TÔI CÓ THỂ...

Dọc suốt hành lang của bệnh viện, bạn có thể nghe thấy những tiếng hò reo thích thú khi lũ trẻ đang háo hức chờ đến lượt đánh những trái bóng quần vợt đủ màu. Cứ với mỗi cú đánh là một tiếng cười lại vang lên xuyên qua những bức tường lạnh lẽo.
Vào một ngày đặc biệt này, đội tình nguyện của chúng tôi tổ chức "Những nhịp diệu khác nhau của Quần vợt" ở Orlando, Florida đã đến một bệnh viện địa phương dành cho trẻ em để tiếp xúc với những đứa trẻ tàn tật ở đây. Chương trình phục hồi đặc biệt này không dạy cho trẻ đánh quần vợt mà tập cho trẻ bị tàn tật những kỹ năng bình thường như sự quan sát và sự phối hợp giữa tay và mắt.
Như những lần trước, những tình nguyện viên chia nhau ra để kèm riêng cho từng em nhỏ. Sau khi nghe những hướng dẫn sơ qua về cách cầm vợt, các em được cho phép đánh thử bóng. Lẽ trẻ từ từ trở nên tự tin hơn sau những cú đánh thật lực.
Bỗng nhiên có một sự cố bất ngờ xảy ra.
Khi chúng tôi đang phân phát vợt cho lũ trẻ, tôi nghe giọng nói của một cậu bé phía sau lưng tôi.
"Cho em chơi với được không?", cậu bé hỏi từ một nơi nào đó. Tôi không nhìn xung quanh xem ai đang nói chuyện với mình mà chỉ với tay lấy thêm một cây vợt nữa để phát cho cậu bé đó.
Đột nhiên tôi nhìn thấy một cậu bé chừng tám tuổi tên Joey. Mọi người ngưng hoạt động của mình lại và nhìn về phía tôi, tự hỏi tôi sẽ đối phó với trường hợp này như thế nào. Tôi quay lưng lại làm như đi lấy vợt nhưng thực ra là tiến đến vị bác sĩ đang đứng cạnh túi vợt và hỏi thăm một cách bối rối: "Tôi có nên đưa vợt cho cậu ta không?"
Bác sĩ nhúng vai và thì thầm với tôi: "Tôi cũng không biết. Joey chưa từng tham gia vào một hoạt động thể thao nào từ khi nó đến đây."
Tất cả các tình nguyện viên đều im lặng nhìn tôi bởi vì tôi vừa hứa với Joey - một cậu bé ngồi trên xe lăn, không có tay và chân, chỉ còn những mấu cụt mà đáng lẽ ở nơi đó phải là một đôi tay lành lặn - một cơ hội để tham gia chơi. Một tình nguyện viên hỏi người y tá xem những cái chân tay giả để ở đâu, nhưng lại được trả lời rằng: "Joey không dùng chúng đâu bởi vì cậu bé không thích chúng."
Cậu bé tám tuổi thông minh này bắt đầu chỉ cho chúng tôi bài học về dũng cảm mà chúng tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ quên được. Cậu cho chúng tôi thấy cậu vẫn còn có giá trị, và không bao giờ nói một đứa bé thì không thể làm được.
Joey nhanh chóng lăn xe lại phía tôi. Cậu lịch sự nhưng dứt khoát hỏi mượn tôi một cây vợt. Trước khi tôi kịp nói gì, cậu nắm lấy cây vợt bằng mấu cụt của cánh tay và đặt cán vợt ở dưới nách. Cậu lăn xe bằng cánh tay trái bị cụt về phía góc xa của căn phòng. Cậu dang đôi chân ra để giữ thăng bằng và yêu cần tôi ném quả bóng cho cậu. Tôi làm theo yêu cầu đó ngay, trong khi mọi người trong phòng nhìn với sự ngạc nhiên cao độ khi cậu đánh quả bóng một cách dứt khoát. Tay tôi lại ném bóng thật nhẹ cố không để nó trúng vào Joey, và nó đã không đúng với tư thế của Joey.
"ANH NÉM QUẢ BÓNG MẠNH LÊN!", Joey la lớn. Một nếp nhăn lớn hiện trên khuôn mặt cậu khi cậu ra lệnh: "Anh ném lại lần nữa đi!". Một lần nữa, chàng trai tám tuổi kỳ lạ này đánh quả bóng bay đến góc phòng.
Từ cái giây phút ấy, nhòm chúng tôi đã có một triết lý mới. Những tình nguyện viên lần lượt giúp bất kỳ đứa trẻ "Tôi không thể" nào trở thành một Joey "Tôi có thể!"
Heila A. Bolin
Niềm vui thích nhất trên đời này là làm được những gì mà mọi người nói rằng bạn không thể làm được
Walter Bagehot