Đối với một số nhà quan sát, rõ ràng có sự chống đối ở sâu trong cơ cấu CIA. Ví dụ, một nữ quan chức theo dõi điệp viên đã phát đơn kiện về việc cô ta cảm thấy bị phân biệt đối xử vì lý do giới tính, và nói rằng CIA tiếp tục là một pháo đài của những người đàn ông da trắng sôvanh (Đài Phát thanh quốc gia 1994). Dù chưa bàn đến tính chân thực của lời khẳng định ấy, ta thấy việc đề bạt, cất nhắc phụ nữ và người da mầu trong CIA đã tăng chậm từ năm 1985 đến năm 1994. Giám đốc Woolsey thừa nhận rằng các nhóm thiểu số vẫn còn có ít đại diện trong lực lượng lao động của CIA và việc đề bạt phụ nữ và các nhóm thiểu số vẫn còn hạn chế, nhưng nói rằng ông dự định cải thiện tình hình đo trong nhiệm kỳ của mình (trích Weiner 1994a).Khi Deutch nhận nhiệm vụ Giám đốc, ông đã cố gắng một cách có phối hợp để sắp xếp phụ nữ vào các vị trí cao trong cộng đông. Ông đã cử một phụ nữ làm giám đốc điều hành và tăng thêm nhhiều quyền cho chức vụ này và lần đầu tiên, một phụ nữ được chọn đứng đầu một vụ (Vụ khoa học và công nghệ).Những căng thẳng về văn hoá giữa các nhà phân tích và các quan chức theo dõi điệp viên là khúc mắc khó gỡ hơn cho Woolsey và Deutch. Trong chiến tranh lạnh, đặc tính văn hoá nổi trội trong CIA đã có lợi cho mặt hoạt động bí mật của công tác tình báo: do thám Liên Xô và tiến hành các hoạt động bí mật mạnh mẽ chống lại các đại diện của họ tại các nước khác. Trái lại, một vài người lãnh đạo ban đầu của CIA tỏ ra coi thường các nhà phân tích có bằng cấp tiến sĩ trong khi ưa thích các quan chức khoẻ mạnh làm việc ở nước ngoài, những người tuyển dụng điệp viên và (ít nhất là trong huyền thoại) những người leo tường miệng ngậm dao găm vào ban đêm. Các nhà phân tích và các quan chức theo dõi điệp viên đi hai con đường chuyên nghiệp khác nhau, tư duy màu xám của một bên và hành động đẫm máu của bên kia trong cuộc chiến đấu chống chủ nghĩa cộng sản. Để giải quyết tình trạng mâu thuẫn này, Woolsey đã thử nghiệm khái niệm cùng ngồi với nhau: sắp xếp để các quan chức phân tích và quan chức theo dõi điệp viên cùng ngồi làm việc ở một khu nhà để họ có thể cùng làm việc với nhau một cách trực tiếp hơn và hiểu biết nhau hơn. Điều quan trọng nhất là các nhà phân tích có thể thông báo tốt hơn cho các quan chức theo dõi điệp viên về các loại thông tin mà các quan chức hoạch định chính sách cần đến trong các bản đánh giá và các báo cáo tình báo khác; còn các quan chức theo dõi điệp viên giàu kinh nghiệm thực địa có thể bình luận, góp ý đối với những giải thích của phân tích viên về các diễn biến và tình hình trên thế giới.Deutch tiếp tục cuộc thử nghiệm này mặc dù có ý kiến phê phán rằng quan hệ đối tác đó sẽ phá hỏng tính thuần tuý của sản phẩm phân tích do bị ô nhiễm bởi những quan chức hướng về hành động với các chương trình thực địa cần được bảo vệ. Deutch cũng chỉ định một nhà phân tích cao cấp trong Vụ Tình báo giữ chức Giám đốc Vụ Hoạt động, một người chưa từng chỉ đạo một điệp viên nào ở nước ngoài. Việc bổ nhiệm này không được nhiều quan chức Vụ Hoạt động tán thành.Năm 1969, Chủ tịch Mahon đã yêu cầu CIA cắt 2 tỷ USD trong ngân sách của mình để giảm bớt sự to phình của bộ máy từ thời kỳ cuộc chiến tranh Việt Nam. Và CIA đã cắt giảm nhanh chóng. Hai thập niên sau, khi Quốc hội lại đòi cắt giảm thì CIA, lúc đó đã mất lập luận rắn độc rồi, lại một lần nữa phải tuân thủ ý muốn cắt giảm ngân sách đang thắng thế ở Quốc hội. Vậy liệu có lựa chọn nào khác không, đặc biệt là với một Tổng thống không sẵn lòng đấu tranh để tăng chi tiêu cho tình báo?Như Robert Gates, cựu GIám đốc CIA (người có nhiệm kỳ bắc cầu giữa hai thời kỳ) đã nói: "Vì yêu cầu tự bảo tồn mình hay vì một lý do nào khác, bộ máy viên chức đã đáp ứng nhiều hơn là sự nhận định của hầu hết những người ở bên ngoài. Trong nội bộ CIA đã có sự tái phân bổ hàng loạt các nguồn lực (Robert Gates nhấn mạnh) do sự kết thúc chiến tranh lạnh. Xin nêu ví dụ là ngân sách vừa rồi của chúng tôi trong năm tài khoá 1993; trong toàn bộ ngân sách đó chỉ có 13% các nguồn lực của CIA là nhằm vào Liên Xô cữ (so với khoảng 65% trong chiến tranh lạnh và có lúc còn cao hơn nữa). Chúng tôi cũng đã có sự tái phân bố lớn về nhân lực. Chúng tôi đã rút hàng mấy chục nhà khoa học và kỹ sư từ cơ quan nghiên cứu khoa học và vũ khí, rút họ khỏi chương trình vũ khí của Liên Xô để chuyển sang vấn đề phổ biến vũ khí. Loại công việc như vậy đã xảy ra trong toàn bộ cơ quan CIA (Gates 1994)".Gates mạnh mẽ bác bỏ quan điểm cho rằng các cơ quan đông người kể cả CIA mắc bệnh trì trệ rất nặng, vô phương cứu chữa. Ông nhận xét rằng “Họ là những viên chức giỏi hơn thế rất nhiều. Nếu bạn trì trệ như vậy thì bạn không thể sống sót được đến bây giờ; Quốc hội sẽ cho bạn nhịn đói. Bạn cũng sẽ không thể giải đáp được những câu hỏi đang được nêu ra vì chúng trái ngược với những câu hỏi đã từng được nêu Gates 1994)".Tuy vậy, Gates được hưởng những thuận lợi khác thường, trong đó có quan hệ thân thiết với Tổng thống Bush. Ông đã từng làm việc với Tổng thống từ hai đến ba giờ mỗi ngày liên tục trong ba năm trên tư cách là Phó cố vấn an ninh quốc gia trước khi quay trở về làm GIám đốc CIA. Quan hệ gần guĩ vẫn tiếp tục và như ông nhớ lại, mối quan hệ đó đã ảnh hưởng phi thường đến khả năng gây ảnh hưởng của ông đối với những người khác trong chính quyền mà ông phải thương lượng, kể cả các nhà giám sát chủ chốt của Quốc hội. Gates nhớ lại đã sử dụng Quốc hội để gây ảnh hưởng với cộng đồng tình báo và ngược lạI. Ông kể rằng; Boren và David McCurdy (Đảng Dân chủ bang Oklahoma, Chủ tịch Uỷ ban thường trực đặc biệt của Hạ nghị viện về tình báo) và đã c!!!3746_9.htm!!!
Đã xem 44740 lần.
http://eTruyen.com