Hàng sấu già đứng thu mình bên bờ hồ thỉnh thong lại thả xuống những chiếc lá vàng. Lá rơi nghiêng, chao một vòng trong không trung rồi mới nhẹ nhàng đậu xuống vỉa hè. Chung quanh bờ hồ những luống hoa đã khoe màu hồng tím bên những chiếc lá non ướt đẫm hơi sương. Buổi sáng êm ả, những người có tuổi ra đây tập Thái cực quyền, tập dưỡng sinh, thức dậy bầu không khí nhộn nhịp của mặt hồ sau một đêm yên tĩnh. Mặt nước trong veo, những con cá ngoi lên thở tạo thành những con sóng nhỏ li ti gợn mãi vào bờ. Đối diện với bờ hồ, một ngôi nhà ba tầng mới xây nằm gọn dưới vòm me, hai bên là hai biệt thự với vườn cây bao quanh. Tư Mập đang lễ mễ treo chiếc bảng có dòng chữ đỏ trên nền trắng viết bằng sơn nắn nót: “Bác sĩ Vũ Hải - Chuyên khoa sản - Giấy phép hành nghề số...”. Treo xong, Tư Mập hể hả đưa tay nhìn đồng hồ, cười mãn nguyện, châm thuốc hút. Trước cửa ra vào phòng khách, hai người phụ nữ có tuổi ăn mặc sang trọng áo dài nhung, dây chuyền vàng trễ trước ngực, người mặc áo nhung tím sẫm, tóc uốn cao là bà Hoàng Cúc. Người mặc áo dài màu mận chín là bà Hoàng Yến, chị bà Hoàng Cúc, người hùn vốn sửa sang ngôi nhà này. Hai bà móng tay đỏ chót, má hồng, môi đỏ, thơm lừng mùi nước hoa đắt tiền của Pháp. Trên tường, một bức tranh phong cảnh vườn hoa tulip bên những hàng cây cổ thụ tỏa ra một vầng ánh sáng dịu nhờ ánh đèn bên trong, trông những bông hoa như nở dưới ánh mặt trời. Trên tường phía đối diện là một bảng chữ viết bằng nhũ vàng, khung viền bằng loại gỗ đắt tiền làm nổi lên hàng chữ “Bác sĩ Vũ Hải - Chuyên khoa sản - Tu nghiệp tại Paris - Phó chủ nhiệm khoa sản bệnh viện phụ sản - Khám thai, đỡ đẻ, chữa phụ khoa, điều hòa kinh nguyệt. Có xét nghiệm và siêu âm kèm theo. - Nữ hộ sinh quốc gia Hoàng Cúc, ba mưi năm kinh nghiệm. - Hân hạnh được đón tiếp”. Bà Hoàng Yến lên tiếng: - Quái, con Huệ sao chưa tới, trễ mẹ nó giờ làm rồi còn gì! Rồi bà tiếp: - Cái anh chàng Hải, cô tính toán với hắn ổn chưa. Phải thật là sòng phẳng kẻo sau này khách đông là rách việc đấy nhé. - Rồi, bà chị cứ yên tâm. Sáu tháng đầu hắn nhận ba vé, làm việc mỗi ngày một giờ vào buổi chiều. Ca khó, cấp cứu điện thoại tới, tùy theo nặng nhẹ, hắn hưởng bốn mươi phần trăm ngoài giờ. - Cần thì làm giấy. Tụi bác sĩ giỏi bây giờ nhiều thằng kẹo lắm. - Khỏi lo, em có mẹo. - Bà Cúc ghé tai chị, thì thầm. - Cho vào bẫy, trói cu cậu lại, thế là xong. - Mẹo gì với chúng nó bây giờ. Tiền là Tiên là Phật cô ạ. - Hì... hì... Tiền. Chị nói dễ. Tiền chúng nó thừa mứa. Cái thằng Hải ấy cũng sĩ lắm. Tiền đâu mua được hắn. Phải tình chị ạ. - Liệu có xong không? Hay là tiền mất tật mang. Hai người lại xì xầm với nhau. Bà Hoàng Yến đánh đét một cái vào đùi. - Cao mưu. Sau này cần thiết ta nâng lên thành bệnh viện tư. - Hẳn rồi, chứ ai điên bỏ mấy trăm cây xây biệt thự này. Chị coi trên lầu em thiết kế phòng độc lập, sau này khách xộp nằm trên ấy. Dưới này mấy phòng cho khách bình dân thôi. Em tính hết cả rồi bà chị ạ. Hai người đàn bà đắc chí cười híp cả mắt, đấm vào lưng nhau thùm thụp. Bên ngoài có tiếng còi xe máy. Hai thanh niên mặc complet cà-vạt chỉnh tề bước vào, cúi đầu chào: - Con chào mẹ, con chào dì. Anh Hải chưa tới hả mẹ? Hai cô gái mặc áo dài, khoác ngoài một chiếc áo len màu hồng nhạt, một cô cầm trên tay bó hoa layơn, cô kia tay cầm túi yên lặng theo sau. - Sao chúng mày lề mề thế. Đủ đồ nhắm chưa? Uống một chút lấy hên, còn ăn trưa nhà hàng, tao đã đặt cả rồi. - Thưa cô, con mua loại Macten này có được không ạ? - Thế còn rượu cho đàn bà đâu? - Đã có chai vang đây. Bên ngoài lại bim bim tiếng còi xe gắn máy. Giọng Tư Mập ồm ồm, trong nhà nghe rất rõ: - Dạ, rước hai bác sĩ vào. Người phụ nữ tóc cắt tém kiểu demigarcon, gò má cao, miệng rộng, dáng dấp nhanh nhẹn là Bích Ngọc, chuyên khoa siêu âm và người thanh niên dong dỏng cao, để ria mép là Hạp, chuyên khoa sinh hóa - huyết học. Họ được mời đến làm việc trong êkip với bác sĩ Hải, tạo thanh thế chuyên môn để cạnh tranh với một số trung tâm chẩn đoán do các giáo sư kỳ cựu đứng tên. Mọi người đang bàn việc làm ăn rôm rả thì Vũ Hải đến. Hải trong bộ complet màu xám bằng dạ đắt tiền, áo sơ mi trắng, cà vạt nâu thẫm, duyên dáng bước thong thả bên Tư Mập vào nhà. Hoàng Cúc bước ra, tươi cười đón Vũ Hải: - Sếp đến đúng giờ thật. Đúng dân Tây. - Bounjour tout le monde, chào mọi người nhé! Hải xin lỗi bắt tay từng người. Dừng lại trước hai cô gái trẻ gọi bà Hoàng Cúc bằng cô, Tư Mập kề kề xuýt xoa giới thiệu: - Giới thiệu với sếp đây là cháu Bích Hạnh, cháu gọi chị Cúc bằng cô, đang học đại học quản trị kinh doanh. Còn đây là Mỹ Hà, cháu gọi em bằng cậu, đang chơi vilolon cho dàn nhạc dân tộc thành phố. Hải khẽ nghiêng mình, chào điệu đà như một quý tộc thường thấy trong các bữa tiệc ở châu Âu. Hải lướt nhìn qua phòng khách, bước vào phòng khám bệnh, phòng sinh và những phòng còn lại, hài lòng với nụ cười nửa miệng, nói với Tư Mập và bà Hoàng Cúc: - Y hệt như phòng mạch của bạn tôi bên Paris, có khi còn hơn. - Kinh tế thị trường mà bác sĩ. Mình làm bài bản là mình thắng. Tôi rất tin tưởng ở bác sĩ. Bà Hoàng Cúc đáp lại. Bích Hạnh còn trẻ, tầm hai mươi trở lại, khuôn mặt trái xoan, mái tóc ốp gọn xuống cổ làm khuôn mặt cô trở nên bụ bẫm. Vóc người tầm thước, chiếc áo dài màu xanh ngọc ôm thân hình thon thả, cân đối, Bích Hạnh là cô gái đẹp. Cô nói năng rất tự nhiên, cầm một ly nước đặt trên một chiếc đĩa sứ đến bên Vũ Hải: - Dạ em mời bác sĩ. Vũ Hải sững lại trước vẻ mặt trẻ trung của Bích Hạnh. Nhưng anh là người từng trải trong tình trường nên không vồ vập trước phái đẹp. Hải cười đáp lễ: - Cảm ơn, cô cho tôi xin! Hoàng Cúc thoáng thấy cô cháu mình đang trò chuyện với Vũ Hải, lấy làm bằng lòng, nói vọng sang: - Cháu Hạnh đấy anh Hải ạ. Con ông anh cả tôi. - Dạ, tôi có biết. Vũ Hải nhũn nhặn đáp. Quay sang phía mọi người, Hải lên tiếng: - Ta bắt đầu được chứ ạ. - Phần thắp hương bàn thờ xin phép ông bà, tôi đã làm hồi sáng. Bây giờ xin bác sĩ thắp cho mấy cây hương khấn xin ông Thần tài, ông Địa. Bên góc nhà, trên một chiếc trang nhỏ, ông Địa chít khăn đỏ ngồi hở bụng, đang cười. Một tay phì phèo điếu thuốc ba số đang cháy dở. Bên cạnh là ông Thần tài, nghiêm trang, thâm thúy của người nhiều mưu mẹo. Ở giữa có một ngọn đèn hắt ánh sáng đỏ quạch ra xung quanh. Đĩa trái cây nho, táo, xoài đầy ắp đặt phía trước ông Địa và ông Thần tài. Tất cả đều trang trọng. Bà Hoàng Cúc thắp hương, quỳ xuống trước trang thờ khấn vái rì rầm, lạy ba lạy rồi trao một cây hương cho Vũ Hải: - Bác sĩ khấn đi! Hải đứng hơi cúi đầu, chắp hai tay cầm cây hương trước ngực vái ba vái. Khói hương tỏa vào không gian. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng nhạc phát ra từ chiếc tivi với những cô đào mặc váy ngắn chấp chới trong ánh đèn của một băng nhạc hải ngoại tạo thành một âm thanh hỗn loạn, chát chúa. Hoàng Cúc trao cho Vũ Hải chai rượu Macten, ý nhị nhìn sang cô cháu Bích Hạnh đang đứng cạnh đó, hất hàm giục: - Kìa, cháu bưng khay cho bác sĩ rót rượu ra ly. Vừa nói bà vừa đá lông nheo sang phía Vũ Hải, giọng ỡm ờ: - Còn gin đấy, chưa khui đâu nhé. Chỉ có bác sĩ mới được khui thôi đấy, vinh dự nhé! Vũ Hải rót rượu ra những ly nhỏ, màu rượu vàng óng, sóng sánh trên một chiếc khay bạc sáng loáng. Bích Hạnh nở nụ cười rất duyên, mời: - Mời bác sĩ Hải, mời chú Tư, mời cô, mời các anh chị. Vũ Hải từ chối, nhận khay rượu từ tay Bích Hạnh, đến trước mặt bà Hoàng Cúc: - Xin lỗi, the lady first. Mời chị Cúc, mời cô Hạnh, mời các cô, mời anh Tư. Hoàng Cúc nguýt yêu Vũ Hải: - Này, liệu mà thay đổi cách xưng hô đi nhé. Đến lúc mà đưa nhau đến xin làm cháu tôi là không được đâu đấy nhé! Bích Hạnh đỏ mặt, lúng túng quay đi, giấu mặt sau lưng cô bạn, dáng vẻ e thẹn. Mọi người uống xong ly rượu, Bích Hạnh mới tìm được lời khống chế. - Em chả dám. Em đâu biết làm thơ! Vũ Hải nhũn nhặn: - Nhưng anh lại vừa muốn có người đọc thơ cho nghe, có người lo buôn bán giùm mình thì sao nào? - Bác sĩ không được tham. Em không chịu làm bà Hồ Xuân Hương đâu nhé. Có chút men rượu, mọi người phấn chấn tranh nhau nói. Đầu tiên là Tư Mập: - Nói thật với chị Cúc, với bác Hải, tôi mong muốn phòng mạch của bác Hải ra đời từ lâu rồi kia. Xin lỗi, mình cũng phục vụ nhân dân, đưa tài năng cống hiến cho quốc gia, tại sao lại không. Anh nào chẳng muốn ôtô, nhà lầu. Tư bản cũng thích tiền, mà xã hội cũng thích tiền, làm thằng đàn ông không ai lại không mê tiền và gái, phải không ạ. Chứ mà, ông cụ nhà bác Hải ông ấy bôn quá. Nói vô phép khi mở phòng mạch này, bác đã trình cụ chưa ạ? Hải uống cạn ly rượu, cười: - Ô hay, việc gì tôi phải xin. Tôi cả một đống tuổi trên đầu rồi chứ trẻ nhỏ gì nữa. Cụ có biết, mà chắc chắn là biết, tôi cũng sẽ hỏi: “Bố có nuôi nổi con nữa không, bố có tiếp tục bao cấp cho con thì con đóng cửa phòng mạch”. Dĩ nhiên là không chứ gì. Lương cụ chưa được một vé một tháng, lại nay từ thiện người này, mai từ thiện người kia. Tôi ấy à, tôi sẽ làm giàu bằng đầu óc của tôi! Bà Hoàng Cúc cười ngặt nghẽo, tưởng như chưa bao giờ được cười thoải mái như vậy. Chảy cả nước mắt, bà phải lấy khăn lau và hỉ mũi một cách mất lịch sự, không cần biết trước mặt mình là ai. Bà rùng mình, lắc đầu mãi mà vẫn không nhịn được cười. - Trời ơi, lần đầu tôi mới nghe bác sĩ nói hay vậy. Tôi nghe cậu Tư nói hơn nửa năm rồi, cái phòng mạch này mang bầu tới nửa năm mới đẻ. Dẫu sao cũng quý rồi, đẻ được mà không thua chị kém em là tôi mừng rồi. Tiếng huyên náo ồn ã ra cả ngoài đường. Ngoài hành lang, những chiếc xe Dream cáu cạnh xếp hàng bên nhau, phô bày sự sang trọng của những người trong nhà. Ở phía bên kia đường một chiếc xe gắn máy chạy chầm chậm rồi băng đường dừng lại trước phòng mạch của bác sĩ Hải. Người ấy cẩn thận cho xe lên hè, bỏ chiếc khẩu trang che mũi như chiếc tã trẻ em màu trắng ra khỏi miệng, cất luôn chiếc mũ đang đội trên đầu, săm soi bước đến trước cửa. Đó là Thu Hồng. Cô đưa tay xốc lại chiếc túi xách nhỏ đeo trên vai, đưa tay ấn chuông. Tiếng chuông đột ngột vang lên xé tan không khí đang như vỡ chợ trong nhà. Bà Hoàng Cúc bước ra: - Xin lỗi cô đến khám bệnh. Hay lắm, hôm nay chúng tôi khai trương. Mời cô vào. Hôm nay chúng tôi miễn phí! - Không, tôi gặp bác sĩ Hải. Thu Hồng rắn rỏi đáp. Bà Hoàng Cúc ngạc nhiên nhìn Thu Hồng từ đầu đến chân y như Hồng là một vật thể rất lạ lùng mà bà có vinh dự lần đầu tiên biết đến. Giọng bà kéo dài: - Dạ vâng... Bác sĩ Hải có đây. Bà nói vọng vào trong nhà. Bác sĩ Hải, bác sĩ Hải... có khách...! Hải mặt đỏ gay, áo vét vắt lên ghế, vội vàng bước ra. Nhận ra Thu Hồng, Hải lúng túng: - Em... à, Hồng. Có việc gì vậy? Hồng nhìn Vũ Hải rất lâu rồi ngập ngừng lên tiếng: - Anh cho em hỏi, anh đã trao đổi với bố anh về việc anh mở phòng mạch chưa? Hải lắc đầu: - Cụ điện thoại cho em, bảo em phải đến đây gặp anh. Hải sửng sốt: - Để làm gì? - Để trao đổi với anh... anh chưa nên mở phòng mạch! Hải gằn giọng, cười: - Ha, ha, trao đổi! Không việc gì tôi phải trao đổi với cụ khốt cả. Tôi độc lập với bố tôi. Cô cứ báo cho ông già tôi biết. Báo đi. Xong câu nói, Hải định bước vào nhà thì Thu Hồng níu áo lại: - Không đơn giản thế đâu, anh Hải ạ. Anh có thể mở phòng mạch hay làm bất cứ một việc gì anh muốn, ít ra anh phải trao đổi với bố anh. Anh có chịu trách nhiệm với những việc mình làm không? - Cảm ơn, cô đến đây không phải để dạy khôn tôi đâu. Xin lỗi, thằng Hải này đã sống nửa đời người, có sạn trong đầu rồi nhé. Hải giận dữ, kéo lệch chiếc cravat sang một bên. Tốt nhất là cô về đi. Về đi...! Giọng Hải gắt lên nghe dữ tợn, đầu tóc rũ xuống, mồ hôi nhễ nhại. Thu Hồng đứng sững người, những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gò má đỏ ửng. Cô lấy hết can đảm bước sát tới trước mặt Vũ Hải, giọng đanh lại: - Em không dám dạy khôn anh. Về lý anh có quyền mở phòng mạch. Pháp luật cho phép. Nhưng hợp tác với ai kia. Anh không hiểu những người trong ngôi nhà kia bằng em. Cho nên... Hải chuếnh choáng men lại quá giận dữ với những lời Thu Hồng vừa nói, đưa tay tát mạnh lên má Thu Hồng. Thu Hồng lảo đảo nghiêng người như đổ xuống. Cô lấy lại được thăng bằng, chìa nốt má bên kia trước mặt Vũ Hải. - Anh tát nốt má này đi...! Bà Hoàng Cúc nghe tiếng ồn, mở cửa bước ra. Vũ Hải hơi ngượng. Thu Hồng nhìn Hoàng Cúc và Vũ Hải đầy khinh bỉ. Cô cố giữ để khỏi bất nhã trước hai người, lạnh lùng chào: - Thôi, chào bà, chào anh. Anh cứ nghĩ ngợi những điều bố anh nói đi. Chưa muộn đâu. Thu Hồng nổ máy, cho xe chạy, Vũ Hải chữa thẹn với bà Hoàng Cúc: - Láo. Ranh con mà láo. Nó bảo tôi không được mở phòng mạch. Bà Hoàng Cúc được thể mỉa mai: - Trông mặt tôi đã ghét. Thơ với phú. Mà cũng tại bác sĩ nữa. Thiếu gì đám mà cứ dây vào cái của nợ ấy. Bích Hạnh đứng tần ngần trước cửa. Cô bước tới bên cạnh Vũ Hải, nhỏ nhẹ: - Thôi vào đi anh...! Bà Hoàng Cúc giục mọi người: - Mời các vị sang nhà hàng dùng cơm trưa. Mười hai giờ rồi còn gì. Những chiếc Dream rần rần nổ máy. Bích Hạnh ngồi sau lưng Vũ Hải, áp sát má vào lưng áo sơ mi của Hải.