Em yêu, Bức tâm thư này không biết khi nào mới được viết xong. Có thể coi nó như nỗi lòng của anh được phô bày ra vây. Thiên hạ đọc... sẽ cho nó là một bài văn kém, không luận điệu, thiếu bối cục và thiếu luôn sự suy nghĩ. Anh không màng... Anh chỉ hy vọng khi em đọc, em nên kết luận rằng đây là nỗi niềm tâm tư thầm kín mà anh đem gói ghém vào lời văn để gởi niềm tâm sự đến cùng em... Anh biết văn thơ anh kém. Chữ nghĩa và lời lẽ chắc chắn sẽ không bao giờ đủ để nói lên những nỗi lòng mình... Nhưng, anh chắc chắn sẽ phấn đấu và cố gắng viết... và viết thật nhiều... sự rèn luyện thì sẽ làm cho mình mạnh dạn viết hơn, đúng không em. Anh vẫn còn nhớ trong những ngày qua, em đã khuyến khích anh rất nhiều trên lãnh vực này... Em nói em rất thích đọc những mẩu truyện ngắn, những đoản khúc, những tùy bút và hy vọng anh sẽ viết nhiều hơn. Còn anh thì bị vết thương lòng của quá khứ đã làm anh lạnh cảm với lãnh vực này, đã làm anh xa lánh với ngòi viết của lời văn. Khi đặt bút để viết dù chỉ mới được vài hàng thôi... thì anh đã chóng mặt vì những con chữ bắt đầu nhảy tung tăng trên trang giấy. Hình như chúng nó đang đùa giỡn với nỗi đau của anh thì phải... nó nhảy nhót rồi bắt đầu xếp lại thành những dòng chữ, những đoạn văn để gợi lại nỗi sầu, nỗi lo mà anh đã một lần chôn tận đáy con tim. Thường thì anh đau khổ và bỏ ngang những gì đang muốn viết. Đó là lý do tại sao anh có cả chục bài văn đang viết dở dang. Đó là tại sao mà những chuyện em đã từng nghe anh kể từ độ nào vẫn còn nằm nguyên trong tư tưởng... Anh mơ ước thật nhiều một ngày nào đó sẽ phù phép biến những nỗi lòng và niềm suy tư thành tập truyện ngắn. Cho đến giờ này những nỗi niềm đó vẫn còn được ngủ yên, vẫn còn lắng đọng nơi cõi hồn thay vì được bay nhảy bằng những dòng chữ đậm màu mực tím Bằng Lăng trên những mặt những tờ giấy trắng trinh nguyên... Anh rất hâm mộ và còn có một chút lòng ganh tị khi nghe em khen về những bài văn hay. Anh hâm mộ lắm... anh ước gì mình viết được như người ta để làm vui lòng em. Nhiều khi, anh ước gì mình có biệt tài viết như nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn để có lời văn phong phú... để ngòi bút nhả những luận điệu bay bổng lên cao về tận phương trời mơ... để nhập vào hồn em như cơn gió thoảng của chiều thu nhẹ ru em vào cõi mộng... để lời văn mê hồn của anh thay thế dòng máu luân chuyển trong người em chảy ngược về tim và rồi được đưa đi khắp thân thế để nuôi sống tâm hồn cô độc. Trong thời gian qua, anh chỉ biết tỏ nỗi lòng qua thơ... Tuy em cho rằng thơ anh không tệ nhưng thơ vẫn là THƠ... Thơ không phải là VĂN. Em thích văn hơn mà...Vì yêu em anh sẽ cố gắng... Vì em, anh sẽ làm tất cả... Em nhỉ, phải chăng đó là tình yêu??? Em yêu, bây giờ thì xin cho anh được nghe và làm theo lời em nhé... anh sẽ viết... sẽ cố viết thật nhiều... vì coi đây như là nhịp cầu duy nhất để đưa tâm sự từ tim anh đến với lòng em vậy... Mỗi ngày anh sẽ viết một đoạn... anh sẽ cố gắng. Buồn hay vui, bận hay rảnh thì anh cũng phải cố viết vì con tim đâu ngưng đập một phút giây nào... và dĩ nhiên tâm khảm anh cũng không ngừng suy nghĩ về em... Em hãy coi như đây là lời mở đầu của một chuỗi dài tâm sự mà anh sẽ gởi trọn cho em, cho riêng em...vì chỉ mình em hiểu và tìm thấy chính mình giữa những dòng chữ mộc mạc, khô cằn, và thiếu sự sống này... Chúc em vui, Anh January 2005