Tám

Bà Phương ngồi choàng tay qua thành ghế, chân tréo một bên dáng điệu đầy vẻ uy quyền, đài các. Đối diện với bà là gã thanh niên cao lỏng khỏng, dáng điệu khúm núm, anh ta nói có vẻ quan trọng:
- Thưa bà, tôi đã tìm hiểu được người mà bà yêu cầu rồi ạ. Anh ta là con của luật sư Nguyễn Lập Quang. Trước đây anh ta có đi theo một ban nhạc, chơi bời phóng túng. Sau này, anh ta làm nghề luật sư. Anh ta ở biệt thự...
Bà Phương ngắt lời:
- Tôi biết chỗ ở của cậu ta rồi, đừng nói dài dòng. Cậu cho tôi biết, cậu luật sư đó thường hẹn với con gái tôi vào lúc nào? Ở đâu?
- Dạ, rất thường lắm,thưa bà
Anh ta móc quyển sổ nhỏ trong túi ra, cẩn thận lật từng trang:
- Tối hôm thứ bảy, cậu Huy đến trung tâm ngoại ngữ đón cô Thục Hiền. Sau đó, hai người vào vũ trường. Sáng chủ nhật, đi Suối Tiên ở Thủ Đức đến một giờ trưa. Thứ hai, bảy giờ tối, cậu Huy đứng ở đầu đường chờ cô Hiền. Hai người đi ra xa lộ...
Anh ta ngừng lại gãi đầu:
- Dạ, cậu Huy đi xe phân khối lớn, nên tôi theo không kịp. Dạ, tôi không biết họ đâu. Tôi đã đứng đợi dưới gốc me phía trước chờ. Dạ, đến mười giờ cậu ấy mới đưa cô Hiền về.
Bà Phương khoát tay:
- Thôi được rồi. Khỏi cần nói tỉ mỉ nữa
Bà lật chiếc gối bên cạnh, lấy xấp tiền quăng xuống bàn:
- Thưởng cho cậu, tôi chỉ yêu cầu bao nhiêu đó thôi. Từ đây về sau, cậu đừng đến đây nữa.
Gả thanh niên cầm xấp tiền, mắt sáng lên khi thấy nó dày cộm. Gã nhét nó vào túi một cách thận trọng, rồi đứng dậy khúm núm chào từ biệt bà Phương
Bà Phương ngồi im lìm trên ghế, tức đến bầm gan. Điều bà nghi ngờ một tuần nay bây giờ đã rõ như ban ngày. Không phải vô cớ mà Lập Huy biến mất, không một câu giải thích. Bà có cảm tưởng mình nuôi con ong trong tay áo. Con bé ranh ma đó đã phỗng Lập Huy trong tay Phương Ngân ngay trước mắt bà. Dù chưa công khai, nhưng đối với con người kiêu hãnh như bà thì đó là cái tát vào mặt rát bỏng, nhục nhã. Và bà đem cơn giận đó trút cả vào Phương Ngân, đứa con gái nhút nhát và ngu như bò. Nó chẳng có một chút trí thông minh của bà truyền sang. Bà đã lo cho đến như vậy mà cũng không giữ được. Có tức điên lên không?
Bà không hiểu được Thục Hiền có bí quyết gì thần kỳ đến vậy. Chỉ hai lần gặp mặt là con bé đã quyến rũ được một thanh niên đứng đắn như Lập Huy. Càng nghĩ bà càng ghét cay ghét đắng sự sắc sảo, linh động của cô. Một cái ghét không thể nào mở miệng được.
Sáng hôm sau, bên bàn ăn, bà nhìn Thục Hiền bằng vẻ mặt vô tư, giọng nói thật dịu dàng mỗi khi có mặt ông Quyền:
- Mấy hôm nay con đi đâu lu bù vậy Hiền?
Thục Hiền ngừng ăn. Cô nhìn bà một cách đề phòng:
- Dạ, con đi học thêm
- Học thêm gì mà có lúc đến mười giời đêm mới về. Lúc này dì thấy con có vẻ đi đêm nhiều quá, học thì lơ là. Con nên bớt đi chơi lại đi
Ông Quyền đặt tờ báo qua một bên, có vẻ chú ý:
- Chuyện gì nữa vậy?
Bà Phương mỉm cười ngọt ngào:
- Lúc này Thục Hiền hay đi chơi đêm quá, em nhắc chừng nó thôi chứ không có chuyện gì. Anh đừng lo
- Sao vậy Hiền? Lúc này con lại quậy nữa phải không?
- Anh đừng mắng át nó như vậy. Em đâu có bảo là nó quậy. Chỉ tại đêm nào cũng phải thức chờ nó về em mệt quá nên bảo nó giới hạn lại thôi
ông Quyền quay qua Thục Hiền:
- Con lại làm phiền dì nữa phải không? Bắt đầu từ nay, chấm dứt mấy chuyện đi đêm nghe
Thục Hiền dạ một cách ngoan ngoãn, và ném cho bà Phương ánh mắt khinh ghét. Từ lâu, cô đã học được cách đối đáp khôn ngoan để đối phó với bà. Trước mặt ông Quyền, cô rất ngoan ngoãn, tuyệt đối phục tùng bà mẹ kế. Cô ngoan đến nỗi ông Quyền hài lòng và tin tuyệt đối vào sự thay đổi của cô
Bà Phương rất căm ghét vì việc đó. Bà biết chiến lược của cô, nhưng không có cách gì bắt bẻ được. Giữa hai người đã hình thành một sự đối kháng gay gắt mà âm thầm. Hai người phụ nữ kình chống nhau, một già và một trẻ. Một cáo già và một nhím con. Và cô nhím mặc dù non nớt, nhưng cũng đủ bản lĩnh làm mụ cáo phải kiêng nể
Thật ra, tính Thục Hiền rất thẳng thắn. Cô không nghĩ ra nổi cái trò diễn kịch trước mắt ông Quyền. Nhưng Lập Huy gần như bắt buộc cô phải làm như vậy để được yên thân. "Đó là một hình thức em tự bảo vệ mình" Anh hay nó với cô như vậy. Và Thục Hiền nghe lời anh, hơn là muốn lấy lòng bà Phương
Ông Quyền rời bàn ăn. Bà Phương còn gồi nán lại. Chờ ông đi rồi, bà quay lại Thục Hiền, hằn học:
- Cô đóng kịch giỏi lắm. Hừ! Tới giờ mới bắt đầu ló đuôi cáo ra phải không? Không hay ho gì đâu
Thục Hiền điềm nhiên cầm ly sữa lên uống rồi từ tốn đặt xuống bàn:
- Con không hiểu dì muốn nói gì. Nhưng chuyện đêm nào con cũng về khuya thì dì đừng có hư cấu quá. Dì không phải là nhà văn đâu. Bớt tưởng tượng lại đi dì à
Và tỉnh bơ trước cái nhìn sát khí của bà, cô thủng thẳng đứng dậy, đi về phòng chuẩn bị đi học.
Phương Ngân lên tiếng, giọng rụt rè:
- Chị Hiền nói đúng đó mẹ. Chị ấy đâu có đi chơi đêm, chỉ lâu lâu một lần mà
Đang tức mà không biết đổ vào ai, bà Phương quay lại, nói như nạt:
- Con không biết gì thì đừng có nói. Nếu dượng con nghe con nói câu nói này thì sao? Cả mày cũng quay lại phản mẹ nữa phải không?
Phương Ngân sợ sệt ngồi im nhưng không còn kịp nửa vì bà Phương đã nổi giận lên:
- Con gì mà tối ngày chỉ biết nói những câu ngớ ngẩn, ngu như bò! Lớn đầu vậy mà không có ai để mắt tới. Để mẹ lo đến tận tay mà cũng không giữ được. Sao mày không khôn như nó cho tao nhờ?
Phương Ngân cúi gằm mặt, ngồi im. Từ lúc Lập Huy xuất hiện rồi biến mất, cô đã trải qua những ngày sống trên thiên đường để rồi rơi xuống địa ngục. Cô thất vọng đến nỗi muốn trốn đi đâu thật xa, vậy mà còn phải chịu đựng sự chì chiết của mẹ. Cô đau khổ ghê gớm
Cô giận Thục Hiền. Làm sao cô dám đặt mình ngang hàng với Thục Hiền mà giận. Cô chỉ biết âm thầm chịu đựng sự thất tình. Phương Ngân không có cuộc sống riêng nên khi Lập Huy xuất hiện, cô chỉ tiếp xúc vài lần mà đã tưởng tượng đủ thứ. Cộng với sự vẽ vời của mẹ, cô suốt ngày sống trên mây, ấp ủ mối tình với vị hoàng tử của mình. Vậy mà anh rút lui không một lời giải thích, làm sao cô không thấy đau.
Vẻ mặt buồn bã của Phương Ngân không làm bà Phương thấy hối hận, ngược lại chỉ càng làm bà thêm bực mình. Bà muốn cô phải hoạt bát như Thục Hiền. Vậy mà tối ngày cô cứ đa sầu đa cảm, uỷ mị yếu đuối. Càng lo cho cô, bà càng thấy tức điên cả người.
Bà đứng dậy, bỏ đi ra ngoài. Ngang phòng khách, thấy dì Mười đang nói chuyện với ai đó ngoài cổng, bà đi ra:
Dì Mười quay lại:
- Dạ, cậu này...
Người thanh niên lập tức cướp lời:
- Dạ, con là bạn của Thục Hiền, tên Luân An. Con mới về nước hôm qua, sáng nay vội đến thăm cổ
Bà Phương nhìn Luân An từ đầu đến chân, nụ cười ác ý kín đáo nở trên môi. Bà lập tức niềm nở:
- Vào nhà đi cháu
Dì Mười miễn cưỡng mở cửa. Bạn Thục Hiền mà như thế này sao? Tóc tai thậm thượt như con gái, ăn mặc hoa hoè rồng rắn. Ông Quyền mà thấy thì chết Thục Hiền
Bà Phương tiếp Luân An niềm nở. Dĩ nhiên ba không đui đến mức không chướng mắt về ngoại hình của anh. Nhưng càng chướng mắt bà càng thấy thích thú. Để Lập Huy biết được cậu ta đã chọn con bé thế nào?
Bà đẩy ly nước đến trước mặt anh, cười niềm nở:
- Cháu là bạn ra sao với Thục Hiền vậy?
Luân An nói khiêm tốn:
- Dạ tụi cháu là bạn thân. Cháu...
Anh phẩy tay như thể không thể diễn đạt được. Bà Phương lập tức hiểu ngay và cười khuyến khích:
- Bác hiểu rồi. Bạn bè của Thục Hiền, bác đâu có ngăn cấm. Hình như lúc nãy cháu nói là đi đâu về?
- Dạ, cháu theo đoàn ca nhạc đi lưu diễn ba tháng mới về tối hôm qua. Cháu tưởng Thục Hiền học buổi chiều như lúc trước
- Cháu là ca sĩ?
- Dạ
- Bạn bè quen nhau lâu chưa?
- Dạ, cũng gần một năm rồi
Bà Phương tranh thủ hỏi thật kỹ về thân thế Luân An. Anh cũng không hề giấu giếm về gia đình mình. Sự vui mừng vì sắp gặp lại Thục Hiền và thái độ niềm nở của bà Phương làm anh đâm ra cởi mở hơn. Bà Phương lại rất biết cách gợi chuyện. Cuối cùng, anh ngồi lại hơn tiếng đồng hồ mới về.
Bà tiễn anh ra cửa và lặp lại nhiều lần rằng nhớ đến thăm Thục Hiền.
Luân An không chờ nổi đến chiều. Buổi trưa, anh đến trường đón cô. Anh thấy cô từ trong sân và đi về phía cô. Thục Hiền vô cùng kinh ngạc khi thấy anh:
- Ôi trời ơi, anh An! Anh về hồi nào vậy?
Luân An chào Lan Oanh, rồi quay qua Thục Hiền:
- Anh mới về tối hôm qua, lúc sáng có đến tìm Hiền ở nhà nhưng không gặp
Thục Hiền mở lớn mắt:
- Đến nhà tìm em? Rồi gặp ai?
- Gặp dì của Hiền. Dì ấy nói chuyện với anh lâu lắm, niềm nở lắm
"Đạo đức giả" Thục Hiền nghĩ thầm. Bà ta muốn cho mọi người nghĩ tốt về ba ta. Đúng là đạo dức giả
Cô bực mình một chút, rồi quên ngay. Gặp lại Luân An, cô vui vẻ và không nghĩ gì đến chuyện anh tiếp xúc với dì Phương ra sao. Cô quay qua Lan Oanh:
- Tụi mình đi chơi đi. Bây giờ đi ăn trưa, rồi vào Đầm Sen. Đi nhé?
Thấy Lan Oanh ngần ngừ, cô kéo tay Lan Oanh một cách cương quyết:
- Không có đắn đo gì cả. Đi!
Luân An hơi mất hứng khi có Lan Oanh. Anh rất muốn gặp riêng cô với những giây phút thú vị bên nhau, nhưng anh cũng không để lộ điều gì đó ra và mời một cách nhiệt tình:
- Đi đi, Lan Oanh. Đi chơi cho vui
- Nhưng, bây giờ trưa quá rồi, hay là để chiều đi
- Bộ mi mệt hả? Làm như bà già không bằng
Nói rồi, cô lôi Lan Oanh đi ra cổng. Cả ba đến một quán ăn trưa. Lúc ra ngoài đường,Thục Hiền đề nghị:
- Hay bây giờ đi hát karaoke. Đúng rồi, vào đi cho đỡ nắng. Đi!
Lan Oanh nhìn vẻ hăng hái của Thục Hiền. Cô không còn cách nào khác hơn là gật đầu. Cả ba đi tìm một phòng. Hình như lâu ngày không được hát nên Thục Hiền có vẻ hứng chí. Cô hát hết bản này đến bản khác. Lan Oanh hát vài bản đã mệt đứt hơi, nhưng Thục Hiền không tỏ vẻ gì uể oải. Luân An thì chiều cô tối đa. Khi cô chịu về thì đã hai giờ. Ai cũng mệt phờ. Đến lúc ấy, Thục Hiền mới chịu về.
Bà Phương làm ra vẻ không để ý cô về trễ, thậm chí còn rất hài lòng. Nếu cô về sớm một chút thì gặp cú điện thoại của Lập Huy gọi.  Bà không nói gì với cô nhiều, chỉ buông một câu:
- Lúc sáng, có cậu tên An tìm cô đó
- Con biết rồi
Cô đi lên phòng. Bà Phương nhìn theo đầy ác ý. Trong lòng bà bây giờ chỉ còn ý nghĩ làm thế nào để cô phải điêu đứng, để cô trả giá đã gây ra cho Phương Ngân.
Ngoài dự đoán của Thục Hiền. Buổi tối, Luân An lại đến rủ cô đi chơi. Trong lúc cô thay đồ trong phòng của mình thì ở trên lầu, ông Quyền hậm hực đi tới đi lui:
- Con này thật quá quắt! Bây giờ lại giao du với bọn đầu đường xó chợ đó. Em biết thằng đó là ai không? Nó làm nghề gì?
- Làm ca sĩ. Nhưng anh làm gì mà gay gắt quá vậy? Thục Hiền lớn rồi, phải để nó có bạn trai chứ
- Hừ! Anh chỉ muốn tống cổ nó ra khỏi nhà cho đỡ chướng mắt - ông Quyền đứng phắt dậy
- Đừng, đừng!
Bà Phương vội giữ tay ông lại với vẻ hơi hoảng:
- Anh đừng làm vậy, kỳ lắm. Làm vậy, rủi Thục Hiền nói nghĩ em xúi giục anh, nó sẽ giận em đó
Ông Quyền lại ngồi xuống, lắc đầu ngao ngán:
- Con cái gì riết hết dạy nổi. Phải chi nó hiền như con Ngân cho anh nhờ
Bà Phương vờ vĩnh:
- Sao anh cứ so sánh như vậy? Mỗi đứa có một cá tính riêng chứ. Em thấy đứa nào cũng có cái hay cả
- Tại em thiên vị con Hiền quá,nên nó đâm ra khinh nhờn. Mai mốt, em phải nghiêm khắc với nó hơn mới được
- Em không làm vậy được đâu
Chợt có tiếng chuông điện thoại reo. bà đứng dậy, cầm máy:
- A lô
- Xin cho gặp Thục Hiền ạ
Bà Phương nhận ra ngay giọng Lập Huy nhưng lại vờ vĩnh như vô tình:
- Thục Hiền đi chơi với bạn rồi. Cậu là ai để tôi nói lại với nó?
Lập Huy im lặng một lát, rồi nói với giọng:
- Thục Hiền đi đâu, thưa bác
- Lâu rồi. Đi với cậu gì đó tên An. Lúc trưa, cậu ấy cũng ghé rước nó đi chơi. Cậu có chuyện gì cần nhắn lại không?
- Không, cám ơn bác
Bà Phương buông máy xuống, nhếch miệng cười gằn một mình. Ông Quyền lên tiếng:
- Ai vậy? Bạn con Hiền nữa hả?
- Dạ
Ông im lặng cầm tờ báo lên, không đả động gì đến Thục Hiền nữa. Bên cạnh ông, bà Phương ngồi trầm lặng với những suy tính riêng của mình, vầng trán thanh tú của bà khẽ cau lại phản ánh một nội tâm đang bận rộn và dĩ nhiên chỉ có một mình bà là nắm giữ bí mật của mình.
Sáng hôm sau, khi cả nhà ngồi bên bàn ăn, bà không hề nói gì với Thục Hiền. Cả ông Quyền cũng vậy. Thục Hiền rất ngạc nhiên về sự im lặng bất thường của ba cô. Cô nghĩ ông sẽ cho cô một trận vì tội đi chơi nguyên cả ngày và tiếp tục về khuya. Nhưng bà Phương không càu nhàu gì cả. bà tốt bất chợt, hay có chuyện gì vậy?
Thậm chí bà ton hót với ba cô những gì, cô cũng không quan tâm tới.
Buổi chiều Luân An đến rủ cô đi ăn sinh nhật một người bạn. Cô gọi điện cho Lập Huy nhưng máy lại bận. Cuối cùng, cô đi với Luân An và dự định sẽ đến với anh sau
Khi cô và Luân An đến nơi thì mọi người đã đến đầy đủ. và ngoài dự đoán của cô, có cả Luân Quốc trong buổi tiệc sinh nhật. Anh đi về phía Thục Hiền và siết tay cô thật chặt:
- Lâu quá không gặp Thục Hiền. Thấy em càng xinh thêm, nhưng không biết có dữ thêm không?
Thục Hiền háy anh một cái:
- Nếu anh đừng nói câu sau thì anh sẽ rất dễ thương hơn hôm qua một tí
Luân Quốc cười lớn,và kéo cô đến ngồi gần cửa sổ:
- Lâu lâu gặp em, em vẫn không có gì thay đổi, miệng lưỡi vẫn sắc sảo như trước. Ngồi xuống cho anh hỏi thăm một tí nào
Thục Hiền mỉm cười. Đón lấy li nước tên tay anh, cô vui vẻ:
- Gặp anh em mừng dễ sợ. Cứ tưởng anh biến mất tiêu rồi chứ. Lúc này anh làm nghề gì?
- Anh chuyển nghề rồi. Bây giờ anh làm giám đốc công ty ba anh. Sao nhìn anh có khác không?
- Khác quá đi chứ. Ra vẻ giám đốc lắm
- Lâu rồi anh không gặp thằng An với thằng Vũ. Hình như lúc em đi, em có "ếm" ban nhạc hay sao ấy. Không có em, một thời gian sau tụi anh cũng tự động tan rã. Em có biết em có tội lớn lắm không?
Thục HIền mở lớn mắt
- Đây là một bí mật nghe. Bây giờ qua rồi anh mới tiết lộ. Em có biết cũng không sao. Lúc em rút chân, thằng An với thằng Vũ tự nhiên đối nghịch như mặt trời với mặt trăng. Dĩ nhiên là chỉ ngấm ngầm thôi, nhưng không đứa nào có ý định hòa giải.
Anh giờ tay lên vỗ trán:
- Anh đoán là tụi nó cùng thích em. Thằng Vũ thì kín đáo không ai biết, còn thằng An thì cứ oang oang cái miệng trách thằng Vũ cư xử tệ với em. Cuối cùng anh là người lãnh đủ. Tụi nó giải tán ban nhạc thì anh hát hò làm gì nữa
Thục Hiền cười mím:
- Vậy lúc này anh còn gặp mấy ảnh không?
- Anh bay ra Vũng Tàu, ít gặp tụi nó lắm. Thằng Vũ bây giờ là luật sư, cũng hết quậy rồi.
Anh hơi nghiêng về phía cô, nói nhỏ:
- Này, em kết thằng An thật à?
- Tầm bậy, đâu có
- Có cũng đâu sao. Có điều nó không hợp với em đâu. Chỗ anh em anh nói thật. Môi trường sống của hai đứa khác xa nhau lắm. Anh không có thành kiến gì với thằng An, nhưng thật tình là nó không xứng với em. Yêu nhau là một lẽ, cưới nhau lại là chuyện khác. Nó đòi hỏi nhiều thứ lắm. Em xứng với thằng Vũ hơn. Tiếc là hai đứa không có duyên.
Thục Hiền cười tinh quái:
- Thế nếu một ngày nào đó, em với anh Vũ bỗng yêu nhau, anh có ngạc nhiên không?
- Vô cùng ngạc nhiên. Nhưng anh sẽ chúc mừng em nhiệt liệt
Luân Quốc nhìn quanh:
- Ủa! Thằng An biến đâu rồi? định giao nàng tiên cá này lại cho anh sao? Nếu vậy thì ok liền
Anh kéo tay Thục Hiền đứng lên:
- Ra nhảy với anh một bản nào. Lâu quá không được nhảy nhót, tối nay phải nhảy bù lỗ mới được
Thục Hiền đứng dậy đi theo Luân Quốc ra sàn. Cả hai hòa vào các cặp nhảy quay tròn từng vòng, Thục Hiền cười khanh khách, nói lớn:
- Lâu rồi em mới có cuộc vui thế này. Thích dễ sợv
- Anh cũng vậy. Nhớ lúc còn chơi chung nhóm, mình vui nhộn yêu đời ghê. Bây giờ nìn lại anh thấy mình già quá. Này, em còn nhớ lần em và Luân Vũ cãi nhau không? Sau đó em còn đổ chai rượu của nó. Lúc đó em dữ như bà chằn. Sau này nhắc lại, tụi anh cũng còn cười. Bây giờ hiền lại chút nào chưa?
- Nếu anh không giẫm lên chân em thì em sẽ hiền
Luân Quốc cười lớn. Rồi không biết nghĩ thế nào anh lại đổi đề tài:
- Này nhỏ, anh không phải tên Quốc đâu. Tụi nó cũng không phải là tên như em đã từng gọi.
- Là sao?
- Lúc lập ban nhạc, tụi anh đã đổi tên cho nó có vẻ đặc trưng riêng.  Mô-đen mà
- Thế anh tên là gì?
- Quốc Thi. Sao? tên hay không?
- Hay. Nhưng em vẫn thích tên anh là Luân Quốc. Cái tên đó thân với em hơn. Còn anh An?
- Thuận An
Thục Hiền hóm hỉnh:
- Còn em tên thật là Thục Hiền
Luân Quốc bật cười rồi nháy mắt:
- Đổi tên lại đi em. Em mà mang tên đó chữ nghĩa biến đổi hết
Thục Hiền tỉnh bơ:
- Ngược lại. Sao anh không nghĩ nhờ em mà cái tên đó được lăng xê thêm
- Em càng ngày càng ăn nói sắc sảo. Đúng là Thục Hiền. Vô phúc cho người nào là kẻ thù của Thục Hiền
Thục Hiền định nói thì nhạc đã ngừng. Cô theo anh về chỗ Luân An đang ngồi chờ cô:
- Vui không Hiền?
Luân Quốc xen vào:
- Tất nhiên là vui rồi. Đặc biệt là khi gặp lại tao
- Tốp bớt cái miệng mày lại cho tao nhờ
Anh đứng dậy, đến lấy bia cho Luân Quốc và nước ngọt cho Thục Hiền. Luân Quốc giằng lấy ly nước ngọt và đưa lại Thục Hiền lon bia
- Tối nay em không được uống nước ngọt mà phải say một chút để mừng cuộc họp mặt của bọn mình.
Luân An vội giơ tay cản lại:
- Vừa thôi mày. Tha cho Hiền đi
Nhưng Thục HIền đã hăng hái:
- Đâu có sao, uống bia một chút thì nhằm gì
Cô giơ lon bia lên:
- Vào, mừng cuộc gặp nhau của ban nhạc cũ.
Luân Quốc có vẻ thú vị:
- Chịu chơi như vậy mới là Thục Hiền chứ
Anh giằng lon bia trên tay Luân An, nâng lên. Thục Hiền tỉnh bơ uống một hơi, rồi giơ lên:
- Gần hết rồi này. Hay không?
- Hoan hô Thục Hiền
Luân Quốc vỗ tay thật lớn, làm vài cặp quay lại nhìn họ. Anh giơ tay về phía họ ra dấu chào, rồi quay lại nhìn Thục Hiền:
- Em lúc nào cũng dễ thương. Nếu không có thằng An thì anh tình nguyện chết dưới chân em đó Thục Hiền
Luân An đập lên vai anh:
- Say chưa mà nói tầm bậy đó ông?
- Làm gì có chuyện say
Thục Hiền vui vẻ kéo tay hai người:
- Mình ra nhảy đi. Nhảy ba người cho vui
Cả ba trở ra sân, nhảy một cách tưng bửng, ồn ào. Luân An có vẻ trầm hơn. Còn Luân Quốc thì có vẻ huýt sáo nhộn như trẻ con. Cả ba nhảy đến lúc Thục Hiền mệt phờ đòi nghỉ mới thôi
Khi tan tiệc thì trời đã khuya. Luân An đưa Thục Hiền về. Anh ngừng xe ở cổng. Thục Hiền say váng vất bước xuống, khẽ vẫy tay:
- Bai nghe. Em vô đây
Luân An vẫn ngồi trên xe:
- Em có sao không? Nhìn em có vẻ mệt quá
Thục Hiền mệt thật. Tối nay, cô uống bia hơi nhiều cộng thêm nhảy nhót hàng giờ nên cô vừa mệt vừa thấy đừ người. Không để ý Luân An nói gì, cô lững thững đến bấm chuông. Thấy anh đứng đó, cô xua tay:
- Anh về đi
Luân An vẫn ngồi yên. Chờ đến lúc dì Mười ra mở cổng, anh mới phóng xe vọt đi.
Cả Luân An và Thục Hiền đều không để ý chiếc mô tô dựng dưới gốc cây gần đó. Lập Huy ngồi trên xe quan sát hai người. Khi Luân An đi rồi, anh thọc tay trong túi, ung dung đi về phía cổng:
- Thục Hiền
Thục Hiền quay lại. Cô ngạc nhiên thật sự khi thấy anh:
- Ủa sao anh ở đây?
- Em đi đâu về vậy?
- Đi chơi. Sao giờ này mà anh còn đứng đây?
- Em không thích phải không?
- Không phải không thích. Em chỉ ngạc nhiên thôi
Lập Huy im lặng nhìn cô. Mùi bia toát ra từ cô làm anh càng thấy giận, nhưng cố bình tĩnh:
- Em đi với ai vậy Hiền?
Thục Hiền định nói đi với Luân An. Nhưng nhớ ra hai người không hợp nhau, cô lấp liếm:
- Đi với một người bạn của em. Anh không biết đâu
- Vậy à?
Khuôn mặt Lập Huy càng thêm lầm lì, môi anh mím lại:
- Em có vẻ bất chấp tất cả rồi phải không? Đừng để mình đi xa quá đó Thục Hiền
- Anh nói cái gì?
Thục Hiền lơ mơ hỏi lại. Cô đứng tựa vào trụ xi măng, lờ đờ vì mệt mỏi. Cô không hiểu nổi Lập Huy muốn ám chỉ điều gì. Thấy vẻ phờ phạc của cô, anh hất mặt về phía cổng:
- Em vô đi. Anh về
Anh quay lưng đi về xe, bình tĩnh nổ máy. Thục Hiền bước vào sân. Dì Mười khóa cổng lại rồi đi theo cô:
- Cô làm vậy là bậy rồi đó, cô Hiền. Tui nghĩ cậu Huy đứng ngoài kia đón cô lâu lắm. Sao cô không nói gì hết vậy?Cô uống rượu hả cô Hiền?
- Không có, con uống bia
- Trời ơi! Vậy là cậu Huy biết rồi. Chắc cậu ấy giận lắm
Thục Hiền ngất ngưởng đi lên lầu, mệt và buồn ngủ đến díp mắt. Cô nghe dì Mười nói một cách lơ mơ. Cô đẩy cửa phòng, chỉ kịp tháo giầy rồi lăn ra giường ngủ mê mệt.
Hôm sau Lập Huy đến đón cô ở cổng trường. Anh ngồi trên xe nhìn cô đi ra. Thục HIền đến đứng trước mặt anh có vẻ biết lỗi:
- Hôm qua anh về có khuya không?
- Em lên xe đi - Lập Huy nghiêm nghị
Thục Hiền khẽ vẫy tay chào Lan Oanh, rồi ngồi lên phía sau Lập Huy, choàng tay ngang người anh:
- Anh đưa em đi đâu vậy?
Lập Huy không trả lời. Anh có vẻ suy nghĩ chuyện gì đó. Chờ mãi không thấy anh nói gì, Thục Hiền giật giật áo anh:
- Em hỏi anh đưa em đi đâu?
- Cứ đi rồi sẽ biết
Thục Hiền thôi không hỏi nữa. Cô nghiêng người nhìn xe cộ ở phía trước, rồi nhìn vào kính chiếu hậu. Trong đó là khuôn mặt Lập Huy với vẻ lầm lì đến khó chịu. Nãy giờ anh có vẻ ít nói và lạnh lùng làm sao ấy. Cô rất ghét ai có thái độ như vậy đối với cô, nhất là Lập Huy. Nhưng cô không biết nói thế nào để anh bỏ vẻ mặt đe dọa đó đi. Thật là bực mình!
Lập Huy đưa cô về nhà. Anh lẳng lặng mở cửa và dắt xe vào trong. Thục Hiền đứng lóng ngóng chờ anh. Cô thật sự không biết làm gì với thái độ lạnh nhạt của anh. Cô ngồi phịch xuống salon, nhăn nhó
- Anh bực mình em thì cứ nói ra đi. Nãy giờ anh cứ im trầm ngâm như ông cụ, thấy ghét quá
Lập Huy như không để ý vẻ phản đối của Thục HIền. Anh ngồi xuống đối diện với cô:
- Hôm qua em đi đâu vậy?
- Em đi sinh nhật người bạn
- Với ai?
Thục HIền ngắc ngứ làm thinh, rồi miễn cưỡng:
- Tối qua em nói với anh rồi. đi với bạn em
- Có thể nói cho anh biết người đó là ai không?
Thấy Thục Hiền nhìn mình hoang mang, Lập Huy cười khẽ:
- Anh đã đứng dưới gốc me chờ em suốt buổi tối và đã biết rõ người đưa em về. Anh chỉ không hiểu tại sao em cố tình giấu anh. Em làm vậy để làm gì hả Hiền? Như vậy em còn giấu anh chuyện gì nữa?
Thục Hiền trơ mắt nhìn Lập Huy, không biết giải thích thế nào. Anh khoát tay nói tiếp:
- Anh không cấm em giao du với bạn. Nhưng tại sao em lại giấu anh? Trong quan hệ của hai đứa, điều anh cần nhất là tôn trọng nhau, tin nhau và không giấu nhau bất cứ chuyện gì. Em đã nói dối anh một lần, sau này sẽ nói dối thêm chuyện gì nữa?
Thục Hiền buột miệng:
- Em không có nói dối
- Giấu giếm cũng là một hình thức gạt người khác đó Hiền
Đúng là Lập Huy có cách lập luận không bắt bẻ vào đâu được. Thục HIền thật sự không cãi được nhưng cũng không đồng ý. Cô tức đến đỏ mặt:
- Em không có gạt anh. Chỉ vì em không tiện nói thôi
Lập Huy điềm nhiên hỏi tới:
- Tại sao không thể nói được? Có điều gì ghê gớm đến không tiện nói ra lận? Luân An cũng là bạn anh mà
- Đúng, nhưng hai người có ưa nhau đâu. Em biết anh và anh An không thích nhau, làm sao em dám nói cho anh biết là em đi chơi với ảnh
Cô hăng hái nói tiếp:
- Với lại, ảnh cũng là bạn em mà. Có lúc tụi em thân nhau hơn cả anh nữa đó
- Vậy hả?
Lập Huy trầm ngâm một lát, rồi nói tiếp:
- Nhưng em không nên vì như vậy mà giấu anh. Như thế có nghĩa là từ đây về sau, em sẽ vẫn đi chơi với Luân An và tiếp tục giấu giếm. Em có ý định đó không?
- Em không nghĩ đến chuyện đó, chưa xảy ra, làm sao em biết được
- Nhưng anh đã thấy trước, và anh không muốn như vậy. Khi làm như vậy em đã không hề tôn trọng anh
Thục Hiền cãi lại:
- Chính vì tôn trọng, em mới giấu đấy. Em biết anh không thích anh An nên đâu có kể
Lập Huy phẩy tay:
- Cách lập luận của em kỳ quái quá, anh không chấp nhận được. Em có biết làm như vậy là xúc phạm anh không?
- Thật tình là em không nghĩ vậy
- Tập nghĩ khác đi là vừa đó Thục HIền
Thục Hiền nhăn mặt:
- Em không hiểu nỗi tại sao chuyện đơn giản vậy mà anh có vẻ tức tối, như em làm chuyện kinh khủng lắm. Anh càng ngày càng khó chịu ra
- Nếu em nói thật với anh thì không có chuyện gì xảy ra. Đơn giản vậy thôi. Em nghĩ ra chưa?
Thục Hiền giơ tay lên đầu:
- Em xin thề là nếu mai mốt đi chơi với anh An. Em sẽ không giấu anh nữa
- Có cần phải thề thốt vậy không?Em làm gì quan trọng quá vậy?
- Tại anh chứ ai. Ban đầu em không nghĩ gì cả nhưng anh đã làm cho em nghĩ tội của em cao bằng trời. Phải thề anh mới tin chứ
Lập Huy lắc đầu ngán ngẩm:
- Em không hiểu gì cả. Mà thôi, đừng nói chuyện này nữa. Anh nhức đầu lắm. Đôi lúc anh tưởng em rất hiểu đời, nhưng bây giờ anh lại thấy ngược lại. Em không hiểu gì cả
Anh ngã người ra ghế, trầm ngâm nhìn cô:
- Anh còn phải dạy em nhiều lắm
Thục Hiền ngọ nguậy trên ghế, mũi nhăn nhăn phản đối. Lập Huy nói chuyện giống ba cô hơn là người yêu. Bộ cô ngu đến nỗi phải để anh dạy dỗ sao? Không lẽ cô tệ đến vậy? Tự nhiên cô nghĩ đến Phương Ngân và buột miệng:
- Nhưng ít ra em không ngờ nghệch hơn nhỏ Ngân
Lập Huy hơi cười:
- Sao lại nhắc Phương Ngân ở đây?Anh có so sánh em với cổ đâu. Nhưng cổ thì có bác Phương dạy khôn, còn em thì có ai? Chỉ có anh là người duy nhất lo cho em thôi
Anh lắc đầu:
- Nhưng thôi, không nói chuyện đó nữa. Nhưng em phải hứa từ đây về sau không được giấu anh bất cứ chuyện gì. Okie?
Thục Hiền giơ tay lên:
- Em hứa. Ngược lại anh cũng phải vậy
Lập Huy hơi cười:
- Dĩ nhiên rồi
Thấy không khí hết căng thẳng, Thục Hiền vui vẻ hẳn lên. Cô đứng dậy, bước qua ngồi sà vào lòng Lập Huy:
- Có vậy mà cũng làm mặt hình sự với em, thấy ghét. Mai mốt, mỗi lần anh giận em chuyện gì, chắc anh mở hẳn một phiên tòa để xử quá
- Đâu cần phải như vậy. Xử lý nội bộ với nhau được rồi. Anh cúi xuống nhéo mũi cô:
- Hôm qua, em biết anh giận đến mức nào không? Em đi chơi suốt buổi trưa với Luân An, tối lại đi tiếp đến khuya, người thì đầy mùi bia, mà tội nặng nhất là còn cố ý giấu giếm. Anh tức muốn điên lên được
Thục Hiền ngồi im nghe kể tội. Khi anh nói ra mới thấy mình quá đáng. Nếu Lập Huy mà như vậy là cô đã làm ầm lên rồi. Sao tối qua anh phản ứng nhẹ nhàng quá vậy?
Thục Hiền nghĩ một lúc, rồi ngước lên nhìn anh chăm chăm:
- Sao tối qua anh tỉnh bơ vậy? Em đâu có biết anh tức như vậy?
- Bộ giận lên là phải làm ầm ĩ cho mọi người biết sao? Vậy nếu là em, em sẽ thế nào?
Thấy Thục Hiền suy nghĩ, anh mỉm cười với vẻ chế giễu:
- Sẽ la lối, quăng đồ và đùng đùng bỏ về. Còn nữa,sau khi đẽ biến anh thành một lô những con vật nữa chứ, thí dụ như khỉ, hoặc nhà này trở thành hang chuột chẳng hạn.
Rõ ràng là Lập Huy còn nhớ những cơn thịnh nộ của cô. Thục Hiền hơi quê, cô nguýt một cái thật dài:
- Đã biết người ta khó chịu thì quen làm gì? Chuyên môn nhớ những cái xấu của người ta
Cô bắt đầu hài tội Lập Huy:
- Còn anh thì sao? Vua tán gái này,bồ bịch lung tung này, coi trọng bạn hơn người yêu này. Còn nữa...
Lập Huy đặt ngón tay lên miệng cô:
- Dừng lại. Em kể một lô nữa anh thấy hình như ai đó chứ không phải là anh. Anh đâu có tệ vậy
Thục Hiền "hứ "một tiếng ngoa ngoắt:
- Bây giờ anh có thay đổi mấy đi nữa, em cũng không chịu quên cái tính bông lơn của anh trước kia đâu. Lâu lâu nhớ lại còn thấy tức cười
- Cười cái gì?
- Bộ không đáng cười sao? Nếu dì Phương biết được chàng luật sư đạo mạo trước kia từng là dân chơi chính hiệu, chắc bà ngửa cổ lên trời mà than rằng, thế giới đảo điên rồi. Bà ấy lầm anh, chứ em đâu có lầm
- Đúng em không lầm. Vì bây giờ hay lúc trước thì anh vẫn vậy, không có gì thay đổi
Anh ngừng lại nheo mắt:
- Chỉ khác là công việc bây giờ bắt buộc anh phải nghiêm chỉnh thôi
Thục Hiền hếch mũi lên:
- Nếu quen với anh trong thời điểm bây giờ, em không kết nổi đâu. Em ghét tất cả những người mà dì Phương kết bạn. Buổi tối anh đến nhà, nếu không nhận ra anh thì em cóc thèm nói chuyện đâu
Cô bĩu môi:
- Vậy mà dì Phương lại quýnh quáng lên. Tối đó bà ấy lên phòng quạt cho em một trận về tội "mồi chài"anh
Lập Huy nhướng mắt ngạc nhiên:
- Có chuyện đó nữa sao? Anh biết bà ấy muốn thân với gia đình anh, nhưng không ngờ bà ta tha thiết đến vậy. Một vài lần gặp mặt đâu thể coi là hứa hẹn. Em có một bà mẹ kế đáng sợ thật
Thục Hiền chợt trầm ngâm như bà cụ:
- Bà ta làm khổ chị em em suốt từ nhỏ đến lớn. Em nhớ lúc nhỏ, ngày nào em cũng thấy chị Thư chui vào xó phòng mà khóc. Chị ấy hiền lắm chứ không như em. Khi em lớn lên, em chống đối ra mặt với bà ấy. Bà ta ghét em lắm. Một đứa con chống và một bà mẹ kế đã ghét nhau thì anh phải biết là sâu sắc ghê lắm
- Vậy ba em có thái độ ra sao với tình trạng đó?
Thục Hiền lắc đầu:
- Ba không biết gì cả. Ba ít ở nhà lắm. Còn khi ba về thỉ dì Phương biết cách giấu nhẹm những mâu thuẫn trong nhà. Lúc nào bà ấy cũng tỏ ra cho ba biết bà ấy rất khoan dung. Ba nghe lời bà ấy lắm. Nghe một cách tuyệt đối
Cô tư lự:
- Phải nói là chị em em khó khăn lắm mới lớn lên được. Nhiều lúc em nghĩ tính nết em hung dữ vì phải lớn lên trong hoàn cảnh như vậy. May mắn cho chị em đã có chồng sớm. Anh rể em tốt lắm thông cảm với tụi em tối đa luôn.
Cô quay lại nhìn Lập Huy:
- Anh nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau ở nhà anh Thái đêm Noel không? Anh rể em đấy
Lập Huy nhướng mắt ngạc nhiên:
- Vậy Thanh Thư là chị em ruột em? Sao trước đây em không nói với anh?
- Có dịp đâu mà nói
Lập Huy ôm Thục Hiền vào người. Sự phát hiện làm anh thấy thú vị:
- Tụi anh trước đây học cùng trường. Anh biết Thanh Thư và Quốc Thái, không ngờ bây giờ lại là em rể của cô ấy. Thanh Thư hiền lắm, không ngờ có cô em dữ như vậy
Thục Hiền chợt ngồi lên hăng hái:
- Mình đi qua chị Thư chơi đi anh. Đi ngay bây giờ nè
Lập Huy giữ tay cô lại:
- Có tiện không? Hay là để chiều vậy. Bây giờ là buổi trưa đó Hiền
- Đâu có sao.  Nhà chị Thư chứ có phải ai xa lạ đâu. Em đến lúc nào chẳng được... Anh có vẻ ý tứ quá nhỉ
Cà hai đi ra ngoài. Lúc đến nhà Thanh Thư, rất may là chủ nhân không ngủ trưa. Thục Hiền để Lập Huy ngồi dưới phòng khách. Cô chạy áo lên lầu, gọi vang nhà:
- Chị Thư ơi! Chị đâu rồi?
Thanh Thư từ trong phòng bước ra, câu hỏi đầu tiên của cô là:
- Em đi đâu vậy? Có chuyện gì nữa hả?
Thục Hiền hỉnh mủi:
- Làm như em lúc nào củng gây chuyện không bằng. Anh Thái đâu rồi?
- Trong phòng, anh định ngủ một chút. Có chuyện gì vậy?
- Có một người đến tìm ảnh kìa. Bảo đảm chị sẽ rất ngạc nhiên. Xuống đây!
Một lát sau, cả ba đi xuống. Thấy Lập Huy, cả Quốc Thái lẫn Thanh Thư đều ngờ ngợ nhìn. Anh nhún vai:
- Lâu quá không gặp, quý vị tiếp tôi như vậy đó hả?
- Có phải mày không Huy? - Quốc Thái hỏi thận trọng
Thục Hiền cười khúc khích:
- Anh hỏi kiểu đó anh Huy không tự ái. Nhưng nếu là em thì em bỏ về rồi. Về anh Huy!
Thanh Thư reo lên một tiếng ngạc nhiên và mừng rỡ. Quốc Thái đấm vai Lập Huy một cái:
- Cái gì làm mày thay đổi như vậy? Nếu Thục Hiền không nói, tao đâu dám tin, với lại Thanh Thư nói với tao bộ dạng mày làm luật sư thế nào được. Mày chịu tu từ hồi nào vậy?
Lập Huy châm điều thuốc, thong thả đáp:
- Làm sao tao nhớ nổi là thời điểm nào
Thanh Thư mang nước và bánh ra đặt trên bàn. Cô nhìn Lập Huy cười cười:
- Nhỏ Hiền không giới thiệu thì không cách gì nhận ra Huy đó. Thay đổi một trăm tám mươi độ luôn
Quốc Thái quay qua Thục Hiền, kể một hơi:
- Em biết không Hiền, hồi đó tụi anh học chung với nhau thân lắm. Thằng này là dân công tử, hào hao nổi tiếng trong trường luôn. Lúc ra trường, tụi anh đi tìm việc làm gần chết, còn nó thì lập ban nhạc cho dễ quậy. Ông già nó khốn khổ với nó lắm. Thằng này tán gái trình độ luôn. Nó nổi tiếng đắt bồ, sao em dám quen nó vậy?
Lập Huy cười tỉnh bơ:
- Mày cảnh giác Thục HIền bây giờ là muộn rồi. Có hù đến đâu, cô cũng không sợ đâu
Thanh Thư nhìn Quốc Thái, hóm hỉnh:
- Sao anh không lo ngược lại? Anh phải hỏi sao Lập Huy dám quen với con nhỏ này mới đúng?
Quốc Thái cười lớn:
- Đúng đấy, phải hỏi ngược lại thằng bạn nữa, để hai người trị nhau mới nổi. Ông trời khéo sắp đặt thật. Thật không ngờ mày lại quen với em vợ tao. Mày quậy cho đã cuối cùng đi chọc một cô bé. Mày mà còn quen lăng nhăng là tao không làm ngơ đâu nhé!
Thanh Thư mỉm cười:
- Không đợi anh, Thục Hiền cũng đủ sức trị rồi. Bây giờ giao nó cho Lập Huy quản lý là yên tâm
Lập Huy nhìn Thục Hiền một cái, rồi cười cười:
- Chưa yên tâm được đâu. Cô này không để cho ai yên ổn đâu, bằng chứng là tôi mới vừa nhức đầu với cô ta. Quí vị khoan vội mừng
Thục Hiền nguýt Lập Huy một cái, rồi ngồi ngả vào vai Thanh Thư, rụt hai chân lên ghế như con nít:
- Chị biết không, tụi em đi chơi với nhau cứ lén lút như con nít vậy. Anh Huy không có cách gì xuất hiện ở nhà mình được cả
- Sao vậy?
Thục Hiền liếc Lập Huy một cái:
- Hỏi ông đó đó
Quốc Thái quay lại:
- Chuyện gì vậy? Mày chọc giận ông già vợ tao hả?
Thục Hiền nói hớt:
- Không phải chọc giận ba. Nếu chọc ba thì còn đỡ, đằng này ông ấy lại chọc vào dì Phương. Anh thấy có chết không?
Quốc Thái hài hước:
- Đụng đến ổ kiến lửa rồi đó
Thanh Thư nói thêm:
- Không phải, tổ ong vò vẽ
Thục Hiền rầu rĩ:
- Ong kiến gì cũng chết em
- Nhưng chuyện gì vậy Huy? Coi bộ mày giống Thục Hiền dữ, đi đến đâu là có chuyện đến đó. Hết chuyện rồi sao lại chọn vào bà ấy? Nhưng mà chuyện ra sao?
Lập Huy hơi nhún vai:
- Có gì đâu. Lần đó Thục HIền đua xe bị bắt, tao nhờ ông già bảo lãnh giùm. Ngược lại, tao cũng phải chịu điều kiện, là đi coi mắt Phương Ngân. Lúc đó, tao đâu có biết Phương Ngân là ai đâu. Với lại mấy vụ đi coi mắt này, tao bị bắt đi thường quá rồi, coi thêm một lần cũng đâu có sao
- Nhưng lúc đó mày có biết ông già vợ tao không?
- Biết. Nhưng tao không biết Thục Hiền là tiểu thư của nhà đó, đến chừng gặp cổ tao mới kinh hoàng. Dĩ nhiên là sau đó tao rút lui êm thấm
- Phải vậy thôi
- Nhưng vấn đề là bây giờ không thể trở lại nhà. Mà tao thì không thích chuyện hẹn hò lén lút ngoài đường còn ra thể thống gì nữa
- Rắc rối nhỉ?
- Hay để chị nói với ba. Dù sao ba cũng phải vì con gái mình chứ
Thục Hiền hơi nhún vai:
- Em không tin đâu. Nếu ba chịu nghe con cái nói dì Phương đã không làm mưa làm gió như vậy
Quốc Thái trầm ngâm:
- Thậm chí bà ấy có thể ngăn trở, nếu hai người đám cưới. Em gặp rắc rối lớn rồi đó Hiền
- Ôi trời! Sao em ghét bà ấy thế! - Thục Hiền nói như rên rỉ
Thanh Thư lên tiếng, phá tan không khí nặng nề:
- Có gì đâu mà rắc rối. Bây giờ hai người chịu khó chờ Phương Ngân có chồng. Sau đó Lập Huy có thể đến nhà thoải mái. Lúc đó dì Phương hơi đâu mà giận nữa
Thục Hiền vung tay:
- Rủi nó không tìm được chồng thì sao?
- Em đừng lo. Dì Phương không chịu để con gái mình phòng không chiếc bóng đâu
Thục Hiền lắc đầu ngán ngẩm:
- Mà thôi, không nhắc đến bà ấy nữa, nhớ đến bà ta, em càng thêm nổi giận
Thanh Thư thở dài:
- Chẳng lẽ Thục Hiền cứ chịu sự khống chế của bà ấy mãi sao? Bà ấy tham lam và ích kỷ lắm, chắc chắn không khi nào bà ta chịu để Thục Hiền yên ổn đâu. Càng nghĩ càng thấy lo. Tự nhiên để một người đàn bà lạ nhảy vào nhà làm mưa làm gió, vậy mà ai cũng chịu phép. Tức thật!
Mọi người im lặng suy nghĩ câu nói của Thanh Thư. Lập Huy nhìn đăm đăm vẻ buồn buồn của Thục Hiền. Một cảm giác bất lực và tội nghiệp làm anh thấy xốn xang. Tất cả là lỗi tại anh. Anh nghĩ mình có thể làm được mọi thứ cho cô, nhưng trên thực tế lại chịu sự khống chế của một người phụ nữ xa lạ nhưng đầy quyền lực với Thục Hiền. Trong đời mình, anh khó tưởng tượng được có lúc mình chịu bất lực như vậy.