Cuối cùng Ty cũng được đặt chân tới khu vực gọi là Cầu Cảng. Lăng đã đưa cô tới đây, hôm nay anh hai đi biển, Ty không lo bị mắng hay bị cấm đoán như lâu nay anh hai vẫn cấm. Cô ríu rít bên Lăng suốt đoạn biển từ nhà, lên những mỏm đá rồi tới tận nơi mà từ trước tới giờ cô chỉ được nhìn thấy từ trên cao. Dọc đường, Lăng đặt biết bao nhiêu câu hỏi gợi cho Ty nhớ về Cầu Cảng, nhưng khổ sao cô không nhớ chút xíu nào về nơi này. Giờ đây tới tận chỗ, nhìn tận mắt những ngôi nhà trước kia chỉ nhìn từ xa xa, Ty càng nhận ra một hiển nhiên: Cô chưa bao giờ đặt chân tới đây, nên không biết gì về Cầu Cảng, chớ không phải cô từng biết rồi quên như anh hai từng nói khi cô hỏi về nơi này. Lăng nói: - Mình vào quán ăn hủ tiếu nghe Ty? Cô buột miệng: - Em thích phở hơn. - Anh cũng vậy, nhưng ở đây không có thịt bò nên làm gì có phở. Ty nhíu mày: - Đúng là lâu lắm rồi, em không được ăn phở. Mà sao lại không có thịt bò kìa? Chả lẽ bò ở xứ này đã chết hết vì bệnh bò điên? Lăng kêu lên: - Em cũng biết bệnh bò điên nữa à? Ty thản nhiên: - Biết chớ, bắt nguồn từ nước Anh chớ gì? - Tại sao em biết? - Em đọc báo, coi TV. Lăng hỏi tới: - Những thứ đó nhà em đâu có. - Trước kia thì có đấy. - Trước kia là hồi nào? Lâu lắm chưa? Mặt Ty bức rứt: - Em không biết. Lăng trầm giọng: - Ráng nhớ đi Tỵ Em cần suy nghĩ xem tại sao ngày xưa em được đọc báo, coi TV, thậm chí ba mẹ em còn ngồi xe du lịch đời mới sang trọng để đến nhà hàng mà bây giờ gia đình em lại trôi dạt về đây, sống đời khổ cực thế này. Ty lảng đi: - Anh bảo vào quán ăn hủ tiếu, sao hỏi em nhiều vậy? Lăng mỉm cười: - Thôi thì ăn hủ tiếu. Vào quán mặt Lăng sa sầm xuống khi thấy Quýt và Hiển ngồi gần cửa sổ. Thấy hắn, Ty co người lại nép vào anh, giọng lạc đi: - Em … em không ăn nữa đâu. Mình đi chỗ khác … Lăng nắm tay cô: - Không có gì phải sợ đồ cặn bã ấy. Bước ngang bàn, Hiển lên tiếng: - Em giỏi thật đó Lăng, mới đó đã có người để bắt đi ăn, nhưng trông cô bé sao mà quê mùa quá. Chẳng lẽ em chán gái thị thành rồi? Lăng cố nén giận: - Đây là Ty, con gái dì Mí. Quýt chen vào: - Một cô gái độc đáo nhất đảo này đố cậu hai. Hiển soi mói nhìn Ty, khiến cô càng nép vào Lăng hơn. Cô ngờ ngợ như đã từng gặp gã đàn ông này. Trong khi đó, Hiển cũng cố lục lọi trí nhớ của mình. Anh ta lẩm bẩm: - Trông quen lắm, nhưng lý nào … Lăng kéo ghế cho Ty, cô đã bình tĩnh lại, nhưng tâm trí vẫn còn … bận rộn vì Quýt và Hiển. Hai người đàn ông đó vẫn đang nhìn cô trân trối: Cô thì thào vào tai Lăng: - Ai vừa nói chuyện với anh vậy? Ty tròn xoe mắt: - Anh cũng có anh hai sao? - Anh ấy là chồng của chị anh. Ty gật gù: - Là anh rể, đúng không? Lăng gật đầu, anh hỏi: - Ty thích uống gì nào? Ở đây chỉ có café và trà chanh nóng thôi. - Thế nước đá họ chỉ để ướp cá thôi sao? Lăng cười: - Chắc là vậy. Ty uống café nhé. Cô bé gật đầu rồi lại thì thào: - Sao anh hai quen với thằng cha Quýt? Hắn là người xấu mà. Lăng ậm ừ: - Anh hai không biết hắn là người xấu. - Vậy nguy hiểm quá. Lăng nói: - Ừ, nguy hiểm. Chính vì vậy, nên anh đã buộc hắn nghỉ việc …. - Thật hả? - Thật. Ty reo lên nho nhỏ: - Đáng đời! Phải bữa nay có anh Cư ở nhà là hắn tới số. Mấy hôm trước ảnh đi tìm nhưng hắn trốn đâu mất tiêu. Lăng làm thinh, dù anh biết Quýt và Hiển vào đất liền chơi. Thành phố mang tên biển ấy thiếu gì trò giải trí, chỉ cần một tiếng đồng hồ theo tàu đánh cá, người ta đã bước qua một thế giới khác đầy ồn ào, sôi động, bởi vậy, thanh niên trên đảo vẫn rủ nhau vào bờ …. Nhưng một năm nữa thôi, hòn đảo này sẽ đổi khác, rồi người ta từ khắp miền sẽ đổ về đây để tận hưởng cuộc sống giữa thiên nhiên tuyệt vời. Chỉ nghĩ thế thôi Lăng cũng đã nghe hồn lâng lâng. Bà chủ tiệm bê ra hai tô hủ tiếu to đùng. Lăng so đũa cho Tỵ Hủ tiếu ở đây thuộc dạng dở, nhưng cô ăn khá ngon lành. Nhìn cô bé, lòng anh như có nỗi niềm rất lạ. Anh biết mình bị cuốn hút bởi sự hoang dã của Tỵ Cô bé khác hẳn Minh Hân từ cách ăn mặc xấu xí đến tội nghiệp, tới cách nghĩ, cách nói ngỡ như ngu ngơ nhưng lại chứa đựng rất nhiều điều sâu sắc. Ty càng khiến anh tò mò, anh càng bị cô bé mê hoặc về sự bí ẩn của bản thân. Khuấy nhẹ ly café, Lăng nói: - Em uống thử xem có ngon bằng những ly café từng uống hồi đó không? Chương 8