.
Chàng kêu lên ngơ ngác:
− Em nói vậy nghĩa là sao?
Nàng gằn giọng:
− Anh đã giết cha tôi, mối thù kia phải được trả bằng máu đỏ.
Sơn Nam chợt kêu lên kinh hãi:
− Cô gái kia là cháu của tôi ư?
Quân Sơn thở ra:
− Bội Ngọc! Anh biết giết người là đền tội, em cứ giết anh mà trả thù hận cho cha.
− Được lắm, nàng nghiến răng tay lăm lăm con dao ngắn. Vòng tay khẽ vung lên.
− Bội Ngọc! Hải Yến xuất hiện kịp thời đỡ lấy con dao. Một vết xước chạy dài trên tay người mẹ. Nàng hốt hoảng quăng dao, đỡ lấy mẹ:
− Mẹ, trời ơi sao mẹ lại…
Thấy Tiểu Lan chạy lên băng bó cho mình, bà xua tay:
− Bội Ngọc, Quân Sơn. Có phải mẹ đã hứa với hai con là khi nào gặp tù trưởng Sơn Nam mẹ sẽ kể cho hai con nghe một chuyện:
Nghe bà xưng mẹ với mình, Quân Sơn lạ lùng lắm. Chàng chưa kịp hỏi thì bà đã quàng tay sang cổ Quân Sơn, nhìn chàng âu yếm:
− Quân Sơn, con trai của mẹ, trời ơi mười mấy năm rồi mẹ mới được nhìn thấy mặt con. Con lớn lắm, gặp được con rồi mẹ có chết cũng cam lòng.
Tưởng mẹ mình mê sảng, Bội Ngọc lay mạnh người Hải Yến.
− Mẹ, mẹ nói gì vậy? Quân Sơn có phải là con của mẹ đâu?
Bà nhắm mắt mơ màng:
− Quân Sơn là con trai Sơn Thê. Còn Bội Ngọc là con Phi Nam.
− Mẹ! Chuyện như thế nào, mẹ kể cho con nghe. Nàng kêu gào thảm thiết. Bà cất giọng trầm buồn:
− Thuở đó, ta là một cô sơn nữ ngây thơ, bị Chúa cướp Cái Nanh Heo bắt về làm vợ, vì sợ uy quyền của hắn ta đành phải ưng lời và sanh cho hắn một đứa con trai.
Phi Nam là một sơn dân hiền lành vào rừng săn bắn, một lần gặp ta giặt đồ bên bờ suối vắng, chàng vô tình ngỏ lời yêu mến ta làm trái tim ta chưa một lần biết đến yêu đương rộn rã ân tình.
Biết được hoàn cảnh của ta, chàng quyết tâm giúp ta thoát khỏi nơi hang hùm miệng rắn. Một buổi chiều mưa gió ta đã ẵm Quân Sơn cùng Phi Nam bỏ trốn.
Thế nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi bàn tay của Sơn Thê. Hắn đã giết chết Phi Nam và không ngờ Bội Ngọc là giọt máu của chàng.
− Trời ơi! Quân Sơn quay người kêu lên đau đớn. Chàng nhìn thi thể của Sơn Thê không biết mình nên cười hay khóc. Hoàn cảnh sao quá trớ trêu? Cứ ngỡ trả được thù cha thì lại là lúc chính tay mình giết cha mình!
− Cha ơi! Chàng gục đầu xuống xác lạnh của Sơn Thê nức nở. Đành rằng cha làm điều ác với muôn người, nhưng với con vẫn nặng nghĩa sanh thành. Mặt mũi nào con sống cho thẹn với cỏ cây? Thà là chết để nơi diêm đài cùng hội ngộ. Nói xong chàng trở ngược lưỡi sao cắm phật xuống tim mình. Nhưng…
Keng!
Sơn Nam đã tung chân đá văng lưỡi dao vào vách núi. Ông nắm lấy áo chàng nghiêm khắc nói:
− Quân Sơn! Con lại thêm một lần nữa toan bất hiếu với mẹ ư? Mười tám năm dài mẹ con khổ đau chờ đợi. Nay mẹ con vừa được đoàn viên. Con lại làm cho mẹ của con thêm một lần đau đớn!
Quân Sơn đưa mắt nhìn vị tù trưởng uy nghi. Bất giác chàng gục đầu vào lòng ông nức nở.
− Nội ơi! Nhưng lương tâm con muôn đời cắn rứt về tội giết cha.
Sơn Nam đặt tay xuống tóc của chàng:
− Con đừng bận tâm điều đó làm gì! Aùc giả ác lai. Sơn Thê đã ngập tràn trong tội ác. Tự lâu rồi ta không còn coi hắn là con! Giọng ông chợt cất cao sang sảng. Còn bây giờ, con hãy đứng lên cho buôn làng nhìn mặt. Nói xong ông nắm tay chàng kéo đến giữa khán đài. Quân Sơn ấp úng:
− Ông, ông lôi cháu đi đâu?
Một vị tù trưởng bước ra, trên tay ông là chiếc hộp to sơn màu đỏ, đến trước mặt Quân Sơn ông kính cẩn quỳ xuống:
− Xin mừng người cai quản dãy núi biên thùy. Mười hai bộ lạc xin được về phục tùng dưới gối.
Quân Sơn ngẩn người ra không hiểu. Sơn Nam cất lời giải thích cho chàng cũng là lời giải thích cho buôn làng được hiểu:
− Nam xưa, lúc Tổ tiên Li của chúng ta trút hơi thở cuối cùng, người đã trao chiếc nanh heo cho đứa con giỏi nhứt của mình. để thay người chăn dắt muôn dân. Tập tục đó được lưu truyền mãi đến ngày nay. ai có được sức mạnh của heo rừng, người đó sẽ thay Li lên cai quản mười hai bộ lạc.
Chiếc nanh heo trên ngực Quân Sơn chợt lập lòe phát ra một luồng ánh sáng xanh huyền bí như vong hồn của Tổ tiên về chứng giám phút giây trọng đại. Bị mê hoặc bởi lời nguyền muôn thuở đám dân làng ùa lên hoan hô vang dậy.
Chiếc hộp bật mở. Các sơn nữ ùa ra vận vương phục cho chàng. Trong bộ lễ phục nhiều màu lóng lánh. Quân Sơn trông chững chạc hẳn lên. Tay nâng cao chiếc nanh heo từ nay chàng là người nắm vận mệnh toàn dân miền núi.
Tù trưởng Sơn Nam mỉm cười ra lệnh cho cuộc lễ hội được bắt đầu. Rượu cần được uống phủ phê. Trong tiếng cồng chiêng vang rộn rã, ánh lửa bập bùng, dân làng vui múa hát. Quân Sơn bước gần Hải Yến, bà rộng mở vòng tay và chàng sà vào lòng bà thổn thức:
− Mẹ!
Hải Yến siết chặt tay quanh tấm thân vạm vỡ của con, sung sướng tột cùng đã khiến mắt bà mờ lệ. Mải ngất ngây bà quên mất Bội Ngọc, vô tình không thấy nàng len lén quay ra sai lau giọt lệ.
− Bội Ngọc! Quân Sơn lại đến bên nàng. Trong một thoáng tia mắt gặp nhau, họ thầm hổ thẹn khi nhớ đến một lần, suýt nữa thôi đã lỡ thốt lời yêu.
− Anh hai, Bội Ngọc sau một giây thổn thức lại ùa vào lòng anh. Tình yêu đôi lứa trôi xa nhường chỗ cho tình máu mủ ruột thịt.
Đưa mắt nhìn quang cảnh chung, tù trưởng Sơn Nam không nén được nụ cười sung sướng. Tay ông vuốt đều đều chòm râu bạc, mắt long lanh vẻ hài lòng. Sau bao năm cố gắng, ông đã hoàn thành được trách nhiệm của các bạn ông giáo phó… Bình yên sẽ vững bền giữa mười hai bộ lạc. Hòa ước với muôn dân đánh được giặc ngoại xâm.
Một thoáng trầm ngâm trên gương mặt nhăn nheo vì tuổi tác. Một đứa con vì tham vọng điên cuồng đã bỏ thây giữa dòng đất mẹ. Quân Thê ơi! Bao lâu rồi con có biết là con đã đuổi theo một chiếc bóng mờ vô nghĩa. Chiếc nanh heo kia có gì là huyền bí. Nó chỉ là một chiếc nanh heo bình thường không hơn không kém, được tô qua một phần chất lân tinh để phát sáng mỗi đêm!
Quân Thê ơi, con có biết chính cha đã nghĩ ra điều đó? Chiếc nanh heo cùng câu chuyện cổ tích mơ hồ để hướng lòng người về một mối. Khi trí tâm con người u tối, cứ tin vào một điều bí ẩn thiêng liêng thì cha chỉ còn một cách để ngăn ngừa, chặn cuộc chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào bởi lòng tham tư hữu.
Thời gian trôi, các bạn của cha lần lượt qua đời. Giờ đây bí mật chiếc nanh heo. Đúng điều này mới chính là bí mật của chiếc nanh heo chỉ còn lại có một mình ta biết. Thôi, lưu giữ nó lại để làm gì, cứ để mọi người tin vào câu chuỵên cổ tích tốt đẹp kia.
Sơn Nam cho tay vào túi, lấy ra một quyển sổ con nhàu nát. Kẻ gian phi hôm nọ đã lấy đi cái vật mà ông cần chúng lấy. Câu chuyện cổ tích xưa kia cứ để họ đọc trong khung cảnh huyền bí, để dễ đi sâu vào từng mạch máu, để loài người sống tốt đẹp hơn.
Ngọn lửa reo vui khi gặp được quyển sổ mục lâu ngày. Trong một thoáng cái điều bí mật chỉ còn là nhúm tro tàn hòa tan trong đất.
− Tù trưởng, ông nhìn gì trong lửa thế? Một tù trưởng đập vai ông khẽ nói, ông không nhìn tân vương nhảy múa mới đẹp làm sao.
Sơn Nam ngẩng đầu lên, giữa đống lửa bập bùng, hòa với dòng người Quân Sơn và Tiểu Lan đang say sưa múa theo tiếng khèn êm ái.
Đôi mắt ông bỗng nở nụ cười không vướng bận.
Hoa ban này trao người tình ơ
Xua mây đen ánh sáng xuân chan hòa…

Hết


Xem Tiếp: ----